CHAPTER 7
Có thể nói cô hơi làm quá một chút. Nhưng chồng cô đã để cô tự sinh tự diệt trong Gringotts, kẹt lại với một gã yêu tinh cáu kỉnh và không phải một, mà là hai Malfoy với máu tò mò luôn sẵn sàng lao ra ngoài.
Ồ, và sau đó trời bắt đầu mưa như trút nước trước khi cô chưa kịp biến ra một cái ô, rồi dĩ nhiên, cô ướt như chuột lột. Chính vì vậy, khi trở lại căn hộ của mình với những lọn tóc trĩu nước ướt sũng, quần áo bám sát vào người, cô đã sẵn sàng cho một trận chiến ra trò. Cô đá cánh cửa mở ra, bước qua ngưỡng cửa và đóng băng tại chỗ, há hốc miệng vì cảnh tượng trước mắt.
Ngay trên ghế sofa của cô, cùng một vị trí mà anh có vẻ rất yêu thích - là Draco Malfoy tương lai. Và cũng ngay tại đó, trên chiếc ghế bành yêu thích của cô, chiếc ghế cô thường cuộn tròn trên nó vào những buổi chiều chủ nhật lười biếng, là Harry-chết-tiệt-Potter, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu gần như nhếch lên và đôi môi cậu nhíu lại.
"Cưng à! Em---"
Tất cả mọi sự giận dữ của cô trở lại gấp mười lần và cô nhìn trừng trừng vào nụ cười của tên khốn tóc vàng bên kia căn phòng. "Mẹ kiếp, Malfoy! Anh chưa gây đủ chuyện hả?" Rũ bỏ chiếc áo choàng ra và đặt nó lên kệ bếp, cô chầm chậm bước vào phòng. Lờ đi tên ngu ngốc để cô lại chiều nay, mọi sự chú ý của cô tập trung vào bạn mình. "Harry, mình không chắc anh ta đã nói gì với bồ, nhưng---"
"Oh," Harry nói, giọng cậu nhuốm mùi ủy khuất. "Anh ta nói với mình đủ nhiều để hiểu. Anh ta đâu có chịu lời thề nào, bồ thấy đó. Chưa kịp thề thì anh ta đã vấp phải một cái cổng Tempus Motus và Merlin, chết tiệt, Hermione bồ có biết bồ sẽ gặp rắc rối thế nào không? Bồ đang giấu một tên tội phạm lẩn trốn!"
Với một tiếng rên lớn, đáng ghét, Malfoy ngửa mặt lên trần nhà và đột nhiên, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh. "Hai người thực sự đang quá mức tin vào quyền lực của Cecily. Con mụ kinh tởm-- và Potter, tao khuyên mày nên tra xét các lỗ hổng của luật vượt thời gian, bởi vì tao có thể chắc chắn rằng con mụ đó đã từng du hành thời gian bất hợp pháp để bảo đảm cho sự thăng tiến trong tương lai, nhưng mày đánh giá quá cao tầm với của mụ rồi. Du hành thời gian là bất hợp pháp, đúng, nhưng tao không thể bị truy tố trong dòng thời gian này. Tao chắc chắn có thể vào tù khi quay trở về, nhưng tao không có kế hoạch bị bắt, vậy mày nghĩ giờ tao sẽ giơ tay chịu trói chắc?"
"Malfoy, làm thế nào mày biết quá nhiều về đặc vụ Sanders và cả hậu quả của du hành thời gian?" Giọng Harry tò mò.
Khịt mũi, Malfoy liếc Harry bằng một cái nhìn chằm chằm. "Tao là một Thần Sáng đó, thằng đần độn. Nghe này, tao không nói là Cecily hoàn toàn vô tội, mụ ta đã nguyền rủa vợ tao." anh dừng lại để nhìn về phía Hermione, vẫn còn láu lỉnh và trừng mắt, "nhưng, sức mạnh cá nhân của cô ấy đã nhận thức lời nguyền đó."
"Vì vậy, mày đang thay đổi dòng thời gian của mình? Làm thế nào mày biết mày có thể quay trở lại?"
"Không đâu, Potter. Tao sẽ thay đổi dòng thời gian khi tao trở lại đó. Nhớ lại hồi mày và Granger kết thúc năm thứ ba..."
"Á đù!" Harry hét lên. "Làm thế quái nào mà mày biết về vụ đó?"
Với một tiếng thở dài, khuôn mặt Malfoy dài ra, "Tao...đã...kết...hôn...với... Hermione. Merlin ơi, hai người chậm tiêu quá đi mất. Bây giờ hãy nghe đây, từ thời điểm hai người trở lại lần trước, dòng thời gian đã bị tách ra. Dù hai người biến mất sau khi thiết lập mọi thứ trở lại vị trí của nó, thì hai người đã không thực sự biến mất; Thời gian không phải là một vòng tròn, ta không thể quay trở lại khoảnh khắc đó trong một vòng lặp vô tận. Hai phiên bản đó của hai người sẽ tiếp tục trong dòng thời gian họ thuộc về."
"Việc tao ở đây sẽ không ảnh hưởng đến dòng thời gian của tao cho đến khi tao quay về, nhưng dòng thời gian của mày thì khác. Hai người thậm chí có cơ hội thực sự chấm dứt được triều đại của Cecily, điều đó có nghĩa là Hermione sẽ không bị nguyền rủa. Cô ấy sẽ được bảo vệ trong cả hai dòng thời gian."
"Draco..." Cõi lòng Hermione đau đớn khi cô bước một bước vào phòng. Đôi giày của cô đạp trên sàn gỗ cứng và cô cảm thấy nước mắt lưng tròng. Mọi thứ đang quay cuồng, giờ đây, nó ảnh hưởng đến cả bạn bè và cuộc sống của cô, cô cảm thấy kiệt sức. "Chúng ta không thể xáo trộn thời gian như thế này được. Em cần thoát ra khỏi chuyện này."
Merlin ơi, thật đau đớn, giống như bị một con dao cùn găm vào bụng cô, vặn xoáy vào trong cho đến khi cô cảm thấy hơi thở của mình từ từ dừng lại.
"Đây không phải điều bồ có thể quyết định nữa, Hermione." Harry véo sống mũi trước khi nở một nụ cười dịu dàng. "Mình tuyệt đối sẽ không để bồ chết trong bất kỳ thời không nào. Tao có thể giúp gì cho mày, Malfoy?''
"Trước tiên, hãy giải quyết mấy Thần Sáng theo đuôi Hermione." Harry gật đầu đồng ý, vẫy tay như thể nó không là vấn đề gì cả. Biến ra một bức ảnh nhỏ, Malfoy ném nó lên chiếc bàn giữa họ. "Đây là những gì tao cần. Nó ở tại Thái Ấp, rất có thể là trong phòng gia truyền ở tầng hai của cánh phía tây. Mày sẽ không có quyền vào đó trong bữa tiệc, điều đó là hiển nhiên. Tao cần phải đến Thái Ấp trong hình dạng tao năm hai mươi ba."
Sự cảnh giác vặn vẹo tầm nhìn của cô và cô giơ tay lên không trung, ma thuật bùng phát ra từ đầu ngón tay khiến ánh đèn nhấp nháy. "Đừng có hòng nghĩ đến chuyện ếm bạn hẹn của em và mạo danh anh ấy! Chúng ta cần tìm ra một cách khác. Vì em dường như đang là người duy nhất còn chút tỉnh táo ở đây. Em sẽ tự mình lấy nó." Ngay lúc đó, một thứ gì đó đanh thép và củng cố bên trong cô. "Em hứa sẽ mang nó về, được không?"
Cô chia sẻ một cái nhìn đầy ý nghĩa với Malfoy, cả hai đều mỉm cười yếu ớt trước khi cô biến mất để thay quần áo, trở về và cuộn tròn trên chiếc đệm bên cạnh người có khả năng sẽ là chồng tương lai của mình trong khi ba người họ bắt đầu một kế hoạch xấu xa - đánh cắp bảo vật gia truyền của nhà Black từ Thái Ấp Malfoy.
xXx
Cô rên lên một tiếng thoải mái khi dòng nước nóng chảy qua người cô rửa sạch cơn ớn lạnh vì trận mưa trước đó. Hơi nước cuồn cuộn xung quanh nuốt chửng suy nghĩ của cô để tâm trí cô trôi dạt đến những động chạm lang thang khắp da thịt.
Ký ức về buổi sáng được Malfoy ôm trong vòng tay khi cả hai quấn nhau trong tấm trải giường tràn ngập tâm trí cô, và rồi với một nụ cười hạnh phúc, cô lại nhớ đến chàng trai vụng về ở Gringotts. Chỉ trong vài ngày, cô ngạc nhiên phát hiện hoá ra mình vẫn luôn có một cảm xúc đặc biệt với tên ngốc đó.
Tiếng những chiếc vòng kim loại thô ráp cọ leng keng vào nhau vì tấm rèm nhà tắm bị kéo lại đáng ra phải làm cô giật mình, nhưng không hề.
Thay vào đó, một nụ cười hiểu biết lướt qua môi cô khi cô quay lại, đôi môi tìm kiếm anh mà không hé răng nói một lời nào. Hai bàn tay to đặt lên vòng eo nhỏ, chu du xuống bờ mông và lòng bàn tay anh ôm lấy nó.
Dưới những động chạm dẫn dắt của anh, họ cảm thấy muốn có nhau hơn bao giờ hết, lưng cô áp vào tấm gạch mát lạnh khi dòng nước chảy vào vai anh và cơ thể họ dán vào nhau. Chết tiệt. Cô muốn anh. Mãi mãi. Ý nghĩ về sự chia ly vặn vẹo trái tim cô và cô ghì chặt anh, để cơ thể ướt rượt của họ dễ dàng quấn lấy nhau khi nụ hôn ngày càng sâu hơn khiến cô khó thở.
Cô khao khát anh, người cô cong lên chạm vào anh khi những ngón tay anh vạch ra một nếp gấp ngay dưới bờ mông tròn và trêu chọc cô. Dứt ra khỏi môi cô, nụ hôn của anh di chuyển đến ngực, mút mát đầu nhũ giữa đôi môi mỏng, trong khi một tay nắm lấy bên còn lại trêu đùa nhào nặn. Merlin ơi, cô đã bao giờ có cảm giác bừa bãi chết tiệt này trước đây đâu? Cô như rời ra khỏi cơ thể mình và hoàn toàn lạc lối dưới sự đụng chạm của anh. Quằn quại rên rỉ, tay cô luồn qua những lọn tóc vàng ướt đẫm của anh và cô kéo anh lại gần cô.
''Anh đã kết hôn rồi,'' cô thở hổn hển. ''Và em nhận thức đầy đủ về việc— ahhhhh—'' Cô lắp bắp khi hai ngón tay dài trượt vào bên trong cô, ra vào chầm chậm cho đến khi cô cảm thấy đầu gối quỵ xuống. ''Chúng ta....đang vượt quá giới hạn. Anh có một người vợ, và—"
Một tiếng rì rầm phản kháng phát ra trong cổ họng khi anh lùi lại, anh dừng tay, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt thản nhiên. ''Hermione Granger, nếu em của hai mươi năm sau có thể quay về quá khứ và thịt phiên bản trẻ hơn của anh, anh đảm bảo em cũng sẽ làm vậy. Em nghĩ rằng mình khác với cô ấy, nhưng thực chất thì không. Không phải với anh. Và hãy tin anh, em và cô ấy, là một."
Ánh mắt cô lóe lên giữa đôi đồng tử xao nhãng của anh và cô mím môi một lúc trước khi quyết định rằng cô sẽ không chỉ ngủ với Malfoy trẻ hơn nếu có cơ hội, mà cô còn chắc chắn sẽ tha thứ cho chồng mình trong tương lai. Có lẽ họ thực sự hiểu người bạn đời của mình.
Cô thở ra và quyết định mặc kệ tất cả mọi thứ khi khẽ chuyển động hông mình trên những ngón tay anh, anh cười nhếch mép trước khi bắt lấy môi cô. Một tay dễ dàng dạo chơi trên làn da trơn trượt của cô, dừng lại khi anh cuộn tròn đầu nhũ. Một tiếng gầm nhẹ phát ra trên da cô và ngón tay anh trượt ra từ bên trong cô. Cả hai bàn tay thô ráp của anh vuốt ve đường cong xương sống, nắm lấy mông cô và nâng cô lên để đôi chân thon dài quấn lấy hông mình.
Với sự chăm sóc dịu dàng và kỹ năng điêu luyện Hermione chưa từng nghĩ mình có thể sở hữu, anh bế cô ra khỏi phòng tắm. Chỉ với vài sải chân, cơ thể anh giam cầm cô bên dưới trong khi họ ngã xuống tấm đệm dày mềm mại.
Đỉnh đầu bóng loáng trêu chọc lối vào của cô khi cơ thể đẫm nước của họ dễ dàng quấn lấy nhau thấm ướt chăn đệm. Môi họ chỉ hé mở khi anh bắt đầu nhích vào bên trong cô, từng tấc da thịt chìm xuống chậm rãi đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng cú đẩy hông của anh. Mắt cô trợn ngược, cô cong người lên khỏi giường, muốn có được anh nhiều hơn - ngay cả khi anh đang nhét mình vào trong cô.
''Draco,'' cô rên rỉ tên anh giữa những hơi thở đứt quãng, móng tay cắm sâu vào những thớ cơ bắp rắn chắc trên lưng anh.
Khuôn mặt anh vùi vào cổ cô, những giọt nước nhỏ xuống từ tóc anh rơi vào má cô khi anh cắn mút nhẹ nhàng vào một mảnh da ở đó và rồi anh kéo người ra chỉ để đâm mạnh vào cô một lần nữa. Khẽ rên rỉ với làn da thô ráp nơi cổ anh, nơi vết sẹo làm sạm làn da anh, cô đánh mất chính mình.
Một bàn tay trượt xuống đường cong thanh mảnh của đùi cô, bắt lấy đầu gối cô và nâng nó lên cao hơn để anh có thể đâm thẳng vào bên trong, tước đi lý trí cô. Vặn vẹo dưới người anh, cô để anh lấy mọi thứ anh muốn, sau từng cú đẩy ra vào nhanh chóng, hông anh đưa cô đến thật gần với cơn cao trào.
Khi cô cảm thấy mình gần như mềm nhũn ra, anh lùi lại và ngồi dậy, một phần của anh vẫn vùi sâu bên trong cô khi anh bế cô ngồi lên đùi mình và bắt đầu thúc vào cô với một nguồn sức lực mới, ngón tay cái của anh dễ dàng tìm thấy âm vật đang run rẩy của cô.
"Dr-Draco—" Giọng cô vụn vỡ khi cơn sóng ập đến, từng thớ cơ căng ra hoá thành một cơn cực khoái mạnh mẽ tràn ngập cơ thể cô.
''Ngay đây, em yêu,'' anh thì thầm qua những hơi thở mệt nhọc, quay trở lại và tìm tai cô qua những lọn tóc xoăn hoang dại. "Anh yêu em."
Trái tim cô đập mạnh từng hồi và run lẩy bẩy, rồi khi cô ôm chặt lấy anh, cô đã không— không thể nào— ngăn lại lời thú nhận lướt qua đôi môi. ''Em cũng yêu anh."
xXx
''Em đẹp quá.''
Những ngón tay sững lại trên một chiếc khuyên tai hình giọt nước, Hermione nhìn vào Draco ngay đằng sau cô. Anh đang mặc một chiếc quần jeans và một chiếc áo phông Hufflepuff mà cô đã mua nó để khiến anh khó chịu. ''Anh mới nói đó hả?''
"Không. Không phải anh đâu." Một tiếng cười khàn khàn vang lên trong không khí khi anh tiến đến sau lưng cô và rúc mũi vào gò má cô. ''Anh không muốn để em đi đâu trong chiếc váy này.''
Kìm lại một nụ cười, Hermione làm dịu tâm trạng căng thẳng của mình và vuốt phẳng lớp lụa man mát trên chiếc váy của cô. ''Trước hết, chính anh đã mua nó. Thứ hai, nếu anh ngăn em đi, làm thế nào em lấy được chiếc vòng cổ mà anh chắc chắn sẽ cứu mạng em đây, hmm?''
''Lạy Ala, kế hoạch của anh sai trái quá...'' Môi anh cọ vào vai cô, những ngón tay vẽ ra đường cong tinh tế của hông cô. ''Tuy nhiên, nếu anh biết chiếc váy này hợp với em đến vậy anh sẽ không bao giờ mua nó cho em để em hẹn hò với người đàn ông khác.''
''Không phải một người đàn ông khác. Chính là anh. Chỉ là một phiên bản anh đẹp trai hơn.''
''Thôi đi nhé, anh biết mình bây giờ quyến rũ hơn nhiều.''
Cô cúi xuống và khẽ cười, đầu óc lang thang đến đêm nay trong khi không thể ngăn mình nhớ lại buổi tối hôm trước. "Em lo lắng."
''Chỉ hai ta thôi mà em. Và anh biết hiện tại điều đó chưa có ý nghĩa gì với em mấy, nhưng chúng ta rất hợp nhau. Hơn cả hợp ấy. Chỉ cần cho thằng ngốc đó một chút thời gian nếu nó lỡ nói gì đó ngu xuẩn, được không?''
''Bằng cách nào đó, em phải rời khỏi anh ấy và xuyên qua cả một Thái Ấp đồ sộ. Em không biết làm thế nào mình làm được...'' Có lẽ cô đã quá tự tin vào ngày hôm trước, chắc chắn sẽ không có gì cản nổi khi cô đặt hết tâm trí vào điều gì đó. Nhưng bây giờ, tay cô run rẩy, cô tự hỏi làm thế quái nào cô có thể làm được điều này.
''Cứ bảo nó đưa em đến đó.'' Draco nhún vai. L
Đảo mắt, Hermione khịt mũi và dựa lưng vào vòm ngực rộng rắn rỏi của anh. "Xuất sắc. Nói thế này nhé, Malfoy, vui lòng chỉ cho tôi biết chỗ nhà anh giữ mấy món tài sản gia truyền nhé? Tôi muốn chôm một món thôi.''
''Và anh quên mất một điều, em không thể nói bất cứ điều gì với anh ấy. Ngay cả khi em muốn.''
"Tại sao?"
"Anh có ý gì? tại sao á? Lời thề ngu ngốc đó! Em không thể nói bất cứ điều gì với bất cứ ai không liên quan trực tiếp đến...'' giọng nói của cô lạc đi, chân mày nhíu lại khi những mảnh ghép bắt đầu khớp vào.
"Cô ấy đây rồi! Nữ phù thủy sáng giá và tất cả những danh xưng đó.'' Draco cười toe toét, vuốt ve cô khích lệ.
''Draco! Em có thể nói cho anh! Hay đúng hơn là, anh ấy vẫn chính là anh! Ôi, anh thật tuyệt vời!'' Cô quay lại, đôi mắt sáng ngời và mỉm cười toe toét.
''Anh thường cố gắng nói vậy với em, chỉ là em không bao giờ nghe anh.''
Một tiếng gõ cửa vọng lại và Hermione ré lên—cô thực sự ré lên. Nhấn đôi môi son lên má anh, cô vội vã ra phòng khách và vuốt phẳng chiếc váy lần cuối. Với một hơi thở dài kiên định, cô mở cửa, khựng lại khi nhìn thấy chàng trai đang đợi mình.
Thân hình cao gầy, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, khuôn mặt anh nhìn xuống phía dưới đôi giày. Áo chùng vừa vặn với anh một cách hoàn hảo, chiếc áo hẳn được làm riêng cho anh, với những đường gấp đen sắc nét và một chiếc cà vạt thắt nút hoàn hảo. Trên tay anh là một bó hoa Lili và một nụ cười tươi tắn chân thật.
''Chào, Malfoy.''
Ngay lúc đó, cằm anh nâng lên, ánh mắt di chuyển dọc theo những đường cong tinh tế của cơ thể cô cho đến khi cuối cùng nhìn lên khuôn mặt cô. Hít vào một hơi thở đứt quãng, anh nhếch mép. Một điều gì đó loé lên trong cô. Đây không phải là chàng trai mà cô đã từng quen, không có sự tự mãn, không có sự xúc phạm mỏng manh chầu chực— anh rất lo lắng.
''Granger,'' anh nói nhanh, đưa những bông hoa trắng cho cô. ''Cô...Em đẹp quá.''
Những từ ngữ đơn giản len lỏi qua cô, thổi sức sống mới vào phổi cô. Đột nhiên, cô có thể nhìn thấy rõ ràng: Cuộc sống bên cạnh anh. Một cuộc sống ngập tràn tranh cãi và bất đồng ý kiến, đôi khi sẽ đâm chọc lẫn nhau. Dẫu vậy, song hành cùng nó là những đêm thâu tĩnh lặng cạnh những quyển sách hay. Cùng du lịch, cùng khám phá và học hỏi để hoà hợp lẫn nhau.
Có một điều kỳ lạ cô không thể nào ngăn mình nghĩ đến khi tâm trí lang thang trong câu chuyện rắc rối này. Như thể từ nhiều thập kỷ trước, tất cả những mảnh ghép— dù tốt hay xấu— đã âm thầm chuyển động, dẫn đường cho họ tìm đến nhau. Và ngay cả khi những rào cản có thay đổi, có khó khăn, họ vẫn điên cuồng tiến về phía trước, về phía nhau."
''Cảm ơn anh. Anh trông cũng ổn lắm."
''Sẵn sàng cho tối nay chưa? Anh đang nghĩ, hay là đưa em tới phòng sách bằng bột Floo uống mừng kỷ niệm cuộc hẹn đầu tiên. Nếu điều đó nghe ổn với em." Đưa tay thọc sâu vào túi quần, có một sự nghiêm túc hằn lên môi anh khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Kỷ niệm á?"
''Yeah, Granger.'' Một nụ cười nhếch lên trên khóe môi anh. ''Em cuối cùng cũng chịu cho anh một cơ hội cơ mà.''
Một cơn đỏ mặt lan ra hai má khi cô kìm lại nụ cười. ''Em không thể làm điều này tiếp đâu nếu anh cứ như vậy,'' Cô dừng lại để vẫy tay về phía anh. ''Anh không thể chọc ghẹo mái tóc của em hoặc chê em vênh váo hay bất cứ điều gì đại loại thế hả? Em cần giảm độ căng thẳng này xuống một chút."
Một tiếng cười lan ra từ sâu trong lồng ngực anh và môi anh nhếch lên. "Em luôn có thể bắt đầu. Em cũng chưa gọi anh là thằng đần, hay đồ khốn ngu ngốc gì đó. Emcũng không kém phần đáng trách."
Đảo mắt, cô lùi sang một bên để anh có thể bước vào, lẩm bẩm một tiếng "đồ đần." Nhưng anh không bước qua cô, thay vào đó, anh dừng lại và áp sát vào cô cho đến khi lưng cô bị ép vào cửa và mũi họ gần như cọ nhau.
"Sao chúng ta không giảm căng thẳng theo cách khác?"
"O-oh?" Hơi nóng từ anh quấn quýt, làm cô nóng lên cho đến khi cô gần như thở hổn hển.
Ôm lấy má cô, anh nhẹ nhàng nghiêng mặt cô, ngón tay cái vuốt dọc theo đường cong của xương hàm. Ánh mắt màu bạc của anh tối sầm lại, chuyển từ đôi môi hé mở sang đôi mắt cô, một câu hỏi im lặng hình thành trên khóe mắt anh.
"Em chưa bao giờ nói rõ đây là một cuộc hẹn hay anh chỉ đang hộ tống em đến bữa tiệc. Và anh đã thực sự lên kế hoạch làm những điều anh nghe thấy theo nghĩa đen, nhưng Merlin, chiếc váy trên người em..."
Nỗi lo lắng phập phồng va vào ngực cô và bàn tay đang nằm trên tay nắm cửa siết chặt, bàn tay còn lại đang nằm trên ngực anh. "Em cho rằng đó có thể là một cuộc hẹn...nếu anh muốn. Mặc dù, em nghĩ mình cũng không giỏi giang gì trong mấy vụ hẹn hò này---"
Anh nuốt lấy những lời lẩm bẩm của cô, hôn lên môi cô bằng một nụ hôn mềm mại không tưởng. Hít sâu, anh bước thêm một bước, cơ thể anh ấn mạnh vào cô. Và cô không thể ngăn mình mỉm cười trên môi anh. Đó là một sự dịu dàng ---ngập tràn lo lắng, giống như bất cứ lúc nào anh cũng đang chờ đợi cô sẽ đẩy anh ra, giáng cho anh một lời nguyền hoặc một cú đấm vô mặt, cả hai thứ anh từng nhận được từ cô trong những dịp khác nhau suốt hai thập kỷ qua.
Môi họ hé mở và anh lùi lại như không có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt mở to, Hermione giữ mình đứng vững, khẽ hít một hơi thở trước khi nuốt xuống. "Đây chắc chắn là một cách hay để giảm căng thẳng đó, Malfoy."
"Anh biết tất cả các loại mánh khóe, Granger. Potter nói nó sẽ xử lý vụ Thần Sáng theo đuôi em hả? "
"Đúng vậy. Xin lỗi nếu anh muốn gặp Jacobs hay Haverfield trong một bộ tux, có mình em tối nay thôi."
"Em phải một mình, anh cho là vậy." Với một cái nháy mắt ranh mãnh, anh rút lui khi cô mím môi giữa hai hàm răng và kìm lại nụ cười.
"Em cần lấy vài thứ linh tinh, một chút thôi, và chúng ta có thể đi." Băng qua căn phòng nhỏ, cô len vào cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ và suýt cười phá lên khi thấy Malfoy đang nằm trên giường liếc cô sắc lẻm. "Còn may là anh chưa ếm nó đó. Dám hôn vợ anh..."
"Anh thật là không thể chịu nổi. Tuy nhiên, anh hồi 23 tuổi hôn không đến nỗi tệ." Môi anh cong lên thành một nụ cười, cô khúc khích thu thập áo khoác và chiếc Clutch của mình, cất đũa phép vào bên trong một cách an toàn. "Có lời khuyên nào để nói với anh ấy em đã giấu một bản sao già hơn của ảnh trong nhà mình một tuần nay hay vì sao em cần phải chôm một chiếc vòng cổ gia truyền của ảnh không?"
"Đâu sẽ vào đấy thôi em." Anh nháy mắt khi cô vẫy tay và nói một lời tạm biệt lặng lẽ, quay lại với người bạn hẹn phiên bản trẻ hơn của anh ở một căn phòng khác.
Cô dừng lại, nghiên cứu bờ vai căng thẳng của anh trong khi anh nhìn chăm chú nhìn vào mấy món đồ lặt vặt của cô. "Sẵn sàng chưa?"
Xoay người, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng và anh gật đầu. "Anh vẫn luôn sẵn sàng cho điều này."
xXx
Một chiếc art xịn Vcllll của em Ohara Yurie minh họa cho Fic nè.
Huhu cảm động chấm nước mắm.
Cảm ơn em nhiều nhé 💕❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com