CHAPTER 8
Một cơn dư chấn bò qua các cơ bắp của cô, khiến vai cô run rẩy dữ dội và cô nhìn chằm chằm vào Draco Malfoy. Anh có vẻ hoàn toàn thoải mái, nhàn rỗi xoay tròn rượu đế lửa trong chiếc cốc pha lê của mình. Phòng sách của anh được bố trí trang nhã, gần như hiện đại theo một cách nào đó.
"Em có chắc là em không sao chứ? Nếu là vì anh đã hôn---"
"Không!" Cô hét lên, rồi nhanh chóng lùi sát vào chiếc ghế sofa trong sự xấu hổ. "Không đâu, ý em là,...em thích điều đó. Nó--khá tuyệt." Lúng túng trước những sự lựa chọn từ ngữ có khả năng cán nát phẩm giá của mình, cô chợt thấy Draco lặng lẽ cười thầm. "Thôi được rồi! nó rất tuyệt!"
Sự im lặng kéo dài, cô nhìn chằm chằm vào những góc ngẫu nhiên xung quanh phòng sách của anh. "Anh nói mình thường không đi cùng ai khi tham gia các loại sự kiện kiểu này này hả?"
"Merlin, uh, anh không." Anh bật cười khi uống xong. "Ác mộng luôn đó, nếu anh đưa theo một cô gái đến mấy bữa tiệc kiểu này thì báo chí và mẹ anh có thể có đủ loại ý tưởng."
"Ý tưởng gì cơ?"
"Anh và cô gái đó đang có một mối quan hệ nghiêm túc chẳng hạn." Anh nhún vai, đứng dậy và đi về phía quầy bar nhỏ.
Một nụ cười lướt qua đôi môi son của cô. "Vậy...anh không sợ bọn họ nghĩ rằng anh nghiêm túc với em hả?"
Đôi vai anh căng lên và anh mất một lúc lâu quay mặt đi, trước khi anh quay lại, cầm bình rượu trong tay để anh có thể châm đồ uống của cô. Hắng giọng, anh lại ngồi xuống, lần này anh nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Không, anh không sợ bọn họ nghĩ anh nghiêm túc với em."
Đột nhiên, cổ họng cô bỏng rát sững sờ và da cô nóng rẫy. Anh đã mạo hiểm đi cùng cô, một sự mạo hiểm mà cô hoàn toàn không thể hiểu được, và cô đang chất đầy trong lòng những bí mật khủng khiếp có thể tổn thương anh. Những bí mật như --cô đã ngủ với một người đàn ông khác--- hay đúng hơn là một anh khác-- chỉ mới cách đây vài giờ...
"Tại sao?" Cô xoay sở, nuốt xuống một ngụm rượu lớn ngay sau đó.
Ánh mắt anh thắt lại, cố ngăn mình bật cười từ phía sau chiếc ly. "Em có thể là một Slytherin xịn, Granger, nhưng em cũng sẽ là một Ravenclaw vượt trội. Chắc chắn em có thể tự mình phỏng đoán phần còn lại."
Cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân, Hermione cố hết sức để củng cố lại từng dây thần kinh của mình. "Draco, em nên nói với anh vài chuyện..."
"Không."
Cô sững sờ. "Không ư? Anh có ý gì?"
"Ý anh là, đừng nói gì với anh ngay bây giờ. Nếu em thực sự muốn nói, hãy nói với anh sau bữa tiệc."
Đó là một lời đề nghị nguy hiểm, một lời đề nghị có thể khiến cô lùi bước và say sưa trong vòng tay anh. "Việc này rất quan trọng và anh chắc chắn nên biết trước khi chúng ta tiếp tục bước vào bữa tiệc và để mọi người nghĩ rằng anh thực sự nghiêm túc về em..."
"Anh biết tất cả mọi thứ anh cần biết về em. Anh sẽ không mời em đến đây nếu anh không chắc chắn." Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đặt ly của mình lên bàn và cài lại nút áo khoác. Anh đưa tay cho cô, Hermione nhìn chằm chằm vào nó thật lâu. Cô nên nói với anh. Cô nhất định phải nói. Nhưng rồi thay vào đó, cô im bặt và cô đặt tay mình vào tay anh.
Lặng lẽ di chuyển qua hành lang thái ấp. Hơi thở của cô chững lại khi họ đứng ở đỉnh cầu thang rộng lớn dẫn đến tiền sảnh. Vài nhóm khách mời đứng bên ngoài phòng khiêu vũ, nơi những cuộc trò chuyện xôn xao lướt qua không khí.
"Sợ hả? Granger?" Một lòng bàn tay ấm nóng áp xuống đường cong xương sống, và cô nhìn về phía anh, bắt lấy một nụ cười khích lệ khi anh sẵn sàng cho bữa tiệc bên dưới.
"Đúng vậy"
"Nó không tệ vậy đâu và có rất nhiều rượu."
Anh đưa khuỷu tay của mình ra, Hermione không thể ngăn mình mỉm cười khi cô quấn tay mình vào khuỷu tay anh. "Anh biết đấy, dù hồi ở trường anh tệ khủng khiếp, một phần nào đó của em đã từng hy vọng anh sẽ mời em đến Vũ hội Giáng sinh. Vì vậy, có vẻ như giấc mộng thiếu nữ kỳ lạ của em đang hoá thành sự thật."
Bước chân của họ nhịp nhàng khớp với nhau khi họ xuống cầu thang, ánh mắt anh khoá chặt lấy cô. "Em đã muốn anh mời em á?"
"Anh không cần phải sốc vậy chứ Malfoy. Anh rõ ràng là một thằng đần khốn kiếp, nhưng anh khá đẹp trai. Em không nghĩ rằng có cô gái nào trong trường không bí mật hy vọng anh sẽ mời cổ. Và cuối cùng, anh đã chọn Pansy chó mặt xệ!" Đảo mắt, cô lại nở một nụ cười, vui vẻ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.
Một vài anh đèn flash sáng lên từ các máy ảnh đang chờ đợi ở chân cầu thang cắt ngang sự chú ý của họ, và với một cái ho khẽ khàng, cô cố định nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt. Malfoy nhanh chóng làm theo cô. Họ tạm dừng lại ở đó một phút cho báo chí chụp ảnh. Cho đến khi cuối cùng, anh cũng dựa vào, hơi thở của anh nghiêng qua, vương lên mái tóc uốn lượn.
"Anh đã từng nghĩ em là cô gái xinh đẹp nhất Hogwarts đêm đó," anh thì thầm, "và mỗi một đêm về sau nữa. Có một lần, anh đã khóa thằng Krum trong tủ chứa chổi để nó không thể đến thư viện gặp em."
Một nụ cười ửng hồng trên má và cô để Malfoy đưa cô đi qua đám đông phóng viên, bước vào phòng khiêu vũ.
xXx
Bữa tối rất ngon, bánh pudding cũng vậy. Những ly champagne không bao giờ cạn và cô đã dành cả đêm để cười gần như gấp đôi bình thường, lau nước mắt từ khóe mi vì cười quá nhiều khi Theo và Malfoy cố gắng đè bẹp nhau bằng những bí mật đáng xấu hổ nhất. Trong lúc đó, cô đã biết được Theo Nott thực sự đã mất lần đầu của mình cho Milicent Bulstrode, và Harry ngay lập tức nói rằng không có gì lạ khi bồ ấy không bao giờ qua lại với phụ nữ nữa. Cô còn biết Draco Malfoy đã hôn, một nụ hôn kiểu Pháp với Blaise Zabini vì một trò thách đố.
Tại một số thời điểm, bàn tay Draco gác lên lưng ghế của cô, ngón tay cái của anh xoa những vòng tròn mềm mại trên xương bả vai cô. Trông như vô thưởng vô phạt và hẳn là không ai có thể chú ý đến, nhưng những cử chỉ đơn giản này chính là điều mà một Draco khác thường làm dọc theo đùi cô và cô chợt giật mình nhớ lại tại sao mình ở đây.
Một cái bóng rọi xuống bàn và mọi ánh mắt đổ dồn về phía người mới đến, Cecily Sanders, gây chú ý trong bộ váy đen trang trọng và đôi môi đỏ thẫm. Đôi mắt cô ta rực lửa nhìn chằm chằm vào Hermione.
Chào buổi tối, Đặc vụ Sanders,'' Malfoy nói một cách lịch sự, đứng dậy cùng với Theo. Hermione và Harry vẫn ngồi yên, cả hai liếc nhìn người phù thủy xinh đẹp bằng một ánh mắt dò hỏi.
Trong tích tắc một giây, ánh mắt của Cecily lướt qua Draco. ''Thần Sáng Malfoy. Sự kiện năm nay thậm chí còn hoành tráng hơn lần trước. Mẹ anh đã vượt qua chính mình đấy.''
''Đây là điều bà luôn muốn làm.''
''Tôi tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cô Granger một lát không?'' Cái nhìn đen tối của Cecily quay lại với Hermione và bụng cô đau nhói.
''Em sẽ quay lại ngay.'' Hermione nói, quay về phía Draco với một cái gật đầu lịch sự.
Theo sau Cecily vài bước chân, Hermione cố gắng làm dịu sự căng thẳng đang kêu gào của cô. Có một cái gì đó trong ánh mắt của cô ta; cả hai đều chơi cùng một trò chơi nhưng Hermione có cảm giác tồi tệ rằng Cecily Sanders có nhiều mảnh ghép hơn cô.
''Đặc vụ San-"
''Nuốt lời nói dối được luyện tập sẵn sàng của cô cho người khác nghe đi, cô Granger.'' Đôi môi của Sanders uốn cong trong một lời chế nhạo khinh khỉnh và một cơn thịnh nộ nở bùng trong ngực Hermione. ''Tôi biết cô đang làm gì ở đây. Tôi biết những gì cô sắp làm và cách cô loại bỏ sự bảo vệ của các thần sáng.''
Một tiếng hừ cằn nhằn, phẫn nộ đẩy qua đôi môi Hermione và cô đảo mắt. ''Cứt thật, Sanders. Sự bảo vệ? Cả hai chúng ta đều biết đầy đủ và rõ ràng đó không phải những gì họ đang làm.'' Bước một bước khó khăn về phía cô ta, Hermione cứng rắn nhìn vào mắt cô ta. ''Tôi ở đây để hẹn hò, thưởng thức một bữa tiệc. Nếu cô có vấn đề gì với chuyện đó-"
''Ồ, tôi có một vấn đề lớn chết tiệt với nó. Cô thấy đấy, thật quá trùng hợp với tình huống là chính cô đã quyết định có một mối quan hệ lãng mạn với người có khả năng cứu được tương lai thảm hại của cô.''
Cecily biết. Malfoy đã đúng.
''Xin lỗi, Đặc vụ Sanders, tôi không hiểu những gì cô đang nói. Rất xin lỗi nhưng tôi vẫn ổn. Tôi thấy cô mới là người nên lo lắng.''
Đôi môi đầy đặn hé mở, sẵn sàng phun ra một câu đối đáp khó chịu khác thì một bàn tay dịu dàng vuốt ve cánh tay cô và Malfoy đến đứng bên cạnh cô. "Nhảy với anh nhé?"
Giật mình trong một khoảnh khắc, Hermione trao cho anh một nụ cười yếu ớt và họ quay lại sàn nhảy.
''Granger!'' Cecily hét vào lưng cô. Máu cô sôi lên, Hermione quay lại, đôi môi mím chặt. ''Đừng tưởng rằng vô hiệu hoá được sự bảo vệ của các Thần Sáng thì Bộ Pháp Thuật sẽ ngừng chăm sóc đặc biệt trường hợp của cô.''
Hermione nở một nụ cười trong khi cổ họng thít chặt và cô hít vào. ''Tôi biết.''
Tâm trí cô lang thang, lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện khi cô được anh dẫn qua một đám đông dày đặc. Trước khi cô biết điều gì đang xảy ra, cô đã bị kéo vào một điệu Waltz, nhanh chóng bước theo những chuyển động của anh. Cô dường như dùng hết tất cả sức mạnh của mình để tập trung vào khoảnh khắc này, điều thực sự xứng đáng có được tất cả sự chú ý của cô.
Bởi vì trong khi một Hermione tương lai có thể sống hạnh phúc với chồng mình, Hermione quá khứ là cô cần người đàn ông trước mặt. Lòng bàn tay anh đốt cháy lớp lụa đỏ thẫm của chiếc váy cô đang mặc và sau một lúc, cô bị anh kéo sát vào lòng, đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười khi anh cúi xuống đắm chìm vào đôi mắt cô.
''Thế này có vẻ hơi quá gần gũi đối với một quý ông,'' cô thì thầm, phớt lờ trái tim đang đập như sấm trong lồng ngực.
''Em có thể thấy rõ anh đang cố tiến lùi đúng lúc. Ví dụ, anh chắc chắn có thể dìu em nhảy một điệu Waltz nghiêm túc, nhưng anh hoàn toàn không thể kiểm soát được tay trái của mình.'' Khi anh nói, những ngón tay anh chạm vào đường cong ngay trên mông cô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, và mày anh nhíu lại. ''Lạy chúa, Granger. Anh không nhầm chứ, em không mặc quần lót. Cô phù thủy nhỏ, táo bạo quá đấy.''
Hàm cô mở to, mắt tròn xoe nhìn anh- mặc dù- lời anh nói là sự thật. ''Đừng có bất kỳ ý tưởng kì cục gì, Malfoy. Chỉ là chiếc váy này không phù hợp để mặc kèm quần lót, thế thôi.''
''Ôi, anh có hầu hết mọi ý tưởng trong đầu luôn rồi cưng. Nhưng không có kỳ vọng gì đâu, vì vậy, đừng lo lắng về điều đó.'' Bất chấp những gì đang nói, ánh mắt anh trầm xuống và miệng anh thầm thì sát lại một cách nguy hiểm. Qua vai anh, ánh mắt Hermione bắt gặp Cecily đứng ở rìa sàn nhảy với ánh mắt giết người và chiếc ly sâm banh trên môi.
''Chúng ta ra ngoài một chút được không?'' Cô xoay xở, ngực cô bỗng căng thẳng. Ánh mắt cô lo lắng lướt qua đôi vai chàng trai trước mặt, đáp xuống Harry, người không hề nói gì và nhếch môi thành một nụ cười gượng. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cài lại mấy chiếc nút trên áo khoác khi cậu gật đầu với một vài Thần Sáng xung quanh phòng.
"Chắc chắn rồi." Khi cô quay lại chú ý đến bạn hẹn của mình, cô thấy mày anh nhíu lại và một sự nghiêm túc hiện lên trên môi anh. Bỏ tay ra, anh nhanh chóng hộ tống cô ra khỏi phòng khiêu vũ. Mỗi bước chân, dây thần kinh của cô dần căng thẳng hơn, những cơn đau đầu bùng lên khi hàng chục con mắt dõi theo họ từ trong phòng.
Nhưng sự chú ý của cô đang ở nơi khác, dõi theo Cecily Sanders đang được Harry và hai thần sáng khác tiếp cận. Cô không thể nghe thấy những gì Harry nói, nhưng cô biết đủ rõ khi đôi mắt của Cecily mở to trừng trừng và cằm há ra phản kháng. Ánh mắt họ khóa lấy nhau lần cuối cùng, Hermione nhanh chóng hất cằm nhìn Sanders trước khi được đưa ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Harry đã mua cho cô món quà cô đang thèm muốn nhất: thời gian.
Không khí lạnh thổi vào làn da trần làm cô tỉnh táo, và trong một khoảnh khắc yên tĩnh, cô nhìn vào khu vườn trải dài, với những ánh đèn vàng nhỏ xíu dưới bầu trời đêm trong vắt. Sự thật ở đó, nặng nề, xấu xí và đau đớn trên ngực cô. Cô hít vào một hơi thở mỏng manh khi cô cố gắng tìm cách lý giải chuyện này.
Không hề chú ý, cô xoa hai cánh tay trần đang nổi da gà vì lạnh và lạc lối trong suy nghĩ của bản thân. Một chiếc áo khoác dày được khoác lên vai cô, hơi thở ấm áp ma mị lướt trên cổ.
''Anh đã làm gì? Em biết đó, anh là một thằng đần, lúc nãy...''
Một tiếng cười khẽ khàng lướt qua môi cô và cô kéo lại chiếc áo của anh. ''Anh luôn là một thằng đần.''
Xuất hiện trong tầm nhìn của cô, hai tay đút vào túi quần và ánh mắt khóa chặt về phía trước, anh nói khẽ khàng nhưng vô cùng nghiêm túc. ''Sau rất nhiều năm, anh vẫn còn hơi sợ em, Granger. Và đôi lúc, khi có cảm giác bị đe dọa, anh như trượt lại vào bản thân mình ngày còn bé. Anh-" anh dừng lại, hít một hơi. ''Anh hy vọng em biết rằng, đứa trẻ đó không thực sự là anh.''
Suy nghĩ về người đàn ông anh sẽ trở thành và người đàn ông luôn che chở cô lúc khó khăn trôi nổi trong tâm trí, một nụ cười nhỏ chợt nở trên môi cô. ''Nghe có vẻ buồn cười, nhưng em thực sự biết điều đó. Chỉ là đó không phải là lý do-"
''Draco ơi?''
Lời nói của cô trôi dạt đi trong không khí buổi đêm khi Narcissa Malfoy xuất hiện trong khung cửa khổng lồ phía sau họ, tìm kiếm con trai bà. Một cơn đau lắng sâu trong lòng cô và cô cúi chào mẹ anh với một nụ cười gượng gạo.
''Đợi anh một lát,'' anh lẩm bẩm từ khóe miệng, rời đi và để lại chiếc áo khoác vẫn quấn quanh vai cô.
Merlin, khoảnh khắc đó kéo dài, những tiếng ầm ầm lặng lẽ tìm đến tai cô cho đến khi cuối cùng, Draco rên rỉ lê bước về phía cô. ''Mẹ anh cần sự giúp đỡ của anh. Em có muốn-"
''Em sẽ đợi ở đây,'' cô nói vội vã, sự tội lỗi trườn lên cổ họng ngụy trang thành một thứ đe dọa cô phản bội chính mình. Đây chính là lúc. Đến cánh cửa tầng thứ ba của cánh phía tây và trở lại.
"Được rồi. Anh sẽ trở lại nhanh nhất có thể.'' Khóe môi khẽ nhếch lên, cô cúi gằm xuống để che giấu những giọt nước nơi khóe mắt. ''Không phải vội.''
Anh băng qua phòng, biến mất vào đám đông với nụ cười cuối cùng qua vai.
Ngay khi anh khuất khỏi tầm mắt, cô chôn vùi cảm giác tội lỗi và kéo bức ảnh khỏi chiếc clutch, nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu. Một giọng nói nhỏ lớn dần lên từng phút, kêu gọi cô chờ anh, chỉ cần nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra- nhưng cô không thể.
Xoay đũa phép chỉ vào trong bức ảnh, cô thì thầm thực hiện bùa chúa, ''Avenseguim.'' Bức ảnh tự gập lại, tạo thành một chiếc máy bay nhỏ và xoay tròn trước mặt cô một lát. ''Kín đáo một chút!'' Nhún lên xuống như một cái gật đầu, chiếc máy bay trượt xuống vài bậc thang và bay theo một con đường rải sỏi ôm lấy phía sau Thái Ấp.
Cô dõi theo nó trong vài phút, đôi cánh của nó hạnh phúc cuộn tròn trong làn gió buổi đêm. Tuy vậy, sự lo lắng của cô hét lên với mỗi bước chân giẫm vào nền đá. Bằng cách nào đó, cô đã bị cuốn vào mớ hỗn độn của một chuyến du hành thời gian, đến nỗi cô mất đi khả năng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng trước mắt, đó là cô đang trở thành một kẻ trộm.
Siết lấy chiếc áo khoác của Draco, cô nhìn thấy một hàng hiên nhỏ hơn gần cái mà cô cho là cánh phía tây của ngôi nhà. Gần đến rồi.
Chiếc máy bay nhỏ lơ lửng trên những tấm kính cửa, chúng nhỏ hơn những cánh cửa trong sảnh. Mũi của chiếc máy bay va vào bề mặt kính nhiều lần, trước khi vòng một vòng lớn lên và chọc vào lưng cô.
''Ouch! Tôi hiểu rồi, được rồi! Ngay đây...'' Nhìn chằm chằm cánh cửa khoá chặt, cô chỉ đũa phép của mình vào nó và phớt lờ chiếc máy bay không ngừng đập vào vai cô, cô giữ vững giọng nói với một hơi thở dài. ''Alohomora.''
Nhíu mày, cô thấy tay cầm vẫn khóa và thử thêm một lần nữa. "Alohomora.''
Một tiếng rít lớn từ bên trái cô vang lên và hai yêu tinh trong bộ tuxedo nhỏ thông minh thắt hai chiếc nơ có màu sắc rực rỡ xuất hiện, đôi mắt mở to khi họ nhìn chằm chằm vào một trong những vị khách đang cố gắng đột nhập. Họ không nói một lời, ngay cả khi tay Hermione giơ ra và cô thét lên trong bóng tối khi họ độn thổ.
''Mẹ kiếp,'' cô rít lên, quay cuồng tìm đường quay lại. Đáng ra cô nên có một kế hoạch thông minh hơn thay vì theo chân một cái bùa máy bay giấy ngu ngốc mà không xem xét liệu có bất kỳ bùa chú bảo vệ hay kết giới nào chặn đường mình hay không. Thật ngu xuẩn.
Một tiếng pop lặng lẽ xuyên qua không khí, và ngay lập tức, trái tim cô vọt lên cổ họng. Cô sững người, ôm lấy mình chờ đón một lời nguyền...hoặc tệ hơn.
''Granger?''
Thực sự là tệ hơn...
Một cơn run rẩy lan từ ngực cô đến tứ chi. Cô không thể di chuyển. Không thở nổi.
''Granger?'' Anh lặp lại, giọng anh trầm hơn và lo lắng.
Đầu gối sụm xuống, cô quay lại, nước mắt trào ra, cô nhìn chằm chằm anh, anh không mặc áo khoác, tay đút vào túi quần. ''Đừng ghét em.'' cô thì thầm.
''Tại sao anh lại ghét em? Em đi lạc hả hay-"
''Em cần anh giúp, Draco.'' Nhắm chặt mắt, cô đanh thép nói. ''Và rất có thể anh sẽ ghét em sau chuyện này.''
Khóe mắt anh nheo lại, màu bạc tối dần khi anh bước về phía cô. Một cú chọc mạnh khác từ chiếc máy bay phía sau và cô gần như có thể nghe thấy tiếng nó rên rỉ vì sự bất lực của mình trước khi bay qua cô và cố lách vào cánh cửa.
''Đó là cái gì?''
''Em không biết nên bắt đầu từ đâu,'' cô mỉm cười, nhét một lọn tóc ra sau tai và giẫm vào sàn đá dưới chân. ''Tất cả mọi thứ quá hỗn loạn.'' Giọng nói vỡ ra, cô cảm thấy một vết chích đau đớn quen thuộc lan ra trong lồng ngực.
Anh khịt mũi, rõ ràng trở nên kích động khi anh cất giọng mất kiên nhẫn với cô. ''Có lẽ em nên nói từ đầu? Chết tiệt, nó không thể nào tệ đến vậy chứ?''
Nuốt xuống cảm giác tội lỗi cuối cùng, cô hất cằm về phía anh và nhìn anh chăm chú. ''Tuần trước, em được gọi đến Sở Thần Bí. Đặc Vụ Sanders đã bắt em thề một lời thề giữ bí mật, vì vậy em đã không thể nói chuyện này với bất cứ ai không liên quan đến vụ án.'' Lần đầu tiên sau nhiều ngày, lưỡi và răng của cô được di chuyển tự do, sự thật trôi tuột qua môi cô.
''Đó là lý do em bị các thần sáng theo dõi? Vậy, điều gì đã thay đổi? Tại sao bây giờ em đột nhiên có thể nói về nó?''
''Đúng, đó là lý do tại sao em bị các thần sáng theo dõi. Và, không có gì thay đổi ngoại trừ việc em nhận ra rằng em có thể nói với anh tất cả mọi thứ.'' Một lớp mồ hôi bao phủ lòng bàn tay khi một tiếng huýt sáo tràn vào tai cô.
"Anh á?" Anh bước một bước nữa về phía cô và cô có thể cảm thấy sự căng thẳng dày đặc xung quanh họ.
''Anh thấy đấy, hơi buồn cười nhưng đã có một người bước qua cổng thời gian Tempus Motus trong Phòng Thời gian. Em bị gọi xuống bởi vì người đàn ông đi qua cánh cửa đó đến từ hai mươi năm sau trong tương lai và yêu cầu được gặp em."
''...Được thôi, và?" Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh, và anh đột nhiên đến đủ gần để cô có thể nhìn thấy những đốm xanh đâu đó trong đôi mắt xám, ánh sáng lờ mờ khiến bên mặt anh phủ lên một biểu cảm ấm áp.
''Người đàn ông đến từ tương lai tự xưng là chồng em. Anh ấy-chính là-anh. Phiên bản tương lai của anh đã du hành thời gian trở về đây và anh làm vậy để lấy được thứ này-'' Vẩy đũa với chiếc máy bay vẫn đang muốn xông vào bên trong cánh cửa, cô triệu hồi nó đến cạnh mình.
Với những ngón tay run rẩy, cô bóc mở nếp gấp của chiếc máy bay và đưa nó cho anh. Một khoảnh khắc dài, im lặng khi anh nghiên cứu nó.
''Trong tương lai, ít nhất là phiên bản của tương lai đó, em đã bị nguyền rủa. Em-, em đang chết dần, và rõ ràng là anh không chấp nhận điều đó. Vì vậy, anh đã vượt qua thời gian để về đây vì em, vì chiếc vòng cổ này, đúng hơn. Nó có nghĩa là-"
''Anh biết nó có thể làm gì, Granger.'' Giọng anh khàn khàn, căng thẳng đến mức nghe có vẻ đau đớn. ''Vì vậy, chính xác thì phiên bản thay thế này của anh hiện đang ở đâu?''
''Nhà em. Anh ấy...không, anh đã ở lại đó kể từ ngày anh đến, và anh không thích thú gì nhà em.''
"Chúng ta kết hôn? Làm thế nào em có thể chắc chắn rằng đó thực sự là anh?'' Giọng nói của anh mang theo một chút sợ hãi, hoặc có thể đó là sự hoài nghi, nhưng đôi mắt anh vẫn không hề nhấc lên khỏi bức ảnh.
Một tiếng cười khô khốc lấp đầy không khí khi đôi mắt cô mở to.''Tin em đi, em chắc chắn và đúng vậy. Ta kết hôn gần mười bảy năm. Chúng ta có vẻ rất hạnh phúc, theo những gì anh của tương lai nói. Chúng ta có một ngôi nhà ở Pháp và em đã quyết định tranh cử vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đó là lý do tại sao Cecily Sanders nguyền rủa em, con mụ ngu ngốc. Và, anh biết chính xác em thích bữa sáng như thế nào vào cuối tuần cũng như cách em uống trà. Anh vẫn khiến em phát điên thậm chí sau hai thập kỷ, điều đó không làm em ngạc nhiên mấy...'' Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi hàng mi cong và cô hít vào một hơi tuyệt vọng, hi vọng rằng anh nghe thấy tất cả những điều này và cũng khao khát với cái ý tưởng họ ở bên nhau hệt như cô. "Chúng ta yêu nhau."
Cơ bắp căng cứng ở cổ anh khi anh nuốt xuống, đôi mắt anh cuối cùng cũng nâng lên và khóa chặt cô. Anh vẫn im lặng một cách đau đớn, nhìn cô chăm chú trong một khoảnh khắc dài vô tận. Cuối cùng, khi cô cảm thấy ngực mình sắp nổ tung, anh quay người và dễ dàng xoay tay nắm cửa, giữ cửa mở và ra hiệu cho cô bước vào.
Thở phào nhẹ nhõm, cô đi theo anh, bước vào cánh phía tây và cùng anh vượt qua nhiều hành lang rộng lớn, cuối cùng họ dừng lại ở một cánh cửa với những đường điêu khắc phức tạp trên bề mặt. Với một cái nhăn mày, anh đẩy chúng ra.
Khi đặt chân bước vào, hơi thở cô sững sỡ vì nhìn thấy vô số vật phẩm trong căn phòng rộng lớn: từng hộp trang sức đẹp đẽ, các tạo tác ma thuật và cả những bức tượng. Hermione bước sâu hơn vào phòng dù Draco vẫn ở gần cửa, hai tay khoanh lại trước mặt anh. Đến gần một vài bức tượng trên bức tường phía xa, cô há hốc nghiên cứu những chiếc áo choàng cổ điển tuyệt đẹp, những sợi chỉ tinh tế được dệt bằng những hoa văn phức tạp.
Bên cạnh đó, là một chiếc bàn đầy những vương miện, mỗi chiếc đều được nạm đá quý đủ mọi kích cỡ, hình dạng và màu sắc. Sau đó, cô nhìn thấy một rương sách cũ đến mức chúng phải được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tiếp đến là một loạt vũ khí và đũa phép thời trung cổ.
''Mấy món này tuyệt thật đấy,'' cô rít lên.
''Em không có vẻ gì là sốc khi biết chúng ta sẽ ở bên nhau.'' Anh vẫn còn...căng thẳng. Giọng anh không còn sự vui vẻ và nó khiến bụng cô cồn cào.
"Em có, em đã không tin điều đó, thật lòng luôn.'' Một nụ cười nửa miệng lan ra khi cô tình cờ thấy những hàng nhẫn trong một chiếc hộp thủy tinh. Ngẩn ra, cô cố gắng tìm kiếm chiếc mà Malfoy dùng để cầu hôn cô, đôi mắt cô bắt gặp một viên kim cương lớn trong suốt vây quanh bởi những viên hồng ngọc. ''Tuy nhiên, anh rất biết cách thuyết phục,'' cô lầm bầm từ khóe miệng, quay lưng lại với mấy món đồ trang sức và mỉm cười âu yếm với anh. ''Những điều anh nói về cuộc sống của chúng ta, em không nghĩ rằng anh đã bịa ra chúng.''
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, một cơn sốt nóng rẫy quấn lên cổ cô và nhuộm hồng má cô. ''Thật sự hơi lạ khi em nói về anh một cách thân mật đến vậy,'' anh thú nhận. ''Và chuyện này quá khó tin.'' Di chuyển về phía bức tường phía xa, anh mở một ngăn kéo và nhấc viên đá đen ra khỏi hộp, đưa nó cho cô như thể nó chẳng khác gì một sợi dây chuyền ở cửa hàng tạp hoá tầm thường.
"Anh có chắc không?" Miệng cô khô khốc khi cô băng qua phòng đến cạnh anh, nghiên cứu viên đá quý khổng lồ ở khoản cách gần.
Anh giận dữ và đẩy nó về phía cô. ''Nếu em thực sự cần nó đến vậy, thì nó là của em. Ít nhất nó đã được tặng cho em.''
''Cảm ơn anh, Malfoy,'' cô nói nghiêm túc, đôi vai cô chùng xuống khi cô nhận lấy chiếc vòng từ anh và cất nó an toàn trong túi xách của mình. ''Anh đang làm chính mình hạnh phúc đấy.'' Cô cười, nhưng nhận thấy nét mặt của anh vẫn cứng đờ và hoài nghi.
''Em có gọi anh ta là Draco không?'' Ánh mắt anh lúng túng nhìn cô, nhìn vào từng chi tiết nhỏ nhất như thể anh đang cố phán đoán.
Cô nuốt nước bọt. ''Đôi khi, khi em không khó chịu với anh ấy, vấn đề là, anh ta luôn làm em khó chịu.''
''Anh ta gọi em là gì?''
Một nụ cười hạnh phúc trượt khỏi môi cô. ''Thông thường, anh gọi em là cưng, mặc dù em đã cãi nhau với anh vì chuyện này suốt mấy ngày liền. Khi anh tán tỉnh em hoặc trót làm em giận, anh sẽ gọi em là em yêu. Đôi khi là Granger và, thậm chí còn hiếm hoi hơn thế, Hermione.''
Nhìn chằm chằm vào cô qua hàng mi cong vút, đôi môi anh nhếch lên trong một nụ cười như có như không trước khi biểu cảm của anh chợt trở nên khó chịu. ''Anh ta đã hôn em chưa?''
Đây rồi, sai lầm của cô, nó vặn vẹo và gặm nhấm linh hồn cô cho đến khi cô cảm thấy mình có thể nôn ra tất cả mọi thứ trên giày của họ. ''Draco-"
Cô quay lại, vẫy tay với anh, nhưng tay anh lao ra và quấn quanh cổ tay mảnh khảnh của cô, ngăn cô lại. ''Em không gọi anh là Draco. Anh ta đã hôn em, đúng chứ? Nó chỉ là một câu hỏi, Granger. Một thứ dễ dàng hơn nhiều so với cái kế hoạch đánh cắp vòng cổ của bà anh đêm nay.'' Có một sự giận dữ trong giọng nói của anh, vô cùng quen thuộc, dường như là chuyện của cả đời trước, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ xấu tính thường tức giận, nhưng đã rất lâu rồi cô mới lại nhìn thấy sự giận dữ này ngập tràn linh hồn anh.
''Merlin, Malfoy. Anh có thể dừng nghĩ về nó một chút không?''
Một tiếng khịt mũi cường điệu thoát ra và anh di chuyển nhanh chóng, chặn đường cô khiến cô dừng lại. ''Anh ta đã hôn em! Thằng khốn đó....'' có một sự ghê tởm lan tràn trên gương mặt anh trước khi anh chợt nhận ra điều gì đó. ''Anh ta đã ngủ với em?''
Đầu Hermione ngửa ra, tay co giật để tát hoặc ếm anh ngay lập tức, trước khi siết chặt tay thành một nắm đấm.
Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi môi hé mở hoàn toàn vì thất vọng, anh lùi lại hai bước. ''Em thực sự đã ngủ với anh ta- với anh?''
Những giọt nước mắt giận dữ len lỏi trên vành mắt cô và cô mạnh mẽ gạt nó xuống, cố gắng quét sạch chúng như chưa tồn tại. ''Nó không- giống như thế. Không phải như anh nghĩ đâu, anh ấy chính là anh!''
''Mẹ kiếp!'' anh hét lên, đứng thẳng dậy và chế nhạo cô. ''Đó chính là vấn đề đó, Granger! Em ngủ với anh, trong khi anh không hề biết về chuyện đó. Giờ thì em đã trải qua tất cả mọi thứ đáng ra nên thuộc về chúng ta, em đã lấy đi một thứ quan trọng trong cuộc hôn nhân này! một thứ quan trọng từ anh!
''Em sẽ cảm thấy thế nào nếu anh biết về em một cách thân mật đến vậy? Đã từng nhìn thấy em không mảnh vải che thân? Lựa chọn của em đã giẫm lên sự riêng tư của anh!'' Draco dừng lại, đưa một bàn tay kích động cào qua tóc anh. ''Thằng chồng nhỏ của em, anh ta sẽ quay lại với vợ mình, còn em? Chà, em bị bỏ lại quá khứ với một Malfoy ngập tràn thất vọng và thậm chí không thể đứng đây nhìn em vào giờ phút này.''
Từng lời nói đâm vào trái tim cô, khiến nó chảy máu và vỡ vụn ra khi cô cố gắng nói thành lời với bờ môi run rẩy và đôi má ướt đẫm. ''Draco, đó không phải là-"
''Đây có phải là lý do tại sao em đồng ý đi cùng anh tối nay không?'' Giọng anh như chứa acid, khuôn mặt anh bị nỗi thất vọng tột cùng chèn ép đến vặn vẹo. ''Em không hề muốn anh, hoặc bất kỳ một tương lai nào chúng ta có thể có với nhau, có phải không? Merlin ơi, anh thực sự ngu ngốc khi nghĩ rằng em đã thích anh một chút! Mẹ kiếp!'' Hai tay lướt qua không trung, anh bước đến bên lò sưởi gần đó và lấy túi bột Floo ra khỏi lớp phủ. ''Đi đi, Granger.''
''Draco, em thích anh! Em biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng em yêu-"
''Đừng. Sao em dám nói ra câu nói khốn kiếp đó? Em không biết chút gì về anh. Em biết một phiên bản du hành thời gian của anh mà bây giờ sẽ không bao giờ xảy ra được nữa, vì vậy hãy quay lại với anh ta. Lấy đồ của em, lấy bất cứ thứ gì em muốn, và đi đi.'' Anh không đợi cô. Buông chiếc túi xuống, anh xông ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
xXx
Bước qua lò sưởi Floo của căn hộ, nỗi đau xâm chiếm khuôn mặt cô, mascara chảy dài xuống má, đôi mắt cô trôi về phía chỗ trống trên chiếc ghế dài. Sau khi đá văng đôi giày cao gót, cô bước vào phòng ngủ. Trên giường của cô, Draco đang ngủ gật, một quyển sách mở ra trên ngực anh và đôi môi anh hé mở.
Cô băng qua phòng và ngồi ở mép giường trong chiếc váy lộng lẫy. Anh ấy sẽ sớm rời đi. Người chồng có mái tóc màu bạch kim kỳ lạ mà cô đã mượn được một tuần. Vẫn là anh, vẫn là Draco lúc nãy đã mắng cô đến đỏ mặt, nhưng có một điểm khác biệt rất lớn, chính là cô biết rõ, người trên giường vô cùng yêu cô.
Malfoy hiện tại có thể thích cô, nhưng anh không yêu cô, thậm chí họ còn không đủ gần gũi.
Mở chiếc Clutch cầm tay, cô rút chiếc vòng cổ mà người đàn ông trước mặt đã vượt không gian và thời gian đến tìm, đặt nó nhẹ nhàng lên ngực anh. Những ngón tay cô nán lại, tinh tế chạm vào anh.
Chớp mắt tỉnh giấc, anh nheo mắt nhìn cô, mỉm cười lúng túng cho đến khi anh nhận thấy đôi má đẫm nước mắt và hàng mi ướt nhoè của cô. "Cưng à? Sao vậy em?" Ngồi bật dậy, tay anh bắt lấy tay cô và anh giật mình, cảm nhận sự mát lạnh của sợi dây chuyền dưới ngón tay mình. ''Em lấy được nó rồi?''
''Đúng vậy."
Mày anh nhíu lại, một tay đưa lên ôm lấy má cô và cô không thể ngăn mình ỷ lại vào sự động chạm nhẹ nhàng của anh, hơi thở cô khựng lại. ''Chuyện gì đã xảy ra vậy em?''
Đưa ánh mắt đẫm nước mắt về phía anh, cô cố gắng mỉm cười, nhưng thay vào đó, đôi môi cô run rẩy. "Em đã lấy được nó, nhưng em mất anh rồi."
xXx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com