Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9

Hermione thức giấc, vẫn còn mặc chiếc váy lụa cao cấp mềm mại với một cơ thể ấm áp đang quấn lấy cô, nhưng những ký ức về đêm hôm trước đau đớn đâm sầm vào mi mắt: ý nghĩ họ đã hoàn toàn hủy hoại mọi thứ, cứ thế tràn về trong cô.

Draco khẽ chuyển động phía sau, bàn tay anh siết quanh vòng eo thon và khuôn mặt anh dụi vào những lọn tóc xoăn trải dài trên gối. Cô khúc khích xoay người ôm lấy anh, hôn lên má anh với đôi mắt vẫn còn sưng húp.

"Tóc của em làm phiền anh hả?"

"Uhmm," anh nói trong tiếng ngáp và ôm cô chặt hơn. "Nhưng mái tóc này phần nào đã trở thành một người quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta, và anh hiểu rõ rằng để được ở bên cạnh em, anh phải học cách chịu đựng nó."

Một tiếng cười ngạc nhiên trượt qua môi và cô giơ tay đánh lên ngực anh, rời khỏi vòng tay anh để ngồi lên bên giường. Nhưng một lần nữa, vai cô nặng trĩu và cô cảm thấy linh hồn mình chùng xuống.

"Nó sẽ ổn thôi, em yêu. Thằng nhóc đó sẽ vượt qua được." Draco tựa trán mình lên bờ vai trần của cô. Kể từ khi biết câu chuyện đêm qua, anh đã rất cẩn thận khi chạm vào cô. Anh vẫn ôm cô khi cô khóc nức nở rồi thiếp đi nhưng anh không hề hôn cô, thậm chí đôi tay anh cũng không hề có bất kì một động chạm mập mờ nào và cô rất biết ơn vì điều đó.

Những gì cô đã có với anh rất đặc biệt và cô nhất định sẽ không bao giờ quên, nhưng mọi thứ đã đến lúc kết thúc.

Anh phải đi.

Oằn mình dưới sức nặng của một cơn đau hữu hình thực sự, cõi lòng cô tê dại và ngực cô thắt lại cho đến khi hơi thở cô chỉ như thoảng qua không khí.

Anh sẽ rời xa cô.

Sớm thôi.

"Em sẽ đi tắm," cô rón rén, nhanh chóng chạy vào phòng tắm và ấn khoá cửa lại, tựa đầu vào cánh cửa, hít lấy không khí một cách tham lam. Từ phía bên kia, cô có thể nghe thấy một tiếng rên rỉ nghẹn lại, theo sau là tiếng bước chân xa dần ra khỏi phòng ngủ và trái tim cô vỡ vụn, một mảnh của nó cứ vậy...rời đi cùng anh.

xXx

Vừa mới tắm xong, Hermione nhìn chằm chằm vào chính mình qua tấm gương mờ hơi nước. Đôi má ửng hồng và những lọn tóc xoăn của cô gái bên trong trân trối nhìn lại cô. Cô phù thủy xinh xắn đêm qua đã biến mất.

Sau khi sấy tóc và trang điểm đơn giản để sẵn sàng cho một ngày dài phía trước, cô rời khỏi phòng tắm. Mặc vào một chiếc quần jeans thoải mái và chiếc áo yêu thích của cô, cô ra khỏi phòng, tìm thấy Draco ở cửa sổ đang cho một con cú ăn gì đó trước khi nó bay vút vào tia nắng sáng ngày Chủ nhật.

"Anh nhận thứ gì sao?'

Anh quay lại, đôi mắt mơ hồ và một nụ cười yếu ớt trên môi. Anh lắc đầu đứng dậy, cô chợt nhận ra, anh đã thay bộ quần áo mà anh từng mặc khi đến đây. "Không, anh gửi vài thứ linh tinh thôi."

"Có phải anh--," cổ họng cô thắt lại, không thể nói thành lời. Nước mắt cứ thế trượt xuống khỏi bờ mi và cô cho rằng mình nên quen với một bản thân thường xuyên khóc đẫm nước mắt trong tương lai gần.

Đôi môi anh nhếch lên nụ cười thương hiệu anh đưa tay ra cho cô. "Đến lúc rồi, em yêu."

Đôi chân cô như cắm rễ xuống sàn nhà và cô cố đấu tranh với bản thân mình để không khóc nức nở. "Sớm-- vậy sao? Anh có thể ở lại hôm nay và rời đi vào ngày mai. Em có thể cùng anh đến Bộ và đảm bảo anh sẽ quay trở lại được--"

"Ôi, cưng à," anh thở ra, băng qua căn phòng vòng tay ôm lấy cô. Anh hôn lên mái tóc cô và cô cảm thấy nước mắt mình đang khiến chiếc áo anh lem luốc. "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng cho anh. Mặc dù, anh thừa nhận, anh sẽ nhớ em. Cuộc sống yên tĩnh thân thuộc đã khiến anh quên mất em từng ngoan cường và dữ dội đến mức nào--- em vẫn là em, ý anh chỉ là, không phải lúc nào em cũng thế với anh.'' Một tiếng cười khàn khàn vang lên, lan từ lồng ngực anh đến lồng ngực cô khi cô vùi mặt sâu hơn vào thân thể ấm áp, cố giữ lấy mùi hương quen thuộc của anh.

''Em không muốn mất anh,'' cô bật khóc, hơi thở đứt quãng và đôi mắt sưng húp xấu xí vòng tay ôm lấy anh. ''Anh là đồ khốn ngu ngốc. Anh đến đây, làm em yêu anh... và rồi...và rồi anh cứ vậy... rời đi.''

''Anh chưa bao giờ có ý định ở lại, em yêu." Môi anh cọ vào thái dương cô trước khi anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô giữa mái tóc xoăn. ''Bên cạnh đó, em có rất nhiều việc cần làm. Em có một người đàn ông phải giành lại, một đặc vụ phạm tội xuyên thời gian cần đưa vào Azkaban, và anh- chà, anh có một người vợ cần anh. Và anh cũng rất cần cô ấy.''

Ôm lấy hai má cô trong lòng bàn tay mình, anh khẽ nghiêng đầu cô, nhìn cô với một sự thành kính sâu sắc. Cô đưa hai tay lên quấn quanh tay anh và cảm nhận sự tĩnh lặng của ma thuật bùng lên sự sống rộn ràng. Thở mạnh, mắt cô khóa chặt đôi mắt anh.

''Chúng ta thường làm vậy khi buộc phải xa nhau. Phép thuật của chúng mình không thích bị chia cắt-nó luôn thế mỗi khi ta nói lời tạm biệt.''

''Em không biết làm thế nào nếu không có anh,'' cô thú nhận, hàng mi khẽ run lên khi những giọt nước mắt lần nữa lăn xuống má.

Một tiếng cười khẽ khàng thoát khỏi hơi thở của anh, anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đến chóp mũi. ''Em không phải làm gì cả, Hermione. Hãy tự an ủi bản thân rằng trong hai thập kỷ, và thậm chí nhiều thập kỷ mà chúng ta sống cùng nhau về sau, anh sẽ yêu em nhiều hơn theo cấp số nhân. Đây không phải là kết thúc, cưng à, đây là sự khởi đầu.''

''Em yêu anh, Draco,'' Cô thì thầm, với lấy khuôn mặt anh và ấn một nụ hôn nhẹ vào khóe miệng kiêu ngạo. Khi cô lùi lại, anh bắt lấy môi cô và kết thúc nụ hôn sâu sắc cô vốn muốn bắt đầu, vòng tay siết chặt quanh eo cô, thở từng tia hy vọng vào phổi cô.

Đôi môi của họ điên cuồng quấn lấy nhau, nói lời tạm biệt với từng cái chạm mút, nước mắt phủ lên môi họ. Hít vào một hơi thở sắc bén, họ tách ra, trán tựa vào nhau khi cô nhìn chăm chú vào giọt nước mắt bướng bỉnh chảy xuống má anh. ''Em biết đấy, sau khi anh biết mình khốn kiếp và ngu ngốc tới mức nào đêm qua, anh đã tự hứa sẽ không vượt qua bất kỳ giới hạn nào cùng em nữa. Nhưng có lẽ thằng đó sẽ tha thứ cho anh thêm lần này.'' Anh nhếch mép, ấn một nụ hôn cuối cùng dài tưởng chừng như vô tận lên môi cô và cô không thể ngăn mình khóc nức nở khi anh dứt khoát lùi lại, những ngón tay cô cứ vậy trượt khỏi ngực anh.

Một cơn đau bất tận xây thành đắp luỹ trong ngực cô khi anh bước đến lấy chiếc áo choàng vắt trên lưng ghế. ''Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Cecily bắt được anh?''

Khịt mũi, anh đóng chiếc áo choàng quanh mình và nháy mắt với cô. ''Anh đã làm một cái khoá cảng và định để lại một lá thư bảo cô ta biến mẹ đi trên bàn làm việc. Chủ nhật mà, chả ai ở đó cả và anh sẽ hạ cánh ngay bên cạnh cổng Tempus Motus. Lợi ích đi kèm khi kết hôn với Hermione Granger và làm bạn tốt với Harry-chết-tiệt-Potter."

Mỉm cười yếu ớt mặc cho quai hàm run rẩy, cô vòng tay ôm lấy mình và gật đầu. "Em sẽ nhớ anh."

''Hãy đi tìm anh, cưng à. Anh không xa em lắm đâu.'' Anh dừng lại, hơi thở khẽ ngừng và đôi mắt anh đỏ ngầu. ''Anh cũng sẽ nhớ em, nhiều hơn những gì em có thể biết.'' Cho tay vào túi, anh rút ra một chiếc khăn tay nhỏ và mỉm cười với cô. ''Anh yêu em, Granger.''

''Em cũng yêu anh, Malfoy.''

Vuốt ngón tay lên chiếc khăn, anh bị hút vào một vòng sáng, chỉ để lại một luồng pháp thuật mềm mại và cảm giác trống rỗng trong lồng ngực cô.

Hôm qua, cô có hai Draco Malfoy. Hôm nay, cô hoàn toàn cô đơn một mình.

xXx

Cô đắm chìm trong nỗi đau của chính mình, có lẽ đây là đặc quyền của cô vào lúc này. Đó thực sự là hai mươi bốn giờ khủng khiếp khi cô tự đánh giá và ghê tởm bản thân mình vì sai lầm đã xảy ra. Mặt trời bắt đầu lặn báo hiệu một ngày sắp kết thúc, và cô mơ hồ nhận ra rằng mình vẫn chưa ăn gì.

Kéo mình ngồi lên từ giữa chiếc giường trống trải- nơi cô cuộn mình vào cả buổi chiều, cô thấy chân tay mình nặng trĩu vô dụng, mọi thứ như ghì cô xuống. Mang giày, cô bước vào mạng Floo, gọi to Số Mười Hai, Grimmauld Place và ngọn lửa màu xanh lá cây cuốn cô đi.

xXx

Nếu cái nhìn trên mặt Harry và Theo là chính xác, thì cô bây giờ hẳn trông giống hệt một đống hỗn độn thảm hại.

"Chết tiệt, Hermione.'' Harry chạy đến bên cô, vòng tay ôm lấy cô và dìu cô đến ghế sofa. "Bồ giống như-"

''Đúng vậy, Harry.'' Cô giơ tay lên để cậu bạn thân im lặng trước khi anh lỡ nói ra đièu gì đó cô không muốn nghe. "Mình biết."

''Cô ổn chứ, Granger?'' Cách Theo gọi họ của cô thật đơn giản đã khiến những giọt nước mắt uỷ khuất tuôn trào, sau khi đá văng đôi giày của mình, cô cuộn tròn bản thân và nép mình vào bên cạnh Harry.

"Không hề."

''Và bồ vẫn không thể nói gì về nó?'' Harry nhíu mày lại. ''Mình có thể kết luận vụ này liên quan đến một trong hai Malfoy.''

Cô cố gắng, nhưng đôi môi cô cứng lại và nước mắt trào ra, cuối cùng cô lại chùng xuống, lún sâu hơn trong vòng tay Harry.

Hai chàng trai chia sẻ một ánh mắt; Harry kéo một tấm thảm mềm qua chân cô, Theo biến mất vào trong bếp trước khi trở lại với một cốc kem sô cô la và một ly rượu vang đỏ. Anh mỉm cười buồn bã đưa nó cho cô.

Sau khi giải quyết một nửa ly kem- và phần còn lại của chai rượu- Hermione ngủ thiếp đi, chỉ tỉnh dậy khi Theo cúi xuống hôn Harry chúc ngủ ngon, đề nghị đưa cô lên phòng khách của họ. Cậu bạn của cô đã từ chối. Cô trôi ngược trở về thực tại vì nghe thấy tiếng tim Harry đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng lách tách của lò sưởi.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, đã gần mười giờ đêm. Harry đang ngủ, đầu ngửa ra và đôi môi hé mở để tiếng ngáy của anh tràn ngập căn phòng. Cô cười khúc khích và lay nhẹ nhàng để cậu bạn thân tỉnh giấc; Lẽ ra cô nên nghĩ kĩ rồi làm, anh chàng tỉnh dậy trong chế độ Thần sáng, đũa phép chỉ thẳng về phía cô trong khi anh nhét cặp kính xiêu vẹo lên mặt.

''Merlin, Harry, mình đây.'' Một tiếng cười khô khốc bật ra từ môi cô khi cô lắc đầu. ''Mình phải đi đây...''

"Gì cơ? Không. Ở lại đi! Chúng mình rất vui khi bồ-"

''Không, mình cần phải đi. Đầu tiên, mình sắp chết đói rồi và thứ hai, bồ nên đi lên và ở bên cạnh Theo. Mình sẽ ổn thôi. Có thể mình sẽ xin nghỉ ngày mai. Gặp bồ vào thứ ba nhé?"

Harry nhìn chằm chằm cô, dù vẫn còn cảnh giác khi anh chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu. Anh khẽ ôm cô bạn thân trước khi vẫy tay tạm biệt bên ngoài Grimmauld.

Sau khi mua một mớ món Hoa không tốt mấy cho sức khỏe mang về nhà, Hermione tìm thấy một góc hẻo lánh và độn thổ đến con đường ngay dưới căn hộ của cô. Đi bộ làm cô tỉnh táo, không khí lạnh buốt phả vào má và cô cảm thấy một sự cam chịu buồn bã lắng đọng vào xương tuỷ.

Hermione Granger chưa bao giờ là người tin vào nghệ thuật tiên tri, nhưng nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng đầy sao, cô phải cố động viên mình nên có chút hy vọng rằng Draco đã đúng, rằng họ vốn đã định sẽ ở bên nhau.

Leo lên những bậc thang ọp ẹp, cô dò dẫm tìm đũa phép, đôi mắt cuối cùng cũng nhấc lên và bắt gặp mái tóc vàng đang dựa vào cửa nhà mình. Từng tế bào trong cô bắt đầu run rẩy khi cô bước qua hành lang, tiếng bước chân nặng nề của cô cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của anh.

Dừng lại chỉ vài bước chân trước mặt anh, cô hít vào một hơi thở run rẩy và mỉm cười gượng gạo. ''Malfoy?''

Một luồng không khí khó chịu vây quanh anh, trán anh nhăn nhó và đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo co lại theo cái cách mà Hermione đã quá quen thuộc. ''Granger. Rảnh không?"

''Hẳn rồi,'' cô nói, đột nhiên hết sức chú ý đến vẻ ngoài của mình hiện tại, quần áo nhăn nhúm và đôi mắt sưng phồng. Cố gắng hết sức để dập tắt sự run rẩy của hai bàn tay, cô mở khóa cửa, cô ra hiệu cho anh vào rồi đặt thức ăn lên quầy, bụng cô kêu gào khi nghĩ đến món thịt gà với mè bên trong.

''Còn ai khác ở đây không?'' Malfoy hỏi, giọng khẽ khàng khi anh đứng thẳng cứng nhắc cạnh cửa.

Hắng giọng, cô buộc những lọn tóc xoăn của mình lên trên đỉnh đầu, một nỗ lực vô ích để không trông quá tệ, và lắc đầu với anh. "À, không. Không, anh ấy đã rời đi sáng nay.''

''Đó là lý do vì sao trông em như thể đã khóc suốt cả ngày à? Buồn bã vì thằng bạn trai của em bỏ đi hả?" Giọng anh chứa sự mỉa mai khó chịu mà cô từng ghét và mũi cô nhăn lại vì âm thanh đó.

Xoa bóp cơn đau nhói ở thái dương- cô không chắc đây là hậu quả của việc uống rượu quá sớm vào ban ngày hay vì tính khí nóng nảy khó chịu của Malfoy trước mặt, cô nhắm mắt lại và thở ra một hơi dài. ''Hôm nay em buồn vì rất nhiều lý do, Malfoy. Thành thật mà nói, em chưa hề ăn gì cả ngày nay và em sắp kiệt sức, vì vậy anh có thể nào kiếm chuyện vào tuần tới được không?''

Sự im lặng kéo dài và cuối cùng Malfoy bước tới, rút một lá thư từ áo choàng của mình ra, giơ nó lên không trung. "Em đã đọc chưa?"

Thật chậm rãi, cô ngẩng lên nhìn vào bức thư bị ép giữa các ngón tay anh, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô từng bước. "Sao em biết được? Đây là cái gì?.''

''Em có bảo anh ta viết nó không?'' Một sự buộc tội len lỏi trong giọng nói của anh làm cô rùng mình.

''Em không biết nó là gì,'' cô lặp lại chậm rãi, đôi mắt nheo lại. ''Nhưng không, em đã không nói bất cứ ai viết bất cứ điều gì cho anh. Nếu liên quan tới công việc, có lẽ em đã làm tuần trước? Em không chắc-"

''Nó đến từ anh. Chà, anh của hai mươi năm nữa, có thể nói vậy.'' Anh bước thêm vài bước về phía trước, thả tờ giấy được gấp gọn trước mặt cô. Giấy da của cô, loại giấy đáng yêu cô thích với một chút ánh ngọc trai trên nó. Lướt ngón tay của cô qua những nét chữ nguệch ngoạc, đôi môi cô nhếch lên một nụ cười buồn.

''Đọc nó đi.''

Nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, như thể chờ nó bằng cách nào đó biến thành một bức thư sấm mà Malfoy viết chỉ để hét vào mặt cô thêm lần nữa, cuối cùng cô cũng gom đủ dũng cảm để mở nó ra. Nước mắt trượt qua hàng mi khi cô đọc.

*

Chào buổi sáng Malfoy,

Hẳn mày đang rất tò mò tại sao mình lại nhận được một bức thư tới từ chính mình hả? Chà, giờ thì có lẽ mày đã biết-tao, hm, chính là mày. Tao nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm ngu ngốc trong chuyến hành trình này, tuy vậy, trong khi tao (hơi) lấy làm tiếc đã ngủ với vợ tương lai của mày, thì bản thân tao cũng có thể chỉ mặt đặt tên tất cả mọi nữ phù thuỷ mà chúng ta đã ngủ qua trong mấy năm gần đây, vậy nên rõ ràng, sự đồng cảm của tao với mày cũng mỏng lét.

Hiện tại, cô phù thủy của chúng ta đang rất đau lòng. Không chỉ vì tao cần phải rời đi, mà còn bởi vì cố ấy chắc rằng cổ cũng đang mất mày. Tới đây thì tao không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Cô ấy chính là tri kỷ của mày và đánh mất cổ vì một điều gì đó ngu xuẩn thế này sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.

Có lẽ không phải đối với mày-ít nhất là chưa phải- nhưng cô ấy là tất cả mọi thứ của chúng ta, thằng đần độn. Cô ấy là mặt trời, mặt trăng và thậm chí là cả mấy ngôi sao rách việc. Cô ấy thay đổi chúng ta và yêu chúng ta vô điều kiện. Thành thật mà nói, đó là thứ tình yêu chúng ta chưa từng nghĩ mình có thể, hoặc xứng đáng có được. Chính vì vậy, tao nhất định phải quay lại để cứu cô ấy.

Tao đang mất cổ, lẳng lặng nhìn cổ chết dần chết mòn và quên đi tao. Hẳn mày biết rất rõ chúng ta bướng bỉnh đến mức nào, tao sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Khi tao vượt qua thời không trở lại đây, tao biết rất rõ nhiệm vụ cần làm. Tao chỉ muốn lấy chiếc vòng cổ chết tiệt đó và quay lại với vợ mình ở tương lai. Thế nhưng, như mọi khi, Hermione Granger thay đổi tất cả. Thời gian cứ trôi qua, tao đã quên mất rằng, tao từng yêu cổ tới mức nào khi cổ vẫn ghét từng hơi tao thở, mặc dù đôi lúc trong tương lai, cô ấy vẫn ghét tụi mình, vì trót thở. Tao cũng đã quên mất, cô ấy kiên cường đến thế nào trước khi cuộc sống ném cho chúng ta một đống những khó khăn.

Nghe này thằng đần độn, tao biết cô ấy nên là của mày, nhưng cổ đã từng- là của tao. Tao đã từng là thằng đần hai mươi ba tuổi cố tán tỉnh cô gái mà tao chắc chắn rằng, tao đã phá hỏng mọi cơ hội để ở cạnh cổ. Tao đã tuyệt vọng muốn góp mặt trong đời cổ từng giây từng phút, làm hết mọi báo cáo cho thằng khốn Potter cơ hội chỉ để được ngồi với cổ thêm một lát dù biết rõ rằng cổ sẽ nhìn tao cau có và lạnh giọng nói mấy câu cãi nhau vô tội vạ.

Tao đã từng cố tình lướt qua bàn làm việc của cổ hơn chục lần mỗi ngày, hy vọng cô ấy sẽ ngẩng đầu lên khỏi mớ công việc, nhưng cũng vẫn cảm thấy hoàn toàn ổn một cách kỳ cục nếu cô ấy không ngẩng đầu lên, bởi vì như vậy tao có thể nhìn cổ lâu thêm một phút. Vậy nên mày thấy đó, tao và mày không hề khác nhau.

Có những thứ mày chắc chắn không thể thực sự được trải nghiệm bây giờ, và tao rất lấy làm tiếc về điều đó. Nhưng ngay cả như vậy, tao hy vọng mày sẽ đưa cô ấy đến hầm rượu ở Pháp, để cô ấy ngồi vào lòng mày và thậm chí hôn mày sau khi nốc hết mớ rượu. Lần đầu tiên mày yêu cổ, chết tiệt, hãy cố thử và làm tao sáng mắt ra đi, thằng nhóc con. Mày vẫn còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm mọi thứ, nhiều hơn tao.

Và rút kinh nghiệm từ một số sai lầm của tao-ha? Hãy đưa cô ấy đi hưởng một tuần trăng mật đúng nghĩa, ngay cả khi cổ không ngừng tranh cãi phân tích với mày và Merlin ơi, hãy để người phụ nữ của chúng ta nhận nuôi mọi con mèo mà cổ muốn. (Tao đảm bảo với mày luôn, cổ có thể giữ mối hận thù trong nhiều năm trời, và cổ không bao giờ ngừng tìm ra những cách mới mẻ sáng tạo hơn để nhắc nhở mày về tất cả đám mèo cổ không được nuôi.)

Và khi mày phát hiện ra mày không thể có con, đừng để cổ từ bỏ. Cô ấy vốn nên được làm mẹ và chết tiệt, cổ nhất định sẽ là một người mẹ tốt.

Cuối cùng, đừng chậm chạp quá và đừng có dẹp luôn cái tình cảm chết tiệt của mày, Malfoy. Mày đã yêu cô ấy quá lâu để mất cổ vào giờ phút này. Nếu mày muốn đổ lỗi cho ai đó, hãy trách tao vì trót hoàn thành mục tiêu cả đời chúng ta - trở thành một thằng khốn quyến-rũ-bỏ-mẹ. Và đúng, hãy trách tao, vì đã mong muốn nhớ về vợ mình, người vợ vẹn nguyên như chưa một lần trải qua thương tổn.

Thời gian vốn vô cùng khó hiểu, mày càng sử dụng nó thì mày càng muốn nhiều hơn. Và dù trong bất kỳ thực tế nào, bất kỳ dòng thời gian hay vũ trụ nào: tao luôn muốn có thêm thời gian với Hermione Granger-Malfoy. Cho đến khi không còn sự lựa chọn nào khác tồn tại, tao sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu. Tao hi vọng mày cũng sẽ làm vậy. Vì cô ấy xứng đáng.

Malfoy.

Tái bút: Và trong trường hợp cặp mắt Slytherin sắc sảo của mày vẫn không chắc rằng tao với mày là một, thì hãy nhớ hai điều này: thứ nhất, mày là một thằng khốn đần độn, và thứ hai, nồi Tình Dược năm thứ sáu đó có mùi cỏ tươi của sân Quidditch, giấy da mới và quế. Bảo trọng.

*

Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng căng cứng không tưởng, Hermione ngước mắt lên nhìn anh. Anh không còn cau có nữa, đôi mắt xám của anh gần như đau đớn khi nhìn lại cô.

''Granger, anh không thể nói chuyện thay bất kì ai ngoại trừ anh của ngày hôm nay. Tuy vậy, mẹ kiếp, thật kỳ lạ khi em đã ngủ với anh, nhưng anh chưa hề ngủ với em. Anh nghĩ rằng em thật điên rồ khi chấp nhận lời mời của anh chỉ vì muốn lấy sợi dây chuyền, và anh đã nghĩ em thực sự không bình thường nếu em không nhận ra anh đã phát điên vì yêu em suốt nhiều năm qua.''

Thế giới dừng hẳn lại, thời gian không còn tồn tại trong khoảnh khắc tiếp theo đó. Trái tim cô, thứ đã đập vô ích cả ngày hôm nay chợt tăng tốc, đập thình thịch theo một nhịp điệu mới mẻ, điên cuồng.

''Và đúng vậy. Anh rất khó chịu, nhưng nếu bức thư đó nói bất cứ điều gì về chúng ta sẽ là ai, và chúng ta vốn sẽ thuộc về ai, thì có vẻ như chúng ta đang có cùng một sự khó chịu với đối phương. Điều anh có thể hoàn toàn chấp nhận được nếu em cũng có thể chấp nhận.''

Một tiếng cười lướt qua môi cô và cô lấy tay che mặt, lắc đầu trong sự hoài nghi trước khi thả lỏng đôi bàn tay xuống đùi. ''Anh mất trí rồi nếu anh muốn dính dáng đến em. Em tuyệt đối là một mớ hỗn độn, em thật sự rất bướng bỉnh và hầu như em luôn đúng-"

Với một sự nhanh nhạy không có gì đáng ngạc nhiên, bàn tay anh bắt lấy đôi gò má ẩm ướt của cô trong một khoảnh khắc vô cùng giống với buổi sáng hôm nay. Nhìn chằm chằm vào anh, cô thấy ít nếp nhăn hơn, tóc anh có màu vàng đậm hơn, nhưng họ cùng có một đôi mắt xám lấp lánh với sự bí ẩn và niềm vui. Lướt ngón tay cái trên xương gò má của cô, anh ghi nhớ những đường cong trên khuôn mặt như thể cô là thứ duy nhất trói buộc anh lại hành tinh này. ''Em sẽ cho chúng ta một cơ hội chứ, Granger?''

Trước khi cô kịp gật đầu, môi anh ép lên môi cô, hôn cô chậm rãi, ngập ngừng khám phá. Tay anh di chuyển ôm lấy gáy cô, kéo mạnh cô vào anh trước khi bất ngờ buông cô ra.

Thở hổn hển và chớp mắt với anh, giọng cô hoang mang "Chỉ vậy thôi?"

Đảo mắt, anh nhún vai cởi chiếc áo choàng và ném nó qua quầy bếp, sau đó bắt đầu kéo những chiếc hộp nhỏ màu trắng ra từ chiếc túi giấy màu nâu. ''Em nói là em đói, đồ ngốc. Anh sẽ không yêu em với một cái bụng rỗng. Merlin ơi, em đã mua tất cả những thứ này cho mình đó hả?'' Mày anh nhướng lên nhạo báng, cô đánh mạnh vào anh trước khi lấy lại túi thức ăn.

''Không có gì cho anh đâu nếu anh cứ cạnh khoé em, Malfoy.'' Thè lưỡi về phía anh theo cách trẻ con nhất có thể, cô quay sang ngăn kéo dao nĩa của mìn, chỉ dừng lại khi anh vội vàng đứng sau lưng cô và vòng tay ôm lấy cô, một tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô khiến mái tóc xoăn râm ran tê dại. ''Vậy...ta sẽ yêu nhau hả?''

Răng anh cọ vào làn da mỏng manh của cô, anh cười toe toét. "Ồ. tất nhiên, anh còn phải cho tên Malfoy ngu ngốc kia sáng mắt ra. Đúng không?"

Cắn chặt môi, cô quay lại trong vòng tay anh, ngước lên nhìn anh với nụ cười nhếch mép đầy thách thức. ''Hơi khó đấy, Malfoy. Anh biết khá nhiều điều về em trong hai mươi năm tới, nếu anh muốn vượt qua chính mình thì có thể ta phải mất rất nhiều thời gian thực hành.''

Khuôn mặt anh chợt trở nên nghịch ngợm, anh giật lấy hộp đựng thức ăn từ tay cô, ném nó lên quầy. Khi cô chưa kịp suy nghĩ, anh vác cô lên vai và đi băng băng qua căn hộ của cô.

''Malfoy!'' Tiếng cười khúc khích xua sạch mọi ký ức về những giọt nước mắt, anh vỗ vào mông cô và bế cô về phía phòng ngủ.

''Chính em đã thách thức anh, Granger. Cuộc yêu của em được dời đến ngay bây giờ, bởi vì dẫu sao thì anh vẫn còn cần học hỏi rất nhiều để bắt kịp tương lai. Có vẻ như tốt nhất chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức.''

Rơi xuống chăn đệm mềm mại, cô bật cười khi Draco cúi người nuốt lấy môi cô trong một nụ hôn chậm rãi, bữa tối hẳn có thể đợi thêm một lát.

xXx

Chớp mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng sớm, một lần nữa cô cảm nhận được cánh tay quen thuộc đang vắt ngang hông mình. Mấy hộp giấy đựng đồ ăn dỡ vẫn đang bừa bộn trên chiếc bàn của cô, nó được mang lên sau cuộc yêu đầu tiên và bị xếp gọn ở đó trước khi Draco biến mất giữa hai đùi cô với một nụ cười tự mãn.

Trở người sau lưng cô, lòng bàn tay anh ôm lấy bộ ngực trần, chỗ nào đó đã cứng rắn ấn vào mông cô. Suốt đêm qua, họ tìm thấy nhau hết lần này đến lần khác trong bóng tối và chỉ thiếp đi vì những cơn kiệt sức tạm thời. Trong khi cô không ngừng khẳng định anh không cần chứng minh điều gì với bất cứ ai và không cần thực hành gì thêm nữa hết, anh dường như không cảm thấy vậy, anh tuyệt vọng lấp đầy cơ thể cô với những cơn cao trào liên tiếp trước khi mặt trời mọc.

Ngọ nguậy bờ mông dựa vào lòng anh, cô ngả người vào anh với một tiếng ngáp dài. ''Hôm nay là thứ hai đó,'' cô trầm ngâm, cười khúc khích khi đôi môi anh lướt trên chiếc cổ trần thanh mảnh. ''Em đã quyết định sẽ Floo báo ốm, nhưng anh sẽ trễ làm đấy.''

Lật cô nằm xuống, anh nhanh chóng đè lên trên cô, vững vàng chống gối giữa hai đùi cô. Cậu bé của anh hôn lên những nếp gấp trơn bóng bỏng rát, và đôi môi cô hé mở, hít vào một hơi thở sắc bén khi anh nhích người đâm vào bên trong cô. ''Anh đã nghĩ đến việc tương tự'', anh nói, thở dài sung sướng khi chôn vùi hoàn toàn bản thân bên trong cô. ''Anh đang rất bận và không một công việc gì có thể làm phiền anh trong một ngày như hôm nay.''

Cô bật cười, kéo anh xuống và cắn lấy môi anh, lưỡi họ quấn lấy nhau khi anh uể oải di chuyển bên trong cô. Anh dường như không vội vàng chút nào, đôi tay anh từ từ khai phá những vùng đất mới qua từng đường cong cơ thể cô.

''Em có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi đến độ không còn muốn yêu nhau nữa không? Thậm chí sau hai mươi năm nữa?'' Anh thở hổn hển, nhịp hông mạnh mẽ vào bên trong cô và bế cô ngồi lên đùi mình.

Những lọn tóc tán loạn trên tấm trải giường mềm mại khi lòng bàn tay anh lướt qua bụng cô và anh xoa lấy ngực cô. Những tiếng kêu khoái lạc thấp thoáng trượt qua đầu lưỡi khi cô lắc hông hoà nhịp cùng anh, những gợn sóng lăn tăn của cơn cực khoái bùng lên trong cô. Bàn tay đang trêu chọc khuôn ngực cô trượt xuống, xoa ngón tay cái của anh lên âm vật sưng phồng của cô cho đến khi cô đến gần cơn cao trào, móng tay đâm vào cơ bắp gân guốc của anh. Với một tiếng càu nhàu trầm thấp, anh bất chợt nhịp hông điên cuồng, đâm vào cô cho đến khi anh bùng nổ và rồi cô ngã xuống người anh.

''Để trả lời cho câu hỏi của anh, thì không.'' Cô cười toe toét, say sưa hạnh phúc vì tình yêu mình vừa tìm lại. ''Không, em nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với chuyện này.''

xXx

Sau khi gửi đi hai con cú nói rằng họ không thể có mặt tại sở làm vào ngày hôm nay, Hermione ngồi trên quầy bếp, chỉ mặc một chiếc sơ mi oxford cài nút phủ bên ngoài chiếc quần lót. Khuôn mặt cô nhăn nhó khi anh phá hỏng một mẻ bánh mì nướng khác, nhưng cô kìm chế lưỡi mình khi anh càu nhàu lần này anh sẽ làm được.

"Cái máy này chắc chắn là có vấn đề--" Một nét cau có hình thành trên khuôn mặt đẹp trai của anh khi anh lầm bầm cạnh bếp, chỉ mặc một chiếc quần dài cạp trễ.

Anh quay lại, hai lát bánh mì nướng cháy sém trên đĩa, và cô không thể ngăn mình bật cười. "Nếu anh muốn được an ủi thì đừng lo lắng, cuối cùng anh sẽ biết cách làm nó thôi."

"Có lẽ ta chỉ cần thuê gia tinh, và anh có thể bỏ qua toàn bộ quá trình học tập lố bịch này?" Nhưng rồi, khi mày cô nhíu lại, anh mủi lòng, thả trôi lời đề nghị vừa rồi xuống bồn rửa và ôm lấy cô. "Hoặc anh sẽ tự mò ra ngoài mỗi ngày và mua bữa sáng."

"Cái đó tốt hơn đấy." Cô cười khúc khích khi lòng bàn tay anh trượt lên đùi, chỉ dừng lại khi một tràng tiếng gõ cửa giận dữ vang lên trước cửa nhà cô.

Chia nhau một cái nhìn tò mò, Malfoy thả cô ra. Đi về phía cửa, anh nhìn qua ô tròn và bật ra một tiếng cười sắc sảo. Không đợi Hermione hỏi ai đang ở đó, anh vặn mở cửa và chống lòng bàn tay lên bề mặt tấm gỗ.

"Chào, đặc vụ Sanders," anh nói nhanh bằng một tông giọng lôi cuốn quyến rũ.

"Thần Sáng Malfoy" cô ta lạnh giọng, không thèm đợi một lời mời khi bước thẳng vào căn hộ của họ. Cecily dường như không hề ngạc nhiên khi thấy hai người họ chị ăn mặc tạm bợ và mùi bánh mì nướng bị cháy vờn quanh căn hộ trong một sáng thứ Hai. "Cô Granger."

Lần đầu tiên trong ký ức Hermione, Sanders trông đáng sợ, tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm.

"Xin chào, Cecily. Cuối tuần của cô thế nào?" Hermione cười rạng rỡ, biết rõ rằng cô ta đã bị bắt và thẩm vấn sau khi được hộ tống trở về Bộ từ Thái Ấp Malfoy.

Có một cơn giận dữ bùng lên đằng sau đôi mắt cô ta. "Rõ ràng, không hay ho gì. Tôi đã bị giam và khi tôi được thả ra, người bạn thân khủng khiếp của cô đã thông báo rằng mọi thứ đã được giải quyết từ tuần trước và cô đã bị xóa bỏ tất cả mọi nghi ngờ."

"Tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp." Hermione nhún vai, đôi mắt liếc sang chàng trai tóc vàng đang nắm chặt đũa phép sau vai Cecily Sanders.

Lướt lưỡi qua hàm răng hoàn hảo của mình, ánh mắt của cô ta siết chặt. "Vì vậy, tôi ở đây để đảm bảo rằng cô hiểu mọi kết nối của cô với Sở Thần Bí hiện đã bị cắt đứt, cô sẽ không được bước chân vào đó trừ khi được triệu tập và cô nên nhớ rằng những gì xảy ra trong những bức tường đó vẫn phải được giữ kín trong đầu cô."

Giọng cô ta nhuốm mùi đe doạ và sự tức giận của Hermione bùng lên; Nhảy xuống khỏi quầy bếp, cô khoanh tay trước mặt. "Chúng ta nên đợi xem, cô Sanders. Cô thấy đấy, công việc của tôi không làm gì ngoài điều tra nghiên cứu. Những nghiên cứu mà tôi tin rằng người bạn thân của tôi cũng đang bắt đầu trong Sở Thần Sáng. Tôi chắc chắn sẽ không thích thú mấy nếu phát hiện ra bất cứ điều gì đáng ngờ. Bây giờ, nếu cô đã nói xong, tôi muốn quay lại giường."

Với một cái phẩy tay tiễn khách, cánh cửa bật mở, run lên khi nó đập vào tường. Gầm gừ trong hơi thở, Cecily bước ra, bắn cho Draco một ánh mắt cảnh báo trước khi cánh cửa kịp thời đóng lại sau lưng cô.

"Anh nghĩ rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta  gặp cô ta." Draco lầm bầm, nhét đũa phép vào lại túi quần.

Với một cú huých dài, cô băng qua bếp và vòng tay quanh eo anh, mỉm cười rạng rỡ. "Thật không may, em cũng nghĩ vậy, nhưng cái tôi khủng bố của cô ta có thể đợi em vào một ngày khác. Giờ em muốn ăn bữa sáng và trở về giường rồi...hm...phần cuối cùng là gì thế?"

"Yêu!"

Một tiếng cười rạng rỡ vang lên trên môi khi ngón tay anh lướt qua bên hông cô và anh rúc đầu vào cổ cô. "Ah, đúng rồi, yêu nhau-- nhiều hơn."

Bước lùi lại, anh nhìn cô chăm chú, cái nhìn dịu dàng đánh cắp hơi thở từ phổi cô, những ngón tay anh tìm thấy một lọn tóc xoăn đi lạc và vén nó ra sau tai cô. "Anh muốn tất cả mọi thứ nhiều hơn."

xXx

EPILOGUE

xXx

"Cô dâu của tôi và tôi muốn nói một lời cảm ơn nhỏ gửi đến bạn bè và gia đình đã có mặt ở đây ngày hôm nay." Draco rạng rỡ trong ánh sáng vàng ruộm của chiều hoàng hôn, mặt trời vừa lặn xuống sau những ngọn đồi xanh rì tại trang viên của gia đình Malfoy ở miền nam nước Pháp. Mỉm với vợ mình, anh ôm gọn cô vào bên anh. Cô để xoã những lọn tóc xoăn hoang dã theo đúng cách anh yêu thích nhất, và chiếc váy của cô thanh lịch đơn giản vừa đủ, được tạo ra chỉ dành riêng cho cô. Trên ngón áp út tay trái của cô có một viên kim cương trong suốt, đẹp đẽ được vây quanh bởi một cụm hồng ngọc, một chiếc nhẫn cưới mỏng, mới toanh yên lặng nằm trên ngón tay thanh mảnh mà một giờ trước đó chưa hề vương bất cứ dấu vết nào của sự gắn kết.

"Vợ tôi và tôi chưa hề có một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Mọi thứ bắt đầu có một chút--lộn xộn." Xung quanh họ, vài chục vị khách cười khúc khích khi Hermione chọc khuỷu tay vào xương sườn chồng mới cưới của mình. "Tuy nhiên, dù tôi ghét phải tính công lao cho cho bất cứ ai khác ngoài bản thân mình, tôi đành thừa nhận rằng đâu đó, số mệnh đã an bài để chúng tôi thuộc về nhau. Tôi luôn cảm thấy điều này, cảm giác chúng tôi vốn là của nhau dù tôi từng cố gắng phủ nhận nó. Và tin tôi đi, tôi thực sự đã từng thử đi ngược với cảm giác của mình, bắt nạt cổ và bị đấm gãy mũi." Anh dừng lại, lắng nghe tiếng cười vang lên trong không khí khi anh quay sang nhìn chằm chằm vào nữ hoàng của đời mình. "Anh thường có xu hướng tránh những tuyên bố công khai sến rện về tình yêu, em biết đó, nhưng đối với em, anh sẽ nỗ lực hết sức mình để làm điều đó cho đến khi anh không còn một cơ hội nào nữa. Anh yêu em, và anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để chứng minh điều đó."

Giữ lấy môi cô trong một nụ hôn say đắm, những vị khách của họ không ngừng lại tràng pháo tay náo loạn và anh nhanh chóng kéo cô vào một điệu nhảy thân mật tình tứ khi tiếng nhạc vang lên xung quanh họ. Từ giây phút cô mở mắt nhìn anh sáng sớm hôm ấy, định mệnh đã an bài đó là ngày kỳ diệu nhất trong cuộc đời cô, hơn cả ngày cô nhận được thư nhập học Hogwarts hay thậm chí là ngày cô mua được đũa phép của mình.

Bằng cách nào đó, họ cứ vậy vượt qua tất cả những sai lầm hỗn loạn trong quá khứ dù hiện tại họ vẫn tranh cãi đôi khi, thế nhưng vào giây phút này đây, đôi mắt họ lấp lánh bóng hình nhau, ngập tràn tình yêu và những lời hứa kiên định cho tương lai phía trước.

"Xin lỗi vì cắt ngang hai người," Harry và Theo đến bên cạnh họ trên sàn nhảy.

"Nếu mày muốn xoay vòng vợ tao trên sàn nhảy, thì OK luôn Potter, nhưng dù tao với mày là bạn tốt Theo, tao phải đành đoạn từ chối nhảy với mày. Mày nhảy tệ khủng khiếp!"

Lướt qua chồng mình, cô quay lại và tò mò nhìn người bạn thân. "Cái gì vậy, Harry?"

"Một món quà cưới." Anh chàng cười toe toét, thò tay vào áo chùng và rút ra một phong bì có con dấu chính thức của Bộ Pháp Thuật trên đó. "Mình định sẽ đưa nó cho bồ sớm hơn nhưng nó chỉ mới được hoàn thành hôm qua khi cô ta bị tống vào Azkaban. Có vẻ như dù là hiện tại hay tương lai của bồ đều được an toàn truớc Cecily Sanders."

Với một sự háo hức làm cô ngạc nhiên, cô xé toạc phong bì, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang giận dữ đang di chuyển của Cecily Sanders. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Malfoy, er, Malfoy tương lai đã đúng. Cecily đã làm xáo trộn dòng thời gian trong nhiều năm. Chúng mình mất vài tháng để hoàn thành cuộc điều tra và đưa nó ra toà án Wizengamot. Cô ta sẽ đi tù mọt gông.

Nước mắt trào ra khi cô nghĩ đến sáu tháng qua và sự lo sợ đã đồng hành cùng họ. Cô đã không ngừng cảnh giác, sẵn sàng đợi một lời nguyền nhắm thẳng vào lưng hoặc một tia sáng màu xanh sẽ kết thúc tất cả trước khi cô kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Ôm lấy người bạn thân của mình, cô thì thầm cảm ơn hết lần này đến lần khác và chỉ dừng lại khi anh chàng bắt đầu khò khè hít lấy không khí.

Draco bắt tay và cảm ơn Harry trước khi kéo vợ mình lại trong vòng tay. "Chà,  anh cho rằng, đó là kết thúc."

Cô nở cười rạng rỡ nhất mà cô có thể nhớ được khi đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn. "Đúng vậy, kết thúc, tiếp theo thì sao?"

Môi anh chạm vào trán cô và anh siết cô lại trong lồng ngực. "Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn, anh nghĩ vậy. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."

"Thời gian," cô lặp lại. "Nghe có vẻ ổn với em!"

xXx

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ. MỤC TIÊU TIẾP THEO LÀ HOÀN WAIT AND HOPE HIHI <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com