Chương 1
Sau bữa trưa vào một ngày thứ sáu, những chàng trai Gryffindor và Slytherin năm tám đi xuống hầm ngục để học một tiết học Độc dược đặc biệt. Dẫu thực tế, không phải tất cả bọn họ đều học Độc dược trong năm cuối này, nhưng đây là tiết học bắt buộc với tất cả nam sinh năm thứ tám.
Tiết học đánh dấu sự kết thúc của một tuần học đặc biệt mà thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore đã tổ chức nhằm giúp các học sinh năm bảy và năm tám có thể có một viễn cảnh nhất định về cuộc sống của mình sau khi rời Hogwarts. Mỗi tiết học trong tuần trước đều liên quan đến cuộc sống tương lai của họ theo một cách nào đó, và tiết học Độc dược bắt buộc họ sắp tham gia được cho rằng sẽ tiết lộ họ có bao nhiêu con cái trong tương lai.
“Cá nhân tao, tao muốn đợi và có một bất ngờ trong cuộc sống sau này,” Blaise Zabini nhận xét khi các chàng trai bước vào lớp học quen thuộc. "Ý tao là, tao mới mười bảy tuổi, mắc gì tao cần phải biết mình sẽ có bao nhiêu con trong tương lai chớ hả."
"Sao? Mày sợ sẽ biết tin mình vỡ kế hoạch à?" Draco Malfoy đùa cợt.
Draco là bạn thân nhất của Blaise, và chuyện Blaise là một cao thủ tình trường vốn không phải bí mật gì ở Hogwarts. Kể từ lúc thành niên, anh chàng đã có một sức quyến rũ không thể chối từ với các cô nàng Hogwarts và Draco biết bạn mình không hề thiếu kinh nghiệm tình dục. Thành thật mà nói, quả là một điều kỳ diệu khi đến giờ vẫn chưa có cô nàng lạ hoắc lạ huơ nào đến bắt Blaise chịu trách nhiệm.
"Tao chỉ nghĩ, có những điều trong cuộc sống mày không nên khám phá trước thời điểm," Blaise nhún vai nói khi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình giữa Draco và Theo Nott, trong khi những người khác thường không học môn này lần lượt ngồi vào những chiếc ghế trống trong phòng.
“Tao đồng ý với mày đấy,” Theo nói từ phía bên kia của Blaise. "Tao cũng nghĩ mấy chuyện tiên đoán về tương lai này hoàn toàn là một sai lầm."
"Tất nhiên rồi, đó là ý tưởng của Dumbledore cơ mà,tụi mày trông đợi gì nữa đây." Draco chế giễu.
Qua khóe mắt, Draco phát hiện ra mấy đứa nhà Gryffindor, Harry Potter và Ron Weasley đang trừng mắt nhìn anh vì dám xúc phạm thầy hiệu trưởng đáng kính của tụi nó, thế nhưng tụi nó không có cơ hội lên tiếng, giáo sư Severus Snape đã cau có lướt vào phòng.
“Làm việc đi,” Snape rít lên, không vui chút nào khi phải nhìn mấy đứa học sinh đã gần hai năm ông không phải dạy. "Hướng dẫn ở trên bảng. Hãy làm theo từng dòng một cách cẩn thận nhất. Chia nhóm theo cặp. Malfoy và Potter, Zabini và Weasley, Nott và Longbottom, Crabbe và Finnigan và cuối cùng là Goyle và Thomas. "
"Chung nhóm với đám Gryffindor này á?" Blaise hét lên phẫn nộ khi năm cái vạc xuất hiện trên bàn.
"Có vấn đề gì không, trò Zabini?" Snape hỏi với giọng buồn chán.
"Có quá đi ạ, không một thằng Gryffindor nào ở đây học Độc dược năm nay, và giờ thầy yêu cầu bọn em bắt cặp với tụi nó. Thật là một sự sắp xếp thảm họa," Blaise phản đối.
“Đây là sự sắp xếp do Thầy hiệu trưởng Dumbledore quyết định, miễn ý kiến,” Snape ra lệnh gay gắt.
"Tại sao bọn con gái không học chung với chúng ta nhỉ?" Theo hỏi khi thấy căn phòng vắng vẻ.
"Điều này đã được giải thích rồi," Snape nói ngắn gọn. "Đó là để tránh gen của nam sinh và nữ sinh trộn lẫn. Chúng ta có thể nói một cách an toàn rằng, không ai trong căn phòng này sẽ có con với nhau, kết quả sẽ không dễ bị nhầm lẫn như khi có mặt cả cha và mẹ cùng lúc."
"Ý thầy là, nếu cô phù thủy nào làm vợ tương lai của em ở đây khi chúng ta pha chế thuốc, kết quả có thể sẽ sai," Theo nói.
“Chính xác,” Snape gật đầu. "Giả sử trong tương lai trò có hai đứa con với trò Parkinson, và trò ấy ở đây khi trò nấu thuốc, kết quả có thể sai sót nói rằng trò có bốn đứa con."
"Em sẽ không có con với Pansy," Theo rên rỉ khi cậu tiến đến chỗ Neville đang đợi, chiếc vạc của họ đã sẵn sàng để bắt đầu.
"Thuốc này thực sự có tác dụng à?" Draco hỏi khi lướt qua danh sách thành phần trên tấm bảng đen ở phía trước căn phòng.
“Tất nhiên,” Snape đáp, mặc dù nghe có vẻ không mấy thuyết phục. "Sáng nay tất cả các nữ sinh đã hoàn thành nó. Mặc dù nó chính xác đến thế nào, thì hãy còn chờ xem."
Với sự phân chia xen kẽ giữa hai nhà, căn phòng không thể nào yên tĩnh khi họ bắt tay vào việc. Năm chiếc bàn ngập tràn những lời móc mỉa chế nhạo, và ngay cả những nhiệm vụ đơn giản nhất cũng có thể dẫn đến tranh cãi vặt. Tất nhiên sự khó chịu với nhau chả giúp được gì cho bài học độc dược của họ, chỉ có ba người trong số họ vẫn theo học Độc dược năm cuối. Đối với mấy chàng trai nhà Gryffindor, Crabbe và Goyle, lần cuối cùng họ nấu một lọ thuốc là tận hồi năm thứ năm, việc thiếu khả năng nấu một loại độc dược thế này là điều hiển nhiên.
Sau nửa giờ, Draco và Blaise giành được ưu thế, độc dược của họ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Rà khắp căn phòng, Crabbe, Goyle, Dean và Seamus đang ở trong tình trạng khó khăn vì không ai trong số họ thực sự biết mình đang làm gì, và ở phía trước, sự lo lắng của Neville đang làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hết sức với một người cầu toàn như Theo.
“ Lạy Merlin, Longbottom, đưa cho tao cái đó,” Theo cáu kỉnh, tiến tới giật một lọ dầu oải hương khỏi bàn tay đang run rẩy của Neville.
“Tao có thể xoay sở được,” Neville phản đối, từ chối rời tay khỏi phần dầu oải hương đang gạn.
“Tao đã nói là đưa nó đây,” Theo kêu lên, càng kéo mạnh cái lọ hơn.
Từ phía bàn làm việc, Snape có thể nhìn thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng ông không đủ nhanh để rút đũa phép của mình ra ngăn chặn thảm họa. Như thể mọi thứ chuyển động chậm lại, ông thấy chiếc lọ trượt khỏi tay hai tên học trò ngu xuẩn và bay vào cái vạc phía sau họ, vốn thuộc về Blaise và Ron. Chiếc lọ từ trên trời rơi xuống khiến Blaise và Ron bị bắn tung tóe thuốc vào người, khi cả hai bật dậy vì sốc, họ hất chiếc ghế về phía sau. Điều đó dẫn đến việc lọ thuốc của Draco và Harry bay lên trong không khí, đồng thời Theo và Neville vẫn đang cãi nhau. Kết quả cuối cùng là ba lọ thuốc vừa đổ bị trộn lẫn với nhau, đọng lại trên sàn hầm ngục, sáu người bọn họ bị ngấm đầy độc dược.
“Bọn bất tài ngu ngốc,” Snape lẩm bẩm khi đứng dậy và rút đũa phép ra.
Tuy nhiên, trước khi Snape có thể khắc phục sự cố, một tiếng nổ đáng ngạc nhiên vang lên và một luồng khói lớn bao trùm lấy căn phòng. Ngay lập tức mọi người bắt đầu ho sù sụ trong làn khói.
“Tất cả giữ nguyên vị trí!" Snape hét lên qua những tiếng ho của chính mình.
Nâng đũa phép lên, ông vẫy nó trong khi lẩm bẩm vô số bùa chú trong hơi thở. Từ từ, làn khói bắt đầu tan đi và mớ hỗn độn mà bọn họ gây ra với lọ thuốc biến mất. Tuy nhiên, khi làn khói tan đi, Snape cau mày khi lớp học vốn vắng vẻ đột nhiên có nhiều hơn mười học sinh.
"Cái quái gì thế này?" Theo thở hổn hển khi làn khói cuối cùng cũng tan biến và sáu chàng trai lạ đứng giữa phòng.
“Khỉ thật,” một chàng trai có mái tóc bạch kim cao ráo trông giống hệt Draco thì thầm.
"Xét theo tình hình trước mắt, tao nghĩ câu chửi thề đó hơi nhẹ," một chàng trai tóc đen bên cạnh nói.
Snape lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt, xem xét sáu nam sinh lạ đột ngột xuất hiện trong lớp học của mình. Hai thằng nhóc cao nhất vừa nói chuyện, và Snape sẽ đặt cược hết đống vàng galleon ông sở hữu rằng tên nhóc tóc vàng là một Malfoy. Mặc dù vậy, đó không phải là người duy nhất có vẻ ngoài ông quen thuộc. Cậu bé nhỏ nhất có mái tóc đỏ thương hiệu nhà Weasley và một trong những tên nhóc vị thành niên ở giữa trông giống hệt Harry, chỉ khác là không đeo kính.
"Giáo sư, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Crabbe thận trọng hỏi, phá vỡ sự im lặng trong phòng.
“Ta không hoàn toàn chắc chắn,” Snape trả lời, mặc dù trong đầu ông đang hình thành một lý thuyết, ngay cả khi nó là một lý thuyết hoang đường. "Nhưng các trò không liên quan đến vụ việc, hãy ra khỏi đây."
"Nhưng còn lọ thuốc của bọn em?" Dean phản đối. "Em muốn biết về con mình trong tương lai."
“Không phải bây giờ Thomas, trò không thấy chúng ta đang gặp một khủng hoảng à,” Snape cáu kỉnh. "Biến ngay!"
Khi Crabbe, Goyle, Dean, và Seamus cằn nhằn rời đi, Snape nhìn nhóm nam sinh mới. Ông không phải là người duy nhất công khai xem xét chúng, vì tất cả những người còn lại đều đang nhìn vào bọn nhóc lạ mặt và cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù vậy, bọn nhóc mới đến hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi hay lo lắng, trừ cậu bé tóc đỏ có vẻ chỉ vào khoảng mười một mười hai tuổi.
“Ta đoán rằng các trò là con trai của sáu học sinh đần độn trước mặt ta,” Snape bước tới và cất tiếng.
"Cái gì? Đây là con trai của bọn em á?" Ron thở hổn hển, nhìn Harry ngạc nhiên.
"Vâng ạ," cậu bé tóc vàng cười toe toét trả lời. "Con là Scorpius. Scorpius Malfoy."
“Woah,” Draco lẩm bẩm, nhìn cậu con trai tương lai của mình. Mặc dù công bằng mà nói, anh đã nghi ngờ ngay từ đầu họ có quan hệ họ hàng vì cậu nhóc có tất cả mọi đặc trưng của một Malfoy.
“Vẫn hùng hồn như mọi khi nhỉ, chú Draco,” cậu bé bên cạnh Scorpius cười cợt.
"Và cậu là?" Draco hỏi. Vì không có anh chị em nên anh biết mình không thể là chú ruột của chàng trai trước mặt được, nhưng anh nghi ngờ cậu bé có thể là con của Blaise và điều đó có thể giải thích việc thằng nhóc gọi anh bằng 'chú'.
"Alex," Cậu bé trả lời với một nụ cười giết người, tất cả đều khẳng định nguồn gốc của cậu. "Alex Zabini."
“Heyyy, tao có một đứa con trai,” Blaise cười toe toét. "Nó lại còn đẹp trai nữa chớ."
“Gien tốt truyền qua nhiều thế hệ ạ,” Alex đáp lại nụ cười của Zabini.
"Vậy là mẹ con đẹp lắm hả, đúng không?" Blaise dò hỏi.
"Ồ, chuẩn rồi, cổ nóng bỏng lắm luôn," Scorpius đáp lại với một nụ cười nhếch mép.
"Nếu nói tới nóng bỏng thì phải nói về mẹ mày ấy, Scorp," Alex nói, bắn cho người bạn của mình một nụ cười tinh quái. "Ôi giờ chắc cô ấy phải sexy lắm đấy."
“Dừng lại,” Snape cắt ngang khi Draco và Blaise cùng cười toe toét nghĩ đến cô vợ tương lai nóng bỏng của mình. "Chúng ta sẽ không được nói về điều đó. Biết các cậu là con ai là một chuyện, nhưng thật không khôn ngoan chút nào khi nói chuyện tương lai."
“Nhưng em muốn biết em có con với ai," Theo lập luận, nhìn vào cậu nhóc mà anh nghĩ rất có thể là con mình. "Ta là cha của con, phải không?"
“Vâng ạ,” cậu bé gật đầu xác nhận. "Con là Jake."
"Con là James," cậu bé trông giống Harry nói.
“Được đặt theo tên của cha mình ư,” Harry thì thầm.
"Đúng vậy," James trả lời với một nụ cười. "Và em gái của con được đặt theo tên của bà nội."
“Lily,” Snape thì thầm, dành một chút thời gian để nhớ về người bạn cũ của mình, người thật đáng buồn, đã không còn ở bên ông nữa.
“Vậy nhóc là con trai của ta rồi,” Ron nói, quay sang cậu tóc đỏ.
"Hugo ạ," cậu bé rụt rè gật đầu.
"Và con là Zack," cậu bé cuối cùng tuyên bố. "Zack Longbottom."
“Có vẻ các trò không bằng tuổi nhau,” Snape nói, chen vào trước khi các học sinh của ông bắt đầu bắn phá bọn nhóc bằng những câu hỏi về tương lai.
"Không ạ," Scorpius trả lời. "Alex và con năm thứ năm, James và Jake học năm thứ ba, Zack năm hai và Hugo năm nhất."
"Được rồi,” Snape gật đầu nói.
“Con có một câu hỏi,” Alex nói. "Chuyện quái gì đã xảy ra, và chúng con quay lại quá khứ như thế nào?"
“Có một chút trục trặc nhỏ,” Snape bắt đầu.
“Không có trục trặc gì cả, là Theo và Longbottom gây rối,” Blaise khịt mũi. "Họ đã gây ra vấn đề này."
“Đó không phải lỗi của tao,” Theo phản đối.
“Đừng có mà đổ lỗi nhé, mày đã giật cái lọ khỏi tay tao,” Neville vặn lại, bảo vệ danh dự trước mặt con trai.
“Cả hai trò đều đáng trách,” Snape xen vào một cách gay gắt. "Mặc dù chắc chắn có một lỗi nào đó khác đã gây ra bước nhảy thời gian như thế này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đổ lỗi. Chúng ta cần cố gắng sửa chữa vấn đề này và đưa những cậu bé này trở lại dòng thời gian của mình kịp thời."
"Không cần vội ạ, ở đây có thể khá là vui," James nói với một nụ cười hào sảng.
“Trò sẽ không ở đây lâu hơn mức cần thiết,” Snape cáu kỉnh. "Ta cần gặp giáo sư Dumbledore. Trong vài phút nữa ta sẽ quay lại. Draco, trò phụ trách chỗ này. Hãy nhớ rằng, không được phép hỏi về tương lai. Chúng ta đã biết quá nhiều rồi."
“Chà, thật vui vì Bác Sev vẫn gắt gỏng dù ở thời điểm nào,” Scorpius mỉm cười khi Snape đi vào văn phòng đóng sầm cửa lại.
“ Vậy mà bọn mình cứ nghĩ Bác ấy trở nên cáu kỉnh vì áp lực khi làm hiệu trưởng,” Alex cười khúc khích nói thêm. "Hóa ra là khó tính từ trong máu."
"Tao đã nói với mày rồi," Scorpius vặn lại. "Thực ra, bên ngoài trường học thì Bác ấy cũng không đến nỗi vậy đâu."
"Nhóc biết Snape à?" Ron hỏi. "Và ông ấy là hiệu trưởng tương lai á?"
“Đúng vậy,” Alex xác nhận.
“Và tất nhiên là cháu biết ông ấy, ông ấy là cha đỡ đầu của cha cháu,” Scorpius nói.
"Snape là cha đỡ đầu của mày á?" Harry hỏi Draco, bị sốc vì tiết lộ này, mặc dù điều đó đủ để lý giải vì sao Draco là học sinh yêu thích của Snape.
"Mày không biết à?" Draco khịt mũi. "Tao tưởng mọi người đều biết."
“Đây là lần đầu tiên tao nghe nói về chuyện đó,” Harry nói.
"Ai quan tâm đến Draco chớ, tao muốn nghe về tương lai," Theo nói. "Vậy nào, nhóc, kể cho bọn ta nghe mọi thứ đi."
“Không được,” Hugo nói, nhảy vào trước khi những người khác kịp lên tiếng. "Giáo sư Snape đã nói không, vì vậy chúng ta nên nghe lời ông ấy."
"Hãy nhìn xem, con lợn nhỏ nhà ai đây," Theo cười. "Ai mà nghĩ một đứa nhóc nhà Weasley sẽ ngoan ngoãn thế này cơ chứ."
“Hugo nói đúng đấy,” Zack nói, mặc dù cậu nhóc có vẻ khá miễn cưỡng. "Bọn mình nên cố gắng giữ im lặng."
“Tao cũng đoán vậy,” Jake đồng ý. "Hơn nữa, bọn mình cũng không có khả năng ở đây lâu đâu. Tao chắc rằng bọn mình có thể giữ im lặng trong một giờ hoặc lâu hơn."
Thật chậm rãi, những cậu nhóc đến từ tương lai thống nhất giữ im lặng. Mặc dù tất cả đều nghĩ rằng chuyện này sẽ chỉ diễn ra trong một hoặc hai giờ, thế nhưng thật sự thì chúng không biết mình sẽ bị mắc kẹt ở quá khứ trong bao lâu, và vì vậy, chúng không hề biết liệu chúng sẽ trót để lộ thông tin gì trong những ngày tới.
Dù có dự định làm điều đó hay không, thì tất cả bọn chúng đều sẽ tiết lộ về tương lai của cha mình nhiều hơn những gì chúng dự định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com