Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Phần kết

Trong khi đó, ở tương lai nhiều năm sau, những người đã được gặp con trai của mình biết chính xác chuyến du hành về quá khứ sẽ diễn ra vào ngày nào. Mặc dù bạn đầu họ không biết chắc chắn, nhưng Draco đã tìm cách moi được thông tin từ Severus Snape. Vì vậy, vào ngày con cái họ lạc về quá khứ, Hermione đã mời mọi người đến Thái ấp uống trà chiều. Dù tất cả đều biết những thay đổi xảy ra sau chuyến đi bất ngờ của bọn trẻ, Hermione tin rằng những bí mật bọn trẻ tiết lộ vẫn sẽ luôn nằm trong tâm trí mỗi người. Chưa kể đến những thay đổi đã xảy ra do chuyến đi của bọn nhóc về quá khứ.

Với Hermione, cô tin rằng việc gặp gỡ Scorpius không thay đổi kết cục cuộc đời cô theo bất kỳ cách nào đáng kể. Dẫu đã yêu cầu Draco hứa với mình rằng họ sẽ không ở bên nhau vì Scorpius, thì lời hứa ấy vốn không cần thiết. Sau chừng ấy năm, cô và Draco vẫn luôn yêu nhau, kết hôn và hạnh phúc. Tất nhiên họ vẫn có những khoảnh khắc bất đồng, đôi khi họ còn tranh cãi tới mức bùng nổ. Nhưng họ chưa bao giờ đề cập đến hai chữ chia tay. Lần gần nhất họ suýt chia tay là do một cuộc tranh cãi ngay sau khi cả hai dọn về ở cùng nhau, Draco đã lao khỏi nhà về Thái ấp biểu tình cả tuần liền. Nhưng họ đã học cách dàn xếp và tha thứ, bởi chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ kết hôn với bất kỳ một ai khác ngoài đối phương.

Tuy nhiên, Hermione và Draco luôn rất cẩn thận, họ không để chuyện mình từng gặp Scorpius quyết định cách họ nhìn nhận cuộc sống hôn nhân. Khi biết được thời điểm bọn trẻ quay về quá khứ, thật dễ dàng để họ biết chính xác lúc Scorpius sinh ra. Tuy nhiên, khi cả hai cưới nhau, ngày sinh của Scorpius hoàn toàn không phải là điều họ cân nhắc, trên thực tế, cả hai đã cố gắng có con trong hơn hai năm trước khi Scorpius xuất hiện vào đúng thời điểm họ dự đoán. Điều tương tự xảy ra với Lyra vài năm sau đó. Có lẽ định mệnh đã ưu ái gia đình họ.

Nếu có một cặp vợ chồng nào khác mà Hermione tin rằng cuộc sống của họ không bị thay đổi quá nhiều sau chuyện đó, chính là Neville và Luna. Giống như cô và Draco, cả hai đã ở bên nhau từ thời Hogwarts, và họ cũng đủ lý trí để không ở bên nhau chỉ vì một cậu con trai mà họ chưa có. Cả hai ở bên nhau vì tình yêu, và thật bất ngờ là Luna đã có một cặp sinh đôi hai bé gái trước khi có Zack vài năm.

Vào thời điểm đó, Luna là người đầu tiên trong nhóm mang thai, và tất cả mọi người đều biết rằng còn quá sớm để cô nàng có Zack. Tuy nhiên, họ không có cách nào biết được liệu cậu bé họ đã gặp nhiều năm trước có hai chị gái song sinh hay không, có lẽ Zack đã không nhắc đến họ, hoặc tương lai đã bị thay đổi.

Mặc dù vậy, cả Neville và Luna đều không mấy buồn phiền, tất cả những gì họ quan tâm là cả hai vẫn sẽ có Zack ở một thời điểm nào đó, và một khi cậu bé được sinh ra, họ mãn nguyện trở thành một gia đình năm người hạnh phúc yêu thương nhau.

"Thật không thể tin được, ngày này cuối cùng cũng đến, nhỉ?" Harry hỏi, đứng bên cạnh Hermione và kéo cô khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cũng chỉ là một ngày bình thường thôi mà, Harry," Hermione cười khúc khích.

"Ừ, và đó là lý do tại sao bồ mời bọn mình đến đây uống trà," Harry đảo mắt đáp lại. "Đây không phải là một ngày bình thường. Đây là ngày mọi thứ bắt đầu."

"Được rồi, mình đoán vậy," Hermione thừa nhận, hiểu suy nghĩ của Harry có từ đâu. "Nhưng đối với một vài người, mình không nghĩ việc gặp con trai tương lai của bọn mình lại ảnh hưởng đến tương lai nhiều như vậy."

"Đó là bởi vì một vài người như bồ hay Neville khi ấy đã đủ may mắn để được ở bên người bạn đời hoàn hảo của mình," Harry phản bác. "Trong khi mình ở quá khứ thì lại đang mắc kẹt với một người khác."

"Bồ không hề mắc kẹt với Ginny," Hermione chỉ ra. "Vào thời điểm đó, bồ đã chọn ở bên cô ấy."

"Lúc ở bên Ginny, mình chưa hề biết cô ấy có thể cư xử thiếu chín chắn đến vậy," Harry thì thầm rồi khẽ lắc đầu. "Mình thừa nhận rằng, trước khi gặp James, mình luôn cảm thấy mình và Ginny không thể ở bên nhau lâu dài. Nhưng khi thằng bé xuất hiện, mình được gặp một Ginny rất khác. Một Ginny mà mình không thể nào yêu được nữa."

"Em ấy đã cho cậu thấy tính cách thật sự," Hermione thừa nhận. "Nhưng ít nhất thì Ginny đã không gây ra những rắc rối mà James nói."

"Đúng vậy," Harry đồng ý với một cái gật đầu.

Kể từ thời điểm Ginny xông ra khỏi ký túc xá nhiều năm trước, Harry đã chuẩn bị tinh thần cho mọi rắc rối. Nhưng không có cái nào xảy ra. Kể từ ngày đó, cô đã phớt lờ anh và họ không nói thêm một lời nào với nhau cho đến khi anh tốt nghiệp. Sáu tháng sau khi rời Hogwarts, anh tình cờ gặp Cho tại bệnh viện thánh Mungo, nơi cô đang đào tạo để trở thành một lương y. Ngọn lửa tình vốn luôn nhen nhóm trong họ lần nữa bùng cháy, và Harry tin chắc rằng ngay cả khi không được gặp James, thì họ vẫn sẽ yêu nhau. 

Tuy nhiên, khi chuyện tình cảm của họ tiến triển, Harry đã chuẩn bị đối phó với mọi tình huống Ginny có thể gây ra. Anh lo lắng vô cùng vào bữa tiệc đính hôn vì James đã đề cập đến việc Ginny cố gắng phá hỏng nó, nhưng thật may, bạn gái cũ của anh đã tránh xa mọi sự kiện liên quan. Ngày họ kết hôn cũng vậy, và chưa đầy một năm sau khi kết hôn với Cho, Harry nghe được tin Ginny sau khi đi du lịch đã gặp được một pháp sư người Tây Ban Nha, họ sắp kết hôn và cô đang mang thai với người đàn ông ấy. Có vẻ như Ginny đã quyết định quên anh và sống cuộc sống của chính mình, anh hy vọng cô sẽ hạnh phúc như lời Hugo nói.

Về phần bọn trẻ, James đã đến với họ vào đúng thời gian dự đoán, Lily cũng vậy. Nhưng điều bất ngờ thứ ba là Harry và Cho vừa thông báo tin vui rằng họ sắp có đứa con thứ ba.

"Bồ biết không, mình nghĩ rằng vụ tai nạn ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra," Harry nói, mỉm cười với vợ mình đang đứng trong vườn.

"Mình nghĩ rằng một vài người nữa có thể đồng ý với bồ," Hermione nói, vẫy tay về phía Theo và Tracey vừa đến.

"Xin lỗi, bọn mình đến muộn, mình gặp tý vấn đề," Theo kêu lên.

"Ừ, vấn đề của ảnh là không thể cưỡng lại sắc đẹp của mình," Tracey trêu chọc, táo tợn nháy mắt về phía Hermione và Harry.

"Tracey," Theo rít lên, đỏ mặt khi vợ anh chàng thông báo chính xác lý do tại sao họ đến muộn.

"Đừng vậy nữa, Theo," Tracey cười. "Bạn bè của bọn mình còn lạ gì chuyện này? Hai đứa con không đủ chứng minh chúng ta yêu nhau tới mức nào sao?"

Theo và Tracey là một cặp vợ chồng khác đã được định mệnh ưu ái, một năm trước Tracey sinh hạ thêm một bé gái. Một cô bé xinh xắn chưa bao giờ được Jake nhắc đến, nhưng họ không rõ liệu cô bé không tồn tại trong tương lai hay cậu bé đã giữ bí mật quá tốt, ngay cả với cha mẹ mình. Dĩ nhiên, Tracey và Theo cũng không hề phàn nàn. Cả hai luôn nói rằng việc gặp gỡ Jake đã thay đổi cuộc sống của họ, họ yêu nhau và yêu gia đình nhỏ của mình, cả thế giới cũng không thể nào so sánh được.

Hermione đồng ý rằng cuộc gặp gỡ với Jake có lẽ đã thay đổi cuộc đời của Theo và Tracey. Thời còn đi học, cô tự hỏi liệu cặp đôi này có chọn ở bên nhau chỉ vì Jake hay không, mặc dù Draco đảm bảo với cô rằng Theo đã thích Tracey từ lâu. Và dù việc gặp gỡ con trai thật sự đã khiến Theo đủ can đảm theo đuổi cô gái mình yêu, thì rõ ràng Tracey cũng đã yêu anh và họ hợp nhau đến bất ngờ.

Một cặp đôi khác chắc chắn đã được con trai mình gắn kết chính là Blaise và Daphne. Blaise luôn tin rằng nếu không có Alex, có lẽ anh sẽ không bao giờ cố gắng tiếp cận Daphne. Anh thừa nhận rằng mặc dù anh thích cô ấy, nhưng Blaise không bao giờ nghĩ anh có thể chinh phục cô nàng kiêu kỳ ấy. Daphne đã trêu chọc anh là đồ lười nhác, và anh đã suýt mất cô nếu không có Alex, điều mà Blaise hoàn toàn thừa nhận. Nếu không gặp con trai tương lai của họ, có lẽ anh sẽ không bao giờ cố gắng chứng minh cho Daphne thấy anh hoàn toàn có thể chung thủy với duy nhất một người.  Daphne vẫn vô cùng xa cách với anh sau khi đồng ý với Alex sẽ cho anh cơ hội. Blaise đã phải chứng tỏ bản thân rất lâu trước khi Daphne bắt đầu tin tưởng anh chàng sẽ không bao giờ làm trái tim cô tan vỡ. Ít nhất hiện giờ cô đã không còn lo lắng về điều đó, vì cô biết Blaise luôn hết lòng vì cô, và anh thật sự là một người chồng, người cha tốt nhất.

Không giống như một số cặp vợ chồng khác, Blaise và Daphne không có bất kỳ đứa trẻ nào ngoài dự đoán. Daphne sinh Alex chỉ vài ngày sau khi Hermione sinh Scorpius, và thành thật mà nói, cậu bé đã quá đủ với cặp đôi này. Gia đình Zabini hoàn toàn hạnh phúc với tổ ấm ba người của họ.

Hermione thích suy nghĩ rằng mọi người đều hạnh phúc, ngay cả khi cuộc sống đôi khi diễn ra rất khác với bức tranh bọn trẻ đã vẽ ra cho họ.

Cuộc sống của hầu hết mọi người chỉ có một chút thay đổi so với những câu chuyện mà bọn trẻ đã kể, nhưng cuộc sống của Lavender thì đã khác hoàn toàn. Đến chỗ Lavender ngồi, Hermione ngồi xuống bên cạnh cô để hỏi thăm.

"Mình không sao đâu," Lavender trấn an cô bằng một nụ cười. "Mình chỉ suy nghĩ về những gì có thể đã xảy ra."

"Cậu có ước mọi thứ đã khác không?" Hermione hỏi. "Cậu có ước gì mình có cuộc sống mà Hugo từng nói không?"

"Đôi khi," Lavender thừa nhận. "Đôi khi mình băn khoăn rất nhiều về người em gái mà Hugo từng nhắc đến. Và mình đoán sẽ thật tuyệt nếu có được một người chồng yêu thương con mình. Nhưng đồng thời, mình biết rằng nếu có cuộc sống đó, hiện tại mình sẽ không ở đây. Mình sẽ không...có những người bạn tuyệt vời như vầy. Hugo cũng sẽ không có những người anh em tuyệt vời đến vậy. "

Hermione gật đầu, hiểu chính xác điều Lavender vừa nói. Lúc cô gặp Hugo trong quá khứ, thằng bé luôn xa cách với mọi người. Nhưng bây giờ cậu bé đã khác. Hugo mà Lavender sinh ra sau này luôn là một phần của bọn nhóc, và Hermione biết rằng tất cả bọn trẻ đều coi cậu bé như một người em. Cô biết chắc rằng dù Hugo vẫn là Gryffindor duy nhất, nhưng con cái của bọn họ vẫn luôn dõi theo cậu bé nhút nhát ngoan ngoãn ấy và sẽ không để cậu bé cô độc ở trường.

"Cậu có nghĩ rằng mình ích kỷ khi có Hugo không?" Lavender đột nhiên hỏi.

"Ích kỷ? Ở phương diện nào?"

"Ý mình là, mình không ở bên Ron," Lavender nói với một tiếng thở dài. "Sau những gì đã xảy ra ở trường, mình không thể ở bên anh ấy nữa. Nhưng mình đã tìm ảnh vào đúng thời điểm để mang thai Hugo. Mình đã lợi dụng anh ấy."

"Ron đã để bồ lợi dụng," Hermione lập luận. "Dù có hành động thế nào, Ron vẫn không phải là một tên ngốc. Ron chắc chắn biết rõ lý do cậu đến tìm bồ ấy. Nếu Ron không muốn điều đó xảy ra, nó đã không xảy ra. Chính Ron đã muốn giúp cậu có được Hugo, dẫu cậu không có được cuộc sống Hugo từng kể."

Lavender gật đầu và cảm ơn Hermione, nhưng Hermione không chắc cô đã giúp bạn mình xoa dịu những vết thương xưa cũ và nỗi lo lắng về Hugo. Cô có thể hiểu được, sau những gì xảy ra ở trường, Lavender và Ron chút có thể đường ai nấy đi, mặc dù vậy, điều đáng ngạc nhiên là Hermione vẫn giữ liên lạc với Lavender và cả hai đã trở thành bạn bè. Hermione biết, Lavender đã cố gắng hết sức để tiếp tục sống và quên đi cậu bé Hugo ngoan ngoãn. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hugo đã ám ảnh cuộc sống của Lavender, và khi thời điểm đến, cô đã tìm Ron.

Hermione đã rất sốc khi Lavender thú nhận chuyện ngủ với Ron, đặc biệt là khi cô ấy công khai thừa nhận, đó hoàn toàn là vì muốn mang thai Hugo. Cú sốc của Hermione trở thành một sang chấn khi Lavender thông báo rằng cô nàng thực sự đã mang thai và thú nhận rằng trước khi gặp Ron, cô đã uống một loại thuốc hỗ trợ thụ thai. Lavender có thể không còn yêu Ron, nhưng cô muốn có Hugo, và cô để có được con trai, cô đã đi một đoạn đường dài.

Mặc dù Lavender có Hugo theo cách không chính thống, cậu bé vẫn là một đứa trẻ được yêu thương và hạnh phúc. Ron vẫn có trách nhiệm với con trai và thực sự thể hiện mình là một người cha khá tốt. Bên cạnh đó, gia đình Weasley yêu thương Hugo. Chỉ khác là, sau tất cả, gia đình thực sự của cậu bé vẫn là Lavender, và hai mẹ con hạnh phúc với tổ ấm của mình. Hermione biết, việc làm mẹ đơn thân không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với Lavender, nhưng cô có bạn bè, và quan trọng hơn là cô có một cậu con trai cô đã luôn yêu thương từ những ngày còn theo học Hogwarts.

Về phần Ron, Hermione và Harry vẫn gặp cậu nhiều lần, nhưng tình bạn cũ của họ đã chết từ lâu và bị chôn vùi mãi mãi. Ron chưa bao giờ xin lỗi về hành vi của mình trong ký túc hôm đó, và cậu cũng chưa bao giờ chấp nhận những sự lựa chọn Hermione và Harry đưa ra trong cuộc đời. Tuy nhiên, Hermione coi đó là mất mát của Ron. Cô và Harry lẽ ra sẽ mở lòng và sẽ tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ nếu Ron xin lỗi họ, thế nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây, họ không cần Ron Weasley trong cuộc đời mình nữa.

Bước qua khu vườn ngồi xuống bên cạnh chồng, Hermione mỉm cười nhìn tất cả bạn bè của mình đang tụ tập. Chuyến du hành thời gian của con họ chắc chắn đã thay đổi rất nhiều điều, nhưng Hermione không thể không nghĩ rằng cuối cùng thì mọi thứ vẫn trở nên tốt đẹp theo cách riêng của nó. Cô không bao giờ phàn nàn về cuộc sống hiện tại, và cô nghĩ rằng bạn bè mình cũng vậy.

Khi mặt trời lặn xuống, cửa chốt then cài, cô mãn nguyện vì tất cả bọn họ đều hạnh phúc và những cậu bé ngoan ngoãn giỏi giang cô từng gặp ngày niên thiếu giờ đây đều đã trở thành một phần trong cuộc sống trưởng thành của họ.

***

T/N


Chà, thực ra chị đã suy nghĩ rất nhiều xem nên viết lời chúc cho Linh từ T/N trước hay đợi hết rồi mới viết, hahaha.

Nhưng chị nghĩ khi kết thúc câu chuyện này Linh sẽ hiểu ý chị.

Tương lai luôn là một ẩn số,  nhưng chị tin em sẽ đạt được ước mơ của mình bởi sự lựa chọn hôm nay nếu em sống nghiêm túc từng phút giây và luôn biết mình nên lựa chọn điều gì.

Bước ngoặc của tương lai có thể khiến em hoang mang lo lắng, nhưng chị mong Linh luôn lạc quan, luôn là Linh ngày đầu tiên ib cho chị, không ngừng cố gắng, kiên nhẫn hoàn thiện bản thân và không từ bỏ những điều mình mong muốn.


 Bởi vì cách dự đoán tương lai tốt nhất, chính là tự mình tạo ra nó, đúng không em?

From chị, with love!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com