Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Không có gì ngạc nhiên khi chỉ có một chủ đề duy nhất tất cả mọi người đều muốn nói vào bữa tối hôm ấy. Ngay cả trước khi cụ Dumbledore đứng dậy và giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra, tất cả những gì mọi người làm vẫn là nháo nhào bàn tán.

Với bốn học sinh tham gia buổi học mà không bị ảnh hưởng bởi lọ thuốc và sáu học sinh chạm trán con trai tương lai của mình, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp trường. Ngay cả việc cụ Dumbledore nhấn mạnh rằng những cậu bé đến từ tương lai phải được đối xử như bất kỳ học sinh nào khác hay không ai được phép hỏi chúng bất cứ điều gì về tương lai, cũng không cách nào dập tắt được những xôn xao tò mò của Hogwarts.


"Bọn nhóc đang ở đâu thế?" Ron hỏi Hermione sau khi cụ Dumbledore ngồi xuống và các Giáo sư rõ ràng đã bắt đầu buổi tán gẫu của riêng mình.

"Chúng đang ăn tối trong ký túc xá thủ lĩnh," Hermione trả lời. "Cụ Dumbledore không muốn chúng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người."

"Và bồ để chúng một mình sao?" Ron cau mày. "Nếu chúng cần gì thì phải làm thế nào?"


“Vậy thì chúng sẽ biết tìm chúng ta ở đâu,” Hermione nhún vai trả lời. "Thành thật mà nói, Ron, bọn trẻ rất ổn."

“Mình không thích con trai mình bị bỏ lại với một đám Slytherin,” Ron trầm ngâm. "Cụ Dumbledore đáng lý nên chia bọn trẻ ra. Mấy đứa nhỏ nhà Slytherin nên xuống hầm ngục, và những người còn lại nên ở Tháp Gryffindor."

“Nhưng Hugo là Gryffindor duy nhất,” Harry chỉ ra. "James nói rằng thằng bé thuộc nhà Ravenclaw, và chúng ta không hề biết những đứa trẻ khác đến từ đâu. Mình nghĩ để bọn trẻ ở chung với nhau là cách tốt nhất."

"Đặc biệt là bọn trẻ có vẻ rất thân thiết với nhau," Hermione nói thêm, quyết định không đề cập với tất cả mọi người Hugo dường như rất ít nói và không hòa nhập với những người khác.

“Mình vẫn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu con trai mình không mắc kẹt với đám Slytherin con đó,” Ron càu nhàu, liếc nhìn qua dãy bàn Slytherin nơi những người cha trong tầm ngấm đang cười đùa. "Ý mình là, hãy nhìn bọn nó coi, thật là mấy người cha tồi tệ. Mình cá rằng bọn nó còn chả thèm để ý đến con trai."


"Mình thì khá chắc rằng đó là tất cả những gì bọn họ có thể đang để ý đến,” Harry nói. "Vì mình cũng vậy. Thật điên rồ làm sao, mình vừa gặp con trai mình từ tương lai đến."

"Đúng vậy," Hermione đồng ý. "Toàn bộ sự việc thật hết sức phi lý."

“Mình chỉ ước gì chúng ta có thể biết nhiều điều hơn trong tương lai." Ron nói:"Nhất tại sao James không ở nhà Gryffindor, phải không, Harry?"

"Thực ra thì mình không để ý chuyện đó mấy," Harry nhún vai thừa nhận. Ban đầu, anh đã bị sốc khi biết con trai mình không trở thành một Gryffindor, nhưng anh tự hào rằng thằng bé đủ thông minh để được phân vào nhà Ravenclaw.

"Anh biết đấy, chiếc nón phân loại đã từng có ý định đưa em vào nhà Ravenclaw," Ginny nói.

"Điều đó thì có liên quan gì?" Ron cau mày hỏi.


“Ý em là, em đã suýt trở thành một Ravenclaw, vì vậy có thể James thừa hưởng gen đó từ em,” Ginny trả lời.

“Nhưng lỡ như em không phải là mẹ của James thì sao,” Hermione thận trọng nói, tâm trí cô nhớ lại vẻ mặt của James khi thằng bé nghĩ đến việc nhìn thấy cha mình cặp kè cùng người khác. Có lẽ thằng bé sẽ rất kinh hoàng, thằng bé dường như biết rõ mình sẽ gặp Harry và Ginny, và có lẽ Ginny không phải là mẹ của cậu nhóc thật.


“Tất nhiên em là mẹ của thằng bé rồi,” Ginny trả lời đầy tự tin trong khi Ron gật đầu với giả định của em gái mình.

Hermione nhận thấy Harry hoàn toàn yên lặng. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, và Hermione nghi ngờ rằng người bạn thân của cô thực sự đang băn khoăn về tương lai của mình, xem liệu nó có liên quan đến Ginny hay không. Tuy nhiên, Harry đủ thông minh để không dính líu đến cuộc tranh luận trước mặt, cậu im lặng trong khi Ginny hào hứng huyên thuyên về việc gặp con trai mình.


“Chúng ta nên đi gặp Hugo và James sau bữa tối." Ron nói "Mình thực sự muốn làm quen với Hugo, thằng bé có vẻ rất ngoan ngoãn."


“Hugo rất lịch sự,” Hermione đồng ý. "Và thằng bé đã yêu cầu được gặp bồ đấy."

“Sao bồ không nói sớm, lẽ ra mình nên đến gặp thằng bé từ nãy,” Ron nói, trừng mắt nhìn Hermione.

"Lúc nãy bọn trẻ vẫn chưa ổn định," Hermione trả lời. "Mọi người đã đồng ý rằng bọn trẻ có thể gặp cha mình sau bữa tối."

"Gì cơ? Tất cả bọn chúng á?" Ron hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, một lần nữa liếc qua dãy bàn Slytherin.

“Đúng vậy,” Hermione gật đầu xác nhận. "Bồ không phải là người duy nhất đối diện với tình huống này, Ron. Mình chắc rằng những phụ huynh nhà Slytherin cũng muốn tìm hiểu con trai của họ nhiều như bồ, Harry và Neville."

“Mình đoán vậy,” Ron ủ rũ nói, quay lại tập trung vào bữa tối của mình.


“Em nghĩ em sẽ đi cùng anh,” Ginny nói, vòng tay qua Harry và mỉm cười với bạn trai mình.


Hermione rất muốn nói với Ginny rằng cô bé không được chào đón, nhưng cô biết điều đó sẽ chỉ gây ra một vấn đề lớn hơn với Harry và đặc biệt là Ron. Ngoài ra, cô thực sự không chắc chắn rằng Ginny có phải là mẹ của James không, cô chỉ đang phỏng đoán. Và ngay cả Ginny thực sự là mẹ của James, thì buổi gặp gỡ này cũng sẽ có phần không công bằng, bởi những người mẹ khác không hề có cơ hội đó. Cô biết cơ hội mà mình đang có vốn là nhờ vào bọn trẻ vô tình tiết lộ cô là mẹ của Scorpius mà thôi.

Sau khi ăn tối xong, Hermione báo với Neville về lời mời đến thăm con trai mình trước khi cô quay trở lại ký túc xá. Hermione về cùng lúc với Draco, anh cũng xác nhận rằng bạn bè của mình sẽ đến ngay khi họ sắp xếp xong.


"Harry, Neville và Ron cũng đang bận tân trang bản thân," Hermione cười. "Em nghĩ họ đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với bọn trẻ."

"Đúng vậy, không ai muốn cậu con trai tuổi teen nghĩ mình là một kẻ lười biếng xuề xòa cả," Draco cười khúc khích, dẫn đường vào ký túc xá thủ lĩnh.


Khi vào bên trong, họ thấy sáu cậu bé đã hoàn toàn thoải mái như ở nhà. Scorpius và Alex đang nằm dài trên hai chiếc ghế sofa, James và Jake đang chơi trò chơi Exploding Snap trong khi Zack và Hugo đang ngồi trước lò sưởi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ngoài Hugo trông hơi lạc lõng, những cậu bé còn lại đang cười  giỡn hồn nhiên, Draco và Hermione hoàn toàn có thể nói rằng mấy tên nhóc này đang coi trải nghiệm trước mắt như một cuộc phiêu lưu kì thú.


“Mấy đứa tự nhiên như ở nhà há,” Draco lẩm bẩm, nghiêm khắc nhìn Scorpius và Alex khiến cả hai nhanh chóng bỏ chân xuống khỏi bàn.

"Vâng ạ," Scorpius đáp lại với một nụ cười táo tợn. "Con phải thừa nhận là con thích ký túc xá riêng tư thế này. Con hy vọng mình sẽ được bổ nhiệm làm thủ lĩnh nam sinh khi con học năm bảy."

"Con là huynh trưởng à?" Hermione hỏi con trai mình với một nụ cười tự hào.


"Bằng cách nào đó," Scorpius trả lời với một nụ cười. "Con cũng đứng đầu khoá nữa."


“Đúng là con trai anh,” Draco nói với một nụ cười tự hào.


“Đó hẳn là do gien của em,” Hermione phản đối. "Em mới là người đứng đầu khoá chúng ta, không phải anh."


“Chỉ bởi vì anh không mấy chú ý đến việc học của mình thôi,” Draco vặn lại.

"Cứ thừa nhận anh là một kẻ lười biếng đi,” Hermione khịt mũi.

"Anh có thể đánh bại em trong bất kỳ môn học nào nếu anh thực sự tập trung," Draco khoe khoang.

Scorpius đảo mắt khi cha mẹ cậu bắt đầu tranh luận, may mắn thay họ bị cắt ngang bởi ai đó đang gõ cửa.


“Đó hẳn là cha của các con đấy,” Hermione nói, tiến ra mở cửa. Tuy nhiên, đó không phải là cha của bọn trẻ, mà là Giáo sư Snape.

"Có chuyện gì không ạ?" Draco hỏi cha đỡ đầu của mình.

“Ta chỉ nghĩ rằng ta sẽ đến xem bọn trẻ sắp xếp thế nào rồi,” Snape trả lời.


“Bọn con ổn ạ,” Alex trả lời. "Cảm ơn giáo sư thiên tài, thần đồng độc dược, vị vua của Hogwarts đã quan tâm, chúc ngủ ngon ạ."


"Trò gọi cái gì vậy?" Snape nói với vẻ trầm ngâm. "Ta không nghĩ mình sẽ rời đi. Ta biết cha của đám nhóc các con sẽ đến thăm, vì vậy ta sẽ phải giám sát."


"Bác không tin bọn con sẽ giữ được bí mật," Scorpius nói với một cái bĩu môi giễu cợt. "Bác làm tụi con đau lòng quá, bác Sev."

“Không ai tỉnh táo mà lại đi tin các trò,” Snape vặn lại. "Các trò mới ở đây vài giờ, chúng ta đã biết ai là mẹ của trò, Scorpius, chưa kể đến việc thằng nhóc Potter mini có một cô em gái và được phân vào nhà Ravenclaw. Ai biết các trò sẽ tiết lộ điều gì nữa."


“Đừng quên bọn con cũng đã tiết lộ vụ giáo sư là thầy hiệu trưởng trong tương lai nhé,” Alex nói. "Cái đó trót lộ đầu tiên."

"Hiệu trưởng á?" Snape lặp lại, không chắc chắn ông đang hài lòng hay kinh hoàng khi nghe tin tức này.


“Con xin lỗi vì đã lỡ báo trước tin mừng cho giáo sư biết,” Alex cười toe toét không hề có chút hối hận nào. "Nhưng đó là một điều đáng mong đợi mà, phải không ạ? Giống như cha của bọn con cũng mong có bọn con ở tương lai ấy."


“Hoặc là một điều đáng sợ hãi,” Snape rên rỉ khi có tiếng gõ cửa.

“Để em mở cho." Hermione tình nguyện vì cô là người ở gần cửa nhất.

Khi Hermione mở cửa, cô thấy Blaise và Theo, cô nhanh chóng để hai Slytherin vào trong. Khuôn mặt háo hức của họ chợt cau có khi phát hiện Snape dùng phép thuật kéo ra một chiếc ghế chỗ Draco và Hermione thường làm bài tập.

“Em không hề nghe nói đây là một chuyến thăm có giám sát." Blaise kháng nghị.


“Ta chỉ ở đây để kiểm soát tình hình,” Snape trả lời. "Cứ giả vờ như ta không có ở đây, và hãy nhớ rằng mình sẽ không hỏi câu hỏi nào về tương lai."


“Nhưng làm sao bọn em có thể làm quen với bọn trẻ nếu không thể hỏi chúng bất cứ điều gì về bản thân chúng cơ chứ?" Theo phản đối.


“Ta chắc rằng trò có thể có cách gắn bó với con trai ruột thịt mà không cần biết bất cứ điều gì quá chi tiết,” Snape trả lời.

Lắc đầu, Blaise và Theo ngồi xuống bên cạnh con trai của họ, bắt đầu cố gắng làm quen với chúng. Tất nhiên cả hai đều hy vọng sẽ thu thập được một số thông tin đáng giá từ con trai của họ, và ngay cả với sự có mặt của Snape, họ cũng tự tin rằng họ có thể rút ra được một vài chi tiết về cuộc sống tương lai.


Ngay sau khi các Slytherins ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa thứ hai,   Hermione trả lời, đó là ba người cha nhà Gryffindor và Ginny.

Trong khi Neville không quan tâm đến sự hiện diện của Snape, đi thẳng đến chào đón con trai mình, Harry và Ron rõ ràng bị bối rối bởi sự hiện diện của vị Giáo sư Độc dược. Mặt khác, Ginny đứng ngồi không yên khi nhìn cậu bé trông  giống hệt Harry.


"Trò Weasley, trò làm gì ở đây?" Snape nhíu mày đứng dậy.


“Em đến để gặp James,” Ginny trả lời.

"Vì lý do gì?" Snape hỏi. "Trò không được mời."

“Nhưng em là mẹ của thằng bé,” Ginny phản đối. "James, hãy nói với thầy ấy con muốn gặp mẹ đi."

“Không một ai biết mẹ của bọn trẻ cả,” Snape cáu kỉnh, nhận thấy James giữ im lặng và không nói gì. "Bây giờ, vì trò không được mời tham dự cuộc viếng thăm này, ta yêu cầu trò rời đi."

“Harry,” Ginny nài nỉ bạn trai lên tiếng khi Snape giật mạnh cánh cửa và chỉ về phía hành lang trống.

“Có lẽ em nên đi trước, Gin,” Harry nhẹ nhàng nói. "Anh chắc rằng em có thể gặp James vào lần khác."

“Trò Weasley,” Snape hét lên, khi Ginny quay lại nhìn James, cậu bé chỉ nhìn lại cô như thể cậu chưa từng gặp cô trước đây trong đời.

“Ta sẽ gặp nhau sớm thôi,” Ginny hứa với James, trước khi quay đầu chạy khỏi ký túc xá.

“Đồ khốn,” Ron lầm bầm trong khi đi đến chỗ Hugo đang ngồi bên lò sưởi.


"Trò nói gì đó, trò Weasley?" Snape hỏi.

“Không có gì, thưa giáo sư,” Ron trả lời.

Snape gật đầu, mặc dù biểu hiện của ông nói rằng ông đã nghe chính xác những gì Ron vừa lẩm bẩm.

"Ta sẽ nói với ba trò Gryffindor những gì ta đã nói với các trò nhà Slytherin, không được hỏi về tương lai, hoặc ít nhất là không hỏi những câu hỏi chi tiết. Và nghe cho rõ đây, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi nói."

"Vâng, thưa giáo sư thiên tài, thần đồng độc dược, vị vua của Hogwarts," Alex đáp lời.

"Danh hiệu xuất sắc đấy," Blaise cười khúc khích.

“Ta đề nghị trò không bắt chước con trai mình, trò Zabini,” Snape cảnh cáo bằng giọng trầm trầm. "Ta sẽ bỏ qua cho bọn trẻ vì những gì chúng đang trải qua, nhưng trò không may mắn như vậy đâu. Hiểu chưa?"

“Vâng thưa giáo sư Snape,” Blaise đảo mắt trả lời.

"Uống gì nhé mọi người?" Hermione vui vẻ hỏi.

"Vâng ạ," Scorpius nhanh nhẹn trả lời trong khi những người khác khẽ khàng chấp nhận lời đề nghị của cô.


"Giáo sư Snape, em có thể lấy gì cho thầy không?" Hermione hỏi.

“Ta sẽ đánh giá cao nếu trò mang cho ta một ly nước lọc,” Snape trả lời khi ông ngồi xuống ghế, để mắt đến sáu học sinh rắc rối và những đứa con trai rắc rối không kém của chúng.


Sau khi chuẩn bị đồ uống cho mọi người, Hermione lên lầu đi tắm. Mặc dù cô rất muốn tìm hiểu về Scorpius nhiều hơn, nhưng cô biết đó không phải là một ý kiến ​​hay, nhất là trước mặt bạn bè của mình. Hơn bao giờ hết, cô biết đã đến lúc cô và Draco phải công khai chuyện tình cảm của họ, nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không diễn ra êm xuôi chút nào nếu bạn bè cô phát hiện ra cô là mẹ của Scorpius. Có thể đợi khi bọn trẻ quay trở lại thời không của chúng, cô sẽ nói cho Harry và Ron biết Scorpius là ai, nhưng hiện tại, cô nghĩ tốt nhất là nên giữ kín chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com