Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sau khi James tiết lộ rằng cậu bé không phải là con trai tương lai của cô, Ginny quyết định rằng tốt nhất cô nên để Harry làm quen với con trai mình mà không có cô. Qua sự bộc phát của James trong bữa sáng, cậu bé chắc chắn không thích Ginny, cô cũng không thể hiểu tại sao.

Cô không thể tin rằng, cô và Harry sẽ lạc mất nhau trong tương lai, nhưng ngay cả khi mọi thứ diễn ra theo cách đó, cô cũng không nghĩ tình cảm của họ có thể tồi tệ đến mức con trai của Harry coi thường cô. Sau tất cả, Ron vẫn là bạn thân nhất của Harry, vì vậy con trai của Harry đáng ra vẫn nên biết và thích cô trong tương lai mới đúng chứ.

Ginny bị cuốn vào những suy nghĩ của mình đến mức cô dự định sẽ ở lại Tháp Gryffindor gặm nhấm nỗi buồn suốt cả ngày hôm nay. Tuy nhiên, Ron lại có ý tưởng khác, và mặc dù anh sẽ đến Hogsmeade với Lavender Brown, anh vẫn khăng khăng em gái mình nên đi cùng. Ginny đã cố gắng từ chối, nhưng Lavender cũng nài nỉ cô đi cùng, đó là lý do tại sao Ginny đang dạo quanh làng Hogsmeade với anh trai mình và bạn gái của anh chàng.

Trong gần một tiếng đồng hồ, chủ đề về sáu cậu bé từ tương lai không hề xuất hiện, nhưng khi họ đến Honeydukes, Ginny tình cờ nhìn ra cửa sổ và phát hiện ra Harry đang đi cùng James. Cô rất ngạc nhiên vì hai cha con đi cùng với bọn Slytherin và con trai của chúng. Dù từng cặp bố con vừa đi vừa nói chuyện riêng với nhau, nhưng rõ ràng họ đang cùng một nhóm. Hermione cũng đi cùng họ, và Ginny không hài lòng khi thấy cô gái tóc nâu đi cạnh Harry, trò chuyện với James.

"Vui lên đi Ginny, tương lai vốn không phải đá tảng," Lavender nói, đến bên cạnh cô phù thủy tóc đỏ và phát hiện điều  khiến cô nàng mất tập trung.

"Không phải sao...?" Ginny hỏi với một tiếng thở dài, cô nhìn cả nhóm lang thang vào cửa hàng quidditch.

"Nào, chúng ta đi uống gì nhé," Lavender ân cần đề nghị.

Gạt Ron khỏi những món ngọt hấp dẫn, Lavender dẫn đường đến quán Ba cây chổi. Vì còn quá sớm để ăn trưa, quán rượu khá vắng vẻ và họ chỉ mất vài phút để mua đồ uống, tìm một chiếc bàn trong góc không có cửa sổ để Ginny nhìn ra ngoài tự hành hạ bản thân mình vì một đứa con trai không thuộc về cô.

"Mọi chuyện không tệ đến vậy đâu, Ginny," Ron đề nghị.

"Không tệ lắm ư?" Ginny chế giễu. "Em vừa phát hiện ra bạn trai của mình sẽ có một đứa con trong tương lai mà không phải của em. Làm gì có chuyện nào tồi tệ hơn biết rằng tình cảm của em sẽ sớm kết thúc?"

"Có lẽ em nên coi đây là một cơ hội," Lavender gợi ý. "Công bằng mà nói, mọi thứ có vẻ không suôn sẻ với em và Harry trong tương lai, nhưng bây giờ em đã biết về nó, em có thể thay đổi nó. Em có thể chắc chắn rằng mình sẽ làm mọi cách giữ được Harry."

"Vậy Harry thì sao?" Ginny hỏi. "Bây giờ anh ấy đã gặp James, anh ấy biết rằng mình sẽ không bao giờ có được thằng bé nếu ở bên em. Dù em có cố gắng cách mấy đi nữa, Harry cũng sẽ không muốn ở bên em sau chuyện này."

"Em phải cho Harry thấy rằng, em đủ khả năng cho cậu ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn", Lavender thúc giục. "Harry có thể không có được James, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể có một đứa con trai khác với em."

"Lav nói đúng đấy," Ron gật đầu đồng ý. "Những đứa trẻ này đều rất tốt và ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ sinh ra chúng trong tương lai. Em thật sự nghĩ rằng những điều chúng đã tiết lộ sẽ không dẫn đến một đổi nào ư? Việc em không phải là mẹ của James, chỉ là một trong những bí mật đã bị lộ. Giờ anh đang nói với em rằng, anh sẽ tìm hiểu xem mẹ của Hugo là ai, và nếu anh không thích vợ tương lai của mình, anh sẽ thay đổi mọi thứ từ hiện tại."

"Vậy anh nghĩ mẹ thằng bé là ai?" Ginny hỏi.

"Anh Không biết," Ron nhún vai trả lời  khiến Lavender lườm anh sắc lẻm. "Xin lỗi Lav, nhưng chúng ta không thể nào ở bên nhau lâu như vậy được đâu. Hugo có thể là con của em, nhưng chúng ta có thể không ở bên nhau đến cuối cùng đâu."

"Có lẽ vậy," Lavender bĩu môi. "Nhưng việc thằng bé là con em tệ đến thế ư?"

"Tất nhiên là không," Ron cười đáp, mặc dù đâu đó sâu thẳm trong anh, anh không thích ý tưởng mình sẽ có con với Lavender.

Chắc rồi, Lavender là bạn gái của anh, và anh quan tâm đến cô ấy, nhưng cô ấy không phải là người anh thực sự yêu. Ron luôn biết rằng mình thích Hermione, và anh cũng biết anh chỉ hẹn hò với Lavender bởi vì Hermione chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến anh. Nếu Hermione cho anh biết cô có hứng thú với anh, Ron sẵn sàng kết thúc mọi chuyện với Lavender trong tích tắc.

"Anh có nghĩ Hermione là mẹ của James không?" Ginny hỏi làm Ron giật bắn mình.

"Gì cơ?" Ron lắp bắp. "Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"

"Em vừa nhìn thấy Hermione đi cùng Harry và James lúc nãy," Ginny trả lời. "Tại sao chị ấy lại cứ quanh quẩn ở đó nếu James không phải con chị ấy?"

"Em biết tính Hermione mà, cậu ấy vô ý tứ lắm, chả bao giờ biết rằng khi nào thì không nên lẩn quẩn quanh người khác," Lavender nhận xét đầy nanh nọc. Cô không thích Hermione vì cô biết Ron có tình cảm với cô ấy, và Lavender luôn nghi ngờ rằng Ron sẽ rời bỏ cô để đến với người bạn thân nhất của anh ấy trong một giây.

"Nhưng chị có nghĩ rằng chị ấy có thể là mẹ của James không?" Ginny ép.

"Không," Ron dứt khoát nạt ngay khi Lavender trả lời việc đó hoàn toàn có khả năng.

"Thật đấy à?" Ron hỏi, nhìn bạn gái của mình.

"Em nghĩ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra," Lavender nhún vai nói. "James dường như không có vấn đề gì với Hermione."

"Em không nghĩ bọn trẻ có ai không thích chỉ," Ginny nói. "Và em đoán điều đó giải thích tại sao con của Harry lại thân thiện với Malfoy. Hermione lúc nào cũng lên tiếng cho bọn Slytherin ấy. Tất cả chúng ta đều biết chị ấy từ chối tin rằng bọn chúng độc ác xảo quyệt."

" Chị có thể tưởng tượng cảnh Hermione để con cái của mình chơi thân với bọn Slytherin," Lavender gật đầu đồng ý.

Ron gầm gừ bực bội, nhưng anh biết bạn gái và em gái mình đã đúng. Hermione chưa bao giờ đánh giá cao thái độ của Ron đối với bọn Slytherin, đặc biệt là Malfoy. Ron đổ lỗi cho một sự thật rằng cô nàng vốn không lớn lên trong thế giới phù thủy và không hiểu đầy đủ về việc Voldemort đã gần như phá hủy thế giới của họ như thế nào cũng như cha của Malfoy đã đóng vai trò gì. Hermione luôn kiên quyết rằng chiến tranh đã kết thúc, và không ai nên bị phán xét bởi hành động của cha họ hay những việc họ phải làm khi bị ép buộc. Vì vậy, cô nàng không bao giờ có vấn đề với lũ Slytherin, thậm chí cô đã trở thành bạn bè với Malfoy kể từ khi họ trở thành thủ lĩnh.

"Em nghĩ em sẽ quay trở lại trường," Ginny thông báo với một tiếng thở dài.

"Bọn chị cũng đi cùng em nhé," Lavender đề nghị.

"Còn buổi hẹn hò của chúng ta thì sao?" Ron hỏi.

"Chúng ta có thể hẹn hò khi khác," Lavender trả lời. "Hãy quay trở lại lâu đài, anh có thể dành cả buổi chiều với Hugo. Có lẽ em có thể gặp thằng bé."

Ron gật đầu, giờ biết rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giới thiệu con trai tương lai của mình với bạn gái hiện tại, một người bạn gái anh tha thiết hy vọng không phải là mẹ của con anh. Rời quán Ba Cây Chổi, bộ ba Gryffindor quay trở lại Hogwarts, không hề biết rằng nếu họ ở lại quán rượu thêm mười phút nữa, họ sẽ gặp Harry, Hermione và những người khác đến đó ăn trưa cùng nhau.

***

Harry đã rất ngạc nhiên bởi một vài điều trong chuyến tham quan Hogsmeade vừa rồi. Thứ nhất, anh bị sốc về mối liên hệ thân thiết giữa mình với James. Điều thứ hai, là cách James hoà hợp với những đứa trẻ Slytherin. Mặc dù, điều gây sốc nhất là chính anh cũng đã cư xử rất bình thường với ba Slytherin còn lại. Không có một sự thù địch nào diễn ra, trên thực tế, anh còn tranh luận đùa giỡn với họ vài lần.

Với một ngày trôi qua tốt đẹp như thế, anh hoàn toàn không thấy vấn đề gì khi tham gia cùng cả nhóm ăn trưa tại quán Ba Cây Chổi. Hermione cũng đi cùng họ, cô nàng đã ở bên họ cả ngày. Trên thực tế, một số khoảnh khắc hài hước nhất đến từ tiếng cười anh chia sẻ với các Slytherin về bản năng làm mẹ của Hermione. Mặc dù khá ngạc nhiên, cả bốn cậu bé đều răm rắp nghe theo lời cô nàng mà không cần thắc mắc, cũng như rõ ràng là, tất cả bọn nhóc đều biết và yêu thích Hermione trong tương lai.

"Mọi người có phiền không nếu mấy cô gái nữa ngồi với chúng ta?" Blaise hỏi khi anh và Theo trở về từ quầy bar, theo sau là Daphne Greengrass, Pansy Parkinson và Tracey Davis.

"Tôi không sao cả," Harry nói khi bọn trẻ và Hermione gật đầu.

"Các con có biết Daphne, Pansy và Tracey không?" Theo hỏi.

"Có ạ," Scorpius trả lời.

"Sao mấy đứa giống cha quá vậy," Daphne nhận xét khi lần đầu tiên đến gần bọn trẻ.

"Mọi người luôn nói vậy," Scorpius đảo mắt nói.

"Con trông như Draco thứ hai vậy," Pansy đồng ý. "Mẹ của con hẳn rất buồn khi con chả giống cổ chút nào nhỉ."

"Con cũng rất giống mẹ," Scorpius trả lời.

"Phải, Scorp là một con một sách kênh kiệu biết tuốt, y như mẹ mình," Alex đùa cợt.

"Tao không phải là đồ biết tuốt, tao có tài năng bẩm sinh," Scorpius đáp lại. "Và mẹ tao cũng không phải mọt sách biết tuốt, mẹ tao chỉ thông minh quá mức thôi."

Trong khi Pansy cau mày trước những lời tranh luận của Scorpius và Alex, Harry lại thầm liếc về phía người bạn thân nhất của mình đầy tò mò. Bồ ấy đúng là phù thủy sáng giá nhất mà anh biết, và bồ ấy thực sự là cô gái duy nhất có thể được gọi là mọt sách biết tuốt. Anh không chắc liệu mình có thể hình dung cảnh Hermione kết hôn với Draco Malfoy hay không, nhưng đó hoàn toàn có thể là một khả năng. Xét cho cùng, nếu nhìn nhận một cách chủ quan, Hermione và Draco thực sự sẽ là một cặp đôi thú vị.

"Con nghe có vẻ rất tự hào về Mẹ của mình," Daphne nói với Scorpius, tặng cậu nhóc một nụ cười.

"Đúng vậy ạ, mẹ con rất tuyệt," Scorpius trả lời.

"Mẹ con cũng vậy," Alex nói thêm, không muốn bị thua kém người bạn thân nhất của mình. "Mẹ con rất xinh đẹp."

"Tất nhiên rồi," Blaise nói với một nụ cười tự mãn. "Vợ cha chắn chắn là phải quyến rũ dữ dội."

"Chà, nếu ai đủ ngu ngốc để cưới cậu thì hẳn phải suốt ngày nhìn trước ngó sau," Daphne đáp lại. "Cậu có thể đẹp trai, nhưng cậu không có tố chất gì cả. Không đủ kiên định để bất cứ ai giao phó cuộc đời cũng như cậu chả muốn ràng buộc mình với ai."

"Này, mình phản đối nhé," Blaise kêu lên. "Mình rõ ràng sẽ ràng buộc trong tương lai." anh nói, ra hiệu về phía Alex.

"Ai mà chắc chắn cậu đã cưới người ta cơ chứ?" Pansy nhếch mép hỏi. "Con trai cậu có thể là sản phẩm của một gia đình tan vỡ."

"Tôi không phải là sản phẩm của một gia đình tan vỡ," Alex rít lên, trừng mắt nhìn Pansy. "Cha mẹ tôi rất yêu thương nhau. Và đúng vậy, thời trẻ cha tôi là một người lăng nhăng, nhưng khi yêu mẹ tôi, ông ấy đã ổn định và rất tận tâm với bà."

"Ta không nghĩ Blaise còn biết yêu đấy," Pansy khịt mũi.

"Vậy phải xem người đó là ai," Alex vặn lại. "Cha tôi rất có gu đấy, gu phù thủy sang trọng, thanh lịch và có não. Vậy nên tôi đoán tiêu chuẩn của cha tôi sẽ tự động loại trừ cô Pansy."

"Đồ con nít ranh," Pansy rít lên. "Sao mày dám nói chuyện với tao như vậy?"

"Cô nên giữ mồm giữ miệng và nuốt luôn cả những ý kiến ​​khó chịu của mình," Alex trả lời hằn học, không ăn năn chút nào.

"Pansy, dừng lại đi," Tracey can ngăn, cô đặt một bàn tay lên cánh tay của bạn mình.

"Không, mình sẽ không để bản thân bị nói như vậy," Pansy nhấn mạnh, gạt tay Tracey ra khỏi người cô. "Bắt thằng bé xin lỗi đi, Blaise."

"Một lời xin lỗi gượng ép chẳng có nghĩa lý gì cả," Blaise nhún vai trả lời. "Hơn nữa, thằng bé nói đúng đấy. Nếu miệng cậu không quá hèn hạ, cậu đã không bị nói như vậy."

"Đồ khốn," Pansy rít vào mặt Alex rồi đứng dậy. "Mẹ mày mới thật là tội nghiệp vì có đứa con thế này."

"Ôi Đừng, mẹ tôi sống rất hạnh phúc," Alex trả lời, nhếch mép khi Pansy lập tức rời khỏi đó mà không cần suy nghĩ kỹ.

"Ta có thể hiểu là con không thích Pansy," Tracey cười khẽ rồi nói.

"Cô ấy thật phiền phức," Alex nhún vai trả lời. "Cô ấy lúc nào cũng gây ra rắc rối, chỉ vì cuộc hôn nhân của cổ không suôn sẻ."

"Pansy sẽ ly hôn trong tương lai ư?" Daphne hỏi, rướn người nghe câu chuyện phiếm.

"Phải, cô ấy thậm chí không thể giữ nổi chồng mình sau một năm," Alex nói. "Một bà cô già suốt ngày kiếm chuyện."

"Ta hy vọng cổ không kiếm chuyện thành công," Draco nói.

"Tất nhiên là không," Scorpius nói với một cái khịt mũi khó chịu. "Tất cả cha mẹ của bọn con đều có hôn nhân hạnh phúc, và họ sẽ không để bà già Pansy đó gây ra bất cứ rắc rối gì."

"Ta nghĩ vậy là đủ rồi," Hermione xen vào, quyết định đã đến lúc phải dừng cuộc trò chuyện lại trước khi có thêm nhiều bí mật được tiết lộ. "Chúng ta hãy gọi bữa trưa nào. Các con muốn ăn gì?"

"Họ có món bánh nướng nhân gà và nấm không?" Jake hỏi. "Đó là món yêu thích của con."

"Của ta nữa," Tracey nói với một nụ cười.

"Con biết," Jake trả lời mà không cần suy nghĩ. "Đó là lý do tại sao con thích chúng."

"Con thích bánh nướng vì ta thích chúng á?" Tracey cau mày bối rối hỏi.

"Ôi chết tiệt, em đã đặt chân vào con đường chết chóc rồi phải không?" Jake hỏi, quay lại nhìn những người bạn của mình.

"Mày nghĩ sao?" James đáp lại một cách mỉa mai. "Mày vừa nói với Tracey rằng bà ấy là mẹ mày đó."

"Ta là mẹ của con á?" Tracey kinh ngạc hỏi.

"Tracey?" Theo kêu lên hoang mang.

"Anh không thích đúng không?" Tracey hỏi, gương mặt đau lòng trước sự bộc phát của Theo.

"Ngược lại, chuyện đó thật tuyệt," Theo cười toe toét. Mặc dù anh chưa bao giờ nói với ai, nhưng anh vẫn luôn có tình cảm với Tracey và tin tức này thật sự là đến quá đúng lúc. Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời.

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu ăn luôn, để có thể cố gắng giữ bí mật ở mức tối thiểu," Hermione thở dài. Mặc dù cô không thể thực sự đổ lỗi cho bọn trẻ vì việc tiết lộ điều đó quá dễ dàng, nhưng chính cô cũng không đếm xuể số lần suýt để lộ việc mình là mẹ của Scorpius.

Rất may phần còn lại của bữa ăn đã trôi qua mà không xảy ra sự cố gì. Thế nhưng không có nghĩa điều tương tự sẽ không xảy ra tại lâu đài Hogwarts, nơi cả Hugo và Zack đều vô tình mồm nhanh hơn não với cha mẹ mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com