Chương 7
Trong khi những người khác bận rộn ở Hogsmeade, Zack lại cảm thấy hạnh phúc hơn ở Hogwarts. Cậu nhóc rất vui khi được dành cả buổi sáng với cha mình, và cũng thích thú vô cùng khi thấy Neville đã thay đổi như thế nào khi lớn lên. Người cha mà cậu biết chững chạc tự tin hơn, nhưng phiên bản thiếu niên trước mặt vẫn có tất cả những phẩm chất mà Zack ngưỡng mộ ở cha mình. Ông ấm áp, tốt bụng, và luôn tìm kiếm những đức tính tốt đẹp ở mọi người.
Zack cũng hết sức hạnh phúc khi được gặp Luna. Mặc dù cậu không thể nói với ai rằng cô gái tóc vàng xinh đẹp Ravenclaw này là mẹ của mình, cậu vẫn thích dành thời gian bên bà. Giống như cha Neville, mẹ cậu cũng không hề thay đổi mấy, tuy nhiên Zack phải thừa nhận rằng phong cách của bà sáu này đã được cải thiện đáng kể. Mẹ cậu luôn có gu ăn mặc độc đáo, nhưng thời niên thiếu, bà thậm chí còn khác biệt hơn, nhất là đôi bông tai mà bà đang đeo, nó có vẻ giống một loại rau củ nào đó.
"Đôi bông tai đó là hình củ dền ạ?" Cuối cùng Zack cũng hỏi khi cả ba ngồi xuống tận hưởng ánh nắng mặt trời bên cạnh Hồ Đen.
"Không, chúng là củ cải," Luna cười đáp. "Tại sao cô lại đeo củ dền vào tai cơ chứ?"
"Vậy tại sao cô lại mang củ cải ạ?" Zack vặn lại.
“Cô chỉ thích vậy thôi,” Luna trả lời, khuôn mặt hơi trầm xuống trước những lời cô cho là xúc phạm từ con trai Neville.
"Cháu không cố ý làm cô buồn, chúng rất đẹp", Zack vội vàng nói, cảm thấy hết sức tồi tệ vì đã làm mẹ mình buồn.
“Cháu nghĩ chúng kỳ quặc,” Luna buồn bã nói.
“Chúng không kỳ quặc, chúng rất đặc biệt,” Neville nói, mỉm cười với bạn gái mình và nắm lấy tay cô. "Như em vậy."
"Anh nghĩ em rất đặc biệt hả?" Luna hỏi với một nụ cười nhỏ.
"Anh biết em đặc biệt," Neville gật đầu đáp. "Và anh sẽ không bao giờ muốn em thay đổi chính mình. Anh thích em vì em rất khác biệt."
"Đúng vậy, khác biệt mới là đặc biệt ạ," Zack nói thêm.
"Cháu thực sự nghĩ vậy à?" Luna hỏi, quay lại nhìn con trai của Neville. Mặc dù cô không biết mẹ thằng bé là ai, và cô thật sự quá lo lắng để hỏi liệu cậu có phải là con mình không, cô muốn Zack thích mình, nhưng cô không chắc cậu bé nghĩ gì về mình.
"Tất nhiên ạ," Zack trả lời với một cái gật đầu chắc chắn. "Ai lại muốn giống những người khác cơ chứ?"
“Đôi khi giống người khác sẽ khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn,” Luna trầm giọng nói. Mặc dù yêu quý bản thân mình, cô vẫn biết rằng nếu cô bình thường hơn, cô có thể có nhiều bạn bè hơn.
“Con không muốn giống như những người khác,” Zack nói. "Và mẹ cũng vậy. Mẹ và cha luôn nói với con rằng hãy là chính mình, và nếu mọi người không thích con thì đó là vấn đề của họ. Những người bạn thực sự sẽ thích con vì bản thân con, ngay cả khi con là người kỳ lạ."
"Ta đã luôn nói với con điều đó á?" Luna hỏi khi Neville nhìn Zack vui sướng.
"Chết rồi," Zack lẩm bẩm với một nụ cười ngượng ngùng. "Con không nên nói vậy, phải không?"
“Ta nghĩ con đã nói một vài điều không nên nói,” Neville cười đáp. "Vậy là, Luna là mẹ của con."
“Vâng ạ, và mẹ là một người mẹ tuyệt vời,” Zack cười toe toét trả lời. "Nhưng chúng ta có thể giữ im lặng chuyện này được không, con không muốn gặp rắc rối vì đã tiết lộ bí mật đâu."
"Chúng ta có thể giữ bí mật giữa ba người chúng ta," Luna thề thốt, mỉm cười tươi tắn với cậu bé một ngày nào đó sẽ trở thành con trai của cô.
“Tuyệt vời,” Zack nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Cứ thế này thì mọi người sẽ biết mẹ của tất cả bọn con là ai cho xem."
"Nhưng có ai biết danh tính những người mẹ khác đâu", Luna chỉ ra.
“Bọn anh biết Ginny không phải là mẹ của James,” Neville nói. "Mặc dù từ thái độ của James, anh cho rằng cậu nhóc thậm chí còn không thích Ginny."
“Mọi thứ trở nên khá căng thẳng giữa gia đình Hugo và những gia đình khác trong tương lai,” Zack bộc bạch. "Con nghĩ đó là điều mà những người khác đang lo lắng. Con biết James rất sợ cô Ginny phát hiện ra cô ấy không phải là mẹ của ảnh, cô ấy sẽ cố gắng phá hoại cha mẹ anh ấy đến với nhau."
“Ginny sẽ không bao giờ làm điều đó đâu,” Luna cố ủng hộ bạn mình.
“Anh không chắc, cô ấy khá tàn nhẫn khi chuyện liên quan đến Harry,” Neville thận trọng nói, không muốn làm Luna buồn. "Và cô ấy chắc chắn không vui khi biết James không phải là con trai cô ấy."
“Nhưng Ginny vẫn sẽ không làm bất cứ điều gì hấp tấp đâu,” Luna lập luận.
"Hãy hy vọng là không, vì James," Neville nói. "Nhân tiện, ai là mẹ của cậu nhóc ấy thế?"
“Con không biết gì đâu ạ,” Zack cười toe toét đáp.
"Hãy cho cha mẹ chút manh mối nào," Luna cầu xin.
"Được rồi, một chút manh mối thôi nhé," Zack nói. "Mẹ của James là người duy nhất không còn ở trường."
"Cô ấy đã tốt nghiệp rồi?" Neville hỏi, cố gắng nghĩ xem cô nào phù thủy lớn tuổi nào có thể là vợ Harry.
“Đó là tất cả những gì con biết,” Zack nói. "Và con cũng sẽ không nói bất cứ điều gì về bất kỳ người mẹ nào khác. Chúng ta nên nói chuyện khác thôi."
"Ví dụ như chuyện gì cơ?" Neville hỏi, vẫn đang suy nghĩ về việc Harry có thể kết thân với ai trong tương lai.
“ Sao con không kể cho chúng ta nghe về trường học vào thời của con?,” Luna gợi ý. "Con ở nhà nào?"
“Ravenclaw giống mẹ ạ,” Zack trả lời.
"Và James cũng thế," Neville trầm ngâm. "Thú vị thật đấy."
"Cha," Zack cảnh báo.
"Xin lỗi con," Neville cười xin lỗi. "Vậy thì Zack, hãy kể cho chúng ta nghe về trường học. Cảm giác là một Ravenclaw như thế nào?"
Khi họ ổn định trở lại, Zack bắt đầu khiến cha mẹ mình say mê với những câu chuyện thời đi học. Cậu nhóc có thể chỉ mới học năm hai, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều cuộc phiêu lưu dư sức để giải trí cho cha mẹ mình trong vài giờ, trước khi vai trò đảo ngược và họ kể cho cậu bé nghe những câu chuyện về họ học ở Hogwarts.
***
Buổi sáng của Hugo không hề vui như buổi sáng của Zack. Không có ai chơi cùng, cậu bé đi dạo quanh sân trường, để ý những thay đổi của Hogwarts qua thời gian. Tuy nhiên, vào giờ ăn trưa, cậu bé đã có một bất ngờ thú vị khi ba mình đột nhiên trở lại với Ginny và Lavender.
“Ba hy vọng con không phiền nếu chúng ta ngồi chung,” Ron nói.
“Tất nhiên rồi ạ,” Hugo cười toe toét đáp, rất vui vì cuối cùng cũng có bạn đồng hành.
“Xin chào, Hugo, cô là Lavender,” Lavender nói, đưa tay cho anh.
“Con biết,” Hugo trả lời, bắt tay Lavender.
"Con biết vì cha con đã nói về ta trong tương lai, hay con biết vì con biết ta trong tương lai?" Lavender đặt câu hỏi, xem xét kỹ lưỡng cậu bé đang quàng chiếc khăn màu đỏ Gryffindor, cố tìm dấu vết của mình trong cậu.
"Không thể nói được ạ," Hugo đáp lại với một nụ cười táo tợn.
“Con thật dễ thương, cô thích con đấy, nhóc,” Lavender cười khúc khích ngồi xuống cạnh Ron, người đang ngồi cạnh con trai mình.
“Em nên để ba người trò chuyện,” Ginny nói với một tiếng thở dài.
“Đừng đi, cô Ginny,” Hugo gọi.
"Con không muốn nói chuyện riêng với ba à?" Ginny hỏi.
"Con biết ba," Hugo chỉ ra. "Ông ấy chỉ già hơn một chút trong tương lai thôi."
"Đó là cách để con nói ba không thay đổi nhiều đó hả?" Ron hỏi.
Hugo nghĩ đến cách Ron phản ứng với những thành viên nhà Slytherin và cậu gật đầu. Trong tương lai, ba cậu bé không thân thiện lắm với những thành viên nhà Slytherin, đặc biệt là người nhà Malfoy, và có vẻ như mọi chuyện đã luôn như vậy. Thành thật mà nói, đó là điều mà Hugo không thực sự thích ở ba mình, nhưng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt và ông ấy vẫn là một người cha hoàn hảo.
"Chúng ta có thay đổi nhiều không?" Lavender hỏi.
"Con không nói được," Hugo đáp, nở một nụ cười đắc ý khác.
"Thằng bé thông minh thật," Lavender cười.
“Không hẳn, con chỉ không muốn gặp rắc rối thôi,” Hugo nhún vai trả lời.
Ron hứa hẹn với con trai, “Con sẽ không gặp rắc rối gì khi kể cho chúng ta nghe mọi chuyện. Ta đảm bảo điều đó. Con có thể cho chúng ta biết bất cứ điều gì."
“Ví dụ như,, ai mẹ của James,” Ginny nói đầy hy vọng.
"Con không thể nói với cô được, cô Ginny," Hugo tiếc nuối nói. "Nhưng con có thể nói với cô rằng cô rất hạnh phúc trong tương lai. Cô có chồng và hai con, một gia đình tuyệt vời."
"Nhưng không phải với Harry?" Ginny thở dài.
"Không, không phải với chú Harry," Hugo trả lời. "Nhưng điều quan trọng hơn là cô hạnh phúc mà, đúng không ạ?"
“Cô đoán vậy,” Ginny nói, mặc dù cô không chắc liệu việc biết mình sẽ hạnh phúc trong tương lai có phải là niềm an ủi khi biết chuyện tình cảm của cô với Harry sắp đổ vỡ hay không.
“Cô thực sự rất hạnh phúc, cô Ginny,” Hugo nhắc lại. "Đừng phá hủy nó chỉ vì đuổi theo chú Harry. Gia đình chúng ta hạnh phúc dù chú Harry và dì Hermione không có mặt trong cuộc sống của mình nhiều nữa, vì vậy đừng để điều này thay đổi bất cứ chuyện gì."
"Không có mặt trong cuộc sống của chúng ta á?" Ron thở phì phò. "Ý con là trong tương lai, ta sẽ không bất kỳ người bạn thân nào ư?"
"Ba có bạn, chỉ là không phải họ," Hugo nhún vai trả lời.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Ginny hỏi.
"Ba không đồng ý với những lựa chọn họ đưa ra với cuộc sống của mình," Hugo đáp lại một cách khó hiểu.
"Harry hay Hermione?" Ron hỏi. Ngoài việc chia tay em gái của mình, Ron không thể nghĩ ra bất kỳ lựa chọn nào của Harry đưa ra sẽ kết thúc tình bạn của họ.
"Những lựa chọn này có liên quan đến mấy đứa trẻ đang ở đây với con không?" Lavender hỏi. "Một trong những cậu bé đó có con trai của Hermione, đúng không?"
"Cô ấy có phải là mẹ của James không?" Ginny hỏi, quay lại câu hỏi đã ám ảnh cô kể từ khi cô nhìn thấy Hermione ở Hogsmeade với Harry và James.
“Dì ấy không phải mẹ của James đâu, dì ấy là mẹ đỡ đầu của ảnh, con nhớ vậy,” Hugo trả lời.
"Nhưng một trong những cậu bé đó là con trai của Hermione?" Lavender gặn hỏi.
“Đúng vậy, một trong số họ là con trai của dì ấy,” Hugo thì thầm. "Và đó là điều khiến dì ấy ít liên lạc với chúng ta."
“Slytherin?” Ron lạnh giọng lặp lại. "Một trong những đứa trẻ nhà Slytherin đó là của Hermione?"
"Là cậu bé nào thế?" Ginny hỏi.
“Làm ơn đừng bắt con nói thêm gì nữa, con đã nói quá đủ rồi,” Hugo thì thầm, quan sát phản ứng của cha mình và nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm lớn.
“Không ai bắt con phải nói gì thêm nữa đâu,” Lavender trấn an Hugo, cô tiến đến ngồi cạnh cậu bé và choàng tay ôm lấy Hugo. "Chúng ta sẽ không nói nữa, đúng chưa Ron?"
“Anh đoán là không,” Ron lẩm bẩm, lắc đầu tỏ vẻ không tin. Anh có thể tin chuyện Hermione có thể có con với Harry, nhưng không thể tin rằng cô ấy ngu ngốc đến mức dính dáng tới một đứa nhà Slytherin.
Không hề tin rằng ba mình sẽ dừng lại, Hugo trượt xuống chiếc ghế và nép mình lại gần Lavender hơn. Cô ấy vẫn chưa gỡ cánh tay của mình ra khỏi vai cậu và Hugo cũng không muốn cô làm vậy. Cậu bé tuyệt vọng muốn nói với Lavender rằng cô thực sự là mẹ của cậu, nhưng Hugo cố gắng không làm vậy, cậu sẽ gặp rắc rối mất. Tuy nhiên, cậu bé cảm thấy được xoa dịu bởi sự hiện diện của mẹ mình.
“Thay vì nói về những người khác, sao con không kể cho chúng ta nghe nhiều hơn về bản thân?” Lavender thúc giục Hugo, ý thức được rằng cậu bé có vẻ hoàn toàn thoải mái tìm kiếm sự an ủi từ mình.
"Cô muốn biết gì ạ?" Hugo hỏi, ngước nhìn cô.
"Tất cả mọi thứ," Lavender đáp lại với một nụ cười. "Con có anh chị em nào không?"
"Con có một em gái," Hugo trả lời. "Tên con bé là Rose, sáu tuổi."
Khi Hugo trò chuyện về em gái và cuộc sống gia đình, hết sức cẩn thận để không tiết lộ rằng Lavender là mẹ của mình, Ron từ từ bắt đầu bình tĩnh lại. Anh vẫn không thể tin nổi Hermione có quan hệ với một Slytherin trong tương lai, nhưng anh không muốn điều đó phá hỏng thời gian anh ở bên Hugo. Anh sẽ lo lắng cho Hermione sau, ngay bây giờ, anh muốn tìm hiểu con trai mình nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com