Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Khi họ trở về từ Hogsmeade, Hermione đã hy vọng có thể dành thời gian ở một mình với Draco. Những ngày cuối tuần thường là lúc họ cố gắng dành thời gian cho nhau, nhưng cho đến nay, ngày cuối tuần của họ đã bị gián đoạn bởi sự hiện diện của cậu con trai tương lai và năm người bạn của cậu nhóc. Ngay cả bạn bè của họ cũng đi chơi với nhau nhiều hơn khi họ biết về những đứa con trong tương lai của mình.

Đáng buồn thay cho Hermione, rõ ràng rằng một chút thời gian cô mong muốn với Draco sẽ không xảy ra cho đến sau giờ giới nghiêm. Harry, Blaise và Theo đều quyết định ở lại ký túc xá thủ lĩnh sau khi họ trở về từ Hogsmeade và không một đứa trẻ nào cố gắng thoát khỏi cha chúng. Thành thật mà nói, những đứa trẻ đến từ tương lai dường như rất thích trò chuyện với những người cha tuổi teen của mình, và Hermione không có tâm trí nào phá hỏng cuộc vui của họ được.

"Em có ổn không?" Draco khẽ hỏi, dồn Hermione vào góc bếp nhỏ khi cô đi lấy đồ uống cho mọi người.

"Em ổn," Hermione trả lời. "Em chỉ đang nhớ sự yên tĩnh ngày cuối tuần của chúng ta."

“Nói đến đây,” Draco lẩm bẩm. "Anh thấy như anh đã không hôn em mấy năm rồi ấy."

“Em ở ngay đây,” Hermione nói với một nụ cười táo tợn.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Potter, Blaise hay Theo bước vào?" Draco hỏi, nhưng vẫn tiến về phía bạn gái mình và ép cô ấy vào kệ bếp.


“Vậy thì tốt nhất là anh nên nhanh lên,” Hermione đáp lại, vòng tay qua cổ Draco và kéo anh lại gần cô hơn.

“Biến hết đi, ai thấy thì thấy,” Draco lẩm bẩm trước khi áp môi mình vào môi Hermione.


Hermione háo hức đáp lại nụ hôn của Draco, và mặc dù cô bảo anh nhanh lên, bản thân cô lại không vội vàng lùi khỏi vòng tay của bạn trai mình. May mắn thay, những người khác đang bận rộn trong phòng sinh hoạt chung. Họ đã tận dụng tối đa sự riêng tư và dành năm phút tiếp theo để hôn môi âu yếm lẫn nhau.


“Bây giờ thì anh thực sự ước gì chúng ta đang ở một mình,” Draco thì thầm khi đôi môi họ hé mở. Một chút âu yếm của họ đã khiến anh phản ứng, anh thật sự muốn quên hết tất cả và tiến xa hơn với cô bạn gái bí mật của mình.

“Em cũng vậy,” Hermione cười đáp. "Nhưng chúng ta phải đợi cho đến tối thôi."


"Em có chắc là em muốn làm chuyện đó tối nay không? Với bọn trẻ ở đây?" Draco hỏi. Cá nhân anh không quan tâm đến chuyện bọn trẻ nghe thấy họ, nhưng anh biết chuyện đó sẽ làm Hermione xấu hổ.


"Xem như thực hành khi chúng ta có Scorpius thật," Hermione cười khúc khích trả lời. "Rốt cuộc thì, cuộc sống tình dục của chúng ta rõ ràng không hề dừng lại  khi có thằng bé, vì Scorp nói với em thằng bé có một đứa em gái."

"Em gái á?" Draco kêu lên, đôi mắt xám mở to kinh ngạc. "Anh chưa bao giờ nghe thằng bé nhắc đến em gái."

"Em đã nói với anh tối qua rằng lọ thuốc của em đã dự đoán em sẽ có hai con rồi mà," Hermione chỉ ra.

“Anh biết, nhưng vì quá phấn khích khi được gặp Scorpius, anh đã quên hỏi về anh chị em của anh thằng bé,” Draco nói. "Scorp nói với em về con bé khi nào?"

“Khi bọn em ngồi ở bàn Gryffindor sáng nay." Hermione giải thích. "Thằng bé và James đang nói chuyện, Scorpius vô tình để lộ chuyện em gái. Con bé tên Lyra và  là một Gryffindor."

“Chết tiệt, con gái tương lai của anh ở nhà Gryffindor,” Draco lẩm bẩm, lắc đầu không tin.

"Em là một Gryffindor, vì vậy một trong những đứa con tương lai của chúng ta sẽ giống em," Hermione nhún vai đáp lại. "Và đó không phải là tất cả đâu, con bé còn là bạn thân với Lily Potter."


"Nghiêm túc đấy à? Con gái anh là bạn thân nhất với một đứa nhà Potter á?" Draco hoang mang hỏi.

"Nếu em là mẹ của con bé, thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên," Hermione nói.

“Ừ, anh đoán là không,” Draco thừa nhận.

“Bên cạnh đó, hãy nhìn Scorpius và James hòa hợp với nhau như thế nào đi." Hermione nói. "Vả lại theo lời James, anh và Harry sẽ là bạn tốt trong tương lai."


"Bạn bè với Potter, ai mà ngờ được," Draco cười.


"Anh thật lòng không thấy chuyện đó sẽ xảy ra à?" Hermione vui vẻ hỏi.

“Trước ngày hôm nay, anh đã rất nghi ngờ chuyện đó,” Draco thừa nhận. "Đừng hiểu sai ý anh, em có thể thấy bọn anh hoà nhã với nhau vì không muốn em buồn, nhưng anh không chắc mình có thể dùng hai từ bạn bè được. Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, anh phải thừa nhận rằng, bọn anh khá vui vẻ. Vì vậy, chà, bây giờ anh có thể tưởng tượng về tình bạn thấy ghê đó rồi. "

“Em đoán chuyện này dễ dàng hơn chính là vì Ginny và Ron không còn thân thiết với bọn em mấy,” Hermione nói với một tiếng thở dài. "Rõ ràng là cậu bé Hugo tội nghiệp sống khá khép kín."


"Em cảm thấy thế nào khi biết chuyện đó? Ý anh là, Weasley không còn là một phần quan trọng trong tương lai của em?" Draco hỏi.


“Em buồn chứ, nhưng em không hề ngạc nhiên,” Hermione trả lời. "Từ khi chúng ta hẹn hò em đã biết chuyện này sẽ gây ra một vết nứt giữa em và Ron. Em luôn nghĩ Harry sẽ chấp nhận chúng ta, nhưng em chưa bao giờ chắc chắn về Ron. Và rõ ràng, qua những gì ta biết từ tương lai, cơ hội Ron chấp nhận sự lựa chọn của em hoàn toàn bằng không. "

“Anh xin lỗi,” Draco nói, kéo Hermione vào lòng. "Anh xin lỗi vì ở bên anh khiến em mất đi bạn của mình."

“Nếu Ron không thể chấp nhận sự lựa chọn của em, thì cậu ấy không phải là một người bạn thực sự,” Hermione đáp, đặt một nụ hôn lên má Draco. "Bây giờ, tốt hơn hết ta nên phân loại mấy món đồ uống này trước khi bọn trẻ đi tìm."

Miễn cưỡng rời khỏi vòng tay nhau, họ sửa sang hai khay đồ uống và đồ ăn nhẹ rồi mang vào phòng sinh hoạt chung.

“Cuối cùng cũng xong, tao suýt chết khát,” Blaise nói, cầm ly rượu lên. "Làm gì mà lâu thế?"

“Xin đừng trả lời,” Scorpius nhanh chóng xen vào, nhìn bố mẹ mình đầy cảnh cáo. "Con không muốn biết."

"Con đang lo lắng chuyện gì vậy, con trai?" Draco hỏi với một tiếng cười trong khi nghịch ngợm vò rối mái tóc của Scorpius và thả mình xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

“Không được chạm vào tóc con,” Scorpius ra lệnh, vuốt thẳng những lọn tóc bạch kim và nhìn cha mình trừng trừng không chút thích thú.

"Thật là con nhà tông," Theo cười. "Không bao giờ được chạm vào tóc."

“Ông nội cũng vậy thôi,” Scorpius nhún vai nói. "Có một lần con và em gái ở lại Thái ấp, Lyra quyệt mứt lên tóc ông trong bữa sáng và trời ơi, cha nên thấy cảnh đó. Ông nội nhảy lên khắp nơi, gần như lên cơn điên luôn. Vụ đó thật buồn cười khủng khiếp."

Khi cả nhóm bật cười trước hình ảnh Lucius Malfoy nhảy quanh Thái Ấp với mớ tóc dính đầy mứt, Harry quan sát Hermione. Anh nhận thấy má cô ửng hồng khi Scorpius nói rằng cậu nhóc không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong bếp. Anh cũng thấy cách cô nàng  ngồi cạnh Scorpius và cách Scorpius nói chuyện với cô. Bây giờ, anh chắc chắn rằng Hermione là mẹ của Scorpius, và nếu anh không nhầm, có lẽ Hermione đã ở bên Draco từ trước rồi, cô không hề buồn bực hay lo lắng khi nghĩ đến việc có con với tên Slytherin tóc vàng.

Nghĩ đến những người bạn của mình có khả năng đã ở bên nhau, Harry quay lại quan tâm đến con trai. Khi đã biết Ginny không phải là vợ của mình, Harry không thể không tự hỏi liệu mẹ của James là ai. Con trai anh không hề thay đổi khi họ gặp bất cứ cô gái nào hôm nay, vì vậy Harry đang tự hỏi liệu vợ anh có ở Hogwarts  lúc này hay không. Hay thậm chí mẹ cậu bé là một người anh chưa từng gặp?

"Cha đang nhìn chằm chằm con," James nói, cười toe toét với cha mình.

"Xin lỗi con," Harry thì thầm. "Cha vẫn chưa tin được là mình đang ngồi nhìn con trai mình từ tương lai. Nó khá kỳ cục."

"Và con đang nói chuyện với người cha tuổi teen của mình," James phản bác. "Con mới thấy khó tin chớ, lúc này cha thậm chí còn chưa hề nghĩ tới chuyện có con ."

"Cha còn chưa biết mẹ con là ai nữa," Harry nói một cách ngây thơ, hy vọng James sẽ tiết lộ điều gì đó về mẹ của mình.


“Cố gắng lắm, cha ạ,” James cười khúc khích. "Con sẽ cố gắng không tiết lộ bất cứ điều gì khác về tương lai của cha."


“Chán con quá,” Harry nói đùa, lè lưỡi tinh nghịch với James khi có tiếng gõ cửa phòng sinh hoạt chung.

Hermione đứng dậy mở cửa, Neville và Zack bước vào, cười toe toét. Thấy mọi người vẫn còn xung quanh, Neville tham gia cùng những người khác và nghe những lời câu chuyện về chuyến đi Hogsmeade. Không lâu sau đó có tiếng gõ cửa thứ hai và Hugo bước vào phòng, theo sau là một Ron đang cau có.


"Mọi việc ổn cả chứ, Ron?" Hermione hỏi khi nhận ra vẻ mặt cau có của bạn mình đang nhắm vào mình.

"Cảm ơn đã hỏi, không, không ổn gì cả," Ron trả lời.

"Ba, làm ơn đừng," Hugo van nài.

"Đừng làm gì? Chuyện gì vậy?" Harry hỏi, đứng dậy trong trường hợp cần giúp Ron bình tĩnh.

"Mình sẽ cho bồ biết chuyện gì đang xảy ra, Harry. Hermione là mẹ của một trong những đứa nhóc Slytherin này," Ron trả lời, vẫy ngón tay về phía Scorpius, Alex và Jake.

“Ồ,” Harry lẩm bẩm.


"Ồ?" Ron đáp. "Đó là tất cả những gì bồ có thể nói à?"

"Còn gì khác để nói không?" Harry nhún vai hỏi. "Đó là chuyện của bồ ấy. Ngoài ra, Scorpius rõ ràng là một cậu bé đáng yêu."

"Malfoy?" Ron hét lên. "Cô ấy là mẹ của thằng Malfoy con á? Xoạc Zabini hoặc Nott đã đủ tệ rồi, nhưng Malfoy thì rõ ràng là bồ ấy điên rồi."
 

“Ông dám nói về bố mẹ tôi như vậy ư,” Scorpius rít, nhảy dựng lên và lao vào Ron.


“Scorpius, đừng,” Hermione kêu lên, ôm lấy con trai mình trước khi cậu có thể ra tay với Ron.


“Bồ không phải là Bà mẹ của năm sao, hãy kiềm chế thằng khốn nhỏ của mình đi,” Ron chế nhạo.

“Đủ rồi, Ronald,” Hermione cáu kỉnh. "Sao bồ dám vào đây và bắt đầu lăng mạ người khác hả. Nếu Scorpius là con trai tương lai của mình thì sao? Liên quan gì đến bồ?"

“Bồ là bạn của mình, và mình quan tâm đến bồ,” Ron nói. "Vẫn chưa muộn đâu, Hermione. Chưa có đứa trẻ nào trong số chúng được sinh ra, chúng ta vẫn có thể thay đổi tương lai. Bồ không cần phải kết thúc cuộc đời chịu đựng một thằng khốn Malfoy con."

"Tôi không phải là một thằng khốn," Scorpius gầm gừ.

“Và mình không chịu đựng bất cứ ai,” Hermione nói, vòng tay quanh vai Scorpius một cách bảo vệ. "Mình hạnh phúc vì Scorpius là con trai mình, và mình hạnh phúc vì tương lai ở bên cạnh Draco."

“Thật không thể tin được,” Ron lẩm bẩm, liếc sang Draco và nhận ra nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh. "Bồ đã hẹn hò với nó rồi, đúng không? Bồ đã ngủ với Malfoy."


"Đừng thô thiển như vậy, Ronald," Hermione rít lên. "Có trẻ em ở đây."

“Mặc kệ bọn nó,” Ron giận dữ gầm gừ, thậm chí không quan tâm đến việc Hugo lùi lại phía sau với vẻ ghê tởm. "Bồ đã phản bội tất cả bọn mình khi ở bên Malfoy. Bồ là một nỗi ô nhục cho toàn bộ nhà Gryffindor."

“Đừng làm quá lên thế, Ron,” Harry nói với một tiếng thở dài. "Chính vì bồ sẽ phản ứng thế này nên mình không hề ngạc nhiên chuyện Hermione giữ bí mật mối quan hệ của bồ ấy."

“Mình đã nghĩ bồ ở phe mình cơ đấy,” Ron hét vào mặt Harry. "Nhưng một lần nữa, bồ cũng đã bị những thằng nhóc này hút hồn rồi phải không. Bồ định đá em gái mình để có thể sinh ra thằng con bồ trong tương lai. Trong khi bồ có thể có một đứa con khác với Ginny, và thằng bé  thậm chí sẽ còn tốt hơn đứa bồ mới gặp."

"Này," James kêu lên. Cậu bé đã nghe nhiều chuyện về Ron và tính nóng nảy của ông ta, nhưng cậu không ngờ rằng người này có thể điên cuồng như vậy.


“Ra ngoài đi Ron,” Harry nghiến răng nghiến lợi. "Bồ đã nói đủ rồi, đi đi."

"Nghiêm túc đấy à? Bồ đang thực sự chọn phe cô ta?" Ron hỏi một cách ngờ vực.


"Đây không phải là vấn đề phe, mà là về việc bồ là một thằng khốn nạn," Harry trả lời. "Cho đến khi bồ sẵn sàng nói lời xin lỗi, mình khuyên bồ nên biến đi."

“Bọn mày không thể đuổi tao khỏi con trai tao được,” Ron lập luận, quay sang Hugo. "Nói với họ rằng con muốn ba ở lại, Hugo."

"Con không muốn," Hugo nói. "Con muốn ba rời đi."

“Vậy đó, Weasley,” Draco đứng dậy nói. "Đi ngay đi nếu không tao sẽ tống cổ mày ra ngoài."

“Mày thử xem,” Ron khịt mũi.

"Thật à?" Blaise hỏi, anh và Theo đứng dậy tham gia cùng Draco. "Mày muốn thử không? Với cả ba bọn tao."


"Bốn," Harry sửa lại, trừng mắt nhìn Ron.


"Năm," Neville nói thêm, tham gia vào nhóm.


"Bồ không thắng được đâu, Ron," Hermione nói nhẹ nhàng. "Bồ hãy đi đi trước khi xấu hổ trước mặt Hugo."


Ron nhìn con trai mình lần nữa, nhưng khi Hugo quay lưng lại với anh, anh thở dài trong thất bại, quay người ra khỏi ký túc xá. Khi Ron đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại chỗ ngồi.


"Làm sao bồ biết?" Hermione hỏi Harry trong khi mọi người tìm hiểu thông tin rằng Hermione là mẹ của Scorpius. Mặc dù công bằng mà nói, Blaise và Theo dường như hoàn toàn biết rõ chuyện này và không có vẻ gì đánh giá Draco vì cô, và Neville cũng là một người thấu hiểu, dễ dàng chấp nhận tin tức động trời vừa lộ ra.


“Thực ra thì nó khá rõ ràng,” Harry trả lời. "Lúc ở Hogsmeade, Alex nói mẹ của Scorpius là đồ mọt sách, và bồ rõ ràng là một con mọt sách. Scorpius cũng nói rằng cậu bé có một cô em gái ở nhà Gryffindor và James nói rằng Malfoy và mình sẽ thành bạn bè trong tương lai. Sau đó, là trò trêu ghẹo vì bồ ở trong bếp quá lâu với Malfoy còn Scorpius không muốn nghe những gì bồ làm trong đó. "


“Để thanh minh một chút, bọn tôi không hề làm gì ngoài hôn nhau trong bếp." Draco nói.


“Lần đầu tiên đấy,” Scorpius lẩm bẩm.

"Bồ không nổi điên như Ron à?" Hermione hỏi Harry, cố gắng phớt lờ lời ám chỉ của con trai mình.


“Không,” Harry trấn an bạn mình bằng một nụ cười. "Đó là cuộc sống của bồ, Hermione, và nếu bồ hạnh phúc, mình sẽ mừng cho bồ. Và như mình đã nói, mình có thể hiểu tại sao bồ lại giữ bí mật. Phản ứng của Ron khá cực đoan."

“Cực đoan hơn những gì mình nghĩ." Hermione thú nhận. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình trung thực với bồ ấy ngay từ đầu, hoặc ít nhất là khi bọn trẻ xuất hiện."

"Công bằng mà nói, con không nghĩ chuyện sẽ có gì khác. Ông ta luôn ghét chuyện mẹ và cha ở bên nhau," Scorpius vui vẻ nói.

“Phải, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nó,” Alex gật đầu nói thêm.


“Con ghét phải đồng ý chuyện này, nhưng họ nói đúng,” Hugo nói nhỏ. "Ba ghét chú Malfoy lắm, và ghét cả chuyện dì chọn ở bên chú ấy. Mặc dù mẹ con luôn nói chuyện này không liên quan gì đến ông ấy, ông ấy vẫn ghét hai người bên nhau."


“Thấy chưa, đâu cũng vào đó,” Draco trấn an bạn gái mình. "Ít nhất bằng cách này, chúng ta có thể công khai mối quan hệ của mình."

"Và con không phải lo lắng nếu con trót  gọi mẹ là Mẹ," Scorpius nói thêm, nụ cười toe toét.

“Ít nhất là vậy,” Hermione cười khúc khích.

“Với tốc độ này, tất cả các bà mẹ sẽ được tiết lộ sớm thôi.” Harry nói, nhìn con trai mình.

“Bỏ đi bố, miệng còn bị may lại rùi,” James cười trước khi quay lại với những người khác, bọn trẻ đang cố quyết định xem chúng nên ăn tối trong ký túc xá hay đi xuống Đại sảnh đường.

“Đừng lo lắng, Harry, bồ vẫn còn thời gian để tìm hiểu mẹ của James là ai,” Neville thì thầm với bạn của mình. "Bồ không bao giờ biết bọn trẻ sẽ lỡ mồm khi nào đâu."


"Bồ biết được gì rồi Neville?" Harry hỏi, nhỏ giọng để không ai khác nghe thấy.


"Bí mật đấy nhé, Zack đã nói Luna là mẹ của thằng bé," Neville thì thầm với nụ cười toe toét.

Harry vui mừng cho người bạn của mình, và tin tức Zack đã tiết lộ với Neville càng khiến anh có thêm hy vọng James sẽ tiết lộ được một chút thông tin nào đó về gia đình của anh trong tương lai. Mặc dù ngay cả khi anh không phát hiện ra bất cứ điều gì khác, thì ít nhất anh đã biết  con trai tương lai của mình rất tuyệt vời. Anh không thể chờ đợi cho đến khi cậu bé vĩnh viễn là một phần của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com