With Love, Pansy
**
Happy Birthday to my babe Dung Huynh <3
May you always get what you wish for and keep doing good <3
**
Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Đằng nào thì cũng là sinh nhật anh. Anh gõ ngón tay trên bàn ăn sáng hồi hộp đợi thư. Anh vẫn chưa gặp Pansy sáng hôm đó và cho rằng cô quá xấu hổ để lộ mặt, sau yêu cầu quá mức cụ thể của anh về sinh nhật năm nay. Anh nhếch mép cười khi ánh mắt lướt xuống dãy bàn nhà Gryffindor, tiếng cười của bộ ba màu vàng đáng ghét truyền qua đại sảnh đường và đến tai anh. Thật là một cách may mắn để bắt đầu ngày sinh nhật, Draco thầm nghĩ, khuôn mặt cau có vì bộ ba rắc rối.
Ngay thời điểm đó thì bưu cú đến. Một con cú xám của trường sà xuống thả chiếc phong bì màu xanh bạc hà trước mặt anh. Draco cố duy trì phẩm giá của mình bằng cách nuốt xuống tiếng kêu nữ tính đang sủi bọt đầy trong cổ họng. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, anh mở bức thư, quét mắt qua những dòng chữ nguệch ngoạc màu bạc.
Draco,
Bà đây quyết định một lần thỏa mãn mong ước vặn vẹo của anh. Gặp em tại hành lang hầm ngục lúc mười một giờ tối,
With love,
Pansy
Draco đã biết chắc cô nàng sẽ khuất phục. Rốt cuộc thì anh cũng đâu có yêu cầu trói tay hay đánh đòn, anh chỉ muốn cô uống một chút Đa quả dịch thôi mà. Sẽ không hại đến ai cả. Draco cười như một tên ngốc khi anh nhét phong bì vào túi để đến lớp học đầu tiên trong ngày, Thảo dược học.
Đó là lần cuối cùng cô đào củ cải máu. Hermione nhìn xuống rổ, đếm tổng cộng có mười củ, cô đã có đủ nguyên liệu để bắt đầu bước tiếp theo trong bài tập. Hermione đặt chiếc giỏ xuống và bắt đầu phủi đất khỏi chiếc váy của mình. Cô cảm thấy như mình vừa mới thoát khỏi một cuộc ẩu đả và khả năng là cô trông cũng tệ y như vậy. Sau một vài nỗ lực vô ích trong việc chỉnh trang vẻ ngoài, Hermione đã từ bỏ việc đào củ cải và quay trở vào nhà kính.
Draco đúng lúc nhìn lên và thấy một Hermione Granger rất mệt mỏi đang bước qua cánh cửa nhà kính môn Thảo dược học. Hai má cô đỏ bừng, dường như cô đang khá khó thở và cô dính đầy bùn đất từ đầu đến chân. Draco nhếch mép. Cô ấy trông thật rạng rỡ. Anh tự hỏi liệu thứ đang mắc trong mái tóc của cô có phải dây củ cải không trong khi cô bắt đầu viết bài luận của mình. Draco dõi theo đôi mắt cô quan sát căn phòng và dừng lại trên người mình. Ánh mắt tò mò của cô liếc sang một bên khinh thường, và Draco cố gắng nuốt xuống một cục bướu đã hình thành đầy bí ẩn trong cổ họng anh. Cô uyển chuyển bước đến băng ghế, điều may mắn cho Draco, là nó tình cờ nằm xéo với bàn anh. Anh quan sát trong khi cô chậm rãi bắt đầu mở giỏ nguyên liệu của mình. Không thèm nhìn lên, cô nói, "Đừng có nói một lời nào, Malfoy." Giọng cô bình tĩnh và đầy đe dọa. Làm sao anh có thể cưỡng lại một yêu cầu như vậy chớ.
"Tôi tưởng chúng ta ở đây để thu hoạch củ cải, đâu phải để chúng thu hoạch chúng ta đâu nhỉ." Anh cười nhạo. Đôi mày cô cong vút lên. Anh nhếch mép cười, cô mặc kệ anh. "Tôi thực sự thích diện mạo mới này đấy. Rõ ràng là bùn đất rất hợp với cô." Anh trêu ghẹo, cố gắng khiến cô phản ứng với lời cạnh khoé của mình. Cô không nói gì, mặc dù anh nhìn thấy nắm tay cô siết chặt con dao đang cầm. Chà, rõ là chưa đủ kích thích.
"Này Granger, hôm nay là sinh nhật của tôi, và tôi nghĩ cô đang sẵn cầm dao, sao không giúp tôi cắt củ cải luôn như một món quà đi?" Anh nói với một tông giọng ngọt ngào giả tạo.
"Tôi cũng muốn cắt củ cải nhà Malfoy lắm, nhưng rõ ràng nó không phải loại củ cải cậu đang nói tới." Giọng cô nhịp nhàng một âm điệu rất bình tĩnh, như thể đó là chuyện thường ngày.
"Tôi biết cô thèm muốn tôi lắm, Granger, rõ ràng tôi vô cùng lộng lẫy, thông minh và được quần chúng công nhận là một vị thần trong chuyện giường chiếu, nhưng tôi không chạm vào Máu Bùn, rất xin lỗi." Anh bước tới đối mặt với cô, nhún vai chế nhạo trong khi sự hối hận gặm nhấm linh hồn.
Hermione đập dao xuống bàn trước khi quay lại đối mặt với sự tồn tại của anh. "Nếu tôi không biết rõ hơn, Malfoy, tôi sẽ cho rằng cậu thật sự quan tâm đến chuyện học hành đấy. Có chuyện gì vậy, nhận ra Slytherin luôn thiếu mất trí tuệ à, không có gì ngạc nhiên, vì những cuộc trò chuyện nhỏ ngu ngốc của chúng ta dường như luôn do cậu khởi xướng. "
Draco khịt mũi.
"Tôi thà cắt lưỡi của mình còn hơn bắt đầu bất cứ điều gì với cô." Anh nói, bước về phía cô.
"Hãy để tôi lấy đó làm niềm vinh dự." Hermione đáp trả, vung dao trước mặt anh.
"Ha. Không có khả năng. Tôi sẽ chết vì nhiễm trùng nếu bàn chân muggle của cô chạm vào tôi, chưa kể tôi sẽ chết trước khi mang lại cho cô bất cứ một tia khoái lạc nào." Anh gầm gừ, khuôn mặt của anh bây giờ chỉ cách cô có vài inch. Anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô, mùi táo, thật lôi cuốn, thật giống cô.
Hermione có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên khuôn mặt cô, cơ thể ấm áp của anh chỉ cách cô vài inch. Trái tim cô run lên. Cậu ta định hôn cô à? Cô tự hỏi bản thân. Tâm trí nhanh chóng lắc đầu trước ý niệm ấy khi cô nhìn vào đôi mắt xám xanh, cô không thể nào hiểu được, ánh nhìn của cậu ta dường như đang nhấn chìm cô. Trong khoảnh khắc đó, họ là tất cả những gì tồn tại trong dòng thời gian, và cậu ta dường như đang cố nói với cô điều gì đó, tất cả những gì cô có thể thấy trong đôi con ngươi màu bạc là một lỗ hổng dữ dội mà cô không thể nào lý giải, vì vậy cô quay đi, phá vỡ khoảnh khắc trong sợ hãi.
Draco cũng bị sốc. Anh vừa phơi bày cảm xúc trước mặt kẻ thù của mình và cô đã quay lưng lại với anh. Anh lặng lẽ về bàn của mình và chỉ dám nhìn cô một lần nữa trước khi chuyển sự chú ý trở lại bài vở trong tay. Anh tự nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình. Làm thế quái nào anh có thể mất cảnh giác hoàn toàn như vậy, và trước mặt cô ấy, trong tất cả mọi người.
Hermione đã cố gắng hết sức để tránh Malfoy trong phần còn lại của cả ngày hôm đó. Cô không muốn mọi thứ khó xử hơn mức cần thiết. Đã quá giờ giới nghiêm khi cô tuần tra xong những hành lang trống của trường. Hermione quay xuống hành lang cuối cùng của tầng một, nơi khiến cô sợ hãi về chuyến đi không thể tránh khỏi xuống hầm ngục. Cô chỉ cầu nguyện tối nay, tất cả mấy đứa nhóc nhà Slytherin đều đã ở trên giường, đặc biệt là tên tóc vàng đáng ghét nào đó.
Mười một giờ mười một phút Hermione đi qua những căn phòng lạnh lẽo của hầm ngục, cô định thực hiện một cuộc tuần tra nhanh chóng đến phòng điều chế độc dược sau đó đến cầu thang, xong việc và quay trở về ký túc xá ấm áp của mình với chiếc giường thoải mái đang đợi chờ ở bốn tầng trên. Khi ý nghĩ đó vẫn còn lởn vởn trong đầu cô, một đôi cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô và kéo cô áp vào người nọ.
"Ôi chà, chúng ta có gì ở đây, một chú sư tử Gryffindor đơn độc." Hermione rùng mình ớn lạnh. Cơ thể cô căng lên vì sợ hãi trong khi cô xoay người để đối mặt với Draco Malfoy. Cậu ta mỉm cười tinh nghịch trước khi dùng những đầu ngón tay vuốt nhẹ lên má cô.
Hoang mang và vô cùng kinh hãi, Hermione đá cậu ta một cái thật mạnh, hy vọng cậu ta thả cô ra.
Draco khẽ nguyền rủa. Đây không phải là kế hoạch của họ, cô vốn không đến đây để chiến đấu với anh. "Chết tiệt, Pansy. Em ở đây để chiều theo ý anh, không phải đến đánh nhau. Nếu muốn đánh nhau, anh thà tìm Granger thật cho nhanh."
Hermione tròn mắt kinh ngạc. Draco Malfoy cho rằng cô là Pansy Parkinson. Cậu ta mất trí rồi à? Cô mở miệng, toan hỏi có phải cậu ta đã bị ếm rồi không thì bị cắt ngang bằng một bờ môi xa lạ. Nụ hôn của cậu ta rất nhẹ nhàng và...đầy yêu thương. Cô không thể nào làm ngơ trước cái cách cậu ta dường như đang cầu xin cô mở lòng với mình. Cô chỉ mềm lòng trong một giây trước khi đẩy cậu ta ra.
"Làm ơn, đừng. Em đã hứa mà. Anh biết em khó có thể thực sự ngậm miệng hơn năm phút, nhưng hãy chiều anh lần này thôi Pans, chỉ đêm nay thôi. Hãy để anh có cô ấy trong một đêm. Em và anh đều biết Granger chắc chắn sẽ không bao giờ để anh chạm vào mình chứ đừng nói đến cơ hội thực sự được yêu cô ấy. Làm ơn, đây là món quà sinh nhật duy nhất anh muốn từ em. Hãy để anh có cô ấy trong một đêm." Cậu ta van xin. Hermione chưa bao giờ thấy Malfoy cầu xin trước đây, và bây giờ, cậu ta đang cầu xin được ở bên cô. Hmm, hoặc một cô gái khác giả dạng thành cô. Cô thực sự không biết mình nên cười hay nên khóc trước tình huống trớ trêu này.
"Anh không ngờ em thực sự cố gắng thỏa mãn trí tưởng tượng của anh đến độ này. Mặc đồng phục của Granger, đi giày của cô ấy, cả cây thánh giá ngớ ngẩn mà cô ấy hay đeo quanh cổ nữa, Merlin ơi, em thậm chí có mùi hệt như cổ." Draco vùi đầu vào cổ Hermione hít hà. Ngay cả trong những giấc mơ chi tiết nhất của anh, cô cũng không thể nào hoàn hảo hơn thế này. Hermione cảm thấy bản thân đã hạ thấp hàng phòng thủ, môi anh lại áp vào môi cô trước khi cô thực sự cho phép anh tiến tới.
Lần này đôi môi anh nuốt chửng cô đầy thèm khát và lưỡi anh thuần thục khám phá khoang miệng để nếm trọn vẹn hương vị chỉ thuộc về cô. Đôi tay anh dường như có ý chí riêng, khi anh ôm chặt cô vào lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của mình, tuyệt vọng như không bao giờ muốn buông cô ra nữa. Cô không biết làm thế nào anh đưa được họ vào ký túc xá Slytherin, hay thậm chí là vào phòng riêng của anh mà không hề bị bắt gặp trong khi môi anh không bao giờ rời khỏi môi cô.
Anh dịu dàng đặt cô lên tấm phủ bằng lụa xanh lục bảo của mình, không thể ngăn lại suy nghĩ cô trông ngon lành quá mức cho phép. Thật chậm rãi, Draco bắt đầu mở món quà của mình, dẫu anh biết chắc rằng cơ thể của Hermione sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được. Cô thật là hoàn hảo. Anh sẽ không lãng phí thời gian để chạm vào cô, anh hôn lên từng li từng tí da thịt cô sau khi vứt bỏ quần áo của mình. Từ xương quai xanh thanh mảnh, anh bắt đầu rải dần những nụ hôn xuống cơ thể ngọc ngà. "Uhm, Pans, em có thể rên rỉ, hoặc gọi tên anh, nhưng hãy cố gắng nghe cho thật giống cô ấy nhé." Draco lẩm bẩm trong khi môi anh phủ lên một đầu nhũ hồng nhạt.
Hermione nghĩ cô hẳn sẽ bật cười nếu anh không có vẻ nghiêm trọng đến vậy. Cô còn có thể nghe giống ai khác nữa đây. Lưỡi anh bất ngờ lướt qua đầu nhũ hoa bên trái và cô nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống giường vì sốc mất thôi. Chưa bao giờ cô cảm nhận bất cứ điều gì tuyệt vời như vậy cả. Nhưng anh không dừng lại ở đó, miệng anh tìm kiếm người bạn đời của nó và ngón tay anh bắt đầu vuốt ve bên trong đùi cô, ngón tay thon dài chậm rãi và khéo léo chạm đến trung tâm khao khát. Những cú vuốt ve của anh bắt đầu nhanh hơn, trong khi ngón tay cái của anh xoa khắp âm vật nhạy cảm. Một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong cô dò dẫm khám phá, anh muốn mang lại cho cô khoái cảm trước khi anh tìm kiếm sự giải thoát của mình. Đó là điều mà anh sẽ không bao giờ làm cho bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô gái sở hữu trái tim và tâm trí anh. Hermione rên rỉ ưỡn lưng lên. Một cảm giác căng thẳng khó tả bắt đầu cuộn trong cơ thể cô, chưa bao giờ cô cảm nhận bất cứ điều gì tuyệt vời như thế, cô nghe thấy bản thân mình bắt đầu cầu xin, vì một điều mà cô không hề biết, tất cả những gì cô biết là cô cần được giải thoát.
Draco nhìn khuôn mặt cô ngập tràn ham muốn trong khi anh đưa cô ngày càng gần cơn cực khoái hơn. Khi cô bắt đầu cầu xin, anh đánh mất tất cả mọi sự nhẫn nại, anh hoàn toàn chìm trong tưởng tượng của chính mình, âm thanh đang vang bên tai anh không phải là tiếng rên rỉ chói tai của của Pansy, mà thay vào đó, anh nghe thấy tiếng thút thít tuyệt vời của Hermione. Anh nhếch mép trước sự đáng yêu đó. Không thể kiềm lại mình, anh rút tay ra khỏi người cô. Cô phát ra một tiếng kêu gợi cảm trong cổ họng thể hiện sự thất vọng. Anh ngay lập tức di chuyển đến áp lên người cô. Anh kéo hai chân cô ra, len vào giữa, phủ lên người cô như một tấm chăn, da chạm vào da, anh yêu cái cách cơ thể cô mềm mại và yếu ớt bên dưới cơ thể anh. Draco chạm môi mình lên đôi môi sưng tấy của cô.
Hermione nhiệt tình mở lòng đáp lại nụ hôn của anh. Cô cảm thấy đau đớn vô cùng vào khoảnh khắc ngắn ngủi anh vừa tách khỏi cô. Cô muốn anh. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là cô muốn có nhiều hơn, cô muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Hermione ngước nhìn Draco như thể đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, "Draco, làm ơn," Cô lại cầu xin.
Draco lắc đầu. "Không được, tình yêu, vẫn chưa. Anh cần nói với em một điều." Anh cúi đầu tựa vào người cô, Hermione cảm thấy sự e ngại của anh, cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh.
"Anh có thể nói với em mọi điều." Cô thì thầm. Anh mỉm cười, một nụ cười chân thật thực sự. Hermione đã nghĩ anh là sinh vật đẹp đẽ nhất trong khoảnh khắc ấy.
"Chúng ta vốn luôn bình đẳng với nhau. Em có hiểu điều đó không. Anh không tốt hơn em gì cả," Draco trông có vẻ vô cùng nghiêm túc với từng từ ngữ, và cô cảm thấy như anh vừa nói với cô rằng, anh yêu cô.
"Em cũng không có gì hơn anh cả." Cô thì thầm đáp lại. Anh gật đầu hiểu ý và trong một động tác nhanh chóng, anh hoàn toàn đâm vào bên trong cô. Draco cảm nhận bức tường trinh trắng của cô vụn vỡ dưới sự xâm nhập của mình và bắt đầu nhấn chìm toàn bộ tâm trí linh hồn anh. Anh nhìn xuống cô gái anh đang ôm trong vòng tay, và trong khoảnh khắc đó mọi thứ dường như hoàn toàn sáng tỏ.
Đây không phải là một viễn cảnh tưởng tượng nào đó sẽ kết thúc khi bình minh lên. Anh thực sự đang ôm tình yêu của mình trong vòng tay. Anh thầm thề với chính mình khi vuốt nhẹ những lọn tóc nâu khỏi khuôn mặt cô. Đêm nay, anh có một nhiệm vụ, anh sẽ giành được trái tim, linh hồn và thể xác của Hermione. Từ giờ phút này cho đến sớm bình minh, cô sẽ là của anh. Chúc mừng sinh nhật, Draco. Anh thầm nghĩ trước khi đưa cả hai đến trạng thái sung sướng mãn nguyện.
Sáng hôm sau, Draco tỉnh dậy trong tình trạng bối rối. Anh nhớ lại mọi thứ đêm qua, hầu hết trong đó là chi tiết về quá trình van nài Pansy chiều theo ý mình. Anh thấp giọng nguyền rủa khi cảm nhận được một cơ thể ấm áp bên cạnh mình. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đêm qua chìm lại vào trong giấc ngủ và để thực tế giáng một đòn vào linh hồn mình, vậy nên anh quay lưng lại với Pansy đang say ngủ và bước vào phòng tắm. Quay trở lại phòng một lúc sau đó, anh nhìn thấy một con cú màu xám của trường đang đậu trên bệ cửa sổ. Anh mở cửa, cầm lấy chiếc phong bì màu xanh bạc hà trên tay và vội vã mở nó ra.
Draco,
Xin lỗi anh vì đêm qua đã thất hứa. Em có một việc rất quan trọng cần làm. Em vẫn sẽ sắp xếp tất cả để biến điều ước sinh nhật của anh thành hiện thực. Hy vọng mọi thứ vẫn có thể diễn ra theo ý anh.
With love,
Pansy.
Draco bối rối nhìn lá thư. Anh đọc đi đọc lại nó. Cái quái gì thế này? Anh tự hỏi mình, quay đầu nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường anh. Những lọn tóc xoăn màu nâu quen thuộc đang vây lấy khuôn mặt trái tim xinh xắn. Tim Draco ngừng đập khi anh nhận ra một thực tế. Anh đã ngủ với Hermione Granger.
Hermione Granger thật ấy.
Định cmn mệnh, thật sự là một sinh nhật đáng chúc mừng. Anh ném lá thư của Pansy lên bàn, leo lên giường bên cạnh người con gái duy nhất anh từng muốn và bây giờ đã có trong vòng tay, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Anh sẽ phải cảm ơn Pansy thật đúng cách. Hy vọng cô nàng thích ngọc lục bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com