Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Harry & Theo

Những bữa trưa với Granger thực sự diễn ra khá tuyệt vời. Họ thảo luận về sách báo, chính trị và cả những lựa chọn cuộc sống khủng khiếp của bạn học cũ. Draco chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với sự hài hước của cô trước đây, nhưng hóa ra cô có một khả năng cà khịa rất tuyệt vời. Anh đề nghị họ cùng nhau ăn trưa mỗi ngày để mọi người nghĩ rằng họ đang nghiêm túc hẹn họ nhau.

Thế nhưng thực ra, anh chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với cô.

Cuối cùng thì ngày cưới của Theo cũng đến, Draco chợt nhận ra, anh thực sự rất mong đợi ngày này. Theo là bạn thân nhất của anh, và anh vui mừng vì Theo có thể tìm được nửa kia của đời mình - ngay cả khi một nửa đó là Cậu bé sống sót. Thật là buồn cười khi họ đến được với nhau. Sau khi Harry chia tay Weasley-Nữ, cậu ta đắm chìm vào sự nghiệp Thần Sáng của mình, hầu như không hề dừng lại để ăn ngủ đầy đủ. Sau đó, cậu ta được giao nhiệm vụ thanh tra Thái Ấp Nott để tìm kiếm một tạo vật hắc ám, và tất nhiên, Theo đã là một thằng khốn mất nết trong suốt nhiệm vụ này, khiến Harry phát khùng lên và bị đình chỉ hai tuần, hai tuần ấy, Theo khiến cậu ta hoàn toàn mất tập trung.

Draco có mặt trong thời điểm đó vài lần, nhưng anh đã thề sẽ chặn nó khỏi trí nhớ của mình. Những ngày đầu của mối quan hệ này đôi lúc khiến anh muốn chửi thề. Anh đặc biệt muốn xoá mẹ ký ức của cái lần anh bước vào nhà Theo, nhìn thấy quần tây của Potter nằm quanh mắt cá chân nó và Theo đang quỳ gối phía trước. Từ đó, anh không bao giờ Floo tới mà không gửi cú thông báo.

Anh đến đón Hermione tại căn hộ của cô trước khi cùng nhau độn thổ đến đám cưới. Anh vẫn không hiểu nổi, tại sao mấy cặp đôi này lúc nào cũng chọn tổ chức đám cưới ở những địa điểm xa lắc lơ, bọn họ phải đặt phòng và ở lại vào cuối tuần. Thật là cmn khó chịu.

"Draco!" Cô mở toang cánh cửa cho anh, và anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô không chỉ sử dụng tên của anh - việc cô làm liên tục dạo gần đây - mà đôi má cô còn ửng hồng rực rỡ, cô còn đang mặc trên người bộ váy màu xanh hoàng gia lộng lẫy nhất anh từng thấy.

"Granger, trông cô ổn hơn nhiều đấy." Đó thực tế không phải ý anh đâu, nhưng anh không muốn khen cô nhiều hơn mức cần thiết, anh không muốn cô nghĩ anh có ý gì đó với cô. Chắc chắn là anh không rồi.

"Cảm ơn. Anh cũng không đến nỗi tệ đâu, khi anh không tỏ ra trịch thượng hay xúc phạm."

"Ai, tôi ấy hả?" Draco hỏi với vẻ ngây thơ vờ vịt, đưa tay lên ôm trái tim.

Hermione nở một nụ cười ma mãnh. "Đi thôi nào, đồ mặt nhọn nhà anh."

Anh cười khúc khích và đi theo sau cô, chủ yếu để có một góc thật đẹp mà chiêm ngưỡng cặp mông tròn ấy. Không hề thất vọng xíu nào.

Họ đến điểm độn thổ trong thị trấn nhỏ và Draco nhìn quanh để lấy lại thăng bằng, vẫn hơi bối rối vì Hermione khăng khăng rằng anh sẽ độn thổ kèm cùng cô. Chỉ vì người yêu cũ của cô độn thổ rất tệ - nhưng anh hiểu, đây là vấn đề về lòng tin, vì vậy anh quyết định bỏ qua nó.

Đôi mắt anh trố ra khi anh mở cửa phòng và họ bước vào trong. Anh biết rằng họ đang giả vờ hẹn hò, nhưng anh đã quên tất cả những điều đi kèm với mối quan hệ này. Tất nhiên là chỉ có một chiếc giường. Anh nhìn Hermione đang đi đến cùng một kết luận với vẻ hài lòng tự mãn.

"Ồ, hơi bất tiện nhỉ," cô trầm ngâm.

"Tôi nghĩ mình có thể biến hình một chiếc ghế hay thứ gì đó-" Draco bắt đầu.

"Đừng ngớ ngẩn thế," cô cắt ngang. "Chúng ta đã người trưởng thành cả rồi và chiếc giường này đủ lớn." Cô ngồi phịch xuống chiếc nệm bông êm ái, chiếc váy xòe ra xung quanh.

Nụ cười ấm áp trên gương mặt cô khiến anh sững người "Cô có chắc không, Granger?"

"Tất nhiên. Nào, giờ chúng ta hãy lắng nghe bài phát biểu phù rể đi. "

Cô ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe trong khi anh diễn tập lại bài phát biểu của mình. Draco thường xuyên phải nói chuyện và phát biểu trước mọi người - các sự kiện từ thiện, các hoạt động của gia đình Malfoy và những thứ vô nghĩa về cộng đồng phù thuỷ thuần chủng nói chung đều cần đến kỹ năng này, anh đã rèn luyện nó ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi sử dụng kỹ năng này trước mặt Hermione Granger, có gì đó khiến lòng anh nhộn nhạo. Tất cả những câu bông đùa của anh nghe thật ngớ ngẩn, và anh không nghĩ rằng sự quyến rũ bình thường của mình sẽ phát huy tác dụng như ý khi cô ngồi đó, suy tư vuốt cằm, thỉnh thoảng gật đầu.

Cô nở một nụ cười.

Sau khi nói xong, anh nín thở đợi lời đánh giá của cô. "Anh phải thay đổi một chút về mấy người tình trước đây của Theo. Harry sẽ không thích điều đó đâu. "

"Ừ, tôi đoán vậy-"

"Và cái câu đùa về hà mã ấy. Cái đéo gì vậy?"

Giật mình khi cô sử dụng từ ''đéo'', Draco lắp bắp, "Tôi - ờ, cô không nghĩ nó buồn cười sao?"

"Merlin thương tình, không hề. Nó thật là vụng về."

"Ờ được rồi." Anh rút tờ ghi chú ra và gạch bỏ nó. "Còn gì nữa không?"

Cô đã có thêm một vài chỉnh sửa cho bài phát biểu, và thay vì tranh luận, anh đã viết ra tất cả. Cô nói rất có lý, anh biết rằng đâu đó sâu thẳm bên trong mình, thằng nhóc mười hai tuổi đang trách mắng anh vì đã nghe răm rắp lời khuyên của Hermione Granger. Nhưng phần còn lại của anh không thèm quan tâm. Sau khi nguệch ngoạc xong, anh ngồi bên cạnh cô trên giường, để ý thấy hơi nóng tinh tế từ đùi cô lan dần sang anh.

"Vậy thì, cô muốn dợt bài phát biểu phù dâu của cô không?" Anh nhướng mày, vô cùng hy vọng trông nó thật sexy.

"Tôi nghĩ là có."

Năm phút sau đó, Draco vô cùng hối hận khi hỏi cô điều này, vì anh phải cố gắng hết sức kìm nước mắt. Anh không chắc mình từng xúc động như vậy trong cả cuộc đời mình trước đây. Và Ron-đần độn-Weasley đã để cô gái này bước ra khỏi đời nó ư? Anh không nghĩ điều này có thể xảy ra, nhưng vì lý do nào đó, sự tôn trọng của anh đối với thằng đần tóc đỏ ngày càng giảm xuống.

Cô cố vuốt phẳng những nếp nhăn vốn không tồn tại trên chiếc váy của mình trước khi cất tiếng hỏi, "Anh nghĩ sao? Tôi có nên chỉnh sửa gì không? "

Anh lắc đầu, đợi cho đến khi cô nhìn vào mắt anh, rồi anh mở lời. "Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, Granger. Nó thật hoàn hảo. "

Nụ cười bẽn lẽn của cô khuấy động thứ gì đó trong lòng anh, thứ mà anh không muốn phải đi sâu tìm hiểu vào lúc này, thần thánh thương tình. Trước khi anh có thể chìm đắm trong những suy tưởng nguy hiểm của chính mình, họ quyết định xuống tham dự bữa tối.

Khách sạn có một nhà hàng rất sang trọng ở tầng dưới cùng đã được thuê trọn cho buổi tối. Nội thất hoàn toàn bằng gỗ tối màu và ánh đèn mờ ảo - vẫn rất nam tính mà không hề phô trương. Anh biết Theo có vốn có gu và gật đầu khen ngợi khi họ bước vào phòng, Granger khoác lấy tay anh.

Vì Draco là phù rể và Hermione là phù dâu, dĩ nhiên họ sẽ ngồi bên cạnh hai nhân vật chính. Anh nhìn cô bạn gái giả của mình chào cậu bạn thân bằng một nụ hôn lên má và mỉm cười rạng rỡ. Anh gật đầu với Potter và ôm Theo, vỗ vài cái nặng nề vào lưng cậu bạn. "Nott, bạn tốt của tao, mày vẫn muốn cột đời mình với thằng đần cận thị nặng không thể chịu nổi có máu anh hùng phức tạp này hả?"

Theo nhìn Harry, và Draco có thể thề rằng trong mắt cậu ấy có vô số trái tim theo đúng nghĩa đen. "Chắc chắn luôn." Anh nháy mắt với chồng sắp cưới của mình.

Draco giả vờ như nôn ra đến nơi. "Tao hỏi cho chắc thôi."

"Malfoy," Hermione cảnh báo bằng một cái véo vào bắp tay.

"Ouch, được rồi. Để dành nó khi nào mình về phòng đi ha, tình yêu của anh?" Anh nháy mắt và thích thú khi đôi má cô hồng lên.

"Ghê quá cha má nội ơi," Harry lẩm bẩm. "Bồ đang thực sự hẹn hò Malfoy hả, Hermione? Malfoy ấy hả? "

"Nè, mình không phàn nàn gì về anh chàng Slytherin của bồ, vậy nên bồ đừng có mà bắt đầu với chuyện chọn bạn trai của mình."

Harry trông có vẻ như sắp sửa bắt bẻ, nhưng rồi ngậm lại đúng lúc. Draco nhếch mép. Thằng này thông minh vãi. Merlin ơi, có phải Granger đã ảnh hưởng đến anh dữ vậy không? Anh đang thấy thương hại Harry Potter ấy hả? Vụ này sẽ không đi tới đâu hết.

Chẳng bao lâu, đồ ăn đã được dọn ra và rượu không ngừng được châm vào cốc, Draco thấy mình có một khoảng thời gian vui vẻ đáng ngạc nhiên. Cả Theo và Harry đều có tiền, vì vậy đó thật là một bữa tiệc ngon miệng. Món beefsteak của anh có độ chín hoàn hảo và ly rượu của anh không bao giờ cạn. Anh đang phấn chấn vô cùng, và khi nhìn Hermione nhâm nhi ly Chardonnay thứ ba, anh cố gắng không nghĩ về đôi môi đỏ tựa hồng ngọc của cô trông mềm mại đến thế nào.

Anh thật là thảm hại.

Sau bữa tối, Theo ra hiệu cho anh đến cánh cửa phía sau căn phòng. Bên ngoài khá tối khi nhìn qua những ô cửa kính dày cộp, thế nhưng khi mở cửa ra, Draco có thể nhìn được một khoản sân leo lét ánh đèn với tiếng lá cây xào xạc.

"Ê phù rể, làm điếu xì gà với tao nhé?" Theo nở một nụ cười ngạo mạn khi lấy điếu xì gà ra khỏi túi áo khoác.

"Tất nhiên."

Sau khi châm lửa và nhả vài bận khói, Theo vòng tay qua lan can ngăn cách khoản sân với phần còn lại của cả khuôn viên. "Vậy là, Granger, hả?"

"Đừng có mà bắt đầu," Draco cầu xin.

"Không, tao chỉ muốn chúc mừng mày. Tao biết mày luôn có một cái gì đó cho cổ mà, đâu chừng - mẹ nó, chục năm rồi, phải không? "

"Gì cơ? Mày nói cái quái gì vậy."

Theo bật cười. "Mày không nhớ chuyện này hả, thằng này? Mày ám ảnh với cổ từ thời Hogwarts."

"Ừ, tao ghét sự gan góc thông mình của cổ!" Draco nhả ra một làn khói.

Theo chỉ nhún vai. "Nếu mày nói vậy thì thôi. Mày biết người ta nói gì về mấy thằng nhóc hay chòng ghẹo kéo bím tóc của những cô bé... "

"Không giống như vậy-" anh dừng lại trước ánh mắt tinh quái của Theo. "Thôi được rồi. Mẹ nó. Có lẽ hồi đó tao có chút tò mò bệnh hoạn với cổ, nhưng chuyện của tụi tao hoàn không phải như vậy."

"Được rồi," Theo hài lòng. "Vậy cổ trên giường thế nào? Ngon không?"

Draco đấm vào tay Theo và anh chàng kêu ca.

"Thôi nào! Tao đã không ngủ với phụ nữ trong - nhiều năm rồi - và sẽ không bao giờ nữa. Mày có thể ... " giọng anh nhỏ dần khi nhận thấy ánh mắt của Draco. "Oh. Mày vẫn chưa thịt được cổ phải không?"

Draco mím môi. "Cô ấy muốn mọi thứ chậm rãi."

Theo lại bắt đầu cười to. "Ôi trời đất ơi, mày thực sự yêu cổ rồi, đúng không?"

Draco được giải thoát khỏi câu hỏi khi Harry xuất hiện ngay cửa. Ít nhất thì, Potter cuối cùng cũng có lúc chọn đúng thời điểm xuất hiện. "Xin lỗi, Malfoy. Trả chồng lại cho tao được chưa? "

"Lôi nó đi liền giùm," Draco lẩm bẩm.

Harry cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lục sắc bén bên dưới cặp kính cận. "Tuyệt."

Theo đi sau Harry vào trong, và Draco ở lại để hút hết điếu xì gà. Khi anh quay lại, Hermione đang trò chuyện với Harry và một loạt các Gryffindor khác. Weasley đã hoàn toàn bốc hơi, mặc dù thằng đần ấy đã ở đó lúc nãy. Anh cảm thấy chếnh choáng đáng kể sau một ly rượu đế lửa và một điếu xì gà nữa, vì vậy anh đến phía sau vòng tay qua eo cô.

"Sẵn sàng đi ngủ chưa, Granger?" anh thì thầm vào tai cô.

Hermione căng thẳng dưới cái ôm của anh nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thường. "Một lát nữa thôi."

Anh ghé cằm vào vai cô và tiếp tục ôm cô trong khi cô kết thúc cuộc trò chuyện, phớt lờ ánh nhìn từ Potter, Finnegan và những người khác. Cảm giác thật tuyệt khi khiến họ vặn vẹo cay cú - cảm giác tuyệt ngang với cơ thể săn chắc của Granger ấm lên bên dưới đầu ngón tay anh. Cuối cùng, cô cũng kết thúc câu chuyện và trở về trong vòng tay anh.

Anh gần như tự hào vì cái cách cô kiễng chân lên, thì thầm vừa đủ để những người bạn xung quanh nghe thấy, "Đưa em về giường đi, Draco."

Đột nhiên anh ước rằng mọi thứ giữa họ không phải giả vờ.

Khi họ trở lại phòng, Hermione xoay quanh. Cô rõ ràng đã say, mặc dù không say khướt như đám cưới của Neville. "Anh thật là xuất sắc!" cô thốt lên, giọng ngân nga trước khi nằm phịch xuống giường.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô khi cô duỗi chân tay ra. "Cô cũng không tệ, Granger."

Cô vọt lên và phóng tới gần anh hơn. "Tôi khen thật mà. Trong một khoảnh khắc, tôi gần như quên mất chúng ta đang giả bộ đó." Cô nhìn anh với đôi mắt tha thiết - điều đó khiến anh khá mất tập trung.

Anh nuốt khan, vén một lọn tóc xoăn ra sau tai cô. Chỉ cần cúi xuống anh có thể hôn cô, điều đó mới dễ dàng làm sao. Nhưng mọi chuyện không phải như thế. "Tôi cũng gần như quên mất." Anh run rẩy thở ra và đứng dậy trước khi có thể làm điều gì đó khiến anh hối hận. "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Draco đóng cửa phòng tắm và dựa vào nó. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh chưa bao giờ có cảm giác này với phụ nữ, đặc biệt là không phải cô. Tim anh đập loạn và miệng anh khô khốc - chết tiệt, anh thậm chí chưa bao giờ hành động như thế này khi còn là một thằng nhóc. Anh không thể nảy sinh tình cảm với Hermione Granger, trong tất cả mọi người. Cô đã yêu cầu anh làm điều này, cô đã nhờ vả anh, và anh ở đây, trốn chui trốn nhủi trong phòng tắm nghĩ về việc trở lại đó và...- chắc chắn anh không thể làm điều đó.

Thay vào đó, anh gạt những suy nghĩ đen tối của mình đi, tắm rửa sạch sẽ và quay trở lại phòng, để rồi phát hiện ra cô đang ngủ say trong chiếc váy tuyệt đẹp của mình. Cô thậm chí còn không đắp chăn. Anh mỉm cười âu yếm, thì thầm, "Ôi Granger, tôi sẽ phải làm gì với em đây?"

Anh tháo giày của cô và đặt cô nằm lại đàng hoàng trên giường, thậm chí không nghĩ đến việc sử dụng pháp thuật khi anh kéo tấm chăn phủ lên người cô. Cô lầm bầm điều gì đó khó hiểu khi rúc vào chăn, và anh chợt nhận ra rằng, anh thực sự tàn đời con mẹ nó rồi.

*****************************

Draco tỉnh dậy vì mũi anh đang bị nhột bởi thứ gì đó. Khi từ từ mở mắt trong ánh sáng ban mai, anh nhận ra đó là gì - tóc của Hermione. Cô đang nép mình vào anh, mông cô vô tình áp lên trên vật đàn ông cương lên mỗi sáng của anh. Cô vẫn đang ngủ, anh khẽ gạt những lọn tóc hoang dã ra khỏi mặt mình và nghiêng đầu qua một bên.

Vào một thời điểm nào đó trong giấc ngủ, anh cũng đã vòng tay ôm cô. Anh cố gắng không để ý rằng cô vừa vặn trong lòng anh đến nhường nào, nhưng anh đã thất bại thảm hại. Và Merlin ơi, cô có mùi tuyệt quá. "Hermione," anh thì thầm. "Cô...em dậy chưa?"

Cô rên nhẹ và vặn người một chút, thật là không giúp được gì cho tình huống căng thẳng trong quần anh hết. Chết tiệt, anh cần tắm nước lạnh. Anh cố gắng rút lại cánh tay đang ở bên dưới cô, nhưng gần như không thể.

Anh thở dài. Nếu em thực sự đang ngủ, em sẽ không phiền nếu tôi làm điều này. Anh siết chặt vòng tay quanh người cô và rúc đầu vào mái tóc hoang dại. Cô dường như rúc sâu vào lòng anh hơn nữa, anh nhắm mắt và dần dần chìm lại vào giấc ngủ.

Điều tiếp theo anh biết, anh đang bị đánh thức. "Draco, tôi sẽ đi tắm. Anh có cần sử dụng phòng tắm trước không? "

"Mmm... Granger, trở lại giường đi." Anh cố gắng kéo cô xuống, nhưng tay anh quá yếu trong tình trạng say ngủ.

Hermione cười khúc khích và đẩy cánh tay anh ra. "Dừng lại! Được rồi, tôi sẽ coi đó là không. Rõ ràng anh không phải là một người thích dậy sớm."

Anh chỉ kịp nhận ra âm thanh nước chảy trước khi mắt anh mở ra. Granger đang tắm, có nghĩa là cô đang khỏa thân trong đó. Anh rên rỉ, vật đàn ông dưới người anh trở lại, kêu gào như một sự báo thù. Nằm ngửa ra, anh nắm lấy chính mình. Gần như đảm bảo rằng anh có thể xong chuyện trước khi cô tắm xong, anh biết, mình cần phải làm gì đó để giảm bớt sự căng thẳng khủng khiếp này.

Anh tưởng tượng ra cơ thể đầy xà phòng của cô khi cô nán lại bên dưới vòi sen và bắt đầu lên xuống bàn tay. Có lẽ cô đang thoa xà phòng lên bộ ngực hoàn hảo đó, những giọt nước chảy dọc theo đường cong quyến rũ của cô. Anh càu nhàu khi cơn sung sướng đến nhanh một cách đáng ngạc nhiên, rồi anh lẩm bẩm một câu Evanesco nhanh chóng để che giấu bằng chứng trước khi thu thập đồ đạc của mình. Anh cũng sẽ xông ngay vào tắm sau cô. Anh hoàn toàn khỏa thân và đang lấy một chiếc khăn tắm dự phòng từ tủ để quấn quanh người vào lúc Hermione ra khỏi phòng tắm, hơi nước bốc lên sau lưng cô.

"Granger!" anh hét lên, chiếc khăn trong tay vẫn chưa kịp choàng lên người.

"Malfoy!" cô hét lên đáp trả, trong lúc hoảng hốt, cô vô tình thả tay khỏi chiếc khăn tắm hiện đang che đậy chính mình.

Họ đứng đó tưởng chừng như vĩnh viễn nhưng thực tế có lẽ chỉ khoảng ba mươi giây, cứ vậy nhìn nhau. Cô có một bộ ngực hoàn hảo, đầu nhũ phớt hồng gây chú ý. Đôi mắt anh dõi theo cơ thể cô, đường cong trên bụng và chiếc rốn xinh xắn, cho đến khóm lông được cắt tỉa gọn gàng giữa hai chân.

Sau đó, đột ngột như lúc bắt đầu, cả hai che mình lại và lúng túng bước qua nhau. Với những lời xin lỗi lẩm bẩm khó hiểu, họ tách nhau ra. Ngay khi đóng cửa, anh thở ra hơi thở nặng nề đang kìm nén. Anh lại muốn cứng lên nữa rồi. Mẹ kiếp. Người phụ nữ này đã làm gì với anh vậy chớ?

Anh mở nước lạnh và để nó giải quyết vấn đề của anh lần này. Anh nhắm mắt lại và suy nghĩ, mọi thứ là giả. Giữa họ chỉ là giả vờ. Nó không có ý nghĩa gì hết.

************************************

Hôn lễ thực sự rất tuyệt vời. Draco đứng đằng sau Theo, nhìn người bạn thân nhất thề nguyền ràng buộc cuộc đời với kẻ thù truyền kiếp của anh. Điều kỳ lạ chính là, mọi thứ dường như rất đúng đắn và tự nhiên. Anh cố gắng không liếc trộm Hermione khi cô đứng sau Harry, nhưng làm sao mà anh nhịn được?

Cô đã phù phép biến mái tóc của mình thành kiểu buộc nửa xinh xắn, với những bông hoa nhỏ tinh xảo đan xen giữa những lọn tóc xoăn. Chiếc váy của cô có màu vàng hồng mềm mại, nhưng khi cô quay lại, toàn bộ lưng lộ ra - thậm chí cô còn không mặc áo ngực. Giờ đây, anh biết cô trông như thế nào bên dưới chiếc váy đó, từng thớ thịt trong người anh kêu gào muốn kéo cô trở lại phòng và tàn phá cô biết nhường nào. Đặt tay anh lên làn da trần của cô trong suốt quãng đường đi bộ xuống đồng cỏ nơi tổ chức hôn lễ, cảm giác như có điện truyền khắp người anh.

Anh phải làm gì đó để kiềm chế cảm xúc của mình. Chắc chắn Hermione sẽ kinh hoàng nếu cô biết được hướng suy nghĩ của anh đã đi về đâu.

Và rồi khi phải phát biểu, anh chợt quên hết mọi thứ. Hermione phải bắt đầu trước, anh chỉ ngồi đó, kinh ngạc khi cô nói về sức mạnh tình yêu mang những người từ hai phía đối lập lại với nhau. Anh có thể thấy Potter đang rưng rưng sau cặp kính của mình và cảm thấy tràn trề tự hào rằng nàng phù thủy của anh đã làm được điều đó. À không, cô ấy không phải nàng phù thủy của anh. Dẫu vậy, anh vẫn có thể tự hào về cô mà. Phải không?

"... bởi vì tình yêu là ngọn nến trong bóng tối. Chỉ cần một ngọn lửa âm ỉ có thể soi sáng cả đêm đen. Chúc hai bạn có thể giữ ngọn lửa tình yêu của mình luôn rực cháy ". Cô nâng ly và mọi người đáp lại, vỗ tay reo vang.

Draco không chắc mình phải làm theo cô thế nào. Hermione ngồi xuống bên cạnh anh và anh đưa tay qua vuốt ve bả vai của cô. "Thật tuyệt vời, Granger."

"Cảm ơn anh," cô thì thầm, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh nghĩ rằng mình có thể lạc lối trong đôi mắt nâu thăm thẳm đó, nhưng rồi Theo hắng giọng.

Draco đứng dậy. "Chà, đúng rồi, đến lượt tôi." Anh vuốt thẳng ve áo của chiếc áo chùng. "Khi Theo nói với tôi rằng, nó định kết hôn với Harry Potter, tôi đã trói nó vào ghế mấy tiếng đồng hồ để đảm bảo nó không phải ai đó uống đa quả dược". Căn phòng nổ ra tiếng cười, và Draco đợi nó lắng dần trước khi tiếp tục, nhưng ánh mắt anh nhìn về phía Hermione - nụ cười trên gương mặt cô khiến anh ấm áp.

Sau bài phát biểu và bánh ngọt, chính là phần khiêu vũ. Thành thật mà nói, Draco đã chờ đợi cả buổi tối để có cơ hội được ôm Hermione lần nữa. Anh kéo cô ra sàn nhảy, nhận thức rõ ràng mọi ánh mắt trong phòng đang đổ dồn về phía họ - đặc biệt là ánh mắt cay đắng từ phía Weasley, người vẫn ngồi cạnh vị hôn thê của mình.

Draco xoay người theo điệu nhạc. Những ngón tay anh nhảy múa trên khoảng da thịt lộ ra sau lưng cô, và cô thở ra một hơi khi anh kéo cô lại gần. "Tôi đã nói với em là tối nay em rất đẹp chưa, Granger?"

Màu hồng nhạt ửng lên trên má cô khiến anh thích thú. "Cảm ơn anh. Trông anh cũng rất bảnh bao ". Cô đưa tay lên trước ngực anh, vuốt lại chiếc nơ trên cổ áo sau đó vòng tay qua cổ anh. "Anh có cảm thấy kỳ lạ không - khi ta có thể tiếp xúc với nhau mà không khó chịu chút nào?"

"Ta có nên khó chịu không?" anh thì thầm. Sau đó, trước khi anh suy nghĩ quá nhiều, anh đã cúi đầu xuống và hôn cô. Một tay anh đỡ lấy gáy cô, và anh cảm thấy cô tan vào anh.

Đó là tất cả những gì anh đang tưởng tượng và hơn thế nữa - cảm giác của đôi môi mềm mại ấy trên môi anh, cách cô thở dài và mở lòng với anh, lưỡi cô ve vuốt lưỡi anh. Anh có thể dễ dàng bị cuốn đi trong nụ hôn ấy, nhưng rồi bài hát kết thúc, và anh miễn cưỡng lùi lại, một nụ cười nhếch lên trên môi.

Khuôn mặt của Hermione là sự pha trộn của những cảm xúc mà anh không thể nói ra lời: ngạc nhiên, khao khát và điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng anh không có thời gian để nói bất cứ điều gì vì đã có người đến bên cạnh họ. "Không phiền nếu tôi nhảy với cô ấy một điệu chứ?"

Đó là Weasley. Draco đột nhiên cảm thấy muốn giết người hết sức, nhưng cái gật đầu tinh tế từ Granger cho anh biết mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Tôi thực sự thấy phiền, nhưng tôi sẽ chấp nhận vì cô ấy," anh chế nhạo.

"Draco," Hermione khuyên nhủ anh.

Anh vẫy chào cô trong khi tiến về phía quầy bar. Anh cần vài lít rượu đế lửa để chống lại cơn ghen tuông này. Thật nực cười, anh và Hermione thậm chí còn không ở bên nhau. Weasley đã đính hôn với người khác. Nhưng rồi - cảnh tượng cô xoay tròn trong vòng tay của gã tóc đỏ vẫn khiến anh phát điên.

"Malfoy," một giọng nói vang lên qua vai anh.

Anh quay lại. "Potter... chúc mừng. Hôn lễ ổn đấy. "

Harry bật cười. "Rất vui vì mày không thay đổi quá nhiều."

"Không muốn mày thất vọng mà," Draco vặn lại.

Harry chuyển ly và nhấp một ngụm bất cứ thứ gì cậu đang uống. "Dù sao, tao chỉ muốn nói rằng tao nghĩ mày và Hermione có lẽ rất hợp với nhau."

Draco suýt sặc đồ uống của chính mình. "Mày thấy vậy?"

"Ừ. Đây là phiên bản Hermione hạnh phúc nhất tao từng nhìn thấy trong một thời gian dài. Dẫu bồ ấy chia tay Ron trong hoà bình, nhưng Ron ổn định quá nhanh chóng và bồ ấy chỉ toàn biết công việc. Tao đã nghĩ bồ ấy sẽ chìm đắm trong nỗi đau đó - và rồi mày đến." Harry mỉm cười. "Bồ ấy trở lại là chính mình khi ở bên mày. Tao không thể giải thích điều đó, nhưng một lần nữa, tao vừa kết hôn với bạn thân nhất của mày, vì vậy có lẽ tao hiểu."

Draco cười khẩy và gật đầu. "Tao sẽ uống vì điều đó."

Anh cạn ly với Potter và nhìn kẻ thù cũ của mình rời đi để tiếp đón khách khứa. Có khi nào Hermione cũng đang cảm thấy điều gì đó với anh không? Tất cả đáng ra chỉ là giả vờ - một giao kèo, không hơn không kém. Tuy nhiên, anh vẫn tự hỏi...

Anh nhìn quanh phòng để xem cô đã đi đâu, nhưng anh không thể nào tìm thấy cô. Weasley hiện đang khiêu vũ với Luna, trán của họ áp vào nhau trong khi nhẹ nhàng khiêu vũ. Ugh, buồn nôn vãi đạn. Anh đi một vòng quanh phòng, nhưng vẫn không thấy dấu vết của cô.

Anh kiểm tra bên ngoài và thậm chí thò đầu vào nhà vệ sinh nữ. "Hermione?"

Không ai trả lời.

Cuối cùng, anh quay trở lại phòng của họ, có thể cô không được khỏe. Khi anh bước vào, cô đã nằm cuộn tròn ở bên giường, dưới chăn, khẽ khịt mũi. Cô đã cởi bỏ bộ váy tinh tế, mặc một chiếc áo phông cũ cùng quần đùi. Một vệt mascara loang trên má cô.

Anh lao đến bên cô và bắt đầu xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng cô. "Hermione, có chuyện gì vậy?"

Cô khịt mũi và lau nước mắt. "Draco, anh nên đi xuống dưới và thưởng thức bữa tiệc đi. Tôi ổn mà."

"Được rồi, trước tiên, em nói dối tệ vãi cứt, Granger. Tôi có thể thấy em đang khóc. Weasley đã nói gì với em đúng không? Tôi sẽ tẩn nó một trận ngay bây giờ- "

Tay cô đưa lên bao lấy tay anh. "Không. Chà, đúng, nhưng vấn đề không chỉ là anh ấy. Tôi chỉ... tôi chỉ bắt đầu nghĩ về việc Ron có vẻ hạnh phúc như thế nào, Harry đang có một tình yêu bền chặt ra sao, và tôi tự hỏi, liệu mình có bao giờ được yêu thương theo cách đó nữa không..."

Draco không biết phải nói gì. Anh nghĩ, anh nhất định sẽ yêu thương cô theo cách đó nếu cô cho anh một cơ hội, nhưng đó chắc hẳn không phải điều cô muốn nghe vào thời điểm này. Thế là anh cởi giày và nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô lại gần. "Tất nhiên rồi, Hermione, sẽ có một người yêu em như thế" anh thì thầm vào mái tóc cô trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó và ôm lấy cô trong khi cô khóc nấc lên.

Khi anh chìm dần vào giấc ngủ, một ý nghĩ lạ lùng chợt lóe lên trong đầu anh. Có lẽ, đã có một người thực sự yêu cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com