Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bối rối.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Lily lặng lẽ bước vào căn phòng mà James vừa chỉ là phòng của Marlene, bụng cô quặn lại khi thấy đứa bạn cô – Marlene rực rỡ vui tính ấy - ở trong tình trạng rõ là khiến James lo lắng.

Căn phòng rộng rãi và thoáng mát, và cửa ban công chỉ hơi hé chút đủ để không khí có thể tràn vào, và rèm cửa màu xanh nhạt thấp thoáng bay. Một chiếc giường lớn bốn cọc kê sát bức tường xa nhất và trên giường trải ga xanh là hai người bạn thân nhất trên thế giới này của cô.

Alice Forteque ngồi vắt chéo chân trên giường, biểu cảm đầy mệt mỏi cùng với những vệt nước mắt đã khô trải dài trên gương mặt; những lọn tóc nâu quăn của cô được buộc lên vội vã trên đỉnh đầu và áo cô nhăn nheo hết cả. Đầu của Marlene tựa vào lòng cô, và cô dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng và lặng lẽ ngân nga gì đó.

Cậu ấy ngẩng đầu khi thấy tiếng cửa mở và chút nhẹ nhõm thoáng qua gương mặt khi thấy Lily nhón chân bước vào phòng về phía họ. Cô nàng tóc đỏ nhướng một bên mày lặng lẽ không lời hỏi, nhưng Alice chỉ có thể nhún vai đáp lại cô thôi.

"Marly?" Lily thì thầm, leo lên giường ngay trước mặt hai cô gái và chỉnh lại tóc của Marlene để lộ ra gương mặt cô, đã sưng vù vì khóc và vì buồn khổ tột độ. "Marly, bé yêu à, tớ vô cùng xin lỗi. Marly?"

"Cậu ấy chẳng nói gì từ khi tụi tớ nghe được tin tức." Alice lần đầu lên tiếng, giọng cô ấy khàn khàn và khó khăn. "Cậu ấy..." Alice chùng giọng xuống khi cô bắt đầu ho và cố gắng hắng giọng mình. Liếc nhìn xung quanh, Lily thấy một bình nước và ly trên tủ đầu giường, và cô ngồi dậy để rót một ly nước cho Alice. Đưa cho bạn mình, rồi cô lại cố bắt chuyện với Marlene. "Marly? Có nước ở đây đó bé à, cậu muốn chút không? Để cổ họng mình tốt hơn đó?" Chẳng có lời đáp lại nào cả.

"Cô ấy ngừng khóc được vài giờ rồi, và cậu ấy chẳng di chuyển hay nói gì thêm nữa." Alice thì thầm vào tai Lily. "Khi mẹ tớ báo tin... cứ như cậu ấy bị lời nguyền nào ếm trúng vậy đó. Cậu ấy hóa đá như vậy và chỉ nói đó là lỗi mình thôi. Cậu ấy cứ nói vậy hoài, và rồi cổ bắt đầu khóc, và tớ... tớ không nghĩ cậu ấy sẽ ngừng khóc được đâu. Rồi cậu ấy ngừng khóc thật... và chuyện này thì cũng tệ hơn cơ. Đôi khi tớ không chắc là cậu ấy có nghe thấy tớ nói gì không nữa."

"Sao cậu không đứng dậy duỗi chân ra một chút đi?" Lily đề xuất. "Tớ sẽ ngồi với cậu ấy cho."

Alice yếu ớt cười và nhẹ nhàng nâng đầu của Marlene lên – Lily nhanh chóng thế chỗ Alice trên giường và trở thành cái gối của Marlene, trong khi cô gái còn lại hít vào vài hơi và rủa cái chân đau của mình khi cô đứng dậy.

"Chết tiệt đau chân quá! Tớ chỉ qua nhà tắm chút thôi, rồi tớ sẽ mang vài thứ từ phòng mình qua nhé? Tớ sẽ quay lại ngay đấy."

"Cứ thoải mái Al, chỉ là... cứ đi đi, duỗi chân vươn vai một chút nhé? Tập tí yoga cũng được."

Ánh mắt họ chạm nhau, và trong một khoảnh khắc hai cô nàng cười với nhau. Nhưng chỉ là một thoáng lướt qua khi biểu cảm nghiêm túc của họ quay trở lại. Alice gật đầu và rời phòng, để lại Lily một mình và ôm lấy thân thể cuộn tròn lại của đứa bạn thân mình.

Cô thở dài và nhìn xuống. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cả vì đồng cảm với Marlene, và cũng vì sự đau lòng của chính bản thân khi thấy bạn mình tan vỡ như này. Marlene lớn tiếng, tự tin, không thể bị ngăn cản này đã luôn là một trong số ít những người thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời Lily kể từ khi cô tới Hogwart, một cô nàng mười một tuổi bối rối không biết chút gì về thế giới ma thuật mà mình vừa bước vào. Marlene McKinnon đã giang tay ôm lấy vai cô trong đêm đầu tiên ở ký túc, và tuyên bố rằng cô chưa thấy ai cần phải bị tha hóa hơn như thế; và kể từ ngày đó Marly đã cố hết sức để đẩy Lily vào càng nhiều rắc rối càng tốt, đấu tranh với sự nghiêm túc của Lily và bảo rằng ai cũng cần chút hỗn loạn lành mạnh như một liều thuốc vậy.

Cô đã từng trêu Lily về việc James Potter có vẻ thích thú mỗi lần khiến cô xấu hổ, khiến họ bị đuổi khỏi quán Đầu Heo vì cố gọi món whiskey lửa năm mười ba tuổi, đấm bất kỳ đứa Slytherin nào dám gọi cô là máu bùn và đòi hỏi cô phải chia sẻ càng nhiều chi tiết về mấy vụ tình yêu tình báo nhất của cô có thể. Cô đã tức giận thay cho Lily về chuyện của Petunia, kéo cô ra khỏi sự đau khổ khi cô không còn làm bạn với Sev nữa, và nghe cô phàn nàn về đám Đạo tặc, luôn chẳng thể giấu đi sự thích thú khi nghe thấy những trò nghịch ngợm của họ.

Lily không cho phép bạn thân của mình sụp đổ ngay bây giờ; cô sẽ là người giữ vững mọi thứ cho cả hai, bởi không đời nào Lily có thể vượt qua một năm nữa ở Hogwart mà không có Marlene McKinnon ở đó cười lớn theo từng bước cô đi cả.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo Lily ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, khi cô nhận ra cô không biết đã bao lâu trôi qua khi cô ngồi xuống cùng Marly rồi.

"Alice?"

Cánh cửa bật mở và một cái khay lơ lửng, James theo sau ngay đó khi đũa phép vẫn đang cầm trên tay.

"Không, tôi rõ không phải Alice đâu. Không có ngực nè, không nổi nóng vô cớ này, cũng ít chân có lông hơn nữa..."

Lily cười dù cô đã cố ghìm lại, và ngừng lại và nhìn xuống Marlene vẫn đang vô cảm và không di chuyển gì trong lòng cô.

"Xin lỗi." James tự trách bản thân mình và lắc đầu. "Không phải lúc đùa cợt đúng không? Tôi không có ý trở thành một tệ vô cảm đâu."

Anh đặt cái khay lên tủ đầu giường, rồi nhét đũa phép vào túi quần rồi quay lại đối diện với giường ngủ.

"Đừng xin lỗi." Lily yếu ớt mỉm cười. "Marlene luôn thích mấy câu đùa dở tệ của anh, vì một lý do ngớ ngẩn nào đó - có lẽ đùa cợt sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn đấy."

James cau mày và tiến gần về chiếc giường, quỳ xuống bên cạnh mép giường. Anh vươn tay và dịu dàng chạm lấy gò má của cô trước khi lên tiếng. "Này Mar. Tui có mang chút trà cho cậu nè, cậu có muốn không?"

Lily có thể cảm nhận được chút chuyển động trong lòng cô khi Marlene nhẹ lắc đầu.

"Aw, thôi nào Mar. Tui tự pha trà đó, thiệc đó, và cậu biết trà tui pha cực kỳ ngon nha. Trà xanh thêm tí đường này, tui biết cậu thích nhất món đó. Tui phải qua chỗ cửa hàng muggle để mua đấy."

Marlene sụt sịt mũi, và rồi chậm rãi gật đầu, chỉ một lần thôi. James đưa một tay xuống đỡ người cô lên và giúp cô ngồi dậy, dùng tay còn lại để chỉnh lại mấy lọn tóc xõa trên gương mặt cô. Anh nghiêng đầu để có thể đối mắt với cô và khích lệ cô bằng một điệu cười. Anh còn kiếm được vài chiếc gối trên giường và kê chúng sau lưng cô khi giúp cô ngồi dậy. Cô quay đầu và nhận ra sự hiện diện của Lily lần đầu tiên trong căn phòng này.

"Lil?"

"Ừa Marley, tớ cũng ở đây nè bé yêu." Lily dịu dàng đáp, nắm lấy tay Marlene và xoa nhẹ lấy tay cô. "Tụi tớ đều ở đây vì cậu đó." Cô thấy nhẹ nhõm khi Marlene cuối cùng cũng có phản ứng với ai đó rồi, dù cô vẫn còn bối rối vì tầm ảnh hưởng của James lên cậu ấy; hai người họ chưa bao giờ có vẻ là thân với nhau cả và việc anh có thể an ủi cô trong khi cô và Alice chẳng thể khiến cô đáp lại đã đủ chứng tỏ Marly có mối quan hệ với anh còn hơn cả việc mỗi lần cô cười bảo vệ James khi nói chuyện với Lily. Cô nhận ra bản thân đang tự suy diễn mối quan hệ của họ, vì rõ là James luôn rất dịu dàng khi nói chuyện với cậu ấy – cô còn chưa thấy anh đối xử với đám bạn thân của mình dịu dàng nhẹ nhàng như thế đâu.

"Lily? Em tới đây một lát được chứ?" anh hỏi sau lưng cô. Cô vỗ vỗ tay Marlene một lần nữa, rồi rời giường và tới cạnh khay đựng trà của anh.

"Tôi không biết đây có phải ý tưởng tốt hay không, nhưng... tôi biết mọi người hay uống trà khi mấy chuyện như này xảy ra, nhưng không phải muggle thường hay bỏ rượu vào trà sao... kiểu, để gây sốc ấy? Tôi không biết đó có phải ý tưởng hay không, nên tôi mang một cốc whiskey lửa lên đây đề phòng thôi... tôi nghĩ em sẽ biết bởi vì...?" Anh ngừng lại, không biết nên nói tiếp không, nhưng Lily đã bắt được suy nghĩ của anh và nói nốt lời thay anh.

"Bởi vì ba mẹ tôi là muggle sao?" Cô hỏi. "Thì, ba mẹ tôi thường hay bỏ rượu brandy vào trong trà của mình vào ngày mà Giáo sư McGonagall tới cùng bức thư nhập học Hogwart của tôi, nên tôi nghĩ mấy thứ đó có giúp ích thật. Ít nhất là thế. Tôi không thể đại diện cho tất cả muggle trên thế giới này được." cô đùa.

"Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm em hay gì..." Lily ngắt lời anh trước khi anh kịp nói nốt lời. "Anh không có xúc phạm tôi hay gì cả. Tôi hiểu rằng anh không biết nhiều về cách muggle vận hành mọi thứ; trời, cái giới phép thuật này đôi khi cũng khiến tôi bối rối bỏ xừ. Tôi bảo cứ bỏ whiskey vào trà đi, không hại ai đâu."

James rót ra một tách trà xanh, thêm hai thìa đường và kha khá rượu whiskey lửa trước khi chậm rãi và cẩn trọng lên tiếng lần nữa. "Tôi không muốn làm to chuyện về nguồn gốc của em; tôi không muốn em cảm thấy không thoải mái khi ở đây. Tôi biết là... có vài người sẽ nói về chuyện đó và tôi không muốn em nghĩ rằng tôi là mấy kẻ như thế. Chỉ là một câu hỏi thôi, và em là người duy nhất tôi có thể hỏi."

Anh quay lại và đưa cô tách trà. "Đưa cho Marly nhé. Tôi sẽ quay lại thăm cậu ấy sau." Anh lặng lẽ rời phòng, và Lily bỗng cảm thấy có một hiểu nhầm to đùng bỗng xuất hiện giữa hai người họ.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L)

Một lúc sau cửa phòng Marlene bật mở và Alice lao vào bên trong.

"Chết thật, xin lỗi, tớ thề tớ chỉ tính nằm xuống một chút thôi, tớ mới nhắm mắt có mấy phút thôi mà ngủ quên mất, tớ xin lỗi!" cô vội vã nói khi lao về phía giường.

"Không sao đâu Alice, bình tĩnh lại đi!" Lily đặt xuống tờ tạp chí mà cô vừa lật giở và nhanh chóng trấn an cô bạn mình. "Cậu ấy ngủ rồi, cậu ấy vẫn ổn, cậu không cần phải làm gì nữa đâu, và cậu cũng cần nghỉ ngơi nữa."

Alice tới giường và ngồi khoanh chân đối mặt với Lily, Marlene nằm yên bình trên giường giữa hai người họ. "Cậu ấy ngủ được bao lâu rồi?" cô hỏi Lily.

"Tớ không chắc nữa." Cô nghiêng người về phía bàn để nhìn đồng hồ ở đó. "Khoảng hai giờ, chắc thế. James thuyết phục cậu ấy uống chút trà xanh pha kèm thêm chút whiskey, và có vẻ nó giúp cậu ấy thoải mái hơn hẳn."

"James hả? Không ngạc nhiên lắm, cậu ấy đúng là có cố nghĩ ra nhiều thứ để có thể giúp đỡ cổ từ lúc tụi tớ tới đây rồi. Tên đó nghĩ ra việc đưa cậu tới đây đó. Tên ấy khá là đau lòng về tất cả chuyện này. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ta hoảng như thế khi gặp Mar lần đầu ngày hôm nay đó."

Lily di chuyển trên giường, đỡ lấy tách trà đã cạn và đặt nó lên khay. Cô nhận ra James mang tới ba tách, và một bát đường cùng mật ong và thêm một ấm trà nữa; sự chu đáo này khiến cô ngạc nhiên đó. "Tớ còn chẳng biết tên đó có quen với gia đình Marly nữa cơ – tớ không nghĩ anh ta lại hiểu rõ Marly tới vậy." cô nói, mong rằng câu hỏi ẩn ý trong đó rõ ràng trong tông giọng của cô.

"Họ là họ hàng mà." Alice đáp. "Kiểu họ hàng thuần chủng kiểu phức tạp ấy. Mấy cái thứ với những gia tộc phù thủy lâu đời là vậy, họ đều biết mặt nhau vì họ toàn cưới người trong họ, và giờ nếu chỉ những phù thủy thuần chủng cưới nhau thôi thì con họ có khi có ba tay và không cằm rồi. Cứ nghĩ đi, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết ấy có lẽ sẽ có một đội quân đột biến nếu hắn ta biết cách lựa các phù thủy gốc muggle đó."

Lily không đáp lại, và Alice quay đầu cẩn thận quan sát cô. "Cậu ổn chứ Lil? Cậu có vẻ, ừm, hơi mất tập trung đó, nói thật."

Lily quay lại để nhìn ga trải giường và dựa người và tủ đầu giường. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn Alice và hít một hơi sâu.

"Tớ nghĩ là tớ đang cãi nhau với James."

Lông mày Alice nheo lại. "Cậu nghĩ sao? Tớ dám chắc là ai cũng nghĩ rằng cậu và James luôn cãi nhau rồi. Nó giống như kiểu 'mặt trời mọc hướng đông và lặn ở hướng tây' vậy, mấy sự thật hiển nhiên đó. Dù, tớ thấy khá thú vị không biết từ khi nào tên đó là "James" thay vì là "Potter" nha."

Lily kìm lại việc muốn lè lưỡi với Alice, nhưng thế thôi cũng đủ rồi. "Tên ấy trở thành James ngay khi tên đó đồng ý cho tớ ở đây để chăm sóc bạn thân của mình, và sẽ tiếp tục là James cho tới khi nào tớ thấy tên đó đủ phiền phức để gọi là Potter thôi. Mà có khi sẽ nhanh thôi ấy mà. Nó còn chẳng phải là mấy vụ cãi nhau thông thường, nó kiểu... tớ chẳng biết nó là gì nữa nói thật. Tên đó có vẻ cho rằng hắn khiến tớ tức, nên tớ bảo không, tớ không tức, rồi tự dưng tới lượt hắn ta tức lên và đột ngột giải thích một tràng dài cho tớ nghe, rồi bụp phát rời đi luôn chứ!"

Gương mặt Alice vẫn vô cùng bối rối. "Được rồi, lùi lại hai bước cái coi. Cậu đang nói về chuyện gì thế?"

"Anh ta hỏi tớ về vụ muggle sẽ làm gì trong tình huống này, rồi tên đó nghĩ rằng đang khiến tớ cảm thấy bị xúc phạm bởi hắn ta đề cập vụ nhà tớ là người muggle – mà nói thật tớ không hề tức vì tớ không xấu hổ vì họ đâu – nhưng tự dưng anh ta lảm nhảm về vụ không muốn tớ nghĩ rằng anh ta có vấn đề về việc tớ có xuất thân muggle. Cái quái gì đây hả Alice?"

Cô thở hắt ra trước khi đáp lại. "Tớ chẳng rõ mọi chuyện là như nào cả Lil, nhưng dù tên đó đôi khi là một tên khốn ngu ngốc thật, thứ duy nhất mà James không phải, chính là một kẻ phân biệt. Có lẽ tên này không muốn cậu nghĩ rằng tên đó đang có ý đó với cậu, nói chứ James ghét mấy thứ thuần chủng này kia lắm. Nói thật nhé, cậu thường nhanh mồm đáp trả tên đó mỗi lần hắn ta làm gì hay nói gì ngu ngốc lắm; có lẽ tên này nghĩ rằng mình nên ngăn chặn một cuộc cãi vã trước khi khiến Marlene buồn thêm hơn thôi. Cứ... mang đám ấm trà kia xuống đi, và viện cớ đó để nói với tên đó rằng cậu chẳng thấy có vấn đề gì cả là được."

Lily cố tìm ra một điểm yếu trong kế hoạch đó – ít nhất một sơ hở nào đó có thể khiến cô đỡ phải đi và nói chuyện với anh ta thêm lần nữa – nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Nên cô đành bỏ cuộc và lè lưỡi với Alice. Thu dọn mọi thứ lên trên khay trà, cô hướng về phía cửa, chỉ ngừng lại để nói thêm: "Đôi khi cậu thực tế tới mức khiến tớ buồn nôn đó Alice Fortesque." Cô ghìm lại không đóng rầm cửa sau lưng mình, và dậm chân trên hành lang tới chỗ cầu thang để bắt đầu cuộc trò chuyện mà cô không muốn tí nào với một anh chàng mà cô thực sự không hiểu.

(J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) (J&L) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com