Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 19 - [18+] Chuyện xảy ra trong cái Tủ Đựng Chổi.

Tác giả: CokeBottleK

Tên gốc: It Happened in a Broom Cupboard.

Source: fanfiction.net (tác giả đã xóa fic)

Người dịch: Celeste Chrysalis.

Tóm tắt: James Potter thì đang không vui một chút nào, và đó hoàn toàn là lỗi của Lily Evans.

Thể loại: smut, hàng có hơi abcxyz một tí nên lưu ý các bạn nhé; đơn giản là hai thiếu niên hỏny thì sẽ làm gì ở Học Quạt thôi =))) tác giả xóa fic rồi huhu; có một vài chi tiết khá là kiểu có vấn đề, như là James cáu giận khá vô lý ấy, nhưng mà ờ đôi khi khiến đối phương tức giận lại khiến cả hai có trải nghiệm abc thích thú hơn thì sao... éc...

----------

Giờ là chín giờ vào một tối thứ Năm, và James Potter thì không vui một chút nào.

Rất là kỳ đấy, bởi vì James Potter thường – thường thôi chứ không phải lúc nào cũng thế - rất vui vẻ, anh hay nhún nhảy trên đôi chân của mình, trái tim nhẹ bẫng, vừa nhảy nhót trên hành lang vừa huýt sáo, khuôn mặt vui vẻ không kìm lại được. Nên việc anh khó chịu thì thật sự rất là kỳ lạ đấy.

James không chắc là anh có thích chuyện này không – không, thực ra thì, anh dám chắc là mình không thích – nhưng anh có nhiều thứ khó chịu dạo gần đây lắm (nhiều hơn bình thường nữa chứ).

Có vài thứ phiền toái nhỏ nhặt. Kiểu như, trở thành Thủ lĩnh Nam sinh khiến anh cảm thấy mình là môt thằng ngốc to xác ấy, nhưng ai mà không cảm thấy như vậy chứ? Hai năm trước anh còn treo ngược Snivellus lên cây, làm quần hắn biến mất, cười phá lên với Sirius, mà giờ - đột nhiên – bùm! – anh phải điền vào các biên bản kỷ luật và bảo mọi người phải im lặng khi ở trong thư viện. Nói thật, James biết mấy chuyện đó không khiến anh khó chịu lắm; anh vẫn quậy phá và lén nghịch ngợm trong và ngoài lâu đài và vẫn cười đùa với bạn bè, nhưng sự buồn bực của anh lớn tới mức anh quyết định gom lại mọi điều nhỏ nhặt nhất cho vừa.

Và cũng không hẳn là những chuyện nhỏ nhặt, đương nhiên rồi. Giờ là tháng Một, tức nghĩa là mùa kiểm tra – mùa thi N.E.W.T của họ, bài thi quan trọng nhất thời niên thiếu của họ - đang tới gần, từng tuần, từng ngày cứ trôi qua như chó chạy ngoài đồng và James tự hỏi tên quái nào được chọn để điều khiển thời gian thế và tại sao tên đó lại là một kẻ khốn thích hành hạ người khác như vậy.

Và với việc kỳ thi sắp tới gần, thì sự tăm tối của chiến sự ngoài kia cũng dần bao lấy mọi người. Anh nhìn thấy chuyện đó mỗi ngày – những cuộc tấn công ở Luân Đôn, lên những Muggle, lên những phù thủy gốc Muggle và bất kỳ ai dám đứng lên giúp đỡ họ, dù có là máu thuần hay máu lai. Dù có mang dòng máu gì, cũng chẳng quan trọng nữa, vì trong mắt Tử thần Thực tử đó chính là kẻ phản bội.

James ngừng bước lại đủ lâu để đá một cú thật mạnh và nhanh vào một cái bệ của một hiệp sĩ gần đó. Người bảo vệ, hiệp sĩ, anh hùng... Ban đầu đối với anh nó nghe rõ là lãng mạn tới mức điên rồ, và đó chính là kiểu lãng mạn mà chỉ có những kẻ cực kỳ và hoàn toàn ngu ngốc mới vướng vào được thôi. Xui thay cho James, anh chính là một trong những kẻ cực kỳ và hoàn toàn ngu ngốc bị vướng vào đó. Và đấy lại thêm lý do được cho vào danh sách càng ngày càng dài về việc vì sao anh lại không vui hôm nay rồi.

Và đứng đầu danh sách đó, trước lòng tự trọng của anh và những bài kiểm tra và cuộc chiến và tại sao mọi người lại ngu ngốc đến thế - đừng đầu danh sách đó chính là bạn gái của anh. Cô chính là lý do vì sao anh tức giận, lý do cái danh sách này ra đời, lý do vì sao anh đi lại trên hanh lang vào chín giờ tối thứ Năm, bởi cô đang đi tuần tra và anh phải nói chuyện với cô ngay bây giờ để cô biết anh đang không vui nhiều như thế nào với cô.

Anh tìm thấy cô ở tầng bảy, giữa hành lang bên phải, đang ngồi trên sàn và ném một quả bóng xanh – một quả bóng tennis, James nghĩ cô gọi nó là thế - qua hành lang để nó đập vào bức tường đối diện và nảy về chỗ cô. Đôi khi Lily Evans rất tệ khoản đi tuần tra ấy.

Nảy lên. Ném bóng. Nảy lên. Bắt.

James bắt đầu bước lên hành lang tới chỗ cô, cố gắng nhớ là mình đang tức giận khi bỗng thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đập vào mắt anh. Anh thường hay cố quên đi điều đó mỗi lần anh buồn bực với cô, nhưng nó chỉ hiệu quả khi anh không đối mặt trực diện với cô thôi.

Ném. Nảy lại. Ném. Bắt. Lại ném nữa.

Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu anh – việc lọn tóc đỏ rực của cô lòa xòa quanh gương mặt cô, và cách ngón tay thon của cô nhẹ chỉnh lại lọn tóc đó sau tai (và ôi, những thứ anh có thể làm nơi sau tai cô ấy), đôi mắt xanh rực rỡ của cô và cách ánh mắt cô rạng ngời khi cười với anh, cách mà đồng tử cô nở rộng mỗi lần họ hôn nhau, và làn da màu đào phiếm hồng mỗi lần cô bắt gặp anh đang nhìn mình, làn da mà anh biết sẽ cực kỳ mềm mại dưới từng cái chạm của ngón tay anh và nhanh chóng nóng bừng dưới môi anh...

Ném. Ném. Bắt được bóng rồi.

Không. James lắc đầu. Anh đang tức giận với cô mà, cực kỳ phẫn nộ bởi vì đôi khi cô còn ngu ngốc hơn cả anh ấy, và cô không được phép ngu ngốc, vì đó là việc của anh mà -

Ném. Ném nữa. Lần này James bắt được trái bóng và nó nảy lại vui vẻ về phía Lily. Cô cười với anh, đôi môi hồng ngọt ngào bật cười để lộ hàm răng trắng ngọc – những chiếc răng ngọc ngà biết cắn khá đau đấy, nhưng James cố không nghĩ về mấy chuyện đó nữa bởi anh đang tức giận – và đôi mắt cô rực sáng đúng như anh nghĩ, và anh suýt nữa sụp đổ rồi. Suýt nữa thôi.

"Chào buổi tối nha, bé yêu," cô lên tiếng, và giọng cô ngọt như mật ong vậy, nhấn chìm anh trong giai điệu đầy mê đắm chỉ bằng mấy chữ đó mà thôi.

Nhưng anh đang tức giận với cô mà.

Anh ném quả bóng lại. Nó nảy lên. Cô bắt được nó. Rồi cô bỏ vào trong túi áo mình.

"Anh cần nói chuyện với em," anh lên tiếng, cụt lủn và không chút tươi cười nào cả.

"Được thôi." Hoàn toàn không biết được cơn bão đang hoành hành trong đầu bạn trai cô và cuộc chiến nội tâm giữa việc hét-lên-với-cô-cho-đến-khi-khản-giọng hay hôn-cô-cho-tới-khi-cô-mất-trí của anh, Lily đứng dậy. Cô dựa lưng vào tường và chớp mắt với anh, ra hiệu cho anh tiếp tục nói dù cô thực sự đang muốn anh làm nhiều thứ khác hơn thế.

James hít một hơi và vò đầu mình. Anh nhìn một góc phía lông mày của cô bởi anh thấy chuyện đó dễ dàng hơn việc ghìm bản thân mình lại khỏi việc lao đến hôn cô và ôm lấy eo cô và đẩy cô dựa lưng vào tường đá và –

"Được rồi," James lên tiếng, lắc đầu mình khỏi những suy nghĩ đó (anh cố rồi, nhưng rõ là anh chưa bao giờ thành công cả). "Chuyện là. Về em."

Lily chỉ cười đầy bối rối. "Em."

Anh cau mày. "Đừng tỏ ra dễ thương thế."

"Em đâu có tỏ ra dễ thương," Lily lên tiếng, bắt đầu nhận ra tông giọng cụt ngủn của James và dáng đứng cứng nhắc lẫn cái siết tay chặt của anh. Ái chà chà, cô nghĩ, có ai đó đang cáu kỉnh này.

"Em có mà."

"Không, em không nhé. Anh đang vòng vo quá đấy. Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện về em." James thôi không siết tay nữa và đủ để chĩa một ngón tay về phía cô. "Em là vấn đề của anh đấy."

Lily khịt mũi. "À, ra thế, vậy cũng hay."

"Em lại làm thế nữa rồi!"

"Thì, em sẽ thôi không làm vậy nữa nếu anh nói cho em nghe vấn đề thật sự của anh là gì," Lily khó chịu, sự tức giận của cô giờ cũng bùng lên rồi (James sẽ ngó lơ chút phiếm hồng dần bừng lên trên cổ cô – tức, tức, tức giận, anh đang tức giận cơ mà, anh không thể nghĩ về việc kéo cô vào một cái tủ đựng chổi ngay bây giờ được). "Em chỉ đang ngồi đây, anh biết đấy, và anh đột nhiên xông vào hành lang phẫn nộ vô cùng và bắt đầu cãi nhau với em về cái chuyện mà thậm chí em còn chẳng biết bởi vì anh cố tình vòng vo ấy!"

"Không biết?" James lặp lại không thể tin được. "Đừng có ngu thế, Lily, em biết em đã làm gì mà!"

Lily tiến lên ba bước để cô có thể chọc chọc ngón tay vào ngực James, khiến anh lùi lại một chút vì bất ngờ và cũng bởi cơn giận của cô.

"Đừng có xúc phạm em, James Potter," cô nói, giọng cô trầm hẳn xuống đầy đe dọa và sắc hồng trên cổ giờ đã lan lên hết gương mặt cô. "Đừng có nói em ngu ngốc chỉ bởi anh là một kẻ khốn nạn không dám nói cho em biết vì sao anh lại khó chịu bây giờ thôi."

"Ừ thì, em ngu thật!" James hét lên. Hành lang giờ rất vắng, và anh có thể hét lên nếu anh muốn và anh muốn thế. "Nếu em chưa nhận ra thì, chúng ta đang ở Hogwart; tin tức lan truyền nhanh lắm. Anh không biết em nghĩ cái quái gì chiều nay, khi cố một mình chống lại cả Mulciber và Avery và Snape cùng lúc như thế-"

"Hóa ra là vì chuyện đó hả?" Lily cố ghìm lại việc muốn kí đầu anh ngay lập tức. Hóa ra là chuyện này, và bỗng dưng trở thành người ngu ngốc sao? "Anh đùa em đấy hả, James? Nói là anh đang đùa đi. Và với cả, em không cố đâu, em làm thật đấy. Cũng chẳng khó khăn mấy, anh biết rõ là Avery và Mulciber là mấy đứa ngu, và thậm chí còn ngu hơn cả anh bây giờ luôn đó-"

"Là ba đấu một và em cố ý làm thế!"

"Đương nhiên là em cố ý rồi! Chúng nó tự dưng bao vây tấn công Alice; và cổ rõ là đang chảy máu không tự vệ được, nên đương nhiên là em phải cố ý chĩa đũa phép vào chúng chứ!"

"Em muốn cao thượng cũng không có vấn đề gì cả," James lên tiếng (anh đang cố bình tĩnh lại khi nghĩ tới việc ai cũng nói về chấn thương của Alice tệ như thế nào, và rất có thể Lily cũng sẽ bị thương như vậy), "nhưng đó là ba đấu một. Em không thể mạo hiểm như vậy được."

Lily phải cố ghìm lại điệu cười đầy chế giễu. "Ôi, đừng có mà lên giọng với em về việc cao thượng nhé," cô đáp trả. "Hay thật, James Potter bảo ai đó đừng có làm anh hùng nữa à, bảo ai đó 'không nên mạo hiểm' à, nghe giả tạo thế."

"Anh-" James định đáp trả lại, dù thật sự anh cũng không biết phải đáp trả như nào, nhưng chẳng quan trong nữa vì Lily vẫn đang nói.

"Và nó là hai đấu một thì đúng hơn; anh biết là Snape sẽ không bao giờ nguyền em mà."

James nghĩ là mình sẽ giật hết tóc trên đầu xuống mất. "Em đang cố chọc tức anh à?"

Lily đảo mắt. Không phải lại là câu chuyện cũ rích này chứ... "À vâng em xin lỗi," tông giọng cô đầy mỉa mai, giống như mọi lần họ cãi nhau vì chuyện này, "em quên mất là cái sự ghen tị điên rồ và vô căn cứ của anh-"

"Vô căn cứ?" James không nghĩ vậy đâu, nhất là sau quãng thời gian dài Lily từng làm bạn với Snape, nhất là cái cách Snape luôn nhìn cô, cũng đủ khiến anh phát ốm. "Nó không vô căn cứ đâu, Lily -"

"Nếu anh chưa nhận ra thì, em đang hẹn hò với anh đấy!"

"Nhưng hồi trước thì không!"

"À vậy thì xin lỗi anh vì hồi trước em không phục vụ anh chu đáo như thế ha-"

"Lạy Merlin, Lily." James lại túm tóc mình lần nữa và giờ đầu anh là một đám hỗn loạn hơn bình thường. "Đáng lẽ chúng ta không nên cãi nhau vì vụ này!"

"Anh là người đề cập đến chuyện này trước mà," Lily gầm gừ đáp lại; mặc dù đúng là cô phải đồng tình với James về chuyện này thật, nhưng cô nghĩ việc này thật vớ vẩn quá mức. Tức hơn nữa là, trước khi vụ cãi nhau này xảy ra, cô còn đang tính tóm lấy cổ áo anh và kéo anh vào cái tủ đựng chổi gần nhất đấy. "Giờ sao, anh muốn cãi nhau với em vì em bảo vệ bạn mình à?"

"Không, anh muốn cãi nhau với em bởi em đáng lẽ không hay ngu ngốc liều lĩnh như vậy."

"Ugh!" Lily đẩy anh ra. "Em làm những thứ mà anh cũng sẽ làm, thì, đúng là mấy thứ ngu ngốc liều lĩnh thật, nhưng-"

"Em không phải đẩy anh ra như thế, em biết mà-"

Lily hít một hơi và liếc anh một phát, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô còn chẳng biết là do mình đang tức với anh hay là do việc cãi nhau với anh khiến cô... kiểu... Thì đó. Nhưng giờ cô vẫn đang tức với anh lắm nên cô sẽ không nghĩ đến mấy chuyện đó đâu; cô phải đánh lạc hướng bản thân thôi.

"Anh nói đúng," cô nói, và giọng cô bỗng bình tĩnh đến lạ và James có cảm giác mình phải lùi xuống vài bước nữa. Cô lôi đũa phép ra khỏi áo chùng và chĩa thẳng về phía cổ họng anh.

James nuốt khan, nhìn đũa phép của cô đầy cẩn trọng; anh đã từng phải trải qua quá nhiều câu ếm rủa của cô rồi nên rõ là anh có kinh nghiệm hẳn. Lily vô cùng thỏa mãn khi thấy sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt anh và cái cách yết hầu của anh lên xuống đầy hoảng loạn.

"Em - ờm, em định làm gì vậy?"

"Cái này hả?" Lily vẩy đũa phép của mình một chút. "Ồ, cũng không có gì đâu. Em đang định khiến anh giống tụi nó thôi. Anh biết mà, ba đấu một nhưng một mình em rủa chúng nó vào nằm ở bệnh thất ấy. Không có gì phải lo đâu, bé yêu, không có gì cả đâu..."

James mỉm cười trước điều đó, nhưng điệu cười ấy là điệu cười lo lắng và có lẽ là có hơi chút... Ừm. Lily rất là - ừm – mỗi lần cô đe dọa anh như này. James nghĩ anh đang tức điên với cô, đương nhiên rồi, nhưng anh thực sự không thể giấu được việc mạch đập của anh nảy lên tận cổ họng và quanh cổ tay mình mỗi lần Lily chĩa đũa phép về phía anh và tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Và đương nhiên anh cố hét vào mặt cô trong khi cố gắng khiến giọng nói trong đầu mình im đi, cái giọng nói rít lên và dụ dỗ anh rằng mọi chuyện sẽ tuyệt vời biết bao nếu anh có thể kéo cô vào một nơi nào đó chật chột một chút, như cái tủ đựng chổi gần đó chẳng hạn.

"Thật ra anh đang nghĩ đến vài thứ mà em có thể làm cùng anh đấy," anh nói, và Lily thấy yết hầu của anh lại di chuyển lên xuống nữa rồi, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn một điệu cười ranh ma trên môi James được.

"Anh bị điên rồi mới nghĩ giờ em sẽ làm thế với anh," Lily nói, thậm chí rõ là cô đang cân nhắc – hơn cả cân nhắc ý chứ, thật, dù cô cũng đang cáu với anh, cô cũng thật sự nghĩ vài cách để có thể xả giận tốt hơn là hét vào mặt nhau như này.

"Thôi nào, Evans," giọng James trầm xuống, đầy dụ hoặc, và anh gạt bỏ mọi sự lo lắng trước đó về đũa phép của cô và tiến lên một bước. "Anh nghĩ anh thể hiện rõ ra mặt như này cơ mà."

Lily cảm giác trái tim cô giờ thình thịch đâu đó ngay cổ họng cô. Cô chưa bao giờ thừa nhận hắn nhưng, lạy Merlin, cô thích mỗi lần anh gọi cô bằng họ như này. Nó khiến cô nhớ về những lần họ cãi nhau trước đây, những lần anh từng hỏi cô đi chơi và cô từ chối mặc dù, thực tế là, tên ngạo mạn đáng ghét này khiến tim cô lệch nhịp và đầu gối cô khuỵu hắn xuống, được rồi, cô đã từng mơ về anh trước đó và cả bây giờ và –

"Được rồi." Lily tóm lấy cổ áo của James như thể cô đã muốn làm điều này ngay từ đâu và kéo anh vào cái tủ đựng chổi ở cuối hành lang. Cô mở cửa tủ cái rầm và đẩy anh vào trong và đóng cửa và giả vờ không thấy điệu cười thỏa mãn trên khuôn mặt đẹp trai đáng ghét của anh.

"Vẫn đang tức anh à, Evans?" James muốn biết rõ trước. Tay anh giờ ôm lấy và xoa vai cô, kéo lớp áo chùng của cô, nhẹ nhàng đẩy cô dựa lên một bức tường, và lỡ đá một cái chổi lau sàn lẫn xô nước qua một bên, nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì vì giờ đầu của hai người đã lùng bùng hết cả rồi.

Anh cúi xuống và hôn lên cổ cô, từ phía dưới cổ áo cho đến chỗ dưới tai cô, cái nơi mà anh không thể rời mắt từ lúc gặp cô ngoài hành lang ấy. Anh cắn cô, lưỡi ôm lấy da cô, môi không thể rời cô.

"Anh là một tên khốn nạn thật sự, James Potter," Lily thì thầm, nhưng ngón tay cô lẫn vào trong tóc anh và lưng cô ưỡn về phía anh ngay lúc tay anh ôm lấy eo cô và lướt qua hông và mò lên hẳn ngực cô.

"Ừ đúng thật," James đáp lại, và đôi môi của anh hôn lấy quanh chiếc cổ nhỏ của cô. "Và em thì là một kẻ cứng nhắc tự phụ chết đi được." Môi anh kéo xuống nơi cổ họng cô, nhẹ cắn lấy nơi mạch cô đập loạn, cảm nhận nhịp đập của cô dưới lớp da ấy. Anh thở dài, hơi thở của anh phả lên da cô và khiến cô rùng mình. "Anh lo về em chết đi được, Lily, em không biết đâu."

"Em có thể tự lo cho mình được." Bàn tay của Lily trượt từ tóc anh xuống nơi thắt lưng của anh, móc ngón tay cô vào một bên thắt lưng anh và kéo nửa dưới của anh về phía cô.

"Anh biết mà, bé yêu." Môi anh giờ quay lại nơi cổ họng cô. Anh nhẹ cắn nơi dưới cằm của cô và chỉ để lại chút hơi thở ngay trên môi cô. "Nhưng anh sẽ luôn lo lắng về em và anh sẽ luôn là một thằng khốn nạn về điều này đấy."

"Thì, miễn là anh rõ anh khốn nạn là được."

Và rồi cô kéo áo anh và môi anh ôm lấy môi cô – đầy thèm khát và nóng bỏng và vẫn còn chút cáu giận, lưỡi và răng cuốn vào nhau, tay ôm lấy cơ thể nhau, vuốt ve và cào cấu lẫn nhau. James áp sát cơ thể Lily và người cô dựa tường, kiễng chân và dùng tay ôm lấy cổ anh, cả đầu và giữa hai chân họ đều nóng bừng.

"Em vẫn tức với anh vô cùng đấy," Lily cáu giận lên tiếng dù vẫn đang chạm môi anh.

"Không, em không đâu." James kéo váy cô lên.

"Vẫn cáu điên này." Lily giật bung áo anh ra, chẳng quan tâm cúc áo bung hết cả. "Có khi em lại bắt đầu ghét anh như trước rồi đấy."

"Em không mà." James đưa tay xoa lấy đùi cô và thở ra đầy thỏa mãn khi cảm nhận được da cô chạm anh. "Nói em yêu anh đi."

"Còn lâu." Lily cắn tai anh.

"Lily." Tay của James giờ ở khắp nơi, ngón tay anh giờ móc phải miếng vải mỏng đầy khó chịu dưới quần cô và kéo nó xuống dưới cổ chân cô và cô đá nó qua một bên. "Nói anh nghe đi."

"Không." Lily kéo khóa quần anh xuống.

Với cái chạm đầy khiêu khích và sự thèm khát của ngón tay cô, James chẳng thể kìm bản thân mình lại nữa và anh đẩy hông về phía cô; Lily mò những ngón tay đầy thèm khát của cô qua lớp khóa quần của anh và da cô ấm áp chạm vào anh và người anh nóng bừng dưới cái chạm lẫn vuốt ve của cô...

James thở ra đầy run rẩy và cắn môi dưới của cô. Anh bật tung áo của cô ra, cũng vội vã và bất cẩn giống y như lúc cô kéo áo anh vậy. Bàn tay đầy vết chai của anh cọ vào làn da màu đào mềm mại của cô và Lily có cảm giác bụng dưới của cô bùng nổ vì nhộn nhạo khi ngón tay anh vuốt ve dưới đường viền áo lót của cô và lưỡi anh cuốn lấy vòm miệng cô trước khi lại cuốn vào lưỡi cô một lần nữa, nuốt lấy cả tiếng rên và nụ hôn của cô nữa.

"Lily..." Tên của cô là một tiếng thở - một tiếng rên đến khàn giọng ngay nơi khuôn miệng cô. Môi anh rời khỏi cô và anh gầm gừ bên tai cô, "Nói là em yêu anh đi, em cần anh, em muốn anh."

Lily rên lên khi tay của James di chuyển thành những vòng tròn nhỏ quanh đùi cô, và càng ngày càng gần với sức nóng giữa hai chân cô. Anh đưa một ngón tay vào bên trong cô, rồi là hai ngón, từng nhịp giống với nụ hôn và tay của cô – lên, xuống, cắn, vuốt ve, cào, móc lên, cắn nữa, lại lên, rồi xuống...

"Anh yêu em," James nói với cô, môi anh hôn lấy gương mặt cô, hôn lấy thái dương cô, lên vầng trán cô. "Anh cần em, anh muốn em, ngay tại đây, ngay bây giờ, trên cái tường của tủ đựng chổi này."

"Chết tiệt, James." Lily rên lên và bỏ tay mình khỏi quần anh để có thể tóm lấy tóc anh. Ngón tay anh vẫn ở bên trong cô và vẫn đang mơn trớn cô liên tục, cùng một nhịp độ ổn định tới mức khiến cô chỉ có thể dựa lưng vào tường mà phát điên lên, và cô chẳng thể tập trung nổi nữa, cô giờ chỉ thấy sướng và cả người cô giờ bừng lửa cháy thôi.

James nhếch mép khi môi anh trêu đùa cô. Da anh cũng nóng bừng, máu sục sôi, tim đập thình thịch,và mọi giác quan bỗng nhạy bén hơn hắn – cô mềm mại, ấm áp và phản ứng với mọi cái đụng chạm của anh, chút tiếng rên nhỏ từ phía cô, và người cô có mùi như vani và tóc cô có mùi như mật ong và cô có vị - ôi, lạy Merlin, cô có vị như chocolate và bạc hà và vị giác của anh rung lên, cơ thể anh run lên vì khoái cảm. Anh rút ngón tay và khỏi cô và đẩy hông về phía cô và cùng hai tiếng hít vào thật sâu, Lily cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô và khiến cô bùng nổ, khắp cơ thể cô run lên, tràn đến từng mạch máu lẫn đầu ngón chân của cô.

"Em yêu anh." Giọng của Lily run run, mắt nhắm hờ và môi sưng cả lại. James tóm lấy chân cô và cô dùng chân mình ôm lấy hông anh.

"Em phát điên vì anh," cô tiếp tục, ngón tay lẫn vào trong mái tóc rối bù của anh. Cô để lại những nụ hôn lên cổ anh. James đẩy hông một lần nữa về phía cô và cả hai cùng thở dốc khi anh tiến vào trong và dần di chuyển bên trong cô. "Em cần anh. Em muốn anh."

Hơi thở của James đã vốn hỗn loạn giờ gần như chẳng thể ra hơi được nữa khi anh di chuyển bên trong cô, tay vẫn giữ lấy chân cô đang quấn chặt quanh hông anh hơn mỗi lần anh đẩy vào bên trong cô, và đôi môi của Lily thì thầm những lời yêu anh vô cùng, hơi thở ấm nóng của cô ngay bên cạnh anh, ngực cô nóng bừng áp vào da anh, và cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình, hòa lẫn với tiếng tim đập của anh – nhanh và thất thường, giống kiểu như khi mình lao đi và bỏ chân khỏi phanh vậy.

"James." Tên anh được thốt lên và cơ thể anh phản ứng ngay sau đó, nhanh hơn, mạnh hơn, và Lily kêu tên anh lại lần nữa – tiếng rên đầy mê đắm tuyệt vời ấy – và ngón tay cô cứ tóm lấy tóc anh và môi cô ôm lấy môi anh, ép anh phải mở miệng đón lấy lưỡi cô, cùng nụ hôn càng sâu hơn, tham lam hơn và ngọt ngào hơn. Cơ thể James run rẩy tới độ anh dám chắc rằng anh sẽ vỡ tan trước cái chạm của cô mất. Cơ thể Lily động chạm tới anh, hông cô đẩy – lên, xuống, lên, xuống – và bên trong cô vô thức siết lại khi anh cứ tiếp tục nhanh hơn, mạnh hơn, và ngón tay anh siết chặt đùi cô vẫn còn vô cùng nhặt cảm ấy.

Lily chẳng thể nào bình tĩnh được nữa; cô giờ đã không thể ngừng sung sướng, như nhiều đợt sóng trào lên và nhấn chìm cô xuống đầy khoái cảm, dưới hàng ngàn vì sao và tên của James như một câu chú khiến cô quên đi thực tại. James theo sau cô ngay đó, cơ thể anh run rẩy và chạm đỉnh giống y như đã đoán trước đó, bởi đó là Lily mà và cô ấy luôn có khả năng khiến anh phát điên và thèm khát cô chỉ bằng một cái chạm tay mà thôi. Trái tim anh gào thét mong muốn được nhảy ra khỏi lồng ngực và tên của Lily không khác nào một lời nguyện cầu trên môi anh.

James vùi đầu vào vai của Lily, nếm lấy mùi hương của cô và hôn lên hõm vai cô, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở và nhịp tim đập vội của mình. Chân của Lily dần hạ xuống và không còn ôm hông anh nữa, và cô đứng thẳng dậy. Và cô cũng cúi đầu và hôn lấy mạch đập trên cổ họng anh.

"Chúng ta có lẽ nên cãi nhau thường xuyên hơn," cô thì thầm, môi cô lướt qua da anh.

James cười và lướt tay qua lưng cô. "Có lẽ mai anh sẽ liều lĩnh làm gì đó để em có thể tức giận lao đến chỗ anh lúc anh đang đi tuần tra ha?"

"Hoặc em đơn giản chỉ cần làm quá lên về một việc mà anh không làm sai là được," Lily đảo mắt nói.

"Anh chẳng biết em đang nói về cái gì đâu, Evans."

"Mhmm." Lily bắt đầu mặc áo và cài cúc áo mình lại. "James, tụi mình tệ khoản tuần tra quá."

"Cả cúc áo nữa, tính cái đó vào nữa."

"Chắc chắn cũng tệ khoản cài cúc áo rồi."

Năm phút sau, Lily và James lảo đảo bước ra khỏi tủ đựng chổi, cúc áo cái còn cái thiếu trên áo của họ, da vẫn còn đỏ hồng, mắt lấp lánh và đồng tử mở to, kính của James còn xiêu vẹo một xíu còn Lily có một vết tim tím gần xương quai xanh. James đóng cửa tủ lại và lôi ra đũa phép của mình.

"Anh làm gì vậy?" Lily hỏi khi thấy anh phẩy đũa phép thành từng đường ngắn nhỏ lên miếng gỗ, một luồng sáng vàng rực lên trước khi nó cháy xèo xèo và có khi còn bốc khói một chút.

"Làm kỷ niệm dịp này thôi." James nhếch mép cười.

Lily nhướn người qua vai anh và thấy anh khắc phía trong của cánh cửa gỗ: L.E + J.P.

"Anh thật giống Muggle quá nhỉ," cô nói và hôn lên cổ anh.

"Dịp như này thì sao bỏ qua được."

Hai người họ dần bước xuống hành lang. James cầm tay của Lily và đặt lên đó một nụ hôn, rồi di chuyên đôi môi của anh xuống cổ tay cô và cô có vị như mật ong vậy. Lily hôn gửi điệu cười của cô lên thái dương của anh và đan tay vào anh. Mọi sự khó chịu và bối rối và tức giận sau bị biến thành dục vọng của họ đã được giải quyết xong cả, nhưng cái sự nhộn nhạo vẫn còn đó – sự rung động vẫn còn ở sâu trong tâm họ cho tới lần tiếp theo khi một trong hai người vô tình bắt gặp đối phương đang nhìn mình chẳng hạn.

Giờ là mười giờ ba mươi phút vào một tối thứ Năm, và James Potter đang hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Là kiểu nhún nhảy đầy vui vẻ, trái tim nhẹ bẫng lên chín tầng mây, vừa nhảy nhót trên hành lang vừa huýt sáo, khuôn mặt hạnh phúc không kìm lại được. Nhưng chắc đó chỉ là do anh vừa có Lily Evans mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com