Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 29 - Những chuyện linh tinh.

Tác giả: ML_Fox

Tên gốc: Balderdash.

Source: Archive of Our Own (AO3)

Người dịch: Celeste Chrysalis.

Thể loại: Ngọt, vô cùng ngọt, dễ thương, đau răng vì ngọt.

Tóm tắt: Mang thai đâu chỉ là về việc sinh đẻ; mà còn là về những điều khác nữa - những cảm xúc, những lần thèm ăn, và những buổi sáng đầy tĩnh lặng. Những câu chuyện và những khoảnh khắc trong đời của James Potter khi Lily Potter mang thai.

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

--------------------

Vào một sáng thứ Hai không quan trọng lắm, James và Lily đang ăn bữa sáng—à thì, Lily ăn sáng thôi trong khi James dành phần lớn thời gian suy tư và đọc tờ Nhật báo Tiên tri. Những tiêu đề ngày càng u ám chỉ khiến anh siết chặt mép báo hơn, cổ ngứa ran khó chịu. Anh quá tập trung cho tới khi Lily thở dài đầy buồn bã thì anh mới ngước lên nhìn cô. Lily cũng đang nhìn chằm chằm—chỉ là cô nhìn bữa sáng chưa đụng tới của anh thay vì tờ báo anh đang đọc.

"Em có thể ăn phần của anh nếu em muốn," anh nói.

Lily mặt sáng rỡ. "Thật sao?"

"Ừa." Anh cuối cùng cũng mỉm cười và đẩy đĩa ăn của mình về phía cô.

Cùng một tiếng cảm ơn đầy vui vẻ, cô nhận lấy đĩa ăn của ăn. James chứng kiến cô cầm dao nĩa của mình lên—và anh há hốc mồm. Trong vòng chưa đầy năm phút vợ anh đã ăn sạch bữa sáng của anh rồi: xúc xích, thịt xông khói, trứng, cà chua, nấm—tất cả mọi thứ. Không biết cô có nhai không nữa? Niềm vui tràn ngập khuôn mặt của Lily trước khi dần tối lại thành sự tuyệt vọng. Khao khát lại quay về trên gương mặt cô khi cô nhìn chiếc đĩa rỗng trước mặt.

"Em muốn nữa," cô buồn bã thở dài.

Nữa hả? James ngậm miệng lại. Lily đã ăn cả hai phần ăn sáng dành cho người lớn đấy. Một nữa trong số đó cô ăn nhanh tới mức anh còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy cô ăn xong rồi. Thứ anh vừa chứng kiến rõ là một phép màu—không gì khác được nữa. Người duy nhất có thể ăn nhanh như vậy là Sirius và James dám chắc thằng bạn thân mình không phải là người.

"Ừm..." anh lên tiếng khi Lily nhìn anh. "Anh nghĩ là chúng ta còn xúc xích trong—"

"Không còn đâu." Lại một tiếng thở dài. "Đây là những miếng cuối rồi."

"Được rồi," anh lên tiếng, tan chảy vì cái bĩu môi của cô. Anh đứng lên và gấp tờ báo lại. "Anh phải qua chỗ Hội một chút. Hay là anh mua cho em sau đó nhé?"

Mặt cô lại sáng rỡ lên. "Thật nhé anh?"

"Đương nhiên rồi."

"Ôi, anh là tuyệt nhất đấy."

"Anh biết mà." Anh đứng cạnh Lily và cúi người xuống để hôn lấy điệu cười khúc khích của cô. Anh cẩn thận đặt một tay lên bụng cô, và cũng mỉm cười khi cô cũng ôm lấy bàn tay anh.

---

James đặt một lọ dưa chua vào xe đẩy trước khi tiếp tục, đầu ngó nghiêng xung quanh xem có món đồ nào mà họ cần không. Việc đi mua sắm này khiến anh đỡ phải nghĩ nhiều nữa. Ừ thì. Không hẳn là không phải nghĩ. Anh đã tự trách mình vì đã không lên hẳn một danh sách đồ cần mua. Giờ anh đang liều lĩnh tự khiến mình bị trẹo cổ vì cứ phải ngó nghiêng trái phải liên tục như này.

"Chờ đã!"

Anh dừng lại ngay ở cuối quầy. Anh ngó qua vai mình và lạnh hết cả sống lưng khi thấy Lily chạy về phía mình. "Đừng chạy!" anh sợ hãi kêu lên và tốc độ của cô ngay lập tức chậm hẳn lại. Anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh nhận ra thứ Lily đang ôm trên tay mình. Đó là sáu lọ... "Dưa chua hả em yêu? Ờm, anh đã lấy cho em rồi mà."

"Em biết." Cô cẩn thận đặt đống lọ dưa vào trong xe đẩy. Vài lọ trong số đó đang lơ lửng—chỉ một tí thôi để cô đỡ phải bê đồ nặng, nhưng vẫn đủ để không ai thấy. "Nhưng không đủ đâu."

James nhướng mày. "Em định làm món gì à?"

Lily thở dài, đặt một tay lên chiếc bụng đã nhô lên một chút của cô. "Không, em ăn hết đó!"

Anh chớp mắt. "Hả?"

"Em ăn hết!"

"Ờ... em chỉ ăn không thôi hay là...?"

"À," cô phẩy phẩy tay, "chỉ ăn mỗi dưa chua không... hay là với anh đào nhỉ—á, em có thể cho thêm cả kem lên nữa!"

"Anh đào? Kem?" James thì thầm. Cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng, nhưng anh cố ghìm nó xuống.

"Thật nhiều quả anh đào nha—đúng rồi! Em phải lấy anh đào nữa! Được rồi, em đi lấy đây—anh đi trước đi rồi em theo sau." Cô nhón chân hôn lên má anh một chút rồi đi vội đi mất.

"Đừng chạy đó!" anh gọi với theo sau, nhưng cô vẫn lướt nhanh qua các quầy hàng. Anh sợ hãi khi thấy cô luôn lách qua dòng người và cả những xe đẩy hàng này kia... và rồi cô biến mất, chiếc váy của cô biến mất ngay góc quẹo. Anh vẫn lo lắng chết đi được, nhưng một điệu cười cam chịu hiện lên môi và sự yêu thương đong đầy trong lồng ngực anh. Anh tiếp tục đẩy xe đi trước.

Cho đến khi Lily quay lại với anh, anh đã đi qua hai quầy hàng rồi. Cô cầm năm túi anh đào trong tay. Anh nhìn cô bỏ hết đống hoa quả vào trong xe đẩy, vẻ mặt hạnh phúc của cô khiến anh vui vẻ. Nói thật, việc thèm ăn này khá kỳ quái. Nhưng sao anh chú ý đến mấy thứ đó được khi Lily trông thật hạnh phúc khi được ăn bất cứ thứ gì cô ấy muốn cơ chứ?

"Vậy chắc được rồi," cô thở dài.

"Em có chắc mình không thèm thứ gì nữa không hả vợ?" anh trêu đùa và nhéo nhẹ mũi của cô.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi—hừm, cho tới khi có thứ gì đó khác khiến em muốn ăn vậy."

"Được rồi. Vậy mình tiếp tục đi nhé."

Nửa tiếng sau, James xếp hàng ở quầy thanh toán với Lily ngay sau lưng mình. Anh mặc kệ những cái nhìn tò mò về phía họ—cái xe đẩy chỉ chứa một núi nho nhỏ đầy đồ ăn khác nhau mà Lily thích thôi, nhân danh Godric. Ít nhất họ cũng không phải lo về việc hết đồ ăn trong vòng ba tuần tới.

"Nhà chuẩn bị có đại tiệc phải không?" thu ngân ngạc nhiên hỏi khi nhìn qua xe đẩy hàng khi tới lượt James.

Anh cười. "Có thể nói là như vậy."

---

Cơn buồn ngủ dần biến mất khi James nghe thấy tiếng chim hót líu lo đánh thức anh dậy. Anh thở dài, đưa tay dụi mắt trước khi mở mắt dậy. Anh nheo mắt nhìn ánh sáng leo lắt buổi sớm và anh phải chớp mắt vài lần trước khi thấy một sự mờ mờ quen thuộc. Anh không vớ lấy kính của mình nữa. Thay vào đó, anh ngước lên và thấy Lily đã tỉnh rồi. Cô ngồi dựa vào đầu giường, một tay đỡ lấy bụng đang nhô lớn của mình và tay còn lại cầm một quyển sách.

"Chào buổi sáng," Lily thì thầm, cười với anh. Cô vuốt thẳng mấy lọn tóc xoăn tít của anh, rồi lại khiến chúng rối bù hết cả lên. James dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

Vái phút tiếp theo chìm trong im lặng—những khoảnh khắc giản đơn bỗng trở nên đặc biệt nhờ tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Lily vẫn tiếp tục đọc sách trong khi James lim dim dưới cái chạm tay dịu dàng của cô. Cho đến khi bụng anh kêu lên vì đói thì anh mới tỉnh hẳn dậy. Lily khúc khích cười và rời tay khỏi anh. Anh cười lại với cô. Rồi hôn má cô trước khi vớ lấy cặp kính của mình và rời giường.

"Em ăn sáng không?" anh nói khi vớ lấy đũa phép của mình rồi bước vào phòng tắm chung của cả hai.

"Có chứ."

"Em muốn gì?"

"Bánh kẹp chăng?"

"Được rồi. Bánh kẹp kèm gì?"

"Giăm bông ha?"

"Được rồi." Sau khi vào nhà vệ sinh và rửa tay, James chuyển sang súc miệng. Anh lấy một cái hộp nhỏ trên tủ, tháo nắp ra, và gõ đũa phép lên đó ba lần. Chất lỏng trong đó nhanh chóng được đun nóng và ngay lập tức có mùi bạc hà thơm dịu. Anh hớp một đống chất lỏng và bắt đầu súc miệng, hơi nhăn mặt vì cảm giác nóng xì xèo bên má.

"Cà chua... rau xà lách..."

"Mmh." James gật đầu dù Lily không nhìn thấy anh.

"Chuối..."

Hả? Mắt James mở lớn và anh nhổ hết nước súc miệng vào bồn. Anh ló đầu ra khỏi nhà tắm và bối rối nhìn Lily. "Gì cơ em?"

"Chuối nữa!" Lily lặp lại cùng một điệu cười.

"Chuối hả?" anh cũng lặp lại, cảm giác như một đứa ngốc vậy. "Chu—trong bánh kẹp sao? Chuối với bánh kẹp hả?"

"Đúng rồi á!"

"Được rồi." Anh lắc đầu khi thấy điệu cười rạng rỡ của cô và quay lại phòng tắm. Anh rửa sạch bồn trước khi bước ra ngoài. "Em còn muốn gì nữa không?"

"Phô mai, dưa chuột muối, khoai tây chiên, và bánh quy nữa—vầy chắc là được rồi."

Anh cười và tay chống hông. "Nhắc lại nhé: em muốn giăm bông, cà chua, rau xà lách, chuối, phô mai, dưa chuột muối, khoai tây chiên, và bánh quy trong bánh kẹp hả?"

"Ừa—à, và nếu anh có thể phết mù tạt lẫn mứt lên bánh kẹp thì quá là tuyệt vời nha."

Mù tạt và mứt. Ngay cả anh hồi mười lăm tuổi cũng không thể nghĩ đến cái tổ hợp này được. "Được rồi." Anh quay về phía cửa để giấu đi điệu cười mà anh không thể ghìm lại được. "Một chiếc bánh kẹp kinh khủng sắp tới phục vụ ngay đây."

Anh khó khăn lắm mới né được cái gối mà Lily ném về phía anh, vừa cười vừa bước xuống lầu.

---

"Em có béo không?"

"Ừm... không, bé yêu, đương nhiên là không," James lẩm bẩm. Anh ngồi trên sàn nhà, nhăn mũi nhìn trái snitch trong tay mình. Đây là một dự án nho nhỏ của anh năm ngày vừa rồi. Anh nhận ra thay vì cứ lao đầu vào đọc tờ Nhật báo Tiên tri, anh thà tạo ra một thứ gì đó cho đứa nhóc con mà sắp tới thế giới này chỉ trong vài tuần nữa còn hơn. Trái banh này sẽ không bay tứ tung khắp nơi như mấy banh snitch bình thường; nó chỉ lơ lửng trên không trung cùng đôi cánh phe phẩy chậm rãi thôi. Anh mong thứ đồ chơi này sẽ đủ để khiến đứa nhỏ của anh hạnh phúc trong thời khắc tăm tối như này.

"James, nhìn em đi."

Tông giọng buồn bã của Lily khiến anh phải ngước lên nhìn cô.

"Em có béo không?" Một bên mày của Lily nhướng lên và cô nhìn xuống cơ thể của mình.

James mở miệng, định đưa một câu trả lời y như câu anh vừa nói mấy giây trước. Nhưng rồi anh thấy sự lo lắng trên gương mặt cô và ngậm miệng lại. Anh nhìn cô—đầy chân thành, như cách anh biết cô muốn anh nhìn cô như thế. Đúng là cô có lên cân. Đương nhiên rồi. Gò má cô và cả đường viền dưới cằm cô cũng đã đầy đặn hơn. Cánh tay, eo, và chân cô cũng vậy. Trước đây cô rất mảnh khảnh—thậm chí còn là hơi chút gầy gò nữa. Nhưng giờ cô mũm mĩm hơn, dễ ôm hơn.

Nhưng cô vẫn đẹp như thế. Riêng điều đó vẫn chưa thay đổi. Từ mái tóc rực lửa đến cổ chân xinh xắn của cô, cô vẫn là người phụ nữ rực rỡ nhất đời này mà anh từng gặp.

"James?" Giọng của Lily trầm hẳn lại.

"Em đẹp mà," anh trả lời.

Giữa họ bỗng có một khoảng lặng. Đột nhiên, mắt Lily đẫm lệ. Trong thoáng chốc, anh hoảng hết cả lên và anh lo mình đã nói gì đó khiến cô buồn. Nhưng trước khi anh kịp xin lỗi cô Lily đã chạy tới chỗ anh và ôm anh chặt tới mức anh nghĩ xương sườn của mình sẽ gãy mất. Dù vậy anh vẫn vòng tay qua ôm lấy cô và nhẹ xoa lấy lưng cô. Anh không biết vì sao cô lại khóc, nhưng mỗi tiếng thút thít từ phía cô như một lưỡi dao đâm vào ngực anh vậy.

"T-thật n-ngu quá," Lily sụt sịt, giọng nghẹn lại trong áo anh. "N-ngoài kia vẫn còn cả một t-trận chiến và-và em chỉ nghĩ đến v-việc mình có b-béo hay không!"

"Ôi bé yêu. Nó đâu có ngu ngốc đâu," anh thì thầm, đưa tay vuốt ve mái tóc cô. "Chẳng hề ngu ngốc tí nào cả."

Lily sụt sịt và gật đầu, rồi dần buông anh ra. Anh ôm lấy gò má cô và gạt đi những giọt lệ vương trên đó.

"C-chỉ là—" cô nấc lên. "C-chỉ là sáng này em gặp bà Bathilda khi đang đi dạo, thì đó, thì bà ấy đang ở cùng với—với một người khác, bà Muriel."

"Ừ, rồi sao em?"

Lily gật đầu. "Rồi, bà Balthida giới thiệu em với bả và rồi—và rồi tự dưng bả nói em trông thật quá bự con luôn!" giờ mắt cô chẳng còn buồn bã mà chỉ còn sự phẫn nộ thôi. Những giọt lệ đã ngừng rơi và ngọn lửa bừng cháy mà anh yêu đã quay trở lại rồi. Cô nhìn như thể cô chưa hề khóc chút nào—cứ như có ai đó đã bật công tắc cảm xúc của cô vậy. "Rồi mụ đó dám nói em rằng em nên ngừng cái việc lấy mang thai làm cái cớ để nuông chiều bản thân đi, nếu không anh sẽ bỏ em bởi vì, bả nói là, 'chẳng có ông chồng nào muốn một bà vợ béo cả'! Anh thấy không, anh tin được mụ dám thốt lên câu đó không cơ chứ?"

James định mở miệng, rồi lại im lặng. Thật là mấy ông chồng sẽ bỏ vợ mình vì mấy thứ vô nghĩa như thế hả? Thế sao lại kết hôn với họ làm gì? Anh còn chẳng dám nghĩ đến việc rời bỏ Lily một mình, chứ chưa nói gì đến việc bỏ cô vì mấy lí do ngớ ngẩn đó.

"Rõ là bả chưa bao giờ kết hôn rồi," anh chậm rãi đáp lời, "hoặc cũng chưa hẹn hò với ai chắc luôn."

Cô bật cười khúc khích và ôm lấy tay anh. "Em xin lỗi. Chỉ là... em sợ nhất là khi anh rời đi và em thì—em không biết nữa. Em chỉ lo lắng quá thôi."

"Đừng nghĩ đến chuyện đó," anh ngắt lời. "Anh sẽ không bỏ em vì bất cứ lý do nào đâu! Ngay cả khi em giết anh cơ. Mà nói thật khả năng em bỏ anh cao hơn ấy chứ."

"Hmm... cũng đúng ha."

James há hốc miệng và giả như đang tức giận khi anh nhéo mũi cô. "Độc ác quá!"

Lily bật cười, ré lên và cố gắng tìm cách trốn khỏi vòng tay anh. Anh toa toét cười và buông tay cô ra, nhưng vẫn hôn cô khi cô vẫn còn đang khúc khích. Cô cũng hôn lại anh. Vài giây sau họ tách ra và ôm lấy nhau. Sự im lặng giữa họ thật dịu dàng—thoải mái; và họ chìm trong thế giới riêng của họ. James đưa tay ôm lấy lưng Lily và trái tim anh dâng lên đầy yêu thương tới mức anh thấy thở thôi cũng khó khăn vậy.

"James?" Lily thì thầm.

"Sao vậy em yêu?"

"Em đói rồi."

"Thêm một bánh kẹp nữa nhé?" anh nói, và khuôn mặt rạng rỡ hẳn khi thấy cô gật đầu. Anh hôn gò má cô trước khi đứng dậy. Anh giúp cô đứng dậy và chẳng thể ngừng hôn cô thêm lần nữa, trước khi đi về phía nhà bếp và làm chiếc bánh kẹp đặc biệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com