Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3 - Gạc Nai vô vọng

Tác giả: Papapaldi

Tên gốc: Hopeless Prongs

Source: Archive of Our Own (AO3).

Người dịch: Celeste Chrysalis

Tóm tắt: 

Lily thấy một con hươu đực cạnh bìa rừng, và ngạc nhiên là, nó không chạy đi khi nhìn thấy cô.

Chỉ là một câu chuyện bé xinh về việc Lily tìm thấy một bé hươu rất đẹp, mà cô thực ra lại không biết đó là tên ngốc ngạo mạn khó ưa James Potter. Đám Đạo tặc nghĩ vụ này vui quá trời đất.

Thể loại: Ngọt ngào, dễ thương, tình iu đơn phương gà bông ngoo ngốk, có đề cập đến Hóa thú sư.

Xin hãy bấm vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

----------------

James thích trở thành Gạc Nai. Cậu thích chạy khắp nơi trong Rừng cấm, bật nhảy qua những tán cỏ cùng với phản xạ nhạy bén, mà không sợ bị vướng phải quần áo vào các bụi cây. Cậu thích việc những ý nghĩ trong đầu mình bị quẳng sang một bên và chỉ còn bản năng sắc bén hơn, giản đơn hơn, cách thế giới mở ra cùng với tiếng gió rít bên tai khiến cậu tỉnh táo hơn, khiến cậu luôn luôn bừng sức sống trong khu rừng này. Cậu chẳng có cảm giác như là một kẻ đột nhập ở đây gì cả. Cậu cũng chẳng phải là một học sinh đang lang thang trong vùng đất cấm, mà là một sinh vật chỉ đang lẹ làng băng qua vùng hoang dã vốn là nơi cậu thuộc về. Điều này khiến cậu quên đi đám bài kiểm tra đang cận kề, và quan trọng hơn, nó khiến cậu ngừng lo lắng - những đợt tấn công vào phù thủy gốc muggle gần đây đã khiến giáo viên và học sinh hãi hùng và bồn chồn lo sợ. Ma thuật hắc ám hay thuần chủng hay gì đó, tất cả mấy thứ đấy đều không quan trọng khi cậu là Gạc Nai.

...

Sương giá nhẹ tan chảy dưới chân cô khi cô bước đi qua sân. Mặt trời còn vừa mới nhô lên và ló rạng từ phía hai bên tòa tháp thấp hơn của lâu đài, chiếu những tia sáng ấm áp lên bãi cỏ khiến những giọt sương trở lên thật lấp lánh. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, theo Lily là như thế, và cũng yên lặng nhất nữa. Không có đám học sinh nào chạy nhảy nô đùa hay cười lớn cả. Chỉ có cô thôi, hơi thở phả vào cái se lạnh của mùa xuân, và thấp thoáng những tháp đá lạnh phía trên như một người bảo vệ.

Lily Evans thích ra ngoài vào buổi sáng sớm như này chỉ để ở một mình thôi, kỳ thi OWLs đang đến rất gần rồi, và những vụ mất tích hay giết người trên báo... cả trường đều đang khủng hoảng cực kỳ.

Cô đang mải nghĩ ngợi thì bỗng thấy một chuyển động nào đó ở ngay phía bìa rừng cấm. Khu rừng này, như mọi khi, đều như đang báo có điềm gở gì đó vậy. Ánh sáng chẳng thể chiếu đến được tán cây tối màu đầu tiên trong rừng, và rễ cây ngoằn ngoèo cứ như những bàn tay sẽ tóm lấy áo choàng của mình bất cứ lúc nào và khiến mình vấp ngã vậy. Cô thoáng thấy một con gì đó đang trốn sau những bụi cây, và cô tiến đến gần hơn. Khi cô tới gần, bé hươu ấy dừng hẳn và quay lại nhìn cô. Cô cũng ngừng bước tới, nghĩ rằng nó sẽ giật mình chạy đi mất, nhưng nó đứng im tại đó. Bé hươu ấy có lớp da màu nâu sẫm, với bộ lông dày quanh cổ và gạc của nó vươn cao cuộn xoắn lại cùng với một sự đối xứng tuyệt đẹp, sương vẫn còn vương trên gạc và phản chiếu ánh nắng mặt trời. Lily chẳng thể giấu nổi nụ cười - đây là điều hùng vĩ và tuyệt vời nhất cô từng thấy - mà cô đã từng thấy kỳ lân rồi đấy nhé. Cô tiến đến gần hơn, và ngạc nhiên thay, bé hươu đó không chạy đi, mà chỉ hơi cúi đầu xuống mặt đất đầy bùn. Lily vươn tay ra và cô muốn chạm đến phần lông xù ra dưới cổ của bé hươu đó. Ban đầu bé nó có vẻ hơi tránh cái chạm của cô một chút, nhưng rồi sau đó ngay lập tức dựa vào tay cô. Cô dám chắc hươu không hay hành xử như thế này. Cô nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của nó, và lớp da nâu sẫm thật mượt dưới từng ngón tay cô. Bé hươu quay đầu lại và bước về phía cô, và thật sự còn dụi đầu vào khuỷu tay cô nữa. Cô chưa bao giờ thấy hươu trong rừng trước đó, nhưng nói thật, cô cũng chưa bước vào Rừng Cấm bao giờ. Cô chỉ nghe nói có những sinh vật đáng sợ khủng khiếp sống trong đó thôi. Hơi thở ấm của bé hươu phả vào tay cô khi cô chạm đến khuôn mặt nó, và bé ngẩng đầu lên nhìn cô với một ánh mắt đen đầy biểu cảm. 

Cô chỉ đứng đó chiêm ngưỡng sinh vật này, vì cô biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội thứ hai như này nữa. Cô ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, và miễn cưỡng quay trở lại lâu đài khi bữa sáng bắt đầu, vì cô biết rằng cô sẽ phải vội vàng ăn sáng để có thể kịp tới tiết học đầu sáng nay. Bé hươu đó cứ ở đó và dõi theo cô khi cô rời đi, và cô thấy nó lẩn vào trong rừng chỉ khi cô mở cánh cửa bằng gỗ sồi trước mắt và bước vào trong lâu đài.

...

"James cũng chẳng có ở đây," Peter thở dài, khi cả cậu, Sirius và Remus vào đại sảnh để ăn sáng. Ba đứa chẳng ngạc nhiên khi không thấy James ở ký túc sáng hôm nay, thằng đó lúc nào cũng dậy sớm hết, nhưng nó chưa bao giờ bỏ lỡ bữa sáng cả.

"Chắc nó ở sân Quidditch," Remus nói.

"Có nên ra đó kéo nó về không?" Peter hỏi, "sắp vào học rồi."

"Bỏ đi, nó không quan tâm đâu, tao nghĩ kệ xác nó." Sirius phẩy đũa phép không đồng tình. "Nè Evans!" Cậu hét lên, dù Lily đang ở gần đó. Cô giật mình và suýt nữa đổ hết trà lên bữa sáng của mình. "Có thấy James đâu không?"

"Không," cô cẩn thận nói, "sao tôi lại phải thấy cậu ta? Chắc lại ở chỗ nào quậy phá chứ gì."

"Được rồi được rồi, bình tĩnh nha Evans," cậu cười ranh và cúi chào cô. Lily chỉ đảo mắt mà thôi.

...

James tới lớp khá muộn. Cậu ta chui vào lớp bùa chú cùng một miếng bánh mì trên miệng và đám tóc trên đầu còn lộn xộn hơn bao giờ hết. Lily nghĩ cậu ta đang vui, vui hơn bình thường. Giáo sư Flitwick chỉ lườm cậu ta khi cậu vội vã kéo ghế và ngồi bịch xuống, mồm vẫn còn đồ ăn nhưng miệng cười lại đến mang tai. Đương nhiên là Giáo sư Flitwick trừ năm điểm của nhà Gryffindors vì sự chậm trễ của cậu ta rồi.

Lily, lại một lần nữa, thấy bực bội và đảo mắt mình vì cái sự trẻ con này của tên James Potter đó, rồi nhanh chóng bắt tay vào bài tập của mình.

"Mày ở đâu thế?" Cô nghe thấy Sirius hỏi khi cậu ta nghiêng người về phía James.

James nhún vai, cùng với cái mồm vẫn đầy bánh mỳ, đáp lại, "đi dạo thôi." Hay thật.

...

Khi James vào phòng sinh hoạt chung tối đó, đám bạn của cậu chẳng thể nhịn được cười. Sirius, Remus và Peter ngồi cùng nhau trên một cái ghế bành cạnh lò sưởi, sách vở rải rác xung quanh chúng nó. Cái đám sách được trải ra xung quanh ấy chỉ để làm màu thôi, cậu biết, chúng nó ra vẻ như mình đang chăm chỉ học hành lắm ấy. Ba đứa đạo tặc nhìn James với ánh mắt ranh ma thấy rõ khi cậu tới gần. James ngay lập tức chuẩn bị vào chế độ bảo vệ bản thân, không biết rằng lần này cậu lại đắc tội gì với chúng nó đây.

"Đi dạo thôi ấy hả, Gạc Nai?" Sirius cười ranh mãnh hỏi.

"Chỉ thêm vào việc," Remus tiếp lời, "tụi tao nghe thấy Lily bảo là cổ nhìn thấy một bé hươu đẹp cực kỳ ngay cạnh bìa rừng sáng nay." Remus cũng cười tinh quái và Peter thì chết sặc vì nhịn cười.

"Ôi Marlene," giọng của Peter cao lên mấy quãng và James đoán là cậu ta đang cố giả giọng Lily, "đó là sinh vật đẹp nhất tớ từng thấy đó." Sirius lăn xuống sàn mà cười, và James cảm thấy má cậu nóng bừng hết cả.

"Chúng mày câm mồm lại," cậu gầm gừ, dù cậu cũng không ngăn được bản thân mình cười theo chúng nó. Tụi này sẽ trêu cậu đến mãn kiếp mất.

"Cổ cũng bảo bé hươu này không chạy đi mất nha," Remus tiếp lời, môi run run vì cậu cố gắng ngăn bản thân mình cười thành tiếng. Sirius và Peter thì mặc xác vụ đó, vui vẻ lớn tiếng trêu cậu.

"Đúng nha," Sirius hùa theo, cố gắng bình tĩnh lại. "Bé nó đứng im đó à và để tớ chạm vào người nó thật ý", Sirius hất tóc qua vai và chớp chớp đôi lông mi dài. Cậu ta giả làm Lily giống thật ấy. James đánh tên đó bằng cái túi sách của mình khi cậu ngồi xuống cạnh đám đạo tặc. James cũng cực kỳ im lặng, khá là bất thường đấy, và cậu lôi quyển giáo khoa môn Biến hình ra và cứ dán mắt vào đó thôi.

"Mày vô vọng thật sự đấy, mày biết chứ?" Remus lắc đầu, vỗ một tay lên vai James.

"Khi nàng vuốt ve lưng mày ý mày có nứng không đó?" Sirius trêu đùa. Cậu ta ưỡn ngực và ngửa đầu ra sau mà rú, "Ôi Lily," tiếng rú nghe vô vọng vãi. "Ôiiiiiii!!!!"

"Mày câm ngay!" James cáu bẳn rồi đánh một nhát lên vai cậu. Sirius chỉ cười khằng khặc rồi đập vai Peter, hai đứa cùng ngoác mỏ ra cười.

"Tao nói thật," Sirius cười nhìn ngứa hết cả mắt. "Mày cáu như vậy vì mày biết đó là cách duy nhất khiến nàng chạm vào mày thôi." James thấy người mình càng ngày càng giống con tôm luộc.

"Nó nói đúng đấy," Remus gật đầu đồng tình. Cậu hướng mắt về phía Peter và cả đám đều gật đầu coi như đó là một sự thật quá mức hiển nhiên vậy.

"Cả mày nữa sao Mơ Mộng," James lẩm bẩm, dù cậu cũng không thể nhịn được mà cười với đám bạn. Cậu lén liếc nhìn về một góc của phòng sinh hoạt chung, nơi Lily đang ngồi cùng với Marlene và Mary. May là họ chẳng nghe thấy mấy cậu con trai đang nói gì, có lẽ đối với họ thì tụi Đạo tặc cũng chỉ ồn ào và đáng ghét như thường lệ thôi. Cậu nhìn cô hơi lâu và đột nhiên Lily bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc, trước khi biểu cảm trên gương mặt cô, từ bình thường vui vẻ chuyển sang cau có khó chịu, và cô hất tóc mình sang một bên trước khi quay người đi. Cậu thở dài và nhìn về phía ba đứa bạn mình, cả bọn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt vừa thường hại vừa trêu đùa vậy.

"Vô vọng thật sự," Remus lẩm bẩm một lần nữa, lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com