Ngày 6 - Nhắm mắt lại đi.
Tác giả: ClaudiaWrites
Tên gốc: Close Your Eyes.
Người dịch: Celeste Chrysalis
Nguồn: Archive of Our Own (AO3)
Thể loại: Ngọt ngào dễ thương, nụ hôn đầu, hai đứa ngoo ngốk iu nhau, thay đổi xưng hô liên tục và đột ngột, ừa tui thích để xưng cậu-tôi á cho nó đúng kiểu từ kẻ thù thành bạn rồi thành người yêu hic nhưng quen để anh-cô ấy rồi nên dịch cái này nó bị ngượng ý. James xưng tôi-em vẫn là chân ái của tui nha hic
Tóm tắt:
"Thật sao?" cậu thì thầm, giọng nghẹn lại, rõ là bị tổn thương. "Cậu thực sự ghét tui đến thế cơ à?"
Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.
----------------
Cô lao ra khỏi bức chân dung Bà Béo, mặt đỏ bừng và trái tim thì nện từng đợt thình thịch trong lồng ngực.
"Evans," giọng phía sau vang lên, và Lily có thể nghe thấy tiếng chân của cậu ấy bước nhanh hơn để bắt kịp với cô. Có chút gì đó khẩn trương trong tông giọng của cậu, nhưng cô chỉ thẳng lưng bước tiếp, không có ý định quay đầu lại. "Lạy Merlin, Evans, cậu đi chậm lại có được không?"
"Tôi chỉ đang muộn giờ thôi," cô nhát gừng đáp trả, rẽ qua góc nhỏ khi cô hướng về phía Cầu Thang lớn. "Cậu nên quay lại phòng sinh hoạt chung đi, Potter. Tôi tự lo việc này được."
"Cái đó không phụ thuộc vào cậu đâu, thật đấy," cậu đáp trả, sự khó chịu dần hiện lên trong tông giọng khi cậu dần bắt kịp bước chân của cô. Tay áo của cậu lướt qua áo chùng của cô, nhưng Lily vẫn bước tiếp, tai vẫn đỏ bừng. "Ít nhất xin hãy nói chuyện với tui thay vì hành xử như này đi chứ? Mấy thứ tụi bạn tui nói vừa này không đúng tí nào đâu. Tui không hề thích—"
"Chẳng quan trọng nữa đâu, James. Tôi có nhiều thứ quan trọng cần để ý hơn." Cô bước lên bậc thang, tặc lưỡi khi thấy cậu vẫn đi theo cô, hơi ấm từ phía cậu cứ lảng vảng quanh da cô tới mức cô chẳng ngó lơ được. "Tôi có việc phải đi xuống nhà thuyền, nếu cậu vẫn chưa quên chuyện mà Giáo sư McGonagall yêu cầu. Nên, nói thật tôi không có năng lương để đối phó với cuộc sống cá nhân của cậu bây giờ đâu. Cũng chẳng phải là chuyện của tôi. Cậu chẳng phải giải thích gì cả—"
"Bỏ đi," cậu phát cáu, và cô đột nhiên cảm thấy những ngón tay cậu nắm lấy cổ tay cô, vô cùng quen thuộc. "Chúng ta sẽ cùng đi xuống nhà thuyền. Tui cũng là Thủ lĩnh Nam Sinh đấy, nếu cậu còn nhớ được chuyện đó."
Nhưng cô cau mày, để ý đến cái chạm đang đốt cháy cổ tay cô hơn là sự khó chịu trong tông giọng của cậu. Đôi mắt cô cuối cùng cũng nhìn gương mặt cô, chứng kiến việc quai hàm cậu siết lại, vai căng cứng lên và lông mày cau lại khi cậu hướng mắt về phía trước, rõ là không dám đối mặt với ánh nhìn của cô bây giờ.
"Cậu đang làm cái—"
"Cứ chờ đi," cậu thầm thì, và ngay khi họ bước lên tầng sáu, cậu dẫn cô đi qua một lối tắt đến một chỗ nào đó mà cô không biết. "Cậu chẳng có thời gian nói chuyện với tui bởi chúng ta phải đi xuống nhà thuyền, đúng không? Cậu khó chịu tới mức chẳng muốn nhìn tui luôn ấy hả? Ừa nên giờ tui tìm đường tiết kiệm thời gian cho cả hai ta này nên đừng có lo."
Chân cô hơi lảo đảo và lưỡi cô díu hết cả lại. "James—"
Nhưng giờ cậu như là đang làm một nhiệm vụ gì đó vậy, thẳng bước tiếp tục đi và khiến sự lo lặng quặn lên trong bụng cô, cho tới khi cậu dẫn cả hai dừng lại trước một bức chân dung. Vị pháp sư ngồi trong đó, đang ngồi viết cạnh một cái bàn—Percival Pratt thì phải, nếu Lily nhớ đúng—nhìn chằm chằm họ với một biểu cảm lơ đãng vô cùng.
"Cái mật mã khó nhớ quá," James nói vậy, và cô chớp mắt, không hiểu ý cậu là gì, chẳng có lẽ cậu lại mong nhờ cô giúp trong khi cô còn chẳng biết cậu định đưa cô tới đâu đây.
Nhưng trước khi suy nghĩ của cô có thể bay vèo đi xa hơn nữa, Lily chứng kiến bức chân dung bật mở trước mặt họ—có lẽ cái câu buồn cười vừa rồi lại chính là mật khẩu—và bản lề của nó kêu cót két chứng tỏ đây không phải là con đường nhiều người biết cho lắm, ít nhất là nó không hay được ai dùng đến. Từ những tia sáng yếu qua hành lang, cô có thể đoán đây sẽ là một con đường tương đối dài, và nếu sự nghi ngờ của cô là đúng thì—
"Đường này dẫn đến nhà thuyền à?"
"Ừa," cậu đáp lại cụt ngủn, và bước vào trong hành lang mà chẳng nói gì hơn nữa. Mặc dù, cô đoán là, việc im lặng chỉ khiến sự căng thẳng tăng lên giữa họ thôi. Lily bước theo cậu, vì cô có lựa chọn nào khác đâu, và khi bức chân dung đóng lại sau lưng hai người, James lôi ra đũa phép của mình và niệm chú "Lumos."
Trong một khoảnh khắc, họ chỉ đứng đó dưới ánh sáng mập mờ, và Lily để mắt mình dần thích nghi với ánh sáng yếu, và nhìn tường đá và hành lang ngoằn ngoèo trong bóng tối xa xa phía trước. Và cô chỉ mới để ý tới việc tay cô vẫn nằm gọn trong tay James khi ngón tay cậu giật giật ngay bên cạnh cô.
Cô giật tay mình ra khỏi cậu, dạ dày quặn cả lại.
"Thật sao?" cậu thì thầm, giọng nghẹn lại, rõ là bị tổn thương. "Cậu thực sự ghét tui đến thế cơ à?"
Sự tội lỗi bỗng tràn ngập lên cổ họng cô, và cô lắc đầu. "Không. Tôi—xin lỗi. Cậu biết tôi không có ý đó mà."
Cậu chỉ im lặng khi lời nói của cô dần chìm xuống, và cô cứ nghĩ cậu sẽ tiếp tục chủ đề này, nhưng khi cậu lên tiếng thì giọng cậu bình tĩnh hẳn lại. "Được rồi. Vậy giờ cậu nghe tui nói được chưa?"
Nhưng sự khó chịu vẫn trào lên trong dạ dày cô, và thời gian càng trôi, thì Lily càng cảm thấy xấu hổ vì phản ứng dữ dội của mình trước đó. Thì tụi con trai có đề cập việc James thích một bạn nữ khác thì làm sao? Có phải cậu đã bày tỏ gì với cô đâu, từ năm sáu rồi—dù cô có muốn cậu bày tỏ với mình bây giờ nhiều như nào đi chăng nữa. Một câu hỏi giản đơn; một câu trả lời đầy hào hứng.
Nhưng cô làm gì có quyền tức giận, nhất là khi họ chẳng hề nói gì về cảm xúc hay tình cảm của họ với nhau, nhất là khi cậu chẳng nợ lời giải thích nào với cô cả.
Họ chỉ là bạn thân, dù cái từ "bạn thân" nghe cũng dần mất đi nghĩa của nó rồi, mà nó dần thành thứ tình cảm khiến tim Lily đập thình thịch mỗi lần cô nghĩ đến cậu—và có lẽ cô nghĩ tới cậu hơi nhiều. Họ là kiểu bạn thân đôi khi nhìn nhau hơi lâu một chút, mỗi cái ôm có lẽ ấm áp hơn một chút, và những cái chạm bình thường khiến máu dồn lên mặt cô hơi dễ dàng chút. Nên sự tham lam chút trong khoảnh khắc này chỉ là một thứ độc dược mà cô vô tình cho phép nó len lỏi vào tình bạn giữa hai người.
Nhưng bỏ mẹ nó, nó đau thật đấy.
Cô ngồi đó, lúc trong phòng sinh hoạt chung, với đống lửa lách tách và bạn bè của họ cười với nhau và trêu đùa James về Aimee Ryalls và việc họ chứng kiến hai người tán tỉnh nhau, và việc họ nhìn nhau đầu tuần này chỉ khiến cô phát ốm. Và James chẳng làm gì ngoài việc đảo mắt và kêu đám bạn mình im lặng; rõ là cậu chẳng thấy phiền vì việc này.
Và vì thế, cô đeo lên mặt nạ của mình, ngồi đó với nỗi đau đè nặng lên ngực, và chờ cho tới khi đến lúc họ phải xuống nhà thuyền để giúp niệm chú lên thuyền, mà, theo như thầy giám thị Filch nói, thì những con thuyền này đã bị tụi học sinh lợi dụng vào ban đêm để quậy phá gì đấy. Lily chẳng hiểu loại quậy phá gì mà cần đến tận một con thuyền chỉ có thể bơi ra được đến Hồ Đen, và dễ dàng lộ ra nếu bất kỳ ai ngước mắt qua cửa sổ lâu đài, nhưng giờ cô là bạn với tụi Đạo tặc và nhờ thế cô cũng biết rõ hơn. Cô cũng chẳng thắc mắc gì khi Giáo sư McGonagall giao nhiệm vụ này cho họ.
Và đương nhiên, dù câu chuyện đã chuyển sang hướng khác, không khó để nhận ra James cứ cố nhìn về phía cô giữa một đám bạn, và vì một lý do khó giải thích nào đó, nó chỉ khiến cô khó chịu hơn. Bởi cậu đáng lẽ chẳng phải lo lắng về việc cô nghĩ gì đâu—cô cũng chẳng nên nghĩ về vụ này ngay từ đầu mới phải—và cô cũng không muốn cậu thương hại mình.
Và, bây giờ, cô khiến bản thân mình đi sát cạnh cậu khi hai người dần bước xuống hành lang dài. "Được rồi. Tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ không nghe cậu nói cả."
Cậu ngừng lại chút trước khi lại tiếp tục theo cô. "Được rồi. Tui không muốn cậu giận—"
"Tôi không—"
"Bởi những gì chúng nó nói không phải sự thật đâu."
"Nghiêm túc này, James." Cô tiếp tục bước đi, cố gắng bình tĩnh mạch đập của bản thân lại. Cái đồ ngu ngốc, ngu ngốc này. "Tôi không có giận. Tôi sao lại phải giận cơ chứ. Cậu có quyền thả thính bất kỳ ai cậu muốn mà."
"Nghe hay đó Evans, nhưng nó chẳng liên quan vì tôi không thả thính ai hết!"
Sự bối rối khó chịu trong tông giọng của cậu cuối cùng cũng bật ra; và khiến bụng của Lily quặn lại, mọi sự nhẹ nhõm lẫn tội lỗi và cả sự ghét bỏ bản thân hòa lẫn với nhau như một đám nguyên liệu cho món độc dược kinh khủng nào đó vậy. Cô ngừng lại hít một hơi, rồi quay người lại và thấy James cau mày, tóc bù xù cả lên và má đỏ bừng.
"Được rồi," cô lặng lẽ lên tiếng. "Tôi tin cậu."
Trận cãi vã có vẻ đã khiến người cậu căng cứng hết cả lại, và nó đột nhiên ngắt quãng, như thể cậu ngạc nhiên vì cô nhanh chóng chấp nhận điều này, như thể cơ thể cậu cứ nghĩ họ sẽ cãi nhau lâu hơn thế. "Đ-được rồi?"
Cô gật đầu, lại hướng mắt thẳng về phía trước, và thắp sáng đũa phép của mình. "Ừa."
Họ tiếp tục đi cùng nhau trong yên lặng một lúc sau đó nữa. Lily chẳng hiểu James làm cái gì mà khiến cô cư xử như vậy, hay là lúc cậu nhìn về phía cô lúc đuổi kịp bước chân cô cùng với một sự suy tư đến lặng im. Tay còn lại không cầm đũa của cậu buông thõng một bên, và cô ý thức được việc cô rất muốn vươn tới và đan những ngón tay mình vào tay cậu, như một tảng đá đè nặng trái tim cô vậy.
Không công bằng tí nào.
Cô còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại tự dưng cảm thấy thế này. Ừ thì, mấy tuần qua, họ dành thời gian ở cùng nhau nhiều hơn, ít la hét vào mặt nhau hơn, những ánh nhìn dịu dàng hơn, cô đã nghĩ... ừ thì, cô nghĩ họ cũng đã tiến thêm được một bước rồi. Điều mà họ chưa làm bao giờ.
Nhưng giờ, cô phá hỏng mọi thứ bởi chỉ một phút đố kỵ—và Lily dám đảm bảo cô mới chỉ vừa nhận ra sự ghen tức này thôi—bùng lên khi chỉ nghĩ tới việc James ở cùng với người khác, và điều đó bỗng dưng phá hỏng mọi thứ họ đang gây dựng từ trước tới giờ. Bởi vì, nói thật, chỉ việc cậu có thể tán Aimee—mà cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn chứ—bởi hai người họ chẳng là gì của nhau cả, tất cả những điều đó khiến cô choáng váng và căng thẳng vô cùng.
Chắc hẳn cậu đang nghĩ cô là một con nhỏ điên rồ đấy.
"Tôi xin lỗi," cô nhẹ nhàng lên tiếng, và cảm thấy cậu đang quay lại nhìn mình. "Tôi không cố ý cư xử như vậy, tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa."
"Không, không sao cả đâu. Tui chỉ—" Cậu lại đưa tay vò mái đầu rối bù, rồi đột ngột ngắt lời. Cô chẳng có lựa chọn nào ngoài việc cũng phải dừng lại, phải quay lưng nhìn cậu. Hàng loạt cảm xúc hiện lên trên gương mặt cậu, rồi cuối cùng dừng lại ở sự bối rối, cùng đôi mắt nâu hạt dẻ sáng bừng. "Tui chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, chắc thế. Nói thật nè, cậu buồn bực về chuyện gì vậy?"
Cô ôm lấy người mình, cảm thấy sự xấu hổ và kinh hãi dần tràn vào trong lồng ngực.
"Tôi không biết nữa. Chắc chủ đề hôm nay khiến tôi hơi khó chịu."
James ậm ừ, nghiêng đầu như đang xem xét cái gì đấy. Sau đó cậu tiến lên một bước, và Lily bỗng cảm thấy thở thôi cũng thật khó khăn.
"Không ngờ là cậu lại ghét việc tán tỉnh như thế đấy."
"Không phải," giọng cô nhỏ dần, có cảm giác như mình đang bị bao vây vậy, giọng cô nghẹn lại. "Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Tôi..." Lily chớp mắt, cố gắng tìm lấy từ ngữ nào có thể hợp lý hóa tình huống này, có thể giải thích được cách cư xử kỳ quặc trước đó của cô mà không phải thổ lộ thật sự trái tim mình để cậu có thể thấy sự yếu đuổi của cô. Cô nuốt lấy sự sợ hãi đang dần trào lên, và nhận ra cô chẳng thể làm điều đó ở đây bây giờ. "Tôi nghĩ chúng ta nên xuống nhà thuyền trước khi trời tối muộn."
Cô chẳng cho James cơ hội để thuyết phục cô nói nốt; cô quay gót vội vã bước xuống hành lang, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút khi cô nhìn thấy đằng sau một bức chân dung mà sẽ dẫn họ ra ngoài. Đằng sau cô, sau vài giây im lặng, James thở ra đầy nặng nề, và cô nghe thấy cậu theo sau cô nhưng cách một quãng nữa.
Có thứ gì đó đè nén trong ngực cô, và cô biết đó là sự hèn nhát của chính bản thân mình. Dù vậy, khi Lily bước ra đến nhà thuyền và để khí trời chiều tối làm dịu đi cái nóng bừng trên má cô, cô cảm giác mình có thể suy nghĩ rõ ràng hơn hẳn. Khi James bước ra khỏi hành lang ngay sau lưng cô, cô quay về phía cậu cùng một sự chuyên nghiệp kinh khủng.
"Được rồi. Cậu lo hàng bên này, còn tôi sẽ lo đám thuyền ở phía đối diện."
Cậu vẫn còn chút cau mày, và khi cậu mở miệng, Lily đã chuẩn bị cho việc—cho việc gì cơ, cô cũng không biết, bởi cuối cùng cậu cũng chỉ lắc đầu. "Ừa, được rồi."
Thật khó chịu khi, thay vì cảm thấy thoải mái vì sự đồng ý của cậu, cô chỉ cảm thấy thất vọng tràn đầy khi cậu chẳng đề cập đến chuyện này nữa. Lạy Merlin, cô bị điên rồi. Nhưng dù vậy; Lily vẫn bước về phía bên kia của nhà thuyền, và cả hai bắt đầu niệm chú, những câu bùa chống trộm cấp cao—theo đúng như yêu cầu của cô McGonagall—lên những chiếc thuyền được neo lại trước mặt họ này.
Chuyện này xong nhanh hơn là cô tưởng, dù khi họ thực sự làm xong, mặt trời đã dần biến mất khỏi đường chân trời, vẽ nên một khung cảnh rực rỡ xung quanh họ khi hoàng hôn dần nhuộm đỏ bầu trời. Nhờ vị trí ngầm của nhà thuyền, tầm nhìn nhanh chóng bị mờ đi ở nơi này, nên Lily nhanh chóng niệm nốt câu chú để họ có thể trở về lâu đài. Nhưng khi cô nhìn lên một lần nữa, cô thấy James đang thong thả đi dạo trên lối đi lát ván phía bên kia, có dừng lại một lúc để cởi tất và giày, rồi nhúng chân xuống mặt nước.
Cô cứ nhìn chằm chằm quả đầu đen rối bù của cậu cho tới khi cậu quay lại và liếc nhìn cô qua vai mình.
"Cậu có thể ngồi đây cùng tui đó."
Đôi chân của Lily di chuyển trước khi não cô kịp ý thức được chuyện gì, và dù mạch đập của cô tăng tốc đến chóng mặt mỗi lần ở gần cậu, cô vẫn tháo giày mình ra và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu có điệu cười xíu xiu giấu bên khóe môi khi mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, và cô cảm thấy một sự thoải mái đến quen thuộc ôm lấy bản thân mình.
Cô bị điên rồi; đây chỉ là James thôi mà.
"Chỗ này đẹp thật, nhỉ?"
Cô liếm môi, nhìn móng chân được sơn đen của mình vung vẩy trên mặt nước. "Đẹp thật. Tiếc là nhiều học sinh không hay tới đây cho lắm."
Cậu im lặng ngay sau đó, lâu tới mức mức Lily nghĩ rằng cuộc nói chuyện giữa họ đã kết thúc. Nhưng ngay lúc đó, như thể vừa mới suy nghĩ lại, một tiếng thở dài từ phía cậu vang lên, và cô liếc thấy mắt cậu nhắm nghiền lại, cánh tay duỗi thẳng ra sau để đỡ lấy cả người cậu đang ngồi nghiêng qua một bên.
"Em giết tôi đấy, em biết không?"
Tim cô nảy lên, môi khô khốc lại. "Hả?"
"Em giết tôi," cậu lặp lại dễ dàng, như thể nó là một sự thật hiển nhiên vậy. "Nói thật, tôi kinh hãi em. Nhất là khi em không biết rằng em có khả năng đấy thật."
"James..."
Cậu mở mắt, và chẳng có bất kỳ ý cười cợt đùa giỡn nào. Nhưng chỉ một ánh nhìn thôi, là đủ. Và cô biết.
"Tôi thích em," cậu nói vậy, cổ họng nghẹn lại. "Và tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất nếu không nói em biết. Vậy nên đây—tôi thích em, và tôi chẳng có hứng thú tán tỉnh hay thả thính bất kỳ ai khác cả. Có lẽ tôi là một đứa tự mãn khi cho rằng em quan tâm tới mấy thứ đó, nhưng nếu trước đó em buồn bực, vì chuyện này ấy, vì em nghĩ rằng tôi... với Aimee ấy. Nếu đấy là lý do, thật, thì tôi muốn em biết rõ là không phải vậy." Cậu hít vào một hơi, và giờ cô có thể thấy sự run rẩy trong lần hít thở ấy đã phản bội lại chính sự lo lắng của cậu. "Nhưng nếu tôi sai—về chuyện này và mọi thứ khác—thì tôi xin lỗi."
"Xin lỗi," cô đáp lại, gần như là tự nói chính bản thân mình.
"Xin lỗi em, nhưng—" cậu cố gượng cười. "Tôi chẳng hề hối hận khi nói em biết đâu."
Những ánh lửa treo trên tường bùng lên sau lưng họ, khiến xung quanh sáng hơn hòa vào ánh trăng bạc đang len lỏi vào nhà thuyền đang tối dần.
Lily chỉ có thể nhìn James với tiếng kêu gào bên tai, chân tê liệt và mọi nơi trên cơ thể cô rõ là ý thức được sự so sánh nực cười này. Cô cảm thấy cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, cô có thể gọi tên nó ra đấy, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng; và từng con chữ cứ nhảy múa xung quanh nhau, cố tạo thành một câu hoàn chỉnh có thể diễn tả gần như mọi thứ mà cô đang trải qua này.
Thay vào đó, cô lắc đầu—đầy chậm rãi—và dần nghiêng người về phía trước cho tới khi tay cô đè lên ngực cậu. James ngồi bất động trước cái chạm của cô, không dám thở mạnh, đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn cô như thể cậu sẵn sàng bán linh hồn mình chỉ để có thể biết được cô đang nghĩ gì thôi. Người cậu ấm áp và mạnh mẽ thật ấy, ánh sáng phủ nhẹ lên đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu.
Ánh mắt Lily rơi xuống môi cậu, sự kinh ngạc vẫn còn trào dâng trong ngực cô khi cô thủ thỉ, "Bùm."
Và rồi môi cô chạm môi cậu: chỉ một lần thôi, đầy nhẹ nhàng và dịu dàng. Có chút căng thẳng dần thả lỏng bên trong cô trước cái chạm môi này, và ngón tay cô dần chạm đến cằm và rồi ôm lấy sau cổ của cậu. Ngay giây sau đó, cậu lao đến hớp lấy nụ hôn ấy—đầy run rẩy và thèm khát—môi tách ra và lưỡi ôm lấy cô. Một làn sóng đầy ham muốn trào lên, và Lily chẳng thể nào ngăn được tiếng rên của chính bản thân mình trước cái hôn này cả.
Đôi tay của James ôm lấy gương mặt cô, cái ôm đầy dịu dàng mà cũng thiêu đốt cô khi cậu cũng nhẹ nhàng chạm lấy gò má cô trước khi luồn tay vào mái tóc cô. Cô chỉ mới nhận ra mình đã nghiêng người hẳn về phía cậu và vì điều đó, tay phải cậu ôm lấy eo cô, giữ cô nằm lên người cậu khi cậu nằm hẳn xuống tấm ván. Lily cố gắng ngồi dậy để không đè cả người mình lên cậu, nhưng James chỉ đơn giản là chuyển hướng từ môi qua cổ cô, nếm được mạch đập vội vã nảy lên ngay bên lưỡi.
"Con mẹ nó," cô thì thầm, mắt nhắm nghiền và làn da ấm áp này, vô cùng ấm áp này.
"Lily," cậu thở ra khó khăn, mũi dũi vào cổ áo cô, nơi từng ráng đỏ đã hiện lên trên da cô và hẳn là cậu đã thấy dù xung quanh đã tối dần lại. Cậu rên lên, như thể đây là sự tra tấn vậy, và điều đó chỉ khiến đầu gối cô vô thức chạm vào giữa hai chân cậu. "Merlin, cái này—em... em quá đỉnh rồi."
"Ừa. Có cảm giác hơi tốt quá thì phải," cô đồng tình, cắn môi dưới khi tay cậu dần lần mò đến đùi cô. "Cậu không biết tôi đã mong muốn được... được hôn cậu như này bao lâu rồi không?"
James cười khẽ dưới cổ áo cô. "Ừa hiểu, tôi hiểu mà."
Và rồi cô cười toe toét tới mức vui vẻ mà ngã lăn khỏi người cậu, và rõ là cậu cũng cảm thấy y vậy. Sự nực cười đến vô lý này khiến cô bật cười tới mức chảy cả nước mắt, và chỉ khi James chống tay gượng dậy để có thể ôm lấy mái tóc cô một lần nữa, thì nụ cười cô mới dịu lại, trái tim cô rung động đầy vui sướng trước việc họ giờ có thể làm việc này rồi. Cô nhắm mắt để nhớ lại khoảnh khắc này: tiếng nước vỗ nhẹ nhàng, hơi ấm từ cái chạm của James, và sự tĩnh lặng tới yên bình bao trùm lấy họ.
"Này." Cậu nắm lấy tay cô. "Em đang nghĩ gì vậy?"
Lily chớp mắt nhìn cậu, dần nhếch mép đầy tinh quái. "Tôi đang nghĩ... liệu cậu sẽ nói gì nếu giờ tôi hỏi cậu đi chơi nhỉ?"
Dưới cặp kính ấy, đôi mắt nâu hạt dẻ mở to vô cùng, và cô chẳng thể đọc hết mọi cảm xúc hiện lên trên gương mặt cậu trước khi cậu tự cắn mình, như thể đang cố ghìm lại nụ cười đang dần nở rộ trên gương mặt.
"Tôi nghĩ là," James cuối cùng cũng lên tiếng, cúi người xuống để vẽ lên câu trả lời lên đôi môi cô. "Rằng em nên hỏi tôi và rồi em sẽ biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com