Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 7 - Lời nguyện cầu của cô ấy (Phần 1)

Tác giả: gigglesandfreckles

Tên gốc: the thesis of her prayers

Người dịch: Celeste Chrysalis

Nguồn: Archive of Our Own (AO3)

Thể loại: hai đứa ngoo ngốk iu nhau sau vì chút ngáo ngơ mà chia tay, Hogwart_Năm_Bảy, hơi ngược xíu thôi, chia tay sau quay lại ý mà, đáng iu dễ thưn cũng đáng ghét hic hai đứa bây đáng ghét quá trừi đây mới là phần 1 nha.

Tóm tắt: 

"Ít nhất nói tôi biết... tôi— em dạo này thế nào?" Những lời nói được anh thốt ra đầy cẩn trọng, trái ngược hoàn toàn với tiếng trái tim trong lồng ngực anh đập loạn điên cuồng.

"Tôi... ổn hơn rồi," cô dịu dàng đáp lời, và có lẽ việc này sẽ khiến anh là một thằng tồi tệ, một gã khốn nạn thật sự, nhưng bằng cách nào đó, nỗi đau khổ trong việc thú nhận của cô khiến anh có thêm chút hy vọng.

Xin hãy nhấn vào Liên kết bên ngoài (Extended Link) để đọc bản gốc đầy đủ bằng tiếng Anh và ủng hộ tác giả.

-------------------

James đã không tới đây được một tuần rồi.

Điều đó sẽ khiến anh là một Thủ lĩnh Nam sinh tệ đấy, nhưng giờ anh đã tệ lắm rồi còn gì? Với cả, anh bận tới mức (thực ra là cố tìm việc để mà bận) chẳng có thời gian để tới chỗ này dù anh đã quen với nơi đây từ đêm Halloween.

Đương nhiên, cô ấy chẳng tránh văn phòng Thủ lĩnh như anh, điều mà anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Có phải cô biết anh có tấm Bản đồ và sẽ không xâm phạm vào không gian riêng của cô không? Hay là cô muốn anh tìm thấy cô ở đây? Hay là do cô chẳng quan tâm gì và không hề thảm hại như anh không?

Anh đẩy cửa bước vào văn phòng, với ý định sẽ hoàn thành chút bài tập trong giờ nghỉ trước buổi trưa. Lily có tiết Độc dược và anh không muốn bị bao vây bởi những câu hỏi và những cái nhìn thương hại của đám bạn nếu anh học ở trong ký túc hay phòng sinh hoạt chung. Thư viện cũng không được, đương nhiên, bởi bằng cách nào đó cô thường hay đến đó sau khi chia tay với anh... mà anh cũng chẳng biết gọi cái sự tồn tại khốn khổ này là gì nữa.

Có vài thứ theo đúng hướng James dạo gần đây, nên anh đáng lẽ không nên ngạc nhiên khi mở cửa và thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc. Anh đáng lẽ nên kiểm tra cái Bản đồ trước.

"À." James đông cứng ở cửa ra vào. "Tôi tưởng em có—tôi có thể... quay lại khi—"

Lily ngẩng lên nhìn anh và lắc đầu, khá lo lắng và vội vã. "Không không, không sao cả. Tôi cũng định rời đi rồi. Thầy Slughorn hủy lớp hôm nay nên tôi có thời gian để ôn tập trước khi—chẳng quan trọng nữa. Tôi đã hoàn thành xong lịch tuần tra, và anh có muốn xem qua không? Trước khi tôi gửi cho mọi người ấy?" Cô đưa tấm giấy da lên trước mặt bàn và hướng về phía anh, nhưng ngay khi anh bước về phía cô, ghế ngồi của cô ngã xuống sàn vì cô vội vàng đứng dậy. "Anh chỉ cần..." Cô lùi xuống một bước và nhìn về phía tấm giấy da. "Để lại lời nhắn nếu muốn thay đổi gì và tôi sẽ... chỉnh lại tối nay."

"Được rồi," James đáp lại, sự bồn chồn của anh càng tăng lên vì sự im lặng theo sau đó.

"Tôi sẽ quay lại đây lúc tám giờ," cô nói vậy, và anh biết vì sao cô nói thế.

"Tôi cũng có lịch tập Quidditch rồi."

"À phải." Anh ghét cái cách vai cô thả lỏng đầy nhẹ nhõm. Cô lấy túi sách dưới sàn và bước về phía cửa. "Nên là tôi sẽ..."

"Ừa..."

"Vậy nên là, ờm..." Lily nhỏ giọng hẳn lại, ánh mắt cô lo lắng nhìn về phía cửa. "Tạm biệt."

"Đợi đã!" James thốt lên trước khi não anh kịp tốp lại, và anh ngay lập tức hối hận vì sự bốc đồng vội vã của mình. Anh muốn tự đập đầu mình vào tường quá vì anh đáng lẽ là phải hết cái chứng này từ lâu rồi chứ. Cái chứng bệnh này, cái việc cư xử như một tên ngốc mỗi khi cô ở gần anh. Sirius gọi đây là Hội chứng Lily Evans.

Lily dừng lại, tay cô vẫn đang cầm nắm đấm cửa, gương mặt cô tò mò nhưng cũng rất cẩn trọng.

James nuốt khan. "Nếu em có thời gian, tôi có thể... tôi có thể xem qua lịch tuần tra bây giờ và em có thể gửi cho mọi người vào... tối nay."

"Ồ." Cô đổi bên đeo túi sách, nhưng vẫn gật đầu. "Cũng được."

Anh ngồi xuống chỗ cô vừa rời đi và miễn cưỡng tập trung vào miếng giấy da trước mặt mình, quyết tâm ngó lơ, ngó lơ và ngó lơ đi mùi vani và cam thảo còn vương lại quanh đây từ chỗ cô. Anh chẳng thể ở gần cô mấy hôm nay để ngửi được mùi hương này, nhưng giống như cưỡi chổi bay vậy, cách nó quay lại với anh thật tự nhiên biết mấy.

Ánh mắt anh liếc qua tấm giấy, để ý từng thói quen kỳ cục khi viết của cô. Cô luôn luôn quên chấm chữ 'i', và anh lúc nào cũng thấy buồn cười vì chữ đó có trong tên của cô mà. Và việc những nét cong của chữ 'h' to hơn và hoa mỹ hơn, rõ là bằng chứng của việc cô hay viết lại chữ này. Vậy mà cô vẫn chẳng thèm chấm chữ 'i'. Thật là bực mình. Anh yêu cô nhiều thế này cơ mà.

"Có vẻ ổn rồi, Parkinson vẫn phải ở trong bệnh xá à?"

"Ừa, nên đó là lý do tôi—"

Anh gật đầu, "À phải, tôi hiểu rồi."

"Anh có nghĩ là—"

"Không, tôi nghĩ thế này tốt hơn vì—"

"Được rồi, tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà nếu—"

"Không, cậu ta tự khắc sẽ ổn thôi. Và nếu không thì cậu ta có thể—"

"Biến luôn đi cũng được," họ đồng thanh lên tiếng, mắt đối diện nhau. Anh muốn bật cười—hoặc khóc, có lẽ thôi. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của anh cứ như thế rồi.

"Evans?"

Cô nhìn như thể cô cũng sắp khóc vậy.

Anh đưa tay vò đầu và ngồi xuống ghế, thở dài đầy nặng nề. "Thế này thật ngu quá. Tôi không..." anh nhìn về phía cô, giọng nhỏ dần lại. "Ít nhất nói tôi biết... tôi— em dạo này thế nào?" Những lời nói được anh thốt ra đầy cẩn trọng, trái ngược hoàn toàn với tiếng trái tim trong lồng ngực anh đập loạn điên cuồng.

"Tôi... ổn hơn rồi," cô dịu dàng đáp lời, và có lẽ việc này sẽ khiến anh là một thằng tồi tệ, một gã khốn nạn thật sự, nhưng bằng cách nào đó, nỗi đau khổ trong việc thú nhận của cô khiến anh có thêm chút hy vọng.

Anh đứng thẳng dậy và nghiêng người về phía cô. "Lily—"

Cô ngắt lời anh bằng một cái lắc đầu, mắt nhắm nghiền lại. Ngón tay cô vẫn ở trên nắm đấm cửa, và một lời cầu xin trong im lặng, trong dáng đứng run rẩy của cô.

"Chỉ là—em nói chuyện với tôi một lúc được không?" anh lên tiếng. "Chúng ta có thể... tôi không biết nữa—"

"Xin đừng như thế, James."

Anh gầm gừ, tuyệt vọng và khó hiểu hòa lẫn với nhau khi anh đứng dậy và đẩy kính lên sống mũi mình. "Em không thấy mệt mỏi sao?"

"Anh biết mà," cô thở dài.

"Vậy thì—" Anh dừng lại khi thấy bàn tay cô vặn nắm đấm cửa. "Xin em."

"Bỏ đi thôi, James."

Anh gục đầu giữa hai tay mình. Thế này còn tệ hơn trước, tệ hơn cả năm năm, và anh chỉ muốn—chỉ muốn ôm cô thôi. Thay vào đó, anh chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà, không thể nhìn việc cô rời anh đi một lần nữa.

"Chủ Nhật này," cô bỗng dưng lên tiếng.

Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy cô vẫn đứng đó. "Hả?"

"Tôi chỉ cần—bài thực hành Độc dược vào Thứ Năm và anh có một trận đấu vào thứ Bảy, nên chúng ta—cứ xong việc của tuần này đi và nói chuyện vào... Chủ Nhật." Cô nhìn anh đầy mong chờ. "Được chứ?"

"Còn gì để nói nữa?"

"Tôi không biết nữa, James," cô nói, cùng một chút bực tức. Thực ra là nó nằm giữa sự bực bội và chút dễ thương, nhưng James chưa bao giờ để ý đến những điều đó trước đây. "Hãy đợi xem đến cuối tuần liệu chúng ta có thay đổi gì không."

"Em biết tôi cảm thấy thế nào mà. Em biết tôi—"

"Chủ Nhật."

"Em sẽ vẫn tới... xem trận đấu chứ?"

Cô nhìn anh cùng một cái nhướng mày, và lần này—anh khẳng định là anh thấy chút gì đó dễ thương lẫn yêu mến từ cô. "Chỉ vì mọi chuyện giữa chúng ta..." Cô thở dài. "Tôi vẫn là một Gryffindor mà, phải không?"

Và anh chẳng thể ngừng bản thân mình. Ôi Hội chứng Lily Evans. "Em sẽ cổ vũ cho tôi chứ?"

Cô bật cười, mặc dù không muốn chút nào, khi cô mở cửa và James cảm thấy mình đã chiến thắng trận đấu đó rồi. "Chủ Nhật đi, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com