Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8 - Lời nguyện cầu của cô ấy (Phần 2)

Nối tiếp phần 1. Cảnh báo: Thay đổi xưng hô đột ngột.

-------------------------

Anh thức dậy nhờ tiếng hát. Cực kỳ tệ luôn, vô cùng lạc tông. Và cảm giác ai đó đang ngồi trên chân mình, chẳng để ý anh có thấy thoải mái hay không khi họ cứ nhún nhảy tưng tửng như là đang... vui lắm ý?

"Tụi tao bảo là không biết bài hát đó rồi mà." Giọng Remus. "Tao chả hiểu sao mày cứ phải tra tấn hai đứa tao bằng cái giọng vịt đực của mày."

"Mày hát dở tệ, Chân Nhồi Bông ạ." Và đó là Peter.

Sirius rên rỉ và lại ngồi lên chân James nữa rồi. "Nhưng nó cứ dính trong đầu tao á!"

James cố mở mắt mình ra và ngay lập tức hối hận, vì ngay lập tức anh bị tấn công bởi ánh sáng của bệnh xá. Remus và Peter ngồi trên ghế vì họ là con người bình thường, chứ Sirius, như mọi khi, đéo quan tâm cái gì hết.

"Cái—gì?" James cố gắng lên tiếng, giọng khàn đặc hẳn lại.

Sirius nhanh chóng quay đầu lại. "Gạc Nai?"

"Chào," anh lên tiếng, giọng khàn đặc hẳn lại như máy cắt giấy vậy. Một cốc nước nhanh chóng được đưa cho anh. "Cảm ơn," anh thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện gì... có chuyện gì vậy?"

Sirius nhướng mày. "Mày không nhớ hả?"

"Mày suýt chết đấy bạn tôi ơi," Peter tiếp lời.

"Đừng có nói quá như thế Đuôi Trùn. Cậu ta chỉ—"

Remus hắng giọng. "Thì nó cũng khá tệ mà, Chân Nhồi Bông."

"Tao chỉ nhớ là..." James cau mày. "Tao nhớ thấy trái bludger. Nhưng—" Anh nhìn Sirius. "Thực chất là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tao nhớ tao với mày tập cú xoay người đó rất nhiều lần rồi—"

Mắt Sirius mở to, nhìn khá là buồn cười. "Tao đã cố—"

"James, xin mày đấy," Remus ngắt lời, nhắm mắt lại đầy khó chịu. "Tụi tao chỉ vừa mới khiến tên này bớt phát rồ vì nghĩ đó là lỗi nó ngay trước khi mày tỉnh dậy thôi đấy."

James nhe răng cười. "Tao trêu mày thôi, Chân Nhồi Bông. Tao biết đó không phải lỗi của mày mà."

"Câm mịa đi," Sirius gầm gừ. "Và tao không có phát rồ," cậu thêm vào, liếc xéo Remus.

Remus chỉ đảo mắt, khiến James nghĩ đó chắc hẳn là một lời nói dối từ phía Sirius, nhưng anh chẳng để ý nữa, mà quay qua nhìn xung quanh bệnh thất. Hoàn toàn trống trơn, chỉ có mỗi anh và đám bạn của anh thôi—dù anh biết Bà Pomfrey chắc chắn ở gần đây thôi.

Sirius ném về phía anh món Sô-cô-la Ếch Nhái. "Đang kiếm mấy người hâm mộ của mày à?" cậu hỏi khi thấy James liếc nhìn quanh căn phòng.

"Hả?"

"Họ có lũ lượt kéo hàng đàn tới đây đó," Sirius tiếp lời, cười hớn hở. "Gần như khắp học sinh Nhà mình tới để xem đội trưởng yêu quý của họ liệu có sống sót qua đêm nay không đó. Bà Pomfrey đuổi họ đi hết rồi."

"Trừ tụi tao ra, đương nhiên," Peter tự hào nói.

"Có vẻ như chúng ta có danh tiếng khá ra gì và này nọ đấy," Remus thêm vào, nhếch mép. "Nếu đuổi tụi tao đi thì còn rắc rối hơn là để tụi tao ở lại đây."

"Rắc rối sao?" Sirius nhanh chóng tiếp lời. "Nghe chẳng giống chúng ta tí nào hết á."

Nhưng James chỉ tập trung vào điều Sirius nói trước đó thôi. "Mọi người đều đến sao?"

Remus và Sirius liếc nhìn nhau. "Ừ thì, gần như là tất cả mọi người thôi," Sirius đáp lại, có chút gì đó thương hại trong tông giọng của cậu.

"Cô McGonagall chắc là nhờ cậu ấy di tản đám đông ấy mà," Remus nhanh chóng tiếp lời.

"Ừa," Sirius đồng tình, vội vàng gật gật đầu cái rụp. "Bởi giờ chúng ta mất đi một Thủ lĩnh trong bộ đôi rồi nè." Cậu ta nghịch nghịch cái chân của James, nhưng James có thể nhận ra được sự gượng gạo trong đó.

"Không sao đâu," James nói, cố nhún vai dù tay anh vẫn đang phải băng bó. "Tao cũng không mong là cô ấy..."

Sirius nhìn James với cái ánh mắt thương hại nhất có thể. "Mày có định kể tụi tao nghe chính xác là có chuyện gì đã xảy ra không thế?"

Đây là thứ cuối cùng James muốn bây giờ. Vì giờ đã là Chủ nhật và họ đáng lẽ sẽ phải nói chuyện vào hôm nay mà. Đó là ý của cô, ngay cả mọi chuyện tính đến giờ vẫn là từ một phía của cô, ngay cả lúc cô đột ngột kết thúc mọi chuyện giữa họ hai tuần trước. James thậm chí chẳng có chút thời gian thích ứng với việc một mối quan hệ đã kết thúc ngay trước khi nó chính thức bắt đầu cơ.

Nhưng cô bảo họ sẽ nói chuyện vào Chủ nhật. Anh cần phải biến khỏi cái giường bệnh này ngay.

"Tao nói rồi," anh lên tiếng, vẫn là lời nói dối nửa vời mà anh nói với đám bạn mình về chuyện này, "chỉ là—"

"Mày chả nói với tụi tao cái gì cả, Gạc Nai ạ. Mày chỉ bảo chuyện giữa mày và Evans đang tiến triển rất tốt đẹp, hai người giờ là một cặp, hay là—"

James khó khăn lắc đầu. "Tao với cô ấy không phải một cặp. Cô ấy rõ là không muốn thế." Anh nghe thấy sự cay đắng trong chính lời nói của mình, rõ là chẳng buồn che giấu cảm xúc của mình về vấn đề này.

"Nhưng tao tưởng cổ hôn mày rồi mà," Peter nói, nhìn cực kỳ ngáo ngơ.

"Hôn á? Cô ả rõ là nhảy hẳn lên người mày, không phải à?" Sirius chỉ ra. Và cậu ta cũng khó chịu không kém, James để ý vậy. Anh biết mình nên cảm thấy vui vì điều đó, nhưng giờ, điều này chỉ khiến anh khó chịu. Việc có bất kỳ ai đó khác cảm thấy tức giận vì việc Lily quyết định dừng mối quan hệ một cách đột ngột, chỉ khiến mọi chuyện càng ngày càng thực tế hơn thôi. "Tao chẳng hiểu sao mọi thứ lại tồi tệ như này cả."

"Ừ thì nếu mày tìm ra chuyện gì thì bảo tao biết, nhá?" James cáu bẳn gắt lên, rồi ngay lập tức hối hận. "Xin lỗi mày. Tao chỉ—cô ấy nói tụi tao sẽ nói chuyện sau trận đấu, nhưng..." Anh hướng tay về cái tay bị thương của mình. "Tao cứ tưởng cô ấy sẽ—" anh dần nhỏ giọng lại, "ghé qua chứ."

Anh thấy Remus và Sirius lại liếc nhìn nhau nữa rồi.

"Nghe này, tụi tao chắc phải rời đi bây giờ rồi," Sirius nói. "Pomfrey chắc sẽ quay lại với bữa tối cho mày. Bả bảo mày phải ở đây đêm nay để kiểm tra cái đầu của mày vào sáng mai, sau đó mày sẽ được thả đi đó. Tụi tao sẽ đàm phán với bả nếu sáng mai bả định giữ mày lại nữa. Được chưa?"

"Ừa," James thì thầm. "Thế cũng được."

Ba tên đạo tặc tạm biệt anh và rời đi, chắc là đi xuống Đại Sảnh Đường ăn tối. James cố gắng không nghĩ đến việc bữa tối được mang đến ở bệnh xá không thể nào bằng được bữa tiệc lớn rực rỡ của họ ở Đại Sảnh Đường.

Đầu anh đau kinh khủng, nhưng cánh tay anh có vẻ ổn. Anh chắc chắn Pomfrey đã nhanh chóng chữa lành anh bằng một câu thần chú, và cái băng vai đeo này chỉ là biện pháp phòng ngừa cho đến khi bà có thể kiểm tra vào sáng hôm sau. James đã rất ngạc nhiên khi Remus giải thích với anh rằng dân Muggle thường phải mất nhiều tuần chống nạng và bó bột khi họ bị gãy xương đấy.

Anh tự hỏi liệu Lily có từng bị gãy xương không nhỉ.

Và thế là, vài giờ sau, khi những chiếc đèn lồng trong bệnh xá đã tắt và Pomfrey đã đi ngủ, chính suy nghĩ kỳ lạ này đã khiến anh lật chăn ra và lấy Bản đồ mà mấy tên đạo tặc để lại cho anh, được giấu dưới đống kẹo trên bàn cạnh giường ngủ.

Anh chẳng có Cái Áo của mình, nhưng đường đi từ bệnh xá đến Văn phòng Thủ lĩnh thì khá gần, và anh không nghĩ về Filch hay Giáo sư McGonagall hay bất kỳ ai khi anh bước đi như một bóng ma tới nơi có dấu chân mang tên Lily Evans trên bản đồ.

"James?" Cô ngẩng đầu khỏi trường kỷ ngay khi nghe thấy tiếng anh mở cửa. Cô đứng dậy ngay lập tức, mắt mở to đầy bối rối và cũng lo lắng nữa. "Anh đang làm—đầu của anh. Lạy Jesus! Anh có—"

"Là Chủ nhật rồi."

Lily dừng lại vài bước chân ngay trước mặt anh, cau mày. "Gì cơ?" cô hỏi.

"Em nói chúng ta sẽ nói chuyện vào Chủ nhật," anh chỉ nói vậy. "Đã là Chủ nhật, gần như sắp sang Thứ Hai rồi, và chúng ta vẫn chưa—"

"Ôi lạy Chúa, Potter, anh vừa suýt chết cách đây chưa đầy mười hai tiếng trước đó!"

Lời cô nói cuối cùng cũng khiến anh ngừng lại và suy nghĩ về việc mình đang làm. Sự thật là, anh còn chẳng biết nữa. Anh chắc hẳn nhìn tệ lắm, với băng đeo cuốn quanh vai để cố định tay và đầu thì vẫn băng bó chi chít, như vừa bước ra từ chiến trường vậy. Và Lily—cô chẳng thấy vui khi gặp anh gì cả.

"Anh có ổn không?" cô hỏi, và có chút dịu dàng trong tông giọng của cô rồi. "Nó có... James, anh chảy máu rồi. Tôi có thể thấy—"

Anh lắc đầu. "Tôi ổn. Chúng ta có thể... Lily, chúng ta—"

"Sao anh biết tôi ở đây?" cô ngắt lời, trước khi nhìn thấy tờ giấy da trên tay anh. Cô khịt mũi và đảo mắt. "À phải rồi."

Anh đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc quá, vì đã gần như theo dõi và theo đuôi cô. "Tôi không cố ý—"

"Thật là không cố ý hả, Potter?"

Và ừa—thì đúng là anh theo dõi cô thật. Cô chỉ... khiến anh cứ ngu đi vậy á.

"Xin lỗi em," anh thì thầm.

"Anh nên đi nghỉ thôi. Nhìn vết thương tệ quá."

"Cảm ơn vì đã quan tâm nha," anh đáp lời.

"Potter," cô nói, hơi nghiêm giọng lại. "Đầu của anh—nó..." Và kèm một tiếng thở dài. "Sao Pomfrey để anh rời bệnh xá tối nay được thế?"

Anh nhún vai. "Bả thích tôi lắm mà, chắc vậy." Còn em thì sao?

Lily lắc đầu nhưng chẳng đối diện với ánh mắt anh, và khiến anh bối rối. Cô chưa bao giờ có vấn đề trong việc đối mặt với anh trước đây cả. Trước khi anh phá hỏng mọi chuyện—bằng một chuyện gì đó mà anh vẫn chưa rõ. Và đó là ưu tiên của tối nay: tìm ra xem anh đã làm gì có lỗi với cô, và đảm bảo anh sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Tiếp theo đó: sửa chữa mọi chuyện này.

"Em có tới trận đấu không?" anh hỏi.

Cô bật cười, nhưng thiếu đi sự vang vọng rực rỡ như tiếng chuông ngân thường thấy. "Có chứ, Potter. Tôi có đến xem trận đấu đấy."

"Và?"

"Anh muốn gì? Muốn tôi kể lại chi tiết hả? Cú ghi bàn đó cũng khá đỉnh đó. Và mấy đợt ghi bàn trước đó nữa... thực ra là tất cả đều tuyệt cả. Lạy Jesus, tôi tưởng cái tôi của anh đã bớt bớt đi rồi cơ, nhưng—"

Anh tiến về phía trước một bước. "Ra đây là vấn đề à?"

"Hả—"

"Tôi tưởng chúng ta đã xong vấn đề này rồi chứ, Evans!" Sự tức giận của anh bùng lên rõ ràng. Nó khiến đầu anh đau nhói, nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Cái này quan trọng hơn thứ thuốc giảm đau mà anh đã quên uống trước khi rời bệnh xá. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, anh nghĩ vậy, và anh chẳng quan tâm nếu điều này khiến anh trở thành một đứa ngu ngốc. "Để tôi nói cho em rõ. Em đột nhiên quay lại ghét tôi chỉ vì—"

"Ghét anh?" Khuôn mặt của Lily tràn đầy sự hoài nghi. "Tôi không ghét—"

"Được rồi, thế thì," James khó chịu tìm kiếm một từ khác để thay thế, "là không quan tâm tới tôi nữa. Thế này đã chính xác hơn chưa?"

"Anh có chuyện quái gì thế?" cô cau có. "Tại sao anh luôn nghĩ xấu về tôi vậy?"

"Em còn chẳng..." Anh nhỏ giọng, đột nhiện nhận ra nếu mình nói lý do thật, sẽ trông thật thảm hại và trẻ con biết mấy.

"Chẳng gì?" cô tiếp lời, tay chống hông, rõ ràng đã chuẩn bị phản pháo lại.

"Bỏ đi."

"Không, Potter. Nói tiếp đi. Anh rõ là muốn nói chuyện mà, nên nói đi. Tôi chẳng hiểu cái tình trạng này của anh," cô hướng tay về phía đầu và tay của anh, "lại có thể làm được bất kỳ điều gì, nhưng kệ xác đi. Anh muốn nói ngay bây giờ mà, nên nói đi. Tôi đã làm cái gì mà khiến anh phải khoe khoang thân xác tàn tạ này khắp nơi và dỗi hờn như này hả?"

"Tôi không—"

"Gần như lúc nào anh cũng vậy đấy. Nên tiếp tục nói luận điểm kế tiếp của anh xem nào."

Đây không phải là cách mọi chuyện nên diễn ra. Sao cô cứ phải làm mọi chuyện phức tạp thế chứ? Chẳng bao giờ có thể có một cuộc đối thoại bình thường như một con người bình thường với cô cả. Không, cô phải hét vào mặt anh và kêu anh khoe khoang và nói cho rõ, anh không có dỗi!

Cô khịt mũi và quay lại chỗ trường kỷ. "Thấy chưa? Anh muốn nói chuyện, nhưng anh chẳng nói được cái gì. Đi ngủ đi, Potter."

"Em không tới thăm tôi khi tôi ở bệnh xá!" anh thốt lên. Anh hơi rụt mình lại sau khi nói, bởi vì ờ. Nó nghe có vẻ như anh đang dỗi thật. Nhưng anh thực sự khó chịu vì cả Nhà Gryffindor đều tới, trừ cô. Và dù có chuyện gì xảy ra với họ đi chăng nữa, thì trước hết họ vẫn là bạn với nhau cơ mà. Hoặc đã từng là bạn, và nó khiến anh khó chịu vì cô chẳng thèm để ý tới việc anh đã suýt chết đấy, con mẹ nó nữa.

"Gì cơ?" Lily quay gót lại hướng về phía anh. "Ý anh là sao?"

"Sirius bảo—"

"Sirius có thể câm mồm được rồi đó!" cô gào lên. "Đương nhiên tôi có tới rồi. Anh nghĩ là tôi không—" Sự phẫn nộ của cô dần chuyển sang thành thứ gì đó còn tệ hơn vậy, và James ngay lập tức ước rằng giá như anh có thể quay ngược thời gian lại, biến về bệnh xá và kéo chăn trùm lên đầu mình. Cô trông tuyệt vọng, và đau đớn, rất—buồn bã—và anh có thể làm mọi thứ để khiến Lily Evans không còn biểu cảm ấy trên gương mặt cô nữa.

"Anh thật sự rất ngu ngốc đó, Potter," cô lặng lẽ nói, như thể cô không tin được là cô phải nói điều này vậy. "Tôi cố gắng muốn thăm anh ngay lập tức, nhưng cả nhà Gryffindor đều ở đó và bà Pomfrey không để ai vào cả. Nên sau đó tôi có quay lại nhưng Sirius nói là—"

Đầu anh đánh cái rắc một cái. "Em có quay lại sao?"

"Đương nhiên rồi, tên ngốc này." Cô cau mày hơn nữa. "Sirius bảo anh không muốn gặp tôi."

"Tên dở đó. Tôi lúc đó đang ngủ mà!" James gào lên. "Không thể tin được cậu ta—cái đéo gì! Tôi—" Tay anh lục lọi trong túi áo chùng để tìm cái gương của mình. "Chân Nhồi Bông!" anh gào lên. "Sirius Black! Tên chó này. Mày—"

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Lily hỏi đầy ngạc nhiên. James chỉ nhìn cô đúng một lúc và thấy cô chứng kiến anh đầy bối rối.

"Chân Nhồi Bông, mày trả lời ngay cho tao tên chó—"

"Gạc Nai?"

Lily nhảy dựng lên.

"Sirius!" James rít lên. "Sao mày lại bảo Evans là—"

"Mày đang ở đâu đấy?" Sirius cắt ngang, mắt cậu ta láo liên quanh tấm gương như thể đang cố tìm ra xem James đang ở chỗ nào. "Pomfrey đã thả mày đi rồi à?"

"Im đi. Tao đang cố—"

"Bạn tôi ơi," Sirius rền rĩ. "Mày trốn ra ngoài à? Thằng ngu này, Pomfrey bảo là—"

Lily ngạc nhiên thốt lên. "Anh trốn ra ngoài á?"

Khuôn mặt Sirius đông cứng lại. "Có phải là—"

"Tao không muốn nói về Pomfrey!" James cứng đầu gào lên. "Tao muốn nói vì sao mày lại bảo Lily là tao không muốn gặp cô ấy khi—"

"Cái quái gì đang xảy ra thế—sao có nhiều tiếng hét quá vậy... James?"

"Chào, Mơ Mộng." James cố bình tĩnh lại giọng mình khi thấy một gương mặt mới xuất hiện trong gương đang ngái ngủ chớp mắt. "Xin lỗi. Sirius chơi ngu một tí ấy mà."

"Ái chà, từ người cũng ngu ngốc không—"

Lily dậm chân xuống sàn nhà. "Làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

Remus và Sirius lại liếc nhìn nhau và James thì cực kỳ mệt mỏi với chuyện này rồi. Anh liếc nhìn hai đứa nó.

"Đây là một tấm gương được ếm bùa, Lily à," Remus lên tiếng giải thích, dù cậu và Lily chẳng nhìn thấy nhau, rồi nhìn lại James. "Gạc Nai, mày nên ở trong bệnh xá bây giờ. Mày nhìn trông không ổn lắm đâu, thật đấy."

"Đó là bởi tao đang phát rồ lên đây."

"À ừ phải," Remus nhận ra, gật đầu hiểu biết vì cậu đã quen James Potter quá lâu rồi.

"Mày đối với tao coi như đã chết rồi, Chân Nhồi Bông ạ."

"Ừa ừa. Tao nghe câu đó trước đây rồi." Sirius nhe răng cười. "Dù nhắc mới nhớ, lần cuối mẹ tao nói thế, bả đúng là muốn tao chết thật. Há!"

"Im ngay. Mày im ngay, im ngay," James lên tiếng. "Đừng có—đừng có phá hỏng lời đe dọa của tao bằng quá khứ bị tổn thương của mày."

"Mày và Evans đều ngu như nhau cả."

"Cảm ơn," Lily lên tiếng. Cô chẳng tới gần chỗ James hay tấm gương, nhưng rõ là cô nhanh chóng chấp nhận rằng họ có thể giao tiếp với nhau bằng một cái gương ma thuật. Đây là lý do Lily đỉnh nhất đấy. Cô chỉ... đơn giản là hiểu anh thôi.

James muốn gào lên quá trời.

"Cậu còn ngu hơn tên dở này!" Sirius đáp trả lại Lily ngay lập tức. "Và tao muốn mày phải suy nghĩ về việc tiêu chuẩn của mày thật sự rất thấp đấy!"

Giờ đến lượt James lên tiếng, "Cảm ơn."

"Kệ xác đi," Sirius tiếp tục. "Nói chuyện đi. Hôn nhau đi. Xoạc nhau cũng đượ—"

"Chân Nhồi Bông, xin mày đó," Remus cắt ngang cùng một tiếng thở dài.

"Tao không quan tâm nữa! Nhưng tao mệt lắm rồi! Tao thay mặt cả cái trường này, cả cái Vương quốc Anh này, cả cái hệ mặt trời chết tiệt này—"

Khuôn mặt James dần khó chịu xíu xiu. "Sao mày không nói 'vũ trụ' như một con người bình thường thế?"

"Sao mày không ngậm mồm vào và bớt sợ hãi và nói chuyện ra ngô ra khoai với đứa bạn gái của mày đi?"

James cố kìm lại việc muốn liếc nhìn Lily để xem phản ứng của cô trước lời yêu cầu này. "Tao thề với Merlin là tao sẽ ếm mày chết ngóm đó Chân Nhồi Bông."

"Tao chờ đến ngày đó đấy, bé Gạc Nai. Giờ tao đi ngủ đây. Nhớ dùng bao và đặt ranh giới đấy nhá. Ngủ ngon, Evans!" Sirius gào lên đoạn cuối trước khi Remus ném một cái gối về phía cái gương, và gương mặt anh giờ đầy hối lỗi.

James gom đủ can đảm để đối diện với ánh mắt Lily lần nữa. Cô giờ dựa người vào trường kỷ, khoanh tay, cùng với ánh đèn dịu dàng trải dài quanh gương mặt cô.

"Xin lỗi em," anh lên tiếng. "Sirius là—"

"Một đứa ngốc, ừa. Tôi biết." Cô thở dài, và vai cô chùng xuống. "Đừng quá khó khăn với cậu ấy quá. Cậu ấy chắc chỉ... đang bảo vệ anh thôi."

"Khỏi em sao?" anh hỏi.

Lily nhìn anh. Anh còn chẳng nhận ra trước đó, nhưng cô có những vết quầng thâm dưới mắt rõ là không phải do phản chiếu từ ánh đèn.

"Ừa, Potter," cô thủ thỉ. "Trong trường hợp anh chưa nhận ra thì, tôi có thói quen rất tệ, đó là hay phá cho mọi chuyện cho tồi tệ thêm."

"Em không—"

"Tôi làm tổn thương anh mà."

Theo bản năng, anh định mở miệng phản đối, để nói cho cô biết cô chẳng hề khiến anh đau chút nào, vì cô không có khả năng khiến anh đau, bởi cô đáng yêu và tuyệt vời và hoàn hảo, nhưng—

Anh chỉ nhìn xuống sàn nhà. "Ừa. Nhưng mà tôi nghĩ là..." Anh hít một hơi. "Chắc là, chắc là tôi cũng làm gì khiến em đau chứ. Đúng không? Tôi tưởng—tôi tưởng mọi chuyện giữa chúng ta đều đang rất ổn và rồi—" Anh dần hướng mắt đối diện với ánh mắt cô. "Có chuyện gì vậy, Lily? Tôi đã... tôi đã làm gì?"

Cô chỉ nhắm mắt lại và chìm người xuống trường kỷ.

"Lily..."

"Chỉ là mọi chuyện đột ngột quá, anh hiểu không?" cô đột nhiên mở mắt ra và nói vậy. "Anh... anh đã thích em từ lâu và em giờ mới hiểu được nó là như thế nào, được chưa? Và anh— lạy chúa, anh nói những điều và nhìn em cứ như thể—cứ như là..."

"Như là gì?"

"Như là anh yêu em ấy!"

Ôi.

Ôi.

Ôi con mẹ nó nữa.

"Có phải vì thế..." Lời anh thốt ra bỗng khó khăn quá. "Thì, anh—đó là lý do em... ý anh là—"

"Anh không thể yêu em được, Potter," cô lên tiếng, lắc đầu.

"Tại sao không?"

"Bởi vì em không—" Cô tự cắn môi mình. "Em chỉ đẩy mọi người ra xa thôi, James. Em còn chẳng—nhìn chuyện của chúng ta này! Em là một quả bom nổ chậm, chỉ chờ mọi chuyện tốt đẹp là sẽ tự hủy hết. Chỉ... nếu chỉ em bị đau thì sẽ chẳng sao nhưng—nhưng..."

James sải bước tới chỗ cô, chỉ dừng lại khi đứng ngay trước mặt cô. "Anh sẽ không xin lỗi vì những gì anh cảm thấy về em đâu, Evans. Anh có thể... anh có thể, bớt thể hiện lại. Anh không..." Anh cau mày, để ý lại câu từ của mình. "Anh không có ý ép buộc em—"

Cô lắc đầu, một điệu cười buồn trên môi. "Không phải. Em không có ý nói như thế. Em—Em cũng hào hứng không kém mỗi lần như vậy mà, nếu mà anh còn nhớ."

Đương nhiên là anh nhớ chứ. Anh chỉ nghĩ về mỗi chuyện đó suốt mấy tuần nay đấy.

"Em chỉ—em chỉ sợ thôi. Rất nhiều."

"Tại sao? Em không... em không muốn... được yêu sao?" Anh khó khăn thốt ra từ yêu đấy, dù mọi chuyện đã rõ như ban ngày, chắc là từ lần đầu cô hôn anh ấy. Bởi Lily nói đúng. James chẳng thể bình thường được về những chuyện liên quan tới cô, và anh đám chắc cô thậm chí có thể nếm được anh say cô như nào trong nụ hôn đấy.

"Sao anh biết thứ tình cảm này là thật?" cô hỏi, nhìn ngón tay của mình vặn vẹo trước mặt.

Anh dùng bên tay không bị thương của mình để ngăn cô lại, và khi cô chẳng đẩy anh ra, anh đan từng ngón tay của mình vào với cô. "Như em nói đấy, anh... nghĩ về chuyện này rất nhiều lần rồi. Và anh đúng là đã từng thích những người khác, nhưng—Lily." Anh bước đến gần hơn, ngón chân gần như chạm đến cả chân cô. "Anh chẳng thể ngừng nghĩ về em được. Lúc nào cũng chỉ nghĩ về em suốt thôi. Và anh cũng sợ nữa. Anh—kinh hãi vì anh yêu em nhiều như—"

"Nhưng em chẳng đặc biệt hay gì," Lily nói. "Em không," cô lặp lại, đoán được cả lời phản bác của anh. "Em chỉ là Lily và—và chẳng biết anh thấy gì ở em nhưng..." cô ngước nhìn anh với ánh mắt xanh thẳm. "Chẳng ai thấy em đặc biệt, làm sao anh biết được nó là... thật?"

"Những cái người đó—kiểu người như chị gái em ấy... họ—Chúa ơi, họ bị điên, em hiểu không? Anh biết cảm xúc của mình là thật bởi vì anh thấy được sự tốt bụng của em, khiếu hài hước của em, trí thông minh của em, mọi thứ của em... hàng mấy năm trời. Và ngay cả trước khi anh—" Anh ngừng lại, và bởi dù chính cô cũng đã nói ra, nhưng có lẽ đêm nay chưa phải là lúc thích hợp để anh thực sự bày tỏ lời yêu với cô— "ngay cả trước khi anh thật sự thích em, anh đã nhận ra rồi. Mọi lúc ấy. Ở trong lớp, vào giờ ăn, ở trong phòng sinh hoạt chung, ở trên tàu—và anh chỉ có thể nghĩ kiểu, con mẹ nó, sao cô ấy... hoàn hảo được như thế cơ chứ."

Cô bật cười với giọng run run và đưa tay gạt nước mắt. "Anh đừng đùa, anh không có nghĩ như vậy đâu. Nghe nó... nghe nó... vớ vẩn quá, James."

"Thì sao?" Anh buông tay cô và bắt đầu vung vẩy xung quanh. "Nếu em chưa nhận ra thì, anh rất là ngu ngốc luôn đó. Má bảo anh càng lớn càng ngáo ngơ thêm rồi."

"Lúc anh bảo Chúa ơi ấy."

"Hả?"

"Trước đấy, anh... anh bảo 'Chúa ơi, họ bị điên' ấy và nó... em chưa nghe anh cảm thán kiểu muggle như vậy bao giờ. Anh có tin vào Chúa không đấy?"

"Anh tin vào em, Evans."

Cô nhìn anh trong phút chốc, rồi lại bật cười đến run rẩy. "Lạy Jesus."

"Hả, vậy là anh nói sai tên Chúa à?" Anh cau mày. "Jesus và Chúa có gì khác nhau không? Bởi nói thật, anh vẫn chưa phân biệt được hai người đó—"

"Không phải, ý em lại anh lại làm thế nữa rồi, nói những thứ như kiểu..." Cô lắc đầu. "Anh có tập dượt trước những câu đó không thế?"

"Chỉ khi Sirius bỗng nhiên vui vẻ và sẵn sàng nhận xét mà không chỉ trích anh thôi."

Cô đấm nhẹ vào ngực anh. "Thôi im đi."

Anh cười, cảm thấy đây là một tiến triển rất tốt. "Thật đấy," anh tiếp lời. "Anh tin vào em. Anh tin là em có thể làm bất cứ thứ gì. Và anh biết em không cần anh hay bất kỳ ai giúp đỡ, nhưng anh—anh muốn ở bên cạnh em. Để cổ vũ em, nắm lấy tay em, nhiệt tình tham gia cùng em." Điệu cười của anh càng rộng đến mang tai khi cô ngước lên nhìn anh, rõ là bắt được những lời ẩn ý trước đó của cô. "Anh không nghĩ em là một quả bom. Nhưng nếu là thật, thì... anh cũng sẵn sàng mạo hiểm thôi. Và nếu em định phát nổ thật, thì cũng chẳng nên phát nổ một mình... nhỉ?"

Lily chứng kiến anh im lặng một hồi lâu và James cố gắng dùng tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực để bình tĩnh lại nhịp thở của mình.

"Nói thật, đôi khi em nghĩ anh là người tuyệt nhất thế giới này đấy," cuối cùng, cô cất tiếng.

Anh dùng tay không bị thương của mình ôm lấy eo cô vào kéo cô về phía mình. "Nhưng không phải là tuyệt nhất hệ mặt trời ha."

"Ôi lạy Chúa," cô bật cười trong vòng tay anh, cẩn thận không đụng vào cánh tay bị thương kia của anh.

Hương cam và vani ôm lấy anh khi anh cúi người xuống hôn mái tóc cô, hít một hơi thật sâu và tận hưởng khoảnh khắc này, cảm giác này, mùi hương của cô mà anh nhớ vô cùng. "Chúng ta làm được mà, Evans," anh thì thầm. "Anh và em. Chúng ta sẽ làm được tất cả mọi thứ trên thế giới này."

"Thật không?"

"Thật. Và nếu em cảm thấy quá nhiều, khi anh khiến em bị áp lực, thì cứ nói với anh, được không? Anh sẽ kiên nhẫn hơn. Anh..." Anh nhẹ nhàng cười, nhìn lọn tóc của cô di chuyển khi cô ngước lên nhìn anh. "cũng đã quen với việc chờ đợi rồi."

"Không phải thế." Cô buông anh ra một xíu để nhìn anh. "Em không... em không biết mình có thể có cảm giác được như anh không, James. Em muốn thế. Em... em thật sự rất thích anh, nhưng—"

Anh nhún vai. "Vậy thì chúng ta sẽ từ từ thôi vậy."

Cô cau mày lại. "Em chẳng khiến chuyện này dễ dàng với anh hơn chút nào."

"Đúng thật," anh thừa nhận cùng một điệu cười khác, "nhưng chắc là anh thích bị em hành hạ nên mới để em kéo dài như này, nhở?"

Lily cũng cười rồi, và vùi mặt cô vào ngực anh. "Anh thật sự phải có một chút lòng tự trọng hơn đấy."

"Èo," anh lại nhún vai, "Anh có em là được. Cũng công bằng mà." Anh ngừng lại và tay của anh dần trườn lên lưng cô, kéo cô về phía mình gần hơn một chút, ôm lấy cô chặt hơn một chút. "Đúng không? Anh có em rồi, phải không?"

"Em chẳng biết nữa, em không thích cái ý tưởng ai đó em đâu." Anh nghe thấy tông giọng trêu đùa của cô.

"À thì ờm, cũng đúng. Thì về mặt ngữ pháp cái câu đó nghe cũng đã sai sai rồi mà, Evans."

Cô ngân nga khi tay cô vươn tới và ôm lấy vai anh, và dù anh phải buông cô ra một lúc để cô ôm lấy mình thì—điều này, khi nhìn được vào đôi mắt xanh ngọc của cô, nhìn thấy cô cười và đôi môi hơi nứt nẻ một chút của cô nhếch lên—đều đáng một chút hy sinh cả.

"Ừa, Potter," cô dịu dàng đáp lại, "Coi như là anh có em rồi vậy."

Khuôn mặt anh cũng bật nở thành một nụ cười. "Lần này là mãi mãi, đúng không?"

"Thế thì lại lâu quá," cô cười lớn. "Thôi thì tập trung vào việc đỗ kỳ thi N.E.W.T.s trước đã nhé? Và James này?"

Đôi môi anh hôn lấy trán cô khi anh đáp lại, "Hm?"

"Em sẽ đưa anh quay lại bệnh xá. Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com