Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đó là Ai?

Tổng số từ: 10k2

-

"Còn bao lâu nữa đây?" Lily thì thầm.

Cô giờ đang nằm dài trên ghế, đầu gối lên thành ghế và tay trái che mắt. Cô còn tính đứng dậy khi biết trong phòng toàn những chính trị gia và những nhân vật có quyền thế, nhưng người không chịu ngồi xuống ghế chứ chưa nói gì nằm xuống cơ. Rồi cô cũng chẳng chịu được và nằm xuống ghế liền. Cô để kệ họ muốn làm gì thì làm, Lily ở đây tận sáu tiếng rồi và giờ cô chỉ muốn vụ này xong đi cho nhanh. Nói thật đấy. Họ bảo cô phải có mặt lúc mười giờ. Giờ là bốn rưỡi rồi.

"Lily Evans."

Lily ngồi dậy, nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lượt cô, nhưng rồi muộn màng phát hiện ra giọng nói ấy quá trầm lắng và quá gần. Cô nhìn trái phải nhưng không phát hiện ra ai đang gọi cô.

"Lily Evans."

Cô quay người và nhảy dựng lên khi nhận ra người gọi cô đang đứng ngay phía sau cô. Người phụ nữ đó, nhìn có vẻ như, đang rất khó chịu.

Bà ấy chỉ cao hơn cái ghế dài một chút, với làn da nâu nhăn nheo vô cùng. Bà có một cái mũi dài khoằm, răng vàng ủng và đôi mắt mở lớn không chớp lấy một lần. Hàng chục nốt ruồi sần sùi trên mặt và trên cổ bà. Riêng bên mí mắt trái đã có tận năm nốt ruồi rồi.

"Lily Evans," bà thì thào, một tông giọng Đức nhẹ nhàng, và Lily chợt nhớ ra gì đó.

"Con thấy bà ở quán Cái Vạc Lủng hồi tháng Tám. Bà tóm lấy tay con," Lily nói. Và mắt của bà lóe ánh sáng màu cam và bà gần như là chạy trốn khỏi mình vậy, cô nhớ lại.

"Cô ở Dạ vũ sao?" người phụ nữ hỏi, đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên lưng ghế. Lily muốn lùi bước lại nhưng cô không làm vậy.

"Vâng."

"Không nên thế," người phụ nữ nói.

"Con là khách của một người bạn thôi," Lily giải thích. Nhưng sao cô lại giải thích chứ? Sao cô lại nói chuyện với người phụ nữ đáng sợ này?

"Cô đáng lẽ phải ở bữa tiệc chứ không phải ở Dạ vũ."

"Dạ?" Lily khoanh tay trước ngực. Sao người này biết về bữa tiệc của Tracy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Đáng lẽ nên giúp người thừa kế nhà Black." Người thừa kế nhà Black? Ai cơ?

"Xin lỗi?" Lily hỏi, cảm thấy không thoải mái với cuộc trò chuyện này và câu hỏi đấy và đôi mắt lạ lẫn những nốt ruồi kỳ quặc của bà. Người này là ai?

"Người thừa kế nhà Black: Sirius. Tương lai của cậu ta gắn liền với sự lựa chọn của cô." Bà nhìn Lily chằm chằm như thể cô đáng ra phải hiểu bà đang nói gì vậy.

"Sirius? Sirius Black? Hả? Bà đang nói gì vậy? Bà là ai?" Lily hỏi, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Rồi chuyện đó lại xảy ra, như hồi tháng Tám vậy: đôi mắt bà lóe ánh sáng cam. Nhưng khác với lần trước, khi Lily chỉ thấy chút ánh sáng, lần này cô thề cô thấy một con chó trong ánh mắt màu cam ấy. Cái quái gì đây?

"Gắn liền với nhau," người phụ nữ lặp lại khi bà lắc đầu. Rồi bà quay lưng và bắt đầu đi mất.

"Hả," Lily không hiểu và chỉ có thể thốt lên như vậy. Không bằng lòng để người phụ nữ này biến mấy lần nữa, Lily quyết đuổi theo bà và chặn đường của bà. "Bà là ai?"

"Ta không biết," bà đáp, như thể câu trả lời kỳ quặc ấy là đủ với Lily rồi vậy. Cô định tóm lấy vai bà, nhưng chỉ thấy tay mình sượt qua không khí. Rồi người phụ nữ đó biến mất. Biến mất.

"Cái. Quái. Gì."

"Lily?" Lily quay lại và đối mặt với Christian Knowles, người trông có vẻ vừa ốm yếu vừa lo lắng. Hả? Sao anh lại ở đây?

"Christian?" Lily chậm rãi lên tiếng. Có phải hôm nay là ngày những người biết cô đều đột ngột nhảy ra từ đâu đó để hù cô không?

"Sao thế?" Dáng lưng thẳng hoàn hảo thường thấy của anh giờ gù hẳn xuống.

"Anh có thấy một người phụ nữ kỳ lạ vừa biến mất ngay đây như đống hoa quả rơi xuống sàn nhà không?" Lily hỏi, ngó nghiêng quanh phòng như thể đi tìm người phụ nữ ấy. Cô không tin bà ta tự dưng lại biến mất như thế. Nhưng người thường không thể làm thế được. Ừ thì, có thể Độn thổ, nhưng cái đó cũng tạo ra tiếng động và cần một cây đũa. Bà ấy tự dưng biến mất hay sao ấy cơ.

"Lily, chúng ta cần nói chuyện. Ngay bây giờ," anh lên tiếng đầy đau khổ. Cô quay lại nhìn Christian, đôi mắt cô mở lớn đầy kinh ngạc.

"Chuyện quái gì đang xảy ra trong phòng này vậy?" Lily thốt lên, chống hông. "Có phải tôi đang kẹt trong Hồn ma Đêm Giáng sinh không? Bà kia là hồn ma Giáng sinh tương lai còn anh là hồn ma của Giáng sinh trong quá khứ đúng không?"

"Lily Evans!" giọng nói bên cửa vang lên.

"À! Hồn ma Giáng sinh của hiện tại, vừa đúng lúc luôn," Lily khó chịu thốt lên, muốn ném cái gì đó vào người vừa gọi tên cô.

"Xin em đừng đi vội." Đôi mắt của Christian ánh lên sự chân thành. Lily mở miệng định đáp lại nhưng bị cắt ngang.

"Lily Evans!" giọng nói đó lại vang lên.

Lily quay mặt về phía cửa và gào lên, "Giờ hả? Mấy người muốn tôi đi vào bây giờ hả? Không. Không sao. Phải rồi. Đương nhiên tôi phải vào ngay bây giờ mà không có lời giải thích nào vì đó là cách ma thuật hoạt động chứ gì. Chắc là muốn làm mọi người bối rối và hoang mang rồi phá hủy sự tỉnh táo của mọi người phải không?"

"Lily, tôi cần nói với em chuyện này," Christian lặp lại.

"Ngạc nhiên chưa!" Lily cũng gắt với anh, và bước về phía cửa. "Nhưng giờ tôi phải nói chuyện với bên Tòa. Gửi thư cú đi."

"Lily Evans, xin hãy bước lên phía trước," giọng nói vang lên. Cô bắt đầu bước đi về phía đó.

"Đây không phải là chuyện có thể nói qua thư cú đâu," Christian phản bác, bắt lấy tay Lily để ngăn cô bước đi.

"Vậy thì, tệ quá," Lily đáp, hất tay khỏi anh. "Anh lờ tôi đi ở Dạ vũ, anh không đáp lại thư cú của tôi suốt tuần này khi tôi lo sợ không biết anh còn sống hay đã chết, và giờ khi tôi phải đi thì anh muốn nói chuyện sao?"

"Tôi cần nói chuyện với em," Christian nghiến răng.

"Còn tôi ấy, thì phải đi trả lời mấy câu hỏi từ mấy lão chính trị gia ngu ngốc." Cùng với đó Lily quay gót đi thẳng, không quay đầu lại nhìn biểu cảm đầy đau khổ của anh, không quay lại để nhìn cách đôi vai anh sụp xuống và đầu cúi gằm. Anh trông như một gã thất bại lúc đó và Lily thậm chí còn chẳng quay đầu lại để mà chứng kiến điều đó. Thay vào đó cô bước về phía giọng nói vang ầm lên và phiên Tòa ngu ngốc này, cảm thấy may mắn vì chuyện này sắp kết thúc rồi.

Người đàn ông ở cửa chỉ gật đầu với cô trước khi mở cửa và để cô vào.

Cô bước qua lối vào tối tăm (kẻ dở hơi nào lại khiến lối đi vào tối tăm như này chứ?) cho tới khi cô một căn phòng quá lớn so với nơi cô cần đến. Có hàng ngàn người đứng đối diện với cô, với ba người đứng trước trông có vẻ nổi bật nhất, và có ba hàng người đang theo dõi phiên tòa, và cũng nhìn về phía cô nữa. Cô gần như muốn quay đầu quay trở lại phòng chờ, nghĩ rằng mình đã đến nhầm phòng, cho tới khi một giọng nói vang lên, "Lily Evans, nhân chứng số ba mươi tư."

"Xin hãy ngồi xuống đi, cô Evans," người phụ nữ ngồi ở giữa bộ ba nổi bật nói. Bà hướng đầu về phía một cái ghế ở giữa phòng, giữa những hàng người đang nhìn cô và hàng ngàn nhân chứng.

Bà nghĩ bà đang đùa ai vậy? Lily sao có thể ngồi đó được. Cô vừa mới gặp Ian, nghe về ý tưởng điên rồ của phu nhân Crouch, chứng kiến một người phụ nữ biến mất, và giờ người đàn bà quyền lực này nghĩ bả có thể bảo Lily ngồi đâu thì ngồi sao? Hay đấy! Tình huống này cần chút giải thích chi tiết đấy. Khi cơn sốc dần biến mất khi chứng kiến mọi chuyện – bao gồm cả việc Christian vô cùng bất mãn – thì cái sự kỳ quặc của tình huống này lại tăng lên, và Lily càng ngày càng trở nên khó chịu.

"Cô Evans, xin hãy ngồi xuống," người phụ nữ lên tiếng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lily từ chối đây? Nếu cô quay lưng bỏ đi và ngó lơ hết tất cả các lời triệu tập trong tương lai thì sao?

Người ngồi bên trái của bộ ba hàng đầu đứng lên, bước đến cuối hàng, và úm ba la ra một cái cầu thang.

Có ai nghĩ chuyện này thật kỳ quặc không, khi Lily không thể nhìn thấy mặt ông ta bởi ánh sáng mờ mờ như này? Nếu cô là Bộ trưởng cô sẽ sa thải ai thiết kế ra cái phòng này. Hai lần luôn. Rồi kiện kẻ đó vì đã hủy hoại thị lực của các bên liên quan – của cả bên thẩm tra lẫn bên nhân chứng.

Một lúc sau bóng người đàn ông đã tới gần tới mức chạm vào khuỷu tay Lil, hướng cô đến cái ghế. Cô đang định hất tay ra thì cô ngước lên và nhận ra người này. Đó là thầy Dumbledore, chỉ là thầy Dumbledore thôi, người điên điên, dở hơi, thầy hiệu trưởng già của Hogwart. Tốt. Tốt quá. Thầy thì ổn rồi. Thầy không phải người phụ nữ điên khùng mặt đầy mụn nói về Sirius Black hay là bạn trai cũ của cô nhìn như thần chết đang đi lại, và thầy cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

"Con chào thầy," Lily lên tiếng, có cảm giác mình phải nói gì đó khi cô để thầy dẫn cô về phía ghế ngồi.

"Chào con, trò Evans," thầy đáp, kéo ra một cái ghế và nếu cô không ngồi thì bất lịch sự quá. Một khi cô ngồi xuống thì thầy cũng ngồi xuống một cái ghế cạnh cô.

"Thầy không phải ngồi với họ ạ?" Lily thì thầm, hướng đầu về phía đám đông đang phía trước.

Thầy Dumbledore cười với cô. "Không phải bây giờ."

"Ồ. Vậy là giờ thầy ngồi với con ạ?" Lily hỏi, tự thấy khó chịu vì mình đã quan tâm đến chuyện này, vì mình cảm thấy thoải mái hơn khi có thầy bên cạnh.

"Đúng vậy." Thầy Dumbledore gật đầu.

"Cho đến khi kết thúc phiên tòa này sao?"

"Đúng thế."

"Được rồi," Lily đáp, chỉnh ghế ngồi để đối mặt với phiên Tòa.

"Xin hãy cho biết tên và nơi cư trú hiện tại của cô," người phụ nữ phía bên trái bộ ba lên tiếng. Lily ngay lập tức không thích tông giọng của bà ta.

"Lily Evans, Lâu đài Hogwart," Lily đáp, ngồi thẳng lưng hơn và ném những ý nghĩ về phòng chờ vừa nãy ra sau đầu. Nếu cô ngó lơ những ký ức đấy thì có khi chúng sẽ biến mất đó.

"Và cô là khách của người thừa kế gia tộc Knowles ở Dạ vũ Pha lê đúng không?" Người thừa kế gia tộc Knowles? Sao lại gọi thế? Sao không gọi là Christian, đúng như tên của anh ấy?

"Đúng vậy." Sao tự dưng lại nhắc đến mấy vụ thừa kế vậy? Sao lại có những lời tiên đoán kỳ quái về Sirius Black, có vẻ như cũng là một người thừa kế nữa? Úi. Cô đáng lẽ phải mặc kệ những ký ức đó mới phải.

"Làm thế nào mà cô gặp được Cậu Christian Knowles?" Ái chà, giờ anh ta có tên rồi này.

"Anh ấy nghỉ hè ở gần nhà tôi. Chúng tôi hẹn hò được gần ba tháng," Lily trả lời, chưa bao giờ dựa lưng vào ghế cả. Cô không muốn bản thân mình được thoải mái mà buông lỏng cảnh giác.

"Cậu ấy mời cô đến Dạ vũ Pha lê bằng cách nào?" vẫn là giọng nói lạnh lùng xa cách ấy.

"Anh ấy đến thăm trường Hogwart nhân dịp sinh nhật tôi và hỏi tôi lúc đó."

"Tại sao?"

Lily chớp mắt. "Tại sao cái gì cơ?"

"Tại sao cậu ấy lại mời cô đến Dạ vũ?" Có vẻ như người phụ nữ này không thích việc bị người khác hỏi ngược lại để làm rõ hơn câu hỏi của bà thì phải.

"Tại sao anh ấy lại mời tôi hả?" Lily lặp lại. "Tôi không biết vì sao anh ấy lại mời tôi. Có lẽ anh ấy cần một bạn đồng hành cùng thôi."

"Và cô là lựa chọn tốt nhất sao?" người phụ nữ nghi ngờ hỏi. Sự khó chịu trước đó của Lily hoàn toàn biến thành sự không thích đối phương luôn.

"Tôi không biết. Có lẽ tôi là lựa chọn thứ ba cơ, và hai người trước đó từ chối anh ta chăng? Bà nên hỏi anh ta mới phải." Lily cảm thấy hài lòng khi nghe thấy vài tiếng cười khúc khích trong số hàng trăm người đang ngồi trước mặt cô.

Những câu hỏi càng ngày càng trở nên chi tiết ("Cô đã uống những gì?") và cũng có vẻ ngu ngốc hơn nữa ("Cô có nhận ra bất kỳ Tử thần Thực tử nào không?"), nhưng Lily thành thực trả lời nhất có thể rồi. Cô thậm chí còn ghìm lại được sự khó chịu và mất kiên nhẫn của mình lại nữa cơ. Những câu hỏi này cũng giống y những gì hai viên chức kia hỏi cô, chỉ là chúng chi tiết hơn thôi. Cô ước giá như cô đã ghi ra những thứ mình đã trả lời để khỏi phải tới phiên tòa này. Tại sao họ lại muốn cô trả lời lại lần nữa chứ? Hai lần chưa đủ hay sao? Lily nghĩ hai lần là đủ rồi cơ.

Nhưng những câu hỏi cứ kéo dài mãi. Trong khi Lily càng khó chịu, Giáo sư Dumbledore ngồi im lặng bên cạnh cô, tỏa ra một năng lượng bình tĩnh cực kỳ.

Sao thầy có thể bình tĩnh như thế trong khi đám người này cứ không ngừng hỏi những câu khó chịu như thế này? Tại sao tận ba người khác nhau hỏi về bùa khiên của cô? Không, làm sao cô biết mình nghĩ gì khi triệu hồi bùa khiên chứ. Không, không phải phu nhân Crouch dựng khiên, rõ là cô mà. Đúng rồi, cô dám chắc cô là người dưng khiên đấy. Mấy người này không nghe trước đó cô nói gì à?

Rồi phiên tòa bỗng chuyển sang một hướng khác khá khó chịu và bất ngờ.

"Tôi biết rằng đũa phép của cô đã gãy trong thời điểm xảy ra Dạ vũ," người đàn ông cuối cùng trong bộ ba lên tiếng. Lại một thứ nữa khiến Lily khó chịu. Tại sao họ cứ gọi vụ đó là Dạ vũ vậy? Sao không gọi nó bằng đúng tên của nó đi?

"Đúng vậy, đũa phép của tôi đã gãy khi vụ tấn công xảy ra." Ồ! Điều này khiến họ khó chịu. Cả nhóm người có vẻ như nhảy dựng lên hết cả.

"Xin hãy giải thích chính xác hoàn cảnh lúc đó đi." Người phụ nữ nói.

"Ý bà là sao?" Lily hỏi, nghi ngờ và khó chịu, đồng thời mò tay vào áo chùng và cầm lấy chiếc đũa phép mà cô vừa mua gần đây. Tại sao đũa phép của cô lại có liên quan cơ chứ?

"Tôi muốn cô giải thích hoàn cảnh dẫn đến việc đũa phép của cô bị mất."

"Nó không bị mất. Khi mấy kẻ tự xưng là Tử thần Thực tử nguyền rủa khắp nơi, đũa phép của tôi rơi xuống và gãy luôn sau khi tôi bị tấn công một vài lần," Lily nói, đảm bảo mình dùng đúng tông giọng coi thường mà những người lớn, đặc biệt là những kẻ cầm quyền, cực kỳ ghét.

"Chính xác là nó gãy như nào?" một người đàn ông khó chịu hỏi, rõ là không thích khi có người nhắc đến Tử thần Thực tử. Ôi vụ này dễ quá mà.

"Tôi không biết. Như tôi đã nói trước đó, phút trước tôi còn dựng bùa khiên để bảo vệ bản thân khỏi những câu nguyền rủa, phút sau đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và một Viên chức của Bộ nói với tôi rằng họ đã đốt đũa phép của tôi." Lily bỏ qua vụ vết thương trên người cô vô cùng nghiêm trọng, rằng ngực cô như muốn phát nổ mỗi lần cô hít một hơi vậy. Nhưng họ không xứng được nghe về điểm yếu của cô.

"Một Viên chức của Bộ?" Đây là lần đầu tiên một thành viên của phiên Tòa nghe có vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy," Lily chậm rãi đáp lại.

"Ai?"

Và Lily suy nghĩ khá lâu cho câu trả lời của mình. Cô đáng lẽ phải nói thật rằng đó là Giám đốc Sở Thần Sáng Diana Brooks. Thay vào đó, bản năng đã khiến cô dựng bùa khiên ở Dạ vũ, hét lên yêu cầu cô phải giữ chuyến thăm của Giám đốc Brooks như một bí mật.

"Một người đàn ông đã đến và hỏi chuyện tôi," Lily đáp lại sau vài phút do dự, mắt nhìn thẳng đám đông trước mắt. "Tôi không nhớ tên ông ta, nhưng tôi dám chắc ông ta vẫn nhớ tôi."

"Ông Pinfold, ông có nhớ đã truyền đạt thông tin này với cô Lily Evans không?" người đàn ông ở giữa bộ ba (giờ là bộ đôi vì không có thầy Dumbledore) hỏi.

"Không," một giọng nói run run vang lên phía sau bộ ba. "Tôi rõ là không đề cập gì đến chuyện đó."

Ông ta có mặt ở đây à? Thế là có vấn đề rồi.

"Cô Evans, cô có chắc đó là ông Pinfold không?"

"Không," Lily đáp, đầu óc cô cố gắng nghĩ ra một cách để thoát khỏi đống hỗn loạn này. "Tôi còn không nhớ tên của ông ta. Mọi thứ đều đảo lộn hết cả. Có khi là một y tá đã nói tôi biết. Tôi chỉ nhớ việc đi tới Hẻm Xéo cùng mẹ mình để mua một chiếc đũa phép mới thôi."

Phiên điều tra kết thúc gần như ngay sau đó. Lily hầu như chẳng nói gì mấy trong vòng ba mươi phút.

Rất nhiều nhân chứng đã tới Hội đồng Phù thủy hôm đó – những người quan trọng có ý đồ riêng và những thành viên của những gia tộc nổi tiếng có danh tiếng cần phải duy trì – và chỉ vài người nhớ đến lời khai của cô Lily Evans, một vị khách xuất thân Muggle của người thừa kế gia tộc Knowles. Cô ấy chẳng hơn gì là một sự phiền toái với mọi người. Câu trả lời của cô chân thật tới mức đáng sợ và những vết thương của cô thì quá nghiêm trọng. Mọi người sẽ hoảng hết cả lên nếu câu chuyện của cô gái này được công khai và Bộ cho rằng các Thần Sáng sẽ sớm bắt được Voldemort, nên không cần phải khiến công chúng sợ hãi làm gì.

May là, chỉ có hai người nhắc đến Lily Evans trong lời khai của họ và báo chí cũng gạt phăng Lily qua một bên, nên rõ là cô đã trở thành chính xác những gì Bộ muốn cô như thế: không quan trọng với cuộc chiến và dễ dàng bị ngó lơ. Lily đơn giản chỉ là một cô gái đáng lẽ không bao giờ nên tham dự Dạ vũ và đáng lẽ sẽ không phải bị điều tra như này.

Khi cô rời phòng Thẩm tra, Lily thấy bốn người tóc đỏ - ba người đàn ông và một người phụ nữ - ngồi ở khu vực 'khán đài' của căn phòng. Vì cũng là một người tóc đỏ, Lily thường nhận ra đồng loại của mình, nhưng bốn người đó có gì đó khiến cô chú ý, và rõ không phải do màu tóc của họ.

Họ trông tuyệt vọng. Những giọt nước mắt đã khô trên má và đôi mắt đỏ bừng, tay siết chặt lấy nhau.

Trong tất cả những người ngồi ở đó, chỉ có bốn người họ ngồi cùng với nhau. Thực ra thì, ba người trong số họ có vẻ như đang dựa vào nhau để có thể tiếp tục thở vậy.

Ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi họ, nghĩ rằng cô biết họ là ai, Lily hỏi thầy Hiệu trưởng Dumbledore về những người đó.

"Đó là những đứa trẻ nhà Prewett," thầy Dumbledore đáp, tông giọng có chút buồn bã.

Và cô đã đoán đúng. Lily đã hỏi những y tá về chuyện của nhà Prewett khi cô còn ở viện Thánh Mungo và buồn vô cùng khi biết được cặp đôi đó có ba người con, tất cả đều đã tốt nghiệp và hai trong số đó đã kết hôn.

"Ôi," Lily thì thầm khi bước qua chỗ họ. Nhưng ngay khi cô bước đến cánh cửa thì cô dừng lại. Giáo sư Dumbledore cũng dừng lại. Không ai nói câu gì khi Lily quay lại và bước đến chỗ ba người con của cặp đôi đã mất nhà Prewett.

Họ nhìn cô tới gần với biểu cảm đầy trái ngược: thích thú và thờ ơ, khó chịu và bỏ cuộc, nhưng vẫn rất buồn. Lily đứng lại trước mặt cô và cố gắng nghĩ ra từ nào thích hợp để có thể truyền tải cảm xúc của cô về những gì họ đang phải trải qua, nhưng chẳng có từ nào đủ mạnh mẽ cả. Thay vào đó, cô nói: "Họ không chết một cách vô ích đâu. Chúng tôi sẽ không để họ chết một cách vô ích đâu."

Cô không biết cuộc đời họ và cô sẽ ảnh hưởng tới nhau như nào, nhưng ba anh chị em đó nhìn Lily rời đi và quên cô ngay sau đó. Nỗi đau của họ cũng sẽ dần phai nhạt. Nhưng lời an ủi mà cô thốt ra vẫn khiến họ nhớ mãi nhiều năm sau này.

~*~*~

Chuyến tàu quay trở lại trường không gượng gạo như lúc đến Bộ. Lần này, Lily đã không còn căng thẳng nữa và cô không còn muốn tuyệt vọng che giấu sự im lặng bằng cách lên tiếng nữa. Thay vào đó, cô chỉ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ánh mắt của những người nhà Prewett và ước giá như cô có thể giúp được họ.

"Socola không, trò Evans?" Thầy Hiệu trưởng Dumbledore hỏi. Mặt trời đã lặn từ lâu và chìm xuống phía đường chân trời.

"Dạ vâng, con cảm ơn," Lily đáp, vươn tay và lấy một miếng kẹo từ tay thầy và bỏ vào miệng.

"Ta nhận ra kết thúc một ngày sẽ tuyệt hơn nếu có socola đấy," Dumbledore giải thích, vui thú nhìn đống kẹo của thầy.

"Con chẳng biết có thứ gì sẽ khiến ngày hôm nay tốt hơn nữa đâu," Lily thừa nhận, người sụp xuống ghế.

"Ồ?"

"Đây là ngày dài nhất đời con." Lily nhìn ra ngoài người sổ và ngước lên bầu trời, cố xác định chòm Orion, và rồi quay lại nhìn thầy hiệu trưởng, vẫn đang cố tiêu hóa mọi điều cô vừa thấy. "Con vô tình gặp những người mà con không ngờ sẽ gặp, phát hiện ra khá nhiều thứ mà con muốn quên đi luôn thật."

"Quên đi sẽ không khiến mình bớt đau hơn đâu," thầy đáp, ánh mắt vẫn đối diện cô.

"Con đâu có đau. Ít nhất là con không đau. Như họ." Những cái cây dần mờ nhòe trong bóng tối ngoài kia khi đoàn tàu chạy lướt qua.

"Nhớ sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, sẽ dẫn tới sự thay đổi và những điều tốt đẹp hơn. Quên đi chỉ khiến lịch sử lặp lại mà thôi." Đoàn tàu di chuyển nhanh tới mức mọi thứ trừ những ngôi sao đều mờ nhòa hết cả. Lily tự hỏi liệu cô có biến thành vết nhòe với ai đó đứng ngoài kia không.

"Con không thể - không thể cứ tiếp tục kể về câu chuyện này được." Lily ôm lấy bản thân mình khi cô dựa đầu vào gối tựa trên ghế. Cô ghét bản thân mình yếu đuổi và mệt mỏi như này.

"Dù ta sẽ khuyến khích con tâm sự với bạn bè mình, phiên Tòa này là lần cuối cùng con bị buộc phải nhắc lại câu chuyện ấy," thầy hiệu trưởng nói. Thầy bắt gặp ánh mắt của Lily và cô biết (dù không biết tại sao cô lại biết) rằng thầy đã biết cô nói dối ở phiên điều tra.

Cô quyết định, và không suy nghĩ gì, sẽ thú nhận rằng mình đã nói dối.

"Có ai đó đã thẩm vấn con sau ông Pinfold," Lily nói, và ăn nốt đám kẹo socola của mình.

Thầy Dumbledore chẳng có mấy ngạc nhiên khi nghe điều đó. "Con không có đề cập đến chuyện này."

"Con không thấy ổn cho lắm khi nhắc đến cô ấy. Con không nghĩ chuyến đi của cô ấy được Bộ chấp thuận đâu." Lily cảm thấy hơi lo lắng khi nói cho thầy Dumbledore biết về vụ thẩm vấn bí mật ấy.

"Và con vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy?"

"Cô ấy có quyền được nghe sự thật hơn là ông Pinfold," Lily nói. Cô biết ông Prewett và Giám đốc Sở Thần Sáng đã chết hôm đó. Cô ấy làm việc cùng với họ. Còn cái ông Mồ Hôi Nhễ Nhại kia có quan hệ gì với mấy người đó?

"Và ngay cả với ta, con không cảm thấy thoải mái để nói ra thân phận của cô ấy ư?" Đôi mắt xanh của thầy vẫn đang nhìn cô.

"Không phải là con không tin thầy," Lily nói, dù cũng có phần đúng. Dù sao thì, cô cũng đâu thực sự hiểu thầy hiệu trưởng đâu. "Nhưng con cũng không định nói cho bất kỳ ai khác biết. Nếu thầy nói chuyện với cô ấy, thầy sẽ hiểu. Thầy biết anh chị em nhà Prewett trông như thế nào khi chúng ta rời phòng thẩm vấn không? Cô ấy cũng trông như thế vào ngày cô ấy nói chuyện với con: tuyệt vọng vô cùng."

"Vậy cô ấy là người đã báo con về cái chết của người nhà Prewett ư?" Giáo sư Dumbledore hỏi, và đến lúc đó Lily mới nhớ ra là đáng lẽ cô không nên biết về chuyện này. Nói thầy, thầy Dumbledore đáng lẽ cũng không nên biết chuyện này mới phải, nhưng chắc vì là một thành viên của hội đồng thì thầy ít ra cũng được báo qua về vụ này rồi.

"Vâng," Lily đáp, "nhưng con chưa nói với ai về vụ đó, và con sẽ không nói với ai đâu."

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì-" Lily tự dưng ngừng lại. Tại sao cô lại không nói cho ai biết? Có phải bởi vì Bộ không muốn cô nói không? Không phải. Không phải rồi. "Bởi con không có quyền nói với bất kỳ ai cả."

Thầy Dumbledore nhướng mày. "Vậy cái chết của họ không ảnh hưởng đến con ư?"

"Có chứ," Lily đáp. Cô đâu phải người vô cảm đâu. "Nhưng điều đó không có nghĩa là con có quyền được nói về cái chết của họ."

"Con không có quyền sao?"

"Đúng vậy."

"Thế cái chết của họ ảnh hưởng đến con như thế nào?"

"Con sẽ chiến đấu vì thứ mà họ đã hy sinh," Lily nói mà không hề suy nghĩ gì cả. Ngạc nhiên vì chính lời mình nói, cô bắt gặp ánh mắt mở lớn của thầy hiệu trưởng, tay phải trong túi áo chùng của cô siết lấy đũa phép.

"Một tham vọng rất cao quý."

"Psh!" Lily thở hắt ra, không đồng tình với lời nói của thầy và phẩy tay qua một bên. Lời của phu nhân Crouch vẫn vang vọng quanh tai Lily và cô không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng cô là người cao thượng như nào, trong khi thực tế cô không phải là người như vậy. "Con còn chẳng biết đó nghĩa là gì khi nói vậy nữa. Chắc là con đọc ở đâu đó rồi nói vậy thôi."

Thầy Dumbledore gật đầu, dù Lily biết qua ánh mắt xanh đầy thông minh ấy, thầy đã tự đưa ra kết luận cho chính mình rồi.

"Con có thể nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra ở phòng chờ không?" Thầy Dumbledore hỏi. Lily rõ là hơi choáng ngợp khi nhớ lại những người cô đã nói chuyện hôm đó, rồi cô lắc đầu như thể để bình tĩnh lại.

"Con chẳng biết miêu tả họ như nào nữa," Lily nói. "Con gặp Ian Tailor, bạn từ khu nhà của con, người đáng lẽ ra phải đi Dạ vũ nhưng đã không đi, rồi cả phu nhân Crouch, người cứ suy nghĩ linh tinh về Dạ vũ, rồi có một người phụ nữ đầy nốt ruồi cứ lảm nhảm về những người thừa kế rồi biến mất, và rồi Christian trông tệ lắm – tất cả xảy ra chỉ trong có bảy tiếng đồng hồ thôi. Ý con là Ian thì đã-" Lily ngừng lại. Ian nói rằng cậu ấy biết được vụ Lily thích James từ phía Tracy, và chuyện đó khiến cô hơi hoảng một chút.

"Ta có nghe lời khai của cậu Tailor. Ta nhớ cậu ấy từ chuyến thăm tới lâu đài." Thầy Dumbledore bẻ thêm một miếng kẹo socola và đưa cho Lily. Cô nhận lấy mà không suy tính gì cả.

"Đúng vậy ạ. Con quên mất là cậu ấy đến cùng Christian," Lily nói, mỉm cười khi nhớ tới cậu bạn thích bộ đồ bí ngô của cô. Và đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua khiến cô tỉnh táo hẳn ra, "Thầy có nghe lời khai của phu nhân Crouch không?"

"Có chứ."

Khi Lily ngồi đó, cố nghĩ ra một cách nào đó không quá lộ liễu để hỏi về việc liệu phu nhân Crouch có nhắc đến cô không, thầy Dumbledore ăn thêm một miếng kẹo nữa.

"Có ai nhắc đến con không ạ?" Lily hỏi, quyến định sẽ hỏi chung chung thì dễ hơn.

"Không ai biết người triệu hồi nó, nhưng rất nhiều người đề cập đến việc nhìn thấy khiên của con."

"Chẳng hiểu sao nữa." Ý nghĩ về phu nhân Crouch dần bị ném qua bên. "Con vô tình khiến cái khiên của mình màu hồng neon hay sao ạ?"

Thầy Dumbledore trông vừa ngạc nhiên vừa buồn cùng một lúc. "Thực ra, khiên của con chính là hình dạng hoàn thiện nhất của bùa khiên, nhưng không, đó không phải lý do khiến họ để ý đến nó. Họ chú ý đến nó vì đó là bùa khiến duy nhất được triệu hồi trong phòng."

"Cái gì cơ?" Lily hỏi, đầu cô lùng bùng cố gắng suy nghĩ. "Thế những người khác bảo vệ bản thân họ như nào ạ?"

"Họ không làm gì cả." Và giờ sự ngạc nhiên đã biến mất, và thầy trồng buồn bã vô cùng. Miếng kẹo socola trong tay thầy nhìn vô cùng lạc quẻ. "Phần lớn mọi người chạy đến Khóa cảng ngay khi Tử thần Thực tử xuất hiện."

"Nhưng thế thì ngu ngốc quá!" Lily phản bác, ngồi thẳng dậy.

"Ngu ngốc khi chạy khỏi những kẻ định tấn công họ sao?"

Lily đáp, "Được rồi. Nó cũng không ngu ngốc vì, nói thật, bùa khiên của con cũng bị phá hủy nhanh chóng ngay sau đó, nhưng chạy trốn thì cũng chẳng bảo vệ được bất kỳ ai cả."

"Chạy trốn cũng cứu được rất nhiều mạng người đấy."

"Và cái giá phải trả là gì?" Lily thốt lên. Giọng cô vang vọng trong khoang tàu nhỏ, Lily nhận ra cô đã hét lên và ngay lập tức hạ giọng mình xuống, dù lời nói của cô vẫn không kém phần mạnh mẽ. "Họ khiến nhiều người bị kẹt lại vì nhanh chóng lao tới chỗ Khóa cảng đó." Cặp đôi nhà Prewett và Giám đốc Sở Thần sáng đáng lẽ có thể sống sót được rồi.

"Đó là lý do con triệu hồi Bùa Khiên sao? Để cứu những người lạ không quen biết ư?"

"Không phải!" Lily nói, khó chịu vì ai cũng đang cố nghĩ rằng cô làm điều gì đó vì một mục tiêu cao cả nào đó. Cô chỉ đang đưa ra quan điểm của mình thôi. "Bùa khiên của con chỉ là phản xạ mà thôi."

"À đương nhiên rồi," thầy hiệu trưởng đáp và nghiêng đầu. Nhưng Lily có cảm giác câu 'đương nhiên rồi' của thầy vốn không có ý nghĩa đấy. Thầy Dumbledore rõ là không có tin cô.

"Thầy đã nói chuyện với phu nhân Crouch chưa ạ?" Lily nghi ngờ hỏi.

"Ta có nói rồi. Đầu tuần này bà ấy có viết thư hỏi về tình trạng của con." Và thầy chẳng nói thêm gì nữa.

Lily muốn hét lên qua. Sao thầy không đề cập đến cái vụ phu nhân Crouch nói nói về cái 'Món nợ Phù thủy' quỷ quái gì đó ấy? Sao thầy không trả lời được câu hỏi mà cô không muốn hỏi cơ chứ?

"Thật kỳ lạ thay," Giáo sư Dumbledore lên tiếng, "rằng Bùa Khiên, thứ bùa mà con triệu hồi cực kỳ xuất sắc ấy, là một minh chứng điển hình của phép thuật môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, một môn học mà ta rõ là con không hề hứng thú chút nào."

"À vâng, tụi con học về bùa khiên trong lớp Bùa Chú, môn đấy thì rõ là sở trường của con rồi," Lily hờ hững đáp lại, đầu vẫn đang cố tìm cách để hỏi thầy xem thầy biết gì về phu nhân Crouch.

Chuyến tàu tới nơi còn nhanh hơn Lily nghĩ và ngay sau đó họ đã tới Hogsmeade và cưỡi lên những cỗ xe mà ngựa vô hình kéo đi. Chuyến đi xóc nảy này có lẽ là điều khó chịu nhất đối với Lily. Cô đã gần tới lâu đài rồi mà phải ngồi chuyến xe hai mươi phút đầy xóc nảy này. Khó chịu thật đấy. Cuối cùng, hai người cũng đã bước tới cửa chính dưới trời đêm, và khi cửa của Đại Sảnh Đường mở ra để lộ một lâu đài vắng người, thầy Hiệu trưởng nói với Lily.

"Cảm ơn con đã cho phép ta hộ tống con ngày hôm nay," thầy nói và bước vào sảnh chính.

"Con cảm ơn thầy vì đã tới," Lily đáp, ngạc nhiên vì nhận ra mình thực sự biết ơn thầy vì điều này.

"Cửa văn phòng của ta luôn rộng mở đấy," thầy đáp, và Lily hiểu rằng đây là lần thứ tư các giáo sư đề cập đến việc để cô tâm sự về sự kiện vào đêm Giao thừa. Nhưng khác với những lời của các thầy cô khác, lời mời này không hề gượng gạo hay khó chịu. Thầy Dumbledore đối diện với ánh mắt của Lily, và cô hiểu tại sao. Thầy, khác với những người còn lại, đã từng trải qua một chuyện giống như thế này và đó là lý do thầy chẳng hề chùn bước trước việc có người quen bị Tử thần Thực tử làm hại. Thầy đã đánh bại Grindelwald và sống qua thời kỳ đen tối ấy. Thầy ấy hiểu.

"Cảm ơn thầy," Lily cười với thầy, cảm thấy vô cùng biết ơn rằng cô không hề một mình như này, nhưng không biết phải dùng từ ngữ nào để bày tỏ cảm xúc ấy.

"Con có muốn ta đưa con về Tháp Gryffindor không?"

"Dạ không, con cảm ơn. Con có thể tự về được ạ."

"Được rồi. Ta cũng có vài việc trong văn phòng, nhưng Giáo sư McGonagall đã xin nghỉ hộ con lớp Số học huyền bí sáng mai rồi," thầy nói.

"Ồ. Giáo sư thật là tốt với con quá." Hoặc là phiền phức. Sao cô McGonagall lại nghĩ Lily yếu ớt như giấy vậy? Đầu tiên là xin nghỉ cho cô khỏi phải đi tuần tra, rồi đến buổi họp huynh trưởng, và giờ là khỏi phải đến lớp nữa sao?

"Ngủ ngon, trò Evans."

"Thầy ngủ ngon, thầy Hiệu trưởng," Lily đáp lại, cố gắng không cảm thấy khó chịu vì hành động quan tâm của cô McGonagall.

Lily đi đường vòng để quay lại Tháp, tránh những lối đi chính và sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tại sao phu nhân Crouch lại nghĩ cô cứu mạng bà cơ chứ? Tại sao Ian lại từ chối đến Dạ vũ? Người đàn bà ghê rợn ấy là ai? Chuyện quái gì đang xảy ra với Christian vậy?

Chân cô cứ đi qua những hành lang dài, cứ từng bước như thế, cho tới khi cô tới được bức chân dung Bà Béo.Và thấy bức chân dung trống không. Hả? Bà Béo đi đâu mất rồi? Cô có thể vào Tháp mà không cần Bà Béo không? Sau khi chọc chọc viền tranh vài lần, cô tự trả lời được câu hỏi của mình luôn.

Chẳng còn cách nào ngoại trừ việc chờ Bà Béo trở lại, Lily ngồi lên bậc thang gần đấy nhất. Trường học ma pháp thật khiến người ta bối rối quá mà.

Trong lúc chán, Lily bắt đầu niệm chú cho mấy cục đất bẩn trên sàn nhảy thành vòng tròn trên không trung. Thích thú với mánh lới nho nhỏ ấy, Lily bắt đầu niệm chú ra lửa và viết lên không khí. Vui thật đấy; như một tia lửa ma thuật vậy. Cô ước giá như những con chữ bằng lửa ấy có thể kéo dài hơn một chú, thay vì biến thành khói và tan biến luôn. Có khi nếu cô dùng một-

"Vậy là, cậu quay lại rồi, phải không?" một giọng nói vang lên phía sau Lily. Cô nhảy dựng lên và quay lại khi thấy một Gertrude Wrightman đang bước xuống cầu thang. Trái tim Lily đập thình thịch, nhưng ít ra cô thở phào khi thấy một gương mặt quen thuộc, cho dù đó là gương mặt của một cô nàng ghét cô cực kỳ.

"Cậu dọa sợ tôi," Lily đáp. Cách đi chậm rãi lẫn lạnh lùng của Gertrude thật sự khiến Lily phát hãi đó. Cô nàng Slytherin này luôn di chuyển có mục đích, mỗi bước đi đều được cẩn thận tính toán như một con sư tử đang đi săn vậy. Có lẽ Gertrude đang tuần tra – cô ấy là một trong những huynh trưởng năm sáu của nhà Slytherin – nhưng bạn cặp của cô đâu? Ánh mắt Gertrude nhìn Lily khi cô bước xuống cầu thang có chút an ủi, giống như cái nhìn mà cô thường liếc Lily vậy. Ít ra có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi ha, Lily nghĩ.

"Cậu vừa ở Bộ về." Mái tóc vàng hoe của Gertrude giờ được buộc thấp lại thành một búi trông như một ngôi sao điện ảnh. Hôm nay là thứ Ba. Lily còn chẳng thèm chải tóc khi tới phiên tòa cơ.

"Ờ hớ," Lily đáp, cố tìm hiểu lý do vì sao giọng của Gertrude lại lạ như thế. Không phải cô từng nghe giọng của Gertrude trong những buổi họp huynh trưởng rồi sao?

"Hắn ta lấy đi nhiều thứ của cậu đấy," cô nàng Slytherin lên tiếng, và Lily bắt đầu nghĩ rằng, không, lạ thật, cô chưa bao giờ nghe cô bạn này nói bao giờ.

"Ai?" Lily hỏi, hơi phân tâm một chút khi cô không hiểu sao cô bạn trước mặt cô chưa bao giờ lên tiếng ở những buổi họp trước. Và nếu Lily chưa nghe cô nói bao giờ, sao cô lại biết chắc là Gertrude ghét cô nhỉ?

"Chúa tể Hắc ám," Gertrude đáp.

"Gì cơ?" Lily hỏi lại, sự chú ý của cô giờ đã hoàn toàn tập trung vào Gertrude khi cô nghĩ cô đã nghe nhầm lời cô bạn này rồi.

"Người khiến cậu đau nhiều như này," Gertrude nói.

"Voldemort không khiến tôi bị đau. Hắn ta tới sau khi tôi rời đi mà."

Gertrude vẫn đứng đó, đôi mắt cô lướt qua khuôn mặt Lily. "Người ta sợ cái tên của hắn."

Lily nhìn chằm chằm cô nàng, không biết nên đáp lại thế nào mà không mắng cô nàng này vì cô sợ một cái tên. "Cậu không thể sợ một cái tên hơn một người được. Mọi người vẫn nói về Hitler. Stalin. Và họ giết hàng triệu người đấy! Nhiều hơn số người Voldemort làm hại ở Dạ vũ."

"Hắn bắt đầu từ nền móng trước. Hắn ta đang phá hủy nhà của cậu đấy, Lily."

"Nghe như cậu đang nói quá ấy."

"Nhà Gryffindor đang bị chia rẽ."

"Chúng tôi không có bị chia rẽ." Lily đáp, bối rối những vô cùng kiên quyết một cách kỳ lạ về điều này.

"Nếu chưa phải, thì sẽ sớm thôi," Gertrude nói, nghiêng người về phía trước và nhìn có vẻ to lớn hơn nhiều so với vóc dáng vốn nhỏ bé của cô. Cô có sự duyên dáng của Sam trong vóc dáng nhỏ bé của Tracy. "Cậu thực sự nên nghĩ về việc cậu muốn đứng về phía nào trong cuộc chiến này đấy."

"Nghe này, Gertrude," Lily cáu giận và bước lên trước một bước. Cô thấy hài lòng khi thấy đối phương lùi lại. "Tôi không cần một cuộc trò chuyện mờ ám lòng vòng với cậu bây giờ. Nói thật, trong danh sách những 'Điều mà tôi Thực sự Không muốn Giải quyết Tối nay,' đây là điều đứng thứ hai đấy. Đứng thứ nhất là Voldemort tấn công lâu đài này. Nói thẳng ra hoặc để tôi một mình đi."

Mắt nheo lại, Lily đứng nhìn cô bạn nhỏ hơn mình một lúc lâu. Hai người đối mắt nhìn nhau, từ địa vị vốn khác biệt, đến Nhà đỏ rồi xanh, và rồi họ quyết định đưa ra một giải pháp tạm thời.

"Đi cùng tôi đi, Lily," Gertrude nói. Trong tất cả những phản ứng mà cô có thể đoán được, thì phản ứng thật sự của Gertrude khiến cô ngạc nhiên thật sự. Ngạc nhiên tới mức Lily đồng ý với lời đề nghị đó và thực sự bước lên phía trước.

Gertrude chạm đầu đũa lên huy hiệu huynh trưởng của mình, thắp sáng nó lên như thể cô đang đi tuần tra vậy. Lily cũng lôi huy hiệu của mình ra khỏi túi.

"Cậu đáng lẽ luôn phải đeo huy hiệu của mình mới đúng," Gertrude nói, gật đầu với Lily khi cô cài huy hiệu lên áo.

"Không đâu nhé. Nhưng cảm ơn vì đã nhắc nhở," Lily đáp lại, tự chạm đầu đũa để thắp sáng nó lên. Gertrude gật đầu và quay bước về phía cầu thang. Lily đi cùng cô, quyết định không để bản thân phải sợ hãi vì bất cứ chuyện gì có thể xảy ra nữa. Tóm gọn lại thì, đây đâu phải cuộc trò chuyện kỳ lạ nhất mà cô có hôm nay đâu.

Sự im lặng giữa họ nói thật lại vô cùng thoải mái. Nó khiến tâm trí Lily có thời gian để sắp xếp lại hàng vàn hàng ngàn ý nghĩ trong đầu cô. Họ bước qua nhiều bức chân dung và lớp học, nhiều bộ giáp sáng bóng và hai con mèo trước khi Gertrude bắt đầu lên tiếng.

"Tôi không thích cậu," cô nói.

"Ừ, tôi biết," Lily đáp.

"Tại sao cậu lại lên tiếng bảo vệ Slytherin ở buổi họp hồi tháng Mười Hai?" Gertrude hỏi. Lily phải ngừng lại đôi chút để nhớ xem Gertrude đang nói về buổi họp nào, và cô đã nói gì ngày hôm đó.

"Bởi vì chị Diana Ngốc Nghếch đó sẽ bắt tôi phải nói cho bằng được," Lily thực lòng đáp lại, để ý thấy một cửa sổ gần trần nhà. Ánh trăng tràn qua ô cửa sổ đó.

"Nhưng tại sao lại là Slytherin?" cô nàng tóc vàng hỏi. "Tại sao cậu lại đề cập đến cách mọi người đối xử với chúng tôi?"

"Nó đôi lúc khiến tôi ghê tởm," Lily nói, vẫn nhìn ô cửa sổ khi họ bước qua. Rồi cô hướng mắt tập trung về phía hành lang dần tối lại. "Ý tôi là cách cả trường đối xử với nhà Slytherin như thể họ là kẻ phản diện được định sẵn trong cuộc đời của chúng ta vậy, và họ vốn không phải thế."

"Đây đâu phải chuyện của cậu," Gertrude phản bác.

"Sao lại không?" Lily đáp lại, quay đầu nhìn cô nàng nhỏ con hơn mình. "Tôi cũng sống ở đây mà, và tôi thấy đó là một khuôn mẫu ngu ngốc do một hệ thống phân loại lỗi thời tạo ra, và nó chỉ có thể biến những người có thể làm bạn với nhau thành kẻ thù thôi. Thật tệ khi ba nhà còn lại cùng nhau hùa vào để chê cười la ó khi mấy cậu thua trên sân Quidditch và reo hò khi các cậu thua Cúp Nhà. Tôi cũng chẳng định ngồi đó nghe Công chúa Jodie và Jenna Ngu ngốc phàn nàn về thức ăn và những học sinh năm nhất, trong khi vấn đề thực sự đang hoành hành trong trường đây này."

"Sao cậu lại quan tâm nhiều như thế?" Gertrude có vẻ nghi ngờ. Lily thở dài. Đối phương có vẻ như đang nghi ngờ mọi thứ mọi lúc mọi nơi thì phải.

"Sao lại không cơ chứ?"

"Bởi vì chuyện vốn đã thế hàng ngàn năm nay rồi."

"Bạn tôi, Sam, từng bảo rằng những phù thủy gốc Muggle mang tới sự thay đổi đấy."

"Đúng thật," Gertrude nghiêm túc lặng lẽ đáp. Nói thật, mọi thứ cô thốt ra đều có vẻ nghiêm túc và chân thành thật. Cô quay về phía Lily, dừng bước và lên tiếng, "Có phải cậu nói về vấn đề đối xử bình đẳng vì muốn trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh đúng không?"

"Không!" Lily thốt lên. "Trong danh sách những 'Điều mà tôi Thực sự Không muốn Giải quyết', trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh còn ở vị trí cao hơn vụ Voldemort tấn công lâu đài này đấy."

Lily cứ tiếp tục bước đi và Gertrude nhanh chóng đuổi theo ngay cạnh cô. Hai người đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái cho tới khi họ đã đi lòng vòng hết cả tầng. Sau khi hai người lên vài cầu thang lên đến tầng bảy, Lily ngừng lại để tháo giày và cầm nó trên tay. Gertrude trông không thích hành động đó, nhưng Lily chẳng quan tâm mấy. Đôi giày cô đang đi khiến chân cô đau và sàn đá lạnh có cảm giác thích hơn nhiều.

"Nói thật với cậu," Lily lên tiếng, "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ là Thủ lĩnh Nữ sinh và bạn cặp của cậu, người mà tôi chẳng nhớ nổi tên, sẽ là Thủ lĩnh Nam sinh."

"Thú vị đấy."

"Thì, ai còn có thể là ứng cử viên đây?" Lily hỏi. "Jodie? Jenna? Hai người họ điên hết cỡ đó. Và tụi con trai chẳng có mấy hứng thú với vị trí này."

"Cậu thì sao?"

Lily lộ ra một điệu cười nho nhỏ. "Cậu thấy tôi ở những buổi họp chưa? Tôi chẳng để tâm gì cả. Những học sinh nhỏ tuổi hơn không tôn trọng tôi mấy. Tụi nhỏ còn chẳng biết tôi là ai ngoại trừ việc là một huynh trưởng phiền phức thích phá hủy cuộc vui của James Potter. Tôi cũng chẳng phải là một người lãnh đạo nữa. Ôi trời, bình thường tôi cũng chẳng đối tốt với ai mấy rồi."

Bức tranh về một trận Quidditch mà họ vừa đi qua, có vẽ một Truy thủ đang ghi bàn và quả banh quaffle, sau khi lao qua cột gôn, bay vèo khỏi khung tranh và lao vào một bức tranh vẽ vườn lily ngay bên cạnh.

"Phải thừa nhận là," Gertrude nói, miệng cô mím lại thành một đường thẳng, "cậu giống y những gì tôi đã tưởng tượng về cậu."

"Chán nhỉ. Tôi cứ nghĩ mình phải cực kỳ tuyệt vời và khác biệt cơ. Rồi chúng ta có thể trở thành một đôi bạn thân bí mật cùng với một sự kết nối liên nhà mà ai cũng phải sợ," Lily vui vẻ đáp theo, không biết liệu bản thân mình có đang đùa thật hay không.

"Chúng ta sẽ không bao giờ là bạn được đâu."

"Không, thật sự không thể đâu," Lily nói. Giày của Gertrude chạm xuống nền đá đầy dịu dàng trong khi tiếng chân Lily vang lên ngay cạnh.

"Có khi chúng ta có thể là thứ gì đó khác," Gertrude nói.

"Ái chà, hơi bị ám muội đấy nhé," Lily trêu đùa đáp lại. "Xin lỗi nha, Gertrude, nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ cho lắm."

Gertrude chỉ liếc nhìn Lily. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Lily hạ ánh mắt mình xuống.

"À phải. Xin lỗi cậu. Đùa không đúng lúc rồi," Lily thì thầm.

"Ý tôi là chúng ta có thể truyền cảm hứng cho đối phương," Gertrude cứng nhắc nói.

"Tôi không hiểu." Dù vậy, Lily vẫn vô cùng tò mò đấy.

"Tôi muốn cậu thuyết phục tôi rằng chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám không phải là điều ngu ngốc, rằng tôi có thể đạt được mục tiêu lớn lao hơn sau cùng khi chiến đấu bên cạnh cậu. Đổi lại, tôi sẽ thuyết phục cậu rằng cậu đã đúng về Nhà Slytherin; rằng chúng tôi không phải ai cũng là kẻ xấu, rằng công sức của cậu khi bảo vệ chúng tôi là xứng đáng."

Lily nhìn về phía cô gái gần như đang là kẻ thù trước mặt cô. Cô nhìn về phía cô gái mười sáu tuổi này, với mái tóc vàng hoe luôn chỉn chu vô cùng. Với một chiếc áo chùng có những họa tiết xanh lá tinh tế đến mức khó có thể nhận ra nếu nhìn từ xa. Cô nhìn cách cô gái này bước đi và tự hỏi nếu cô đặt một quyển sách lên đầu cô ấy, thì Gertrude có thể giữ nó thăng bằng trên đầu theo ý cô ấy được không.

"Tại sao lại là tôi?" Lily cuối cùng cũng hỏi.

"Cậu hiểu được mối nguy thực sự," Gertrude trả lời, và Lily cúi đầu nhìn những ngón chân trần trên sàn của mình.

Ngực cô cũng đau chỉ vì đi lại chút như này. Tay trái cô đang cầm đôi giày mà mẹ cô đã gửi cho cô, để thay thế cho đôi giày cũ đã mất ở Dạ vũ, và tay phải cô đang cầm chiếc đũa mà đám Tử thần Thực tử đã ép cô phải mua mới do chúng đã làm gãy nó. Dù cô ghét phải thừa nhận và sẽ không bao giờ nói ra điều này, những Lily cảm thấy hơi chút vụn vỡ vậy. Và cô ghét cảm giác ấy.

"Bạn bè tôi đều nghĩ Voldemort sẽ bị bắt lại sớm thôi," Lily nói, không hiểu sao cô lại đề cập đến chuyện ấy với một người vừa bảo là không thích cô. Vậy mà Lily cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với cô bạn này hơn bất kỳ đứa bạn thân nào của mình.

"Cậu biết có chuyện gì khác."

"Hắn chạy trốn khỏi các Thần Sáng," Lily nói, bởi đó là sự thật chứ không phải bởi cô tin rằng điều đó sẽ chứng minh rằng hắn khác với những mối đe dọa còn lại. Lily phải thừa nhận cô thấy chẳng có hy vọng gì vào việc Voldemort sẽ bị bắt lại sớm hay bị bắt lại bởi bất kỳ ai đi chăng nữa.

"Vậy mà các Thần Sáng không thể tóm được dù chỉ một kẻ theo hắn," Gertrude nói, và Lily nhớ cô đã sốc và tức giận như nào khi Giám đốc Brooks lần đầu nói cô nghe thông tin ấy. Điều gì đã thay đổi kể từ lúc đó khiến Lily bây giờ chấp nhận chuyện này vậy?

"Vậy tại sao cậu lại muốn tôi thuyết phục cậu gia nhập phe của các Thần Sáng?"

"Không. Tôi muốn cậu thuyết phục tôi gia nhập phe của cậu, mà tôi đoán cuối cùng cũng sẽ là phe của Dumbledore, dù tôi cũng chưa chắc lắm về chuyện này."

Ái chà, Gertrude đúng là đầy bất ngờ ấy nhỉ? Cô ấy không cho rằng Lily sẽ về phe của thầy Dumbledore trong trận chiến này sao? Lily không thể tin được. Cô là một phù thủy gốc Muggle. Cô sẽ về phe nào nữa cơ chứ? Nói thật, Lily còn không tin được là cô thừa nhận rằng sẽ có một cuộc chiến sắp diễn ra. Từ khi nào mà cô chấp nhận điều này vậy? Nhưng cô biết câu trả lời mà. Cô chấp nhận sự thật đó từ khoảnh khắc cô nhìn vào ánh mắt ba anh chị em nhà Prewett và khi cô nhận ra Bộ sẽ không bao giờ có thể bắt được Voldemort.

"Tôi không đủ khả năng để thuyết phục ai bất cứ cái gì đâu," Lily nói khi cả hai bước qua một bức tượng đầu thú.

"Vào ngày tồi tệ nhất, bản năng đầu tiên của cậu là triệu hồi một tấm khiên."

"Tôi đâu có ý làm vậy." Sao tất cả mọi người đều quan tâm về cái thứ ngu ngốc ấy thế?

"Tôi không bảo là cậu có ý làm thế," Gertrude đáp lại. "Tôi chẳng quan tâm cậu định làm gì. Cậu triệu hồi một tấm khiên như một phản xạ, và luôn là một điều tốt khi có một đồng minh có phản xạ như thế. Đó có nghĩa là bản năng đầu tiên của họ là bảo vệ, và tôi muốn gia nhập phe nào có khả năng bảo vệ được tôi."

"Nhưng cậu còn không thích tôi mà."

"May là, cậu không cần phải thích ai để có thể chiến đấu bên cạnh họ. Cậu chỉ cần một lý tưởng chung, dù chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi," Gertrude đáp.

Tiếng kẽo kẹt của bức tượng khiến cả hai cô gái quay đầu lại. Đũa phép của Lily đã giương lên trước khi cô kịp nghĩ gì, và cô bước lên phía trước Gertrude, tim đập nhanh vô cùng.

Hai học sinh xuất hiện từ phía bóng tối, sau bức tượng gargoyle.

Gertrude phóng ra một tia sáng trong khi Lily siết lấy đũa phép của mình.

James Potter và Sirius Black đều đưa tay che để tránh cho luồng sáng đập vào mắt mình. Lily thầm lắc đầu. Đương nhiên rồi. Ngày này của cô sao có thể kết thúc mà cô không vô tình chạm mặt tất cả những người có thể khiến cô cảm thấy tự ti được chứ nhỉ.

"Quay lại và giúp đỡ cái Nhà đang bị chia rẽ của cậu nhé," Gertrude thì thầm, nhanh lủi vào trong hành lang đầy tối tăm, bùa Lumos không cần cô nói thành tiếng. "Và thuyết phục tôi đi."

Ánh sáng từ huy hiệu của cô vụt tắt vài giây sau đó, và chỉ còn lại bóng đêm.

Hai cậu học sinh nhà Gryffindor chớp chớp và dụi mắt ngay ngoài bức tượng gargoyle, vừa kịp nhận ra sự hiện diện của cô. Họ có khi chẳng thấy được Gertrude, Lily nhận ra thế khi cô bước tới gần họ.

Cô nhìn James Potter và Sirius Black, đặc biệt chú ý hơn Sirius và tự hỏi liệu người phụ nữ có đôi mắt cam ấy biết bà đang nói gì không, tự hỏi liệu vận mệnh của Sirius có thật sự buộc chặt với cô không. Cả hai cậu trai đều có ánh mắt trống rỗng, thêm chút hối lỗi và tội lỗi. Nếu là ngày trước, Lily nghĩ, cô chắc hẳn sẽ thấy vui khi hai người họ trông khiêm nhường như vậy. Nhưng giờ thì cô tự hỏi không biết ánh mắt mình có giống như họ hay không thôi.

"Đang về phòng sinh hoạt chung à?" Lily hỏi, chẳng muốn lòng vòng gì vì cô quá mệt rồi. Cô chẳng muốn nói chuyện về vấn đề vừa mới bật ra giữa cô và Gertrude. Và cũng không muốn nghĩ về bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cô gặp ngày hôm nay.

"Ừ," James đáp.

"Vậy thì tối nay," Lily nói, quá kiệt sức và chỉ muốn một cuộc trò chuyện bình thường, "hãy đi cùng nhau về phòng và giả vờ rằng chúng ta là người lạ, chứ không phải gần như là kẻ thù đi."

"Không phải cậu đang tuần tra à?" James hỏi, liếc nhìn huy hiệu của cô. Lily tóm lấy huy hiệu và tháo nó xuống, tắt sáng đi và để vào trong túi.

"Không. Tôi không đi tuần tra."

"Cậu đáng lẽ phải báo cáo tụi tui," James tiếp tục. Vẫn không ai di chuyển và Sirius Black lại chẳng hề mở miệng.

"Đúng vậy," Lily nói. Cậu ta muốn cô làm thế à? Hừm, khó đấy. Cô không muốn phải giải thích việc tại sao lại lang thang ở hành lang vào giờ này.

Họ đứng đó nhìn nhau, ba cuộc đời sẽ gắn chặt với nhau tới mức chẳng ai có thể tách rời họ ra được. Và dù phải mất một lúc, James cuối cùng cũng gật đầu và chấp nhận lời đề nghị của Lily, và ba người họ quay về phòng sinh hoạt chung cùng nhau.

Bà Béo đã quay lại và đến lúc đó thì bả đã say khướt rồi, và bả mở cửa mà còn văng rượu tung tóe khắp nơi. Sirius nhanh chóng bay vèo lên phòng ký túc của mình, bỏ lại James và Lily ở cùng nhau. Lily cũng chẳng nói gì khi cô di chuyển đến phòng ký túc của mình.

"Cậu thật tử tế khi giữ im lặng mọi chuyện như này," James nói, khiến cô ngừng bước. Từ khi nào mà James Potter lại tỏ ra biết ơn vậy? Cô quay lại để nói chuyện với cậu, dù chân vẫn đang bước ngược lại.

"Khỏi," Lily đáp, phẩy tay như thể mọi chuyện chẳng có là gì. "Tôi mệt tới mức đau hết cả người rồi."

"Chắc cậu muốn biết tụi tui đã ở đâu nhỉ."

"Đấy là chuyện của mấy người. Không phải chuyện của tôi,"

"Cậu không tò mò sao?"

"Đương nhiên là tôi tò mò rồi, nhưng như tôi đã nói đó: tôi mệt. Nói thật, giường tôi nghe còn hấp dẫn đến nỗi sự tò mò quá mức của tôi về việc mấy cậu đã ở đâu còn không bằng việc giờ tôi cần đi ngủ." Lily quay lại, kéo nắm tay và mở cửa.

"Tụi tui không làm gì sai đâu," James gào lên.

"Tôi không quan tâm," Lily đáp lại, bước vào và đóng cửa sau lưng cô.

Việc ngủ nghe hay ho thật đấy, nhưng xui là mãi mà cô vẫn không ngủ được, mãi cho tới hàng giờ sau. Mãi cho tới khi năm trăm mét giấy da đã bị phủ kín bởi những từ ngữ và ước ao và những giấc mơ và những cuộc gặp kỳ lạ với những người kỳ lạ. Khi cô tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lily nhận ra, và kinh hoàng biết mấy, khi có cả một vài trái tim nhỏ với dòng chữ J.P. được viết trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com