Chương 15: Xin lỗi. Tôi lỡ mất vụ đó. Tôi ngu quá.
Tổng số từ: 18k
-
Trên đường về phòng sinh hoạt chung sau bữa trưa hôm thứ Tư, Lily, Sam, Tracy, và Christine chơi trò cá cược sickle. Sau một trận hát hò hào hứng, Tracy giờ đang cầm đồng sickle. Khi Matt xuất hiện và đang nói chuyện với Thủ lĩnh Nữ sinh, ánh mắt Tracy sáng lên và Lily nhếch mép.
"Lily, cá một đồng sickle nếu cậu hôn được Matt," Tracy nói.
Điệu cười của Lily biến mất liền.
Thế không có vui đâu.
Tracy không nhìn thấy Remus (và đám bạn của cậu ấy) đang đi về phía này à? Cô ấy không thấy gương mặt ngạc nhiên hoảng loạn của Christine trước khi cổ kịp giấu đi à? Tracy không thể nào tới mức muốn Lily hôn bạn trai của Christine được. Cổ không thể nào được.
Nhưng có lẽ Tracy không biết hai người họ đang hẹn hò.
Mà nói thật, có vẻ cũng khá vui đấy chứ.
Cả nhóm ngừng di chuyển khi Lily tới chỗ Matt, người đang nói chuyện với Diana.
"Matt?" Lily lên tiếng, cười rạng rỡ.
"Em trông vui vẻ một cách đáng nghi đó," Matt trả lời.
"Cúi xuống đi. Em cần thắng vụ cá cược sickle này."
Và khi anh cúi xuống, Lily kiễng chân lên.
"Lên miệng nha!" Sam kêu lên. Ái chà, hai người đó có vẻ thích thú với vụ này quá ha? Lily nhanh chóng quay đầu và chạm nhẹ lên môi Matt. Anh nhướng mày trông khá ngạc nhiên. Diana thì không.
Lily vênh váo bước về chỗ nhóm bạn mình, giật lấy đồng sickle từ tay Tracy, và không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc và đau khổ của nhóm bạn nam vừa tới.
"Lileeeee, chuyện gì đó?" Sirius hỏi, bước về phía cô.
Lily mặc kệ cậu ta. "Christine, cá một đồng sickle nếu cậu hôn Matt."
Christine bước nhanh về phía Thủ lĩnh Nam sinh không hề do dự.
"Matt hả? Sao anh ta được hôn nhiều thế?" Sirius hỏi. "Còn Sirius thì sao? Tui sẽ cho Christine hẳn một đồng sickle luôn."
"Để phải hôn cậu thì tôi có lẽ đòi một túi vàng galleon cơ. Mà có khi ba hoặc bốn túi ấy," Lily đáp, chứng kiến một Christine đang bước tới một Matt đang cười tinh quái. Hai người họ như đang giao tiếp với nhau thông qua mấy cái nhướng mày vậy.
"Cậu hả? Không, không. Tui không muốn cậu hun tui," Sirius đáp, huých khuỷu tay về phía vai cô.
"Cậu khiến lòng tự trọng của tôi tổn thương lắm nhé, Sirius," Lily đáp, tránh được cái huých của Sirius. Matt vẫn đang dựa người trên tường. Chờ đợi.
Christine thở hắt ra và bước đến ngay trước mặt anh, dùng tay ôm lấy cổ anh và hôn anh thật sâu. Diana suýt nữa thì sặc. Lily mỉm cười và nhìn về phía đám bạn của mình.
Cằm của Tracy rớt bịch xuống đất. Sam mỉm cười. Sirius dựa tay lên vai Lily, và James trông ngạc nhiên và cứ như thể cậu ta đang cố giải một bài toán Số học huyền bí khó vậy.
"Rõ là không phải nhắc cậu ấy hôn anh ta lên miệng ha?" Peter hỏi.
"Tay anh ấy rờ đến đâu vậy?" Tracy hỏi với tông giọng hơi hoảng loạn. "Bởi vì tớ không nghĩ là họ đang ôm hông nhau đâu đúng không? Và tớ đảm bảo đây là lần đầu họ làm mấy thứ này đúng không? Đúng không?"
"Không, có vẻ như họ làm điều này nhiều lần trước đó lắm rồi," James chậm rãi lên tiếng. Cậu có vẻ tức giận và khi cậu nhìn Lily, cô phải tránh mặt đi chỗ khác. Xui thay, cô đối mặt với Sirius, người nhướng mày đầy thích thú và bắt đầu thì thầm từ 'Sputnik.' Cô ghét tên này. Cô nghiêng vai để tránh tay của cậu và quay về phía Remus.
"Lớp học vui chứ?" cô hỏi, quyết không nhìn về phía James nữa. "Bài tập hôm nay khó lắm đấy."
Remus gật đầu, nhìn về phía Sirius như thể đang chứng minh điều gì đó, và chỉ nói đúng một từ. "Ừ."
Lily chờ cậu nói thêm. Cậu chẳng nói gì nữa.
Cậu ấy rõ là không thích nói chuyện nơi đông người. Lily nhận ra điều này khá lâu rồi. Khi xung quanh có quá nhiều người - ở trong lớp hay ở trận Quidditch chẳng hạn – cậu trông có vẻ tội lỗi mỗi lần cố mở miệng nói chuyện với cô. Vậy nên, Lily quyết định sẽ bám theo ép cậu nói chuyện với cô cho bằng được. Nhưng khi Peter hỏi Remus, Lily nhận ra mình vô thức (không cố tình nhé) nghe được vài lời thì thào giữa James và Tracy, dù cô cố gắng ép bản thân mình không quan tâm đến hai người họ nữa.
"Ghen tị hả?" Tracy hỏi. James thì thầm gì đó và Lily tự hỏi Tracy làm gì mà khiến cậu ghen thế. "Có lẽ cậu nên bắt đầu làm gì đi."
"Tui không muốn bây giờ," James đáp. "Christine và Matt hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Rõ là tui cũng không biết. Cậu tập trung được không James? Tui đang cố thuyết phục cậu chủ động làm gì đó đi và cậu cư xử như một đứa trẻ ấy."
James đưa tay vò đầu, trông lơ đễnh nhưng cũng tự tin và cũng đẹp trai đến khó tin. "Tui có làm một vài chuyện mà."
"Cậu làm gì? Vì rõ là cậu bỏ cuộc với kế hoạch của tui rồi."
Trước khi Lily kịp nghe nốt cuộc trò chuyện, Christine quay lại, nhếch mép cười khi cô nghịch đồng sickle trong tay. Matt đã đi mất tiêu rồi.
"Cậu!" Tracy kêu lên. Christine chẳng rời mắt khỏi Lily, vẫn với gương mặt hạnh phúc đó. Cả hai cô gái đều cười.
"Tracy đang nói chuyện với cậu kìa, Christine," Lily thì thào đầy trêu đùa.
"Thật hả?" Christine hỏi Tracy.
"Thế là sao?" Tracy vung vẩy tay về phía chỗ anh trai mình vừa đi mất.
"Thế là sao là sao?" Christine mỉm cười rạng rỡ. Tracy có lẽ không thích sự mập mờ của Christine. Rõ là không thích rồi. Lily quyết định giúp đỡ Tracy.
"Cậu ấy chỉ đang hôn bạn trai mình thôi," Lily nói, quay lại và bước về phía tháp Gryffindor. Những người khác cũng theo sau cô.
"Anh ấy không-" Christine bắt đầu lên tiếng, nhưng Lily ngắt lời cô.
"Cậu ấy chỉ đang hôn cái anh mà cậu ấy hôn hít được mấy tháng rồi ấy mà," Lily chữa lại, nhớ việc Christine ghét những từ ngữ mang tính ràng buộc như nào, và cười.
"Đúng vậy," Christine đáp. Lily tự hỏi có khi việc Matt không ép Christine phải chấp nhận những từ ngữ ấy lại chính là lý do cậu ấy thấy thoải mái với anh như vậy không. À thì, cộng thêm bảy năm làm bạn nữa.
"Mấy tháng?" Tracy kêu lên, nghe có vẻ hơi tức giận.
"Vậy nếu ảnh không phải bạn trai cậu, thì tớ hôn ảnh lần nữa nha?" Lily hỏi Christine, mong muốn khiến cổ ghen một chút.
"Đó không phải một cái hôn." Christine cố lảng tránh vấn đề.
"Tức là tớ có thể hôn lại hả?"
"Tớ không muốn nói về chuyện này." Christine quay lưng bước đi.
Lily nháy mắt với Remus và nói, "Vậy là không rồi."
"May đấy, tôi còn nghĩ đến việc tự đi hôn anh ta luôn rồi," James cáu gắt. Bất ngờ và chưa hề chuẩn bị gì tới việc phản bác lời nói của cậu, Lily chỉ có thể cười.
~*~*~
Trong tiết học chiều hôm đó, Lily đặt sách vở của mình xuống bên cạnh Remus khi cô ngồi xuống.
"Mệt hả?" cậu hỏi, lặng lẽ cười khi thấy tình trạng lộn xộn của cô.
Lily nằm xuống bàn. "Tôi vừa mới nộp đề xuất dự án năm bảy của mình."
"Cái đó có hạn vào tháng Ba cơ mà."
"Thì đó là lý do tôi hôm nay tôi mới nộp đó," Lily đáp, nhẹ vỗ tay cậu trên bàn. "Giáo sư McGonagall hơi nhạy cảm về chuyện này."
Tiếng tiếng kêu pha lẫn sự đau đớn lẫn khó chịu khiến Lily ngồi thẳng dậy và nhìn qua khi thấy James Potter bước vào lớp học. Cậu ta nhanh chóng quay đi và bước về phía cuối lớp. Sirius Black, như mọi khi, đi cùng cậu ta. Hai người đó như một cặp mèo Siamese vậy: một người thì ghét Lily, người còn lại thích thú khi tra tấn cô.
Sirius và Remus liếc nhìn nhau.
Lily biết họ đang nghĩ gì: Remus nên ngồi với James thay vì ngồi với cô. Ái chà, tệ quá nha. Lily có quyền được ngồi cạnh Remus cũng giống như James thôi. James có quyền gì mà tức giận khi thấy Lily ngồi bên cạnh Remus chứ? Sao cậu ta lại làm ra vẻ mặt bối rối như thế khi thấy cô ngồi cạnh Remus cơ chứ? Lily hiểu rằng cậu không muốn nói chuyện với cô hay ở gần cô, việc cậu không tới những buổi tự học của cô hôm thứ Tư đã đủ là một tín hiệu to đùng rồi, nhưng tại sao cô lại phải tránh những đứa bạn của cậu nữa chứ? Dù thế, cậu vẫn có vẻ khó chịu mỗi khi thấy cô dù ở bất kỳ chỗ nào. Và chuyện đó chỉ khiến cô cảm thấy rất là tuyệt vời (mỉa mai nha).
Lily quay mặt lại về chỗ Remus.
"Bài luận của cậu dài được bao nhiêu rồi?" Lily hỏi cậu, lục tìm trong cặp để xem bài luận của cô ở đâu.
"Tầm một mét," Remus thở dài. Tốt rồi. Thở dài nghĩa là cậu đã chịu mở miệng nói chuyện. Có cảm giác như đây là một chiến thắng vậy. Cô chẳng hiểu sự im lặng và từ chối nói chuyện với cô vào ban ngày của cậu, trong khi họ nói không hết lời vào ban đêm, nhưng cô nhận ra có lẽ cậu là một người ưa sự riêng tư vô cùng. Cô hiểu điều đó mà.
"Vậy cũng tốt ha," Lily đáp.
"Cảm ơn cậu." Cậu nhìn túi sách của cô đầy thích thú và cũng có chút lo lắng, như mọi khi. "Dự án N.T.T như thế nào rồi?"
"À!" Lily vỗ tay và bỏ qua việc tìm bài luận của mình trong túi. "Mọi chuyện diễn ra tốt lắm. Các học sinh gửi nhiều thông điệp hơn tụi mình tưởng, nên phải chuẩn bị thêm khoảng một trăm tờ giấy da nữa. Hộp đựng thư nhanh đầy quá và giáo sư McGonagall bảo tụi mình có thể dùng phòng họp huynh trưởng trong hai đêm nếu cần để phân loại hết chúng."
"Vụ đó xảy ra vào ngày mười lăm đúng không?"
"Ừa," Lily cười. "Mười lăm tháng Tư, tất cả các huynh trưởng có nhiệm vụ mang mỗi hộp đến các lớp. Tôi được nghỉ nửa ngày đó."
"Ai cũng có vẻ vui vì được nhận thư nhỉ," Remus đáp.
"Đúng ha? Mọi người cứ tới tìm tôi và hỏi liệu họ có thể gửi kèm những thứ khác không, như là có được gửi kèm ảnh không," Lily cười. "Năm sau, tôi nghĩ chúng ta có thể thêm vào vụ để các học sinh mua và gửi kẹo hoặc hoa hồng đính kèm với thư. Tiền mua những thứ đó có thể quyên góp từ thiện. Trường chị tôi từng làm vậy vào năm chị ấy tốt nghiệp đó."
"Năm sau ư?"
"À phải. Có lẽ chỉ làm được vụ này một năm thôi," Lily đáp, "nhưng tôi mong có thể thuyết phục cô McGonagall làm lại vụ này lần nữa. Cái đó tùy thuộc vào việc năm nay ngày lễ này thành công như nào, đúng không?"
"Chắc thế." Remus sắp xếp bài luận của mình cho ngay ngắn lại. "Chuyện này khiến cậu cũng hơi nhiều việc để làm nhỉ?"
"Quá nhiều chứ gì nữa," Lily đáp, thở dài khi nhớ về việc phải sắp xếp các hộp một, viết những đề xuất cho Giáo sư Dumbledore, nghe thầy thông báo về chuyện này ở Đại Sảnh Đường, trả lời câu hỏi của các học sinh khác, bí mật sắp xếp những nhóm mà các huynh trưởng sẽ phụ trách để viết cho các học sinh, và khiến các huynh trưởng phải hứa không đứa tiết lộ là họ ở nhóm nào. Cô cũng đảm bảo từng nhóm biết họ đang làm gì, biết khi nào những hộp đựng thư đầy. Với cả, cô phải sắp xếp một buổi họp ngắn sau buổi họp huynh trưởng nữa. Nhưng nói thật cô thích điều này.
"Vậy nên," Lily đáp, mắt lấp lánh tinh nghịch, "cậu có tính gửi tôi một bức thư không? Có thể ghi là 'Cảm ơn nha Lily, vì đã là bạn cặp huynh trưởng tuyệt vời nhất thế giời này. Cảm ơn vì đã cười khi tui nói mấy câu đùa dở tệ. Cảm ơn vì đã mang lại nghệ thuật đi lang thang. Cảm ơn vì đã khiến cuộc đời tui tốt hơn chỉ bằng việc nói xin chào với tui' ấy." Cậu có tính gửi tôi thứ gì đó như vậy không?"
"Cậu muốn tôi gửi à?" Remus trông hơi không thoải mái.
"Thì," Lily đáp, ngạc nhiên khi cậu không cười chút nào, "Tôi muốn ít nhất cũng nhận được một bức thư à."
"Tôi chắc cậu sẽ nhận được ít nhất một cái thôi," cậu đáp, cúi gằm mặt xuống nhìn bàn mình.
"Ừa tôi biết mà, thì huynh trưởng nào phụ trách nhóm Gryffindor năm sáu hẳn là sẽ viết cho tôi một bức thư thôi, nhưng tôi muốn cái gì đó nhiều hơn thế," Lily đáp, quay lại lục tìm bài luận trong cặp của cô.
"Lily," Remus lên tiếng, nghi ngờ nhìn túi sách của cô, "Tôi chắc là cậu sẽ nhận được nhiều hơn một bức thư đấy."
"Tứ là cậu sẽ gửi tôi một bức đúng không?" Lily hỏi, tóm lấy một góc bài luận và kéo nó ra khỏi đám lộn xộn trong cặp cô.
"Không hẳn,"
"Vậy là cậu không gửi tôi ấy hả?" Tim Lily chùng xuống. Cô sẽ viết một bức cho cậu, cảm ơn vì đã khiến buổi tuần tra thoải mái hơn nhiều. Cô cũng sẽ viết cho Sam, Christine và Tracy. Cô rất mong (nhưng không chắc là) họ sẽ viết lại cho cô.
"Chưa chắc đâu," Remus đáp khi giáo sư bước vào phòng.
~*~*~
Ở trong phòng sinh hoạt chung chiều tối hôm đó, Lily đang chuẩn bị tới thư viện thì nhận ra không thấy sách Thiên văn của mình đâu. Cô tìm trong túi mình. Khi cô không tìm thấy trong túi, cô lôi ra tấm Giấy Da Liên Lạc và hỏi Sam. Nhưng trước khi bạn cô kịp đáp lại, Lily đã bắt đầu bò dưới mặt đất dưới những cái ghế bành để tìm rồi, và đó cũng là lý do cô phát hiện ra một học sinh năm ba và năm tư đang hẹn hò với nhau (một cô nàng thì thầm về chuyện đó khi Lily đang tìm dưới ghế chỗ cổ ngồi).
Nhưng cô vẫn chẳng thấy sách mình đâu nên cô tiếp tục bò trườn mãi.
"Tao không thể cứ tiếp tục làm thế này được, James." Nghe thấy giọng Remus, Lily ngừng lại. Cô có nên lên tiếng không? James bắt Remus làm gì cơ?
"Sao? Sao lại không?" James kêu lên, ngạc nhiên và hơi hoảng loạn.
"Nó sai trái cực kỳ," Remus đáp. "Nó cũng thao túng và ác ý nữa."
Thì, nếu James là đứa làm chuyện gì đó, thì Lily cũng không ngạc nhiên trước thông tin này. Được rồi. Có lẽ cô cũng hơi ngạc nhiên. James không ác ý hay thao túng mấy đâu. Chỉ ngạo mạn thôi.
"Không phải," James đáp. "Tao chỉ muốn cổ-"
"Tao biết," Remus ngắt lời, thở dài, "nhưng tao không thể tiếp tục làm thế này nữa, khi phải ghi lại và đưa mày những gì xảy ra vào ban ngày. Cái trận Quidditch đó – nó đã vốn sai sai rồi. Mày cần phải dừng lại."
"Tao biết. Tao biết." Ôi, giọng James nghe buồn tủi thật sự. Lily muốn ôm cậu một cái. Không ai đáng phải buồn đến như thế cả.
"Này bạn tôi ơi, có khi mày không biết đâu, có khi mọi chuyện lại thành công ý chứ." À Sirius cũng ở đó hả. Mà nói thật, tên đó lúc nào chẳng dính lấy James? Trừ lúc cậu ta làm phiền Lily về James ra. Thì cậu ta hiếm khi ở một mình lắm.
"Không đâu. Cô ấy – mày nên nghe những thứ cô ấy nói về tao," James nói. Lily tự hỏi cậu đang nói về ai, và quyết định cô chẳng quan tâm nữa, và thò tay xuống ghế để xem sách của mình có ở đó không. "Cô ấy nghĩ tao là một đứa ngạo mạn ngu ngốc."
"Thì?" Sirius hỏi. Lily mỉm cười. Được rồi. Có lẽ Sirius cũng có khiếu hài hước đó.
"Và cô ấy vẫn chưa quên được người cũ. Lúc nào cũng nói về anh ta," James đáp. Tay của Lily vớ lấy một thứ giống quyển sách và cô cố vươn tay và tóm lấy nó.
"Chẳng quan trọng," Peter chen vào. À, hóa ra là cả bốn đứa bọn họ đang ở đó. Lily tóm được một góc quyển sách và dùng một ngón tay kéo nó về phía mình. "Mày cần nói cho cổ biết."
"Và trước khi Tracy phát hiện ra mọi chuyện," Sirius thêm vào. "Bả sẽ giết mày nếu bả phát hiện ra đấy."
Ra là họ đang nói về Tracy, Lily nhận ra, cô trượt tay khỏi quyển sách và phải vươn tay kéo nó lại một lần nữa.
"Tao thích cô ấy thật sự ấy," James nói. Aw. Dễ thương ha. Cậu ta thực sự rất thích Tracy. Tốt. Tốt cho hai người họ.
"Ừa, chắc tụi tao không rõ lắm khi mày nỗ lực như này ha," Peter mỉa mai đáp.
"Và cả lúc mày ám ảnh bô lô ba la về cổ nữa," Sirius thêm vào.
Lily cuối cùng cũng kéo được quyển sách dưới ghế về phía mình và nhìn tên sách. Chết, không phải sách của cô. Tiêu đề của quyển đó là Thiên tài Biến hình. Cô nhét nó lại dưới ghế và bắt đầu bò xuống cái ghế tiếp theo.
"Nhưng cô ấy bắt đầu thích một ai đó khác không phải là mày," Remus nhẹ giọng nói. Gì cơ? Vụ này Lily không biết nhé. Tracy thích ai vậy?
"Ừa, tao biết." Ngay cả lời nói của James cũng chùng xuống.
"Đừng ghen tị mà Gạc Nai. Cổ vẫn thích mày thôi. Chỉ là cô chưa thừa nhận điều đó ấy mà," Peter đáp. Gạc Nai? Cái gì vậy? Nghe như cái dụng cụ làm bếp ấy?
"Ừa, tao tưởng mày định xé xác luôn cái người ngoài hành lang lúc cổ hôn anh ta đó," Sirius thêm vào. "Dù chắc đó đều là một phần trong kế hoạch phức tạp của Tracy thôi."
Tracy hôn một anh nào đó ở hành lang ư? Để khiến James ghen tức hả? Ôi trời. Chắc đấy là chuyện họ nói suốt từ nãy tới giờ đây.
"Cổ muốn tao phải làm gì đó," James đáp.
"Nếu cổ thực sự biết mày đang làm gì thì," Sirius nói.
"Thì cổ sẽ đánh tao bằng cái gậy của tấn thủ. Tao biết. Tao biết." James đáp, và Lily có thể nghe thấy tiếng cậu lắc đầu. "Sirius, nếu mày chỉ cần nói tao biết-"
"Không nha." Sirius đang cười. Lily chẳng nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng cô có thể nghe thấy điệu cười trong tông giọng của cậu. Nếu cô không thấy thì càng khó ưa hơn chứ.
"Được rồi. Thế cũng được," James đáp. "Tao nghĩ- tao nghĩ tao biết đó là ai rồi."
"Tin tao đi, mày không biết đâu," Peter nói. Lily không có thời gian cho chuyện này. Cô cần sách của cô. Cô bò tới cái ghế tiếp theo và ngó bên duwosi nó. Không thấy gì cả, nên cô lại vươn tay quờ quạng. Cái thứ chết tiệt đó đâu?
"Cậu có nghĩ tui nên hỏi hẹn cổ một buổi không?" giọng của một đứa nhóc. Trời, Lily nghĩ, tụi con trai không nói gì ngoài chuyện về con gái và hẹn hò à?
"Thử gửi cổ một bức thư tình bạn ấy. Tỏ tình bằng cái đó cũng được," bạn của nhóc đó đề nghị. Lily cười. Cô thích ý tưởng này. Một điểm cho trường cấp hai của Petunia nha.
"Nhưng các huynh trưởng bảo họ sẽ đọc hết những bức thư đó."
"Thì chắc chị Lily Evans sẽ đọc hết thôi. Chỉ không quan tâm đâu. Và cũng chẳng hé môi nói gì đâu ấy."
"Ừa, có lẽ cậu nói đúng."
Hử. Mấy đứa nhỏ biết tên cô à? Lạ ta. Lily cảm thấy khá không thoải mái khi nghe người khác thảo luận về mình, nhất là với mấy học sinh năm dưới mà cô không nhận ra. Và mấy đứa nhỏ tin tưởng cô càng khiến cô thấy lạ.
Nên Lily cứ tiếp tục bò quanh phòng, cố gắng tránh nghe trộm các cuộc trò chuyện, tìm kiếm một quyển sách vốn nằm trên giường của cô.
~*~*~
Đêm hôm sau, khi đang nằm trên giường đọc sách Bùa chú, Lily đang chờ cho ca tuần tra của mình thì Tracy bước vào để nói chuyện. Ừa, nói chuyện ha. Ít nhất đó là những gì Lily nghĩ. Cho đến khi Tracy bắt tay cô và rời khỏi phòng, để lại Lily đọc bức giấy nhỏ trong tay, đầy sợ hãi
11:00 - 1:30
Tất cả các tầng
"Không," Lily kêu lên. Cô lao ra cửa, xuống các cầu thang, và lao vào phòng sinh hoạt chung để tìm Tracy trong đám đông học sinh. Không được. Không. Lily từ chối tham gia. Cô có một buổi tuần tra tối nay. Cô không thể chơi Trò Chơi và tuần tra cùng lúc được. Remus sẽ nghĩ họ đang bị tấn công hay sao đó. Không.
Họ chưa chơi Trò này lâu lắm rồi – từ tháng Hai tới giờ - nhưng họ không thể chơi tối nay được.
Cô cũng nhớ chơi trò này lắm, giống như họ vậy, nhưng thế này mạo hiểm quá.
Lily nhìn đồng hồ của mình: 10:15. Cô cần gặp Remus trong khoảng dưới mười lăm phút và Tracy thì muốn chơi – cái trò chơi bí mật mà họ đều thề sẽ giữ kín khỏi người ngoài – tối nay sao? Không. Không đâu.
Và rồi, đương nhiên là, Trò Chơi bắt đầu.
~*~*~
"Remus!" Lily chạy đến chỗ cậu ở tiền sảnh.
"Lily!" cậu đáp lại, bắt chước giọng nói hoảng loạn của cô cùng với một điệu cười.
"Suỵt. Nghe này. Tụi mình cần nói chuyện." Cô tới muộn rồi. Giờ đã là 10:40; cô đã dành quá nhiều thời gian cố dừng Trò Chơi lại.
"Ừa, được thôi," Remus đồng tình, nghe có vẻ nghiêm trọng. Nhưng Lily không có thời gian để cậu tiết lộ bí mật động trời gì nên cô ngắt lời cậu.
"Tôi đang nghĩ cậu có thể nghỉ buổi tuần tra hôm nay," Lily đáp.
"Hả? Tại sao?" Cậu nghe có vẻ tổn thương vô cùng, và Lily cảm thấy tồi tệ quá. Ôi trời ơi. Tại sao Tracy lại chọn tối nay cơ chứ? Lily không muốn dọa sợ Remus.
"Không có gì. Chỉ nghĩ là cậu muốn một tối nghỉ ngơi thôi," Lily nói dối lẹ làng, và biết là cô đang nói dối nhưng không nghĩ ra một cái cớ nào khác nữa. "Tối nay thứ Năm mà, nên chắc không có chuyện gì đâu."
"Tối nào chẳng có vấn đề," Remus phản bác, vẫn trông rất bối rối.
"Nhưng cậu không muốn nghỉ một tối à?" Sao cậu ấy lại không muốn chứ? Không ai muốn đi tuần tra cả. Thì, cô muốn đi, nhưng đấy là vì được đi với cậu thôi.
"Không hẳn."
Chết thật.
"Đương nhiên là cậu không muốn rồi," Lily thì thầm, cố nghĩ một lý do để khiến cậu tránh xa khỏi cô. "Sao chúng ta không tuần tra riêng nhỉ? Cậu biết đó, tôi lo nửa phía nam của lâu đài và cậu lo nửa phía bắc ha?"
Remus nhướng một bên mày. "Lily?"
"Sao thế?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Hả?" Lily hỏi ngược lại, nhìn đồng hồ. "Không có gì. Tôi chỉ có nhiều việc quá thôi."
Remus lắc đầu khi Lily nhìn lại cậu. "Tui học hết các lớp với cậu mà. Tui biết thế không đúng đâu."
"Cậu đâu có học hết các lớp với tôi đâu," Lily phản bác, lướt qua lịch học trong đầu mình. "Tôi có nhiều bài tập Số học huyền bí quá thôi."
Remus trông khá ngạc nhiên. "Lạ đó nha."
"Sao?"
"Bởi James có vẻ không có bài tập nào cả." Và đây, điệu cười đặc trưng của Remus đây. Argh! Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà được phép đáng yêu như thế chứ?
"James có lẽ đã làm hết bài tập từ hôm được giao bài rồi. Tôi là một người hay trì hoãn đấy," Lily giải thích. Remus bật cười và rồi vươn tay tóm lấy vai Lily, kéo cô đi cùng mình. Cô suýt nữa thì hét lên bối rối.
"Cậu không có bài tập đâu," Remus nói. Lily thấy ốm quá đi mất. Đúng. Cô làm gì có bài tập. Nhưng cô có ba đứa bạn thân sẽ tấn công cô trước mặt một Remus không biết gì đấy.
"Chắc đó." Có lẽ Tracy sẽ không tấn công Lily trước mặt Remus bởi cổ cực kỳ muốn giữ bí mật về Trò Chơi này, nhưng Christine chắc chắn sẽ vẫn là một vấn đề, và Sam cũng vậy.
"Được rồi," Lily bỏ cuộc. "Vậy cậu phải giúp tôi một chút đó nha."
"Cái này có liên quan gì tới lý do tại sao Tracy bảo tụi tui là bả không đi chơi tối nay với bọn này được không?"
Lily ngừng bước và hỏi, "Gì cơ?"
Remus nhún vai. "Tracy có dự định là đi chơi với tụi tui lúc nửa đêm, nhưng hôm nay tự dưng bả xin rút."
"Mấy đứa cậu định 'đi chơi' lúc nửa đêm hả?" Lily không thể tin được. "Mấy cậu tính làm gì thế?"
"Cái gì đó trái luật, đương nhiên," Remus bình tĩnh đáp.
Lily thở phào nhẹ nhõm. "Ôi vậy là tốt. Tức là cậu sẽ không để tâm đến chuyện của tụi tôi đâu ha. Tôi còn đang sợ cậu không thích phá luật đây."
Remus cười lớn và nhìn cô. "Cậu nghĩ tui không thích phá luật sao?"
"Tôi không chắc nữa. Cậu là một huynh trưởng mà," cô thật thà nói. Dù cô có nghe chuyện của cậu về vụ quậy phá và những đêm trốn ra ngoài và Remus có vẻ chẳng quan tâm vụ phá luật hay không, trong những câu chuyện ấy James và Sirius luôn có vẻ là người dụ cậu và Peter đi quậy phá thì đúng hơn.
"Chuyện này sẽ vui lắm đây ha?" cậu hỏi, nghe trông vừa vui vừa giống Sirius Black. Cô cười.
"Tôi mong cậu cũng nghĩ vậy."
"Tui chắc là tui sẽ-" Tiếng chuông vang ngắt lời cậu và Lily thì thầm niệm chú bắt đầu. Tên và những con số bắt đầu hiện lên trên tay của Lily. Cô liếc xuống ánh sáng trắng lấp lánh trên tay mình và những con số đếm ngược hai giờ ba mươi phút.
"Cái quái gì đây?" Remus thì thào, chỉ tay cô.
"Đây mới là bắt đầu thôi." Một câu chú chớp lóe ngay sau Lily. Cô tóm lấy tay Remus và gần như kéo tay cậu khắp hành lang, ngay cả khi những cái tên trên tay cô lập lòe ánh màu xanh, cho thấy rằng Sam đã vươn lên dẫn đầu bằng cách hóa đá Tracy. Remus giật tay mình ra khỏi cô và quay lại cứ như thể muốn quay lại Sảnh Chính vậy.
"Cậu đang làm gì đấy?" Lily rít lên, tóm tay cậu lại lần nữa.
"Có ai đó vừa niệm chú tấn công ở đó," cậu nói, cố thoát ra khỏi cái nắm tay của cô. Cô đứng chắn trước mặt cậu và đặt tay lên ngực cậu, ngăn mọi chuyển động của cậu trong khi liếc về phía sau mình.
"Tôi không thể giải thích bây giờ được, nhưng đó là Sam đấy. Cổ vừa hóa đá Tracy."
"Tracy ổn chứ?" Sự lo lắng trong ánh mắt của Remus khiến cô càng rung động với cậu hơn.
"Cổ ổn mà. Tụi tôi đang chơi một trò chơi – cả Christine, Tracy, Sam và tôi. Nó là trò đuổi bắt nhưng có xài ma pháp, và hai chúng ta phải trốn nếu không muốn tôi thua một cách thảm hại." Cô tóm tay cậu và kéo cậu đi lần nữa.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Cậu trông có vẻ như cậu vẫn muốn quay lại Sảnh Chính để kiểm tra mọi chuyện.
"Shhh!" Lily đẩy cậu vào trong một phòng học trống và khóa cửa sau lưng mình.
"Tụi tôi chơi trò này rất nhiều lần, nhưng nó vốn là bí mật không ai được biết. Tụi tôi chưa nói với ai, nhưng không biết Tracy quên rằng tôi có ca tuần tra tối nay hay cậu ấy nghĩ vụ này sẽ khiến tôi thua đây," Lily thì thào, lo lắng một trong những đứa bạn của cô sẽ phát hiện ra nơi này và xông vào đây.
"Cậu có hay thắng không?" Cậu có thể hỏi bao nhiêu câu mà lại hỏi câu này?"
"Thực ra là không. Tôi lâu lắm rồi chưa thắng lần nào," Lily đáp. "Cậu biết đó, vì khả năng nguyền rủa của tôi tệ cực kỳ nên hơi khó để thắng."
"Thế luật chơi là gì?"
Lily và Remus ở trong căn phòng đó và thì thầm giải thích luật chơi. Remus nắm bắt khá nhanh và ngay sau đó bắt đầu hỏi những câu hỏi trọng tâm khác, như là tại sao tay cô lại lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây rồi. Lily giải thích hệ thống tính điểm bằng màu, luật Không Được Đánh Hai Lần Liên Tiếp, và người đầu tiên quay trở lại phòng sinh hoạt chung trong vòng năm phút trước khi Trò Chơi kết thúc thì sẽ được cộng điểm thưởng. Nhưng rõ là họ ở trong phòng đó hơi lâu và khi cánh cửa bật mở, Tracy cầm đũa phép ném một câu chú về phía họ.
Câu chú bay xoẹt trong không trung và dù phản ứng đầu tiên của Lily là triệu hồi Bùa Khiên và chắn được câu chú (cô đã làm vậy thât), thì phản ứng thứ hai của cô chính là cảm thấy sợ hãi khi ký ức bắt đầu ùa về. Khiên của cô chống chọi được với câu chú đầu tiên, nhưng khi nỗi sợ bắt đầu biến thành sự hoảng loạn, cô bắt đầu run rẩy và gần như là bật khóc; thì khiên của cô bắt đầu yếu đi dần. Cơ thể cô muốn co cụm lại và chạy trốn khỏi ánh sáng này. Cô nhớ lại về tụi Tử thần Thực tử. Những người phụ nữ gào thét. Cô muốn được an toàn, nhưng càng sợ hãi, quyết tâm muốn ở lại của cô càng lớn. Cô ghét việc cô hoảng loạn như này và cô sẽ không để nỗi sợ thay đổi cô, dù cô có run rẩy như nào khi nhớ về kí ức đấy.
Cô đã trải qua chuyện này rồi. Lần đầu khi cô chơi Trò Chơi sau đêm Dạ vũ ấy, Lily thực sự đã vụn vỡ hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy câu chú đầu tiên trong Trò Chơi, Lily, bị hàng loạt kí ức đêm Dạ vũ tấn công, đã gần như suýt nữa ngất xỉu.
Nhưng Lily đã tự trấn an mình rằng: nếu nhà Prewett có thể đối diện với thần Chết đầy hiên ngang, thì Lily Evans cũng dám chắc cô cũng có thể không hèn nhát chạy trốn trước ký ức đêm hôm ấy. Vậy mà bản năng của cô vẫn kêu gào cô muốn cô hạ cái khiên xuống và chạy đi.
"Đừng ngu ngốc thế," Remus hét lên. Giọng của cậu kéo Lily ra khỏi ký ức và quay lại hiện tại. Cậu kéo lấy tay trái của cô và kéo cô chui xuống dưới bàn của một giáo sư, ngừng khiên của cô lại.
"Sao cậu lại làm thế?" Lily hỏi khi một câu chú màu xanh lá bay vèo qua đầu họ, khiến khuôn mặt cậu tỏa sáng một chút.
"Cậu triệu hồi một cái khiên," Remus nói khi Lily đưa tay ôm đầu và thì thầm một câu chú làm bật ra một đống ánh sáng để đánh lạc hướng Tracy.
"Thì?" Lily hỏi, quyết định quên đi khoảnh khắc hoảng loạn sẽ khiến trái tim cô đập quá nhanh.
"Cậu sẽ không bao giờ mạnh hơn Tracy đâu. Phép nguyền tấn công của cổ quá mạnh; chúng sẽ xé nát khiên của cậu đấy. Lợi dụng điểm mạnh của mình đi." Xé nát khiên của cậu. Như những câu nguyền của tụi Tử thần Thực tử.
"Và điểm mạnh của tôi là gì?" Lily hỏi, ném một câu chú Thọc Lét về phía Tracy. "Nếu cậu chưa nhận ra thì, tôi không phải người giỏi nguyền rủa người khác đâu."
"Không, nhưng cậu có thể sử dụng những câu chú phức tạp mà Tracy lẫn Christine hay Samantha không bao giờ có thể làm được," Remus nói như thể cô đã phải biết điều này sẵn từ đầu rồi. Lily nhớ lại những lời của Gertrude. Cô ấy cũng từng bảo Lily là một người vô cùng giỏi mà.
"Ý cậu là sao?"
Remus nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được cứ như cậu nghĩ cô đang đùa vậy. Nhìn thấy cô khá nghiêm túc, cậu lại mang vẻ mặt đánh-giá-lại-Lily rồi trả lời cô, "Như trong lớp Bùa Chú hôm nay và với phép Biến hình Bảo vệ vậy. Cậu không mạnh như Tracy, nhưng cậu có thể sử dụng những phép mà cổ không dùng được. Cậu có thể thao túng ma pháp tốt hơn bất kỳ ai tui từng gặp. Lợi dụng điều đó đi."
Một câu nguyền đỏ rực bay xung quanh cái bàn và Lily phải nhanh chóng hành động để trục xuất nó ra khỏi phạm vi chỗ cô.
"Làm thế nào?" Lily hỏi.
Và rồi Remus giải thích và Lily lắng nghe. Khi Tracy dọa sợ Lily suýt chết bằng cách bò xuống bàn của các giáo sư và ló đầu xuống bàn, Lily có thể hất bạn mình ra được hoàn toàn bằng bản năng.
Sau đó, Remus và Lily chạy ra khỏi phòng và vào giữa mê cung Trò Chơi ấy.
Tối đó, dù bản năng đầu tiên của cô vẫn là triệu hồi một cái khiên (hoặc ít nhất là một phép nào đó có thể làm chệch hướng các câu chú khác), Lily đã có thể biến ra một cái tường chắn giữa cô và Christine và cô bạn ấy không thể vượt qua được.
Đương nhiên Lily không thắng Trò Chơi tối đó. Thậm chí còn chẳng vươn lên vị trí thứ hai, nhưng cô đã có thể đánh lừa và khiến Christine bối rối với cái tường và và cùng một hai bùa chú kết hợp. Cô cũng đảm bảo việc quay lại sau đó, cùng với sự giúp đỡ của Remus, làm biến mất bức tường nữa.
"Rất nguy hiểm khi cậu tạo ra một bức tường đấy," Remus nói khi Lily bước tới và bắt đầu niệm chú cho bức tường biến mất. "Nếu có ai đó mạnh hơn Christine và bùa phép của cậu không mạnh như bây giờ, thì cổ đã có thể phá vỡ bức tường và đám gạch vụn này sẽ lao về phía tụi mình đó."
Lily ngừng lại sau khi làm biến mất vài viên gạch lớn. "Tôi chưa nghĩ đến vụ đó."
"Tui cũng thế, tui chỉ vừa mới nghĩ ra thôi," Remus nhún vai.
Gần như mọi ngày sau Trò Chơi ấy, Lily nghĩ ra rất nhiều cách để có thể kết hợp các phép và bùa chú mà không nguy hiểm mấy (hoặc có thì chỉ có chút xíu). Tất nhiên, điều đó khá vô nghĩa, bởi dù Lily chưa nhận ra, nhưng sức mạnh lớn nhất của cô vẫn luôn là bản năng bảo vệ người khác. Chỉ sau khi cô niệm chú bảo vệ, cô mới nghĩ đến việc tấn công người khác.
~*~*~
Tối đó, khi Lily leo lên giường, cô không thấy bản thân mình muốn nói hay thảo luận gì về Trò Chơi hay về những chuyện đã xảy ra cả. Cô chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cô chỉ thấy mệt mỏi kinh khủng, vậy mà chẳng thể ngủ được. Sự sợ hãi mỗi khi có ai đó niệm chú về phía cô đã bớt đi rồi, nhưng cô nhận ra đến tận cuối Trò Chơi cô chưa bao giờ lo lắng cho bản thân mình cả. Thay vào đó, lý do khiến cô sợ hãi và tiếp thêm sức mạnh cho cô lại đến từ một người: Remus. Cô sợ cậu sẽ bị thương. Cô chống trả lại để bảo vệ cậu ấy.
Và, dù cô có cố thế nào, cô vẫn nghĩ đến việc thật tệ biết bao khi anh chị em nhà Prewett phải chứng kiến người họ yêu thương qua đời.
Sau hàng giờ nằm trên giường giả vờ rằng cô có thể ngủ để giết thời gian, Lily cuối cùng cũng ngồi dậy. Cô liếc nhìn xung quanh căn phòng – rèm cửa đã rủ xuống, ba chiếc giường im lặng, bầu trời ngoài kia yên bình như thể Voldemort chưa hề hại một ai hết – và Lily muốn hét lên, muốn ném một quyển sách vào tường mạnh nhất có thể, làm bất cứ thứ gì để phá tan sự im lặng này, để khiến bạn cùng phòng của cô sợ hãi.
Thay vào đó, Lily ngồi dậy và ngẫm nghĩ một lúc, rồi đến chỗ giường của Christine và lay cô bạn mình dậy.
"Dậy nào," Lily thì thầm. Và Christine, như thường lệ, chẳng hỏi câu gì và bật dậy, mặc áo chùng lên theo Lily ra ngoài phòng ký túc, và ra ngoài cả bức chân dung nữa.
Chỉ khi hai người an toàn ở trong lối đi bí mật dẫn đến cửa sau của nhà bếp, cô bạn mới lên tiếng, "Muộn lắm rồi đó."
"Tớ muốn một ly daiquiri dâu tây." Lily chẳng nhìn về phía bạn mình khi cô đặt tay phải lên tường khi dần đi xuống cầu thang.
"Tớ muốn một ly sữa lắc," Christine đáp.
Lily không phải nhìn bạn mình để biết cổ đang cười khi nghĩ đến món đồ uống yêu thích của mình.
"Cậu thua Trò Chơi mà," Lily nói, mim cười. Bức tường thật vững chắc, an toàn và mát lạnh dưới tay cô.
Christine buồn bã thở ra. "Cậu gian lận thì có."
Điệu cười của Lily còn vui hơn nữa. "Đâu có."
"Cậu biến ra một cái tường."
"Có luật nào cấm hả?"
"Đáng lẽ phải có chứ," Christine đáp. "Và tớ thắng trò chơi lần trước đó."
"Trò Chơi hồi tháng Hai à?" Tay Lily rời khỏi bức tường khi cô nhìn bạn mình. "Cậu thắng hả?"
"Ừa." Christine trông thấy vui vẻ.
Lily chẳng thể ngừng cười trước sự tự hào của bạn mình, dù cô cũng thừa nhận, "tớ chưa thắng lần nào từ năm hai tới giờ."
"Đúng."
"Tớ tệ quá."
"Cũng đúng luôn." Họ đến bức tường cuối lối đi.
"Cậu đồng cảm quá ha," Lily nói khi cô vẽ mặt cười lên bức tường.
"Lần này cậu đứng thứ ba," Christine nói khi hai người họ mở tường ra bước đi.
"Đúng thế."
"Ngay cả khi Remus giúp thì cậu cũng chỉ đứng ba thôi."
"Tớ biết rồi. Tớ dở tệ vô cùng. Tớ biết," Lily nói, quay đi khỏi Christine và nhanh chóng gọi món từ chỗ các gia tinh.
Khi sinh vật nhỏ biến mất để làm đồ uống cho hai người, Lily dành thời gian nhìn xung quanh nhà bếp. Cô thực sự dành rất nhiều thời gian ở đây: ăn tối với Gertrude (và đôi khi có cả Sirius nữa), lẻn vào ăn đêm, hoặc ăn vặt vớ vẩn. Đây cứ như ngôi nhà thứ hai của cô vậy.
"Ít ra thì," Lily đáp, "lần này tớ không có những hồi tưởng đáng sợ và suýt nữa phát điên trong Trò Chơi rồi."
"Lần trước cậu ổn mà," Christine nói. "Chỉ hơi chút run rẩy thôi. Chuyện thường thôi."
Lily lắc đầu. "Nó không bình thường với tớ."
"Nhưng bình thường với tất cả mọi người."
Đi một mình trên hành lang, Lily cố giả vờ rằng cô không hoảng loạn, rằng cô không muốn chạy về phòng sinh hoạt chung và ngồi cạnh bếp lửa ấm cúng. Sao cô lại sợ những hành lang trống vắng đầy quen thuộc này chứ?
Nhưng ngay sau đó một câu chú lao vút về phía Lily. Cô triệu hồi một bùa khiên và tay cô (dẫn đến đũa phép trên tay cô) đều run rẩy. Lại một câu phép nữa, thêm một cái nữa. Sự run rẩy của Lily nhân lên gấp bội khi cô bắt đầu hoảng loạn, khi những ký ức bắt đầu chắn hết tầm nhìn của cô.
"Tôi không- không thở được," Lily thì thào, rất cố vứt bỏ những ký ức đó đi. Phải dựng khiên lên. Phải giữ nó đứng vững. Tại sao cô cứ thấy những vệt sáng đó lao về phía mình thế? Sao cô lại đột nhiên nhớ cảm giác bị hất tung vào cái bàn và đũa phép gãy đôi trong tay cô, khiến ngón tay cô gãy – và cô run rẩy nhiều tới mức cô chẳng nhớ mình đang ở đâu nữa vậy?
"Cậu ổn chứ?" Đó là giọng của Christine, phải không? Phải không? Sao cậu ấy lại ở Dạ vũ? Cậu ấy vốn không nên ở đây.
"Chạy đi," Lily thì thầm, cố gắng dựng khiên của mình vững hơn. "Chạy đi, chúng tới rồi."
Và chúng tới rồi. Những kẻ áo đen đang lao về phía cô. Chúng sẽ giết cô, Lily biết, nhưng cô không thể thở được. Hít thở khiến ngực cô đau quá. Nghĩ ngợi khiến ngực cô cũng đau. Ôi trời ơi. Cô sẽ chết mất.
"Chúng tới rồi. Chúng tới rồi. Chúng sẽ-" Lily nhớ ai đó đã tóm lấy cổ tay cô, tay cô, và rồi cô bị Khóa Cảng lôi đi, cô đã nôn ra khi hạ cánh, hét lên khi ruột gan cô rối bời cả. Và tiếng đèn chớp nháy – máy ảnh - ở trước mặt cô và ai đó ôm lấy cô, hỏi rằng liệu cô có nói được không. Cô ấy bị sốc rồi, họ nói vậy.
"Lily!" Một bàn tay tát gương mặt cô và cảm giác đau đớn kéo cô trở lại, kéo cô ra khỏi ký ức đó. Lily nhìn thấy Christine đầy quyết tâm, kéo cô ra khỏi vùng sương mịt mờ ấy. Và đột nhiên tay Lily ôm lấy cô bạn mình, bám víu lấy sự hiện diện duy nhất ở thực tại này.
"Đau quá, Christine," cô thì thào qua những dòng nước mắt, nhận ra đây là lần đầu tiên. Như thể cô nhớ lại đêm Dạ vũ lần đầu tiên vậy. "Nó đau quá."
"Chỉ là một câu chú hóa đá thôi mà." Christine nghe có vẻ bối rối.
"Dạ vũ ấy," Lily thì thào trên vai bạn mình, không chịu buông cô ấy ra vì sợ lại rơi vào hố đen ký ức ấy.
"À. Phải. Tớ nghĩ nó đau thật." Tay Christine ôm lấy cô và cũng gật đầu.
"Khi nào nó sẽ đỡ hơn đây?" Lily hỏi.
"Giờ nó cũng đỡ hơn rồi."
Và cô ấy đã đúng. Đứng đó, ôm lấy đứa bạn vững vàng không suy chuyển của mình, Lily cảm thấy bóng đêm ký ức của cô dần tan biến. Đương nhiên là ngay sau đó cô cảm thấy ngu ngốc vì đã suy sụp như vậy, nhưng dù thế cô cũng không hề muốn buông tay.
"Ly daiquiri của cô, thưa cô." Gia tinh nhỏ trước mặt Lily đưa cho cô một ly nước đỏ bằng hai tay đưa quá đầu và Lily mỉm cười đầy cảm ơn khi cô cố vứt những ký ức về Dạ vũ và trò chơi lần đó ra khỏi đầu.
"Cảm ơn," Lily nói. Christine có vẻ như cũng có đồ uống trên tay rồi. "Vậy giờ nói về chuyện khác đi."
"Được thôi," Christine nói, ngậm ống hút.
"Matt thế nào?"
Christine nhún vai. "Ổn."
"Sắp đến ngày kỷ niệm hả?"
"Tớ không muốn nói về chuyện này," Christine nói. "Mấy buổi tuần tra của cậu thế nào?"
Lily cứng người. "Ý cậu là sao?"
"Cậu thích bạn cặp tuần tra của cậu," Christine nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên tới mức Lily suýt sặc.
"Gì cơ? Không nha," Lily nói. Nhưng sau đó biết rằng nói dối Christine sẽ dẫn tới việc bị làm phiền liên túc, Lily hỏi, "Sao cậu biết?"
"Tớ tưởng ai cũng biết," là câu trả lời cô nhận được. Cứ như thế là đủ giải thích cho Lily hiểu rồi đấy.
"Không đâu. Thật đấy. Làm thế nào mà cậu biết?"
"Dễ mà," cô đáp, vẫn mơ hồ vô cùng, dù Lily dám chắc bạn cô rõ là khá thẳng tính.
"Cậu đã nói với ai chưa?"
"Chưa." Christine nhăn mũi khó chịu.
Lily bắt đầu suy xét tình hình này. Christine biết tình cảm của cô đối với Remus. Đó có thể là một thảm họa đấy: bạn bè cô thường bảo Christine là Cái Chợ vì cổ luôn biết nhiều thông tin từ khắp mọi nơi, dù có bí mật như nào đi chăng nữa. Minh chứng: bất ngờ ngày sinh nhật của Lily. Nhưng Christine, trong tất cả những đứa bạn của Lily, lại biết được cảm giác không muốn ai biết được bí mật của mình. Bên cạnh đó, khi Lily muốn phát khùng, Christine là một trong số ít người có thể khiến cô quên đi sự phát khùng của mình.
"Tớ thực sự rất thích Remus," Lily thì thào. Rồi cô cảm thấy ngu ngốc vì đã thì thầm.
"Remus?"
"Ừa." Lily vẫn chưa hiểu làm sao mà Christine biết được về người cô thích. Christine nhìn có ve bối rối, rồi nhún vai như thể đã chấp nhận mọi thứ vậy.
"Cậu có hôn ổng lúc đi tuần tra không?" Christine hỏi.
Lily lắc đầu. "Không."
"Không một lần nào sao?"
"Ừa," Lily đáp.
Christine trông hơi thất vọng.
"Cậu có biết James và Tracy hẹn hò được bao lâu rồi không?" Lily dò hỏi.
"Họ không có hẹn hò," Christine đáp.
"Ồ." Vậy là Tracy không nói cho Christine biết sao?
"Không. Thật đấy. Tracy thích ai đó năm bảy trong đội Quidditch cơ."
"Gì cơ? Từ khi nào cơ?" Có lẽ đó chính là lý do James và đám bạn của cậu nói về chuyện Tracy hôn ai đó ở ngoài hành lang.
"Tớ không biết."
Thì, vụ này mới nha. James và Tracy chia tay rồi à? Lily muốn hỏi Sirius về vụ này quá. Đương nhiên, nếu cô có hỏi, cậu ta sẽ cười sằng sặc rồi ôm cô và chẳng trả lời gì hết. Lily quyết định cô phải có nguồn tin mới thôi.
~*~*~
Ngày Tri ân Tình bạn bắt đầu khá ổn và kết thúc cũng khá tốt đẹp. Cũng có vài rắc rối, vài sự quấy phá, nhưng nói chung là khá ổn. Một khoảng thời gian thật sự rất tuyệt vời đất. Nhất là đối với Lily, người dành hai đêm trước đó để giám sát việc phân loại hàng ngàn bức thư.
Hai huynh trưởng xuất hiện trước cửa ngay trước mặt Lily và người bên trái nói, "Tụi tui tới mang thùng thư của các học sinh năm hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff đi đây."
Lily đứng dậy khỏi ghế nơi cô đang ăn vội một cái bánh vòng (bữa sáng đã bắt đầu rồi nhưng cô phụ trách phòng vận chuyển cả ngày và phải ở đó trước khi lớp học đầu tiên bắt đầu, khi các huynh trưởng tới nhận các thùng thư để vận chuyển đến tay các học sinh).
"Đợi một chút," Lily nói, nhìn ngó và di chuyển xung quanh những chiếc hộp cỡ hộp giày cho tới khi cô phát hiện ra hai cái hộp ghi 'Nhà Hufflepuff Năm Hai.' "Của nhà Hufflepuff đây."
Một trong hai cậu trai đứng ở cửa, một huynh trưởng Slytherin năm năm, bước lên phía trước và nhận lấy cái hộp.
"Hộp cho nhà Ravenclaw chắc ở đằng kia. Để tôi lấy cho," Lily đáp, bước qua một đống hộp xếp chồng lên nhau cho tới khi cô tới được chỗ góc nhà Ravenclaw và tìm thấy hộp dành cho năm hai. Đây cũng có hai hộp nữa.
"Em chỉ cần mở hộp này thôi hả?" huynh trưởng năm năm nhà Slytherin hỏi khi Lily đưa cho huynh trưởng năm bảy nhà Gryffindor hai hộp của ảnh.
"Ừa. Chị nghĩ là mấy đứa nhỏ đang có lớp Độc dược đấy, nên em cứ bước vào lúc đầu hoặc cuối buổi học, thông báo với giáo sư trước nhé, và mở nắp hộp ra, những bức thư sẽ tự bay đến chỗ người nhận thôi."
"Lỡ bùa chú không hoạt động thì sao ạ?"
"Thì em đưa tận tay cho tụi nhỏ vậy. Tên của người nhận ở trên đầu mỗi bức thư đó."
"Được rồi," cậu đáp, quay đi và rời khỏi phòng. Ít nhất họ cũng đúng giờ. Lily ngồi xuống ghế mình, và đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hết tất cả những bức thư trong một phòng như thế.
Phân loại chúng khá là vui đấy. Cô chia các huynh trưởng theo nhà vào hai phòng khác nhau để đề phòng việc họ vô tình nhìn được những bức thư của chính họ. Nhà Ravenclaw và Gryffindor phân loại thư của nhà Hufflepuff và Slytherin, và ngược lại. Ôi vụ này vui thật.
Lily đã đồng ý phục trách phòng phân phát vận chuyển cho đến lớp cuối cùng trong ngày của cô, là tiết Lịch sử Pháp thuật, bởi đó là lúc những bức thư của năm sau được vận chuyển. Các huynh trưởng đều đồng ý những bức thư của các học sinh khóa dưới sẽ được vận chuyển khi huynh trưởng được giao việc trước đó rảnh, nhưng các khóa trên thì sẽ nhận thư vào tiết Lịch sử Pháp thuật, vì đó là lớp duy nhất cả bốn nhà trong một năm học cùng nhau.
Lily thực ra muốn nhận thư của mình riêng tư hơn, như Matt bảo cô không được: anh giờ đã là người phụ trách phòng vận chuyển, vì đã đến lúc cô nhận thư của mình rồi (hoặc ít nhất một bức thư vì một huynh trưởng sẽ phải viết cho cô) trong lớp.
"Năm nhất Gryffindor," Gertrude kêu, bước vào phòng và gật đầu. Lily cười.
"Cậu được nghỉ buổi sáng à?"
"Ừ."
"Không phải cậu viết thư cho các học sinh Gryffindor năm nhất à?" Lily hỏi, trườn lên bàn về phía chỗ đựng hộp thư của bên Gryffindor. Thế sẽ dễ hơn một khi những cái hộp này được vận chuyển.
"Bí mật," Gertrude đáp.
"Thôi nào, nói tôi nghe xem cậu viết cho ai đi!"
"Cậu là người khăng khẳng bảo các huynh trưởng phải viết cho một khóa để đảm bảo ai cũng nhận được thư, và họ không được tiết lộ mình viết cho ai để tránh việc làm tổn thương người khác mà." Gertrude có lẽ hơi khó chịu vì ý tưởng này, và khiến Lily khá ngạc nhiên. Cô chỉ có thể tưởng tượng thư của Gertrude sẽ cứng nhắc như nào thôi. Gửi người cần gửi. Chúc bạn một năm học tốt. – G. Wrightman.
"Ừa, tôi cũng muốn giữ bí mật," Lily đáp, liếc nhìn mấy cái hộp, "nhưng cậu có thể nói tôi biết mà."
Nhận ra Lily mãi không tìm thấy hộp thư giao cho mình, Gertrude hỏi, "Cậu triệu hồi cái hộp thư sẽ dễ hơn mà?"
"À," Lily đáp, cảm thấy hơi ngu ngốc, "Ừ nhỉ."
"Cậu muốn tôi làm giùm cậu không?" Ngay cả Gertrude cũng ngạc nhiên khi thấy Lily quên mất không sử dụng ma pháp.
"Không," Lily đáp, triệu hồi mấy cái hộp. "Tôi muốn cậu nói tôi biết cậu viết cho ai cơ."
Ba cái hộp bay ra khỏi đống hộp đang được xếp ngay ngắn và Lily phải khó khăn lắm để chỉnh lại chúng giữa không trung rồi mới đặt lên bàn gần Gertrude. Cô nàng tóc vàng nhận lấy mấy cái hộp từ trên bàn và nhìn Lily với ánh mắt xanh sáng của mình.
"Tôi sẽ không bao giờ nói cậu biết rằng tôi viết cho ai đâu," cô đáp và bước ra khỏi phòng.
~*~*~
Cứ mỗi mấy phút là lại có một huynh trưởng mới sẽ tới để lấy hộp thư và Lily đã dần quen với việc triệu hồi nhiều hộp cùng lúc. Nhưng huynh trưởng khóa trên thì nhận mấy hộp thư khá ổn, tầm ba hộp một nhà, nhưng năm năm có vẻ là khu vực nhận được nhiều thư nhất thì phải. Huynh trưởng năm năm nhà Ravenclaw đã có nhận tận năm hộp rồi. Có vẻ hơi nhiều, dù tất cả các truy thủ của các nhà đều ở năm năm hết.
"Chào, Lily."
Lily quay lại mỉm cười với giọng nói quen thuộc.
"Chào, Remus," cô đáp. "Cậu đến nhận hộp thư của nhóm nào vậy? Tui sắp hết hộp rồi. Phải ăn trưa vội đó."
"Của Giáo sư McGonagall."
Lily gật đầu và triệu hồi hai cái hộp từ giữa bàn rồi đưa cho Remus và chứng kiến cậu quay lưng rời đi.
Có lẽ điều khiến cô ngạc nhiên nhất vẫn là trong khi phân loại thư, cô nhận ra rất nhiều học sinh viết thư cho các giáo sư. Một vài bức thư cho các giáo sư được gửi ẩn danh, nhưng tất cả đều rất tốt đẹp và kính trọng. Rất nhiều người đã ghi rằng nhờ các giáo sư mà cuộc đời họ đã thay đổi.
Thật sự khi đọc những bức thư dành cho các giáo sư là một cảm giác tuyệt vời đấy.
Nên buổi phân loại hôm đó có một chỗ dành riêng cho bức thư dành cho các giáo sư được chất lên giữa phòng. Khá là thú vị khi Giáo sư McGonagall nhận được nhiều thư nhất còn Giáo sư Dumbledore lại ít nhất. Nhưng nói thật, Giáo sư McGonagall gần như luôn hiện diện trong cuộc đời của gần hết các học sinh (với cả, Lily nghi rằng Sirius có lẽ cũng viết cho Giáo sư vài bức thư tình), trong khi Giáo sư Dumbledore dù giỏi giang nhưng khá xa cách.
Lily chưa bao giờ nghĩ tới việc viết cho các giáo sư của cô một bức thư. Cô thấy hơi tội lỗi vì điều đó.
~*~*~
"Vui chứ?" Matt hỏi, bước vào phòng vận chuyển. Lily phẩy đũa phép về phía anh. "Rõ là không rồi."
Lily lia cái đũa phép về phía anh. "Em đang muốn cãi nhau với anh lắm đây."
"Nghe hơi buồn nha."
"Sao," Lily hỏi, đứng lên và đi về phía anh, "mấy hộp thư của năm sáu nhà Gryffindor lại không có ở đây?"
"Matt cười, trông cũng đẹp trai đấy chứ. "Bởi vì anh không muốn em nhòm ngó chứ sao."
"Em hoảng loạn tìm chúng khắp nơi đó," Lily kêu. "Em còn triệu hồi và quét sạch khu này mà không thấy đâu. Em tưởng em làm mất chúng rồi đó."
Matt lắc đầu và vỗ vỗ vào túi sách của mình. "Anh có chúng đây."
"May đấy!" Lily cáu gắt.
"Lily?" Matt kêu, nhìn rõ là hơi quá tự tin và thoải mái rồi.
"Sao vậy?" Lily hỏi, khó chịu khi cô hạ đũa phép xuống.
"Đi đến lớp học đi."
"Em không muốn." Lily bĩu môi. Cô muốn đảm bảo là cô có nhận được ít nhất một bức thư mới được.
"Đi đi. Nhóc Lùn đang chờ em ngoài hành lang đó."
"Giờ hai người đi cùng nhau tới lớp rồi à?" Lily hỏi. Matt cười lớn.
"Em ấy sẽ hoảng sợ với ý tưởng này đó. Không, cả nhóm của em đang chờ đấy, chờ được đoàn tụ với em đó."
Lily nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. "Anh có mấy hộp thư đúng không?"
"Đúng vậy."
"Được rồi. Chỉ còn vài hộp nữa thôi," Lily nói, chỉ về phía góc phòng, rồi chỉ về giữa bàn. "Chưa ai đến lấy thư cho Giáo sư Dumbledore hết."
"Là của anh," Matt nói, mở cửa và ý chỉ Lily nên rời đi.
"Thật hả? Cậu có thể nhanh hơn chút được không?" Tracy thêm vào.
"Tớ chỉ đang muốn đảm bảo xem Christine có muốn hôn tạm biệt bạn trai của mình không ấy mà," Lily mỉa mai đáp. Matt cười khi Tracy nhăn mặt và Christine phản bác.
"Ảnh không phải bạn trai tớ,"
~*~*~
Đi qua hành lang, tiếng ồn ã càng ngày càng gia tăng. Các học sinh tụ tập với nhau, tay cầm một đống thư.
"Chị Lily!" một giọng nói nhỏ vang lên ngay khi cô mới tới cửa lớp học Lịch sử Pháp thuật. Cô quay lại và thấy Will McGrath đang chạy về phía cô.
"Chào Will." Bên cạnh việc hôm nay nhóc đó trông vẫn đáng yêu như thế, Will có vẻ dễ thương hơn khi thằng bé được bao bọc bởi bụi nhũ lấp lánh.
"Nhìn số thư em có này!" Cậu giơ ra một đống thư. Nhìn như một món trang trí đêm Giáng sinh ấy.
"Wow." Lily chẳng thể ngừng tự hỏi không biết nhóc này có đổ cả xô nhũ lên đầu không. Hay là ai đó dùng bùa chú gì để khiến nhóc đó lấp lánh như này.
"Nhưng em không có thư nào từ chị cả," nhóc đó phàn nàn, mắt nheo lại phía cô khi lục tìm đống thư của mình.
Lily ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Cô không nghĩ là Will muốn nhận được thư từ cô. "Chị chỉ gửi bốn bức thư thôi. Chị bận sắp xếp ngày lễ này quá."
"Em gửi chị một bức đó," nhóc đó nói, và cái cau mày của nhóc đó biến thành một điệu cười vang.
"Gì cơ?" Lily hỏi, chứng kiến các học sinh khóa cô bước vào lớp và phía Ravenclaw dần ngồi vào chỗ.
"Em có một bức thư từ một người mến mộ ẩn danh nha."
Lily mim cười. "Thật hả?"
"Ừa, và chị nhìn chữ viết tay coi đi! Chắc hẳn là một học sinh khóa trên đó!" Will nhảy lên xuống, Lily chưa bao giờ cảm thấy vui hơn vì cô và các huynh trưởng khác đã đồng ý giữ bí mật không nói với ai rằng họ viết những bức thư ẩn danh. Và cũng dễ thương khi một trong những huynh trưởng đã ký thư bằng cụm 'từ người mến mộ bí mật của bạn'.
"Năm sau," Will nói, ôm lại đống thư của mình và nhét vào trong túi, "chị phải viết cho em hai bức thư đó!"
"Thỏa thuận vậy đí."
"Em phải nói cho Chad biết vụ này!"
"Tạm biệt, Will," Lily nói và bước vào lớp.
"Tại sao cả anh trai lẫn em trai tớ đều thấy vui hơn mỗi khi được nói chuyện với cậu hơn là tớ vậy?" Tracy hỏi từ tít phía cuối lớp.
"Không chỉ anh em trai cậu đâu," Sirius đáp. Lily cười.
"Là vì tớ vụt nhóc đó đó," Lily giả vờ thì thào khi cô đặt túi sách mình xuống cạnh Christine ở bàn trên. Cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích ở sau lưng và quay lại cười, nghĩ rằng đó là Remus. Thay vào đó, cô bắt gặp James Potter, ngồi cạnh Remus, đang cười. Mà rõ điệu cười ấy là-
"Chiến tranh của người Druid vào thế kỷ mười một bắt đầu bởi vô số lý do, trong đó..." Giáo sư Binns bắt đầu nói và chui qua tường phía trước. Lily ngồi xuống, và lần đầu tiên trong đời, cô không lôi sách vở của mình ra. Cô chỉ có thể nghĩ đến những bức thư N.T.T sắp tới thôi. Số học sinh còn lại chắc cũng vậy. Ai cũng có vẻ nhấp nhổm nhìn về phía cửa trong khi Giáo sư Binns đang giảng bài. Và cứ giảng mãi. Nói mãi.
"Những bức thư ở đâu vậy?" Christine hỏi.
"Tớ không biết. Anh Matt cầm mà."
"Tại sao?"
"Ảnh không muốn tớ ngó trộm."
"Cậu gian lận hả!"
Lily nhìn Christine rồi nói, "Rõ là tớ chưa gian lận bởi Matt đã ăn trộm đám thư đó rồi."
"Cậu tính ngó trước rồi," Christine nói cứ như làm thế cũng đã đủ tội lỗi đày trời vậy.
"Duh," Lily chỉ đáp thế.
"Đúng chứ gì," Christine đồng tình, gật đàu, dù Lily không chắc họ cùng đồng tình về chuyện gì. Trừ việc mấy bức thư của họ đâu rồi? Sao lại mất nhiều thời gian mang nó tới đây thế? Dù sao thì họ cũng ở cùng tầng với nhau mà.
Rồi cánh cửa bật mở và một học sinh năm năm nhà Hufflepuff bước lên, nhìn khá bối rối.
"Xin lỗi thưa Giáo sư, con có đơn vận chuyển ạ," cậu nói.
Giáo sư Binns cứ tiếp tục giảng bài cho tới khi cậu nhóc phải lớn tiếng giới thiệu lại bản thân để ngắt lời thầy. Con ma đó có vẻ ngạc nhiên khi bị cắt ngang. "Chuyện gì vậy, trò Cra- Cropple?"
"Con xin lỗi vì ngắt lời, thưa thầy. Con đang vận chuyển-"
"Mặc kệ đi! Mở hộp đi!" một giọng nói phía sau kêu lên. Rồi vài tiếng cười khúc khích vang lên và rất nhiều cái gật đầu đồng tình. Cậu nhóc run rẩy cười và mở hộp.
Lúc Lily hỏi nhờ Giáo sư Dumbledore để niệm chú lên những cái hộp và bức thư, cô chẳng thể ngờ đến việc pháo hóa và nhũ lấp lánh cầu vồng bật tung lên ngay sau đó. Thế hơi rực rỡ quá rồi. Cô cũng không ngờ đến việc học sinh sẽ nhảy lên bàn ca múa hát hò đâu. May là thầy không ếm cho tụi học sinh làm thế. Không may cho những học sinh ngồi bàn đầu như Lily, hứng chịu rõ đống bụi nhũ lấp lánh luôn.
Suốt ngày hôm đó, cô phải chùi hết đi đống nhũ trên áo chùng của mình.
"Như ta đã nói trước đó thì," Giáo sư Binns tiếp tục giảng.
Nhưng Lily không quan tâm giáo sư nói gì nữa. Cô bận tâm nhìn cái bàn trống không của mình rồi.
Cô chỉ nhận được một bức thư. Một bức thư từ 'người thích thầm bạn', và dù đó là một lời nhắn dễ thương – bức thư còn đề cập đến những thứ khá chi tiết như là việc cô đã sắp xếp cho ngày này được diễn ra ổn thỏa và còn biến ra món kem Muggle yêu thích của cô – vẫn hơi thất vọng một chút khi bạn bè cô chẳng gửi cô bức thư nào.
Huynh trưởng năm năm, người có nhiệm vụ giao thư dần biến mất sau cửa và Giáo sư Binns lại tiếp tục thuyết giảng trong khi các học sinh vội vã đọc thư của họ.
Lily không thất vọng đâu. Lily không buồn đâu. Ôi trời, cô đùa ai thế này? Lily vô cùng thất vọng luôn ấy. Một bức thư sao? Một bức thư từ một người bị ép phải viết cho cô ấy hả!
Christine, ngồi kế Lily, nhìn rõ là vui vẻ.
"Vui quá ha?" Lily hỏi.
"Matt gửi tớ tận ba bức thư liền." Ôi dễ thương ha. Đáng yêu ha. Khó chịu nha. Sam ngồi ở cuối góc phòng, nhìn đúng như người mà cô muốn trở thành – thầm lặng và không gây chú ý. Cô còn chẳng đọc thử gửi cho mình nữa.
Tracy, Lily thấy, nhận được một núi thư trên bàn và James Potter đang cố lấy trộm vài bức và đọc thử. Lily cười khi thấy James vỗ vai phải Tracy và rồi vươn tay thó trộm thư khi cổ đang nhìn Sirius. Ngốc quá, ngay cả Lily cũng biết đó là trò lừa lâu lắc rồi.
Nhưng khi James hạ bức thư xuống, với một điệu cười tinh quái trên môi, cậu bắt gặp ánh mắt Lily và trong khoảnh khắc ấy họ cười cùng nhau, như là đang chia sẻ một câu đùa bí mật chỉ hai người hiểu. Rồi bỗng họ nhận ra mình đang làm gì và quay người đi, nhưng không vội vàng đầu. Không đâu. Họ gật đầu với nhau và rồi James lướt mắt xuống bức thư trên tay mình và Lily quay lại nhìn bức thư duy nhất trên bàn mình.
Một tiếng ting nho nhỏ thu hút sự chú ý của Lily khi cô lôi ra Giấy Da Tin Nhắn của mình và đọc:
Lily. Ngó Sputnik hả? Sirius.
Sirius. Sao cậu lại có tập giấy này? Lily.
Dễ ợt. Thó của Tracy.
Ồ. Hay ta, cũng tốt khi thấy cậu không ngại ăn cắp đồ người khác.
Cậu vừa nhìn CHẰM CHẰM Sputnik.
Tôi thực sự rất không thích cậu.
Cậu sẽ không ghét tui sau bữa tối nay đâu.
Tại sao?
Cậu thích bức thư của tui không?
Thư nào? Bữa tối nào?
'Thư nào'? Cái bức tui gửi cậu đó. Tui nhận ra tui chưa nhận được thư từ cậu nha.
Tôi không nhận được bức thư nào của cậu cả.
À há. Tính nói dối để giấu việc cậu không viết cho tui hả?
Tôi không nói dối mà!
Remus còn nhận được một bức thư từ cậu! Cậu ta đang đọc bây giờ này. Remus, tui nhắc cho cậu nhớ, KHÔNG PHẢI bạn thân của cậu.
Thì, cậu là bạn thân BÍ MẬT. Bí mật. Tôi không thể viết thư cho cậu rồi làm lộ bí mật được, đúng không?
"Thưa giáo sư?" Cửa lại mở khi Lily đang viết cho Sirius, và Matt đứng đó cầm thêm ba hộp thư nữa. "Xin lỗi thầy, nhưng con nhận ra có hơn một hộp thư cho năm sáu này."
"Gì cơ?" Giáo sư hỏi. Matt mặc kệ ổng, nháy mắt với Lily, và mở ra hai hộp quà kia. Lily sẽ giết anh ta sau, dù ảnh có là Thủ lĩnh Nam sinh hay gì đi nữa. Những bột nhũ lấp lánh cầu vồng lại bao phủ khắp lớp học và một đống thư từ bay khắp lớp, bay đến chỗ người nhận. Lily đang tính chỉnh lại áo chùng của mình.
Lily há hốc miệng khi thấy núi thư trước mắt cô bắt đầu chồng lên nhau. Thì. Được rồi. Lily không nhận được nhiều thư như Tracy hay James, vì hai người đó trong đội Quidditch, nhưng cô cũng có kha khá thư này. Và đó cũng có ý nghĩa lắm đó. Tức là mọi người thích cô. Rất thích cô. Tuyệt quá.
"Vào năm 1645..."
Ôi không. Giáo sư Binns lại nói nữa rồi. Lily nhìn về phía Matt, người đang ngó đống thư của cô và nhìn cô kiểu, Em thực sự nghĩ em chỉ có một bức thư thôi ấy hả? Cô lắc đầu với anh và vẫy tay tạm biệt. Thầy Binns vẫn tiếp tục giảng. Lily ngó lơ thầy luôn và đọc những bức thư của cô.
Gửi: Lily Evans
Chào Lily nha!
Cảm ơn vì đã tạo ra Ngày Tri ân Tình bạn! Vụ này vui lắm! Tớ đã viết hơn năm mươi thư cho tất cả bạn thân của tớ đó!
Celia Arnold.
Celia Arnold là ai ta? Lily cố gắng rà soát lại hết tất cả tên của các huynh trưởng mà cô nhớ, nhưng không có cô gái nào tên Celia. Không có biệt danh nào gắn với Celia luôn. Lily đặt bức thư vào túi áo chùng bên phải khi cô mở bức thư tiếp theo ra. Lần này cô nhìn tên và mỉm cười khi thấy đó là Will.
Gửi: Lily Evans
Cảm ơn vì đã đánh và vụt em nha. Dù em có khiến nhà bị trừ nhiều điểm đi chăng nữa. Gặp lại chị sau! Không phải vào ban đêm hay gì đâu. Chỉ là sớm thôi. Ok. Bai.
Will McGrath
~*~*~
Kết lại, đó là tiết Lịch sử Pháp thuật kém nhất của Lily. Thì, cô chẳng ghi lại bài hay gì cả. Tính ra cô còn cười nhiều hơn ấy chứ, và thế cũng đủ rồi. Mười sáu người đã gửi thư cho cô: Sam, Tracy, Christine, Will, Matt, Sirius, Kevin, Celia, Tom (đứa nhỏ năm năm say xỉn mà Lily và Remus đã cứu), huynh trưởng 'thầm mến mộ' cô, Ruth (huynh trưởng Gryffindor năm bảy), một bạn Ravenclaw từ lớp Thiên văn học, hai bức ẩn danh, và Remus nữa.
Đi đến nhà bếp tối đó, dù Lily khó có thể chọn ra bức thư yêu thích nhất, cô biết rõ thư của Sirius là kỳ lạ nhất:
Gửi: Lily Evans (shhhh)
BTBM (cậu biết nó là viết tắt của gì mà, nhưng tui không thể viết ra vì sợ bị phát hiện mất),
Tui quyết viết một danh sách cho mỗi đứa bạn tui, và cậu chắc chắn không phải một trong số đó (há! Cái đó lừa được tụi nó đó). Giờ đến danh sách những điều tui thích ở cậu nào:
1) Sự móc mỉa của cậu
2) Tình yêu bất tử của cậu với Chương trình Vệ tinh Không Gian
3) Sự mù quáng hoàn toàn của cậu (xem mục #5 để rõ hơn)
4) Cái áo cậu mặc vào ngày 28 tháng Ba (ngày tui viết cái này)
5) Cái cách cậu nghĩ Sputnik ghét cậu
6) Cái cách cậu hét vào mặt Sputnik (như thể các vệ tinh nghe được ấy! Chắc là để lừa chúng ha!)
7) Những bữa tối cùng cậu (bao gồm cả bữa tối mà chúng ta sẽ ăn cùng nhau vào ngày cậu nhận được bức thư này)
8) Đống sách Thảo dược học của cậu
9) Dâu tây (không thực sự là thứ tui thích ở cậu mà là thứ tui thích thui và cậu nên nghĩ tới việc mua cho tui khi cậu tính tặng quà cho tui nha – sắp rồi đó)
10) Tui không nghĩ ra được cái thứ mười nên tui sẽ viết là tui thích tóc của cậu, vì con gái thích nghe mấy cái đó lắm, dù không phải họ là người tạo ra cái tóc đó. Chỉ là ăn may thôi.
Okay. Hết rồi. Gặp lại cậu vào bữa tối nha!
Sirius
À phải. Tên đó điên rồi. Mà Lily cũng đâu quan tâm. Cô cảm thấy khá binh yên theo cách riêng của mình nữa chứ. Ngay cả khi cậu ta nói cho bất kỳ ai biết về việc Lily từng cảm thấy thế nào về James (và cô dám chắc mình đã hết thích James rồi bởi cô giờ lại quay ra mê Remus) không ai sẽ tin cậu. Tên ngốc đáng ghét đó.
Nhưng dù vậy, cô vẫn tới ăn tối và cô không biết nên mong chờ điều gì. Cô và Gertrude định sẽ gặp nhau trong bếp và Lily sẽ không ngạc nhiên nếu Sirius Black đột ngột xuất hiện đâu. Nhưng sao việc cậu ta hào hứng về vụ ăn tối cùng nhau thì Lily không biết. Cậu ta từng phá đám bữa tối của cô với Gertrude trước đó rồi. Lần này thì có gì đặc biệt?
"Lileeee."
"Đây, giọng nói trong mơ của tôi đây rồi," Lily đáp, không buồn quay đầu nhìn mà vẫn biết đó là Sirius. Thậm chí còn chẳng bước chậm lại.
"Bạn thân bí mật ơi?" Sirius gọi. Lily có thể nghe thấy tiếng bước chân của Sirius bắt kịp với cô.
"Mãi mãi nữa chứ," Lily thêm vào. Mặc dù, khi cô cảm thấy tay Sirius bắt đầu vòng qua vai cô, cô nghe thấy tiếng bước chân nữa và cố quay đầu lại, nhưng Sirius nắm vai cô ngăn cô quay đầu.
"Thư tui đâu?" cậu hỏi khi họ dừng trước bức tranh hoa quả và Lily đẩy nó để bước vào trong. À thì rõ là có người sau lưng họ.
"Vẫn dỗi vì vụ đó à?" Lily hỏi.
"Cậu ta không bao giờ ngừng đâu." Cái giọng đó. Lily hóa đá, tay đặt trên tay vịn. Sirius sẽ không dám đâu. Cậu ta mời James tới đó hả? Thật hả? Ít nhất cũng phải nói cô biết chứ?
"Tôi nghĩ cậu ta cũng chẳng muốn ngừng mà," Lily đáp, quay lại để đối mặt với sự đẹp trai không thể tránh được của James Potter. Cô đảm bảo giọng mình bình thường vô cùng rồi đấy. Và cũng đảm bảo, với mái tóc rối bù, ánh mắt hào hứng, và điệu cười đó. Cô muốn hôn cậu ấy quá. Con mẹ nó! Chuyện gì xảy ra với cô thế này?
"Cậu ta vẫn chưa tha thứ cho tui," James bảo, "cái lúc năm nhất-"
"Mày ăn trộm giấy của tao!" Sirius gào lên.
James lắc đầu. "Hồi đó tao mười một đấy. Tha cho tao."
"Tao mười hai nhá."
"À. Thế chắc khác biệt lắm đấy." James phẩy tay trái của mình. "Tiếp tục ôm sự khó chịu này đi ha."
Sirius gật đầu. "Đương nhiên, cảm ơn mày ha."
Bằng cách nào đó, Lily vẫn đi xuống được cầu thang. Dù cô chẳng thể nhớ cuộc đối thoại có những gì trong lúc đó, cô cuối cùng cũng xuống được bức tường cuối cùng ở cuối cầu thang.
"Thì, cậu có tính mở không?" Sirius hỏi, đặt khuỷu tay lên vai cô. Lily nhìn cậu, kéo bản thân mình ra khỏi trạng thái đau khổ này.
"Cậu là một đứa ngốc," Lily đáp, bước lên và vẽ hình mặt cười lên tường.
"Mày có thấy cổ làm gì không?" Sirius hỏi James. "Cái chuyển động tay đó?"
"Không phải chuyển động tay. Cổ đang vẽ-"
"Đừng nói cậu ta biết," Lily ngắt lời, ra hiệu cho James im lặng. "Để cậu ta tự tìm ra đi. Thế sẽ khiến tính tự mãn của cậu ta bớt bớt đi một chút."
"Rồi một ngày nào đó tui sẽ tìm ra thôi, và lúc đó tui còn tự mãn hơn nữa đó Lileeee." Sirius Black cần một cái đập vào đầu. Có khi cần hai ba phát không chừng.
Gertrude Wrightman ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ trong nhà bếp. Dáng ngồi của cô, như mọi khi, vẫn luôn hoàn hảo như vậy. Lily cảm thấy bản thân mình vô thức thẳng lưng khi tới gần cô.
Để James và Sirius sau lưng, cô tới chỗ Gertrude và thì thào, "James Potter ở đây đó, nếu cậu không muốn cậu ta nghĩ chúng ta biết nhau thì cậu rời đi cũng được."
Gertrude gật đầu và đáp, "Tôi biết cậu ta tới mà."
"Cậu biết hả?" Lily hỏi. "Cậu là ai thế, tiên tri à?"
"Sirius hỏi tôi liệu cậu ta có thể tới cùng không." Gertrude đứng lên và hướng về phía cửa.
"Sirius hỏi xin trước sao? Cậu đùa hả?" Giờ Lily cũng muốn véo Gertrude giống như muốn đập đầu Sirius vậy đó, và cô chưa bao giờ muốn véo Gertrude cả. Đây chính là ảnh hưởng của James Potter tới cô đây.
"Sirius luôn hỏi xin phép trước mà," Gertrude đáp.
"Nhưng cậu ta không xin phép việc phá hoại đời tôi," Lily thì thào. Cái tên đó giờ đang cười đùa với James, cái người đang cố vuốt thẳng tóc mình.
"Đó là bởi cậu ta nghĩ cậu ta đang giúp cậu," Gertrude đáp. Tên đó đang nói chuyện với một gia tinh. Hoặc James nói chuyện với gia tinh đó và Sirius vỗ vai cậu.
"Giúp tôi?" Lily lặp lại, lườm Sirius và cái gò má cao của cậu ta và cung cách đặc biệt lễ phép đến kỳ lạ của cậu.
"Tôi không biết cậu ta đang giúp hay hại cậu nữa," Gertrude thì thầm với Lily trước khi hướng mặt nhìn về phía cửa, "nhưng tôi đồng tình với chủ đích của cậu ấy."
"Lại ẩn ý nữa rồi. Cậu và Sirius cùng nhau tập luyện và khiến tôi cảm thấy bị ra rìa hay sao thế?" Lily khó chịu hỏi.
"À phải đấy. Tụi tui tập luyện vào thứ Ba vào buổi trưa đó," Sirius nói, bước tới và hôn má Gertrude trước khi tới chỗ ngồi của mình ở nơi đối diện cô nàng tóc vàng.
"Rất vinh hạnh khi được biết cuộc đời của tôi là một trò đùa đấy," Lily thủ thỉ.
"Ít ra cậu ta không nghĩ cậu là một trò đùa," James cố gắng giúp đỡ bằng cách thêm vào cậu này khi Lily và cậu ấy di chuyển về chỗ mình: Lily ngồi cạnh Sirius và James ngồi cạnh Gertrude.
"Cảm tạ Chúa vì những điều này," Lily thì thầm. Rồi giọng cô to hơn, "Chúng ta ăn gì tối nay vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật James. Tui nghĩ chúng ta có thể tổ chức cùng nhau," Sirius nói.
"Là sinh nhật của cậu sao?" Lily hỏi, quá ngạc nhiên tới mức đã quên cô phải tránh nói chuyện với James, nhìn về phía cậu hay mơ mộng về cậu. Cậu cười với cô và gật đầu. Hơi thở của Lily gần như nghẹn lại trong cổ họng cô vậy. Cậu trông cực kỳ đẹp trai luôn. Lily cần phải nhắc nhở bản thân là mình đang thích Remus đó.
"Sinh nhật vui vẻ," Gertrude cười với cậu. Lily hơi bất ngờ bởi giọng nói dịu dàng lẫn việc Gertrude đang cười, khiến cô nhìn chằm chằm cô nàng. Gertrude trông thật ngây thở và trẻ trung khi cười như thế.
"Sinh nhật vui vẻ," Lily cũng nói, tự hỏi tại sao James không tổ chức ngày này cùng Tracy. Có lẽ Christine nói đúng và họ đã chia tay rồi. Có lẽ Tracy đang thích một ai đó khác. Có lẽ Lily nên thôi nghĩ về vụ đó và tập trung ăn đi. Nhưng James khiến cô ngạc nhiên lần nữa bằng cách cảm ơn cả hai người họ và hỏi họ rằng họ muốn ăn gì.
~*~*~
"Cậu bảo hôm Cá tháng Tư không làm gì là sao?" Lily hỏi James, người đang nghiêng về phía cô và dựa hai khuỷu tay lên bàn.
"Nó khiến mọi người căng thẳng thì bất ngờ mới vui được," James đáp. Lily cười với cái lối tư duy kỳ lạ này. Sirius cũng cười, có vẻ khá tự hào bởi truyền thống kỳ lạ của nhóm mình.
"Nên cậu không quậy phá gì hôm đó?" Lily hỏi với một nụ cười.
"Ừa, nhưng các giáo sư sẽ phải lo lắng cả ngày vì rồi sẽ có năm tụi tui sẽ quậy phá siêu kinh khủng, chỉ vì hôm đó là Cá tháng Tư." James gần như là bung tỏa ra sự vui vẻ khi nói về cái truyền thống này và Lily phải thừa nhận cậu như vậy thực sự rất điển trai.
"Cậu không nghĩ mấy trò quậy phá đó rất trẻ con à?" Gertrude hỏi. Lily nhìn về phía cô nàng và chẳng thể ngừng cười. Lily ngờ rằng cô sẽ không bao giờ thấy thứ gì thú vị hơn ngoài việc thấy Gertrude ăn cá và khoai tây chiên. Rõ là nhìn không hợp nhau cho lắm đâu.
"Trẻ con?" James nhắc lại, hoảng sợ.
"Trẻ con á?" Sirius cung lặp lại ngay sau đó. Họ nhìn nhau và lắc đầu đầy buồn bã.
"Tụi tui đang mang đến một loại hình nghệ thuật mới tới Hogwart đó," James đáp, nhìn Gertrude và chứng minh quan điểm của mình bằng cách gõ ngón trỏ lên bàn.
"Tụi tui đang mang tiếng cười quay về Hogwart," Sirius hạ mình thêm vào.
"Tụi tui đang mang sự đùa cợt-"
"Niềm vui-"
"Những quả bong bóng xanh dính nhớt phát nổ ngẫu nhiên-"
"Và một con vịt cao su to khổng lồ tới Hogwart," Sirius đáp. Lily cười, tự hỏi không biết đấy là chuyện gì. Gertrude nhìn cả hai với một vẻ mặt không vui chút nào.
"Với cả-" James nói, bắt gặp ánh mắt của Sirius.
"Tụi nó đáng bị thế," họ đồng thanh đáp, cười vì rõ là đã luyện tập trước cho sự ăn ý này.
"Tui thấy buồn nôn khi thấy họ thế này quá," Lily giả vờ đang thì thầm và nói với Gertrude phía bên kia bàn.
"Nó thật sự rất phân tâm đấy," Gertrude nói, vẫn chẳng thấy vui vẻ gì với câu trả lời của hai người họ.
"Phân tâm sao?" Lily đáp. "Cứ như hai người họ chung một bộ não ấy. Cũng không ngạc nhiên, nhìn đống trò quậy phá họ từng làm thì biết, nhưng – này!" Sirius vừa nhéo cô. Nhéo cô.
"Chung một bộ não sao?" Sirius lặp lại. "Tui nói cho cậu hay tụi tui là hai trong số những đứa giỏi nhất trong khóa này đó, phải không James?"
Lily đảo mắt nhìn Gertrude khi cô chờ lời đáp lại đầy tự mãn của James.
"Thực ra, tui nghĩ Lily giỏi hơn cả hai chúng ta đấy," James nói. Gì cơ?
"Điều đó thì không có nghi ngờ gì nữa đâu," Gertrude thêm vào. Đợi đã. Hả? James vừa nói vậy thật à? Gertrude vẫn đang nhai đồ ăn của mình, nhìn Lily, rồi quay qua suy xét đến James.
"Có chút nghi ngờ đó đấy nhé," Lily đáp. Gertrude chỉ nhìn cô cho tới khi cô tính nói một cái gì đó, nhưng rồi cô nàng tóc vàng nhà Slytherin ấy quay đi và gật đầu với Sirius. Lily lườm. "Sự giao tiếp không lời này thực sự khiến tôi khó chịu nha."
"Họ làm thế từ lâu lắm rồi," James nói, rõ là đáp Lily. "Cũng khiến tui khó chịu chết đi được."
Vào lúc đó, có vài thứ mà Lily cảm thấy kỳ lạ. Đầu tiên là Gertrude và Sirius đã ở cùng James đủ lâu để cậu có thể nhận ra những cách giao tiếp không lời giữa hai người họ. Thứ hai là cách nói chuyện vô cùng thoải mái của James với Lily. Cậu ta nói chuyện như thể họ là bạn cũ với nhau vậy, như thể cậu đã quên cô ám ảnh mê cậu tới mức nào, và cứ như thể cậu không tránh cô cả mấy tháng nay vậy đó.
"Thì, cái cách cậu tự hạ thấp bản thân mình cũng khiến tôi khó chịu đó," Gertrude nói với Lily, người lắc đầu.
"Đó đâu phải hạ thấp, mà là sự thật, nhất là khi tui thực sự đã trượt một lớp rồi," Lily đáp, đặt khăn ăn của mình lên đĩa.
"Tui biết cậu sẽ nói vậy mà," James đáp và đối diện ánh mắt với Lily. Ánh nhìn của cậu bỗng trở nên thân mật nữa rồi, như thể hai người là bạn vậy đó. Cô thực sự mong cậu dừng điều này lại đi. Vậy mà cách cậu nói chuyện, khiến cô cười, hiểu những lời bình luận thì thầm của cô, Lily có lẽ có thể tin rằng họ là bạn bè với nhau thật. Ngoại trừ việc cậu là James Potter còn cô là Lily Evans. Đúng vậy, luôn có thứ gì đó chắn ở giữa họ.
"Sirius," Gertrude nói, ánh mắt vẫn nhìn James, "chúng ta cần nói chuyện."
"Riêng tư sao?" Sirius hỏi, nghiêng đầu về bên trái một chút."
Giờ Lily mới nhận ra sự kỳ quặc của nhóm họ đối với người ngoài như nào – một huynh trưởng nhà Slytherin, một huynh trưởng nhà Gryffindor, và hai tên quậy phá nổi tiếng trong trường – và ngạc nhiên họ lại khá hợp nhau đấy chứ, khi đang thưởng thức một bữa tiệc tối sinh nhật mà không ai biết.
"Riêng tư," Gertrude đồng tình, cuối cùng cũng quay lại đối diện ánh mắt cậu. Sirius nhìn cô, ánh mắt xám chạm màu mắt xanh. Lily thường xuyên có cảm giác Sirius và Gertrude không thuộc thời đại này. Họ có một vẻ đẹp cổ điển đến bất thường, quá duyên dáng và thanh lịch để mà là những thanh thiếu niên vào thập niên 70 này. Ít nhất, Lily chẳng bao giờ tưởng tượng được họ đi học cấp hai cùng Adrianna và những đứa bạn khác mà cô đã gặp hồi Giáng sinh. Khi họ đứng dậy và rời đi sau cánh cửa, Lily một lần nữa lại nghĩ có lẽ họ thuộc về một lâu đài cổ kính nào đó thì đúng hơn.
Vì Sirius và Gertrude đã đi mất, không khí đột ngột thay đổi. Hơi gượng gạo đấy. Éc.
"Cậu dành nhiều thời gian với Sirius nhỉ?" James hỏi. Lily ngạc nhiên bởi câu hỏi này, nhưng thấy may vì cậu đã chủ động phá vỡ sự im lặng. Cô cực kỳ ghét những khoảng im lặng gượng gạo.
"Chắc thế." Lily nhún vai, bắt gặp ánh mắt cậu. "Tôi thấy cậu cũng vậy."
"Cô McGonagall bắt đầu tách tụi tui ra khi phạt cấm túc rồi, như kiểu tụi tui phải ở hai nơi khác nhau trong lâu đài ấy," James cười đáp. "Cổ bảo tụi tui cần chút thời gian riêng tư."
Lily cười khi nghĩ đến chuyện đó.
"Cậu ta như một con đỉa vậy," Lily trêu đùa đáp. "Một khi đã cắn rồi thì sẽ không bao giờ nhả ra đâu."
James gật đầu, trông khá vui vẻ. "Nhưng cậu ấy trung thành lắm đó."
"À phải," Lily cũng cười thêm rồi. "Và cậu ta cũng khá hài hước nữa. Khiếu hài hước của cậu ta tỷ lệ thuận với việc làm phiền tôi đó. Đừng nói với cậu ta là tôi nói vậy đấy."
James cười lớn. "Không đâu. Cậu ta đủ tự mãn lắm rồi."
Lily gật đầu.
Cậu vẫn cười, nhưng giờ là một điệu cười dịu dàng thích thú hơn, và nói, "Tui không thể tưởng tượng được tui sẽ không va vào bất kỳ rắc rối nào nếu cậu ấy không ở đây. Ít nhất thì tui cũng sẽ không bị cảnh sát bắt."
Lily bật cười đầy ngạc nhiên. "Bị bắt? Cậu bị cảnh sát bắt hả?"
"Chỉ một lần thôi. Lâu lắm rồi." James cũng cười mà. "Sirius cứ nghĩ rằng những Muggle sẽ không để ý nếu tụi tui đột nhập vào cửa hàng của họ đâu và tui thì vô cùng thèm đám kẹo ngọt đó. Cậu ta sốc cực kỳ khi cảnh sát tới nơi và mời họ ăn kẹo mà tụi tui vừa thó được. Sirius khác biệt lắm."
"Khác biệt," Lily lặp lại, thử nghiệm với cái từ này. "Ừ, Sirius rõ là khác biệt cực kỳ. Cậu ta chỉ-" Cô ngừng lại và nhún vai.
"Chỉ sao?" James hỏi, nghiêng ghế ngồi của mình dựa vào bức tường.
"Cậu ấy chẳng giống những gì cậu ấy muốn mọi người nghĩ về mình," Lily đáp. "Cậu ta chẳng vô tư và vui vẻ mọi lúc mọi nơi đâu. Thực ra, phần lớn thời gian đó cậu ấy tức giận và không muốn thừa nhận điều đó. Đôi khi tôi thấy mặc cảm tội lôi bao trùm cậu ấy, và điều đó khiến cậu ấy còn phẫn nộ hơn. Ngay sau đó thì cậu ấy sẽ đi quậy phá trêu chọc các học sinh khác." Cảm thấy xấu hổ vì sự hiện diện của James sẽ khiến cô nói quá nhiều đến mức ngớ ngẩn, Lily nghĩ liệu đập đầu vào bàn vài lần có khiến cô tỉnh ra không đây. "Cứ kệ tôi lảm nhảm đi."
"Không bao giờ," James lắc đầu. "Tui biết ý cậu là gì khi nói về Sirius mà."
Lily nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Cậu biết sao?"
"Ừa. Sirius khá là- phức tạp." Cậu có vẻ như đang hồi tưởng gì đó và Lily muốn hỏi về chuyện đấy, nhưng cô tốp ngay lại. Cô vốn đâu có biết nhiều về James đâu và có lẽ nếu cô hỏi thì hơi nhiều chuyện rồi. "Má tui thích cậu ta lắm. Có khi má còn thích cậu ta hơn tui ấy chứ."
Lily mỉm cười. Cố có thể đoạn được rằng Sirius rất biết cách lấy lòng các bậc phụ huynh. "Cậu ta rất lịch sự đấy."
Giờ đến lượt James nghi ngờ. "Sirius á?"
"Đúng vậy. Dù cậu ta cố gắng che giấu nó đi, nhưng cậu ấy có chất giọng và cung cách cư xử của một người được nuôi dạy trong xã hội thượng lưu thật sự. Chẳng ai có thể làm giả mấy cái đó cả, và cậu ta còn tìm cách che giấu nó bằng sự ồn ào của mình, nhưng rất khó để thay đổi những gì mà mình đã được học từ khi còn bé." Lily nghĩ về việc Sirius vô thức chờ cho tất cả phụ nữ ở bàn ăn ngồi xuống rồi mới yên vị.
"Cậu ta sẽ thất vọng lắm nếu biết cậu tóm đuôi được cậu ta đó," James đáp, nhìn Lily đầy ngưỡng mộ. Cô đấu tranh cố để tránh ánh mắt cậu, nhưng thay vào đó, cô chỉ cười.
"Và tôi nghĩ cậu sẽ nói tên đó biết chăng?"
"Không, không đâu. Thế hết vui mất rồi," James bật cười vui vẻ. "Tui sẽ hù và làm phiền cậu ta về chuyện này mà không nói cậu ta biết là ai phát hiện ra đâu."
"Kế hoạch hay đó," Lily thêm vào, vui vẻ khi biết cô và James có chia sẻ gì đso khá thân mật, như là việc trêu đùa một đứa bạn thân chẳng hạn. Sirius là một khởi đầu, một chủ đề nói chuyện, một đứa bạn chung, một ai đó để cười đùa cùng, và người kéo họ đến một bữa tối mà cả hai vốn sẽ không bao giờ tới cùng nhau. Và chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ để họ quên chuyện này đâu.
"Cậu có nhận được bức thư N.T.T nào hôm nay không?" Lily hỏi, chuyển chủ đề liền.
"Một ít."
"Có vài bức từ người mến mộ bí mật ha?" Với gương mặt James đầy ngạc nhiên, Lily cười lớn thích thú vô cùng. "Tôi có nghe vài nhóc năm năm bảo sẽ gửi cậu thư tình ẩn danh đấy."
"À." Cậu nhún vai và có vẻ hơi giận dữ. Có lẽ là hơi bối rối thì đúng hơn.
"Cậu không vui khi nhận được chúng à?" Lily hỏi. Nếu câu trả lời là không thì rõ là kỳ lạ lắm đấy.
"Cũng vui," James đáp, nhìn Lily với đôi mắt nâu vàng của mình, "nhưng bức thư duy nhất tôi muốn nhận được lại không hề được gửi."
"Tracy không gửi cậu bức thư nào sao?" Lily hỏi. Cô bắt đầu nghĩ có khi hai người họ không chỉ chia tay đâu, mà còn đổ vỡ và cực kỳ tệ nữa là đằng khác.
"Tracy?" James lặp lại.
"Hai người có để dành tụi tui đồ tráng miệng không đó?" Giọng của Sirius ngắt ngang cuộc trò chuyện khi cậu và Gertrude quay lại nhà bếp.
"Không còn gì đâu, Sirius," Lily đùa cợt đáp lại, nhìn cậu và kết thúc cuộc nói chuyện với James. "James và tôi ăn hết đồ tráng miệng trong bếp rồi."
Sirius và Gertrude đi đâu vậy trời? Cá là họ hôn hít nhau ha, Lily nghĩ thế, khúc khích cười trước sự vớ vẩn này, vì hai người họ không phải loại người sẽ đẩy nhau vào tường mà nhanh chóng hôn hít vài ba cái trong tủ đựng chổi đâu. Cả Sirius và Gertrude đều là loại người sẽ tìm hiểu hay hẹn hò với ai đó theo đúng kiểu truyền thống cổ điển. Đúng rồi đấy, kiểu truyền thống ấy, Lily nghĩ. Cái thuật ngữ cổ xưa đó lại có vẻ phù hợp vô cùng với hai người này.
"Thế hai người vừa rồi ở đâu vậy? Đi chơi trong tủ đựng chổi hả?" James hỏi và Lily bật cười vì cậu đã vô tình nói lên suy nghĩ của cô. Gertrude thì không cười. Cổ nhìn James cho tới khi cậu cúi mặt xuống nhìn khăn trải bàn và thì thào, "À phải. Tui nói hơi ngu rồi."
"Tôi nghĩ đó là một ý kiến hợp lý đấy chứ," Lily bình luận. Tất cả mọi người quay lại nhìn cô, nhưng cô đối diện với ánh mắt của Gertrude và tiếp tục, "Hai người biến mất trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên hơi dài và chẳng lẽ tụi tui phải nghĩ là, gì cơ? Rằng hai người chỉ nói chuyện thôi hả?"
"Thế tui đoán là cậu với James cũng làm gì đó như thế vì hai người cũng ở một mình lâu thế ha?" Sirius nhếch mép đáp.
"Đương nhiên," Lily đáp, hất tóc qua vai và mỉm cười tự tin đáp lại Sirius.
"Đương nhiên rồi," James thêm vào, căn thời gian hơi bị chuẩn nha. "Tụi tui hôn nhau ở ngay cạnh bức tường kia kìa, ngay khi mấy cậu rời đi luôn."
Lily vươn tay qua bàn và vỗ vỗ tay James khi cô thêm vào, "Không, James, đó là sau khi chúng ta xoạc nhau trên cái bàn này và lăn lộn hết đống thức ăn ở đây chứ."
"À còn cả vụ nghịch hết cả đồng đồ tráng miệng trên xe đẩy nữa ha."
Lily gật đầu. "Đúng ha."
"Vì lý do sức khỏe nên tôi sẽ nghĩ là hai cậu đang nói đùa," Gertrude đáp và ngồi xuống. Ánh mắt của Sirius vui vẻ cực kỳ. Lily rút tay mình lại và cười với Sirius và Gertrude.
"Tui tưởng Snape là người tình của cậu chứ?" Sirius cười ranh với Lily.
"Đấy là người tình vào thứ Ba," Lily giải thích đầy khinh khỉnh. Cô nhìn James. "Sirius lúc nào cũng nhầm mấy ngày như thế cả."
"Tui nghĩ cậu ta hơi chậm hiểu đó," James thú thật, đang cố nhịn cười.
"Tôi nghe cậu ta bị đánh rơi đến đập đầu lúc còn bé ha?" Lily đáp với khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ.
"Nhiều lắm chứ không phải một lần," Gertrude thêm vào, nhấp một ngụm nước. Lily bật cười đầy vui vẻ. Gertrude vừa mới đùa kìa!
Sirius nhéo Lily và nói, "Tui không thích con người hài hước này đâu."
"Tôi thì thích," Gertrude đáp, đặt cốc nước xuống.
"Cậu đương nhiên sẽ thích rồi," Sirius thì thàm, cầm cái nĩa lên và nghịch nghịch nó bằng ngón tay mình.
Đến lúc đó Lily mới nhận ra Sirius và Gertrude đều đang tránh trả lời câu hỏi ban đầu của cô rằng họ đang nói về chuyện gì, và lên tiếng, "Hai người đều không định kể rằng hai người nói gì với nhau đâu, đúng không?"
"Không nha," Sirius đáp, "nhưng tui nói cậu nghe là nó không phải về-"
"Về một vệ tinh Nga," Lily đáp. "Tôi biết. Biết rõ lắm rồi. Khổ lắm, nói mãi."
"Không bao giờ tui ngừng nha." Điệu cười của Sirius vẫn khiến cô khó chịu lắm. Rất nhiều luôn. Cô nhéo cậu ta.
~*~*~
Bữa tối nhanh chóng kết thúc sau bữa tráng miệng và Sirius nhanh chóng biến đi liền với cái cớ gì đó liên quan đến bánh scone mà Lily không hiểu lắm. Gertrude cũng rời đi ngay sau khi chúc James sinh nhật vui vẻ lần cuối. Lily nhận ra Gertrude luôn như vậy. Cô chẳng bao giờ 'rời đi' bình thường. Cô luôn rời đi một cách có chủ đích.
"Có lẽ họ đang cố ám chỉ chuyện gì giữa chúng ta chăng?" James hỏi, đứng lên và bước về phía cửa sau bếp.
"Có lẽ Sirius thì có," Lily đáp, đứng lên và bắt kịp cậu. "Gertrude lúc nào cũng rời đi trước tôi."
"Cậu hay ăn tối với cậu ấy ở đây lắm à?" James hỏi. Lily liếc nhìn cậu qua khóe mắt cô, suy xét một lúc, xem xem cậu có nói với ai nếu cô tiết lộ với cậu không.
"Tôi không biết việc 'hay' ăn tối hay không," Lily đáp. "nhưng chúng tôi có xếp lịch ăn cùng nhau hai lần một tuần hay gì đó."
"Trước đây tui không hay nói chuyện với cậu ấy," James đáp, đẩy bức tường qua một bên. "Cổ có vẻ hơn giống Sirius, chỉ là nghiêm túc hơn thôi."
"Cô ấy có vẻ khác với những gì tôi nghĩ, nhưng chắc đó là bởi trước đó tôi nghĩ là cổ ghét tôi," Lily đáp.
James bật cười thêm vào, "Có lẽ cậu sống với việc hay nghĩ là người khác ghét cậu trước khi tìm hiểu họ nhỉ."
Lily lắc đầu và cười khi cô bước lên bậc thang, "Khi chị gái cậu ghét cậu thì, việc cho rằng ai cũng ghét mình cũng dễ hiểu thôi."
James nhìn hơi tức giận trong thoáng chốc trước khi quay lại chỗ cô, "Thì, Wrightman rõ là không có vẻ ghét cậu."
"Thì cổ cũng không ghét cậu," Lily đáp. "chúc mừng nhé."
"Cậu không biết câu chúc mừng ấy đúng như nào đâu," James đáp. "Tui không nghĩ cổ hay chấp nhận nhiều người đâu."
"Cô ấy chấp nhận Sirius," Lily đáp, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay vịn cầu thang, "dù vụ đó khiến tôi vẫn hơi bối rối. Cậu bảo hai người họ đã liên hệ với nhau từ năm mười một tuổi sao?"
"Có khi trước cả lúc đó nữa," James đáp. "Họ lớn lên cùng nhau, còn tui mới chỉ gặp Sirius lúc tới trường thôi."
Thật lạ khi tưởng tượng ra việc Sirius không có James trong đời và ngược lại. "Tôi không biết chuyện đó đấy."
James gật đầu. "Cô McGonagall thường chửi Mũ Phân loại vì đã quyết định để tụi tui chung một nhà đó."
"Nhưng Sirius và Gertrude vẫn nói chuyện với nhau dù cô ấy là một Slytherin sao?" Lily hỏi. Cô không hề biết Sirius và Gertrude biết nhau cho tới cái đêm kỳ lạ lúc Christian đột ngột đến thăm cô.
"Họ đã quen nhau từ khi tui làm bạn với tên đó rồi," James giải thích. "Chưa bao giờ là bạn, nhưng có vẻ họ hiểu rõ đối phương lắm."
"À, tôi hiểu," Lily thì thào. Họ đã đi qua một ngọn đuốc và Lily không thể ngừng để ý việc ánh lửa khiến tóc James như đang nhảy múa vậy. Cậu bắt gặp ánh mắt cô và mỉm cười. Hoàn toàn tỉnh táo, Lily cũng cười đáp lại trước khi hướng mắt lên tiếp tục đi thẳng. Cô thích Remus. Remus. Người mà đã viết cô bức thư đó và cực kỳ tuyệt vời khi đi tuần tra cùng nhau. Cô đã từng thích James. Thích tận hai năm cơ mà. Thích mọi thứ về cậu, nhưng cô không thể tự hủy hoại bản thân như thế này nữa. Cậu đã thể hiện rõ thông qua việc né tránh cô trước đó rằng cậu chẳng muốn dính líu gì đến cô nữa. Cô phải chấp nhận điều đó thôi.
"Tui nghĩ đây có lẽ là cách mà Sirius muốn cho tụi mình biết rằng cậu ta muốn tụi mình là bạn," James nói, cẩn thận quan sát gương mặt cô khi họ bước tới bậc cuối của cầu thang.
"Tên ngu ngốc đó," Lily thì thào. Tại sao Sirius cứ ép Lily về với James trong khi cậu ta biết rõ cô cần phải quên chuyện này đi?
"Xin lỗi gì cơ?" James hỏi.
"Hả?" Lily cũng hỏi ngược lại.
"Cậu có phải vừa nói 'tên ngu ngốc đó' không?" James hỏi. "Ý là cậu nghĩ Sirius là một tên ngốc vì nghĩ chúng ta nên làm bạn sao? Như cái việc làm bạn thôi đối với cậu cũng là thứ kinh khủng rồi ấy?"
"Ôi chết," Lily thốt lên. Cô ngừng bước và đối diện với James. "Ý tôi không phải như vậy. Tôi xin lỗi. Nói vậy nghe tệ quá, mà tôi không có ý như thế. Sirius chỉ là cứ thích chen vào cuộc sống của tôi thôi."
"Vậy cậu không thích làm bạn với tui hả?" James hỏi. Lily quay đi và bắt đầu bước tiếp.
"Không phải," Lily chỉ hơi nói dối tí thôi. Cô chẳng dám chắc nữa vì sau một khoảng thời gian dài thích mê và ám ảnh bỏi cậu, cô có lẽ sẽ không thích cái ý tưởng chỉ làm bạn với James đâu.
"Nhưng?"
"Nhưng cậu nghĩ chúng ta có thể làm được không?" Lily cuối cùng cũng hỏi, nhìn chằm chằm bức tưởng trước mắt cô và mong cậu sẽ nói rằng cậu không thể làm bạn được với cô. Thế cô sẽ chẳng phải tránh mặt cậu mỗi ngày như một người bạn khi cậu biết rõ cô thích cậu từ lâu lắm rồi.
"Làm gì?" James hỏi. "Làm bạn sao?"
"Ừ. Cậu nghĩ chúng ta làm được không?"
"Có chứ." Họ đẩy bức chân dung ra để ra được tới ngoài hành lang.
"Tôi không muốn bị tổn thương," Lily cẩn thận suy xét từng từng mình thốt ra. Cô ghét nghe thấy những từ này, nhưng cô phải nói thôi. Cô cần đảm bảo rằng James không muốn làm bạn với cô đơn giản là vì cậu ta cần một cái bệ phóng khiến cái tôi của cậu ta bay vèo lên trời, khi tên đó biết tên đó có thể khiến cô thích cậu một lần nữa.
"Tổn thương bởi gì cơ? Bởi việc làm bạn với nhau sao?" James hỏi. "Làm sao cậu lại bị tổn thương vì chúng ta là bạn cơ chứ?"
"Tại sao lại không?" Lily đáp lại. Bàn tay cậu vươn ra và tóm lấy cổ tay cô, vừa ngăn cô bước tiếp vừa thành công khiến cô quay đầu lại.
"Tôi biết cậu vẫn cảm thấy không thoải mái vì-"
"Chuyện này không liên quan gì đến nhau cả," Lily ngắt lời, cố gắng ngó lơ đi việc cô thấy vụn vỡ như nào khi tay cậu nắm lấy tay cô, khi hai người họ nhắc đến việc cô thích cậu như nào.
James lắc đầu. "Chuyện này có liên quan, rất có liên quan đấy."
"Không. Tôi nghĩ chúng ta đã quên đi được chuyện này rồi." Hoặc ít nhất là chỉ có cô đang cố huyễn hoặc rằng mình đã quên vì cô đang thích thầm Remus. Cô dám chắc việc cô thích cậu chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả: cậu vẫn hẹn hò với Tracy trong khi biết rõ tình cảm của Lily và tối nay chính là bằng chứng chứng tỏ cậu có thể quên đi được quá khứ đáng xấu hổ của cô đủ lâu để ăn tối cùng cô cơ mà.
"Quên đi?"
"Thì, tôi nghĩ cậu cũng quên rồi, và tôi cũng quyết quên đi hết tất cả những chuyện từng xảy ra rồi. Như vậy tôi sẽ không phải đối mặt với sự xấu hổ đầy nhục nhã này," Lily đáp, cố khiến không khí vui vẻ hơn bằng cách tự hạ thấp bản thân mình.
"Xấu hổ nhục nhã sao?" James lặp lại, buông tay cô ra và vò đầu, khiến đầu cậu rối bù.
"Ôi không đợi đã, không phải đâu," Lily vội vàng nói, chạm lấy cánh tay cậu cho tới khi cậu mở mắt ra và nhìn cô. "Ý tôi không phải nói về cậu đâu, cậu không phải là một nỗi xấu hổ gì cả. Chỉ là tôi thôi. Tôi cảm giác mình như một con ngu vì đã không nhận ra mọi chuyện ngay trước mặt mình vậy. Chỉ là – thì, tôi không nói về cậu đâu."
"Chuyện này không liên quan đến chuyện – thì, cậu biết đó?"
Chuyện cậu và Tracy bí mật hẹn hò với nhau hàng tháng trời sao? Chuyện cậu tránh mặt tôi sau khi cậu phát hiện ra tôi thích cậu và tôi biết cậu biết vụ đó sao? Ôi không, đương nhiên nó chẳng liên quan tí gì rồi.
"Không, tôi chỉ đang nói về tôi và sự mù quáng của tôi thôi. Tôi đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi, và đến lúc đó thì, tôi có thể khiến chúng ta đỡ phải gượng gạo như này nếu tôi mở mắt sớm ra dù chỉ một chút thôi," Lily nói, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng có vẻ thất bại rồi.
"Cậu có thể làm gì cơ?"
Lily nhún vai. "Không né tránh cậu. Ngừng việc cư xử như một đứa ngốc xung quanh cậu. Nhận ra Tracy và cậu luôn ở cùng nhau mọi nơi mọi lúc."
"Cậu biết về chuyện đó sao?" James hỏi. Thái độ của cậu hơi lạ khi nhắc đến Tracy đó. Hai người ấy chia tay rồi sao?
"Chuyện đó rõ rành rành ra đó mà," Lily cười nói, "nhưng tôi thấy vui khi cả hai cậu đều hạnh phúc như vậy đó, phải không?"
Họ càng nói về chuyện này, thì cô càng bớt đau hơn. Thì, nó vẫn rất là xấu hổ và cô vẫn muốn tránh nói về chuyện này vô cùng, nhưng nó không đến nỗi tệ đâu.
"Tracy thực sự không vui với tôi bây giờ đâu," James đáp.
Lily ngạc nhiên. "Cổ không muốn cậu nói chuyện với tôi sao?"
James vội lắc đầu. "Không. Có chứ. Cổ chỉ muốn tôi nói chuyện với cậu theo một cách khác thôi."
"Lạ thật."
James cười. "Không đâu. Cổ thực sự muốn chúng ta là bạn đấy."
Việc chỉ có thể gật đầu cũng khiến Lily thấy đau rồi. Đương nhiên Tracy muốn người cổ đang hẹn hò (không biết còn hẹn hò không?) làm bạn với bạn của cổ rồi.
"Vậy cậu ổn với" – James đưa tay ra giữa họ - "điều này chứ?"
Lily lùi xuống một bước và gật đầu. "Tôi ổn," cô nói. "Tôi muốn chúng ta là bạn." Rõ ràng đó là những thứ khó khăn nhất mà cô phải thốt ra trong đời.
"Là bạn," James lặp lại, trông có vẻ kiên quyết lạ thường nhưng cũng rất thất vọng. "Tốt. Vậy cũng tốt rồi.
Và đúng là tốt thật, phải không? Đó không phải thứ cả hai người đều muốn sao, làm bạn với nhau còn gì? Nhưng cả hai bước về phòng sinh hoạt chung tối đó, cảm thấy không thỏa mãn chút nào, nhưng vẫn cố thuyết phục bản thân một cách tuyệt vọng rằng họ thấy ổn với việc chỉ làm bạn với đối phương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com