Chương 18: Định nghĩa lại bạn bè.
Tổng số từ: 17k
Thay đổi xưng hô đột ngột.
-
"Cậu đang cứng đầu quá đấy." Gertrude nói với Lily khi những gia tinh bắt đầu dọn dẹp đĩa ăn của họ. Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của họ trước khi kết thúc năm học.
"Về chuyện gì?" Lily hỏi, chống khuỷu tay lên bàn và dựa cằm vào lòng bàn tay.
"Về James, rõ ràng rồi," Gertrude nói, đặt tay lên đùi. "Và về đám bạn của cậu nữa."
Lily lắc đầu. "Tớ đâu có ngu."
"Tớ không bảo cậu ngu. Tớ bảo cậu cứng đầu." Gertrude hít một hơi sâu và nhìn Lily. "Cuối cùng cậu cũng sẽ tha thứ cho họ thôi. Sao phải chờ đợi vậy?"
Lily nhìn qua chỗ khác. "Sao cậu biết tớ sẽ tha thứ cho họ?"
Gertrude phẩy tay về hướng Lily. "Cậu bắt đầu tìm cách hợp lý hóa hành động của họ ngay khi cậu biết mọi chuyện. Bản chất của cậu không thể nghĩ xấu về người khác quá lâu được. Tháng này đối với cậu rất tồi tệ đấy."
Lily chẳng biết nên đáp lại thế nào. "Nó cũng không tệ đâu. Đúng là không vui vẻ gì, nhưng-"
"Thấy chưa, cậu đang nói về chuyện họ từng làm, bảo rằng mấy chuyện đó không tệ lắm còn gì."
"Chỉ là-" Lily ngắt lời mình. Cô chẳng biết mình cảm thấy thế nào về mọi chuyện nữa. "Tớ mệt mỏi khi phải nói về chuyện này rồi."
"Cậu đã sẵn sàng tha thứ cho họ rồi."
Lily nhún vai, muốn thở dài một hơi. Họ đang ở giữa kỳ thi và ngày tổng kết năm chỉ cách mấy ngày nữa thôi. Kỳ nghỉ hè sẽ là thời điểm rất tốt để nghỉ ngơi khỏi đống drama khiến tình bạn giữa cô và Tracy lẫn Sam trở nên căng thẳng đấy.
"Nhưng sao cậu vẫn cứ giữ khoảng cách với James và Sirius trong khi cậu đã cảm thấy mệt mỏi vì sự tức giận của chính bản thân mình rồi?" Gertrude hỏi.
Lily chẳng biết chính xác vì sao cô lại vẫn tránh họ nữa. Cô dám chắc cô từng có lý do, nhưng không muốn nói ra với Gertrude. Nghe như kiểu cô tránh họ vì lòng tự trọng của chính bản thân vậy.
"Cậu không lo về Sam hay Tracy sao?" Lily hỏi.
"Không. Tớ không thấy thuyết phục về động cơ của Samantha và Tracy, nhưng tớ biết James đang cố gắng hết sức để trở thành bạn cậu và Sirius nghĩ kế hoạch Đa Quả Dịch kia là cách duy nhất khiến cậu và James hạnh phúc."
Lily thở hắt ra. "Như thể cậu ta thực sự quan tâm về việc khiến tớ hạnh phúc vậy."
"Cậu đâu có ngu, Lily. Đừng như vậy nữa," Gertrude đáp. Lily lườm cô. "Tớ biết bạn bè cậu nói dối cậu, nhưng họ không thực sự có ác ý. Tớ biết Sirius cả đời này và tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy tin tưởng ai đủ làm bạn tốt với James Potter cả. Ngay cả Remus Lupin hay Peter Pettigrew cũng không hẳn đâu. Vậy nên nói thử tớ nghe tại sao cậu ấy âm thầm giúp đỡ cậu và James gần nhau hơn suốt mấy tháng trời ấy? Nói tớ nghe xem tại sao cậu ấy gửi thư cho cậu hàng tuần, cố khiến cậu cười vậy?"
"Sirius không nghĩ nhiều về tớ vậy đâu," Lily nói, đặt cả hai tay mình xuống bàn gỗ đen.
"Cậu đã nhìn cậu ấy gần đây chưa?"
"Cậu đã nhìn cậu ta từ vụ Đêm Giao Thừa chưa?" Lily phản bác, cảm thấy muốn xù lông và cũng hơi tội lỗi nữa. Ừ, cô biết cô cũng là một trong những nguyên do gây ra nỗi đau của cậu ấy. "Cậu ta đã tệ kể từ khi đó rồi."
"Cậu ấy luôn trông tồi tệ như thế, nhưng lần này thì là bởi do cậu," Gertrude nói, gõ đôi móng tay được cắt tỉa gọn gàng lên bàn gỗ, "và sự tha thứ của cậu sẽ giải quyết được hết những điều này."
"Vậy cậu muốn tớ tha thứ và quên đi đống hổ lốn này sao?" Lily hỏi, cố giấu đi cảm giác tội lỗi về việc cô đã hành xử với bạn bè mình như nào, và nhớ chính xác tại sao cô lại tránh xa họ. Không dễ dàng gì đâu. Dù họ có làm gì đi chăng nữa, liệu họ có đáng bị cô đẩy ra xa như thế không?
"Cậu đã tha thứ và quên đi vụ Dạ vũ rồi mà," Gertrude nói.
Lily ngẩng đầu lên, quên mất mình đang nghĩ gì. "Hả?"
"Cậu chưa bao giờ ghét những Tử thần Thực tử, hay kể cả Chúa tể Hắc Ám," Gertrude nói. "Cậu gạt bỏ họ. Thương hại họ." Gertrude có vẻ hơi ghê tởm ý tưởng đó, nhưng cũng có vẻ tự hào về quyết định của Lily. "Vậy tại sao cậu lại cư xử như thể cậu ghét hai chàng trai đang làm mọi thứ để có được sự chấp thuận lẫn tha thứ của cậu?"
"Tớ không ghét James hay Sirius," Lily nói, nhớ về bức thư N.T.T của Sirius và những lần cá cược đồng sickle của James.
"Cậu đang rất giỏi giả vờ ghét họ đấy. Và bằng cách đó, cậu đang làm đau cả hai người họ luôn."
Cái đó hơi đau nha. "Tớ không hề có ý tổn thương họ. Tớ chỉ muốn có chút không gian thôi. Tớ chỉ không muốn phải đối phó với họ hay với bất kỳ ai nữa." Thay vào đó, phần lớn cô chỉ đi chơi với Christine, Gertrude, Matt, Kevin, và bất kỳ người bạn nào không tham gia vào cái kế hoạch đó.
"Đừng ngó lơ họ nữa." Tay Gertrude vươn đến chỗ Lily, nhưng cô nàng Slytherin đủ kiềm chế đề không thực sự chạm vào cô. "Đừng hành động như thể họ đang mang một mầm bệnh và bắt đầu nói chuyện với họ đi. Để họ xin lỗi vì cậu đã sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của họ cả tháng nay rồi."
"Đâu có dễ vậy," Lily đáp.
"Có mà," Gertrude đáp. "Đối với cậu, thì dễ dàng mà."
"Đối với tớ hả? Tại sao? Cậu có tha thứ cho họ không nếu cậu là tớ?" Lily không thích việc Gertrude khiến cô cảm thấy cô như là một kẻ kỳ quặc vậy.
Gertrude ngừng lại, đôi mắt xanh dương bỗng xa xăm trong phút chốc trước khi quay trở lại thực tại. "Tớ không biết nữa."
"Nhưng cậu đoán rằng tớ sẽ tha thứ cho họ."
"Cậu đã tha thứ cho họ rồi," Gertrude nói. "Cậu dành cả tháng qua tha thứ cho họ, chỉ là cậu không tin họ nữa thôi."
Lily lại dựa đầu lên tay, nhận ra bạn mình lại nói đúng nữa: cô vốn đã tha thứ cho họ rồi. "Tớ cảm thấy như một đứa ngu vậy."
"Không," Gertrude dịu dàng đáp. Có lẽ đây là lời dịu dàng nhất mà Lily từng nghe Gertrude nói đấy. Lily nhìn về phía cô. "Cậu chỉ đang biết thêm về thế giới này thôi."
Lily ngồi dậy, nhìn về phía ánh mắt vững vàng của Gertrude một lúc lâu. "Tớ mới chỉ mười bảy thôi mà. Không phải tớ nên có vài năm trẻ con vô tư nữa sao? Hay ít nhất ngu ngốc tí cũng được."
Gertrude cười buồn. "Cậu không ngu ngốc đâu. Cậu cũng không mù quáng, Lily. Cậu chỉ tốt bụng. Và tin tưởng người khác quá thôi."
"Tớ không chắc có nên cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói này không đó."
"Và tớ không chắc rằng tớ có nên ngưỡng mộ tính cách này của cậu không, nhưng tớ chắc là tớ rất trân trọng cậu đấy."
Lily nhìn về phía bức tường một lúc lâu và nói, "Sam xin lỗi và Tracy viết tớ một bức thư."
"Điều đó có khiến cậu bình tâm hơn không?"
"Không," Lily lắc đầu. "Bức thư đó là thứ tự cao tự đại và không hề hối lỗi nhất mà tớ từng đọc."
"Còn lời xin lỗi của Samantha thì sao?"
Lily hít một hơi. "Tớ không biết. Tớ còn chẳng biết nên nói gì với cậu ấy nữa."
"Nhưng với Sirius – với James – thì lại khác," Gertrude nói. Lily ghét bản thân mình dù cô cũng đồng tình với điều đó.
"Sirius và James đúng là có cho tớ không gian." Cô cười. "Cũng không hẳn, James vẫn tranh cãi với tớ trong lớn và Sirius vẫn gửi những bức thư hàng ngày mà tớ vẫn không đọc, nhưng chuyện đó không khiến tớ cảm thấy tệ hơn đâu. Ít ra họ không làm tớ cảm thấy khó chịu."
"Cậu cần phải chuẩn bị cho buổi tuần tra thôi," Gertrude nói, đứng lên và vuốt phẳng áo chùng của mình, dù rõ là không có bụi bẩn nào trên đó. Lily cũng đến lên, dù cô dựa người lên bàn và Gertrude chuẩn bị rời khỏi nhà bếp.
"Tớ vẫn không thể tin James được," Lily nói.
Gertrude dừng bước và nhìn cô. "Rồi cậu sẽ tin tưởng cậu ấy lại thôi."
"Nhưng đến bao giờ?" Lily hỏi với một điệu cười buồn.
"Cậu sẽ phải tự tìm ra là bao lâu thôi."
"Chắc thế."
Gertrude khiến Lily ngạc nhiên bằng cách gật đầu đồng tình với cô. "Chắc chắn là thế."
Lily mỉm cười, đột nhiên thấy choáng váng bởi lời khen ngắn ngủi của đứa bạn mình. Nhưng khi Gertrude rời đi, Lily chợt nghĩ tới điều gì đó và cô lên tiếng, "Cậu biết không, cậu nhầm rồi. Chuyện về Sirius ấy. Cậu ấy tôn trọng và rất tin tưởng cậu."
Gertrude chẳng hề quay đầu lại, cũng chẳng phản ứng gì với lời nói của Lily và cô tự hỏi không biết cô đã vô tình làm tổn thương hay an ủi bạn mình bằng câu nói ấy.
Lily dành cả quãng thời gian đi về chỗ chân dung Bà Béo để nghĩ về những gì Gertrude đã nói, và khi cô bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, một vài học sinh khóa dưới có chào cô, và cô có vẫy chào lại mấy đứa nhỏ, nhưng thực sự cô chẳng để tâm lắm. Cô quay lại phòng ký túc của mình và nhắm mắt lại, rất muốn ngủ quên luôn buổi tuần tra mà cô phải đi cùng Remus tối hôm đó.
Họ vẫn chưa thoải mái lắm khi ở cạnh nhau, và chưa bao giờ từng là bạn, nhưng giờ lại có thêm vấn đề nữa, là cậu giúp người ta làm tổn thương cô. Mặc cảm tội lỗi của cậu giống với cô và dù không muốn, cô vẫn thấy mình đang cố an ủi xoa dịu cậu ấy.
Nhưng ít ra sự gượng gạo với Remus dần cũng ít hẳn sau một tháng. Còn mối quan hệ giữa cô với Sam và Tracy thì dậm chân tại chỗ, hoặc còn tệ hơn từ khi Sam và cô cãi nhau trong lối đi bí mật còn Tracy đưa cô cái bức thư đó.
Sự căng thẳng trong phòng ký túc đã dập tắt mọi cuộc trò chuyện và bài tập ở trường. Bài tập được làm ở thư viện, còn cô nói chuyện với những người bạn khác, còn phòng ký túc chỉ dành cho việc ngủ. Gần bốn tuần trôi qua như thế rồi.
Nghĩ đến bức thư của Tracy và lời nói của Gertrude, Lily triệu hồi bức thư từ cái rương của mình và đọc lại nó một lần nữa.
Lily,
Tớ không biết phải mở đầu bức thư này như nào. Tớ nghĩ tớ phải nói cậu hết mọi chuyện từ lúc ban đầu. Thì đây: Khi tụi tớ bắt đầu có những buổi tập Quidditch vào tháng Sáu, James và tớ bắt đầu nói chuyện với nhau. Cậu ta hỏi tớ xem cậu có nói gì về cậu ta không. Sau khi tớ cười vì vụ đó, cậu ta bảo tớ rằng mục tiêu của cậu ta là khiến cậu nhận ra cậu ta tuyệt vời như thế nào. Tớ tưởng chuyện đó thật lố bịch và ngu ngốc, nhưng cậu ta đối xử với tớ rất tốt. Cậu ta lừa tớ và tớ thực sự rất tức giận khi phải thừa nhận điều đấy bây giờ.
Cũng phải mất một thời gian tớ mới nhận ra cậu ta thực sự thích cậu, và tớ thấy tệ bởi tớ biết cậu không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu ta nếu tên đó còn cư xử như một đứa ngu ngốc như thế. Nên tớ quyết định giúp đỡ cậu ta, nghĩ rằng nếu cậu biết rõ con người thật của tên đó, thì có lẽ cậu sẽ dần thích cậu ta thôi. (Tớ thấy thật ngu khi viết những điều này bởi giờ tớ đã biết cậu thích tên đó lâu rồi). Và tớ đề nghị cậu ta tới những buổi tối thứ Tư tự học của cậu. Tớ nghĩ nếu cậu ta không nói gì trừ khi cậu bắt chuyện trước, thì cậu ta sẽ không thể hành xử ngu ngốc và cậu sẽ dần cảm thấy thoải mái xung quanh cậu ta, thì cậu sẽ dần nói chuyện với tên đó thôi. Tớ biết cậu ghét sự im lặng mà.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát: chuyện đêm Dạ vũ xảy ra và khi chúng tớ quay lại trường, cậu vẫn không ở đây, James và Sirius và Remus cũng không ở đây, và ai cũng phát điên lên. Rồi James nói với tớ vụ cậu ta đã nói gì với cậu ở bữa tiệc hôm đó và tớ gần như đã muốn giết cậu ta vì sự ngạo mạn chết tiệt đó rồi: vụ đó gần như phá hỏng kế hoạch cả năm nay của tớ đấy.
Rồi James ngừng không tới những buổi tự học của cậu nữa, và nói với tớ rằng cậu biết tụi tớ đã âm mưu để khiến cậu thích tên đó. Tớ đã cố xin lỗi suốt cả tuần nhưng cậu phủi bỏ mọi chuyện như nó chẳng quan trọng gì vậy. Và rồi Sam xuất hiện và nói với tớ vụ cậu nghĩ James và tớ đang hẹn hò và việc cậu thích tên đó suốt năm ngoái. Sao cậu không nói cho tớ biết?
Sam và tớ thực hiện một kế hoạch mới, nhưng cậu ta đột nhiên nói với tớ lúc ở phòng sinh hoạt chung rằng không cần sự giúp đỡ của tớ nữa. Tên đó đã chứng kiến chuyện cậu hẹn hò với Christian, trở thành bạn với Sirius, và từ chối cậu ta giữa đám đông. Tớ không hiểu sao tự dưng cậu ta lại từ bỏ nữa. Điều đó khiến tớ thương hại cậu ta và tớ ghét việc đó, vì cậu ta thực sự không hề từ bỏ, mà giấu tớ để tiếp cận cậu theo một cách khác.
Khi tớ phát hiện ra vụ cậu ta dùng thuốc Đa Quả Dịch, tớ đã phát điên với cậu ta. Tớ vẫn tức cậu ta đấy. Tớ vẫn chưa nói chuyện với tên đó từ lúc đấy. Tớ không tin được cậu ta lại có thể sa đọa đến mức này. Tớ tưởng cậu ta là một người tử tế. Tớ tưởng cậu ta là bạn tớ. Tớ tin tưởng cậu ta quá nhiều. Tên đó lừa tớ. Nhưng tớ giờ nhận ra, cậu cũng lừa tớ mà.
Tracy
Không. Lily vẫn chẳng thể tìm thấy một câu xin lỗi nào trong đống chữ này. Chẳng tìm thấy chút gì hối lỗi cả. Tracy chỉ tay đổ lỗi về tất cả mọi người trừ bản thân mình, và dù Lily thấy có lỗi vì không nói cho Tracy biết sự thật, cô chẳng thể giả vờ như Tracy rằng cô vẫn ổn cả. Cô vẫn nói chuyện với cậu ta và Sam về tiết học và hỏi những câu khách sáo kiểu hôm nay thế nào, nhưng cô sẽ không thức khuya để tâm sự với cả hai người họ nữa. Cô sẽ không nói về Gertrude hay việc cô cảm thấy thế nào về James nữa. Có lẽ không phải bây giờ. Hoặc là không bao giờ.
À, và việc biết được James tới những buổi tự học của cô bởi vì Tracy đề xuất vụ đó ư? Chuyện đó cũng khiến cô tức giận đấy.
Nhưng Lily chẳng có thời gian để suy nghĩ về bức thư nữa bởi cô có một buổi tuần tra mà cô đã muộn sẵn rồi, nên cô nhét nó vào túi áo và đi ra ngoài.
~*~*~
Buổi tuần tra bắt đầu ở Sảnh Chính cùng với sự xuất hiện của hai người mà Lily không nghĩ cô sẽ gặp tối nay. Người đầu tiên là Matt McGrath, rõ là không ngạc nhiên. Dù hôm nay không phải đêm trăng tròn, Matt thường là người tuần tra thay cho Remus nếu cậu xin nghỉ. Người thứ hai đứng chờ ở sảnh mới khiến cô ngạc nhiên.
"Chào Christine," Lily cười. Matt và Christine như ánh dương rạng rỡ biết đi vậy, cả hai người đó đều vô cùng thẳng thắn và dễ chịu vô cùng. Bức thư của Tracy khiến cô tức vô cùng, và thấy hai người chưa bao giờ khiến cô tức giận thật tốt biết mấy.
"Chào nha." Christine vẫy tay.
Lily gật đầu với Thủ lĩnh Nam sinh. "Anh lại giúp đỡ Remus à?"
"Dì của Remus bị bệnh," Matt nói. Lily tự hỏi không biết đó có phải tông giọng mỉa mai không khi anh liếc nhìn qua cửa sổ lớn và thấy trăng bán nguyệt lung linh ngoài đó. Remus chắc hẳn đã học được cách xin nghỉ vào những khoảng thời gian khác nữa chứ không chỉ vào mỗi đêm trăng tròn. Thông minh đấy.
"Có lý do đặc biệt nào cho việc bạn tốt Christine của em ở đây không?"
Christine đang dựa trên một bức tường cách họ vài bước chân, đang chọc một bộ giáp kỵ sĩ.
"À, Nhóc Lùn có ý này," Matt giải thích, liếc nhìn bạn gái của mình.
"Tìm tui nha!" Christine vung vẩy cánh tay của mình. "Tìm tui đi."
Matt chỉ cười với Lily và nhún vai, biết rõ Christine nghịch ngợm như nào mà ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương như thế. Lily có cảm giác trái tim mình bỗng nở lớn hơn.
"Trốn ngủ ngoài giờ giới nghiêm, quấy rối các huynh trưởng đang tuần tra, và anh dám chắc đồng phục của em thiếu chỉn chu lắm đấy," Matt lên tiếng, lắc đầu, nhưng điệu cười vẫn rạng rỡ thế. "Cái này sẽ khiến em bị trừ nhiều điểm lắm đây."
"Chỉ khi anh chấp nhận việc trừ điểm khi là một đồng phạm và là kẻ chủ mưu trong việc phá hỏng cái rương ở tầng năm," Lily nói.
"Rương nào cơ?"
"Và giờ lại nói dối một huynh trưởng cơ đấy," Lily đáp. "Anh bắt đầu sa đọa rồi đó, Matt McGrath."
"Anh hỏi thật đó, cái rương nào cơ?"
"Cái rương mà Lily làm hỏng sáng nay trong buổi kiểm tra môn Độc dược đó," Christine nói khi cô bước về phía anh và ôm lấy tay Matt. Anh nhìn cả hai người một lúc, điệu cười vẫn chẳng biến mất đi chút nào.
"Em đổ lỗi cho anh à, Lily?" Matt hỏi, tay còn lại ôm lấy ngực.
"Đổ lỗi sao? Không, không nha. Em chắc em sẽ tìm ra chứng cứ anh là đồng phạm ở đâu đó thôi."
"Lily rất giỏi lén lút đó," Christine đồng tình. "Cổ kém vụ nguyền rủa, nhưng giỏi lén la lén lút kinh khủng nha."
"Cảm ơn há."
"Không có chi," Christine cười rạng rỡ đáp lại. Ba người bắt đầu bước xuống hành lang. Lily khá thích thú khi nhận ra Christine dễ dàng theo sát cung đường hay tuần tra của Matt và tự hỏi cổ đã bao lần theo anh đi tuần tra trước đó rồi.
"Anh có bài kiểm tra P.T.T.S nào ngày mai không?" Lily hỏi Matt.
"Không, ngày mai là thi môn Tiên tri, Độc dược và Cổ ngữ Runes."
"Bài kiểm tra Chăm sóc sinh vật Huyền bí hôm nay thế nào?" Christine hỏi. Lily cũng khá sốc khi thấy Christine biết lịch kiểm tra của anh đó. Dù Christine có phủ nhận việc dùng những từ như bạn trai hay kỷ niệm yêu nhau, rõ là họ hiểu nhau rất rõ không phải sao?
"Khá tốt."
"Đương nhiên rồi." Christine nhìn anh. "Không thì anh là một tên ngốc."
Matt cười lớn khi anh buông tay khỏi cô và mở một cánh cửa khác. "Cảm ơn nha Nhóc Lùn."
"Đúng mà."
"Tại sao cơ?" Lily hỏi, ngó vào một phòng phía bên phải để có cảm giác là mình có làm gì đó trong buổi tối này.
"Gia đình ảnh sở hữu chuỗi cửa hàng động vật Eeylops," Christine nói. Lily nhớ về biển hiệu ở Hẻm Xéo: Hiệu Cú Đêm Eeylops. Nghe như có vẻ còn có những cửa hiệu khác về những sinh vật huyền bí khác. Đó là lý do vì sao Matt lại biết vài kỹ năng liên quan đến chuyện này, tại sao Tracy lại lựa môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mà không học cùng bạn bè mình, và tại sao Will lại sở hữu một con chim đẹp như thế.
"Giờ em biết phải hỏi xin anh món gì vào sinh nhật em rồi đó," Lily cười với Matt.
"Em sẽ ngạc nhiên lắm khi biết nhiều người từng nói thế với anh rồi đấy," Matt nói, điệu cười thích thú lại quay trở lại khi anh nắm lấy tay Christine.
"Anh cho em một con ngựa được không?" Lily hào hứng hỏi. "Hoặc một con rồng. Phù thủy có hay hỏi xin rồng không ta?"
"Vì anh chẳng biết em đang nói gì, nên anh đề nghị sẽ hỏi em gái mình về vụ này," Matt nói.
"Họ vẫn chưa nói chuyện với nhau đâu," Christine trả lời trước khi Lily kịp phủi bỏ lời nói ấy để chuyển sang chuyện khác.
"Vẫn chưa làm hòa hả?" Matt hỏi, nghiêng người về phía Christine để nhìn Lily, trong khi cô vẫn đang cắm mũi giày xuống sàn nhà.
"Tụi em vẫn nói chuyện mà," Lily nói. Hôm nay cô và Tracy làm việc cùng nhau môn Biến hình đó. Ừ thì, họ chẳng nói gì mấy với nhau, nhưng khởi đầu thế cũng ổn chứ gì nữa?
"Cậu không phải nói chuyện với cậu ấy đâu," Christine nói.
Nghe như là một câu nói khá lạ từ Christine, vì cổ vẫn có vẻ thân với Sam và Tracy như trước, dù cô ấy không rõ mọi chuyện chính xác là như nào. Lily chỉ nói cô biết vài điểm chính trong trận cãi vã của họ - Tracy giúp James lừa cô để khiến cô thích cậu ta và chẳng nói với Lily về chuyện đó cho tới khi James cũng có kế hoạch riêng của mình và cũng không nói với Tracy luôn – bởi Lily không biết Christine sẽ nói những gì với Matt. Dù cậu ấy cũng khiến cô tổn thương không kém, Lily không muốn nói Matt biết sự thật rằng Remus là một người sói.
"Có lẽ tớ nên bắt đầu bắt chuyện lại với cậu ấy," Lily nói, nhìn xuống hành lang vắng. "Nói chuyện như trước ấy."
"Bắt đầu với James trước đi," Christine nói.
"James Potter?" Matt hỏi cùng lúc với Lily khi cô cất tiếng, "Hả? Tại sao?"
"Cậu ta là người không biết rằng mình đang tổn thương cậu," Christine nói. "Cậu ta ngu ngốc chứ không có ác ý."
Cách chọn từ thật chính xác đấy. "Và vì vậy tớ nên nói chuyện với tên đó trước?"
Christine gật đầu. "Rồi đến Tracy và Sam."
Lily ngừng bước. "Tại sao?"
Matt và Christine cũng dừng bước. Anh trông bối rối vô cùng, nhưng cô nhỏ bên cạnh anh nhún nhảy vô tư. "Đấy là thứ tự đúng đắn nhất đó."
"Có lý do vì sao không?"
"Bởi James dùng thuốc Đa Quả Dịch để giúp cậu. Hai người kia không làm thế, nhưng họ nói dối cậu," Christine nói. Tim Lily hẫng mất một nhịp.
"Sao cậu biết chuyện đó?"
"Tớ biết hết mà."
Lily có cảm giác như ai đó vừa tát cô vậy. "Cậu cũng tham gia vào kế hoạch đó à?"
"Không," Christine đáp, tay đưa ra như thể đang do dự giữa hai lựa chọn. "Nhưng tớ biết Remus là người sói nên cậu ta không thể tuần tra những ngày đó được. Tớ tưởng chuyện đó ai cũng biết."
Lily hít vào một hơi. "Nhưng tớ bảo cậu là tớ thích Remus mà!"
"Tớ tưởng tụi mình đang bí mật tâm sự với nhau, kiểu xài bí danh ấy. Tớ biết mà. Tớ tưởng cậu cũng biết. Tớ tưởng tụi mình thông minh lắm cơ." Christine lắc đầu. "Rõ là không phải rồi."
"Không chứ còn gì nữa!" Lily cáu gắt. Cô hít ba hơi dài trước khi nhìn Christine lần nữa. "Sao cậu nghĩ tớ lại biết vụ này hả?"
"Sao cậu lại không biết chứ?" Christine hỏi, nhìn rất chân thành dù câu hỏi thốt ra ngu ngốc thật sự. Và trước khi Lily kịp đáp trả, cô để bản thân nghĩ về Christine đã. Ừ, đúng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Lily biết về kế hoạch Đa Quả Dịch đó, nhưng Lily biết rằng Christine – người thẳng thắn và chấp nhận mọi thứ mà không thắc mắc gì, thể hiện qua việc cô biết Remus là người sói – lại đơn giản cho rằng mọi người đều biết mọi thứ mà cô biết.
"Cậu đúng thật kỳ lạ," Lily đáp, cảm thấy bỗng dưng như muốn sắp khóc. Tại sao cô lại cảm thấy thật tốt khi có ai đó biết hết mọi chuyện và hiểu được tại sao cô lại tức giận với Tracy và Sam vậy?
"Nhưng không phải là người kỳ lạ nhất cậu từng gặp," Christine nói.
Lily lắc đầu. "Không, đương nhiên không rồi."
Christine cười hạnh phúc và lại ôm lấy tay Matt, người trông bối rối vô cùng và nói, "Em không tính giải thích chuyện này cho anh à?"
"Sao em phải làm thế?" Christine hỏi.
Matt nhún vai. "Vì anh là Thủ lĩnh Nam sinh và thuốc Đa Quả Dịch rất nguy hiểm?"
Miệng Christine mím lại, rõ là chẳng mấy ấn tượng. "Anh cũng nói thế về người sói còn gì."
"Người sói?" Lily hỏi, tim đập nhanh hơn khi cô liếc về phía Matt, người cũng đang nhìn cô và gật đầu.
"Nhóc Lùn nói anh biết về Remus," Matt nói. Christine chọc bụng anh và anh nhìn cô, bật cười rồi nhìn Lily, "Không sao đâu. Anh nói với thầy Hiệu trưởng về chuyện đó rồi."
Christine nghiêng người về phía Lily. "Tớ bảo ảnh đó là ý tưởng ngu ngốc rồi."
"Thầy Dumbledore hóa ra biết hết tất cả rồi," Matt nói.
"Đương nhiên rồi," Christine nói, đảo mắt. "Người sói đã đăng ký rồi mà."
"Anh thích Remus, thật đó," Matt nói, "nhưng nếu cậu ta làm hại ai đó chỉ bởi anh không nói với ai về chuyện này, anh sẽ không thể sống tiếp được nữa. Dù luật pháp quy định con người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình trong đêm trăng tròn, anh đủ biết về người sói để biết họ không thể kiểm soát được bản thân. Remus chẳng thể kiềm chế bản thân nếu cậu ta giết chính bạn thân của mình được."
Lily cảm thấy sợ hãi kinh hoàng trước ý tưởng đó: sợ hãi thay cho Remus. Thật kinh sợ khi mình chẳng thể kiểm soát được bản thân, và cũng chẳng thể bảo vệ những người xung quanh mình được.
"Anh sẽ không nói với ai đâu," Matt nhìn thẳng về phía Lily như thể đang đảm bảo với cô rằng anh đang nghiêm túc. Cứ như Lily sẽ nghi ngờ lời nói của anh vậy.
Lily gật đầu. "Em biết."
"Nên giờ cậu sẽ nói chuyện với James ha?" Christine hỏi cứ như thể mấy chuyện kia chưa bao giờ tồn tại vậy. Lily rất trân trọng cái bản chất đó của cô ấy trong khi cô đang cố không nghĩ về Remus và tình trạng của cậu.
"Còn Peter, Sirius và Remus thì sao?" Lily hỏi.
"Sao cậu lại giận họ?"
"Tớ tưởng cậu biết."
Christine lắc đầu. "Họ là bạn của James."
"Họ giúp cậu ta lừa tớ."
"Họ giúp bạn của họ: James," Christine nói. "Chẳng có lý do gì để tức giận với họ cả."
"Nhưng còn Sam và Tracy thì sao?"
"Họ là bạn cậu. Họ đáng lẽ phải giúp cậu."
"Cậu có quy tắc đạo đức kỳ lạ thật đấy," Lily nói, nhìn bức tranh bằng kính về một yêu tinh đang nhảy quanh đống lửa.
"Nhưng James nên là người đầu tiên cậu nói chuyện," Christine lặp lại.
"Tại sao? Để tớ tha thứ cho cậu ta à?"
"Không," Christine chậm rãi đáp, "để cậu có thể nói cho tên đó biết lý do tại sao cậu vẫn còn tức giận."
"Giao tiếp là chìa khóa đấy," Matt chen vô. "Anh dạy nhóc đó đấy."
Christine trông khó chịu khi cô thì thào. "Đúng thế."
"Vậy cậu muốn tớ nói với tên đó những gì?" Lily hỏi.
"Nói vì sao cậu vẫn tức giận và khi nào thì cậu sẽ không còn giận nữa," Christine nói, rõ là đang trích dẫn lại lời của ai đó. Matt siết tay cô và hôn lên thái dương cô. Cô trông rõ là tự hào về bản thân cực kỳ.
"Tớ không biết khi nào tớ có thể tin tưởng lại tên đó nữa," Lily nói. "Cậu ta sử dụng lọ thuốc chết tiệt đó."
"Để quyến rũ cậu," Christine nói. Và đó rõ là một câu đáp trả gây gượng gạo phết. Lily phải đáp lại như nào đây? "Cậu nên nói chuyện với cậu ta đi."
Lily nghĩ về hàng ngàn lý do vì sao chuyện này không nên thế, vì sao cô nên tránh James thêm hai ngày nữa, cho tới khi họ lên tàu về nhà. Và rồi cô nghĩ về một lý do duy nhất vì sao cô không thể trốn tránh cậu được nữa.
"Tớ lại thích cậu ấy rồi," Lily thì thào.
"Chính xác," Christine đồng tình, dựa người vào Matt, "và tên đó vốn đã thích cậu rồi. Tên dở hơi đó tính đấm Matt đấy."
"Đúng là James tính đấm anh thật," Matt nhớ lại, "bởi cậu ta tưởng em thích anh. Và nếu cậu ta xài thuốc Đa Quả Dịch để thành Remus, mà có vẻ như cậu ta làm thế thật, thì cậu ta cũng tính đấm anh lần nữa khi là Remus chỉ bởi cậu ta nghĩ anh đang làm tổn thương em bằng cách hẹn hò với Christine. Anh không biết rõ về cậu ta, nhưng rõ là tên này có vẻ quan tâm đến em lắm đấy."
Lily chẳng thể đáp lại được gì. Cũng chẳng thể phủ nhận gì được luôn.
Nhìn về phía Matt và Christine, những người dễ dàng thể hiện sự thoải mái của họ với đối phương, cả hai đều tin rằng James thực sự rất thích cô, thật khó để phủ nhận rằng cô đúng là rất muốn nói chuyện lại với cậu, và muốn tin tưởng cậu lại lần nữa. Cô muốn cậu biết cô cảm thấy thế nào. Ít nhất thì, cô không muốn cậu nghĩ rằng cô không còn thích cậu nữa.
"Tớ phải đi đây," Lily nói.
"Đúng nha," Christine đáp, vòng một tay ôm eo Matt và kéo bản thân mình áp sát anh.
"Em không phải tìm tụi anh nữa đâu," Matt nói, gỡ Christine ra và nhìn cô không thể tin được.
"Không," Christine trả lời, "tìm James đi."
Lily nhìn bạn mình, biết ơn vô cùng, và rời đi.
~*~*~
Lily thấy Peter đang loanh quanh dưới phòng sinh hoạt chung. "Peter."
Peter ngẩng lên, rõ là ngạc nhiên vô cùng. "Chào Lily."
Cô cười gượng gạo vào hỏi thẳng vào vấn đề chính. "Tôi đang tự hỏi không biết cậu có biết James đang ở đâu không."
Peter trông có vẻ vui khi cô hỏi thế, một điệu cười xuất hiện trên gương mặt cậu khi cậu liếc nhìn xung quanh xem những ai đang ở trong phòng sinh hoạt chung. "Xem nào. Sirius và Remus đang ở trên phòng ký túc, nhưng tôi biết cậu ấy không ở đó cùng họ đâu. Tôi ở đây, rõ là cậu ấy không ở đây."
"Liệu cậu ấy có ở thư viện không?"
Peter lắc đầu, ngẫm nghĩ. "Không. Cậu ấy sẽ không ở đó mà không có tụi tôi. Và cậu cũng không ở đó, nên chẳng có lý do gì tên đó sẽ tới đấy cả." Cậu bình thản đáp lại và khiến Lily tự hỏi liệu James có thật sự tới những nơi cậu thường không hay đến chỉ có thể ở gần cô không. Ý nghĩ đó khiến cô không thoải mái nhưng cũng khá vui.
"Cậu liệu có biết giờ cậu ấy có thể ở đâu không?" Lily hỏi.
Peter ngẫm nghĩ. "Có lẽ đang ở sân Quidditch."
"Trận đấu cuối cùng là một tuần trước rồi."
Peter gật đầu. "Và cậu ấy thua trận đó. Chắc hẳn tên đó sẽ muốn luyện tập đấy."
Lily gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc cô lao đầu vào tập luyện sau cái ngày đội bóng của cô thua giải đấu dành cho nữ lúc cô mười tuổi. "Cảm ơn nhé."
~*~*~
Lily thấy James Potter đang bay vòng vòng quanh sân Quidditch. Gốc gác Muggle của cô luôn cảm thấy kỳ quặc khi một mảnh gỗ nhỏ có thể giúp mình bay lên không trung hơn trăm mét. Nhưng ma thuật là vậy đấy. Luôn là vậy mà.
Lily nghĩ xem cô có thể thu hút sự chú ý của cậu như nào – lựa chọn lãng mạn thì là lấy một cái chổi và bay gần đến chỗ cậu, hét vào mặt cậu thật lớn, hoặc ếm cậu ngã ngửa – nhưng cô nhanh chóng lựa chọn việc bắn một chút pháo hoa đỏ và vàng từ đũa phép của mình và ra hiệu cho cậu đáp đất. Hiệu quả cực kỳ.
"Lily?" cậu lên tiếng khi đáp đất, nhìn ngó quanh cô như thể xem cô có bị thương hay không. Mặt trời đã lặn và ánh sáng duy nhất chỉ là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
"Chào," Lily đáp, cảm thấy hơi bối rối khi giờ cô đang thực sự đứng trước mặt cậu và phải đối diện với ánh nhìn cháy như lửa đó của cậu.
"Chào." Cậu đưa tay vò đầu. Hỏng rồi, cô vẫn thấy thế là đẹp trai mà. "Cậu thế nào rồi?"
"Tôi ổn." Giờ gần nửa đêm rồi và họ đang đứng giữa sân Quidditch và cậu trông đẹp trai chết đi được, với bộ tóc rối bù bị gió thổi bay và bên má ứng hồng, ánh mắt thì dữ dội như lửa. "Thế này khó hơn tôi tưởng đấy."
"Tôi xin lỗi," cậu nói, dựa người lên cây chổi của mình.
"Đừng. Không phải lỗi cậu," Lily đáp, nghịch nghịch đũa phép trong tay mình. Những tia lửa chớp đột ngột bay vụt ra. Xấu hổ, cô ngừng lại ngay và siết lấy cây đũa khi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Môi cậu nhếch lên một chút. Tuyệt vời. Cô đang cố hàn gắn lại mối quan hệ của họ và cậu thấy thích thú khi cô lúng túng như này. Chắc cô trông như một đám hỗn độn đây mà.
"Lần cuối chúng ta nói chuyện là khi nào vậy?" James hỏi.
"Ờ... Lúc thi cuối kỳ môn Độc dược?" Lily nói như một câu hỏi vậy, nhưng thực ra không phải đâu. Chính xác là ngày hôm kia, khi hai người họ như hét vào mặt nhau về tác dụng của dược ngưng đọng thời gian. Cô đã xài hết sự tuyệt vọng muốn hôn cậu vào trận cãi vã ấy.
"À phải rồi," James đáp. Có một khoảng lặng sau đó.
"Cậu đã đúng về tác dụng phụ của bùa chú đó lên trẻ em," cô khó chịu đáp lại.
"Cậu có tìm về nó sau đó à?"
Lily đỏ mặt. "Ừa."
"Tôi có tìm hiểu về bảy điều luật đấu tay đôi trong môn Bùa Chú." James do dự nhưng chỉ trong thoáng chốc. "Cậu đã đúng về chuyện đấy."
"Cậu cũng tình cờ tìm hiểu về chu kỳ chữ rune thứ ba của người Aegean à?"
Cậu đứng thẳng dậy và siết chặt tay lên cán chổi. "Chỉ số đã sai thật."
Lily cười hắt ra. Cô nhớ điều này, cái sự trêu đùa dễ dàng với James và có cảm giác bị thách thức ấy. Cô nhớ chuyện này quá.
"Vậy cậu làm gì ngoài này lúc đêm muộn thế?" Lily hỏi.
"Cố gắng luyện tập để không mất cúp và làm nhà chúng ta thêm nhục nữa," James nói. Cậu có vẻ không muốn nói về chuyện đó, bởi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Cậu đã tìm thấy Orion chưa?"
Lily chớp mắt. "Hả?"
"Cậu vẫn tìm chòm sao ấy trước khi đi ngủ mỗi tối, đúng chứ? Cậu sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen của mình chỉ trong một tháng đúng không?"
"Cũng đúng," Lily đáp. "Tôi vẫn tìm nó. Tôi chỉ không nghĩ là cậu nhớ thôi."
"Tớ nhớ tất cả mọi thứ mà," James nói. Lily lại nhớ lại việc cậu nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất từ những cuộc hội thoại của họ: từ vị kem yêu thích nhất của cô, tên của Adrianna, đến con búp bê cũ của chị gái cô đã tặng cô năm Giáng Sinh nào đó. Danh sách vẫn còn dài lắm. James khiến người khác tin tưởng mình, khiến họ mở lòng để nói cậu nghe rằng họ ghét gì và yêu thứ gì về cuộc sống này. Nếu Tracy nghĩ rằng cậu không đáng, thì có lẽ là do James khiến cô ấy cảm thấy dễ tổn thương và yếu đuối. Lily hiểu việc cô bạn tấn thủ nhỏ nhắn của mình ghét điều đó như nào.
"Sirius nói cho cậu biết tôi ở đâu sao?" James hỏi, đổi tay cầm chổi từ bên này qua bên khác vài lần.
"Thực ra là Peter. Cậu ấy khá tốt trong việc giúp một cô gái nào đó theo dõi cậu đấy."
"Tụi tôi có hẳn một nhóm luôn giúp đỡ mấy kẻ theo đuôi mà."
Một khoảng lặng trôi qua khi hai người họ cố không nghĩ về việc đối phương đang ở quá gần mình ra sao, rằng chỉ cần vươn tay ra là có thể-
"Cậu vẫn cứng đầu chứ?" Lily trêu đùa hỏi, không dám hỏi thẳng ra liệu cậu có còn thích cô nữa không.
Ánh mắt cậu khóa chặt nhìn cô, bừng cháy dưới ánh trăng, và tim cô cứ như chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Tôi không biết nữa," cậu đáp. "Cậu vẫn tức giận chứ?"
Lily siết tay rồi lại cố thả lỏng bàn tay mình, cố gắng không lo lắng nữa. "Không, tôi không còn tức giận nữa."
"Thật chứ?"
"Cậu là người nói rằng tức giận nghĩa là cậu nghĩ rằng mọi chuyện đáng lẽ phải khác đi rồi." Cô nhìn về phía Rừng Cấm. Trông nó khá đáng sợ khi đêm xuống. "Tôi nhớ - tôi cố gắng quên đi rồi, nhưng tôi nhớ về việc cậu đã từng nói tôi nghe về một cô gái cậu từng thích."
"Ừ thì, nhắc lại giờ hơi xấu hổ," James đáp, đưa tay gãi cổ.
"Nhưng cậu" – Lily hít vào một hơi lấy bình tĩnh – "đã từng thích cô ấy, đúng chứ?"
"Ừ, đúng," James dễ dàng đáp lại, buông một tay xuống, tay còn lại nghịch cán chổi. "Cô ấy tuyệt lắm."
"Cậu chắc không?" Lily hỏi, hướng mắt xuống nhìn đám cỏ dưới chân trước khi ngẩng lên để đối diện với James, người vừa nghiêng về phía cô. "Tôi dám chắc cô ta ngu ngốc, ác ý và ngạo mạn lắm. Tôi nhớ cậu bảo rằng cô ta tưởng cô ta tốt hơn cậu. Tôi sẽ chẳng muốn ở gần một người như vậy đâu."
"Thực ra là có chút hiểu nhầm," James trìu mến nói, tay định vươn đến chỗ cô, nhưng rồi rụt lại.
"Hoặc có lẽ cậu mới chỉ thấy bản chất thật của cô ta lần đầu tiên thôi."
"Không," James đáp. "Tôi đã nhầm mới đúng. Tôi dành rất nhiều thời gian cạnh cô ấy và cô ấy chứng minh cho tôi thấy mình đã sai rồi."
"Chuyện đấy hơi khó chấp nhận nhỉ, tôi cũng thấy thế," Lily đáp.
"Ừa, đúng thế," James đồng tình. "Nhưng lần này sai cũng đáng vì tôi có thể làm bạn với cô ấy. Ít nhất là thế, cho tới khi tôi làm một chuyện ngu ngốc cực kỳ và cô ấy không nói chuyện với tôi nữa."
Lily lặng người nghĩ một lúc, mặt cỏ ẩm ướt lạo xạo dưới chân cô khi cô lắc lư một chút. "Cậu có nhớ cô ấy không, cái người tôi bảo là con khốn ấy?"
"Có chứ," cậu trả lời, đưa tay ôm lấy gò má cô. Cô nghiêng đầu dựa vào bàn tay cậu.
"Cậu biết người mà tôi thích chứ?" Lily hỏi, cố gắng ép mình phải nói từng từ ra.
"Tên ngu ngốc không chú ý đến cậu ấy hả?" James bối rối nghịch cán chổi của mình.
"Ừ, hóa ra là, cậu ấy có đấy. Có chú ý đến tôi." Cô nhìn góc nghiêng của gương mặt cậu cho tới khi cậu quay lại nhìn cô. "Tôi mới là đứa ngu ngốc khi không chú ý đến cậu ấy."
"Lại hiểu nhầm hả?" James hỏi với một tông giọng trêu đùa.
"Có vẻ như chúng hay xảy ra lắm thì phải," Lily cũng vui vẻ đáp lại, "rõ là hay phá hoại những người đang sống vui vẻ lắm."
"Hoặc là, theo như lời của Sirius, thì là những người thú vị nhưng mù quáng vô cùng," James đáp. Lily nhếch mép cười. Họ đứng đó hồi lâu, Lily chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cô thích điều này vô cùng, việc nói chuyện với cậu và đùa giỡn với cậu và đứng trước mặt cậu. Dù chẳng hề hôn cậu (cô rất muốn thế nhé) thì chuyện này cũng đã tuyệt lắm rồi. Trở thành bạn với cậu thật sự rất tuyệt và cô chẳng hề nhận ra cô đã nhớ chuyện này nhiều như nào.
James nhìn cô khi cậu ôm lấy cán chổi bằng cả hai tay. "Năm nay thật sự là một năm đầy bối rối với tôi đấy, Lily."
Dạ dày Lily quặn thắt lại.
"Sau khi cậu hét vào mặt tôi năm ngoái, tôi nghĩ mình phải thay đổi thôi. Tracy giúp tôi chuyện đó, nhưng rồi cậu vẫn tức giận với tôi. Tôi tưởng cậu bỏ chạy khỏi thư viện tối đó vì cậu biết tôi đã làm việc cùng Tracy để lên kế hoạch nói những gì với cậu."
"Tôi tưởng cậu đang hẹn hò với Tracy," Lily ngắt lời cậu. Được rồi. Nói thành tiếng chuyện này thật sự rất xấu hổ. Sao cô lại mù đến độ này cơ chứ?
Cậu túm lấy tóc mình. "Và cậu thực sự có hẹn hò với tên Christian ngu ngốc đó, người mà tôi chẳng bao giờ có thể giống được, và dù tôi biết cậu không thích tôi, tôi không hề nhận ra cậu lại muốn người hoàn toàn trái ngược với tôi như vậy."
"Không phải vậy," Lily đáp, cố chớp mắt để ngăn bản thân không khóc. Ôi trời, cô thấy mình như một con khốn vậy. James nhướng mày nghi ngờ và Lily nghĩ về Christian: anh ấy rất cao, tóc vàng, mắt xanh, nghiêm túc và oai vệ vô cùng. Điều đó khiến anh đối lập hoàn toàn với James sao? Có lẽ đó là lý do cô bị thu hút bởi anh như thế chăng?
"Anh ta là một gã khốn," James nói.
Lily nghĩ về việc anh ấy đã tới đây chỉ để nói với cô rằng anh tự tay muốn đưa cô trốn đi tới chỗ Khóa cảng đó. "Anh ấy phải trải qua nhiều chuyện lắm."
"Sirius cũng nói thế."
Lily duỗi duỗi ngón tay mình. "Tôi thích hẹn hò với anh ấy. Cảm giác rất tuyệt khi thích một ai đó đối xử tốt với mình."
"Tôi có đối xử tốt với cậu mà."
Lily cười. "Không hề. Cậu nói tôi là một Muggle, làm xấu mặt tôi trước đám đông-"
James giật mình. "Tôi thực sự hối hận về gần như tất cả những chuyện đấy."
"Không phải tất cả ư?"
"Trừ những lúc khiến cậu thích tôi ra."
Đó là một đêm mùa xuân đầy mùi cỏ non và mùi ẩm của cơn mưa sắp tới. Nên cô dễ dàng thừa nhận: "Vậy là nhiều thứ lắm đấy."
"Như là?"
Lily lắc đầu, không thể nói cho cậu biết và nhận ra đó là vì cô vẫn chưa thể tin tưởng được cậu. Chết tiệt. "Tôi đã thích cậu một năm trước khi gặp Christian, và thật tuyệt rằng anh ấy không giống cậu."
"Thật sự cậu biết cách khiến cái tôi này im lặng ghê."
Lily lắc đầu. "Thích cậu thật sự rất khó khăn. Chiếm hết tâm trí tôi. Khiến tôi mất tập trung."
"Thích em chẳng khác nào như đang hành hạ bản thân mình vậy."
Lily chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó như thế, nhưng cô nghĩ việc hét vào mặt cậu rằng cô sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu trước một đám đông học sinh bằng tuổi thật sự rất ác ý đấy.
"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu," cô nói.
Cậu phủi tay. "Cũng chẳng phải lỗi tôi khi tôi cứ ngu ngốc khi ở cạnh em. Chuyện đó cứ thế diễn ra thôi. Tôi tới khoang tàu của em hồi kỳ nghỉ đông ấy chỉ vì muốn nói chuyện với em. Tôi bịa ra vài cái cớ liên quan đến Mạng Floo rồi lại xúc phạm em. Và lúc ở nhà Tracy nữa? Tôi phát điên lên chỉ vì em đi hẹn hò với anh ta."
"Ngay cả khi tôi trông đẹp tới mức đáng lẽ phải ở trong vòng tay của cậu ư?"
James nhắm mắt, mỉm cười im lặng một lúc trước khi lên tiếng, "Tối đó em trông lộng lẫy vô cùng. Bộ váy đó- ừa. Đẹp tuyệt vời."
Lily nhìn xuống mặt đất, lắc đầu. "Là nhờ dì McGrath làm hết đó."
James bắt được ánh mắt của cô. "Dì ấy thật sự rất giỏi đó."
"Nếu cậu hứa sẽ không làm quá chuyện này lên thì," Lily đáp, hít một hơi thật sâu trước khi thú nhận, "Tôi suýt nữa đã gục ngã đêm đó vì cậu trông thực sự rất điển trai đó."
Cậu run rẩy thở ra, lại nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt nhìn cô lần nữa, trông như thể cậu đã quyết tâm lắm vậy. "Đêm đó tôi uống rất nhiều để khỏi phải nghĩ về em và tên người Pháp đó, và rồi Sirius gửi thư cú nói rằng cậu ấy bỏ nhà ra đi, và tôi chạy đến và thấy cậu ấy bước xuống đường cùng đống đồ của mình và bức tranh bản thân mình được xé khỏi tường. Cậu ấy dọn vào ở với tôi ngay tối đó. Mấy tuần sau đó loạn vô cùng và tôi thậm chí còn không có thời gian suy xét vụ Christian Knowles là người em đang hẹn hò và anh ta đưa em tới Dạ vũ đấy."
"Tin tôi đi, không phải buổi hẹn tuyệt vời cho lắm đâu."
"Tôi biết, và đáng lẽ ra tôi không nên ghen tị với anh ta vì anh ta đưa em tới Dạ vũ, nhưng tôi không thể không tức giận vì chính anh ta là kẻ đưa em tới chỗ nguy hiểm như vậy," James nói. "Em đang lẽ không nên phải đối phó với mấy thứ đó và anh ta rõ ràng không nên để em lại nơi đó."
Lily lắc đầu. "Chuyện đã xảy ra rồi."
"Em vẫn tức giân đúng không?" James hỏi.
"Tức giận khiến tôi mạnh mẽ hơn," Lily nói. "Đủ mạnh để tới đây và nói chuyện với cậu."
"Với tôi, người em muốn né tránh suốt đời này sao?"
"Cậu, người khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ điều gì. Người khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ và thông minh hơn hắn."
"Thông minh đủ tới mức nói với Remus rằng em thà hôn Remus để tránh khỏi phải đi tuần tra à," James cay đắng đáp.
Lily suýt thì sặc. Cô chẳng hề nhớ cô đã nói thế cho đến lúc này: nói với Remus họ nên hôn nhau sau cái vụ các huynh trưởng bị tóm vì làm thế, và James ngay sau lưng cô, trông phẫn nộ vô cùng. "Sao cậu lại không ghét tôi được thế?"
"Bởi em là mọi thứ tôi muốn, hài hước, đầy thử thách và xinh đẹp vô cùng," cậu nhìn cô với anh mắt chân thành, với đôi mắt rực rỡ ý muốn cô hãy tin tưởng cậu. "Tất cả điều đó chỉ khiến tôi nỗ lực thay đổi hơn thôi."
"Đủ để ăn trộm một dự án năm bảy và giả vờ thành một trong những đứa bạn thân nhất của cậu sao?"
Cậu lắc đầu. "Không, tôi làm thế vì tôi vô tình nghe được Matt nói với em rằng anh ta tưởng Remus là một người sói."
"Sao cậu lại vô tình nghe được cơ chứ?"
"Bí mật."
"Câu trả lời đó gây khó chịu lắm đấy nhé," Lily thêm vào.
James nhún vai. "Tôi không thể để bạn mình bị lộ được, và tôi biết một học sinh năm bảy làm dự án về thuốc Đa Quả Dịch, làm cũng hơi nhiều nữa, nên tụi tôi lên kế hoạch lấy trộm một ít và rồi- rồi làm chuyện ngu ngốc nhất trần đời này: tôi đi tuần tra cùng em và tôi không bao giờ muốn ngừng lại nữa." Cậu thản nhiên nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy. "Tôi đùa giỡn với em và em bật cười. Em khiến tôi cười. Em nói với Will McGrath về trò đùa của tôi với Sirius như thể em nghĩ nó đỉnh thật sự vậy. Như em nghĩ tôi đỉnh thật sự ấy. Và tôi chẳng thể ngừng được. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em như vậy mãi thôi."
"Cậu có thể dừng lại mà. Cậu có thể nói tôi biết vì sao cậu lại làm thế. Cậu có thể làm hàng ngàn thứ khác đi hơn là thế này."
"Không, nếu vậy em sẽ chẳng nhìn tôi như thế nữa, như lúc chúng ta cùng đi tuần tra ấy."
"Thế thì mọi chuyện có thể đã khác rồi." Thật khó để mà không mủi lòng trước sự trung thành với bạn bè mình của cậu.
"Không, chỉ là-" Cậu ngừng lại để nhìn Lily, cho tới khi cô đối diện với ánh mắt cháy như lửa của cậu. "Em không nói chuyện với tôi ở trong lớp hay trong thư viện. Ở ngoài em sẽ hét vào mặt tôi. Và tôi nhận ra, ừ, mình đáng bị thế thật, vì tôi là một đứa xấu tính mỗi lần ở gần em, nhưng thế cũng không thay đổi được sự thật rằng khi ở những buổi tuần tra ấy, em là một người hoàn toàn khác. Nhưng đó chỉ là vì tôi nhìn giống một người khác. Và nó khiến tôi phát điên lên, nhưng chuyện đã vốn như thế rồi, và tôi thích em nhiều tới mức tôi chẳng thể từ bỏ được cơ hội ấy."
"Sao cậu lại thích tôi nếu tôi cứ đối xử tệ với cậu như thế?" Lily chẳng thể ngăn bản thân mình thắc mắc. "Nếu tôi hét vào mặt cậu và đẩy cậu ra xa và—"
"Em rất xinh mà." Lily bật cười, nhưng James vẫn tiếp tục, "Và tôi thấy em rất hài hước và có điệu cười ngân vang vô cùng. Em cũng mạnh mẽ nữa. Hét vào mặt tôi khi em nghĩ tôi làm sai, dù đó là ở đâu đi chăng nữa. Và em thông minh và cũng giỏi nữa, dù em bị một con T phần Thực hành môn Phòng chống," James kết thúc, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng tới mức cô nghĩ mình có thể ở yên tại chỗ đó, ngay chỗ lớp cỏ lạo xạo đó, suốt đời đấy.
Lily hít vào một hơi. "Thật sự rất đau khi tôi nhận ra cậu đã lừa dối tôi."
Cậu chớp mắt. "Em có nhớ lần chúng ta nói về việc yêu một điều gì đó và cảm thấy bối rối bởi chính nó không? Đấy chính là tôi mỗi buổi tuần tra đấy, khi em thoải mái ôm lấy tôi và khoác tay qua người tôi và dễ dàng nói chuyện với tôi. Tôi yêu những buổi tuần tra đó, khi tôi khiến em cười và chơi trò cá cược đồng sickle, nhưng tôi cũng bực tức phát điên vì tôi chẳng thể làm điều đó khi là chính mình, bởi vì một lý do nào đó em ghét tôi vì tôi là tôi."
"Tôi không ghét cậu."
"Tôi nhận ra chuyện đó hơi muộn," James đáp. Lily nhìn về phía cậu. Cô đã thích cậu gần hai năm rồi, thích cái cách cậu khiến cô bật cười, thích cái cách cậu say mê Quidditch, hay môn Biến hình, hay việc cậu quan tâm tới bạn bè mình như nào. Cô thích sự mãnh liệt của cậu, cái cách cậu không thể bị phân tâm khi cậu cố giải quyết một vấn đề nào đó. Cô đã yêu và sợ hãi việc cậu dễ dàng khiến người khác, từ năm bảy đến năm nhất, ngưỡng mộ và sẵn sàng trung thành với cậu. Cô ghét việc cậu đối xử với những người cậu coi là kẻ thù và biết cậu đặc biệt như nào. Nhưng trên hết, cô ghét việc cậu luôn có thể khiến cô xiêu lòng vì cậu lần nữa, giống như cách cậu khiến mọi người thích cậu đơn giản vì cậu hài hước, vui tính và thông minh vậy.
"Em có giận Sirius vì không nói em biết không?" James hỏi. Lily lại nhớ về những kỷ niệm với Sirius rồi. Cậu vốn là một người bạn mới quen của cô, nhưng sự mãnh liệt của cậu đủ để bù đắp cho thời gian làm bạn ngắn ngủi của họ. Cậu viết cho cô một bức thư N.T.T, ăn tối cùng Gertrude và cô, để cô nhéo cậu, và ôm lấy cô khi cô bật khóc dưới hầm ngục.
"Không, tôi không thực sự giận cậu ấy," Lily đáp, nghĩ về những gì Gertrude đã nói và cả sự bối rối của Christine về việc tại sao cô lại giận Sirius. "Tôi từng giận cậu ấy. Rất nhiều. Nhưng cậu ấy là bạn thân của cậu. Cậu ấy chỉ đang cố giúp cậu thôi."
"Cậu ấy nghĩ đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể làm bạn," James đáp. "Cậu ấy cũng cố tìm cách trung thành với em bằng cách của riêng mình thôi."
Cậu cũng nghĩ vậy, chẳng phải rất tốt sao? "Tôi biết. Cậu ấy vẫn ngu ngốc lắm, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cho rằng mình đang làm điều đúng đắn. Mà không hề suy xét rằng điều đó có thể khiến chúng ta tổn thương."
"Ừa, chắc thế rồi," James đồng tình. Cậu lại đổi tay cầm chổi rồi lại nhìn nó. "Em có nhớ cái đêm hồi năm năm khi em xông vào phòng tụi tui không?"
"Không?" Lily đáp, ngạc nhiên vì sự đổi chủ đề đột ngột này.
"Đấy là một tháng trước kỳ thi P.T.T.Đ. Em vượt qua mọi kết giới mà tụi tui dựng lên. Sau đó tụi tui có kiểm tra lại rồi, nó không bị phá vỡ, em chỉ là dễ dàng vượt qua chúng thôi. Em xông vào phòng khi tụi tui đang làm việc và đột nhiên có ai đó ếm nguyền cánh cửa."
Cô chẳng thể ngừng cười được. "À phải. Lúc đó tôi đang cố trốn khỏi- có phải Tracy không nhỉ? Các cậu nhìn như thể lâu đài bị tấn công vậy đó."
James hỏi, "Có phải lúc đó em đang chơi Đuổi Bắt không?"
Lily gật đầu. "Và thua nữa. Tôi thực sự chơi kém trò đó lắm."
"Em trông rất vui vẻ tối đó. Cứ như em sắp nổ tung vì hạnh phúc vậy."
Còn họ thì trông sợ hãi khi thấy cô. "Ngạc nhiên đấy."
"Tôi quyết định ngay đêm đó rằng tôi muốn khiến em trông hạnh phúc như thế một lần nữa."
Lily xấu hổ tránh ánh mắt cậu.
"Với cả," James tiếp lời. "Có vẻ như em thích ít nhất bảy mươi lăm phần trăm số nam sinh nhà Gryffindor năm sáu rồi."
"Peter có lẽ cũng khiến tôi rung rinh đó," Lily đáp. James ngửa đầu ra sau, nhếch mép. "Chúng ta vẫn dùng được bí danh cho nhau đúng không bé bồng bông?"
James cười. Thực sự cười lớn. Điều đó khiến Lily bừng sáng mà cũng khiến cô đau đớn. Cô đã chờ rất lâu, việc có thể khiến cậu cười như này, nhưng giờ khi nghe được tiếng cười ấy, cô phát hiện đó chính là điệu cười cô đáng lẽ phải nhận ra trong các buổi tuần tra của mình. Cô đã ngu tới độ nào vậy trời?
"Cậu vẫn vênh váo lắm đấy," Lily nói sau một khoảng lặng.
"Và em thì đã thành thạo nghệ thuật đi lang thang rồi đấy," James đáp. Điệu cười của họ nửa vui vẻ, nửa buồn bã, nhuốm chút màu thất vọng và bối rối.
"Cậu biết đó, có vài manh mối mà đáng ra tôi phải nhận ra mới đúng," Lily nói.
"Tôi cũng thấy vậy," James đồng tình. "Nghĩ về những cuộc nói chuyện của chúng ta khiến tôi cảm thấy ngu ngốc quá."
"Tôi rất muốn biết cậu nghĩ Sirius đang nói gì mỗi lần cậu ta đề cập đến Sputnik và khiến tôi phải ngồi cạnh cậu gần như mọi lúc ấy."
"Cái việc bắt em ngồi cạnh tôi hả?" James lắc đầu. "Tôi tưởng cậu ta làm thế để trêu tôi."
"Tôi nghĩ chắc đó cũng là thú vui với cậu ta." Lily nhận ra ý Sirius là gì khi bảo chuyện của họ vui quá trời đất. "Tên đó ác thật đấy."
"Và tôi tưởng Sputnik là Matt đấy."
Lily vẫn không thể tin được cái chuyện đó. "Vớ vẩn thật á."
"Em bảo với tôi rằng em thích một người đang hẹn hò với bạn thân của em," James nói, lắc lắc ngón tay về phía cô, "và đứa bạn duy nhất trong nhóm bạn của em đang hẹn hò chỉ có Christine thôi."
"Ừ thì, nếu cậu không tính mối quan hệ bí mật mà tôi tưởng cậu có với Tracy và hai người giấu chuyện đó không công khai ấy," Lily đáp. Thật sự, nói ra thành tiếng vụ này nghe càng ngày càng ngu đối với cô vậy.
"Dù anh ta có phải Sputnik hay không," James nói. "Tôi muốn đấm anh ta khi tôi thấy em hôn tên đó."
Nếu cậu mà là Remus bây giờ, thì cô sẽ nắm lấy tay cậu. "Chỉ là một trò cá cược đồng sickle thôi."
"Tôi biết. Tôi biết từ lúc đó rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đấm tên đó." Có lạ không khi câu nói giản đơn đó khiến tim Lily lệch nhịp không? "Và mỗi lần tôi thấy anh ta mỗi lần tôi 'nhận ra' rằng em thích anh ta, tôi muốn ếm gã đó," James tiếp tục. "Tôi cứ nhớ mãi về việc em bảo rằng tên đó khiến trái tim em tan nát và điều đó chỉ khiến tôi muốn đánh anh ta thôi."
Lily không muốn nói về chuyện này. "May là cậu không làm thế."
"Tôi ghét vào mặt anh ta rồi khi thành Remus cũng làm thế nữa," James nói. "Mong là ảnh không ghét Remus vì chuyện đó."
"Anh ấy nói là bảo với Remus rằng anh ấy hiểu," Lily nói, nhớ những lời mà cô đã không truyền lại từ buổi tuần tra Cãi Vã Lớn lần đấy, nhưng không dám nhắc đến vụ Matt đã biết về chuyện thuốc Đa Quả Dịch và đổi chỗ.
"Ồ. Vậy là tốt."
"Ừa, tốt," Lily lặp lại khi sự im lặng lại bao trùm lấy hai người họ. Sự tĩnh lặng khi họ đứng cạnh nhau giữa sân Quidditch và chẳng muốn ở bất kỳ đâu ngoài nơi này, và chỉ muốn ở cạnh đối phương mà thôi.
"Tôi chưa bao giờ có ý khiến em đau lòng như thế," James cuối cùng cũng lên tiếng.
"Và tôi cũng không hề có ý làm tổn thương cậu," Lily nói, xấu hổ vì sự yếu đuối của bản thân lúc này, "nhưng chuyện đã xảy ra rồi."
"Đáng lẽ chuyện không nên như này," James đáp, và sự bối rối xấu hổ của cô dịu đi một chút.
"Tôi cũng khiến cậu đau, nếu không muốn nói là nhiều hơn việc cậu làm tổn thương tôi," Lily thừa nhận. "Cậu nghĩ tôi là một đứa ngạo mạn biết tuốt cho rằng cậu không đủ tốt với tôi. Cậu nghĩ tôi ghét cậu và tôi khiến cậu tin điều đấy hơn bằng cách tiếp tục hét vào mặt cậu. Việc này cũng khiến tôi khốn khổ lắm đấy chứ."
"Tôi đáng bị thế," James đáp, nhìn cô với mọi sự chân thành dịu dàng tới độ Lily chắc muốn tan chảy trong ánh nhìn ấy mãi. "Tôi đã đi tuần tra cùng em và biết được rất nhiều thứ về em."
"Tôi không hề có ý khinh thường cậu."
"Em không đâu. Em tuyệt vời mà."
"Tôi chỉ may mắn thôi."
"Em không biết tôi vui thế nào khi tôi biết em chắc chắn sẽ phủ nhận điều này đâu. Ừa, tôi thực sự đã làm hỏng mọi thứ tại cái kế hoạch này, nhưng tôi không hối hận nhiều cho lắm. Tôi có cơ hội được biết về em nhiều hơn mà. Như là, tôi biết em chắc đã đọc bức thư của người mến mộ ẩn danh do tôi viết vào hôm N.T.T và em coi đó chỉ như một trò đùa thôi."
Cô cau mày. "Cậu viết bức thư đó sao? Tôi tưởng đó là do một huynh trưởng nào đó phải viết thôi chứ."
"Thấy chưa?"
Lily nhìn có thể nhìn tay mình. Thật đáng sợ, khi James hiểu rõ cô tới mức này trong khi cô khăng khăng cậu chỉ là một kẻ lạ mặt.
"Tôi biết em có một người chị gái, mà em cảm thấy ghét bản thân vì không thích chị ấy. Tôi biết em không hay viết thư cho ba mẹ mình và họ cũng không gửi thư cho em, nhưng khi em về nhà mọi người đều giả vờ như đã biết mọi thứ về nhau vậy. Tôi biết em có thể thành thạo tiếng Tây Ban Nha và ghét việc dùng ma thuật để dịch những ngôn ngữ khác." Ánh mắt của James chỉ nhìn cô và Lily thấy không thoải mái tới mức cô phải bật cười một chút. "Tôi biết em cười khi không thấy thoải mái và sẽ chớp mắt thật nhiều để tránh phải khóc. Em không tin vào sự thù hận hay căm ghét hay cái ác, và em có thể khiến một bộ giáp tan chảy chỉ bằng một lời nguyền của mình."
Lily nhìn cậu, sẵn sàng nhắc để cậu nhớ rằng họ không hiểu rõ nhau nhiều như thế, như khi cô nhìn ánh mắt nâu vàng hổ phách ấy, cô nhìn thấy điều mà cô đã cố để quên đi: những trò Thật hay Thách và những vụ cá cược đồng sickle; lia đá giữa đêm; cùng nhau trốn dưới một bộ giáp và tìm cách vật Filch xuống sàn; dạy cậu cách đi như những nhân vật trong Phù thủy xứ Oz; thừa nhận rằng lồng ngực cô vẫn còn đau, và bật cười, cười lớn như thể không có Voldemort, cười như khi cô còn là một cô bé lần đầu học cách nhún chân trên xích đu, cười lớn và để điệu cười đó âm vang khắp hành lang và dọc những bức tường. Trong đôi mắt màu hổ phách đó, Lily đã tìm thấy vị trí của mình trong thế giới phù thủy này và đã quen được với sự thay đổi trong cuộc sống của cô.
"Tôi thực sự muốn cậu Remus ấy thích mình," Lily nói, "cậu Remus ấy, người mà trốn tuần tra và cá cược đồng sickle và yêu quý nhóc Will McGrath. Người chơi những trò chơi trên hành lang và chẳng quan tâm đến việc tóm những học sinh phá luật vì chúng ta chỉ có đối phương trong mắt mà thôi. Tôi tưởng cuối cùng sau hai năm, có lẽ tôi có thể quên được cậu và có thể bắt đầu thích cậu ấy. Và khi nhận ra cậu và cậu ấy là một người, nhận ra mình lại thích cậu lần nữa, và nhận ra cậu thực sự tuyệt vời vì tôi chưa bao giờ dám tin cậu là một người như thế thực sự rất— rất khó."
"Đấy vẫn là tôi mà," James nói.
"Tôi biết." Lily hít một hơi, và nhìn về phía bầu trời đầy sao. "Thì, thực ra, tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ đấy chính là vấn đề đấy. Tôi thích cậu, nhưng tôi không thể tin cậu bây giờ được. Đáng lẽ tôi nên tin cậu chứ. Nhưng tôi không tin rằng cậu thích tôi và tôi có thể nói cậu những điều mà tôi từng nói với Remus."
James đựa tay lên vuốt mặt. "Làm sao tôi có thể sửa chữa được sai lầm này đây?"
"Tôi không biết," Lily nói. "Có lẽ chúng ta nên đợi đến lần gặp lại sau mới biết được."
"Sau bài kiểm tra ngày mai ư?"
"Có lẽ là, vào tháng Chín," Lily nói, cố gắng đánh giá phản ứng của cậu.
"Tháng Chín?" Tay James buông thõng xuống, chổi rơi bịch xuống đất. "Vậy là còn phải chờ nhiều tháng nữa."
"Tôi biết."
"Tại sao chúng ta lại phải đợi đến tận tháng Chín mới biết được chứ?"
"Tại sao lại không?" Lily hỏi. "Chúng ta sẽ thăm nhau vào đợt nghỉ hè sao? Gửi thư cho nhau à?"
"Sao lại không? Tôi có thể Độn Thổ được rồi. Tôi có thể đến gặp em."
"Nhưng nếu chúng ta không dành thời gian này để tránh xa nhau, tôi sẽ luôn tự hỏi liệu tôi có ép buộc cậu và liệu chúng ta đơn giản chỉ là lừa bản thân mình vào mối quan hệ này không thôi."
"Thật vớ vẩn. Tôi không bị lừa hay bị ép. Tôi thích em được hai năm rồi."
"Tôi muốn tin cậu, nhưng giờ tôi chưa thể tin được," Lily nói, ghét rằng đó chính là sự thật. "Vấn đề là ở đó. Tôi không tin rằng cậu thực sự hiểu rõ tôi, ngoài việc cậu chỉ biết tôi là người từ chối cậu quá nhiều lần và giờ đã bị cậu chinh phục."
"Rõ là em không phải chỉ là người như thế. Không phải tôi vừa nói hẳn một bài phát biểu rằng em còn hơn thế cơ mà?"
"Tôi không thể ngăn bản thân mình cảm thấy thế nào được. Tôi thích cậu, nhưng tôi không tin rằng cậu thực sự thích tôi, thích tôi đủ qua kỳ nghỉ này."
Cậu quay mặt đi đầy bực tức. "Chuyện này ngớ ngẩn thật đấy."
"Nếu sau kỳ nghỉ hè này mà cậu nhận ra cậu không muốn hẹn hò với tôi thì—"
"Đương nhiên tôi muốn hẹn hò với em!" Cậu ngay lại đối diện với cô.
Lily lắc đầu. "Tôi biết chuyện này thực sự rất quá đáng, khi đề nghị cậu chờ đợi như này, và cậu có thể hẹn hò với người khác trong lúc này." Cô đau khi nói ra điều này thật đó.
"Tôi sẽ không hẹn hò với người khác nếu tôi thực sự có cơ hội để cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh em," James nói, giọng cậu vang vọng trên sân Quidditch trống vắng.
"Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã tin Remus," cuối cùng Lily thừa nhận. "Tôi tin cậu ấy sẽ lắng nghe mọi bí mật và trở thành bạn với mình. Tôi tin Sirius khi nói với cậu ta về việc tôi thầm thích cậu. Tôi tin Sam và Tracy sẽ giúp đỡ tôi, trông chừng tôi, nhưng tất cả những niềm tin đó đều bị đặt nhầm chỗ. Vậy làm sao tôi có thể tin rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục thích tôi sau tất cả những chuyện đó chứ?"
James vươn tay và kéo cô lại gần cậu nhất có thể. Rồi cậu khiến cô bất ngờ bằng cách chỉ giữ nguyên tư thế đó mà ôm cô. James ôm lấy cô và an ủi cô khi vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô và sự xấu hổ của cô vơi đi đôi chút.
"Chắc cậu nghĩ tôi ngu lắm nhỉ," Lily thì thầm.
James lắc đầu. "Tôi nghĩ em tuyệt vời vô cùng."
"Chỉ cần chúng ta đợi đến tháng Chín là biết," Lily thì thào.
James gật đầu và đưa tay nâng một bên đầu của cô, "Đúng vậy."
Cô chớp mắt nhìn cậu và cảm thấy ngu ngốc vì đã không tin người đứng trước mặt mình như này. Cậu chậm rãi cúi xuống và chạm môi Lily. Tay cô, kẹt giữa thân thể hai người, tóm lấy áo của cậu vào kéo cậu gần về phía mình hơn khi môi họ bắt đầu dính lấy nhau.
Đó là một nụ hôn khá lộn xộn, làm bừng lên những cảm xúc mà cả hai vốn chẳng thể điều khiển được, và khi họ tách nhau ra, khi nước mắt của Lily vương trên gương mặt của cả hai, hai người họ vốn chẳng quan tâm nữa. Lily dựa đầu lên vai cậu để lấy lại nhịp thở, và James chậm rãi hôn xuống dưới cổ cô, khiến cô rùng mình thích thú trước khi cậu cũng tách ra khỏi cô và họ đứng đó nhìn nhau.
"Nếu cậu không muốn chờ-" Lily lên tiếng, nhưng điệu cười của James khiến cô ngừng lại. Cô phải rời mắt xuống nhìn lồng ngực của cậu để tránh nhìn môi cậu.
"Tôi muốn chờ," cậu tuyên bố.
"Nếu cậu không muốn, khi tháng Chín tới, thì cũng không sao mà."
"Ừ, không sao," James thì thầm, vươn tay và ôm lấy gương mặt cô. Và chết tiệt, khi cô thực sự thích cảm giác này.
"Tôi chỉ cần tin rằng cậu chính là người tôi từng đi tuần tra cùng ấy. Tôi cần biết rằng cậu thực sự thích tôi. Và tôi biết nghe nó thật kỳ quặc, nhưng tôi vẫn không hiểu lý do tại sao cậu lại thích một đứa như tôi và tôi thực sự cần thời gian," Lily giải thích, cố gắng thuyết phục bản thân đừng có phát điên mà nhảy vào người James để hôn cậu nữa. Tay cậu thực sự khiến cô phát điên đó. Và khi cậu rụt tay về, cô chẳng muốn gì hơn ngoài việc kéo tay cậu lại về đúng nơi bên cạnh cô nữa.
"Tôi sẽ thuyết phục được em," James thì thầm.
"Thì, cậu cũng là kẻ cứng đầu mà," Lily thêm vào, mỉm cười. Cậu gật đầu đồng tình.
"Và cũng là một tên khốn ngạo mạn nữa," James thêm vô. Lily bật cười thành tiếng.
"Được rồi, tôi nghĩ là tôi quá tốt để mà so với cậu còn gì," Lily đáp trả, cố gắng trêu đùa bằng chính lời nói đó nhưng vẫn còn chút đau khi cô nghĩ tới đây chính là những gì cậu nghĩ về cô. Cô tự hỏi liệu cậu cũng cảm thấy như thế không, nên cô thêm vào, "Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là một tên khốn ngạo mạn đâu. Tôi chỉ thích cậu hơi nhiều và tôi ghét việc cậu làm tổn thương một ai đó và tôi không biết phải làm gì với điều đó cả."
"Chửi tôi là cách khiến tôi rơi vào lưới tình với em đấy," James đùa và Lily theo đó cũng cười, "nhưng tôi có cách tán hơi phức tạp chút, tôi vừa chửi lẫn khiến người tôi thích xấu mặt ở nơi công cộng đấy."
"À tức là cậu yêu Snape à?"
"Eo." James nhăn mặt. "Ý là con gái ấy. Khi tôi thích một bạn gái nào ấy."
"May là tôi biết rõ vụ này rồi nha," Lily nói. Cô nhìn cậu, nhìn cậu chàng mười sáu tuổi mà cô vô tình thích quá nhiều này, và lắc đầu. "Tôi phải đi ngủ thôi. Mai có bài kiểm tra môn Số học. Cậu có đi cùng không?"
"Đi lên giường cùng em sao?" cậu hỏi. Lily cười, và cậu cũng cười đáp lại cô, đầy chân thành. Cậu lắc đầu. "Không, tôi muốn bay thêm chút nữa."
"Cậu chắc chứ? Đã muộn lắm rồi mà?"
"Để bay ư? Đừng ngốc thế," James trả lời. "Chưa bao giờ quá muộn để bay cả." Và cùng với câu nói đó, cậu bay vút khỏi mặt đất và vươn cao mãi cho tới khi cậu chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời.
~*~*~
Đêm đó Lily ngủ rất ngon, cuộn tròn trong chăn đầy thoải mái. Cô làm bài kiểm tra thử P.T.T.S môn Số học Huyền bí hôm sau và cảm thấy cô cần thêm vài năm nữa để hiểu rõ những điều đã học. Hoặc ít nhất là học thêm một chút nữa, điều mà cô đã không làm tối hôm trước. Cô nói chuyện với một vài người bạn khi cô quay trở về phòng sinh hoạt chúng, và cô thấy rất nhiều học sinh đang nằm dài sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra, và hai trong ba học sinh năm sáu vẫn còn đang phải chăm chỉ học vì họ có vẻ vẫn còn hai ba bài kiểm tra thực hành nữa, bao gồm cả Christine McGrath, người bắt gặp ánh mắt cô, và chỉ về phía ký túc xá nam sinh, nhướng mày hỏi cô. Lily mỉm cười và gật đầu, hướng về phía đó.
Cô trèo lên cầu thang tới phòng của họ, gõ cửa, và nghe một giọng nói vang lên kêu cô đợi một chút. Rồi có vài tiếng động vội vã vang lên khiến cô lo lắng trước khi cửa bật mở để lộ ra một Peter Pettigrew khá chỉn chu gọn gàng.
"Ồ, chào cậu," cậu nói. Cậu nhìn cô lâu hơn chút, như thể bối rối bởi sự xuất hiện của cô. "James không có ở đây đâu."
"Tôi thực ra là đến tìm Sirius cơ," Lily đáp.
"Tui cứ như cái máy tìm người đối với cậu ấy nhỉ?" Peter hỏi, dù cậu cũng khá bối rối bởi việc cô muốn tìm gặp Sirius.
"Một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ hỏi tìm cậu."
"Thế thì tui mong đến ngày đó lắm đấy," Peter giọng ngang phè đáp lại, mở cửa rộng hơn và đưa tay về phía giường bên trái. Lily quyết định cô chắc chắn cô thích 100% tụi Đạo tặc rồi. "Cậu ta đang học ở đằng kia kìa. Ê, Sirius! Lily tới gặp mày nè."
Cô bức vào phòng khi Sirius đặt xuống quyển Cổ ngữ Rune và nhìn cô. Cô vẫy tay và cậu đứng dậy để chào cô.
"Chào," Lily nói, nhìn về phía chỗ ở của cậu. Khá là sạch sẽ đấy. Có khi sạch không tì vết ấy chứ.
"Chào cậu," cậu đáp lại, ngồi dịch ra phía góc giường và gật đầu với cô.
Lily ngồi xuống cái ghế cạnh giường cậu để hai người họ ngang tầm mắt với nhau. Cô chứng kiến cậu một lúc, ngồi đó khoanh tay trước ngực. Không giống James, người luôn thu hút mọi người như một cái nam châm, Sirius tỏa ra một năng lượng đầy tự tin kiểu như muốn nói với mọi người rằng cậu không cần ai giúp đỡ mình hết.
"Cậu có mang bất kỳ trái cây nhỏ nào mà tôi cần phải cẩn thận không?" Sirius hỏi.
Lily cười. "Tôi chỉ ném nếu cậu khiến tôi tức thôi."
"Cậu có khi phá hủy danh tiếng của tôi luôn rồi đấy," Sirius đáp, nhẹ lắc đầu về phía cô. "Mọi người sẽ gọi tui là Nhóc Nho sau lưng tui mất."
"Họ đã bắt đầu gọi cậu như thế rồi, Sirius," Lily nói, "nhưng cậu không muốn biết tại sao đâu."
Sirius nghiêng đầu. "Nghe chẳng có tí sáng tạo gì cả."
"Sáng tạo hơn Snivellus à?" Lily hỏi, bắt chéo chân mình.
Sirius nhếch mép và gật đầu. "Ghi điểm cho Lily."
Cậu rõ là một cậu trai mười bảy tuổi cực kỳ lịch sự với mái tóc thẳng dài cùng gương mặt sắc cạnh. Cậu có gò má cao và nước da khá ngăm đen. Cậu nhìn trông hơi giống James, như là họ là anh em họ vậy, nếu không muốn nói thẳng ra là anh em ruột. Nhưng Sirius kiên nhẫn hơn James. Cậu chờ cô giải thích lý do vì sao cô lại tới tìm cậu.
"Tôi đã nói chuyện với James rồi," Lily lên tiếng.
"Chuyện có ổn không?"
"Tôi dám chắc cậu ấy kể hết với cậu rồi."
Sirius nhún vai. "Cái đó tui sẽ không phủ nhận đâu."
Lily nghịch ngón tay mình. "Tôi cũng không cần cậu phủ nhận. Hai người là bạn thân mà. Hai người đáng lẽ nên nói tất cả mọi chuyện cho nhau biết."
Mắt Sirius nheo lại khi cậu nhìn cô và một bên môi câu nhếch lên. "Cậu tha thứ cho tui à?"
"Chẳng có gì để tha thứ cả," Lily nói, dù thật khó khăn để thốt ra lời này. Nó vẫn khiến cô đau, nhưng Christine nói đúng: sự trung thành của Sirius vốn dành cho bạn bè của cậu ấy. Và Gertrude cũng nói đúng nữa, Lily đã sẵn sàng tha thứ cho Sirius ngay từ đầu rồi, từ lúc cậu ấy tới chỗ hầm ngục cố gắng thuyết phục cô lên trên và nói chuyện với James. Cậu chọc tức cô, khiến cô khó chịu, cười không đúng lúc, nhưng cậu không hề có ác ý.
"Dù sao thì tui vẫn xin lỗi," Sirius nói, nghe rất chỉn chu và chân thành. Lily nhận ra điều đó hơi khó chịu với mình và quyết định đổi chủ đề.
"Tôi nhận được một bức thư thú vị tầm một tháng trước," Lily nói, kéo ra bức thư của Tracy từ túi áo mình và nghịch nó một chút.
"Từ ai?"
"Tracy," Lily đáp, đưa nó ra để cậu cầm lấy nó. Sự tò mò của cậu luôn khiến Lily ngạc nhiên. Họ im lặng vài phút khi Lily để bản thân mình thoải mái lại trong khi Sirius bật cười thành tiếng khi đọc thư của Tracy.
"Đúng là một bức thư xin lỗi dở tệ," Sirius nói khi cậu đọc xong, nhìn Lily với ánh mắt màu xám kiên định. Cô thấy thật may khi có ai đó đồng tình với cô rằng bức thư này chẳng có chút cảm động nào ở đây.
"Nó thực sự không phải một bức thư xin lỗi đâu."
"Thì đúng là nó thiếu lời xin lỗi thật," Sirius nói, trả bức thư lại cho cô.
Lily nhìn tấm giấy da. "Cậu ấy thực sự rất tức giận vì mọi thứ đấy."
"Tức giận với cậu sao?" Sirius hỏi. Lily gật đầu. "Con gái kỳ lạ thật đấy."
"Đúng vậy mà." Cô cuộn tròn tấm giấy lại, ném nó lên không trung và rồi thiêu rụi nó.
Mắt Sirius mở lớn. "Cậu đã nhớ hết nội dung của nó rồi à?"
"Không, tôi cần phá hủy nó đi thôi," Lily nói, hô biến đám tro bụi. "Đôi khi cậu phải để quá khứ cháy rụi đi, phải chứ?"
Sirius nhìn cô một lúc lâu, và khi Lily quay về phía cậu, cô thấy vẻ mặt cậu đầy tò mò nhưng cũng đánh giá cô rất cao, và lời nói của cậu cố lấn át đi mọi cảm xúc hiện lên ấy, "Tui thực ra tin rằng ta nên đốt mấy thứ không cần thiết, kiểu: sách cũ, bài kiểm tra, gối của Remus, Snivellus, lớp Số học Huyền bí—"
"Đại Sảnh Đường nữa," Lily đề xuất và giải thích, "Học sinh cần phải bớt lười biếng đi và đấu đá nhau giành đồ ăn mới được."
"Chính xác luôn," Sirius nói, gật đầu. "Và áo chùng của cô McGonagall vì nói thật nha, tui thề phải có thân hình bốc lửa dưới lớp áo đó đó." Và Lily bật cười không thể tin được, và cũng hơi hãi bởi suy nghĩ đó của cậu. Sirius có vẻ tự hào vô cùng khi khiến cô phải kinh sợ như thế.
"Bà Norris nữa," Lily nói khi cơn ngạc nhiên của cô dần biến mất. "Con mèo nó cần phải bị ném xuống tháp rồi mới thiêu được, nhưng thế nào cũng như nhau cả thôi."
Sirius gật đầu. "Chuẩn luôn."
Và cứ thế, Sirius Black và Lily Evans quyết định họ không cần phải nói về những chuyện đã xảy ra nữa. Họ chẳng cần phải đổ lỗi cho ai khác cả. Thay vào đó, họ liệt kê vài thứ có thể thiêu đốt được (cái Mũ Phân Loại; "Đó sẽ là buổi Phân loại đỉnh nhất") và những thứ không nên đốt bao giờ (nhà Bếp và những lối đi bí mật). Cứ như cách từ trước đến nay họ vẫn như vậy, họ bỏ qua những sai lầm trong đời và lựa chọn cười đùa cùng nhau, tha thứ và quên đi mà chẳng phải bàn cãi gì nữa. Đó là món quà họ dành cho nhau: một tình bạn dễ dàng tới mức chẳng thể nghi ngờ gì.
"À," Lily lên tiếng sau khi họ quyết định các gia tinh không nên bị hỏa thiêu, dù cũng khá thú vị khi nghĩ đến việc phản ứng của thầy Dumbledore nếu áo chùng của thầy bắt lửa sẽ như nào. "Tôi suýt thì quên mất. Cậu sẽ làm bạn hẹn tới đám cưới chị gái tôi nhé?"
Sirius nhướng một bên mày. "James thì sao?"
"Tôi cho cậu ấy hẳn một kỳ nghỉ hè để cân nhắc lại việc hẹn hò với tôi," Lily đáp, dựa người vào chiếc ghế.
"Cậu đùa hả?"
"James không nói cậu nghe à?"
"Có, cậu ta có nói, nhưng tui chế giễu cậu ta khi nghe thấy chuyện đó," cậu đáp, phẩy tay không đồng tình về phía cô.
"Chỉ mỗi cậu dám thừa nhận là sẽ làm thế thôi."
"Cái ý tưởng đó đáng bị thế."
"Thì tụi tui là một cặp không bình thường mà," Lily nói, nghĩ về James và khoảng thời gian tiếp theo đó. Thật đáng sợ, nhưng cần thiết. Cô biết mà. Cô biết. Chỉ thật khó để chấp nhận hiện thực khi không thể gặp cậu cả kỳ nghỉ này thôi.
"Thì, tui có bao giờ nghi ngờ là hai cậu khác thường đâu," Sirius đáp, cảm thấy không tin được vì việc hai đứa bạn mình không hẹn hò với nhau. Lily thấy thú vị phết đấy.
"Thế đám cưới của chị tui thì sao?" cô hỏi, tập trung vào chủ đề chính. "Nó diễn ra vào giữa tháng Tám đấy."
Sirius mỉm cười. "James sẽ giết tui mất."
"Cậu có khi là người duy nhất cậu ta không thực sự giết đó," Lily đáp, cố khuyến khích cậu.
Sirius chỉ tay về phía cô, buộc tôi. "Cậu có chắc đây không phải nằm trong kế hoạch 'hôn hít Sirius và nhất cử lưỡng tiện' không?"
Lily bật cười, nhớ về những lời cô đã vô tình thốt ra trong lúc tức giận với James một tháng trước. "Hai người thật sự nói cho nhau nghe hết mọi chuyện đấy nhỉ?"
"Chỉ khi nào liên quan đến việc theo đuôi cậu thì không thôi." Sirius dựa người vào tay vịn ghế bành.
"May là cũng có ranh giới đấy."
"Và cậu nghĩ đám cưới này sẽ không gây ra vấn đề gì sao?" Sirius hỏi.
"Nếu có vấn đề gì," Lily đáp, "thì tôi đã không hỏi cậu rồi." Cô coi trọng tình bạn như James và Sirius lắm nên cô sẽ không làm vậy với họ đâu. Không gì có thể xen vào một mối quan hệ bền chặt như vậy, một cô gái lại càng không.
Sirius cười. "Vậy tui sẽ là bạn hẹn của cậu."
Lily cũng cười rồi. "Vậy thì tốt." Cô định đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng rồi lại ngồi xuống khi cô ngẫm nghĩ rồi hỏi Sirius, "Cậu và James vẫn ổn chứ, phải không?"
"Như hình với bóng ấy," Sirius dễ dàng đáp lại. "Hoặc giống như cô McGonagall nói hôm qua, như hai đứa trẻ con quyết tâm sẽ vô hai phòng tù cùng nhau ở Azkaban trước ba mươi tuổi ấy."
Lily cười lớn. "Cổ rõ ràng không biết mục tiêu thực sự của cậu là được ở một phòng đặc biệt với cổ và James ở bệnh viện Thánh Mungo ha."
"Ỏ, đừng ghen tị nha," Sirius vỗ vỗ đầu cô, "cậu là đứa điên nhất trong tụi này, tui chắc là cậu sẽ có một phòng riêng ở cuối hành lang thui."
"Phòng màu hồng nha?" Lily hỏi, ôm lấy tay cậu như thể cô hào hứng lắm vậy.
"Nếu màu hồng thì tui không đến thăm cậu đâu," Sirius ngửa đầu lên giời. "Và tui cũng không cho James đến thăm cậu luôn."
"Nhưng cô McGonagall có thể đến thăm mà? Đấy mới quan trọng chứ."
Sirius cười lớn. "À ừ phải, thế cũng phải."
"Cảm ơn vì đã cho phép tui nha," Lily đáp.
"May là cậu tới đây trước, tui còn có hẳn một kế hoạch để khiến cậu nói chuyện với tui trước khi kết thúc kỳ học cơ, giờ tui phải dùng nó vào sinh nhật cậu rồi," Sirius đáp. Lily cười và đồng tình về chuyện đó trước khi chào tạm biệt cậu.
"Tôi nghĩ cậu tuyệt lắm đấy, Sirius, vì đã trông chừng James như một đứa bạn thân vậy," Lily nói.
Sirius hất tóc đầy tự hào. "Tui biết mà."
Lily cười lớn và rời đi. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, cô nghe thấy tiếng Peter kêu lên phía bên kia căn phòng, "Mày đừng có ý định cướp bạn gái của Gạc Nai đó nha."
"Không, cổ là của tên đó rồi," Sirius đáp vọng lại, "và tao thấy vui cực kỳ về chuyện đó."
~*~*~
Bài kiểm tra thử thực hành P.T.T.S cuối cùng của Lily kết thúc lúc ba giờ chiều.Và cô cảm thấy tuyệt thật đấy. Ừ thì, Lily dám chắc mình trượt hết bài rồi, nhưng thôi nào! Ai mà lại không trượ mấy bài kiểm tra thực hành mà đáng lẽ một năm sau mới thi cơ chứ? Mấy bài kiểm tra thử này chẳng có mục đích gì ngoài việc thuyết phục học sinh rằng tụi nó ngu quá và cần học thêm nữa. Ừa đấy, thế cũng ổn, nhưng hôm nay là một ngày tháng Sáu đẹp trời và cô muốn dành thời gian này ở ngoài trời cơ.
"Trò Evans?" Giáo sư Dumbledore đang đứng chờ ở cửa phòng thi khi cô bước ra ngoài hành lang. Lily quay về phía thầy, cố gắng co rúm mặt laiji. Giáo sư Dumbledore đúng là không phù hợp với kế hoạch trốn-ra-ngoài-chơi-cho-đến-khi-bị-cháy-nắng của cô đâu.
"Dạ vâng?" Lily hỏi lại, bước về phía thầy khi các học sinh bắt đầu chạy về phía cửa chính, về phía mặt trời rực rỡ ngoài kia.
"Xin hãy đi cùng ta," thầy hiệu trưởng nói, ra hiệu cho cô đi theo. Sao thầy lại muốn nói chuyện với cô? Đằng sau thầy, cô thấy Giáo sư Carpenter và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Giáo sư đó cực kỳ cực kỳ nghiêm khắc đó.
"Nếu chuyện này là về dự án môn Muggle Học thì," Lily nói khi những học sinh cuối cùng của lớp Số học Huyền bí dần rời đi "James vẫn chưa hỏi con về việc con nhớ điều gì nhất đâu."
"Đây không phải là về môn Muggle Học," Giáo sư Dumbledore lên tiếng khi cô Carpenter quẹo vô một góc và biến mất. Lily chấp nhận việc cô sẽ không đi ra ngoài chơi được, thay vào đó phải ở lại nói chuyện với thầy hiệu trưởng già này. "Bà Pomfrey muốn một lần kiểm tra cuối cùng trước khi con chính thức vào kỳ nghỉ hè."
Ờ thì, lời giải thích đó chẳng hợp lý gì hết. Tại sao một hiệu trưởng lại phải hộ tống cô tới bệnh thất cơ chứ? Sao bà Pomfrey không gửi Lily một tờ nhắn hay bảo một gia tinh đưa cô tới, thay vào đó lại hỏi nhờ người quan trọng nhất lâu đài này làm nhiệm vụ tầm thường quá vậy?
"Và thầy tới hộ tống con ạ?" Lily hỏi, rồi nhận ra thế hơi bất lịch sự khi cô nói thẳng thừng như thế. À thì, cô đã vốn bất lịch sự với thầy cả học kỳ này rồi, nên thôi kệ đi.
"Ta cũng muốn hỏi về năm học này của con như nào," Thầy Dumbledore đáp.
"Cũng ổn ạ," Lily tự động trả lời, để cô đỡ phải nghĩ về câu trả lời thật sự. Hoặc ít nhất cứu cô đủ cho tới khi thầy Dumbledore hỏi câu tiếp.
"Có lý do đặc biệt nào không?" Ôi trời, thầy hơi bị giỏi khoản này đấy, và cũng không đề cập gì đến vụ Dạ vũ. Thầy không gây sức ép với cô, nhưng tâm trí cô vẫn đang cố nhớ lại chút gì đó để có thể trả lời thầy cho phù hợp. Cô chắc chắn là mình có thể nói về nhiều thứ lắm – như là James và đống thuốc Đa Quả Dịch, người sói Remus, việc mấy bài kiểm tra cuối năm này không ảnh hưởng gì đến điểm thi của cô, chơi Đuổi Bắt, hoặc việc làm huynh trưởng của cô vào Ngày Tri ân Tình bạn – nhưng cô có thực sự muốn nói mấy chuyện này với hiệu trưởng của mình không? Không. Không đâu.
"Thầy có thanh chocolate nào không ạ?" Lily hỏi, rõ là muốn đổi chủ đề luôn. Cô nghĩ thầy sẽ lắc đầu bảo không. Hoặc cô nghĩ thầy có lẽ sẽ cười. Cô chỉ không ngờ thầy thò tay vào túi áo chùng và lôi ra một thanh chocolate cao cấp nhất của tiệm Công tước Mật.
"Ta luôn có chocolate mà," thầy hiệu trưởng đáp và đưa cô thanh kẹo.
"Thầy đùa hả?" Lily hỏi, nhìn thanh kẹo đầy yêu thương. "Đỉnh quá vậy. Con sẽ viết thư gửi mấy người làm mấy thẻ Socola Ếch Nhái và bảo họ nên thêm vào câu 'Có thể nhầm người này với một cửa hàng kẹo' vào thẻ của thầy đó!"
"Con không phải người đầu tiên định viết thư đâu," thầy đáp, mở cửa vào Bệnh Thất và giữ cửa để Lily bước vào. "Trò Sirius Black khăng khăng rằng ta có một mối quan hệ khá thân mật và riêng tư với Giáo sư McGonagall đấy."
Lily nghẹn luôn vì đang ăn kẹo. Cô ho khan, không thể thở nổi và phải nhổ miếng kẹo ra tay và nhìn đám bầy nhầy trong tay mình.
"Scorgify," Thầy Dumbledore nói, nhanh chóng dọn dẹp đám hỗn độn đó.
"Con xin lỗi," Lily đáp, vẫn ho khù khụ. "Vậy là, thầy với Giáo sư McGonagall đang hẹn hò ạ?"
"Không," Thầy Dumbledore đáp, mỉm cười khi thấy bà Pomfrey tới gần.
"Không sao? Vậy—" Lily ngưng lại. "Sao mình lại tin lời Sirius nói cơ chứ?"
"Trò Evans, con thấy thế nào rồi?" Bà Pomfrey lên tiếng. Lily, đã quen với quy trình dài dòng này, trả lời câu hỏi của y tá trường đầy máy móc, biết rõ cơn đau trong lồng ngực cô sẽ phải mất kha khá mới hồi phục hoàn toàn được.
"Thầy hiệu trưởng, có người phụ nữ này muốn gặp thầy," Giáo sư McGonagall thông báo, bước vào phòng khi bà Pomfrey đang kiểm tra hông của Lily bằng đũa phép của mình.
"Au!" Lily kêu lên, đập cái đũa phép qua chỗ khác.
"Trò Evans, ta sẽ không thể giúp con được nếu con không để ta kiểm tra tổng quát xem thế nào."
"Được rồi, chỉ kiểm tra chứ đừng chọc lét con." Lily khoanh tay trước ngực đầy phòng thủ. Người phụ này nghĩ bả là ai cơ chứ? Để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự kiểm tra đầy đau đớn này, Lily chứng kiến Giáo sư McGonagall và Giáo sư Dumbledore nói chuyện với nhau. Lily thầm cười, nhìn họ và nghĩ về Sirius.
Cô ngừng cười khi một người phụ nữ với năm nốt ruồi trên mí mắt đột nhiên xuất hiện trong Bệnh Thất và cúi chào Giáo sư Dumbledore.
"Bà!" Lily kêu lên, tránh khỏi Bà Pomfrey và chạy về phía cửa, nơi Giáo sư Dumbledore và người phụ nữ ngừng lại để nhìn cô.
"Trò Evans, ta muốn giới thiệu con với—" thầy hiệu trưởng lên tiếng.
"Chúng ta đã gặp nhau rồi," người phụ nữ đầy nốt ruồi và mụn lên tiếng.
"À, cũng may là hai người gặp nhau rồi," thầy Dumbledore đáp, ánh mắt thầy lại lấp lóe ánh sáng và Lily thấy vụ đó lạ thật đấy.
"Nhưng bà biến mất—như hoa quả ấy!" Lily lắp bắp, chẳng để ý tới những người xung quanh và phản ứng của họ. "Bà làm gì ở đây?"
"Gặp Albus." Tông giọng người Đức của bả vẫn đặc sệt như thế. Và những nốt ruồi to đùng vẫn ở đó.
"Bà tóm tay tôi ở quán Cái Vạc Lủng rồi tiếp cận tôi lúc ở Bộ, và tôi nghĩ bà cũng nói cho Gertrude Wrightman về tôi nữa. Bà là ai? Bà muốn gì ở tôi?" Lily hỏi.
Bà ta chớp mắt. "Ta không ở đây vì cô."
"Thì, tệ quá ha, vì tôi ở đây để nói chuyện với bà," Lily nói, nheo mắt và đầy quyết tâm. Hôm nay cô nhất định sẽ nhận được câu trả lời.
"Trò Evans!" Giáo sư McGonagall kêu lên. "Người phụ nữ này cần được tôn trọng. Trò phải lễ phép với—"
"Con xin lỗi thưa giáo sư," Lily đáp, nói với Giáo sư McGonagall dù mắt không rời người phụ nữ đầy nốt ruồi này; cô không thể để bà ta biến mất một lần nữa, nhất là khi Lily đã quá gần với câu trả lời như thế.
"Có lẽ hai người muốn nói chuyện riêng chăng?" Giáo sư Dumbledore đề xuất. Lily không quan tâm, nhưng người phụ nữ kia gật đầu.
"Một lúc thôi," bà đồng ý, và trước khi Lily kịp nhận ra, thì Bệnh Thất đã vắng người rồi. Giờ chỉ còn Lily và người phụ nữ có đôi mắt thỉnh thoảng xoẹt ánh màu cam. Lily có thể nghe thấy tiếng bà Pomfrey phàn nàn tít phía xa. Lily đứng đó nhìn người phụ nữ này: người phụ nữ đã nhắc về những người thừa kế và rồi biến mất không dấu vết.
"Bà muốn gì?" Lily hỏi.
Người phụ nữ lùn mập mạp đáp, "Cô có một lựa chọn."
"Bà nói bà không ở đây vì tôi mà," Lily nói.
"Nhưng cô tìm thấy ta." Người phụ nữ gắng gượng hết sức để đối mặt với ánh nhìn mãnh liệt của Lily, dù bà trông có vẻ căng thẳng. "Nên ta sẽ cho cô lựa chọn giống như việc ta đã làm với những người khác."
"Ồ, may là tôi không phải người duy nhất đặc biệt ha," Lily cau gắt. Cô cảm thấy sợ hãi người phụ nữ này một cách vô lý và điều đó khiến Lily lo lắng vô cùng.
"Cô cần lựa chọn ngay bây giờ," Người phụ nữ Mặt Nốt Ruồi lên tiếng.
"Chọn gì?"
"Con đường của mình."
"Được rồi, cái việc cứ nói ẩn ý không khiến tôi hiểu được vấn đề đâu. Tôi nghe những người khác cũng hay nói kiểu đó rồi. Có phải đấy là cách nói chuyện của mấy phù thủy thuần chúng không?" Lily hỏi, nghĩ về Sirius và Gertrude và cách họ hay nói chuyện với nhau như thể họ tin rằng đối phương biết họ đang nói về cái gì mà không cần hỏi thêm gì hết nữa vậy.
Ánh nhìn của người phụ nữ bỗng nhiên run rẩy vô cùng. "Cô có thể sống lâu với gia đình của mình. Và an toàn nữa."
"Tuyệt. Tôi chấp nhận lựa chọn này."
"Nhưng cô phải rời đi." Giọng của bà cũng căng cứng hết lại, như đang cố giao tiếp những ý nghĩ vụn vỡ trong đầu với Lily.
"Rời đi đâu?" Lily hỏi. "Rời Hogwart sao?"
"Rời khỏi nước Anh, rời bỏ ma thuật, rời đi cùng gia đình."
"Có phải Petunia hối lộ để bà tới đây không?"
Ánh mắt người phụ nữ lại sắc bén trở lại. "Voldemort giết những Máu Bùn. Giết cô nếu cô không chạy trốn."
"Hắn sẽ không đâu," Lily đáp, sợ hãi dù cô nhớ lại những bóng người áo đen lao tới tấn công những người xung quanh cô. "Tôi sẽ sống sót."
"Cô bị quấn vào rồi." Nói thật đấy, việc nói nửa vời này khiến Lily khó chịu cực kỳ. Loại người nào hay nói kiểu này đấy? "Ta không thể thấy được tương lai. Món quà của ta là thấy được những liên kết vĩnh cửu, những mối liên kết giữa những con người với nhau. Như là người thừa kế gia tộc Black và cô. Những người thừa kế của các Gia tộc Cổ xưa." Người phụ nữ hít vào đầy run rẩy. "Thế giới này. Hãy rời đi, cắt đứt những mối liên kết đó, và cậu ta sẽ được tự do, tự do khỏi sự hiện diện đầy ám ảnh của cô."
"Họ có khi không muốn thoát khỏi tôi đâu." Lily nghĩ về Gertrude và thỏa thuận mà họ đã đồng ý với nhau, về việc Gertrude thách cô ở lại và thuyết phục rằng việc đúng đắn không nhất thiết là phải là nhảy vào chỗ chết hay ngu ngốc.
"Cô sẽ không rời đi," người phụ nữ nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên mà bà vừa nhận ra. "Tình yêu đã kéo cô lại."
"Bà không biết tôi đâu."
"Không," người phụ nữ nói, đôi mắt lại ánh lên thứ ánh sáng cam nữa rồi. "Cô bị trói buộc với tất cả mọi người. Cả ta nữa. Ta chưa bao giờ thấy điều gì như này. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô sẽ kéo người khác đi cùng mình bằng những mối liên kết này. Ta không hiểu."
"Ồ, tốt ha. Tôi cũng không hiểu," Lily cáu. Mắt của người phụ nữ đầy nốt ruồi trở lại bình thường và bả quay lưng rời đi khỏi bệnh thất.
Và Lily để bà ta rời đi mà không nói thêm lời nào, để Giáo sư Dumbledore bước tới nói chuyện với bà ta, để Giáo sư McGonagall nói về trách nhiệm của cô khi là một học sinh ở Hogwart là phải làm gương cho một nhóm học sinh, và để bà Pomfrey chọc cô vài chỗ nữa. Cô chịu đựng hết những chuyện đó trong im lặng, sự im lặng đầy phẫn nộ và bối rối, sự im lặng của việc lựa chọn này.
Lily có thể, bất cứ lúc nào, chấp nhận lời đề nghị của người phụ nữ này: chạy trốn và được an toàn, cắt đứt mọi mối ràng buộc của cô với những người khác. Mỗi ngày trong cuộc đời của Lily, chạy trốn luôn là một lựa chọn – một lựa chọn đảm bảo an toàn. Nhưng cô cũng đã đúng khi hỏi về cái giá của việc chạy trốn, bởi điều đó sẽ khiến cô mất đi những mối quan hệ này. Nó sẽ khiến cô mất đi Sirius Black và Gertrude Wrightman và, dù người phụ nữ đó không đề cập đến, sợi dây ràng buộc mạnh mẽ nhất, sợi dây buộc Lily Evans với James Potter, sợi dây vẫn tồn tại qua những buổi tuần tra và những món độc dược và những lời hứa nát tan, sợi dây kéo họ lại với nhau khi cậu bay vút qua những vì sao và cô chơi Đuổi Bắt trong những hành lang vắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com