Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cuộc đời đưa đẩy bạn đến nơi mà bạn chẳng thể ngờ được.

Tổng số từ: 9k2

-

Giống như năm ngoái, các huynh trưởng sẽ tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn và tạm biệt hai Thủ lĩnh, Matt McGrath và Diana Halbur. Và điều khiến Lily ngạc nhiên nhất là cả Jenna và Jodie, hai huynh trưởng nhà Ravenclaw và Hufflepuff, đều ôm cô. Cô hơi giật mình đầy gượng gạo với người đầu tiên và vỗ lưng người thứ hai nhanh chóng. Cô hơi bị tự hào về bản thân vì đã nhanh chóng thích ứng được đấy.

Christine đưa Lily một ly whiskey lửa sau khi Jenna khúc khích cười về một cậu trai nào đó và chạy đi kiếm cái cậu tên Gregory hay gì gì đấy.

"Cậu có phải huynh trưởng đâu," Lily nói với Christine, vô tình hớp một ngụm rượu hơi lớn. Lửa phun ra từ mũi cô.

"Không. Đợi tí. Suỵt," Christine nói, dùng chính ly rượu của mình che mặt. "Tớ đang lén lút vô đây đó."

Lily cười lớn. "Tớ thích cậu thật đấy."

Christine cười đáp lại.

"Cậu có thể lấy cho tớ một cốc nước thật lớn không?" Lily hỏi, liếc nhìn quanh phòng.

"Tại sao?"

"Vì tớ đang hơi khó để mà đứng thẳng dậy được này."

Christine triệu hồi một ly nước từ một học sinh năm năm vừa đi ngang qua. "Đây nè."

"Không được. Đó là ly nước của cậu ta mà." Lily chỉ về phía cậu trai năm năm.

"Tôi kiếm cái khác là được." Cậu bước đi trước khi Lily kịp phản bác, nên cô lấy cốc nước đó và liếc nhìn Christine. Cổ nhún vai.

"Matt đâu?" Lily hỏi.

"Đang ở trỏng với Diana." Christine chỉ về phía khoang tàu nhỏ kia. Lily nheo mắt nhìn đứa bạn mình.

"Cậu không lo việc hai người họ ở riêng với nhau à?" Lily hỏi, chỉ chỉ về phía cánh cửa đang đóng lại.

Christine nhún vai và tránh nhìn cô. "Ảnh không phải bạn trai tớ."

Ồ. Được rồi. Cổ đang giả vờ đây mà. Thì, Lily sẽ giúp bạn mình nha. Cô bước tới khoang tàu và gõ cửa. Khi cửa bật mở, Matt trông khá bực bội, nhưng Lily chẳng biết mặt ảnh như thế là do Lily xen ngang chuyện gì đó hay do anh đang ở cùng Diana nữa. Cô chịu.

Mà chính xác là cô không biết cho tới khi ánh mắt anh ấy thấy Christine và cả gương mặt ảnh bừng sáng. Christine cười đáp lại anh, trông rõ là tự hào vô cùng. Lily cũng thấy tự hào thay cho bạn mình nữa.

"Matt, chúng ta cần nói về-" Diana xuất hiện sau lưng anh.

"Không có gì nữa đâu," Matt đáp, quay lại với điệu cười rạng rỡ trên mặt. "Chúng ta chỉ còn năm tiếng trên tàu này nữa thôi. Vui vẻ đi, Diana."

"Đương nhiên rồi. Cậu nói phải." Diana khó khăn cười. Matt ôm cô, và bước tới chỗ Christine, đưa tay ôm hông cô khi họ bắt đầu tham gia tiệc tùng. Trông họ đẹp thật. Tuyệt vời. Dễ thương nữa. Lily cảm thấy vui vẻ vô cùng vậy.

"Sao cô lại ghét tôi thế?" Diana rít lên.

"Hả?" Lily ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi ly nước trên tay. Sao bả tự dưng khó chịu vậy. "Em không ghét chị."

"Thế thì cô ác ý lắm đấy," Diana run run nói và – ôi không – cổ rưng rưng nước mắt kia. Lily xử lý vụ này như nào bây giờ? "Cô hạ thấp tôi trong các buổi họp, rõ ràng thô lỗ và thiếu tôn trọng tôi một cách trắng trợn, không tham gia và đề nghị tôi cho cô rời đi và không phải tham gia mấy buổi họp nữa, và giờ, đúng lúc tôi và Matt dần thân thiết với nhau hơn thì cô xuất hiện và- sao cô lại làm thế chứ?"

Lily nhìn chằm chằm đấy kinh hoảng. Cô đâu có cố tình làm mấy chuyện đó đâu. Ừ thì, cô hiểu được tại sao Diana lại nghĩ Lily có ý hãm hại cô rồi, nhưng cô thực sự không cố tình làm tổn thương Thủ lĩnh Nữ sinh. Thật đấy. Cô chỉ ghét đi họp thôi. Cô nói hẳn ra đúng như thế.

"Vậy là cô chỉ muốn làm khó công việc của tôi thôi à?" Diana hỏi. "Hay là cô muốn phá hỏng năm cuối của tôi? Tôi thực sự rất thích Matt và chúng tôi đang vốn rất thân nhau thì đột nhiên cô ép Christine hôn cậu ấy ngoài hành lang đấy."

Lily giật mình.

"Anh ấy và Christine đã hẹn hò từ hồi Đêm Giao thừa rồi," Lily lặng lẽ đáp.

"Gì cơ?" Diana thì thào, lắc đầu và nhìn ngoài cửa sổ. Cô triệu hồi một chai sâm panh và quay người rời đi. "Tôi thực sự mong rằng, bất kỳ ai là Thủ lĩnh Nữ sinh năm sau, thì cô sẽ đối xử với họ tốt hơn đối với tôi."

Lily dựa lưng vào tường và ngồi thụp xuống ghép, đầu tựa xuống đầu gối. Tin chính thức đây: Lily là một con người tồi tệ thực sự đó.

"Có chuyện gì sao?" Gertrude hỏi, xuất hiện đúng lúc Lily cảm thấy mình đang ở đáy tuyệt vọng, cứ như đó là tuyệt kĩ của cậu ấy vậy.

"Ôi không đâu. Chị Diana nghĩ tớ tạo ra vũ trụ này để hủy hoại chị ấy, nhưng nói chung là, không có chuyện gì đâu." Lily ngửa đầu ra sau và bắt đầu đập đầu vào tường.

"Dừng lại đi," Gertrude chỉ tay vào cô.

Lily nghiêng đầu dựa vào tưởng và hé mở một bên mắt ra. "Cậu có nên nói chuyện với tớ bây giờ không thế?"

"Giờ tớ là học sinh năm bảy rồi. Ít người có thể thách thức được tớ lắm," Gertrude nói, nhấp một ngụm từ ly sâm panh của mình. Cô ấy lắc nhẹ ly sâm panh bằng tay phải. Rõ là cô ấy phải thuộc về một bữa tiệc xa hoa nào đó chứ.

"Và một người thừa kế," Lily thêm vào đầy cay đắng, đứng dậy đột ngột và cố rũ đi cơn đau đầu đang lao đến. "Tức là cậu bất khả xâm phạm, rõ là vậy."

Gertrude nhìn quanh phòng, qua cả những học sinh khác.

"Cậu có biết việc trở thành người thừa kế có nghĩa là gì không, Lily?"

"Cậu có thể hành xử thật kiêu ngạo hả?" Lily đoán, vẫn tức giận vì vụ của Diana và quyết định trút giận lên Gertrude, người có vẻ như là một cái hố đen cảm xúc, hấp thụ mọi cảm xúc và chẳng biểu lộ gì ở bên ngoài.

"Không cần phải là người thừa kế của một trong bảy gia tộc, chỉ cần là người thừa kế của một gia tộc danh giá thôi," Gertrude tiếp tục, mặc kê lời bình phẩm của Lily và càng chứng minh giả thuyết của Lily rằng cô là một hố đen cảm xúc.

"Câu trả lời của tớ vẫn vậy mà."

"Nghĩa là cậu phải có trách nhiệm," Gertrude trả lời. Lily thấy Matt phía bên kia căn phòng, đang vô thức nghịch tóc của Christine. "Nó đòi hỏi cậu phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình, tôn trọng họ và trung thành với họ. Đó là lý do tại sao Samantha Caldwell đã lựa chọn trốn tránh khỏi cuộc chiến này, tại sao Kevin Creggie đứng đầu năm của chúng ta trong môn Phòng chống, và tại sao Timothy Bones được thực tập tại Bộ Pháp thuật vào kỳ nghỉ này."

Lily nhìn quanh phòng, về phía Tim và Kevin, người là bạn cặp trong lớp Bùa Chú của cô mấy năm liền. Thật lạ khi Gertrude biết rõ về họ như thế.

"Trong một vài nhóm nhất định," Gertrude tiếp tục, "nó còn có nghĩa là sự tôn trọng ngay lập tức."

Lily cười. "Có người ngay lập tức tôn trọng Sirius sao?"

"Từng có những người như vậy," Gertrude đáp, và giọng cô nghe khá buồn, buồn hơn như gì Lily từng nghe về Gertrude.

"Còn cậu thì sao?" Lily dịu giọng hỏi.

"Nhà của tớ biết tớ là ai," Gertrude nói, thẳng lưng và ngẩng cao đầu, và Lily thấy bóng dáng người phụ nữ không sợ hãi, bất khả xâm phạm mà người ta thường thấy, với ánh mắt cứng rắn và tinh thần thép vững vàng. Nhưng Lily cũng thấy những bữa tối có mỳ udon và khi cô lúng túng dùng đũa với ánh mắt khó chịu. Cô thấy một người phụ nữ trẻ muốn làm điều đúng đắn, gần như thế, và Lily tự hỏi nếu Gertrude về một phe với thầy Dumbledore, thì sự tôn trọng đó sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu sự danh giá của một người thừa kế gia tộc lâu đời có thể vượt qua được vết nhơ của chiến tranh không?

Nhìn Gertrude, Lily tin rằng cô có thể làm được.

"Tớ cần thêm nước," Lily đáp, lắc lắc ly rượu rỗng của mình.

"Lily!" Kevin thốt lên, chạy về phía cô và ôm cô. Cô đành phải đi lấy nước sau vậy. Một người thừa kế khác đang ở đây nè.

~*~*~

Nhưng Lily nhanh chóng quyết định rời khoang của huynh trưởng và lang thang xuống các khoang dưới để tìm Sam. Lily nghĩ họ cần nói chuyện lại lần nữa. Lily cần phải nói với cô rằng cô hiểu khi bạn mình là một người thừa kế. Ừa, đó vốn là kế hoạch cảu Lily cho tới khi ai đó tóm lấy tay cô và giúp cô tránh khỏi việc đụng vô một bức tường. Cô quay lại cảm ơn người đó vì đã cứu cô.

"Cảm ơn nha, Peter Pettigrew," Lily cười. Cậu ấy đúng thật rất dễ thương, dù cô vẫn chưa thể tưởng tượng được ai có thể hẹn hò với cậu ấy được cả.

"Không có gì, Lily Evans." Cậu cười đáp lại cô, ánh mắt ánh lên sự trêu đùa. "Hơi say say hả?"

Lily nghiêng người về bên trái. "Cậu có bí mật ghét tôi không?"

Peter nhướng một bên mày.

"Có khi... là có nha. Có lẽ là tôi vô tình hôn cô gái mà cậu thích hả? Hay là tôi coi thường cậu ở buổi họp huynh trưởng ha? Không, Không, không phải rồi."

Peter trông khá bối rối. "Tui nghĩ tui nên đưa cậu tới—"

"Tôi muốn tới nhà vệ sinh," Lily tuyên bố, tránh khỏi Peter và tiếp tục di chuyển xuống phía dưới tàu. Cánh cửa sau lưng Peter bật mở.

"Sirius," Peter khẽ khàng kêu, và Lily đáng lẽ sẽ không nghe thấy đâu nếu cô không có khả năng thính giác tuyệt đỉnh này. Cô quay người lại nhanh tới mức cô phải lùi lại một bước để lấy thăng bằng. "Lily say rồi."

Sirius ló cái đầu đầy ánh cười ra khỏi khoang tàu và suýt nữa cười lớn khi thấy Lily lườm cậu.

"Chào bạn tôi nha," Lily nói, thẳng lưng lại.

"Chào cậu. Sao, thế nào rồi?" Sirius hỏi, bước ra ngoài khoang tàu và dựa vào bức tường đối diện cô. Peter cũng cười nữa.

"Tôi sẽ rất tuyệt vời nếu có thể tìm được Sam và nhà vệ sinh đấy," Lily nói, lựa chọn rằng mình sẽ trưởng thành và không ếm bùa tên này vì nhìn trông ngứa mắt.

"Tổ hợp lạ đấy," Peter thêm vào.

"Tôi phải đi vệ sinh và tôi phải nói cho cậu ấy biết rằng tôi biết cô ấy là một người thừa kế- à! Cậu cũng thế mà, Sirius." Lily phẩy tay về phía cậu. "Mà thực ra thì, James đâu?"

"Cậu muốn tên đó làm gì đó với cậu trong tình trạng này à?" Sirius đề xuất, nháy nháy mắt. Nếu Lily có thể nhéo cậu ta mà không vẹo người lại thì cô đã làm luôn rồi.

"Không," cô ỉu xìu đáp. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Đó là bởi cổ nghĩ tên đó tuyệt vời á nha," Peter giả bộ thì thầm với Sirius.

"Tui tưởng tui mới tuyệt vời chứ," Sirius phàn nàn, nhìn về phía Peter rồi nhìn Lily đang nhướng mày nhìn cậu.

"Cổ đúng là có nói thế," Peter gật đầu. Lily cũng muốn nhéo cậu nữa luôn. "Và mọi người cứ xì xào vụ hai người đang hẹn hò với nhau từ cái hôm cổ chạy lên phòng ký túc tụi mình để tìm mày đấy. Mày cẩn thận đi Sirius. Cổ đang tính cắm sừng mày đó."

"Cắm sừng tao, mà lại là với bạn thân tao nữa chứ," Sirius lắc đầu buồn bã.

"Tôi nghĩ hai cậu chẳng hài hước gì cả đâu," Lily phủi tay về phía họ."

"Thế James không tuyệt vời hả?" Sirius hỏi.

"Có chứ," Lily thở dài, tay buông thõng xuống. "Cậu cũng thế, nhưng cậu ấy chỉ... khác biệt thôi. Đặc biệt ấy, cậu hiểu không?"

"Sao cậu cứ suốt ngày nói với tui mấy cái đó về James vậy?" Sirius hỏi. Cậu đang đùa. Có lẽ thế. Lily không rõ nữa. Có khi cậu đang thực sự thắc mắc đó. "Sao cậu không nói thẳng với tên đó đi?"

"Bởi vì tôi mà nói thì khiến cái tôi của tên đó càng ngày càng lớn chứ sao," Lily đáp, rồi ngừng lại, nghĩ về điều mình vừa nói, và xem xét lại lời nói của mình. "Hoặc là không. Có khi cậu ta là Remus thật đó. Tôi không biết nữa. Tôi vẫn còn bối rối lắm."

Sirius nhìn cô với ánh mắt xám trông có vẻ thực sự chân thành. "Ừa, tui biết mà."

"Tôi không biết có thể tin cậu ấy được không," Lily đáp, cảm thấy một cơn sóng buồn bã tràn đến khiến cô muốn chớp mắt giấu đi những tiếng nấc. "Cậu ấy là ai mới được chứ?"

"Là James," Sirius trả lời đầy dịu dàng. Peter nhìn cũng như đang cảm thấy tồi tệ giống như Sirius, James và Remus về vụ thuốc Đa Quả Dịch đó.

"Tôi biết mà," Lily đáp, vẫn cố chớp mắt. "Tôi biết. Chỉ là tôi không biết có chắc hay không thôi. Tôi vẫn chẳng tin điều đó và tôi rối trí quá nhưng tôi vẫn thích cậu ấy và tôi nghĩ mình nên có thời gian để vượt qua chuyện này, nhưng tôi chẳng thể quên được. Nhưng tôi sẽ cố. Sẽ cố thật nhiều."

"Nếu tui xài bùa Tỉnh Táo lên cậu, thì cậu có cảm thấy ngu ngốc không?" Sirius hỏi.

"Không, không đâu. Tôi cũng tính nói cho cậu nghe mấy điều này rồi mà."

"Tui cũng dám chắc cậu định làm thế đấy," Sirius đáp. Cậu bắt đầu thì thầm câu chú rồi.

"Có phải James đang ở với cô bạn khác không? Đó là lý do cậu ấy không ở đây hả?" Lily đột nhiên hỏi. "Tôi nói là ừa cậu có thể hẹn hò với người khác, nhưng nghĩ đến vụ đó xảy ra thật thì tôi muốn nôn quá."

"Tin tui đi," Sirius nhếch mép cười, "cậu ta không có ở cùng cô bạn nào đâu."

Cậu ta ếm bùa lên cô và Lily chẳng cảm thấy khác biệt gì cả.

"Tiệc ở khoang của huynh trưởng hơi ồn ào nhỉ," Lily lên tiếng phá tan sự im lặng. Sirius cười ngặt nghẽo còn Peter chỉ cười thôi.

"Vẫn muốn tìm James hả?" Sirius hỏi.

"Ừa, nhưng tôi không đi tìm cậu ấy đâu," Lily đáp, nhìn thẳng ánh mắt cậu.

"Cậu lúc say sẵn sàng đi rồi đấy."

"Tôi không có say," Lily đáp. "Tửu lượng của tôi hơi bị cao đấy nhé."

"Cậu biết đó, có lẽ đó là điều tui sẵn sàng chấp nhận ở cậu nha," Peter thêm vào.

Lily mỉm cười và cảm ơn cậu. "Và giờ tui biến nè."

"Biến đi tìm James hay biến đi nhà vệ sinh?" Sirius hỏi.

"Nhà vệ sinh," Lily đáp, quẹo vào một ngã rẽ.

Nhưng nếu Lily Evans nghĩ rằng Sirius Black sẽ im lặng về nơi cô tới, thì rõ là cô nghĩ sai rồi khi cửa phòng vệ sinh bật mở và James Potter bước vào khi Lily đang rửa tay.

Cô nhìn cậu chằm chằm một lúc, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Cậu đang ở phòng vệ sinh của nữ đấy," cuối cùng cô cũng lên tiếng được.

"Ừa. Trong này đẹp ghê," James đáp, và nhìn nhìn cô. Cô có cảm giác hai bên má mình bắt đầu nóng lên rồi. Ánh mắt cậu dịu dàng ánh nâu và đôi môi cong lên thành một điệu cười. "Đẹp hơn bên phòng vệ sinh của nam đấy. Tôi có lẽ phải viết cho thầy Dumbledore một bức thư về vụ này mới được."

"Như bức thư của Sirius gửi cho Công ty làm Socola Ếch Nhái hả?"

"Tên đó nói với em về chuyện bức thư à?" Cả gương mặt James sáng rỡ, và Lily chẳng thể ngăn bản thân mình nghiêng người về phía cậu.

"Không phải," Lily đáp, ép tay của mình phải ở ngoan tại chỗ. "Thầy Dumbledore nói đó."

"Thật hả?" James khúc khích cười. "Thảo nào Sirius chẳng bao giờ nhận được thư hồi đáp."

"Ừa, thảo nào." Và rồi Lily bỗng cực kỳ để ý khi nhận ra mình đang ở trong phòng vệ sinh với James Potter. Nói chung đang ở trong một căn phòng cực kỳ nhỏ với cậu ta.

"Tôi không muốn cứ hét vào mặt cậu rồi lại hôn cậu nữa," Lily đột nhiên nói, có lẽ là nói cho bản thân nghe hơn là nói với cậu. James gật đầu, điệu cười vẫn chẳng hề rời môi và cậu vẫn cứ nhìn cô. Thì, nếu cậu nghĩ cô là người đầu tiên từ bỏ việc đối mắt với cậu thì cậu nhầm to rồi.

"Vậy nên," cậu tiếp tục, "chúc em có kỳ nghỉ tuyệt vời nhé."

"Cậu đến đây chỉ để nói cái này thôi hả?" Lily đáp, cười dù đã cố ngăn bản thân lại rồi. Ánh mắt cậu lấp lóe và lắc đầu.

"Tôi nghe rằng em say." Tên này chắc chắn đang trêu đùa cô. Khó chịu thật đấy. Sao cậu ta lại trông đẹp trai thế chứ. Tên đó trông thực sự điển trai khi đứng đó, khoanh tay trước ngực và bật cười.

"Tôi chỉ hơi choáng váng cho tới khi đứa bạn ngu ngốc của cậu quyết định cứu vãn tình hình thôi."

"Cậu ta đôi lúc hơi phiền phức thật," James đồng tình khi cậu tiến lên một bước nữa.

"Nhưng cậu ta cũng tuyệt lắm đó."

"Tôi có nghe rồi." Cô chỉ muốn ăn cái điệu cười đó của cậu thôi.

"Ghen hả?" Lily hỏi, cố rời mắt khỏi đôi môi và hướng đến ánh mắt thích thú của cậu.

"Với Sirius sao?" James lắc đầu. "Tôi nghe bảo cậu ta sẽ là bạn hẹn của em đến đám cưới của chị gái em."

"Tôi cần ai đó gây ấn tượng với nhà thông gia của chị gái tôi." Lily di chuyển tới gần hơi chút, đủ gần để có thể vươn tay chạm đến cậu nếu cô muốn. Đủ gần để cậu có thể chạm lấy cô.

"Lựa chọn tốt đó." Tay của James vươn tới và ôm lấy hông cô, khiến cơ thể cô rùng mình. Lily đấu tranh nội tâm không để bản thân bị cuốn theo điều này khi cậu bước thêm một bước nữa.

"Cậu ta sẽ khiến họ phát điên đấy," Lily cố gắng lên tiếng với tông giọng suýt-nữa-thì-run-rẩy rồi. Cậu bật cười, một điệu cười trầm và tới gần cô hơn nữa, gật đầu.

"Đúng thật," cậu thì thầm, dựa gần đủ để nói nhỏ vào tai cô. "Sao em không hỏi tôi đi cùng em?"

"Tôi cho cậu hẳn một kỳ nghỉ để suy xét mọi chuyện mà," cô thì thầm đáp lại, nghiêng đầu.

"Cũng phải," cậu nghi ngờ đáp, môi cậu gần như chẳng rời cô chút nào.

Lily cười nhẹ, rất muốn lao về phía trước chỉ một chút thôi và để bản thân hôn anh chàng này, người mà cô đơn phương tận hai năm, người mà cô nghĩ là hài hước và thông mình và tuyệt vời, người mà cô nghĩ đó là nơi mình thuộc về.

"Tôi nghe thấy em tưởng rằng tôi đang ở với một cô bạn khác," James nói. Sao cậu không hôn cô nhỉ? Sao cậu lại ở gần cô thế mà vẫn chưa đủ gần chứ?

"Ừa, thì, tôi ngu mà," Lily đáp, quyết định chắc là cô phải chủ động thôi. Cô tiến về phía cậu và cậu tránh cô, gần như ngay lập tức, tránh luôn nụ hôn của cô.

"Không," James đáp, đột nhiên nghiêm túc cực kỳ. "Tôi nghe thấy em nói những gì mà, Lily."

"Hả?" Lily hỏi, hơi khó chịu và xấu hổ khi cô tránh khỏi cậu, buông thõng hai bên tay. Cô cố hôn cậu và cậu tránh cô – ôi, xấu hổ quá.

"Tôi nghe nói về chúng ta rồi," cậu lặp lại.

"Không thể tin được- cậu vừa hôn má tôi đúng không? Tôi không điên phải không? Ý là, nếu cậu không muốn hôn tôi cũng được. Tôi không có ý khiến cậu khó chịu đâu, nhưng rõ là tôi vừa lao về phía cậu và cậu lùi lại—"

James thở dài và tóm lấy tay cô. "Lily, tôi muốn hôn em tới mức tôi phải tự cắn bản thân mình tới mức chảy máu để ngăn mình khỏi tấn công em đấy."

Tức là cô không bị điên. "Nhưng..."

"Nhưng tôi nghe em nói với Dumbledore về Giáo sư Carpenter và dự án đó, về việc em không hiểu tại sao tôi lại viết những thứ như thế, và tối hôm trước em nói em không thực sự hiểu tôi," James đáp, ánh mắt đối diện cô. Lily có lẽ sẽ lạc lối trong ánh mắt ấy mất. Cô đùa ai vậy chứ? Cô lạc lối trong ánh mắt này từ lâu lắm rồi. "Tôi hiểu ý em là gì rồi. Chúng ta cần phải biết rõ về nhau hơn. Em cần phải biết rằng tôi là tôi thực sự và tôi hiểu rõ em."

"Cậu đang lảm nhảm vớ vẩn rồi đấy," Lily đáp. James cười, cái điệu cười ngân vang đầy trìu mến, mà cũng đau lòng vô cùng ấy.

"Chúng ta chẳng thể cứ hôn nhau như này được." Cậu thêm vào, "Không phải vì tôi không muốn, tôi muốn chứ. Và tôi biết tôi nghe như một thằng ngu vậy, nhưng tôi không muốn chúng ta hôn nhau nhiều tới mức phát ngán rồi lại nhận ra chúng ta không cảm thấy thoải mái với đối phương. Tôi thích mọi thứ của em, cả những lúc em đi vênh váo nữa đó."

"Cậu mới đi vênh váo," Lily nhắc cho cậu nhớ, cười khi cô nhớ đến chuyện đó. "Tôi đi lang thang mà."

"À phải rồi, thì-"

Cửa bật mở, hoặc suýt nữa thì mở, thì Lily nhanh chóng lao đến và chặn cửa lại để nó không thể bị mở ra được nữa.

"Ai vậy?" Lily hỏi, hoảng loạn.

"À. Ờ, chào. Lily phải không?" Là đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, Nancy Adams.

"À vâng, chị Nancy, chào chị. Chị thế nào?"

"Ổn," đối phương lo lắng đáp lại. Cổ ngó nghiêng hết sang trái rồi sang phải. "Chị có thể dùng nhà vệ sinh không?"

Lily gượng gạo cười. "Chị có thể dùng phòng khác được không?"

"Tại sao?" Nancy hỏi. Tại sao cổ không rời đi luôn chứ, Lily không biết nữa.

"Em đang cố hôn một anh chàng ở đây nè," Lily đáp, nghĩ việc khiến đối phương khó chịu thì bả sẽ rời đi liền thôi. Lily nghe thấy tiếng cười sau lưng mình và mỉm cười khi James tiến đến ngay cạnh cô, giấu người sau cánh cửa, tay phải cậu chạm lấy lưng cô.

"Sirius Black hả?" Nancy hỏi. Lần này Lily cười lớn trong khi tay của James chiếm hữu ôm lấy eo của cô, khiến cô dính sát vào người cậu và dần xuất hiện trong tầm nhìn của Nancy.

"Không phải," Lily đáp, cười khi thấy sự ngạc nhiên của Nancy khi nhận ra người còn lại đang ở cùng cô là ai. "Không phải Sirius Black đâu."

Đôi mắt của Nancy mở lớn khi cổ nhìn thấy James. "James hả?"

"Chào chị, Nancy," cậu đáp, ôm lấy người Lily. Cô chẳng thể ngừng cười được, nghĩ về việc người ngoài sẽ nghĩ chuyện này hay ho như nào đây: một cô bạn gái đang hú hí với bạn thân của bạn trai mình. Há!

"Hai người đang hẹn hò hả?" Nancy hỏi, chỉ tay về phía hai người họ.

"Với nhau á?" Lily đáp. "Không, tụi em không có hẹn hò với nhau đâu."

Nancy gật đầu, nói vài câu qua loa rồi cũng biến lẹ. Lily và James đóng cửa rồi bật cười.

"Vụ này sẽ gây ra kha khá chuyện đấy," James nói.

"Kha khá chuyện buồn cười ấy chứ," Lily đáp. Cậu buông tay ra khỏi người cô và lùi xuống. Cô chưa gì đã nhớ hơi ấm của cậu rồi.

"Được rồi. Có lẽ tôi hơi ghen khi mọi người đều nghĩ em và Sirius đang hẹn hò," James thừa nhận.

"Không chỉ hẹn hò đâu," Lily đáp, cười vì chuyện này nổ ra chỉ vì cô đến tìm Sirius ở phòng ký túc của họ. "Tụi năm nhất bảo là chúng tôi sẽ bí mật kết hôn vào mùa hè này vì tôi đang mang thai đó. Chuyện rất là phức tạp luôn."

"Vậy ra em là cô gái mà mẹ cậu ta gửi Thư Sấm cho đấy hả, người treo biển cầu hôn Sirius đó sao!" James nói, và nó khiến Lily nghĩ về buổi tuần tra đầu tiên mà Remus bắt chuyện với cô mấy tháng trước khi cô kể lại trò nghịch này với Will McGrath. Đó là James sao?

Lily nhún vai. "Chịu thôi. Tụi tôi đã che giấu chuyện tình của mình mấy năm trời rồi đó."

Đoàn tàu vẫn tiếp tục di chuyển, đôi khi hơi rung lắc như những con tàu Muggle bình thường, và James lẫn Lily nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy. Họ đã thay đổi rất nhiều rồi.

"Cậu biết đó," Lily nói, "tôi nhớ nói chuyện với cậu lắm."

"Giờ chúng ta đang nói chuyện mà," James nhắc cô nhớ.

"Tôi biết, nhưng ý tôi là," Lily thêm vào, khoanh tay trước ngực và mắt hướng lên trần nhà. "Sau khi tôi hoàn thành xong bài kiểm tra thử Pháp thuật Tận sức phần thực hành, tôi chỉ muốn chạy đến chỗ Remus để nói cậu ấy biết chuyện này, và rồi tôi nhớ cậu ấy là cậu và tôi – tôi thực sự rất bối rối. Tôi tha thứ cho cậu vì những gì cậu đã làm rồi. Chuyện tha thứ thật sự rất dễ dàng, bởi tôi hiểu lý do vì sao cậu làm thế và thậm chí còn thấy hơi vui vẻ một chút vì chuyện đã diễn ra như vậy, nhưng tôi vẫn không tin rằng cậu là- cậu là, thì, cậu ấy. Quào. Nghe ngu thật đó."

"Không đâu," James đáp, một nụ cười bừng sáng cả gương mặt cậu. "Khi tôi lần đầu đi tuần tra cùng em, tôi chẳng tin được đây chính là em nữa là. Tôi cứ nghe em nói, nghe em khiến tôi cười, và tôi cũng chẳng tin nổi đây vẫn là Lily Evans mà tôi theo đuổi suốt một năm nay."

Lily cười lớn. "Chỉ một năm thôi sao?"

"Hoặc là hai năm," James dễ dàng chỉnh lại, để một Lily chỉ có thể nhìn chằm chằm. Có thật không vậy? Tim cô thắt lại. "Em gọi tôi là một thiên tài Biến hình và đùa rằng Sirius bị điên thật. Em phá hàng trăm luật lệ chỉ bằng việc chơi một trò chơi giữa đêm với bạn bè mình. Em hài hước và dũng cảm. Em chơi cá cược đồng sickle. Em nói dối Filch. Em vật ngã Filch đấy!"

"Tối đó đúng là vui thật," Lily đáp, mỉm cười. Và cô nhớ cô đã dành cả tối đó với James, đúng không? Dù ký ức cô bảo là Remus, nhưng James lại là người nhớ về tối đó.

James lắc đầu và ánh mắt khóa chặt về phía Lily, trông hạnh phúc thực sự tới mức Lily cũng chẳng thể ngăn bản thân mình khúc khích cười.

"Tôi đã khăng khăng cho rằng tôi hiểu rõ em từ năm năm. Có khi là từ năm tư nữa," James nói. "Em xinh đẹp rực rỡ và chẳng để ý gì đến tôi. Tôi nghĩ chắc em chỉ cần thời gian để hiểu rõ tôi hơn tôi. Tôi tưởng em hướng nội nữa cơ."

"Tôi ấy hả?"

"Ừa," James tự cười giễu mình. "Tôi biết mà. Tôi là một đứa ngu. Dù vậy, em không hề giống những gì tôi tưởng tượng một chút nào."

Lily chẳng biết đó có phải một lời khen không nữa. "Sirius cũng nói vậy với tôi."

"Thì, đó là sự thật mà," James đáp. "Em còn tuyệt hơn thế. Và rõ là không cứng nhắc chút nào."

"Cậu vừa nói tôi cứng nhắc đó hả?"

"Ừa," James nói. "Có phải đó là từ cần phải bị ném ra khỏi từ điển của tôi giống từ 'tốt' không?"

"Chỉ khi cậu muốn cô gái cậu thích nghĩ cậu thích phụ nữ thật thôi."

"Ha! Thấy chưa, mấy câu kiểu này là mấy câu tôi không nghĩ em sẽ nói được," James nói. Thật dễ dàng nói chuyện kiểu vui đùa giễu cợt này với James. Không phải là cô không còn muốn hôn cậu nữa, nhưng ý là giờ cô đã thấy thoải mái hơn một chút để mà cười đùa với cậu. "Sirius, vào cái đêm mà người yêu cũ của em xuất hiện, đã tới chỗ tôi và bảo, 'Tao sai rồi. Tao chấp nhận nha. Nàng ta đỉnh vãi. Mày có kế hoạch gì không'"

Lily cười lớn. "Cậu ta đêm đó cực kỳ phiền phức đó."

"Cậu ta bảo tôi rằng vụ này vui quá trời đất, nói rằng tôi và em đơn giản là thuộc về nhau rồi."

"Cậu ta bảo tôi rằng chúng ta nên hẹn hò từ năm mười một tuổi, và trong bức thư N.T.T cậu ấy có ám chỉ rằng tôi cực kỳ ngu ngốc về việc cậu thích tôi, và, hóa ra, đúng là tôi đã bỏ lỡ việc đó thật," Lily đáp, trái tim cô rung rinh ấm áp.

"À, đó là đêm nói chuyện tuyệt vời lắm này," James đáp, dựa người vào bồn rửa tay và ngửa đầu ra cười.

"Lại một lần nữa tôi vẫn phải hỏi sao cậu lại thích tôi nếu cậu nghĩ tôi là một đứa khó tính và coi thường cậu vậy?" Lily hỏi.

"Sao em lại thích tôi khi em nghĩ tôi là một đứa bắt nạt ngạo mạn thế?" cậu hỏi ngược lại.

"Ghi điểm," Lily đáp, không muốn thừa nhận rằng cô cũng nghĩ cậu cực kỳ thu hút, thông minh, giỏi giang, và vui tính cực kỳ.

"Và khi em bắt đầu thích Remus," James thêm vào, lắc đầu, "tôi chỉ muốn phá hủy cả Hogwart thôi, tôi bực bội cực kỳ."

"Để an ui thì, tôi nghĩ cậu đẹp trai hơn Remus đấy," Lily nói mà không suy nghĩ gì. Cô tính an ủi cậu mà. Nhưng khi ánh mắt cậu ngước lên nhìn cô và nó bừng lửa cháy, hơi thở cô nghẹn lại.

"Thật sao?" cậu hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

Lily gật đầu. "Tôi chỉ yêu tính cách của Remus thôi."

James đựa tay che mặt. "Đôi khi tôi quên mất là tôi đang đóng giả Remus đấy."

"Nghĩ lại thì, tôi đáng lẽ có thể nhận ra được mà," Lily nhét tay vào túi áo. "Lúc tuần tra cậu đôi khi thường có biểu cảm này trên gương mặt – tôi gọi đó là gương mặt Remus – khi cậu có vẻ ngạc nhiên với tôi tới mức phải đánh giá lại ý nghĩ của cậu về tôi. Tôi thích gương mặt đó. Tôi đơn giản là thích đi tuần tra với cậu thôi."

"Ấy là bởi tôi dễ thương mà," James trả lời, nhún vai.

Lily nghiêng người và nhéo má cậu. "Dễ thương chết đi được."

Cậu nhìn cô cùng với ánh cười trên đôi mắt, rồi cúi xuống và hôn lên má cô trước khi lùi xuống về phía cửa.

"Vậy là chúng ta sẽ gặp lại sau kỳ nghỉ nhé?" câu hỏi, tay đặt lên nắm đấm cửa. Một chút hối hận xẹt qua Lily dù cô gật đầu.

"Tôi chỉ cần—" cô muốn giải thích vì sao chuyện này lại quan trọng với cô thế, sao cô lại cần vài tháng ngắn ngủi này, tại sao cô cần biết rằng đây là thứ cậu vẫn muốn sau một thời gian dài như thế. Cô không muốn ở bên cậu trong một tuần rồi quay lại vào tháng Chín đầy gượng gạo nữa. Nó sẽ giết cô mất.

"Em cần được thuyết phục," James đáp, mỉm cười. "Tôi hiểu. Tôi hứa."

Lily tiến lên phía trước và vòng tay ôm lấy cậu. Xin hãy thuyết phục tôi đi.

Rồi cô lùi lại khỏi cậu, cả hai cười với nhau, và rồi cậu mở cửa rời đi. Lily lấy chút thời gian để bình tĩnh lại, rửa tay lại lần nữa, rồi bước ra ngoài phòng vệ sinh để tìm Sam và Tracy.

~*~*~

"Chúng ta nói chuyện được không?" Lily hỏi, đứng trước khoang tàu của bạn mình. Tracy và Sam nhìn về phía cô, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Tracy dịch người khỏi cửa sổ để Lily có thể ngồi xuống.

"Christine không có ở đây," Tracy nói. Lily đóng cửa lại.

"Cậu ấy đang ở cùng Matt trong khoang của các Huynh trưởng," Lily trả lời, nhận thức rõ ràng rằng vai vế đã thay đổi: Tracy thường mới là người để ý xem Christine ở đâu, không phải sao? Lily lắc đầu, cố gắng tập trung lại khi ngồi xuống.

Ba người ngồi đó nhìn nhau một lúc. Sam đối diện với ánh mắt của Lily. Tracy chẳng thể rời mắt khỏi sàn nhà.

"Tôi biết hai cậu không có ý làm tổn thương tôi," Lily bắt đầu lên tiếng.

"Thật mà," Tracy nhanh chóng đồng tình và ngẩng đầu lên.

"Chỉ là hơi ngạc nhiên và bối rối thôi," Lily đáp. Sam gật đầu, vẫn im lặng.

"Tớ đã suýt giết Sirius khi tớ tìm ra chuyện này đấy," Tracy nói. Lily muốn cười, nhưng tiếng vọng của cơn giận dữ và khó chịu của cô vẫn bùng lên. Cô muốn hỏi Tracy tại sao cậu ấy không nói chuyện với Lily vào đầu năm học khi cậu ấy nhận ra rằng James thích cô. Tại sao Tracy phải chờ tới khi James và Sirius giữ bí mật và hành động sau lưng cậu ấy thì cậu ấy mởi tức giận và muốn tiết lộ mọi chuyện cơ chứ?

"Tôi có nhớ lúc Sirius nhấc cả người cậu và kéo cậu ra khỏi phòng sinh hoạt chung," Lily nói.

"Tớ có đập vào đầu cậu ta," Tracy đáp, nheo mắt. Cô nhìn như một Tấn thủ chuyên nghiệp đúng lúc đó vậy. "Peter đang mải thuyết phục Sam đừng nói gì, để câu thời gian cho James."

Giọng nói khinh thường của cô ấy khiến Lily giật mình, nhưng trước khi cô kịp kể Tracy về vụ của James và cô đã thỏa thuận những gì, Sam ngắt lời.

"Cậu tha thứ cho James rồi, đúng không?" Sam hỏi. Lily nhìn về phía cô, ngạc nhiên một lúc trước khi nhớ ra rằng Sam đã từng rất hiểu rõ cô. Rồi Lily gật đầu.

"Gì cơ?" Tracy nghe bực bội vô cùng.

"Tôi tha thứ cho cậu ấy," Lily nói, cảm thấy tội lỗi, dù chẳng hiểu vì sao.

"Cậu tha thứ cho tên đó vì cậu thích cậu ta thôi," Tracy buộc tội. "Nhưng cậu vẫn chưa tha thứ cho hai đứa bạn thân nhất của cậu."

"Thì, tôi hiểu hành động của cậu ấy," Lily đáp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ của khoang tàu. "Nói thật với các cậu, nếu là tôi, tôi có lẽ cũng khiến bản thân mình trông giống Sirius để dành nhiều thời gian với James hơn thôi."

"Ew," Tracy đáp.

Lily bật cười. "Nhưng tôi không tính hôn cậu ấy dưới hình dáng đó đâu- ha! Xin lỗi. Không đâu. Tôi không tính nói thế đâu."

"Thế cậu tính nói cái gì?" Sam hỏi. Lily chỉ nhún vai và cười hờ.

"Tôi vẫn không hiểu vì sao các cậu lại làm thế," Lily đáp. "Tôi có lẽ đã nói với các cậu mọi thứ rồi."

"Tụi tớ nghĩ đấy là cách duy nhất rồi," Tracy nói. Lily hít vào một hơi, cố gắng không nói rằng đó là ý tưởng ngu ngốc cực kỳ đó.

"Thì, dù sao thì, tôi chỉ muốn nói là tôi cũng tha thứ cho hai cậu nữa," Lily đáp. "Đúng là ngạc nhiên và sốc thật, và cũng đau nữa. Nhưng tôi không tính để chuyện này phá hủy sáu năm làm bạn của mình đâu."

Thì, được rồi, cô có hơi nói dối một tí ở đây. Lily rõ ràng là đã để chuyện này phá hủy sáu năm tình bạn rồi, nhưng cô sẽ cố dừng sự tức giận và cay đắng trong mình lại. Lily biết rằng nếu cô không giải quyết xong chuyện này trước khi tàu về ga, khi họ rời đi và quay lại vào năm sau, mọi chuyện sẽ cực kỳ kinh khủng và năm bảy sẽ thực sự gượng gạo đấy. Cô không muốn năm học cuối cùng tại Hogwart là năm tệ nhất của mình đâu.

"Cậu có đọc thư của tớ không?" Tracy hỏi.

Một tia giận dữ lại xẹt qua Lily lần nữa, nhưng cô lắc đầu và rũ bỏ nó đi. "Có."

"Và?" Tracy hỏi.

Cậu ấy trông chờ đợi vô cùng, mong chờ tới mức Lily chỉ muốn ếm rủa cậu ta thôi. Lily tự nhẩm lại bức thư trong đầu và phản ứng của cô lúc ấy một lần nữa rằng: tôi muốn giết cậu vì cái ý tưởng tự học hôm thứ Tư của cậu; tôi muốn giết cậu vì không nói cho tôi biết rằng James đang nói chuyện với cậu về tôi; tôi muốn giết cậu vì đã nói chuyện với cậu ấy về tôi; tôi muốn giết cậu vì đã nói dối tôi; nhưng trên hết tôi muốn giết cậu vì cậu biến chuyện này là về cậu, Tracy.

"Tôi xin lỗi vì cậu đã thua mất Cúp Quidditch năm nay," Lily đáp. May là, Tracy cười đáp lại. Lily cũng cười.

"Tớ nhớ cậu quá, Lily," Tracy đáp, tiến lại gần và ôm cô. Lily gật đầu đồng tình dù cô thực sự không dám chắc là mình cũng nhớ Tracy. Cô đã có Sirius và Christine và Gertrude để lấp đầy khoảng trống đó rồi.

Sam và Tracy đã là bạn thân của Lily từ lâu lắm rồi. Họ rất thoải mái và vui tính và là mọi thứ Lily cần. Nhưng đôi khi Lily Evans mười-bảy-tuổi này cần một thứ gì khác từ phía bạn bè mình, thứ gì đó không hẳn là thoải mái, thứ gì đó không hẳn là phải hoàn hảo. Cô cần những người hiểu rõ rằng thoải mái và hoàn hảo là thứ bị đánh giá quá cao rồi. Cô cần những người hiểu rằng thế giới này không chỉ có trắng và đen, những người hiểu rằng bạn bè không cần phải là những người phải giống nhau, những người hiểu rằng Lily Evans ăn tối vui vẻ với một học sinh nhà Slytherin và vật lộn nhau với Sirius Black trong một hành lang dù cô mới bị tấn công bởi các Tử thần Thực tử.

Và không may thay, Samantha Caldwell và Tracy McGrath không còn là những người phù hợp với Lily Evans nữa.

Nhưng dù vậy, họ vẫn là bạn. Họ sẽ luôn là bạn. Có lẽ không còn thân nữa, nhưng sẽ mãi mãi gắn kết với nhau bởi một tình bạn ấu thơ đã giúp hình thành nên con người họ sau này.

~*~*~

Sau ba tiếng trò chuyện, tàu dần chuyển bánh vào ga. Bao quanh bởi những cái ôm, các cô gái nói lời từ biệt với nhau và lấy những cái rương của mình ra và đứng chờ cha mẹ mình. Lily đi ngang qua gia đình cảu Tracy.

"Chào chị Lily nha!" Will hét lên. "Gặp lại chị năm sau nhá!"

"Gặp lại em năm sau, Will," Lily đáp lại, mỉm cười. "Chị có lẽ sẽ ôm tạm biệt em đấy, nhưng chị không muốn khiến em xấu hổ thôi."

Will cười và gật đầu, rồi liếc nhìn xung quanh, rồi lao đến và ôm vội lấy Lily trước khi buông cô ra và chạy về phía cha mẹ mình đang đứng chờ, một ráng đỏ hiện lên trên má thằng nhóc. Ông và Bà McGrath vẫy tay mỉm cười. Lily bật cười vui vẻ. Christine, đứng cạnh Matt, cũng bước tới ôm tạm biệt Lily.

"Cậu ổn chứ, Christine?" Lily hỏi. Christine, trông có vẻ hơi buồn, lắc đầu. "Tại sao vậy?"

"Anh ấy năm sau sẽ không quay lại nữa," cô thì thầm, và Lily ôm chặt bạn mình hơn nữa. Ôi, buồn thật đấy.

"Matt sẽ tới thăm cậu mà," Lily an ủi cô.

"Nhưng cậu biết đó, anh ấy sẽ không, ở đây," Christine đáp, nghe như thể cô sắp khóc vậy.

"Ảnh sẽ viết thư cho cậu mà."

"Nhưng anh ấy sẽ không ở đây," Christine lặp lại và Lily chẳng thể nói thêm lời an ủi nào nữa. Không, Matt sẽ không ở đây nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên Christine để lộ ra cho Lily thấy cô đã thực sự thích Matt nhiều như nào. Lily đã luôn biết rồi, nhưng để Christine dễ dàng mở lòng như này, chứng tỏ cổ phải buồn nhiều lắm. Lily im lặng đầy lo lắng cho đứa bạn mình.

Một bàn tay chạm lên vai cô khiến Lily buông tay đang ôm bạn mình và quay lại thì thấy Matt McGrath đứng sau lưng cô, nhìn Christine đầy buồn bã và cố cười với Lily.

"Đúng là một năm tuyệt vời ha," anh nói. Lily gật đầu và ôm anh thật nhanh.

"Đúng thật," cô nói, nhìn Christine. Cô nàng tóc vàng ấy đang cố chớp mắt để giấu đi những giọt nước mắt của mình.

"Em chắc là em sẽ gặp lại hai người vào kỳ nghỉ thôi," Lily đáp. "Matt, anh chỉ sống cách em có vài dãy nhà thôi mà, nên nhớ tới thăm nha, và em chắc Christine cũng sẽ qua nhà anh nhiều lắm đó."

"Ừ, em ấy sẽ qua mà," Matt đồng tình và nhìn về phía Christine. Christine mỉm cười, nhưng lại trông như sắp khóc nữa rồi, dù rõ là cổ không muốn khóc chút nào. Matt vươn tay ra và kéo lấy Christine, ôm lấy cô thật chặt. Họ đứng đó một lúc và Lily cảm giác như một cái bóng đèn cho tới khi Sirius Black ôm lấy cô từ phía sau, nhấc bổng cô lên và quay cô vòng vòng khiến cô hét lơn.

"Thả tôi xuống. Ngay. Bây. Giờ." Khi cậu thả cô xuống, Lily quay lại nhìn cậu, nửa sợ nửa bật cười. "Phải có ranh giới cá nhân nha, nhớ không?"

"À phải, tui mặc kệ mấy thứ đó đấy, nhớ không?" Sirius đáp. Cậu khoanh tay và cười nhìn cô. "Thì là, tui có nghe cậu tính cắm sừng tui với Sputnik ha."

Lily cười lớn. "Ôi không! Ai nói cậu nghe thế?"

"Nancy Adams ngay lập tức tới nói chuyện với tui nè," Sirius đáp. Cậu trông hào hức lắm cơ. "Thế là cậu tính cắm sừng tui thiệt hả?"

"Không đâu," Lily nói, biết rằng câu hỏi thực sự của cậu đang là muốn biết cô và James có thực sự hẹn hò giờ luôn không. "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nói cậu biết ngay thôi."

"Đương nhiên. Tụi tui như là song sinh vậy đó." Sirius nhún vai.

"Tôi biết mà, tôi nghe cô McGonagall phàn nàn về chuyện đó suốt," Lily đáp, nhéo tay cậu.

"Sao cậu nhéo tui?"

"Nhéo trước cho kỳ nghỉ sắp tới đó. Tôi đánh phủ đầu trước thôi," Lily đáp.

"Tui có thể làm gì trong kỳ nghỉ mà khiến cậu phải đánh phủ đầu trước chứ?"

"Làm phiền James bằng cách nói về tôi? Nói hoài về tôi á?" Lily đề xuất.

"À phải, thôi thì tui chịu bị nhéo mấy cái vậy," Sirius đáp. Lily cười với cậu. Cậu đúng là một người kỳ lạ: có sự kết hợp giữa nét quyến rũ đầy nghịch ngợm đi kèm với cách cư xử lần gương mặt đầy quý tộc của thế giới mà cậu không thể giấu đi được; cậu lại chính là hiện thân của mọi thứ mà cậu tuyên bố là sẽ từ bỏ. Và cậu, không còn nghi ngờ gì nữa, là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Lily.

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Sirius Black," Lily nói, nhận ra khi cô đối diện với ánh mắt cậu, thì những lời cô nói đều là sự thật.

"Biết gì không Lily? Tui cũng sẽ nhớ cậu lắm đấy," Sirius nói với tông giọng chân thành đến lạ. Lily nháy mắt cười với cậu.

"Cậu sẽ nhớ tôi á hả?" Cô nghiêng người vào tai cậu thì thầm. "Sputnik có biết không?"

"Không. Sputnik là đứa ghen dữ lắm. Tui sẽ giữ bí mật này với cậu ta," Sirius đáp, lắc đầu giả buồn bã. Cậu quay đầu nhìn sau lưng và Lily cũng nhìn theo cậu, thì thấy James đang đứng đó cùng với hai người có lẽ là ba mẹ của cậu, dù họ nhìn có hơi già một chút. James nhìn lại về phía cô. Cô vẫy tay và cười với cậu, cảm thấy rất thẳng thắn vô cùng. Cậu cũng vẫy tay lại với cô, nhướng mày nhìn Sirius rồi nhìn một vài đứa năm nhất đang nhìn họ đầy háo hức. Ha! Trò này vui thật.

"Tui giờ đang sống với nhà Potter," Sirius nói. À phải. Lily nhớ về việc cậu đã từng bảo là chạy trốn khỏi gia đình vào Đêm Giao thừa. Chuyện gì đó liên quan đến Dạ vũ ấy.

"Vậy là tốt."

"Nhà họ tuyệt lắm. Họ có mấy con mèo xinh cực và tui thậm chí có cả một phòng trong biệt phủ dành cho gia đình nữa cơ."

"Biệt phủ?" Lily lặp lại. "Cậu đùa hả?"

"Thật mừng khi biết cậu không theo đuổi tên đó vì tiền ha," Sirius đáp.

"Tui theo đuổi cậu ấy vì gia tộc của cậu ấy thì đúng hơn, kiểu, dòng máu thuần chủng này kia đó," Lily đùa giỡn, thấy vui vì có thể đùa với Sirius về James, nhưng một ánh nhìn tăm tối xoẹt qua gương mặt Sirius một lúc và cậu dọa sợ Lily một tí.

"Thì, gia đình đúng là quyết định mọi thứ về một người mà," Sirius đáp đùa lại, nhưng Lily thấy ánh mắt cậu tập trung nhìn cô và thấy sự tội lỗi đang dâng trào trong ánh mắt đó.

"Xùy," Lily đáp, phủi bỏ câu đùa đó của cậu và cả ánh nhìn đó nữa, cố làm không khí vui lên. "Gia đình không quyết định được tính cách của một người đâu. Nhìn gia đình Muggle của tôi này. Và tôi dám chắc gia đình của thầy Dumbledore cũng có vài người mát mát tẻn tẻn ấy chứ."

"Thầy Dumbledore chính là người mát mát tẻn tẻn trong nhà ổng đó."

"À phải, cũng đúng, tui nghĩ chắc thầy cũng có vài họ hàng bình thường thôi." Lily đáp. Sirius lắc đầu và thì thầm thứ gì đó về dê mà Lily chẳng để ý nữa.

"Cậu sẽ viết tui một công văn dài mười hai trang đúng chứ?" Sirius hỏi, đổi chủ đề. Lily cười lớn.

"Cậu nghĩ cậu là ai thế? Cậu vừa mới hỏi liệu tôi có viết cậu một 'công văn' không ấy hả?" Lily lắc đầu nhìn cậu. "Mà sao cậu không viết cho tôi?"

"Tui là con trai," Sirius chỉ tay vào mình. "Tụi con trai không làm thế."

"Buồn quá nha, bởi tui là một đứa con gái và con gái không chủ động viết thư trước đâu." Lily nhún vai. Vài đứa học sinh năm năm đi ngang qua chỗ Sirius và ngó tới ngó lui giữa Sirius và Lily, rồi thì thào xì xầm về việc hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

"Thế này hơi khó xử ấy nhỉ," Sirius đáp. "Trừ khi, hừm, cậu để James viết thư cho cậu—"

"Cậu sẽ vẫn tới đám cưới chị gái tôi đúng không?" Lily chủ động hỏi và đánh trống lảng luôn. Tom, đứa nhỏ bị treo lơ lửng trên cầu thang, vẫy tay chào Lily. Cô cười và cũng vẫy tay đáp lại.

"Ngày 15 tháng Tám sẽ là ngày đỉnh nhất đời cậu đó," Sirius đồng tình. Rồi cậu nhướng mày hết cơ. "Tui có phải đeo mấy cái- mấy cái thứ cà vạt không?"

"Thôi đi Sirius," Lily đáp, nhận ra một gia đình lớn vừa bước qua bức tường để rời ga tàu. "Cậu cứ giả vờ đi, nhưng tôi biết cậu thừa khả năng tự lo được cho bản thân trong mấy trường hợp như này."

"Cứ chờ cho tới khi tui xuất hiện trước mặt cậu mà cà vạt đeo ở đầu gối ha."

Lily buộc tóc mình lên thành một chiếc đuôi ngựa. "Thấy chưa? Cậu biết được cà vạt đó không phải chỗ đeo cà vạt mà."

"Lại thua rồi," Sirius lẩm bẩm. Cậu gật đầu chào một anh chàng bên Ravenclaw mà Lily thoáng nhận ra có lẽ là một học sinh năm bảy.

"Vậy giờ tui đi ha," Lily đáp, nghiêng đầu về phía chỗ gia đình cô đang chờ. Sirius vẫy tay chào họ rồi lại nhìn Lily.

"Về đám cưới ấy," cậu bảo, "nhớ gửi thư cú cho tui để đảm bảo tui không quên nhé."

"Được rồi," Lily đồng ý, vươn tay và ôm cậu một chút thôi nhưng cũng đủ chặt. "Tạm biệt."

"Thì cậu biết đó, James vẫn ở đằng kia nếu cậu muốn hôn tạm biệt tên đó nha."

"À phải, tôi chỉ cần đi tới đó và hôn hít cậu ta trước mặt ba mẹ cậu ấy và một đám học sinh đang nghĩ là tôi đang hẹn hò với cậu nhỉ?"

Sirius gật đầu, nhìn cô đầy mong chờ như thể cô định làm thế thật.

"Cậu nên chơi cùng Christine nhiều hơn đấy," Lily đáp. Cô triệu hồi mấy cái rương của mình từ chỗ Christine và Matt đang nói chuyện, và kéo cái rương được ếm bùa làm nhẹ tới chỗ ba mẹ cô. Cô thích việc đủ tuổi trưởng thành như này.

"Tạm biệt, Lily Evans!" Sirius gào lên từ phía bên kia ga tàu.

Lily bật cười, cũng hét đáp lại. "Tạm biệt, Sirius Black!"

Ba mẹ cô chờ cô khi cô tới gần. Cô chào họ, rồi lại hỏi liệu cô có thể tạm biệt vài người bạn trước khi rời đi không.

"Đứa nhóc đó là ai đó con?" Bà Evans hỏi. Ba cô chỉ đứng đó cau mày. Ngay cả khi cô hẹn hò Christian, ba cô chưa bao giờ thích việc con gái nhỏ của mình bắt đầu hẹn hò hay gì cả.

"Đó là bạn con Sirius, con sẽ đưa cậu ấy tới đám cưới của chị Petunia," Lily đáp khi ba cô đỡ lấy rương của cô và đặt lên xe. Rõ là ông không nghĩ rương lại nhẹ như thế, nên ba cô hơi mất thăng bằng và suýt thì ngã.

"Con ếm bùa làm nhẹ nó đấy," Lily giải thích. Đáng lẽ cô phải nói trước cho ba cô biết mới phải.

"Con gì cơ?" ba cô hỏi lại đầy bối rối.

"Chỉ là mấy thứ con học ở trường thôi," Lily đáp, cảm thấy lại có thêm một viên gạch được lát vào bức tường chắn giữa ba cô và cô rồi. Nhưng cô vứt ý nghĩ đó qua một bên. Đây là gia đình của cô mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, họ sẽ luôn gắn kết với nhau bằng thứ liên kết không thể nào bị phá vỡ được. Không thể nào bị phá vỡ được.

"Lily, mẹ nghĩ Sam muốn nói chuyện với con đó," Bà Evans nói, chỉ qua vai Lily nơi Sam đang đứng chờ. Lily cảm ơn mẹ và xin phép đi về phía bạn mình.

"Chào, Sam," Lily lên tiếng, nghiêng người và do dự ôm lấy bạn mình. Sam trông có vẻ không khỏe lắm.

"Lily, tớ không có ý đưa cậu năm trăm mét giấy da rồi biến mất khỏi đời cậu," Sam thì thào bên tai Lily. "Và tớ biết cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tụi tớ, nhưng có lẽ khi tháng Chín tới, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhỉ."

Họ rời khỏi cái ôm.

"Tớ cũng nghĩ vậy," Lily đáp.

Họ gật đầu với nhau, hai người đã là bạn thân năm năm của nhau, nhưng không muốn thừa nhận rằng tình bạn của họ đang dần tan vỡ.

"Tớ sẽ viết thư cho cậu hàng tuần đấy," Sam nói.

"Và tớ sẽ đáp lại từng thư cú đó luôn," Lily đáp. Đây vốn là câu đùa của họ. Và đáng lẽ nó phải vui vẻ chứ, ngoại trừ việc cả hai cô gái đều biết họ đang nói dối đối phương.

"Tạm biệt, Lily," Sam nói.

"Tạm biệt, Sam," Lily đáp lại, chứng kiến bạn mình rời đi và mẹ cô kêu cô lên xe. Lily suýt nữa thì đã quên rằng Sam rất hiểu cô, hiểu rõ cảm xúc của cô, hiểu rõ rằng cô cần năm trăm mét giấy da thay vì một bài thuyết trình về việc cần phải mở lòng như nào.

Không, Sam, Tracy, và Lily sẽ chẳng bao giờ có lại mối quan hệ thân thiết như trước đó nữa, nhưng khi tháng Chín tới, mọi chuyện sẽ tốt hơn, hoặc họ tốt hơn trong việc giả vờ rằng mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com