Chương 21: Thử lại một lần nữa.
Tổng số từ: 16k5
-
Quay trở lại bữa tiệc rõ là một lựa chọn sai lầm.
"Con rời đi đâu thế? Chúng ta không tìm thấy con!" ba cô tức giận.
"Mày rời đi cùng với thằng kia à?" Petunia rít lên, đôi mắt nheo lại để lộ sự phẫn nộ vô cùng.
"Không phải. Đúng là như thế nhưng không phải như thế."
"Như gì? Như một con đĩ tầm thường à? Ở đám cưới của chị mày nữa! Mày cứ phải biến mọi chuyện xoay quanh mày mới được à!"
"Cậu ấy cần con ở cạnh."
"Chúng ta không cần con viện cớ," ba cô nói. Nên Lily chỉ ngồi im lặng ở bàn cùng ba mẹ cô khi tiệc cưới dần kết thúc và Petunia lẫn Vernon tạm biệt các vị khách.
"Mẹ không tin được là con lại bỏ đi như thế," bà Evans lại lên tiếng, môi mím lại và siết tay. "Con nghĩ chúng ta sẽ không để ý à?"
"Đây là một tiệc cưới khá lớn mà," Lily đáp.
"Con nên cẩn thận lời nói của mình đi, Lily Marie Evans. Đây không phải là lúc thử thách sự kiên nhẫn của ba mẹ đâu."
"Đây là tiệc cưới của chị con. Ít ra con cũng nên cố tôn trọng mọi người đi chứ?" Ông Evans hỏi với biểu cảm nheo mắt lại, giống y hệt như Petunia. "Một lần thôi, con có thể để chị gái con có khoảnh khắc riêng của mình mà không khó chịu với nó có được không?"
"Con không khó chịu với chị ấy," Lily đáp, cảm thấy buồn nôn vì ba cô có thể nghĩ cô là người như vậy.
"Petunia lo lắng lắm đấy." Bà Evans lắc đầu với cô con gái nhỏ hơn của mình. Petunia đang ôm một cách gượng gạo với mẹ Vernon ở cửa ra vào. Nhìn cứ như bà ấy đang cố ăn thịt Petunia vậy đó.
"Con không cố ý tổn thương chị ấy," Lily đáp, mệt mỏi. Ngày hôm nay của cô bắt đầu bằng việc hai chị em cô dần kết nối lại với nhau, với Sirius ở cửa, và một cái váy xanh xấu xí để mặc. Cô chứng kiến chị gái mình cưới một người đàn ông yêu chị ấy rồi tới một bữa tiệc để ăn mừng điều đó. Nhưng giữa ánh đèn trắng sáng của sàn khiêu vũ, Lily đã lựa chọn rời đi với bạn mình thay vì ở lại với chị gái. Không thể có từ ngữ nào có thể tha thứ được cho hành động này, và Lily biết rõ điều đó, cô biết rất rõ khi cô đưa ra quyết định này rồi. Nhưng cô vẫn đi cùng cậu, và cô nghĩ mình phải tự hỏi tại sao cô lại chọn làm như vậy.
"Con có đang nghe mẹ nói không đấy, Lily Marie?" Bà Evans hỏi, lắc đầu. Lily cố gắng tập trung vào lời mẹ mình nói, nhưng thật sự không thể làm được. Cô chỉ có thể nhớ về biệt phủ ma thuật của Gertrude Wrightman và chị họ của Sirius, con quỷ xinh đẹp đó; khuôn mặt mệt mỏi của Sirius và câu nói xin giúp đỡ của cậu; James và bức thư cậu gửi cho cô. Cô nghĩ về Sam và về việc Lily cũng sẽ rời tiệc cưới này vì cậu ấy, nếu cậu ấy hỏi Lily đi cùng mình. Cô nghĩ về huy hiệu Thủ lĩnh Nữ sinh và Voldemort và lũ Tử thần Thực tử đã tấn công cô. Cô nghĩ về việc Sirius nói rằng cậu sẽ giết Voldemort và việc cô sẽ chiến đấu để bảo vệ bạn bè mình.
Khi mẹ cô bảo cô gặp rắc rối lớn rồi, Lily nghĩ về việc cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ba mẹ mình ở viện Thánh Mungo sau vụ tấn công Dạ vũ lần ấy. Và sự lạc lõng lẫn giận dữ khi cô nhận ra rằng họ tưởng cô không sao cả.
"Con không thể hạnh phúc thay cho chị con và đặt cảm xúc cá nhân sang một bên sao?" Mark Evans có vẻ nghĩ rằng Lily làm điều này để chọc tức chị mình, và Lily không nghĩ thế là công bằng chút nào.
"Con mừng cho chị Petunia mà. Con thật sự rất hạnh phúc cho chị ấy," Lily đáp, muốn đập đầu xuống bàn và chui vào một góc nào đó mà khóc. Chuyện này khó chịu thật sự. "Con đã giúp đỡ hết mức có thể với đám cưới này rồi, nhưng khi bạn con bảo cần con, thì con có mặt ở đó để giúp đỡ cậu ấy."
"Đấy là cách ba dạy con à? Đặt bạn bè lên trước gia đình sao?" Ba đã dạy cô phải bảo vệ mọi người, và đó là điều cô đang làm đây. "Ba biết con dành nhiều thời gian với bạn trai mình suốt kỳ nghỉ thay vì với gia đình, nhưng ba không nghĩ con sẽ tới mức bỏ luôn tiệc cưới của chị gái mình vì một đứa con trai—"
"Sirius không phải một đứa con trai vớ vẩn. Cậu ấy là một trong những đứa bạn thân nhất của con, và cậu ấy rất buồn vì vụ hôn nhân sắp đặt bị hủy bỏ và—"
"Thời nào rồi mà còn có hôn nhân sắp đặt nữa hả Lily? Con phải dừng ngay việc bịa ra mấy cái cớ vớ vẩn ấy đi—"
"Mấy gia tộc ma pháp lâu đời thì có," Lily đáp, khó chịu khi mẹ cô nghĩ rằng bà đã biết hết mọi thứ về thế giới này trong khi Lily đang sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ khác. Và thật đau lòng khi ba mẹ cô đều ngó nghiêng xung quanh để xem có ai lỡ nghe thấy chuyện này không.
"Nên con tới nhà hôn thê của cậu ta à?" Bà Evans hỏi, rõ là không tin cô. Lily gật đầu. "Thế cái nhà ấy ở đâu?"
"Nó ở- thì, con không biết chính xác là ở đâu. Tụi con dùng Khóa cảng đến đó." Chắc không khó lắm để giải thích mấy thứ ma pháp cho ba mẹ cô hiểu đâu nhỉ, kiểu như hôn nhân sắp đặt và Khóa cảng ấy?
"Nếu con muốn có thời gian riêng với Sirius thì con có thể ở đây hoặc bảo ba mẹ con tính đi đâu hoặc—"
"Con không có thích Sirius!" Lily gào lên. Sao họ không nghe cô chứ? "Nhưng cậu ấy cần con."
"Con nhỏ quái dị ích kỷ vô ơn này," Petunia rít lên, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn ngập phẫn nộ, kèm theo ngôn ngữ cộc lốc. Tất cả các khách khứa đã rời đi. "Mày phá tiệc cưới của tao."
"Đừng có gọi em là con nhỏ quái dị," Lily đứng dậy, phẫn nộ không đủ để tả cảm xúc của cô. "Em xin lỗi vì đã rời đi, nhưng đừng có gọi em là—"
"Tao muốn gọi mày thế nào thì gọi. Mày rời tiệc cưới của—"
"Chị còn chẳng quan tâm là em đã rời đi nữa là! Chị không muốn em xuất hiện ở đây."
"Đương nhiên tao không muốn mày ở đây. Tao biết mày sẽ phá hủy tiệc của tao như cái cách mày phá hoại mọi thứ khác vậy."
"Em chẳng thấy việc mình rời đi thì có vấn đề gì—"
"Mẹ tắt hết nhạc đi và hỏi xem có ai thấy mày không. Mày có nhận ra nó nhục nhã như nào không hả? Mẹ còn tính gọi cảnh sát thì mày lượn vào phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy," Petunia tiến tới đầy đe dọa. Lily để ý là Vernon chẳng nói một lời nào.
"Chẳng có vấn đề gì cả," Lily đáp, bối rối và khó chịu, suýt khóc vì mất ngủ, và tuyệt vọng muốn gia đình mình hiểu chuyện của mình. "Em mười bảy tuổi và—"
"Chẳng khác gì một con nhỏ được chiều hư!"
"Chị không hiểu em. Không biết việc em phải ở đây và nói dối với tất cả mọi người khi họ cứ liên mồm hỏi về cái trường nội trú đặc biệt nào đó đấy."
"Mày đúng là cái đồ vô ơn. Tao để mày tham dự đám cưới của tao. Tao chọn màu váy phù dâu cho mày! Và mày đáp lại bằng cách rời đi trước khi kịp đọc bài phát biểu à?" Petunia gào lên. Trái tim của Lily đông cứng lại. Cô đã quên mất. Cái bài phát biểu của Phù dâu Chính đó. Chết tiệt.
"Ôi Petunia," mọi sự tức giận và bối rối của Lily bị gạt sang bên. "Em xin lỗi. Em quên mất. Em chỉ là—em quên mất."
"Xin lỗi chẳng sửa chữa được cái gì hết," Petunia đáp, quay lưng với em gái mình và bước về phía Vernon. "Chẳng quan trọng nữa. Mày chẳng quan trọng nữa. Tao sẽ rời đi trăng mật bây giờ. Mong là mày không bao giờ phải lo việc ở cạnh bạn bè hay người của tao nữa."
Petunia rời đi ngay sau đó, tức giận và không đáp lại cô nữa. Vernon đi ngay theo sau cô. Lily chỉ có thể nhìn họ, ước giá như cô xứng đáng được tha thứ vậy.
~*~*~
Sau một chuyến đi về đầy căng thẳng và thêm một cuộc nói chuyện gay gắt với ba mẹ mình, Lily bị kêu về phòng để suy nghĩ về hành động của mình, cứ như là cô có thể nghĩ về chuyện khác nữa vậy.
Sau vài giờ không ngủ được, Lily lặng lẽ bước xuống tầng để ăn sáng với quầng thâm dưới mắt và một lương tâm cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chưa ai dậy và Lily máy móc tự động làm cho mình ít bánh mỳ và trà, và ngồi ở bàn bếp, chờ cho bản thân mình thấy đói.
Tiếng bước chân trên cầu thang vang lên khiến cô quay lại và thấy ba mình mặc đồ ngủ trông mệt mỏi vô cùng. Lily nhìn xuống bàn bếp.
"Chào buổi sáng," ba nói, đi ngang qua cô để tới tủ lạnh.
"Ba sáng tốt lành."
Ba cô tự rót cho mình chút trà, và ngồi đối diện cô với một sự im lặng không thoải mái chút nào.
"Con cảm thấy tệ vì điều con đã làm hôm qua," Lily cuối cùng cũng lên tiếng và nhìn ba mình.
"Con cần phải nói cho Petunia biết điều đó." Ba liếc xuống tập báo trên bàn bếp.
"Ba," Lily ngạc nhiên khi thấy bản thân mình đã sắp khóc. Cô mệt mỏi và tức giận và cảm thấy cực kỳ, cực kỳ tội lỗi. "Đây là lần đầu tiên con làm chuyện như này."
"Thì đúng là lần đầu tiên đáng sợ thật."
"Ba không nghĩ con có lý do chính đáng để rời đi sao? Con đã luôn đặt gia đình mình lên trên bạn bè ngoại trừ lần này thôi."
"Và kỳ nghỉ trước khi ba mẹ gần như không gặp được con."
Sao chính ba cô lại không hiểu chuyện này khó khăn như nào với Lily chứ? Cô nghiến răng thì thào, "Con không biết làm thế nào nữa."
"Làm cái gì thế nào?" Mark Evans lật tập báo trên tay.
"Cân bằng hai cuộc sống này," Lily đáp, tay ôm lấy cốc trà, tuyệt vọng mong muốn có chút hơi ấm. "Con không biết hòa nhập lại với cuộc sống với gia đình mình và cùng với thế giới bạn bè con đang sống nữa."
Ba cô hạ tập báo xuống, và cất lời, "Ba biết nó khó, nhưng—"
"Không, ba ạ, nó không chỉ khó," Lily khó chịu đáp. "Nó bất khả thi luôn đấy."
"Chẳng có gì là bất khả thi cả. Ba tưởng điều đó con biết rõ nhất chứ, nhất là khi với đám ma pháp mà con đang học đấy."
"Nhưng nó chỉ là ma pháp thôi!" Lily thốt lên, thất vọng vì sự thiếu hiểu biết của ba mình, tức giận với bản thân vì đã không dành thời gian nói sự thật cho ba mẹ cô biết. "Có những thứ thực sự bất khả thi đấy. Như là không thể chống lại Lời nguyền Chết chóc hay đảo ngược tác động của việc tiếp xúc lâu dài với Tam nguyền Bất thứ. Ma pháp không chữa được bệnh Đậu Rồng hay những tòa nhà bị cháy đâu. Nó không khiến con người bất tử hay xóa bỏ chứng nghiện ngập. Nó không xóa bỏ được đói nghèo. Nó chỉ- nó chỉ có thể khiến một vài thứ bình thường dễ dàng hơn thôi."
Ba cô hít một hơi rồi hỏi, "Sao con lại nhắc đến chuyện này, Lily?"
Lily nhìn ba cô – người mà cô luôn tin tưởng sẽ bảo vệ mình, người mà có bắp tay khỏe có thể nhấc bổng cô lên khỏi những vũng nước mưa, người khăng khăng sẽ luôn có mặt cạnh con gái nhỏ của mình – và cô thấy bản thân muốn quên đi cuộc trò chuyện này, muốn bảo vệ ba cô khỏi sự thật về Voldemort và lũ Tử thần Thực tử của hắn, để ba tiếp tục tin rằng ma thuật có thể cứu chữa được tất cả.
Nói cho Mark Evans biết sự thật thì, như Lily đã quyết định từ rất lâu về trước, sẽ chỉ tổn thương ông mà thôi. Ba là người tin rằng những vết thương của cô không có gì nghiêm trọng, tin rằng trường cô là một vùng đất ảo mộng chẳng có gì ngoài sự tốt đẹp, biết rằng ma thuật là thứ dễ dàng và lộng lẫy. Ba chẳng cần phải biết về những chiếc xương bị gãy, những câu chửi phù thủy gốc Muggle, Tử thần Thực tử, hay hàng loạt các vấn đề mà cô phải đối mặt khi không có ba bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?" ba cô hỏi, nhìn con gái mình.
"Không có gì ạ," Lily đáp, nhìn xuống cốc trà của mình.
"Lily," ba cô lên tiếng, nhưng rồi lại chẳng nói gì nữa. Có một bức tường giữa họ và cả hai người đều rõ điều ấy. Đó là bức tường mà Lily cảm nhận được mỗi lần cô trưởng thành hơn và họ lại càng xa cách hơn.
Rồi Lily nhìn về phía ba mình và quyết định bỏ hết mọi chuyện đi.
Cô hít một hơi sâu, và bắt đầu lên tiếng.
"Ba, con thực sự rất đau sau vụ Dạ vũ ấy," Lily nói, tay siết lấy cốc trà tới mức cô nghĩ nó sẽ vỡ vụn vậy.
"Ba mẹ thấy con ở bệnh viện mà, Lily. Ba mẹ biết con rất đau rồi."
"Không," Lily đáp, ghét việc ba nghĩ ba biết hết mọi thứ vậy, "ba không biết đâu."
"Lily, nếu đây lại là một cái cớ cho việc—"
"Con gãy ba cái xương và thủng một bên phổi. Một câu nguyền làm đốt cháy tay con khi con đang cố tóm lấy giày của một phu nhân khác." Ngón tay Lily lướt qua mu bàn tay cô và cô chẳng thể đối diện với ánh mắt của ba mình nữa. "Một lời nguyền đánh trúng con và họ không chữa được cho con, và con vẫn cảm thấy đau lồng ngực vì vụ đó."
"Lily—"
"Con không thể thở lúc con tỉnh lại, và ba và mẹ chỉ đứng đó nói chuyện với các lương y và con không thể thở được."
Ba nắm lấy tay cô, và cô bật khóc khi kể cho ba nghe hết mọi thứ. Cô nói ba mình nghe về Tử thần Thực tử và nhà Prewett và Christian và Phiên tòa thẩm tra và Món nợ Phù thủy mà cô không chấp nhận. Cô nói với ba về vụ thuốc Đa Quả Dịch và những buổi tuần tra và những cuộc họp Thủ lĩnh Nữ sinh. Cô nói với ba về Sirius Black, và cách tình bạn của cậu đã cứu được cô như nào. Cô nói về Gertrude và vụ thách thức kỳ lạ mà cô ấy đưa ra cho Lily, yêu cầu cô chứng minh rằng chiến đấu chống Voldemort không phải ý tưởng ngu ngốc. Cô nói với ba về việc Tracy không hề thấu hiểu cô và Sam nói dối cô và trốn tránh cuộc chiến sắp xảy ra. Cô nói với ba về cả năm học đã thay đổi cuộc đời cô, khiến cô phải tập trung vào tương lai và sắp tới phải lãnh đạo ngôi trường vượt qua một năm hỗn loạn nữa.
Có một khoảng lặng dài sau khi câu chuyện của cô kết thúc.
"Sao con không nói với ba sớm hơn?" Giọng của ba cô vỡ vụn, và Lily dụi mắt mình.
"Con nghĩ con không thể nói được."
Mark lắc đầu và mở miệng một vài lần trước khi thực sự lên tiếng đáp lại, "Ba xin lỗi khi con tin tưởng bạn bè mình nhiều hơn chính ba mẹ của con."
"Con không muốn ba mẹ phải lo lắng thôi."
"Ba mẹ có quyền được lo mà," ba lên tiếng, giọng phẫn nộ. "Con đã phải đối mặt với định kiến và cả cái chết vì chúng ta để con tới ngôi trường đó." Đôi mắt ông mất tập trung trong một lúc. "Mẹ con bảo con trông như sụt cân đi vậy. Ba tưởng con- ba không nhớ nữa, nhưng ba không nghĩ chuyện lại thế này."
"Con ổn mà."
"Không, con không ổn, Lily. Rõ là con phải đối mặt với quá nhiều chuyện – nhất là ở độ tuổi của con – những giờ chúng ta sẽ sửa chữa lại mọi chuyện đó."
Thế nghĩa là sao? "Ba không thể sửa chữa mọi chuyện được."
"Chúng ta có thể thử," Ông Evans đứng dậy. "Con sẽ không quay lại trường nữa."
Hả? "Ba không thể làm thế được."
"Ba có thể đấy."
"Không. Con không để ba làm vậy đâu," Lily cáu gắt, ngạc nhiên bởi sự bùng phát của mình.
"Con vẫn là con gái của ba, và con sẽ nghe lời ba."
"Ba không thể bắt con tránh xa nơi đó được."
"Ba mẹ có thể sắp xếp cho con đi học ở trường cũ của Petunia. Ba biết đã muộn khi vào năm học rồi, nhưng ba mẹ có quyên góp khá nhiều mấy chục năm nay và chắc là họ sẽ-"
"Con không rời Hogwart đâu!"
"Chuyện sẽ ổn thôi," ba nói. "Ba biết con chưa chọn đúng lớp mà thôi."
"Con chưa hề đi học hay làm bài kiểm tra đầu vào hay gì hết!" Lily đáp. "Và nếu con làm thật, thì con cũng sẽ không tới trường đó đâu! Chỗ của con là ở Hogwart!"
"Chỗ của con là ở đây. Với ba mẹ!" Mark cáu gắt. Sự im lặng bao trùm căn bếp khi Lily nhìn qua ba mình, vẫn đang mặc đồ ngủ trên một cái ghế gỗ nhỏ trên bàn ăn sáng, bánh mỳ lạnh ngay trước mặt họ. "Đây là cách duy nhất ba biết để có thể bảo vệ được con."
"Con không muốn được bảo vệ khỏi những thứ này."
"Lily—"
"Không. Ngăn cản con tới trường sẽ không khiến Voldemort biến mất đâu. Không khiến những định kiến biến mất. Nó chỉ chứng tỏ những phù thủy gốc Muggle đang sợ hãi thôi."
"Con nên sợ."
"Đó là nhà của con," Lily nhẹ nhàng đáp lại.
Ba cô lắc đầu. "Con sẽ hạnh phúc khi ở đây." Ba cô đứng dậy. "Ba sẽ gọi điện thoại cho họ bây giờ."
"Đừng mà ba," Lily kêu lên, cố tìm cách dừng ba mình lại.
"Ba không cho con lựa chọn đâu."
"Không có lựa chọn nào cả. Ở thế giới đó con đã đủ tuổi làm người lớn, và chỗ của con là ở Hogwart. Con sẽ không để ba hay bất cứ ai ngăn cản con tới đó đâu," Lily nói. Những lời thách thức như xé toạc cổ họng và cắt miệng cô khi cô cất tiếng vậy. Chính cô còn cảm thấy sợ hãi với lời nói của mình mà.
"Về phòng con đi," Mark Evans tức giận nói với cô, một sự tức giận mà cô chưa từng chứng kiến trước đây.
~*~*~
Gần ba giờ sau mẹ của Lily ló đầu vào phòng cô, nhìn có vẻ bà đã tắm rửa và cứ như bà đã dành một ngày ngoài chợ vậy. Lily tưởng tượng bà hẳn là ngạc nhiên lắm khi thấy ba của Lily tức giận trong bếp, gọi cho trường học về thủ tục nhập học từ lúc mà cô lên lầu tới giờ.
"Con và ba con cãi nhau hả?" Bà Evans hỏi, dù Lily biết ba cô chắc hẳn đã giải thích mọi thứ cho mẹ cô biết rồi. Đây là cách họ xử lý những cuộc cãi vã, họ vốn là một phe thống nhất với nhau nhưng chia ra để có thể xử lý dễ dàng hơn. Lily đã quên mất đấy.
"Ba không muốn con quay lại trường vì cuộc chiến sắp tới," Lily nói. Cả cô và mẹ đều biết rằng ba cô đã nói cho mẹ cô biết hết mọi thứ rồi.
Mẹ cô gật đầu. "Ba không muốn cô gái nhỏ của ba phải đối diện với nguy hiểm đâu, nhất là khi ba con có khả năng ngăn điều đó lại."
"Con sẽ không trốn tránh khỏi cuộc chiến này, hay việc từ bỏ thế giới ma thuật này đâu," Lily cứng rắn đáp.
Mẹ cô có vẻ ngạc nhiên và ngừng một vài phút để gấp lại đám quần áo ở trên ghế của Lily và ở trên tủ nữa. "Ba con nghĩ những người khác sẽ chiến đấu thôi."
Lily nhớ về Dạ vũ và hàng người lộn xộn lao đến chỗ Khóa cảng. "Có lẽ thôi. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là con không nên chiến đấu đâu."
"Con mới mười bảy tuổi thôi," mẹ cô nói, tay siết lấy bộ váy nhăn nheo của cô. "Đây không phải trận chiến của con."
"Đây chính xác là trận chiến của con." Lily thấy ngạc nhiên với chính lời đáp lại của mình. Từ lúc nào mà cô đã quyết định mọi chuyện như thế? Cô nghĩ chắc là từ lúc người phụ nữ mắt cam người Đức kia nói rằng cô có thể chạy trốn và cô quyết định rằng cô sẽ không bao giờ làm vậy.
"Chiến tranh không phải là một trò chơi đâu, Lily, và nếu con thực sự biết nó như thế nào thì con sẽ hiểu nỗi sợ của ba mẹ."
Lily không đáp lại.
Bà Evans gấp váy của cô lại và nhìn chúng một lúc lâu trước khi nhìn về phía Lily với đôi mắt xanh quen thuộc rực lửa ấy. "Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng nhé."
Và họ đúng là có nói chuyện vào sáng hôm sau và cả hôm sau và cả tuần sau nữa. Họ nói về việc nói dối gia đình và những cái chết và những định kiến. Họ lần đầu tiên nói chuyện về những lớp học của Lily mà cô dám chắc họ sẽ nhớ về chúng nhiều hơn là mấy cái mẹo ảo thuật lôi-thỏ-ra-từ-mũ mà họ tưởng như trước. Họ dành cả những ngày nghỉ du lịch để nói chuyện, ba cô đã xin nghỉ phép buổi chiều để lái xe tới bãi biển hay những địa điểm du lịch mà họ chưa có thời gian để đi, và ở trong những chuyến xe ấy họ lại có thể hiểu nhau nhiều hơn, giữa cha mẹ và con cái. Họ nói chuyện cho tới khi Petunia trở về nhà hai tuần sau và tức giận tới mức muốn khè lửa đốt mọi thứ khi chị thấy ba mẹ và Lily đã kết nối lại với nhau.
Họ nói chuyện cho tới khi sự cứng đầu của ba cô dần dịu đi một chút vào ngày trước khi ngày nhập học bắt đầu, khi ba cô tới phòng cô khi cô đang nhét mọi thứ vào trong rương của mình.
Ba ngồi trên giường cô và nói, với một tông giọng lặng lẽ nhưng rõ ràng. "Ba không thể mất con được."
Lily buông đôi tất mình đang cầm trên tay và chạy đến ôm lấy ba mình.
"Ba sẽ không đâu mà."
"Cứ như là ba đã mất con rồi, vì đây là lần đầu tiên con nói cho ba biết những chuyện này."
"Con chỉ đang cố bảo vệ ba thôi," cô thì thào trong vòng tay ba.
"Đấy là việc của ba chứ," ba nói và kéo cô tới gần. "Ba đáng lẽ phải bảo vệ con, và ba chẳng thể làm được khi con vẫn muốn tới nơi đó."
"Ba nghĩ con sẽ gặp một anh chàng nào đó ở cửa hàng thịt à? Hay làm một bài kiểm tra đầu vào, đạt điểm cao và đi học đại học và giả vờ như thế giới đó không đang trong chiến tranh sao? Khi bạn thân con đang chiến đấu ấy?"
Ba cô nhìn cô với đôi mắt buồn sâu thẳm, "Giá như con chịu làm thế."
Lily chầm chậm lắc đầu và đặt tay xuống. "Con luôn định sẵn cho những thứ quái dị rồi mà ba. Ba biết rõ mà."
"Con không phải đứa quái dị đâu."
"Con không bình thường."
"Lily," ba cô lên tiếng, từng lời như nghẹn lại, "xin con đừng—"
"Ba có nhớ ba từng nói với con," Lily đột ngột ngắt lời, "về những cái kết của những câu chuyện đêm khuya ba kể không?"
Mark Evans trông như thể ông muốn nói thêm về trường lớp, nhưng khuôn mặt ông dịu hẳn lại. "Có chứ."
"Mỗi đêm khi ba phải dừng lại giữa chừng câu chuyện đang kể dở, ba nói rằng con nên hy vọng cho cái kết mà con muốn, để giấc mơ của con sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau." Lily nhìn xuống móng tay mình. "Con không tính ngừng hy vọng bây giờ đâu."
Ba chẳng nói gì một khoảng lặng dài sau đó. Đúng lúc Lily tự hỏi cô có nên mở lời tiếp không, ba cô cất lời. "Chiến tranh chẳng bao giờ có cái kết đẹp cả."
"Đâu có nghĩa là chúng ta không nên chiến đấu đâu."
"Con không biết mình đang nói gì đâu. Chuyện này giống như lúc chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ tồi tệ vậy; có một bức tường ở Berlin và hiện tại đang là chiến tranh lạnh. Nên khi con nói với ba rằng con đang mong về một cái kết hạnh phúc mãi mãi tới sau một cuộc chiến khác – một cuộc chiến phù thủy – ba chỉ có thể nói với con chiến tranh chẳng đơn giản như thế đâu."
Lily biết rõ là không nên cãi lại ba cô về chuyện này.
"Khi ba mẹ biết con là một phù thủy, ba đã nghĩ một thế giới đầy ma thuật sẽ là một thế giới không có chiến tranh," ba nói. "Nghe thật ngu ngốc, nhưng ba muốn tin là chuyện đó có thật."
"Nó đâu có ngu ngốc đâu ba."
Mark cười, nhưng điệu cười của ông biến mất ngay lập tức. "Dù ba có nói gì, thì con vẫn sẽ nhất quyết quay lại chỗ đó thôi."
Lily cố chớp đi những giọt nước mắt. "Vâng."
Ba gật đầu. "Mẹ con cũng không rời đi với gia đình khi họ di tản lúc bị đánh bom. Mẹ con làm trợ lý cho một thợ máy tại một căn cứ không quân. Mẹ con cảm thấy tốt hơn khi làm một thứ gì đó, mẹ con bảo vậy, nên mẹ con ở lại London, ở lại nơi bị đánh bom và tàn phá. Ba phải hét lên bảo mẹ rời đi, nhưng mẹ con bảo nếu mẹ có thể giúp đỡ dù chỉ là việc nhỏ nhất thôi, thì cũng đáng để mạo hiểm đấy."
Lily luôn nghĩ mẹ cô chỉ là bà nội trợ, lo giặt giũ và đi mua sắm và nấu ăn và những bài thuyết giảng về tình chị em thôi. Thật khó để tưởng tượng bà ấy là một trợ lý thợ máy của một căn cứ không quân, sống qua thời kỳ London bị tàn phá như vậy.
"Con có sức mạnh của mẹ con đấy, Lily. Cái sự quyết tâm cứng đầu muốn làm điều đúng đắn khi tất cả mọi người yêu thương con chỉ muốn con sống sót thôi."
"Con cũng muốn sống sót mà," cô lặng lẽ nói.
Mắt ba cô bỗng mất tập trung một lúc trước khi nhìn cô chăm chú và ánh mắt ba cô như phát sáng. "Sẽ luôn có hy vọng, và gia đình con sẽ luôn ở cạnh con, dù chúng ta có sợ như thế nào đi chăng nữa."
Lily đã cố không khóc rồi, cô đã rất cố rồi, nhưng ba cô lại tiếp tục thêm vào, "Và con nên viết thư về thường xuyên hơn đấy. Thông báo tin tức cho ba mẹ biết với. Giữ liên lạc với ba mẹ và đừng cố trải qua chuyện này một mình. Mẹ con và ba hiểu mà."
Một làn sóng tự hào và hạnh phúc và vui vẻ ào đến trong Lily khi cô gần như là nhảy khỏi chỗ ngồi của mình để ôm lấy ba. Cô ôm lấy ba thật lâu, rất lâu và ba cô cũng siết lấy cô thật chặt.
~*~*~
Cô nói chuyện với mẹ mình sáng hôm sau. Họ ngồi trong phòng của Lily khi Faith sắp xếp lại đồ đạc trong rương của Lily lần cuối cùng và họ nói chuyện về cuộc chiến và việc những người ở tiền tuyến lẫn hậu phương chiến đấu như nào. Họ nói về gia đình và về việc Faith muốn Lily làm hòa với chị gái mình, về việc bà muốn cô yêu thương Petunia và thấy hạnh phúc cho chị ấy. Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh tới mức Lily phải tìm cách lôi ra quá khứ và tài năng bị ẩn giấu của mẹ. Và giờ Lily Evans ngồi trong khoang huynh trưởng vào ngày mùng một tháng Chín, dần rời xa giới Muggle và ba mẹ yêu thương cô nhiều tới mức cô biết mình có khả năng chống lại cả thế giới để bảo vệ họ.
"Chào, Lily," Sirius kêu, bước vào khoang của huynh trưởng.
"Sirius!" Lily vui vẻ chào lại cậu, đứng lên và tiến tới ôm lấy cậu. "Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tìm cậu chứ sao." Sirius mỉm cười. Cô chưa gặp lại cậu kể từ đám cưới, dù họ có viết thư qua lại cho nhau, bao gồm cả một lá thư xin lỗi dài dòng về việc cậu để cô một mình lại ở nhà Gertrude.
"Cậu đang tìm tôi thật à?" cô hỏi và ngồi xuống. Lily đã viết thư đáp lại rằng cô hiểu, rằng cậu không cần phải giải thích lý do tại sao cậu rời đi trước. Cậu gửi cô một hộp Socola Ếch Nhái kêu 'Tui xin lỗi' mỗi lần cô chạm vào chúng. Cô chẳng thể ăn được một món ăn biết nói được.
"À thực ra thì," Sirius đáp, ngồi xuống cạnh cô, "Tui tính tìm James, và tui đoán tên đó sẽ có lẽ ở cạnh cậu."
Lily nhìn cậu bối rối. "Tại sao?"
"Cậu có muốn tui thực sự trả lời câu hỏi đó không?" Sirius hỏi, nhìn cô không thể tin được. "Cậu ta có thể ở đâu ngoài việc ở cạnh cậu chứ?"
"Ý tôi là," Lily cố gắng ngó lơ ẩn ý của cậu, "sao cậu lại không biết cậu ấy ở đâu? Không phải hai người tới đây cùng nhau à?"
"À không phải đâu."
"Hai người sống cùng nhau còn gì?"
"Ừ đúng," Sirius nhìn lại cô, "nhưng tui dành cả tuần vừa rồi ở cạnh chị họ tui. Chồng bả đưa tui tới nhà ga sáng nay đấy."
Có lẽ cậu đã nhận ra cái nhìn hoảng loạn của cô.
"Ôi không đâu. Không phải Bellatrix đâu. Bả là một cơn ác mộng đó. Tui ở với chị họ Andromeda. Bả vừa có em bé thứ hai mấy tuần trước và tui tới ở cùng gia đình họ."
"Dễ thương quá vậy."
"Đứa nhỏ khá chán ấy chứ. Phần lớn chỉ toàn ngủ co chân lên thôi. Đứa nhỏ bốn tuổi thì theo chân tui khắp nơi à," Sirius đáp, cười đày vui vẻ. Lily có cảm giác cậu ấy thực sự rất quan tâm đến chị họ này. Đây là chị họ thứ hai đúng không nhỉ?
"À thì chắc bởi cậu tuyệt vời quá. Đứa bé nào chịu được cơ chứ?"
"Chính xác luôn. Và ba nhỏ là anh Ted đưa tui tới đây, một phù thủy gốc Muggle đưa tui tới bằng xe ô tô luôn á. Mẹ tui chắc thấy thì ngã ngửa đột quỵ mất."
"Đúng là cách khiến đứa bạn gốc Muggle của cậu cảm thấy đặc biệt đó."
"Nhưng cậu đặc biệt thật nếu cậu có khả năng khiến mẹ tui gục ngã đó."
Lily nhìn cậu. "Đừng nói thế."
"Tại sao không?"
"Bởi không ai muốn mẹ mình chết, dù bả có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa," Lily đáp, cầm lấy cặp sách của mình và kéo lên đùi, ôm chặt lấy nó. Sirius và cô nhìn nhau một khoảng thời gian nữa.
"Cậu thực sự tin điều đó à?" Sirius nhìn cô, hỏi.
Cô gật đầu. "Sự thật mà."
"Chắc thế," Sirius đáp, liếc vội qua cửa sổ và rồi lắc đầu, và bắt đầu cười khi cậu quay đầu lại nháy mắt với Lily. "Muốn tui tìm James cho cậu không?"
"Sao cậu lại dám chắc tui chưa gặp cậu ấy chứ?"
"Do quần áo của cậu đấy."
"Ý cậu là quần áo tui sẽ hơi nhàu nhĩ nếu tui gặp vị Thủ lĩnh Nam sinh đáng kính của chúng ta à?"
"Ý tui là quần áo cậu có khi biến mất luôn rồi ấy," Sirius đáp, một điệu cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt. Lily cười lớn trong khi gò má cô ửng đỏ. "Tui nghĩ tui sẽ chờ ở đây, cho tới khi cậu ta tới nơi và đá đít đuổi tui ra ngoài."
"Cậu ấy không đuổi cậu đi đâu."
"Có chứ. Tụi tui thề với nhau rồi."
"Sao chúng ta không làm bạn từ năm nhất nhỉ Sirius?" Thật dễ dàng và tự nhiên khi nói chuyện với Sirius, khi cười đùa với cậu ấy. Thật lạ là họ mới chỉ làm bạn năm nay mà thôi.
"Có lẽ cậu sợ tui và không thể nói chuyện với Sirius Black độc nhất vô nhị này," Sirius đáp, nhún vai.
"À phải, tôi quên mất đó," Lily đáp. "Sirius Black độc nhất vô nhị, người phá hủy cây của Giáo sư môn Thảo dược học mà không do dự chút nào. Cái gã ích kỷ đó đó hả?"
"Cái cây màu xanh đó! Tui quên mất vụ đó đấy," Sirius cười.
Lily nghiêng cười về phía cậu và nhéo cậu một phát. "Tỏ ra hối lỗi tí đi, dù giả vờ cũng được. Giáo sư Sprout phải dành tận bảy năm để trồng cái cây đó đấy."
"Thì tui cảm thấy tệ thật mà. Tin tui đi. Đó là lý do James và tui tình nguyện làm việc trong Nhà Kính tận một tháng đó."
"Và tui đảm bảo là," Lily đáp, "hai người chẳng có động cơ mờ ám nào ha?"
"Thì, tụi tui tính làm bản sao của một cái cây có thể đổi màu cả một căn phòng," Sirius đáp, nhớ lại. "Cái cây đó sẽ hữu ích lắm đấy, nhưng rồi Filch tịch thu nguyên mẫu mà tụi tui dành cả đống thì giờ mới làm được, và rồi tụi tui chán luôn."
"Tội quá ha."
"Tui ngửi thấy mùi mỉa mai của cậu nha," Sirius thêm vào, đặt tay vào túi áo và lôi ra một đoạn len dài màu đỏ.
"Tui từng là nạn nhân mấy trò của các cậu nên tui cũng không thấy ngạc nhiên nếu một trong hai người biến mất đâu," Lily đáp. Sirius nhìn đoạn len, nhún vai, và đặt nó bên cạnh mình.
"James thực sự làm mấy chuyện này một cách ngu ngốc nhở?" Sirius hỏi, chọc chọc đám len bằng đũa phép của mình, và chẳng thấy có phản ứng gì đặc biệt, rồi lại tập trung về phía Lily.
"Ý cậu là sao?" Lily hỏi, đặt cặp sách mình xuống ghế bên cạnh.
"Tên James đó thích cậu từ lúc mười lăm tuổi và tên đó làm mọi cách để cậu có thể chú ý đến mình. Tới tận năm nay tụi tui nhận ra rằng tên đó không cần sự chú ý của cậu. Cậu ta cần cậu thay đổi ý kiến về bản thân tên đó."
Lily nhướng mày. "Quan sát tốt đấy."
"Đấy là quan sát của Gertrude, không phải tui," Sirius thừa nhận. "Vào hôm sinh nhật James, cô ấy nói có khi cậu cần một chút khích lệ thôi."
"Cách cậu nói không khiến tui vui tí nào đâu."
"Tiếc ha," Sirius thêm vào. Lily nằm xuống ghế, tựa đầu lên cặp sách của mình.
"Cậu nói chuyện với James từ hôm đến nhà Gertrude chưa?" Lily hỏi, nhìn lên trần nhà.
"Hà mã có muốn bí mật khiêu vũ với tiên Kẹo Cứng không?"
"Tui chẳng hiểu sao cậu lại trả lời câu hỏi của người khác bằng câu đó nữa."
"Tui chỉ trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc rõ ràng như vậy thôi," Sirius đáp. "Và đương nhiên là tui đã nói chuyện với James rồi."
"Từ vụ tới nhà Gertrude hả?"
"Ừa."
"Ồ," Lily đáp, cố gắng tìm cách nói chuyện về James mà không tỏ ra mất giá. Sirius bắt đầu cười lớn và Lily nghiêng đầu đủ để lườm cậu.
"Cứ hỏi tui cái gì cậu muốn biết đi."
"Được rồi," Lily đáp, kê tay đặt lên đầu và lại ngó lên trần nhà. "Cậu ấy có nói gì về tui không?"
"Mấy con hà mã có muốn bí mật khiêu vũ với tiên Kẹo Cứng không?"
"Đáp lại như thế không khiến mọi chuyện bớt phiền hơn đâu."
"Tui biết, nhưng nói thật, 'James có nói gì về tui không?' Câu hỏi gì ngớ ngẩn quá vậy? James đã nói về cậu suốt mấy năm trời rồi. Cậu nghĩ giờ tên đó sẽ đột ngột dừng bô lô ba la về cậu nhất là khi tên đó giờ đã thân thiết với cậu như vậy sao?" Sirius nói như thể cậu đang lắc đầu vậy, nhưng Lily không muốn nhìn cậu bởi cô tin chắc tên này sẽ cười toe toét như một tên ngốc vậy.
"Tui có thể hơi sợ vì thông tin này đó, nói cho cậu biết," Lily đáp, mỉm cười dù cô đã cố ngăn bản thân mình lại. James có nói về cô. Cậu ấy thích cô hàng năm trời rồi.
"Không đời nào, bởi tui biết một bí mật. James nói tui biết đó."
"Thật hả? Gì đó?"
"Cậu ta bảo cậu không tin rằng tên đó thực sự thích cậu suốt bấy lâu nay."
"Không đúng," Lily hơi giận chút. Nhưng rồi cô bắt đầu nghĩ về chuyện này, bắt đầu nghĩ về việc liệu cô có thật sự tin rằng James thích cô không. "À ừ thì, cũng hơi hơi đúng đi."
Sirius chống tay lên đùi. "Cậu không phải đang cân nhắc không biết tên đó bây giờ có còn thích cậu không đấy hả?"
"Thì, tui cho cậu ấy hẳn một kỳ nghĩ để suy nghĩ lại mà." Một chút sợ hãi đâm xuyên qua người cô. Sirius cũng chẳng giúp ích gì bằng cách cười lớn. "Đừng có cười."
"Nhưng nghe buồn cười quá," Sirius đáp, dựa lưng vào ghế. "Cậu giống tên đó lắm đấy."
"Cảm ơn?"
"Hai người sẽ bận rộn lắm đây," Sirius đáp. "Hai người sẽ dành phân nửa thời gian bên nhau để thuyết phục đối phương rằng cậu thực sự muốn ở bên cạnh họ. Chuyện này hay ho với tui cực kỳ đó, đảm bảo luôn."
"Miễn cậu thấy vui là được, đáng hết đáng hết."
"Tui thấy vinh dự khi mình là một phần quan trọng trong đời cậu nha," Sirius nói. Lily không nhìn cậu, nhưng cô có thể thấy cậu vẫn đang ngồi trên ghế đối diện cô. Tên đó thậm chí không nhận ra rằng chính cung cách ứng xử quý tộc không cho phép cậu nằm xuống ghế. Lily thấy vụ đó thật buồn cười.
"Với lại, mọi chuyện vẫn ổn với chị cậu chứ?" Sirius hỏi.
"Ừa," Lily đáp, chẳng phiền khi chủ đề nói chuyện thay đổi. Nói thật, việc đổi chủ đề nhanh như gió khi nói chuyện với Sirius lại là thứ cô thích thú về tình bạn của họ. Chưa bao giờ nhàm chán khi nói chuyện với Sirius Black cả.
"Cậu chắc chứ?"
"Ừa, tui chắc," Lily đáp, sự vui vẻ của cô dần tan đi. "Tui sẽ sửa chữa việc này mà."
"Tui không cố ý khiến cậu lỡ mất bài phát biểu của mình ở tiệc cưới đâu."
"Đấy là lỗi của tui, không phải của cậu. Đáng lẽ tui phải nhớ mới phải. Đáng lẽ tui phải nói với chị ấy rằng mình đi đâu. Đấy là điều ba mẹ tui giận tui nhất. Họ sợ là tui bị bắt cóc hay bị thương hay gì gì đó như vậy."
"Và chị cậu tức giận vì..."
"Vì chị ấy nghĩ tui đang cố phá hỏng đám cưới của chị." Lily thở dài. Đây không phải là thứ cô muốn nói một chút nào. Thật sự ấy.
"Đấy là lỗi tui mà."
"Không phải đâu," Lily đáp, tức giận khi cậu cứ cố nhận lỗi về phần mình, trong khi đây không phải thứ cậu có thể kiểm soát được. "Đây là lỗi của tui và tui phải sửa chữa nó. Không phải lỗi cậu. Chị Petunia và tui sẽ tìm ra cách thôi. Nói chứ, chị ấy đã phàn nàn với mẹ về tui vài lần rồi, dù mẹ ban đầu cũng tức giống như Petunia vậy đó. Nhất là sau khi tui vô tình nhắc đến tên James và nơi tui đã đến nữa."
"Cậu nhắc đến James hả? Tại sao?"
"Bởi vì tui ngu chứ sao. Giờ chị tui chửi cả hai đứa tụi tui, gọi cậu ấy là một đứa vô lại chuyên đi phá hủy những đám cưới hoàn hảo đó."
"Thế là bả đã biết rõ cậu ta rồi đó."
"Chị ấy nói vài thứ ghê lắm." Lily chẳng thể nói về chuyện đó được. "Và giờ, tui không nghĩ là tui muốn nói chuyện với chị ấy nữa hay không, cậu hiểu chứ?"
"Ừa," Sirius đáp. Rồi sau một khoảng lặng, cậu lên tiếng, "Thực ra thì, không, tui không hiểu. Tui không nghĩ cậu là kiểu người giận dai đâu."
"Chị ấy gọi tui là đứa quái dị, bảo tui ghen tị với sự bình thường của chị ấy, nói rằng tui chẳng giống chị ấy, bảo tui phải tránh xa chị ra," Lily đáp, tổn thương vô cùng dù cô đã cố che giấu nó đi.
Sirius gật đầu. "Và em trai tui nói rằng khi biết tui còn sống khiến nó cảm thấy dơ bẩn vì có liên quan tới tui. Đôi khi người ta hay nói những thứ ngu ngốc lắm, nhưng Petunia vẫn là gia đình của cậu. Cả hai sẽ giải quyết được chuyện này thôi.
Đối diện cô, trong khoang tàu ấy, ngồi cạnh cửa ra vào, Sirius trông yếu đuối vô cùng. Cậu ấy muốn một sự khẳng định, có lẽ vậy, rằng không phải gia đình nào cũng tan vỡ tới mức không lành lại được.
"Chị ấy nói chị ấy cảm thấy như rất ghét tui vậy," Lily đáp.
"Cảm thấy chứ không phải thật sự ghét," Sirius đáp. "Cha tui bảo là ổng muốn giết tui. Nếu ổng bảo ổng có cảm giác như muốn giết tui thì tui sẽ bảo đó là một sự tiến bộ đó."
Lily chớp mắt nhìn bạn mình. "Em trai lẫn cha cậu là một lũ khốn."
"Ừa," Sirius nhún vai. Sự lo lắng và quan tâm tới bạn mình khiến Lily chẳng thể lên tiếng trong một thoáng. "Không sao đâu. Như cậu nói đó. Tui có cảm giác bây giờ tui đang ghét một vài người trong số họ và tui không muốn có bất kỳ liên hệ gì với họ, nhưng họ vẫn là gia đình của tui. Đấy mới quan trọng. Luôn là thế."
Và, Lily biết chính xác ý Sirius là gì. Cô nghĩ vê ba cô sáng hôm ở bàn bếp đó và mẹ cô sắp xếp lại rương cho cô lần nữa. Cô nghĩ về Petunia ngay trước khi chị bước xuống lễ đường ở đám cưới, và Lily biết chính xác ý cậu là gì. Gia đình mới quan trọng.
Cảm giác về bổn phận và lòng trung thành ăn sâu vào cậu tới mức Lily cảm thấy bối rối, nhưng ngay lúc đó, cô chỉ có thể tự hỏi khó khăn như nào với cậu khi quyết định chạy trốn khỏi nhà, khỏi gia đình của mình thôi.
"Tui sẽ gặp lại cậu lúc tiệc chào mừng vậy nha," Sirius đáp, bước tới chỗ cửa ngay lúc những huynh trưởng năm năm hào hứng bước vào. Họ luôn là những huynh trưởng đầu tiên tới nơi.
"Gặp lại sau nhé," Lily vẫy tay. Cậu giơ hai ngón chào cô và họ ngó lơ những ánh nhìn và tiếng xì xầm của những học sinh khóa dưới. "Nào, chào mừng các bạn đã tới khoang của huynh trưởng. Ở đây ai cũng điên hết cả nhé."
~*~*~
Hai mươi phút sau, Lily thấy mình đang kẹt trong khoang đầy các huynh trưởng được chia theo nhà và theo khóa học. Họ thậm chí còn phân tách nhau bằng cách ngồi theo nhóm, tách riêng lẻ ra ngay cả trên ghế ngồi vậy.
Cô liếc nhìn và tự hỏi không biết mình có phải ếm bùa bám dính để ép họ làm bạn với nhau không.
Và rồi James Potter xuất hiện, và nhịp tim Lily lỡ chệch nhịp đôi chút và bụng cô quặn lại trong khi môi nở nụ cười rạng rỡ nhất.
"Chào mọi người. Biết là khó tin, nhưng tôi là Thủ lĩnh Nam sinh này," James xuất hiện khi anh đứng anh Lily, tay phải anh mò đến sau lưng cô. Cô rùng mình khi anh chạm tới. Và điều đó khiến Lily mất tập trung một lúc trước khi nhận ra cô phải lên tiếng thay vì đứng đó và thích thú tận hưởng sự xuát hiện của James.
"Tôi là Thủ lĩnh Nữ sinh, Lily Evans, và tôi muốn mọi người đều rõ tôi là người rất đúng giờ," Lily lên tiếng, phiếm hồng bò lên gò má cô khi James bắt đầu rờ lấy lưng cô bằng ngón tay mình.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi họp ngay thôi," James đáp, quay lại nhìn Lily với ánh mắt rực lửa ấy, "nhưng trước đó chúng tôi phải thảo luận vài thứ đã. Suốt kỳ nghĩ này chúng tôi chưa gặp nhau mà."
Và cùng với việc anh đưa tay xuống lưng dưới của cô, lên tới cánh tay cô, rồi nhanh chóng nắm lấy tay trái cô. Như là trở về nhà vậy. Và khi họ bước vào khoang dành riêng cho Thủ lĩnh – cái phòng mà Lily đã tìm thấy Matt và Diana vào học kỳ trước trên chuyến tàu về nhà – Lily thậm chí chẳng có thời gian ổn định lại nhịp thở trước khi James đóng cửa lại, ghim cô vào chính cánh cửa đó, và hôn lấy cô.
Tay anh giữ lấy cửa sau lưng cô. James lướt lưỡi của mình dọc môi dưới của cô và Lily chẳng muốn gì hơn ngoài việc kéo anh lại gần – gần tới mức cô chẳng thể thở được, cô không muốn thở nữa. Sao cô lại nghĩ cách xa nhau cả kỳ nghỉ lại là ý hay cơ chứ?
Anh đột ngột ôm lấy nửa dưới của cô và kéo cô lại gần giống như những gì cô muốn – cô cần – thì đúng hơn. Cô ôm lấy bả vai anh và nghiêng đầu để có thể hôn anh dễ dàng hơn. James may là đã chọn một chiếc ghế dọc theo căn phòng và cô dễ dàng trượt vào lòng anh, chẳng muốn gì ngoài việc hôn hít ánh suốt chuyến đi này.
James phá hỏng kế hoạch của cô, bằng cách bắt đầu rời môi mình xuống khóe môi cô, rồi tới má cô và xuống tới cổ cô.
"Chúng ta" – James thwor ra qua những nụ hôn – "phải" – lại một nụ hôn nữa lên cổ khi Lily nhắm mắt mình lại.
"Điều hành buổi họp," Lily nói nốt, đặt tay mình lên má anh và kéo anh ra để có thể đối diện ánh mắt anh. "Tôi biết mà."
"Miễn là em biết là được," James đáp, cười và khiến Lily muốn tan chảy khi anh lại nghiêng người hôn cô lần nữa. Và điều này thật tốt, thật hạnh phúc, thật đúng đắn. Tay anh ôm lấy cô, giữ cô lại gần khi họ vẫn quấn lấy nhau như vậy.
Nhưng khi đoàn tàu bắt đầu di chuyển và Lily buồn bã nhận ra họ thật sự phải bắt đầu buổi họp thôi.
Chỉ một phút hôn hít nữa thôi. Một phút tuyệt vời trên thiên đường này.
"Chúng ta có lẽ nên bỏ buổi họp này đi," Lily nói sau khi một phút ấy kết thúc.
Anh bật cười. "Không được đâu cô nàng liều lĩnh này."
Cô lại hôn anh nữa rồi. "Mấy buổi họp nhàm chán lắm. Và những đứa ngốc đó không chịu nói chuyện với các nhà khác. Tin tôi đi. Bỏ họp là lựa chọn đúng đắn nhất.
"Không nha."
Nhưng anh chẳng ngừng việc cô cứ hôn anh mãi. Và những nụ hôn đó đầy mãnh liệt, chứa đựng nhiều hơn là ba tháng đầy mong chờ đó. Nó là những năm đầy ám ảnh và chờ đợi, nhưng năm chỉ có thể nhìn đối phương và ham muốn muốn chạm vào họ. Nó chính là những ảo tưởng và ham muốn cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Khi họ tách khỏi nhau lần nữa, anh cười. "Có cố gắng nha Evans, nhưng tôi còn có cả một ngồi trường để lãnh đạo đó."
Lily thở dài và trượt khỏi người anh, chẳng thèm giả vờ rằng điều hành một buổi họp huynh trưởng quan trọng hơn việc hôn James. Anh cũng giúp bằng cách đừng đó mà. Cô hít một vài hơi sâu trước khi anh cau mày lại.
"Em đau à?" anh hỏi, nhìn về phía lồng ngực cô. Lily, bối rối bởi câu hỏi của anh, cười nhếch mép.
"Đau gì? Ngực tôi á?" Lily hỏi, nghiêng đầu. James cười lớn. Anh ta thật sự rất là quyến rũ đấy trời.
"Mạng sườn của em cơ," James đáp, mắt hướng về khu vực trên người cô. "Tôi muốn biết tôi có khiến em đau không."
Anh ấy lo lắng, trong khi vẫn đang hôn cô như này, về chấn thương của Lily sao? Lily lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người và lại hôn anh đầy mạnh liệt nhưng cũng đủ vội vàng trước khi tách ra và đáp, "Anh chắc chắn là không làm tôi đau đâu."
"Vậy là tốt," James đáp dễ dàng, "bởi tôi tính làm thế này với em nhiều lần lắm đấy."
James nghiêng người và gần như để môi anh gần như chạm môi cô, thì thầm, "Tôi bảo em rồi, Evans, chúng ta quá đỉnh chỉ để điều hành mấy buổi họp nhàm chán như này." Anh dịu dàng và cẩn thận hôn cô, và khi môi anh rời đi, cô buồn bã thở dài, và điều đó khiến anh nhếch mép cười, "Chính em nói vậy mà."
Lily dựa người vào tường. "Tôi có lẽ sắp nhận ra đó là sai lầm lớn rồi."
"Em không biết đâu," anh đáp.
Quyết định rằng cô không thể tiếp tục nói chuyện như này và sau khi chỉnh trang lại quần áo để đảm bảo cô trông không giống vừa hôn hít với Thủ lĩnh Nam sinh, Lily quay lại mở cửa, nhưng rồi ngừng lại và hỏi James, "À phải rồi, nếu tôi trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh tệ nhất, thì anh nhớ bảo rồi nhé?"
Điệu cười của James còn vui vẻ hơn thế, "Cho xin nhé em. Nếu em làm gì đó ngu ngốc thì tôi còn đang bận cười em chứ không nhắc em được đâu."
"Đỉnh đấy, James, thật sự đấy," Lily đáp, mở cửa ra và bắt đầu trở lại khoang của Huynh trưởng.
~*~*~
Sau khi chuyến tàu tới nơi và các huynh trưởng đã di chuyển ra ngoài – bao gồm cả James bước ra trước để dẫn những học sinh năm nhất lên tàu – Lily thấy một nhóm học sinh năm ba đang nhảy khỏi tàu (vì tụi nhỏ cho rằng bước xuống cầu thang là dành cho kẻ yếu đuối). James làm giám khảo cho mấy cú nhảy đó.
"Không có tính mới mẻ gì cả," James nói với đứa nhỏ vừa mới nhảy xuống, niệm chú một con điểm sáu lên không trung. Lily chỉ cười.
"Còn anh rời tàu như nào chứ?" cô hỏi.
"Anh ấy lộn nhào đó chị," một trong mấy đứa năm ba nói, giọng rõ là ngưỡng mộ.Lily mỉm cười lắng nghe, và nhìn về phía James, nhưng anh chỉ nhún vai như thể đây là chuyện thường ngày như ở huyện. "Đỉnh lắm chị. Tụi em tưởng chân ảnh sẽ ở trên không trung khi chạm đất chứ, vậy mà ảnh tính vừa đẹp một vòng luôn." Lily cười lớn, và James bảo mấy đứa năm ba tìm xe ngựa để mà tới trường đi. Tụi nhỏ hét tạm biệt khi chạy đi mất.
"Ảnh muốn ở cạnh bạn gái ảnh đó," một đứa nhóc thì thầm đủ lớn để James có thể nghe thấy được.
"Đừng ngốc thế," đứa còn lại lên tiếng khi rời đi, "Chị Lily Evans đang hẹn hò với anh Sirius Black đó." Và vụ này khá buồn cười nha.
"Chúng ta có thể dắt mấy đứa này đi chỗ khác. Mấy đứa năm ba ý. Ném tụi nó vào Rừng xem tụi nhỏ có sống sót được không." James nhún vai. "Đôi khi chúng ta lạc mất vài đứa. Chuyện thường ấy mà."
"Thế lộ quá. Chúng ta sẽ bị tóm mất. Tôi không tính làm gì mà dễ bị bắt thế đâu," Lily cười đáp.
"Thì có thể nói là chúng ta đang say mà."
"Tôi không thấy điều đó sẽ khiến chúng ta trông tốt đẹp hơn xíu nào." Hai người họ cùng cười và quay người đối mặt với hàng tá học sinh đang dần bước vào các xe ngựa. Một vài đứa nhóc năm nhất đã lỡ mất tiếng kêu tập hợp của bác Hagrid nên họ dắt mấy đứa nhóc tới tàu trước khi chứng kiến hết tất cả các học sinh rời làng Hogsmeade bằng xe ngựa.
"Kỳ nghỉ của em thế nào?" James hỏi, trông khá là tự hào về bản thân mình.
"À bình thường thôi," Lily đáp, tìm cách làm phiền anh. "Hơi chán một xíu, nhưng rồi có vụ đám cưới của chị Petunia, gặp mặt mấy thông gia mới, thử váy, chơi bóng đá với bạn cũ, và thử hẹn hò với một anh chàng cuối phố nữa."
"Em nghĩ em vui tính lắm hả?"
"Thật mà." Những học sinh khác đã bắt đầu yên vị, nên cô và James bước vào xe ngựa cùng với ba nữ sinh nhà Hufflepuff năm sáu.
"Vẫn cứng đầu ha?" cô hỏi.
"Em đùa à?" James đáp, không thể tin được. "Tôi cứng đầu được hai năm rồi đấy. Thêm ba tháng cũng chẳng có khác biệt gì đâu."
Lily vui vẻ thở ra khi cô dựa đầu vào sau xe ngựa.
"Nên giờ em thấy cái sự tạm thời tách nhau ra lúc nghỉ như này ngu ngốc như nào chưa?" James hỏi, nghiêng người về phía cô.
"Không hề," Lily đáp, nắm tay anh. "Tôi cần có thời gian để chấp nhận anh là Remus." Lily rất thích cái cách anh trông khó chịu với lời đáp của cô. Hai nữ sinh năm sáu trong xe ngựa cũng nhìn họ đầy bối rối.
"Giờ thống nhất là đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa nhé," James đáp, vỗ vỗ tay cô.
"Được nha, bồng bông," Lily đáp, cười khi cô quay ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô có thể gần như thấy được sân Quidditch phía xa, nhưng khá là khó nhìn trong lúc đầy sương mù như này.
"Chúng ta thật sự cần bí danh mới đấy, bé cưng."
"Tôi thích cái này mà," Lily đáp, mắt nhìn Rừng Cấm và thề là cô có thấy thứ gì chuyển động trong đó. James lắc đầu và cười khúc khích. Xe ngựa hơi lúc lắc một chút, dù những học sinh không bị sao cả, và Lily tự hỏi liệu cô có thể nghe thấy tiếng lạch cạch phía trước họ không. Không phải những cỗ xe này được kéo bởi những con ngựa vô hình sao?
"Tớ tưởng chị ấy đang hẹn hò với Sirius Black," một nữ sinh năm sáu thì thầm, không nhận ra là James và Lily đều có thể nghe thấy họ nói gì.
"Họ chia tay rồi à?" đứa còn lại hỏi.
"Chỉ cắm sừng ảnh với James Potter á?"
"Tớ nghe là chị ấy ở với anh James lúc trên tàu rời trường năm học trước á."
"Có khi đó là lý do ảnh không ở với anh Sirius bây giờ. Có khi giờ hai người đó ghét nhau rồi."
"Lãng mạn thế." Nữ sinh còn lại thở dài cứ như việc một cô gái phá vỡ một tình bạn là thứ dễ thương nhất trần đời vậy.
"Hai người họ trông dễ thương cùng nhau mà," nữ sinh năm sáu còn lại nói, liếc nhìn James và Lily, và hai người cùng giao tiếp bằng mắt đủ để thấy thích thú với lời bàn tán này.
James thì thầm vào tai cô, "Em nghe thấy chưa? Chúng ta trông dễ thương ha?"
Lily cười lớn và thì thầm lại, "Dễ thương thôi sao? Psh. Chúng ta cực kỳ đáng yêu thì có."
"Và cũng đáng mến nữa."
"Mọi người ai cũng muốn nhận nuôi chúng ta ha."
"Cô McGonagall chắc chắn muốn luôn," James gật đầu đồng tình.
"Chúng ta như một cặp cánh cụt con vậy đó," Lily thêm vào, lại dựa đầu vào xe ngựa thêm lần nữa. Sự im lặng từ phía James khiến cô bối rối và cô phải quay lại nhìn anh và khuôn mặt khó hiểu của anh. Cô bật cười.
"Cánh cụt sao?" anh lặp lại.
"Chim cánh cụt tuyệt lắm đó."
"Tụi nó là loài chim tệ nhất thì có," James phàn nàn. "Tụi nó không thể bay, giống nửa cá nửa chim hay gì gì đó vậy. Tụi nó ghê bỏ xừ. Phải là thứ gì ngầu ngầu như báo hoa chứ?"
Cô nhướng mày nhìn anh. "Báo hoa chẳng dễ thương gì cả."
"Mấy đứa báo con thì có nha," anh đáp, dựa dựa vai mình vào cô.
"Anh buồn cười thật đấy."
"Và cực kỳ dễ thương. Và cũng rất hổ báo nữa."
"Nếu anh mà hổ báo với tôi thì coi như xong chuyện đôi ta nha."
~*~*~
Sau khi chứng kiến mấy nữ sinh năm sáu nhanh chóng rời xe ngựa để lan truyền tin đồn về Lily và James, hai người bước lên cầu thang dẫn tới Tiền Sảnh. Họ ngừng lại trước cửa khi James chào một vài thành viên của đội Quidditch. Cảm thấy hơi vô dụng, Lily cố gắng ngó quanh xem có thấy bạn mình không.
"Lily!" Christine kêu lên, vẫy tay với Lily trong biển học sinh. Họ tách khỏi đám đông và ôm lấy nhau.
"Chào Christine," Lily đáp và buông cô ra.
"Vẫn là huynh trưởng hả?" Christine hỏi, chỉ về cái huy hiệu trên áo Lily.
À phải. Lily vẫn phải nói cho bạn bè mình về chuyện này. Úi.
"Thực ra, chuyện này hơi buồn cười xíu," Lily đáp, nhìn về cái huy hiệu của mình. "Tớ là Thủ lĩnh Nữ sinh."
"Cậu đùa hả?" Christine dí sát mắt để quan sát cái huy hiệu và trông như đang kiểm tra ngực Lily vậy. Nhìn trông xấu hổ quá trời.
"Tớ biết mà," Lily đáp, lùi lại một bước. "Ai mà ngờ tớ lại là Thủ lĩnh Nữ sinh cơ chứ?"
"Anh Matt đó," Christine đáp, chọc chọc cái huy hiệu.
Lily vỗ tay cô ra chỗ khác. "Ý cậu 'anh Matt' là sao?"
Christine đứng thẳng dậy nhưng vẫn nhìn chằm chằm cái huy hiệu, rồi nhìn Lily, rồi lại nhìn cái huy hiệu cứ như nó sẽ thay đổi vậy. "Ảnh cá với tớ một galleon là cậu sẽ là Thủ lĩnh Nữ sinh."
"Thật hả?"
"Christine ngó cái huy hiệu đầy ngờ vực. "Không thể tin được cậu lại là Thủ lĩnh Nữ sinh. Tớ cứ nghĩ sẽ là người khác cơ."
"Cảm ơn vì đã ủng hộ nha." Lily cố không cảm thấy khó chịu vì sự thẳng thắn của Christine khi cậu ấy cho rằng vị trí này vốn dành cho người khác. Một nhóm học sinh năm hai đi ngang qua chỗ hai người, suýt nữa giẫm vào chân Lily khi tụi nhỏ muốn tìm một đường khác vào lâu đài. Lily nhận ra những đứa nhỏ mười hai tuổi thật sự rất bé vậy.
"Vẫn không thể tin được cậu lại là Thủ lĩnh Nữ sinh," Christine lặp lại, chống hông và cư xử như thể Lily vừa làm gì có lỗi với cô vậy.
"Mỗi lần cậu nói thế, thì sự tự tin của tớ lại tăng lên theo cấp số nhân đấy."
"Thủ lĩnh Nữ sinh Lily Evans ư? Nghe lạ quá," Christine đáp, vẫn nhìn chằm chằm cái huy hiệu. Thật là mất kiểm soát quá đi.
"Cậu sẽ nhắc lại chuyện này mãi chứ gì?" Lily hỏi khi họ tiến vào lâu đài. Những bức chân dung đang trò chuyện và một nhóm ma lướt qua họ vào đến sảnh. Cứ như đã quay về nhà rồi vậy.
"Tớ vẫn không thể tin được là—"
"Tớ hiểu rồi," Lily đáp khi hai người bước vào Đại Sảnh Đường. "Muốn nghe chuyện lạ hơn nữa không? James Potter là Thủ lĩnh Nam sinh đó."
Christine ngừng bước khi cô quay lại nhìn Lily. "Gì cơ? Từ khi nào?"
"Từ khi thầy Dumbledore nhận ra tất cả học sinh trong trường này đều yêu mến tôi," James đáp, bước tới chỗ họ khi họ gần tới bàn của nhà Gryffindor.
"Thật hả?" Christine hỏi, lắc đầu khi cô lẩm bẩm cái gì đấy và quyết định ngồi ở phía tít cuối bàn ăn. "Lily là Thủ lĩnh Nữ sinh và James Potter là Thủ lĩnh Nam sinh sao? Mình nợ Matt nhiều tiền lắm đây."
"Cậu ấy thực sự giúp tôi bớt sợ về vị trí của mình đấy," Lily thì thào với James. Họ giờ đứng cạnh nhau và một vài học sinh đang chỉ trỏ và xì xào về họ, nhưng cả hai ngó lơ chuyện đó.
"Nếu chuyện này khiến em cảm thấy tốt hơn thì, Sirius đã cược cả linh hồn cậu ta rằng tôi nói dối khi tôi bảo tôi là Thủ lĩnh Nam sinh đó," James đáp, một cây nến lơ lửng cạnh vai anh.
"Gì cơ?" Lily không thể tin được hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nói, 'Tao là Thủ lĩnh Nam sinh nè,' và Sirius đáp lại rằng 'Tao cá cả linh hồn tao là mày đang nói dối' à?"
James gật đầu. "Ừa."
"Chúng ta cần bạn bè mới thôi," Lily kết luận, ngồi xuống đối diện Christine ở bàn nhà Gryffindor.
"Ừa," James đồng tình, khiến Lily ngạc nhiên bằng cách ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn anh một lúc khi anh yên vị.
"Anh thường hay ngồi kia cơ mà?" Lily hỏi, chỉ tay về phía cuối bàn nơi bạn bè anh hay ngồi để tính kế vớ vẩn.
"Tôi nghĩ tôi muốn đổi chỗ mới," James đáp, cầm lên cái nĩa và vô thức xoay xoay nó trên tay mình. "Em thấy phiền à?"
"Không. Chuyện này sẽ xảy ra hàng ngày à, cái sơ đồ chỗ ngồi mới này này?"
"Còn tùy vào việc thử nghiệm này có thành công không nữa," James đáp, gõ gõ cái nĩa xuống mặt bàn.
"Bạn bè anh sẽ không nhớ anh sao?" Lily hỏi, nghiêng đầu chỉ về phía Peter và Sirius đang dần bước vào Đại Sảnh và tới chỗ ngồi bình thường của họ cho tới khi thấy James ngồi cạnh Lily. Họ liếc qua liếc lại giữa hai chỗ ngồi.
"Họ sẽ tới đây ngồi thôi," James đáp, chứng kiến hai đứa bạn mình chơi trò kéo-búa-bao. "Tôi như Moses vậy đó. Tôi đi đâu, họ theo đó."
Lily cười lớn, quay lại nhìn anh và đáp, "Không thể tin được là anh lại dám so sánh thế." Anh nhún vai và chỉ về phía Sirius và Peter đang bước tới chỗ họ.
"Em ghét việc tôi lúc nào cũng đúng, phải không?"
"Đúng là hơi khó chịu thật," Lily đùa, nhìn Sirius lướt vào chỗ ngồi cạnh Christine. Peter ngồi xuống cạnh cậu.
"Chỗ ngồi mới hả?" Sirius hỏi James, và anh nhún vai.
"Tên đó chỉ đang vui vì giờ có thể theo dõi Lily ở khoảng cách gần thôi," Peter đáp.
"Tin tao đi, nàng ta muốn bị theo dõi đó," Sirius giễu lại.
"Này bạn thân bí mật mãi mãi ơi? Im giùm cái," Lily kêu.
"Tui mà là cậu thì tui sẽ đối xử với tui tốt hơn nha, hay là cậu chưa nhận ra là chúng ta vẫn đang hẹn hò hả?" Sirius hỏi, liếc nhìn quanh bàn khi thấy hàng tá học sinh khác đang liếc nhìn họ.
"Mọi người cần tập trung chuyện của họ đi chứ," Lily kêu, đủ lớn để những người ngồi gần họ nhất nghe thấy. Họ đều tìm cách quay đi chỗ khác ngay lập tức.
"Này Sirius, tao nghe nói là Lily cắm sừng mày với James qua kỳ nghỉ vừa rồi đó," Remus đáp, ngồi xuống phía còn lại của James. Đúng thật, họ xoay quanh James ha? Lily cũng như thế sao? Cô luôn luôn trông như vậy sao? Khó chịu thật đấy. Chuyện gì khiến mọi người cứ thích xoay quanh James vậy chứ?
"Đó là lý do mọi người đang bàn tán ư?" Sirius hỏi, nhìn Lily chằm chằm. "Sao cậu dám! Sau khi tui giữ bí mật vụ cậu đơn phương Sputnik lâu như vậy sao?"
Lily quyết định không ném cái thìa vào đầu cậu nữa. "Cậu đâu có giữ bí mật gì. Cậu nói với Peter mà."
"Peter tự tìm ra đó, và đó cũng không phải lý do làm tan nát trái tim Sirius vậy đâu," James đáp, lắc đầu với cô. "Tôi không ngờ em lại ác độc như vậy đó."
"Tôi cắm sừng cậu ta với anh mà," Lily chỉ ra khi Sirius bắt đầu mở gói Socola Ếch Nhái và giật chân ếch ra bỏ vào mồm. "Thế không khiến anh là đứa đâm sau lưng bạn bè vì Sirius là bạn thân anh hả?"
"Cũng phải ha," James thốt lên, giật lấy phần còn lại của đám Socola Ếch Nhái trên tay Sirius và cũng bỏ vào miệng, "ngoại trừ việc chúng ta đáng yêu hơn một cặp báo con, nên mọi người sẽ quên đi chuyện tôi đâm sau lưng bạn bè thôi."
"Nhưng cậu ấy với Sirius cũng dễ thương mà," Peter đáp, trông cảm thông với Sirius cực kỳ, như đang an ủi cậu ta vậy. Nhưng Sirius thì còn mải bóc một gói kẹo khác nên chẳng để ý mấy.
"Sirius và Lily không có hẹn hò đâu," Christine nói với mọi người. Tất cả đều nhìn cô.
"Tụi tui biết mà," Remus đáp, cảm thấy bối rối bởi giọng điệu hơi khó chịu của cô. "Tụi tui chỉ đùa thôi."
"Nhưng họ không hẹn hò," Christine đáp. Cô chống tay lên bàn và khi thức ăn xuất hiện, nó sẽ ở trên đĩa cô.
"Cậu ấy nói dối thôi, Christine," Lily đáp, biết rằng Christine không thích đùa, nhưng cô hiểu khái niệm nói dối như nào. Nhưng khi cô thực sự nhìn Christine dưới ánh đèn đại sảnh, cô nhận ra bạn mình trông thật sự rất mệt mỏi.
"Tớ biết, nhưng cậu ta không nên nói dối về vụ đó," Christine đáp. Nhưng học sinh năm nhất bước vào và lễ Phân loại bắt đầu. Lily quay sang chứng kiến buổi lễ. James và Sirius bắt đầu thấp giọng nói chuyện với Remus và Peter, và Lily nhân cơ hội đó nhướng về phía bên kia bàn để thì thào nói chuyện với Christine.
"Cậu ổn chứ, Christine?" Lily hỏi, khuỷu tay chống lên bàn.
Christine nhìn xuống mặt bàn. "Tớ ổn."
"Cậu chắc chứ?" Có chút im lặng.
"Tớ nhớ Matt," Christine nói, nửa cay đắng nửa buồn bã khi cô nghịch bàn gỗ bằng móng tay mình.
Aw. "Lần cuối cậu gặp anh ấy là khi nào?"
"Thứ Ba," Christine thì thầm.
"Đấy là hôm qua mà," Lily thốt lên.
"Tớ biết! Tớ chẳng hiểu sao tớ lại nhớ anh ấy nhiều thế," Christine đáp, khó chịu và gõ tay cô lên mặt bàn.
"Không phải ảnh sẽ làm việc ở cửa hiệu của Eeylop sao?" Lily đặt tay lên tay Christine để ngừng việc cô gõ bàn đi.
"Ừa," Christine đáp, chán chường nhìn đám học sinh năm nhất đang đứng lo lắng trước Mũ Phân loại. "Chú Eeylop để ảnh quản lý mấy cửa hàng đó."
"Không phải có một cửa hiệu Eeylop ở làng Hogsmeade à?" Lily hỏi. Christine gật đầu. "Nên ảnh sẽ có thể thăm cậu thôi."
Khuôn mặt của Christine nhăn lại. "Chỉ hai lần một tháng à."
"Còn hơn là không bao giờ ấy," Lily cố tỏ ra tích cực.
"Tớ không muốn nói về chuyện này nữa," Christine nói.
"Được rồi," Lily đáp.
"Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc, ta có vài điều muốn thông báo," thầy Dumbledore đứng dậy. Lily nhận ra đây có lẽ sẽ là Tiệc Chào mừng cuối cùng của cô. Thật lạ khi năm nay sẽ có rất nhiều thứ "cuối cùng" đấy. Khi cô còn đang cân nhắc không biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp, cô chẳng để ý mấy lời phát biểu của thầy Hiệu trường, chỉ để ý chút ít vào lúc cuối thôi.
"Và cuối cùng ta muốn giới thiệu Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh mới của chúng ta," Dumbledore lên tiếng, tay hướng về phía dãy bàn nhà Gryffindor, "Trò Lily Evans và Trò James Potter."
Có một vài tiếng hít vào ngạc nhiên rồi một tiếng reo hò lớn từ phía học sinh. James nhanh chóng nhảy lên và vẫy tay với mọi người, nhưng khi anh để ý thấy Lily vẫn còn đang do dự, anh tóm lấy tay cô và ép cô đứng dậy cùng mình. Tiếng vỗ tay vang to hơn nữa.
"Có lý do gì khiến anh kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi không?" Lily hỏi, vẫy tay với đám đông trước khi James và cô ngồi xuống.
"Bởi vì em vẫn đang ngồi mà," James đáp cứ như đây là chuyện hiển nhiên vậy, "và nếu tôi bị ép phải xử lý đống chuyện Thủ lĩnh Nam sinh, thì em nên biết là tôi sẽ khiến em phải chịu đựng hết cùng tôi đó."
Lily mỉm cười.
"Chẳng thể tin được là cậu lại là Thủ lĩnh Nữ sinh đó," Christine đáp.
Lily thừa nhận, "Tớ cũng thấy thế mà."
Lily nhìn quanh Đại Sảnh, nhìn về phía Sirius Black đang cười lớn và chỉ một nĩa đầy bánh ngô vào Remus Lupin, người lắc đầu với Sirius. Cô thấy Peter Pettigrew ôm bụng cười và James ngồi cạnh cậu cũng cười, sự vui vẻ hiện lên trong ánh mắt và chỉ tay giữa mình và Remus. Họ đang nói về con mực khổng lồ.
Lily thấy Severus Snape liếc nhìn James đầy thù ghét, bị cô lập ở dãy bàn nhà Slytherin. Cô thấy Gertrude Wrightman ngồi giữa dãy bàn nha Slytherin. Và ở bàn nhà Gryffindor, Christine O'Connell ngồi đối diện Lily, nghịch nghịch đồ ăn trong đĩa vì đang nhớ Matt McGrath. Samantha Caldwell đang nói chuyện với Tracy McGrath bên đĩa thịt, và Will McGrath và Chad Caldwell đang thì thầm với nhau cuối dãy bàn, trông cực kỳ giống phiên bản năm hai của James và Sirius.
Tuy vẫn còn hơi sớm, nhưng thầy Dumbledore đứng dậy và giải tán học sinh, nói rằng, "Giờ với cái bụng no và đầu óc lơ mơ, ta muốn đề nghị các huynh trưởng và các Thủ lĩnh hộ tống các học sinh về ký túc của mình."
"Theo anh nào, mấy nhóc!" James kêu lên, xoa xoa hai bên tay. Những người xung quanh cậu bật cười. "Chúng ta sẽ đi qua những lối đi bí mật rồi xuống hầm ngục và rồi—"
"Thực ra thì, hai Thủ lĩnh thường sẽ ở lại Đại Sảnh Đường cho tới khi học sinh cuối cùng rời đi và rồi họ sẽ đưa nhóm học sinh cuối cùng về," Remus thông báo cho anh biết. James trông hoảng vô cùng.
"Đây không phải thứ tao mong chờ tí nào," James thì thào, đứng cạnh mấy đứa bạn mình.
"Tích cực hơn thì, tôi sẽ ở đây cùng anh suốt mà," Lily đáp, và cũng đứng dậy.
"Đúng là tích cực hơn thật," Sirius cười với cô.
"Tao có thể đảm bảo đây là điều tích cực nhất tao từng nghe đó," Peter đồng tình.
"Tích cực tới nỗi nó có thể trở thành tiêu cực đấy," James đáp. Mọi người ngừng lại khi họ quay qua nhìn James. "Một phép tiêu cực hay phép âm tuyệt đối có thể là một phép dương dựa trên lý thuyết Số học—"
"Có lẽ anh nên dừng nói đi," Lily đáp.
"Hống hách phết đấy nhỉ?" Remus hỏi. Sam mỉm cười, bước lên cùng Tracy để đứng cạnh Christine. Ba cô gái và ba anh chàng không phải Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh bắt đầu rời đi, bắt đầu lớn tiếng thảo luận về Lily và James.
"Họ nghĩ họ vui tính lắm đây," Lily thêm vào.
"Tiếc là họ bị ảo tưởng nặng đến vậy," James thêm vào, ôm lấy eo cô. Họ đứng đó, cùng nhau, chứng kiến từng nhóm học sinh hướng về phía cửa ra vào. Ít ra cũng có vài thứ tự trong đám hỗn loạn ấy: các huynh trưởng đi trước, giơ tay cao để thu hút sự chú ý của các học sinh năm nhất, rồi tới lượt các khóa sau, những người biết rằng họ phải đi ngủ sớm vào đêm đầu tiên quay lại trường, và những học sinh khóa trên nữa chỉ lang thang xung quanh để chứng tỏ họ không cần một huynh trưởng dẫn họ về ký túc; nhưng học sinh năm hai đang cố chứng minh họ hiểu rõ tòa lâu đài này. Thường sẽ là các học sinh năm hai gây rắc rối vào những ngày đầu vì tụi nhỏ không biết mật khẩu thôi.
"Thế này hơi chán nhỉ?" Lily đáp, chứng kiến các học sinh nối đuôi nhau đi khỏi bốn cánh cửa khác nhau, giờ những dãy bàn dần trống huơ trống hoác.
"Nếu đây là phần trải nghiệm thử của năm học này thì, chúng ta cần phải mang pháo hoa vào các buổi họp đấy."
"Những buổi họp sẽ vẫn nhàm chán dù anh có mang cả đống tiên vào đi chăng nữa," Lily đáp, nắm lấy tay anh và tự hào vì bản thân vẫn có thể nói mạch lạc và vẫn chưa cố lao vào hôn James.
"Tôi có nghe dựng lâu đài bằng đồ ăn có vẻ thú vị mà."
"Ra là Remus phản bội tôi rồi ha?" Lily hỏi, ước rằng giá như anh hôn cô như lúc ở trên tàu vậy.
"Ừa, tôi nghe bảo em là một người khá không thích sự yên bình cho lắm," James đáp, quay về phía cô để cô đối diện với gương mặt anh. Tay anh vẫn ôm lấy cô, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lấy sau lưng cô.
"Tôi đâu có tệ đến thế," Lily đáp, gần bước tới chỗ anh và dần hôn lên má phải, rồi tới má trái của anh. "Nhất là khi giờ tôi là người điều hành những cuộc họp mà."
"Cũng phải ha." James cũng nghiêng người về phía cô gần đến nỗi như họ cùng chia sẻ một góc không khí vậy. Đại Sảnh Đường giờ trống hoàn toàn.
"Luôn luôn là thế mà," Lily đáp, cố không để giọng mình run rẩy hào hứng khi anh lướt nhẹ môi mình chạm môi cô trước khi lao tới chiếm lấy cô hoàn toàn. Cô chỉ đứng đó, vui vẻ hạnh phúc vô cùng ôm lấy anh.
"Trò Potter, trò Evans!"
James và Lily nhảy dựng và tách nhau ra khi nghe thấy tiếng Giáo sư McGongall. Họ quay đầu lại vè thấy bà đang đứng ở cửa với hai học sinh nhỏ xíu.
"Dạ vâng?" Lily hỏi, tim đập nhanh hơn khi cô cố giấu đi nụ cười trước vẻ mặt không hai lòng của Chủ nhiệm Nhà Gryffindor.
"Giáo sư McGonagall! Kỳ nghỉ của cô thế nào ạ?" James cười hỏi. Giờ Lily cũng cười rồi.
"Hai học sinh năm nhất này bị tách ra khỏi những học sinh cùng nhà của mình," cô McGonagall lên tiếng, giọng bà nghe hơi lạ, cứ như bà đang nghĩ chuyện này thực sự thú vị vậy. Nhưng không thể nào. Cô McGonagall chẳng nghĩ thứ gì thú vị đâu.
"Đương nhiên rồi thưa Giáo sư," James đáp, nắm tay Lily và kéo cô đến trước mặt hai em học sinh đó.
"Chào nhà, các bé năm nhất," Lily lên tiếng, vẫy tay với hai nhỏ. "Hai đứa thuộc nhà nào vậy?"
"Ravenclaw ạ," cô bé bên trái nói.
"Slytherin," cô nhóc thứ hai đáp.
"Tốt đó," Lily đáp.
"Ta tin hai con sẽ đưa hai học sinh này về nhà của mình rồi quay trở lại ký túc ngay lập tức," McGonagall đáp. Giọng bà vẫn có vẻ lạ lắm.
"Đương nhiên rồi thưa Giáo sư," James đáp, nháy mắt với hai đứa năm nhất và giả vờ thì thầm với tụi nhỏ. "Anh là học trò cưng của bả đó, dù bả có chối bao nhiêu đi chăng nữa."
"Trò Potter, ta không có học trò cưng nào cả," cô McGonagall đáp.
"Thấy chưa? Bả giấu hơi bị giỏi nha," James đáp. Hai đứa nhỏ năm nhất cười. Lily cũng cười, nghĩ về Sirius và cách cậu ta là 'bạn thân bí mật mãi mãi' của cô.
"Tụi con sẽ đưa hai đứa về nhà của chúng," Lily nói với cô McGonagall khi James hỏi hai đứa nhỏ tên của chúng. Cô McGonagall rời đi, để lại James và Lily cùng với hai học sinh năm nhất ở Đại Sảnh.
"Lily, tôi muốn em làm quen với Susan và Tiffany," James đáp, chỉ về phía hai đứa nhỏ. Lily cười với chúng.
"Chị là Lily Evans," cô nói.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể đưa Susan về trước rồi đến Tiffany," James đáp khi cả nhóm bước ra khỏi Đại Sảnh Đường. "Tức là chúng ta sẽ đi đến Ravenclaw trước rồi mới tới Slytherin."
Lily nhếch mép. Bằng cách đó họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. "Vậy cũng được."
"Được rồi, hai nhóc, chúng ta sẽ đi bằng một lối đi bí mật siêu nhanh nhé," James tuyên bố, trượt một bức tường qua bên, để lộ ra một cầu thang. Hai đứa nhỏ hơi sợ nhưng vẫn theo Lily đi lên cầu thang đó. Để khiến tụi nhỏ thoải mái hơn, Lily nói chuyện với chúng về bữa tối, về chuyến tàu, và cách hai đứa nhỏ làm quen với nhau.
"Tụi em học cùng trường tiểu học," Susan nói khi họ tới bức tượng là cửa vào ký túc nhà Ravenclaw.
"Trường bình thường đúng không?" Lily hỏi. Hai đứa gật đầu.
"Em chẳng biết gì về ma thuật cho tới khi em đọc thư của mình cả," Susan thừa nhận, trông hơi lo lắng.
"Chị cũng thế mà," Lily đáp, cười toe toét.
"Này Lily," James đáp, gật đầu hướng về phía phòng sinh hoạt chung. "Em muốn mở cánh cửa này và tìm một Ravenclaw để dẫn Susan vào trong khi chúng ta đi tới chỗ Slytherin bằng cầu thang tới lớp Độc dược nhé?"
"Được chứ. Gặp lại anh sau," Lily đáp. Cô khá thích ló đầu vào phòng sinh hoạt chung của các nhà khác. Làm Thủ lĩnh Nữ sinh cũng có cái hay của nó nha.
"Chị dẫn em đi xung quanh được không?" Susan hỏi Lily sau khi James và Tiffany đã rời đi.
"Chị xin lỗi. Chị không rõ về phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw cho lắm," Lily đáp, đặt một tay lên lưng đứa nhỏ và dẫn nhóc đó tới chỗ bức tượng. "Nhưng không sao đâu. Chị biết rất nhiều huynh trưởng của nhà này và họ đều rất tốt cả."
"Vâng ạ," Susan đáp, dù tông giọng đó không hẳn là đang vui cho lắm. Nói thật, cô bé nghe như là sắp đến tận thế vậy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," Lily đáp, nói cô nhỏ biết mật khẩu và bức tượng di chuyển sang một bên. Một vài người nhận ra Thủ lĩnh Nữ sinh khi cô bước vào (bởi vì, cô là một thành viên của nhà khác mà) và một học sinh năm nhất.
"Kevin?" Lily lên tiếng, phát hiện ra Kevin Creggie đang ngồi trước lò sưởi chơi cờ. Cô giới thiệu Susan với cậu, giải thích mọi chuyện đã diễn ra, và cậu hối hận vô cùng.
"Mấy đứa huynh trưởng năm năm ngu ngốc thật đấy," cậu đáp.
Susan nhún vai. "Không sao đâu ạ."
Cậu nhìn Lily. "Cảm ơn vì đã đưa nhóc này về nhà nha."
"Không sao đâu. Việc của tôi mà." Lily nhìn đứa nhóc năm nhất. "Chị gặp em ngày mai nha, Susan."
"Chị ngủ ngon nha, chị Lily," Susan đáp, nhìn quanh căn phòng đầy hào hứng.
"Mai gặp lại cậu trong lớp Số học nhé," Kevin vẫy tay chào. Lily định rời đi, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
"Chị Lily!" một giọng nói trẻ vang lên. Lily mỉm cười, nhận ra Will McGrath khi cậu chạy tới chỗ cô, với điệu cười vui vẻ hạnh phúc ấy, ngay sau cậu là Chad Caldwell.
"Chào em, Will, Chad," Lily đáp. "Kỳ nghỉ của hai đứa thế nào?"
"Tuyệt lắm ạ!" hai đứa đồng thanh.
"Chị Christine tới nhà nhiều lắm," Will đáp. "Chỉ đang hẹn hò với anh Matt đó!"
"Chị biết chuyện đó mà," Lily đáp, cười vì sự hào hứng của nhóc đó. Rõ là cậu thích Christine và thích việc biết mọi thứ về bạn gái của anh trai mình.
"Thật hả?" Will hỏi, ngạc nhiên. Rồi gương mặt nhóc đó chuyển sang hơi giận dỗi một chút. "Sao chị lại không tới chơi chứ?"
"Chị hơi bận một chút," Lily nói dối đôi chút. Cô không muốn nói về việc không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Tracy. "Chị gái chị kết hôn vào tháng Tám nữa."
"Thế còn tháng Sáu và tháng Bảy thì sao?" Will hỏi, không thấy thuyết phục. Đúng là Ravenclaw và những câu hỏi của họ có khác.
"Chị phải chuẩn bị nhiều thứ," Lily đáp, "và chị đi thăm một vài bạn bè của gia đình ở Brussel nữa."
"Tại sao?" Will hỏi. Lily cười.
"Bởi vì đi thăm mấy người đó vui chứ sao," Chad đáp, đảo mắt. Will liếc mắt nhìn thằng bạn thân của mình.
"Đứa năm nhất mà chị đưa tới là ai thế?" Will hỏi, quay qua và chỉ về chỗ Susan và Kevin đang nói chuyện với Annabeth, huynh trưởng năm năm.
Lily cười mỉm. "Sao thế? Em nghĩ tụi con gái ghê lắm cơ mà?"
"Không phải đứa nào cũng ghê á," Will đáp. Lily chỉ cười.
"Vậy là tốt," Lily đáp. "Tên em ấy là Susan."
"Hiểu rồi," Will đáp, rõ là đang nhớ cái tên này vào trong đầu.
"Chị xin lỗi, nhưng giờ chị phải đi rồi," Lily đáp. "Rất vui được gặp lại hai đứa."
Lily vội ôm hai đứa nhỏ và rời đi ngay sau đó, Will gọi với theo cô về vụ bức thư N.T.T. Cô cười khi bức tượng di chuyển sau lưng cô và đi nhanh chút để có thể bắt kịp James và Tiffany trước khi họ tới phòng sinh hoạt chung. May cho cô là chuyện này không khó lắm: James và Tiffany đang đứng ở tầng dưới, nói chuyện với Gertrude Wrightman.
"Gertrude!" Lily cười khi cô dần đi chậm lại. Gertrude gật đầu với Lily. "Cậu đang làm gì ở đây thế?"
"Tớ nhận ra những huynh trưởng năm năm đã để lạc một học sinh năm nhất và tớ tới đây tìm cô bé," Gertrude đáp. Lily sợ hãi giùm mấy đứa huynh trưởng năm năm đó. Gertrude chắc chắn sẽ khiến cho mấy đứa phải chịu phạt khá kinh khủng đấy. Cô ấy thực sự sẽ không tha thứ cho những Slytherin nào khiến danh tiếng nhà của họ tệ đi cả.
"Chuyện này cũng xảy ra với một Ravenclaw nữa mà. Đừng quá nghiêm khắc với mấy đứa năm năm đó. Trong Đại sảnh cũng rối loạn không kém đâu," Lily thêm vào.
"Đấy không phải cái cớ để không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tớ đã xin lỗi Tiffany rồi."
"À vậy thì tốt," Lily trêu đùa, "bởi tớ chắc là bé này sẽ muốn ký đơn xin chuyển nhà vì phải đi bộ về ký túc một mình vào ngày đầu tiên nhập học ha."
Gertrude trách móc nhìn Lily. Lily nháy mắt với cô.
"Thôi nào, cậu thấy nó buồn cười mà," James cười nói với Gertrude.
"Tiffany ổn mà. Tớ hứa đó," Lily đáp.
"À, ngoại trừ vài phút khi anh treo nhóc lơ lửng lên tháp Thiên văn ha?" James đáp, vòng tay qua bả vai nhỏ của Tiffany. "Nhưng nhóc không phiền đâu ha, Tiff?"
Cô bé lắc đầu, cười toe toét, sắp sắp cười thành tiếng rồi đó.
"Có khi bé ấy phiền khi anh suýt nữa xài Tam nguyền Bất thứ lên bé đó đó," Lily thêm vào.
"À phải, cái đó thì hơi quá. Xin lỗi nhóc nha," James nói với Tiffany. Giờ đứa nhỏ mười một tuổi thật sự bật cười thành tiếng, dù Lily cũng chưa chắc hiểu vụ Tam nguyền Bất thứ có liên quan như nào.
"Mấy người xong chưa?" Gertrude hỏi, tay đan vào nhau.
"Tụi tớ chỉ đang cố cho cậu thấy rằng cậu chẳng phải lo gì cả đâu," Lily đáp. "James và tớ đưa ba nhỏ năm nhất về ký túc và tụi nhỏ vẫn có đủ tay chân khi về tới nơi nha."
"Chúc mừng nhé," Gertrude khô khan đáp, dù Lily có thể thấy khóe miệng bạn mình hơi nhếch lên một chút.
"Cậu biết đó," James lên tiếng, "tụi tui là Thủ lĩnh, nên tụi tụi cực kỳ thông thái và có trách nhiệm nha."
"Tôi cũng nghe kha khá về chuyện này rồi," Gertrude đáp, "như là chuyện ở trên tàu chẳng hạn."
"Gertrude Wrightman, cậu cẩn thận nha," Lily kêu. "Nghe gần như là một câu đùa rồi đó."
"Cảm ơn vì đã để ý nhé."
"Tớ luôn ở đây vì cậu mà," Lily đáp, mỉm cười. "Và cả vì Tiffany đi lạc nữa."
"Cậu rất chu đáo khi lo lắng đấy," Gertrude đáp, "nhất là đối với một Slytherin nữa."
Lily tinh quái đáp. "Tại sao? Vì các cậu là một đám độc ác đáng sợ hả? Làm Thủ lĩnh Nữ sinh tức là tớ sẽ tự động bỏ qua mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đấy."
"Thật vui khi được gặp lại cậu, Lily." Cô đáp. "Nếu em đã sẵn sàng rồi, thì chị sẽ dẫn em về phòng ký túc nhà Slytherin, Tiffany."
"Tạm biệt!"
"Và cậu đã nhầm rồi, Lily," Gertrude lên tiếng, dừng lại trước khi họ kịp rời đi quá xa và quay lại nhìn Lily.
"Nhầm sao? Tớ hả? Không bao giờ," Lily đáp. Rồi cô nghiêng đầu hỏi, "Nhầm về cái gì cơ?"
"Tớ chưa bao giờ nghi ngờ rằng Tiffany sẽ không được an toàn cả," Gertrude đáp. Rồi cô gật đầu với cả Lily và James, quay đi, đặt một tay lên vai Tiffany và bước xuống hành lang. Lily nhìn cô một lúc lâu, và đột nhiên nhận ra có lẽ Gertrude là bạn thân nhất của mình.
"Em biết đó," James lên tiếng, "Gertrude Wrightman có lẽ là người duy nhất trên thế giới này nghĩ chúng ta nên là Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh."
Lily bật cười, quay đầu và bước đi về phía nhà Gryffindor.
"Nào, thầy Dumbledore có tin chúng ta mà," Lily đáp, huých vai James, "và tôi cũng tin anh có thể làm Thủ lĩnh Nam sinh nữa."
"Đấy là bởi tôi hứa là sẽ làm phát nổ cái gì đó, đúng không?"
"Và bởi anh cũng rất là đẹp trai nữa."
James bước lên trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp, với một điệu cười ngu ngốc hiện trên gương mặt. Và rồi anh hôn cô, tay ôm lấy eo cô. Có lẽ nụ hôn này kéo dài chỉ vài phút hoặc cả giờ, nhưng Lily biết khi cô tách ra khỏi anh – hôn anh một lần nữa và thêm hai lần hôn vội lúc cuối – cô đã rất hạnh phúc.
Lily toe toét cười và bước tiếp, tay trong tay với James.
"Tụi mình sẽ là hai Thủ lĩnh tiêu biểu lắm đây," Lily vừa nói vừa cười.
"Chúng ta sẽ là huyền thoại đó. Mọi người sẽ nhớ tên của chúng ta mãi mãi luôn. Tụi mình sẽ ở trong sách lịch sử. Thầy Binn sẽ phải giảng về chúng ta nữa đó."
"Anh chẳng bao giờ khiêm tốn ấy nhỉ?"
"Sao lại phải có những giấc mơ nhỏ cơ chứ?" anh hỏi, trông thực sự bối rối. "Việc chỉ muốn làm tốt thôi chẳng có tí thách thức nào, trái ngược với việc trở thành kẻ giỏi nhất.:
"Chúng ta khá là khác nhau đấy, phải không?"
"Cũng phải," James đáp. "Nhưng em rõ là vẫn thích tôi, nên quan tâm làm gì nữa?" James lại có cái thứ lấp lánh trong mắt mình nữa rồi và Lily đành phải cười lớn, tránh xa khỏi anh nhưng quay lưng bước lùi để vẫn có thể đối mặt với anh.
"Anh sẽ làm thế nhiều lắm đây, phải không?" Lily hỏi, lại quay lại đi như bình thường. James nhanh chân hơn để bắt kịp với cô.
"Làm gì?" anh hỏi khi anh bắt kịp được cô.
"Tự mãn về việc tôi thích anh nhiều như nào," Lily đáp, quay đầu nhìn anh.
"Ừa," James nhún vai. Cửa sổ bằng kính màu phản chiếu một hỗn hợp rực rỡ trên sàn nhà ngay trước mặt họ.
"Thì," Lily lên tiếng, quay lại đối diện với anh và bước lùi một lúc trước khi quay lại đi như bình thường, "miễn là chúng ta làm mấy thứ sến súa kiểu nắm tay và bày tỏ cảm xúc của mình, thì tôi có cảm giác anh nên theo đuôi tôi mỗi ngày và khen tôi thật nhiều á. Một vài đề xuất kiểu như: Quào, Lily, em trông rực rỡ hôm nay quá; Lily, em quá là thông minh luôn; Lily, tôi nghĩ em là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Kiểu như, mấy thứ như vậy đó."
Một tấm chân dung của một cặp gấu đang khiêu vũ dừng điệu valse để nhìn Lily và James bước ngang qua, rồi đứng xuống bằng bốn chân và cố gắng lao ra khỏi khung hình.
"Em nghĩ nhiều về bản thân lắm ha?" James cười toe hỏi. Lily cười lớn và tiếp tục đi, nhưng quyết định nhìn về những tấm chân dung đang ngó cô và James thay vì nhìn anh.
"Thì tôi đúng là có làm sống lại nghệ thuật đi lang thang đã thất truyền nè," Lily thêm vào.
"Thì, cả cái đó, và cả việc giờ em là Thủ lĩnh Nữ sinh nữa," anh đáp, siết lấy tay cô.
"James, lý do tôi có vị trí này chắc là bởi thầy Dumbledore có lẽ thấy có lỗi vì vụ Dạ vũ thôi," Lily đáp. James cười lớn và Lily bối rối nhìn anh, nhưng rõ là anh chẳng tính nói gì cho cô biết rồi. Thay vào đó, anh nghiêng người xuống, kéo cô tới gần và hôn cô.
Và cảm giác thực sự rất tuyệt vời.
Đứng đó trong hành lang tối đèn, môi anh di chuyển trên môi cô, và Lily quên đi mọi thứ cô đang nghĩ tới, mọi khoảnh khắc xấu hổ dẫn tới thời khắc tuyệt vời này, mọi cảm xúc hạnh phúc với tình trạng cơ thể cô vẫn còn đầy mồ hôi nữa. Cô hạnh phúc, thoải mái, an toàn, và đã về nơi cô vốn thuộc về.
Khi James tách cô ra và Lily mở mắt thì anh anh hớp một ngụm khí sâu, và rất gần, rất gần với cô. Cô cười với anh.
"Vui quá ha," Lily đáp. "Có lý do gì chính đáng không?"
"Tôi thích em," James chỉ nói vậy, hôn nhẹ lên má cô và bước về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindo.
"Vậy thì tốt," Lily đáp, vô thức cười dù cố tỏ ra đang mỉa mai rồi.
"Ừa đó," James gật đầu với cô. Lily chỉ nhún vai.
"Nhân tiện nói luôn, tôi thực sự không thích bày tỏ tình cảm nơi đông người đâu," Lily thản nhiên bình luận.
"Nhân tiện nói luôn, em đã là Thủ lĩnh Nữ sinh được bảy năm rồi; cái huy hiệu của năm nay chỉ là hình thức thôi."
"À phải," Lily thở ra, và cô rà móng tay mình lên xuống bức tường.
"Tôi đúng mà," James cười điệu cười tự tin đó, "nhưng em không và sẽ không tin tôi đâu."
"Đương nhiên rồi." Lily hạ tay mình xuống.
"Vậy cũng được," James đáp. "Không phải là vấn đề. Tôi cũng đâu nghĩ em sẽ tin tôi đâu, Cô-Nàng-Nghĩ-Mình-Ngu ạ."
"Đúng là bí danh tôi muốn đó! Sao anh biết thế?" Lily giả vờ hào hứng hỏi.
Anh nhún vai. "Tôi là một thiên tài mà."
"Anh ảo tưởng rồi," cô đáp, nhếch mép.
Họ đã tới chỗ chân dung Bà Béo, và ngay ngoài đó, ngồi bên ngoài và đang cười đùa và đang dựa trên tường, là Remus, Sirius và Peter cùng với một chai sâm panh to đùng cùng năm ly rượu.
"Chào nha Sirius," Lily kêu, buông tay James và ngồi xổm xuống trước đứa bạn đẹp trai của mình. Lily nghĩ cậu trông hơi bị rực rỡ đó. Cô cố tình nhìn cậu thật lâu để ngăn bản thân mình khỏi ngạc nhiên, nhưng Sirius rõ là đã thấy biểu cảm của cô bởi điệu cười của tên đó bắt đầu thành ra trêu đùa rồi. Lily nhéo cậu ta một nhát.
"Chúc mừng James!" Peter kêu lên, nhấc ly rượu của mình và chạm ly với Sirius và Remus.
"Sao mấy người lại ở ngoài hành lang uống rượu vậy?" Lily hỏi.
"Để chúc mừng Lily và James, cái thảm họa hai-năm-đơn-phương kia đã chính thức kết thúc rồi," Peter đáp. Lily cười lớn.
"Cảm ơn mày vì chuyện đó nha Peter," James đáp, cười nhìn Peter khi ngó nghiêng xung quanh. "Thế ly rượu của tụi này đâu?"
"Đây này," Remus đáp, đưa ra hai ly rượu sau lưng cậu và đặt nó xuống đất, rồi rót đầy rượu trước khi đưa hai người họ.
"Mấy cậu biết đó, tôi có thể sẽ coi vụ này đáng sợ cực kỳ," Lily đáp, thoải mái đỡ lấy ly bằng tay trái.
"Không đâu," Sirius đáp. "Tui ở đây mà. Tui có đáng sợ đâu."
Lily nhìn James, anh nhún vai và nhấc ly rượu của mình lên. Cô cũng nhún vai đáp lại, chạm ly với tất cả bọn họ và chỉ giữ ly chứ không uống. Cô không thích sâm panh cho lắm.
"Tụi tui có làm gián đoạn chuyện gì không?" Sirius hỏi, nhướng nhướng mày nhìn Lily đang cười khẩy. James, dù có dẻo mỏ tới mức nào, cũng phải khịt mũi khi nhấc ly rượu uống. "Kiểu như nụ hôn chúc ngủ ngon của hai người chẳng hạn?"
"Đừng có lo về chuyện đấy, Sirius," Lily đáp, nhìn đồng hồ của mình và rồi ngẩng lên thì thấy ánh mắt xám vui vẻ của Sirius, và nhận ra lần thứ một nghìn rằng, bạn bè cô thực sự rất tuyệt vời. "Tụi tui vẫn còn thời gian mà."
"Tụi tui có thể rời đi nha. Bịt tai lại nè. Móc mắt ra luôn," Sirius đề nghị.
"Đúng là bạn thân của tao có khác," James cười toe toét. Lily cười thành tiếng. Cô biết cô sẽ phải đi ngủ sớm thôi. Mai sẽ có những lớp học, công việc của Thủ lĩnh, phải canh chừng các huynh trưởng, và viết thư về cho gia đình mình. Nhưng ngồi đó với đứa bạn thân bí mật mãi mãi của mình ở bên phải và Sputnik ở bên trái, Lily chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc mong khoảnh khắc này mãi không kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com