Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những kẻ sống sót.

Tổng số từ: 6k7

-

Dù đã qua nhiều ngày từ đợt tấn công, bệnh viện vẫn rất đông đúc người tụ tập. Các lương y phải chạy lên chạy xuống khi những kẻ săn tin và nhà báo cứ nhằm đến những vị khách đến dự Dạ vũ mà phỏng vấn. Lily thật sự không nói chuyện với mấy người này nên cô không biết; thật đấy, cô nằm bẹp trên giường bệnh khi một Thần Sáng lãng phí thời gian đứng ngoài cửa phòng bệnh để "bảo vệ" cô. Có phải cô là người quan trọng gì đâu mà bị tấn công cơ chứ, họ chỉ là đang làm màu thế thôi.

Sau đợt tấn công, ba mẹ của Lily đã được hộ tống tới bệnh viện nhanh nhất có thể và được ở lại đây mấy ngày rồi. Đây là một chuyện rất chấn động – họ có vẻ là một trong những Muggle đầu tiên có thể được bước vào tòa nhà này hàng chục năm trời rồi – chính là một chiến thắng cho Đạo luật Quyền của Muggle. Lily thật sự chẳng quan tâm đến chuyện đó vào thời điểm này. Những gì cô quan tâm là khi cô tỉnh dậy với một cơn đau đầu, hoảng loạn và không thể hét lên sự sợ hãi của mình được, may là mẹ cô có mặt ở đấy.

Căn phòng có mùi vô trùng, nhìn xa lạ cùng ánh sáng mờ mờ. Ký ức cô vẫn còn ám ảnh bở những lời nguyền và câu ếm rủa bay xoẹt qua đầu Lily, nên cô biết ơn vô cùng bàn tay ấm áp của mẹ đang nắm chặt lấy cô. Ba mẹ cô khiến cô bình tĩnh lại, nói cho cô biết cô đã an toàn rồi, ôm chặt lấy cô vô cùng, và bật khóc khi họ nói với cô rằng một người đàn ông sẽ tới để giải thích mọi thứ cho cô hay.

Nên giờ Lily ngồi nhìn mấy vị Thần Sáng đang canh cửa cho cô trong khi Viên chức của Bộ đang nói chuyện với cô như thể cô là một đứa trẻ vậy.

"Khi cô tới bằng Khóa cảng cô hạ cánh xuống một nơi gọi là Dạ vũ Pha lê. Đó là một căn phòng đẹp, đúng không? Cô đáng lẽ ra không nên ở đó, thật đấy. Cô là khách của một gia tộc quan trọng ở đó. Tôi muốn cô thuật lại mọi thứ từ lúc đó và khi cô rời đi." Người đàn ông dừng nói đột ngột như cách ông ta bắt đầu, tạo ra một khoảng lặng gượng gạo.

"Từ lúc nào?" Lily hỏi, vẫn không nhìn người đàn ông, ước rằng người này rời đi và nhận ra cách nhanh nhất để ông ta rời đi là trả lời càng nhanh càng tốt càng câu hỏi của ổng.

"Từ lúc cô tới Dạ vũ." Lại một khoảng lặng gượng gạo nữa. Tại sao ông ta lại là người thẩm vấn của Bộ cơ chứ?

"Thì," Lily bắt đầu, cố nhớ tất cả các sự kiện và cố không sợ hãi phần về sau, "chúng tôi được một người nữ phục vụ chào đón và được đưa đến-"

"Cô có nhớ tên người phục vụ đó không?" người đàn ông hói đầu ngắt lời cô.

"Không."

"Có phải Marissa không?"

"Tôi không nhớ," Lily lặp lại, thấy khó chịu vì ông ta không lắng nghe cô nói.

"Có phải Clara không?"

"Tôi thật sự không nhớ." Và nói thật, đến lúc đó, nếu Lily có nhớ thật thì cô cũng sẽ không nói cho ông ta biết.

"Được rồi," ông nói, ghi chép gì đó lên tấm giấy da của mình. "Chuyện gì xảy ra tiếp sau đó vậy?"

"Christian và tôi ngồi ở bàn của mình, uống nước, và tôi gặp phu nhân Crouch-"

"Cordelia Crouch?" người đàn ông giọng vồn vã vô cùng – đến mức Lily phải ngẩng đầu nhìn ông ta và không thấy khó chịu vì lần ngắt lời này của ổng. Mồ hôi chảy thành từng giọt lớn rơi xuống hai bên má ổng. Nhìn trông ghê cực kỳ.

"Đúng vậy, Cordelia Crouch."

"Cô nhớ tên của bà ấy nhưng không nhớ tên người phục vụ sao?" Người đàn ông ghi chép gì đó đến loạn cứ như Lily đã nói ra một bí mật động trời vậy.

"Thì, tôi có nói chuyện khá lâu với phu nhân Crouch."

"Thật sao?" Cái bút lông của ổng ngừng ghi khi ổng hướng đôi mắt lác nhìn về phía Lily.

"Đúng vậy."

"Cô nói chuyện khá lâu với Cordelia Crouch?" Sự không tin được trong tông giọng của ông ta có khi sẽ khiến Lily phát điên đấy nếu cô không đang cố giữ bình tĩnh vì ba mẹ cô, hai người đang ngồi bên cạnh giường cô và lắng nghe cuộc trò chuyện. Họ thật sự không hiểu cái bệnh viện này hay cái nơi gọi là Bộ Pháp thuật, và Lily không muốn họ nghĩ xấu về mấy nơi đó.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Một cơn hãi hùng tràn lên trong Lily. "Có chuyện gì với bà ấy sao?"

Không. Cô không chấp nhận điều đó. Phu nhân Crouch ổn mà. Rất ổn. Rất an toàn. Không sao hết.

Lily thấy bà đã dùng Khóa cảng rồi mà, phải không? Hay là phu nhân Crouch bị một lời nguyền ếm trúng mà Lily không để ý? Không. Không. Không có chuyện gì xảy ra với phu nhân Crouch cả. Không có chuyện gì cả. Và rồi cô đột ngột nhớ ra.

"Christian thì sao?" Lily hỏi. "Anh ấy có ổn không?"

"Tôi không thể thảo luận về một cuộc điều tra đang xử lý với cô được," người đàn ông lên tiếng, vuốt thẳng tấm giấy da, và ánh mắt cụp xuống.

"Cuộc điều tra nào? Tôi chỉ muốn biết họ có làm sao không thôi," Lily phát cáu với ông ta.

"Họ có xuất hiện ở buổi Dạ vũ," ông ta coi khinh đáp lại cô.

"Tôi biết. Tôi cũng có mặt ở đó. Thế thì liên quan gì? Họ có bị sao không?"

"Tôi không thể thảo luận về-"

"Tôi nghe thấy rồi," Lily gắt lên. "Tôi chỉ muốn biết họ có ổn không thôi!"

"Có phải vì cô cho rằng cô quen biết hai người họ không?"

"Cho rằng hả?" Lily ngồi thẳng dậy, sẵn sàng cào mặt người đàn ông này nếu ba mẹ cô không vội đứng dậy để giữ cô lại. Cô đẩy họ ra và cố gắng ngồi thẳng người, nhưng chỉ thấy một cơn đau dội thẳng vào ngực. Cô kêu lên đầy đau đớn và ngã xuống giường.

"Lily?" mẹ cô sợ hãi. "Con ổn chứ?"

Cô lắc đầu và đưa tay ôm ngực, Lily nhắm mắt và cố hít thở. Một Lương y lao đến, đẩy ba mẹ Lily qua một bên và thi hiện một vài câu bùa phép. Mỗi câu chú được thốt ra thì sự đau đớn của cô giảm dần và ý thức của Lily cũng dần tan biến đi mất. Sau vài lần hít thở đều đặn hơn – trong khi tay mẹ cô nắm chặt lấy cô, ba cô đưa cho cô một cốc nước – thì Viên chức của Bộ lại bắt đầu lên tiếng.

"Cô có đủ bình tĩnh để thực hiện buổi thẩm vấn này không?" tên đàn ông khó chịu kia hỏi.

"Ông có sẵn sàng nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với phu nhân Crouch và Christian không?" Lily đáp lại, nhại lại tông giọng của ông ta giữa những lần khó thở và đau đớn trong ngực. Cô ghét ông ta. Căm hận ông ta.

"Tôi nói rằng tôi không thể thảo luận về một cuộc điều tra đang diễn ra được rồi."

"Vậy thì tôi không thể tiếp tục nói chuyện với ông được nữa," Lily đáp lời, chẳng thèm quan tâm đến cách cư xử của mình nữa.

"Chúng ta có thể bỏ qua để đến phần cuối cũng được," người đàn ông cố gắng dàn xếp lại, "nếu cô có thể nói cho tôi biết ai hại cô đến mức này."

Họ đeo mặt nạ đấy, đồ ngu, Lily nghĩ và chỉ lườm ông.

"Họ không khiến con bé đau quá đâu mà," ông Evans lên tiếng. "Con bé không có vết bầm tím nào trên người khi chúng tôi tới, mà lúc đó mới có vài giờ sau tai nạn đó thôi."

"Ông là một Muggle," Viên chức của Bộ nói, lắc đầu với ông Evans. Lily muốn rủa lão ta. "Ông không hiểu cái gì-"

"Tôi đủ hiểu rằng con gái tôi chỉ muốn biết bạn bè nó giờ đang thế nào và ông từ chối không nói cho nó biết," bà Evans đáp trả.

"Tôi phải theo đúng nguyên tắc," người đàn ông đáp, giọng càng ngày càng khó chịu, và điều đó cũng khiến Lily khó chịu theo.

"Nguyên tắc à?" Lily nói. Sao ông ta không nói cho cô biết rằng họ có bị thương hay không chứ? Không. Không. Họ hoàn toàn khỏe mạnh mà. Cô cố nén lại những giọt nước mắt.

"Đúng vậy," ông ta đáp. "Tôi không thể thảo luận vấn đề này với một người có khả năng là đồng lõa với chúng được."

"Đồng lõa hả!" Bà Evans gào lên. "Ông điên à? Con gái tôi mới mười bảy tuổi thôi đấy!"

Người đàn ông này nghĩ cô cùng một giuộc với những kẻ đeo mặt nạ kia sao? Bộ Pháp thuật nghĩ cô có khả năng gây ra đám rắc rối này, làm hại chừng này người ư? Giả bộ đau đớn khi những cơn đau ở ngực và bụng cô bắt đầu quay lại ư? Chuyện gì thế này? Sao căn phòng lại quay vòng như thế? Sao cô không nghe thấy gì được? Christian có ổn không?

Trong cơn hoảng loạn, Lily không thấy cũng là Lương y đó chạy về phía cô và niệm một bùa chú Bình Tĩnh về phía cô. Và cô cũng chẳng nhận ra mình bị ép uống Dược Ngủ lúc đó nữa.

~*~*~

Khi Lily mở mắt mình ra lần nữa, ba mẹ không còn ở bên cạnh cô. Ngay cả vị Viên chức của Bộ kia cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một người phụ nữ trong một bộ đồ xanh biển được may đo hoàn hảo với dáng vẻ hoàn hảo. Căn phòng chỉ lờ mờ sáng, nhưng khi Lily ngồi dậy, bốn ngọn đuốc ở bốn góc phòng đột ngột bừng sáng và cơn đau quen thuộc trong lồng ngực khiến Lily thở dốc.

"Tôi có nên gọi một Lương y không, Cô Evans?" người phụ nữ hỏi. Lily kéo chăn lên đến cổ khi cô dựa lưng vào đầu giường và cơn đau trong lồng ngực cô giảm đi đôi chút.

"Cô là ai? Ba mẹ tôi đâu?" Lily thấy chóng mặt do Dược Ngủ và cơn đau mà không Lương y nào tới đến khiến cô bớt đau đi được.

"Tên tôi là Diana Brooks, và tôi là Giám đốc Sở Thần sáng của Bộ Pháp thuật."

Lily ngồi thẳng dậy, dù vẫn còn hơi đau trong ngực và người phụ nữ kéo ghế tới gần cô hơn.

"Ba mẹ tôi đâu?" Lily hỏi, quyết không để người phụ nữ này né tránh câu hỏi của mình.

"Họ đang ngủ ở trong căn phòng ngay bên cạnh."

"Ở chỗ nào?"

"Cách đây một căn phòng, về phía bên trái," cô Brooks đáp lại và chỉ tay về hướng đó. Đôi mắt Lily nhìn theo ngón tay người phụ nữ và chỉ thấy bức tường. Đương nhiên rồi. Cô tự dưng thấy ngu quá.

"Họ sẽ không rời tôi đi đâu," Lily lên tiếng, tông giọng nhẹ nhàng và ít buộc tội hơn.

"Họ cần được nghỉ ngơi, cũng giống như cô vậy."

"Có giường ngay trong phòng của tôi." Lily hướng về phía chiếc giường còn trống trong phòng.

"Cha mẹ cô – đặc biệt là cha cô – vô cùng nghi ngờ về loại dược mà Lương y đã cho cô uống. Họ thấy lo lắng khi không thể đánh thức cô dậy được, và họ kêu các Thần sáng canh cửa bên ngoài rằng người đàn ông đó đã chuốc thuốc cô. Các Thần sáng ngay lập tức bắt giữ người đàn ông đó. Khi mọi chuyện sáng tỏ, mọi người đều quyết định rằng cha mẹ cần một chút dược bình tâm, bởi họ rõ là cũng bị thiếu ngủ sau những ngày chăm sóc bên cạnh cô."

"Và họ nhất thiết phải nằm ở một phòng khác sao?" Lily hỏi.

"Mọi người nghĩ rằng cha mẹ cô sẽ thấy thoải mái khi được nằm riêng mỗi người một giường."

"Và tại sao cô lại ở đây?" Lily hỏi, khó chịu vì vị khách không mời này, bực bội vì ba mẹ không ở bên cạnh, và mệt mỏi vì lồng ngực cô nhói đau mỗi lần cô cố hít thở.

"Tôi đang điều tra sự việc xảy ra ở Dạ vũ Pha lê." Ký ức về việc điều tra của Viên chức trước đó chẳng mấy vui vẻ gì. Lily không muốn lặp lại điều này nữa.

"Tôi đã nói với một người đàn ông về chuyện này rồi," Lily đáp lại cứng rắn.

"Đúng vậy, và tên đàn ông đó là một kẻ ngu ngốc, được gửi đến bởi một chính trị gia để có thể bóp méo câu chuyện của cô theo hướng có lợi cho họ," người phụ nữ dựa vào chiếc ghế đằng sau. Vừa tiêu hóa thông tin vừa nhìn đồng hồ cạnh giường, cô thấy giờ đang là tám giờ ba mươi, chắc là đang trời sáng.

"Nếu ông ta có cái mình muốn rồi, sao họ lại đưa cô đến đây nữa?"

"Không ai đưa tôi đến cả. Tôi tới vì hai Thần sáng đã chết tối đó, và tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra."

"Đã chết sao?" Lily lắc đầu.

"Đúng vậy. Và tôi cần biết cô đã thấy những gì để có thể hình dung chính xác chuyện gì đã xảy ra tối đó." Cô ngừng một lúc để áng chừng xem Lily có đủ khỏe không, những Lily chẳng để ý. Thay vào đó, cô chỉ thấy những câu chú lao về phía cô, sắp đẩy cô về cái bàn gần đó. Cô rùng mình.

"Tôi không biết là có người chết đấy," Lily nói.

"Đây là thông tin tuyệt mật, cũng là một lý do khiến cha mẹ cô phải ở phòng khác."

"Nhưng nếu có người bị giết, thì chuyện này cần phải được công khai chứ."

"Gia đình của nạn nhân biết thôi. Hiện tại thì thế là đủ rồi." Tông giọng của cô khiến Lily nhớ đến Giáo sư McGonagall mỗi buổi họp huynh trưởng.

"Nhưng thế có nghĩa là đội quân đó rất nguy hiểm. Mọi người cần phải-"

"Tôi đồng ý với cô, cô Evans ạ, nhưng Bộ Pháp thuật lại nghĩ khác." Rồi ánh mắt người phụ nữ khóa chặt vào Lily và cô lên tiếng, giọng đều đều, "Tôi muốn biết cô nhớ những gì về tối hôm đó."

"Cô có thể nói tôi biết có chuyện gì với Cordelia Crouch và Christian Knowles không?" Lily đáp trả.

"Họ đều tương đối khỏe mạnh. Phu nhân Crouch bị gãy cổ chân. Cậu Knowles chỉ có vài vết cắt và bầm tím nhỏ."

Lily thở phào nhẹ nhõm, sụp xuống chiếc gối cạnh mình.

"Vậy thì tốt quá," cô thì thầm và lau khóe mắt, nhìn thật trẻ con và ngu ngốc khi dễ xúc động như này. "Nhưng cô chắc không? Có chắc là họ không? Làm sao cô biết chắc vậy?"

"Cô là một trong số những người cuối cùng tỉnh lại. Tất cả mọi người đều hỏi những câu hỏi như thế về người họ quan tâm. Tôi biết gần hết tình trạng sức khỏe của mọi người tham gia Dạ vũ."

"Tên Viên chức kia từ chối không nói cho tôi biết khi tôi hỏi họ có làm sao không," Lily lấy lại bình tĩnh. "Ông ta nói rằng ổng không được phép nói về một cuộc điều tra đang diễn ra và rất có thể tôi là đồng lõa."

"Người đàn ông cô nói chuyện không liên quan chính thức gì đến cuộc điều tra. Ông ta chưa bao giờ được đưa danh sách các nghi phạm cả. Cô không phải và sẽ không bao giờ nằm trong diện điều tra của Sở Thần sáng đâu, cô Evans," người phụ nữ đáp lại. Giọng nói vội vàng của cô cũng trấn an Lily nhiều nhất có thể rồi.

"Được rồi," Lily đáp, cố lau đi những giọt nước mắt cuối cùng rồi đối diện với Giám đốc Sở Thần sáng. "Cô muốn tôi bắt đầu từ đoạn nào?"

"Theo đúng thủ tục," Cô Brooks lên tiếng, một tấm giấy ra và bút lông xuất hiện ở chân giường Lily, "xin hãy nêu tên và tuổi của cô."

"Lily Evans. Mười bảy tuổi." Cây bút lông tự viết trên tấm giấy da. Giám đốc nhìn lướt qua tấm giấy, gật đầu rồi quay lại về phía Lily.

"Cô chuẩn bị cho tối Dạ vũ như nào?" Cô Brooks hỏi.

"Tôi đến nhà bạn tôi, Tracy," Lily bắt đầu. Chiếc bút lông di chuyển theo lời cô nói.

"Họ của cô ấy là gì?" Diana Brooks tiếp tục, liếc nhìn tấm giấy trước khi lại quay về đối diện với ánh mắt Lily.

"McGrath. Cô ấy sống cách chỗ tôi có vài phút đi bộ, và tối đó nhà cô ấy có tổ chức tiệc."

"Cảm ơn cô. Xin hãy tiếp tục."

Và rồi Lily nhớ lại bất cứ thứ gì cô có thể nhớ vào Đêm Giao thừa đó. Cô nói về bữa tiệc của Tracy và lúc cô đi bộ về với Sam. Cô nhớ việc chờ Christian và biết về chiếc xe tự lái như nào. Cô thậm chí còn nhớ việc cô đã phàn nàn về bùa làm êm chân trong giày mình nữa.

"Sau chuyến đi, Christian và tôi rời xe và ở một con hẻm tối tăm và đáng sợ. Tôi cứ tưởng anh ấy bị điên khi muốn tôi đi vào đó, nhưng cái xe đã biến mất và tôi không muốn ở một mình nên tôi theo anh ấy. Rồi tên phục vụ kỳ quặc đó xuất hiện và dọa sợ tôi." Lily ngừng lại, cố gắng nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.

"Ý cô 'kỳ quặc' là sao?" Vị Giám đốc hỏi. Lily cố gắng nhớ nhưng không thể bày tỏ bằng lời được.

"Anh ta từ đâu đột ngột xuất hiện, dọa sợ một phù thủy gốc Muggle có đầu óc bình thường là tôi đây. Với cả, anh ta có đôi mắt rất lạ. Rất đờ đẫn, như thể anh ta không nhìn thấy gì vậy. Anh ta chớp mắt và không nhìn thẳng ai cả. Đôi khi cứ như anh ta có thể nhìn xuyên qua tôi vậy." Cô Brooks gật đầu và ra hiệu cho Lily tiếp tục.

"Tôi chĩa đũa phép về phía anh ta. Christian hoảng sợ và muốn tôi hạ đũa phép xuống, nhưng có gì đó lạ về anh ta lắm," Lily nói, cố gắng giải thích. Cô không muốn người phụ nữ này nghĩ cô là một đứa thiếu niên nổi loạn, muốn chĩa đũa phép về bất cứ thứ gì hiện ra trước mắt vậy.

"Anh ta phản ứng thế nào với lời đe dọa của cô?"

"Anh ta gần như chẳng phản ứng gì cả; anh ta nói rằng Giám đốc Sở Thần sáng còn rút đũa phép ra nhanh hơn. Ồ! Đó chính là cô mà, đúng không?" Lily hỏi. Khi Diana Brooks lắc đầu, Lily nghiêng đầu thắc mắc vô cùng.

"Marcia McCloud, người tiền nhiệm của tôi, đã qua đời tối đó." Giọng của cô Brooks không hề thay đổi, nhưng Lily có cảm giác mắt mình lại trào nước như một đứa trẻ rồi.

"Tôi vô cùng xin lỗi."

"Xin hãy tiếp tục câu chuyện của cô đi," cô Brooks nói.

Phần còn lại của câu chuyện nhanh chóng được kể ra, rồi dẫn tới cuộc đối thoại với phu nhân Crouch.

"Cordelia Crouch?" Giám đốc Sở Thần sáng hỏi giữa chừng, ngắt mạch kể chuyện của Lily trong khi cô cố gắng vớ lấy cốc nước cạnh bàn đầu giường.

"Đúng vậy," Lily đáp, ngón tay cô cố với lấy miệng cốc.

"Ra đó là lý do cô hỏi về bà ấy khi mới tỉnh lại sao?" vị Giám đốc hỏi, phẩy đũa phép và đưa cốc nước vào tay Lily. Cẩn thận không làm đổ nước, Lily gật đầu.

"Vị Viên chức của Bộ cứ hỏi về bà ấy. Ông ta có vẻ không tin rằng tôi thực sự có nói chuyện với bà ấy," Lily đáp, hạ cốc nước xuống thấp hơn.

"Rất nhiều người tin rằng chồng của phu nhân Crouch sẽ là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tiếp theo. Tôi nghĩ rằng vị Viên chức kia không tin là ghế ngồi của vợ chồng ông bà Crouch ở chỗ ngồi của cô," Cô Giám đốc giải thích, nhưng Lily đã hiểu rồi và cô giải thích về việc phu nhân Crouch ngồi với bạn bè mình và rồi nói chuyện với Lily trong khi Christian khiêu vũ.

"Nếu tôi hỏi bà ấy, liệu phu nhân Crouch có chứng thực cho câu chuyện của cô không?"

"Có chứ. Cô có chắc bà ấy ổn không? Tôi đã đẩy bà ấy đấy," Lily ngắt lời, rồi lại nâng cốc lên uống một hớp nữa.

Khi cô uống hết nước, cô Giám đốc lại phẩy đũa để cái cốc bay về cái bàn đầu giường và Lily tiếp tục kể nốt câu chuyện. Cô kể về việc khiêu vũ với Christian, để ý rằng chỉ có thêm vài vị khách tới thôi, và rồi cô đã tới bàn của phu nhân Crouch khi Christian đi đâu đó lo về việc gì đó.

"Công việc sao? Công việc gì?"

"Tôi không biết," Lily đáp, nhún vai và suýt nữa thì cứng người vì đau do lỡ cử động. "Christian và tôi chia tay hồi tháng Tám và chúng tôi không hay giữ liên lạc với nhau cho lắm. Tôi còn chẳng nhớ không biết anh ấy có đề cập gì đến tên người bạn nào lúc đó không nữa."

"Hai người chia tay sao?"

"Đúng vậy. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm." Lại một lần nữa, cô Giám đốc có vẻ cân nhắc rất kỹ trước khi ra hiệu cho Lily tiếp tục. Nó khiến Lily khó chịu. Tại sao cô Giám đốc này lại quan tâm xem cô và Christian có phải bạn hay không chứ? Lily kể lại việc xuất hiện đột ngột của những kẻ mặc áo chùng đen, và lần đầu tiên trong cuộc hội thoại này, Giám đốc Diana Brooks ngắt lời cô.

"Tử thần Thực tử," cô nói.

"Xin lỗi?"

"Những kẻ áo chùng đen, chúng tự gọi bản thân là Tử thần Thực tử."

"Nghe rõ là kinh khủng vô cùng." Lily cố hiểu mục đích cho cái tên nghe ghê gớm như vậy. "Và chúng là một lũ hèn nhát, đeo mặt nạ để không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đấy."

"Đúng," cô Brooks đồng tình, "chúng chính là những kẻ như vậy."

Lily không mất nhiều thời gian để kết thúc câu chuyện của mình. Cô kể về việc đã đẩy phu nhân Crouch về phía bàn của bà ấy, triệu hồi bùa Khiên, bị vài câu nguyền rủa đánh trúng về một cái bàn, rồi tỉnh dậy trong bệnh viện. Cô chẳng nhớ bất kỳ thứ gì sau đó, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa.

"Khi cô bị đánh trúng về một cái bàn, cô đã va phải một nhóm phù thủy đang sử dụng một trong những cái Khóa cảng cuối cùng. Ngài Jones, Giám đốc Sở Công lý Ma pháp, đã tóm được cổ tay cô," cô Brooks giải thích. "Không may là, ngài ấy túm lấy cô đúng lúc dịch chuyển. Lực tác động đã khiến cổ tay cô gãy thành ba phần lớn."

"Cổ tay tôi gãy sao?" Lily nhìn xuống cổ tay mình và không nhận ra có gì khác biệt cả.

"Đúng vậy. Vết thương của cô rất nghiêm trọng."

"Nhưng ba mẹ tôi nói..."

"Ba mẹ cô là Muggle, cô Evans. Nếu họ nhìn về trường học của cô, họ sẽ chỉ nhìn thấy một đám đất đá thôi. Làm sao họ có thể nhìn thấy những vết thương của cô được chứ?" Câu nói đo khiến Lily câm lặng và khiến trái tim cô đau nhói, khi lại thêm một viên gạch được đặt lên một bức tường dày ngăn cách cô khỏi nguồn gốc Muggle của cô.

"Vết thương của tôi nghiêm trọng như nào?"

"Cô không nhớ lúc được đưa đến đây sao?"

"Không. Giây trước tôi thấy đau khi đập người trúng cái bàn và giây sau, ba mẹ tôi đang ở cạnh tôi và tôi nằm trên giường này, đau đớn vô cùng. Tôi đau tới mức có cảm giác không thở được vậy. Tôi cố nói một cái gì đó. Tôi hét lên triệu hồi đũa phép của mình, nhưng không ra tiếng được."

"Cô đã bất tỉnh ba ngày trong khi các Lương y cứu chữa cho cô. Đây là ngày thứ tư cô ở bệnh viện Thánh Mungo."

"Bốn ngày ư?"

"Cha mẹ cô tới đây từ ngày đầu tiên, nhưng các Lương y đã nhanh chóng chữa những vết thương ngoài da và dễ nhìn thấy nhất trên người cô. Mọi dấu hiệu chấn thương mà Muggle có thể nhìn được đều đã được che giấu. Nhưng chấn thương của cô rất nghiêm trọng: cô bị gãy chân trái và vai trái; khuỷu tay phải của cô vỡ nát, mà các Lương y nói rằng đó là hậu quả của lực tác động mạnh lên người; những mảnh gỗ từ chiếc bàn vỡ găm vào sau lưng cô; và ba cái xương sườn của cô bị gãy, một xương đã đâm thủng phổi. Để đảm bảo sự an toàn của cô khi các Lương y xử lý tình trạng chảy máu trong và phổi bị thủng, họ đã cho cô uống rất nhiều Dược Ngủ và Dược Giảm Đau."

Lily nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Cô Diana Brooks là một người phụ nữ khỏe mạnh và xinh đẹp, người đầy cơ bắp từ việc thực chiến và có ánh nhìn khiến Lily sợ hãi. Sao cô biết về mọi chấn thương của Lily vậy? Sao cô biết thứ mà Lily không biết? Liệu Lily có thể tin người phụ nữ này không, tin rằng cô ta đã nói thật mọi thứ với một cô thiếu niên mà mình không quen biết?

"Tôi không biết đấy," Lily thốt lên.

"Cô bất tỉnh lúc đó." Nhưng Lily lắc đầu, ghét việc mình chẳng hiểu rõ cơ thể mình đến mức không nhận ra có gì bất thường với bản thân cho đến giờ. Cô ghét việc mình không nhận ra cơn đau kỳ lạ trong người là do gãy xương và phổi bị chấn thương.

"Chuyện gì xảy ra ở Dạ vũ sau khi tôi rời đi vậy?" Lily hỏi, quyết tâm nghĩ về chuyện khác. Diana Brooks dựa lưng sau ghế và đánh giá Lily, như thể đang xem xem Lily có đủ mạnh mẽ để nghe sự thật không. Lily thẳng lưng và đối mắt với cô.

"Phần lớn các nhân chứng đã tỉnh dậy trươc cô, và chúng tôi cũng đã hỏi họ, nhưng vẫn có vài phần không khớp nhau cho lắm," vị Giám đốc cẩn thận nói. Lily gật đầu.

"Từ những lời của các nhân chứng trước, bốn nhóm Tử thần Thực tử dồn các quan khách vào bốn góc phòng và có một nhóm nhỏ tấn công bất kỳ vị khách nào dám chống trả. Điều này trùng hợp với lúc cô triệu hồi bùa Khiên của mình. Bùa Khiên của cô tạo ra tấm Khiên sáng nhất trong phòng đó; và điều đó đã thu hút sự chú ý của chúng. Cô bị tấn công và cuối cùng bị một câu nguyền rủa đánh trúng khiến cô văng vào một cái bàn. Ngài Jones đã tóm lấy cô và cô rời đi. Vài phút trước đó, các Thần sáng có mặt tại Dạ vũ đã kịp di tản tất cả những nhân vật quan trọng cấp cao, bao gồm ông Crouch và phu nhân của ông."

"Vậy là tốt rồi," Lily thở phào. "Rồi sau đó có chuyện gì vậy?"

"Đây là lúc những câu chuyện không khớp với nhau cho lắm. Rất nhiều người thoát ra bằng Khóa cảng, nhưng khoảng hai mươi vị khách vẫn bị nhốt lại trong phòng. Một vài người bị kẹt lại vì họ đã để gia đình họ trốn thoát đi trước, nhưng riêng trường hợp của nhà Prewett, thì bởi Khóa cảng của họ vẫn chưa sạc lại năng lượng."

"Họ chắc là những người tôi thấy khi chúng tôi rời sàn khiêu vũ," Lily thốt lên.

"Họ tới muộn và rõ là mục tiêu của đợt tấn công này. Khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết tới-"

"Ai cơ?"

"Kẻ-mà-ta-không-nên-gọi-tên."

"Ai cơ? Gì cơ? Tại sao chúng ta lại không nên gọi tên hắn?" Lily khó chịu nói. Lại thêm một cái liếc của Giám đốc Brooks nhìn thẳng về phía Lily.

"Ý tôi là Voldemort," cô Brooks đáp. "Phần lớn nhân chứng không muốn đề cập đến tên của hắn."

"Nghe thật ngu ngốc," Lily lẩm bẩm, tự hỏi tại sao họ lại không muốn biết tên kẻ đã tấn công họ. Lily chắc chắn muốn biết ai tấn công mình đấy. Với cả, thật kỳ lạ khi nói kẻ mà ai cũng biết rồi mong rằng người đối diện biết mình đang nói đến ai. Nghe nó rất lằng nhằng.

"Khi hắn tới, lũ Tử thần Thực tử của hắn-"

"Tử thần Thực tử của hắn sao?"

"Những kẻ mặc áo chùng cô thấy trước đó đều là những tín đồ của Voldemort."

"Tôi còn không biết hắn có tín đồ đấy. Đấy là một giáo phái hay gì à?"

"Mô tả rất chính xác đấy."

"Thế là mấy kẻ áo chùng đó, Tử thần Thực tử đó, họ cũng ghét những phù thủy gốc Muggle nữa sao?"

"Đúng vậy."

"À hiểu rồi. Tuyệt vời," Lily nói. Đương nhiên rồi, cô nghĩ gì vậy chứ. "Xin hãy tiếp tục câu chuyện đi."

"Khi Voldemort tới, các Tử thần Thực tử đã bắt giữ được gia đình Prewett. Hắn có nói chuyện với họ, dù không ai biết được đó là gì. Rồi hắn giết họ. Các nhân chứng nói Ông Bà Prewett thẳng lưng kiêu hãnh ngồi tại bàn của họ, ngay cả khi ánh sáng xanh lè lóe lên trước mắt." Giọng nói mạnh mẽ của cô Giám đốc bỗng nghẹn lại trong phút chốc, nhưng rồi cô tiếp tục. "May mắn là có một phù thủy trong phòng biết cách vô hiệu hóa bùa kết giới từ bên trong. Khi Voldemort nói chuyện với nhà Prewett, người đàn ông đó đề nghị các vị khách khác che khuất tầm nhìn của hắn. Khi kết giới bị gỡ bỏ, các Thần sáng tới và Voldemort cùng những kẻ thân tín của hắn đã bỏ chạy."

"Bỏ chạy?" Lily thốt lên, cảm giác đúng sai lên xuống cùng từng cơn đau trong lồng ngực cô. "Cô không bắt được chúng sao? Không trừng phạt những kẻ đó ư?"

"Chúng đã kịp bỏ chạy lúc chúng tôi tới nơi," Cô Brooks giải thích.

"Cô không theo dấu chúng được sao, không đuổi theo chúng sao?" Lily hỏi, công lý trong cô đang vô cùng tức giận. Những kẻ xấu đáng lẽ phải bị đánh bại, bị bắt và bị trừng phạt. Chứ không phải là bỏ trốn thành công.

"Chúng tôi đã cố và không thành công." Giờ tông giọng của Giám đốc Brooks khiến Lily khó chiuk. Tại sao cô lại tập trung vào Lily, tại sao không phải là những kẻ đã khiến cô đau và gia đình Prewett cơ chứ? Sao cô không làm gì ngoài việc ngồi ở bệnh viện như thế này?

Khi cánh cửa bật mở, Lily vô thức mò tay tới cây đũa phép của mình cạnh bàn đầu giường, nhưng không thấy đâu. Cô ngó nghiêng tìm nó, trong vòng năm năm qua chưa bao giờ cô để đũa phép của mình xa tầm mắt như thế cả. Người đàn ông mở cửa là một Thần sáng, thông báo rằng đã hết ca của anh ta. Cô Brooks gật đầu với người đàn ông đó trong khi Lily vẫn đang tìm kiếm khắp nơi.

"Cô đang tìm cái gì vậy?"

"Đũa phép của tôi," Lily đáp, hơi không để ý khi cô nghiêng người lên phía trước để nhấc gối lên tìm. Nhưng cơn đau trong ngực cô khiến cô phải ngừng lại.

"Nó đã bị gãy ở Dạ vũ rồi."

"Cái gì cơ?" Lily thì thầm, quay lại đối mặt với người phụ nữ.

"Chúng tôi tìm thấy nó ở trên sàn và mang những mảnh ghép đến chô ông Ollivander, mong rằng có thể xác định được danh tính của một trong những Tử thần Thực tử. Ông ấy nói rằng đó là đũa phép của cô. Rồi chúng tôi đã thiêu hủy nó."

"Thiêu hủy?"

"Thủ tục tiêu chuẩn thôi."

"Thủ tục tiêu chuẩn? Cô đốt đũa phép của tôi!" Lily hét lên. Tại sao cô lại quan tâm tới đũa phép của mình nhiều như thế, tại sao việc nó gãy làm đôi khiến cổ họng cô nghẹn lại, tại sao cô phải kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi, cô cũng không biết nữa. Nó chẳng có nghĩa lý gì cả! Khi cô nghe về việc có người chết ở Dạ vũ, cô chỉ thấy ngạc nhiên, nhưng khi cô nghĩ về đũa phép của mình – đũa phép yêu quý của cô – gãy làm đôi, nó khiến cô đau vô cùng.

~*~*~

"Con có muốn ăn kem trước khi đi mua đũa phép không?" Bà Evans hỏi Lily khi hai người đi qua tiệm kem Florean Fortesque.

"Không, con cảm ơn," Lily đáp. Faith nhìn con gái mình nhét tay vào túi áo và rụt đầu lại.

Các Lương y quyết định giữ Lily lại bệnh viện một tuần để quan sát. Bà Evans đoán rằng tuần đó thực sự sẽ không tệ đâu nếu Lily có thể nhận vài thư cú từ bạn bè. Nhưng từ khi một bệnh nhân của "Dạ vũ Pha lê Vỡ nát" nhận được một bức thư bị ếm bùa, mọi thư từ đều bị cấm hết.

Và có hơn hai trăm người ở Dạ vũ và chỉ có hơi mười người phải ở lại bệnh viện lâu như Lily, Faith nghĩ vậy cũng là làm hơi quá.

"Con có muốn mua áo chùng mới không?" Faith Evans cố gắng làm con gái mình vui khi bà nhìn thấy tiệm áo chùng rực rỡ.

"Chắc để sau ạ," Lily thì thầm.

Faith Evans không hiểu con gái mình. Thường thì, Lily chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được đi mua quần áo, hay ăn đồ ngọt, làm mọi điều mà con bé thích. Nhưng hôm nay con bé rụt đầu lại và tức giận. Faith hiểu rằng con gái bà không muốn ở bệnh viện lâu như thế; nói thật, Faith cũng muốn cô con gái thứ hai của mình về trường đúng thời điểm, hơn là đi muộn ba ngày thế này, nhưng họ là những Lương y, và bà phải nghe theo họ.

Nhưng mọi chuyện không tệ đến mức đấy, phải không? Lily không có vết bầm nào cả. Không có chấn thương bên trong hay phải truyền nước hay tiêm thuốc gì cả. Đó là điều kỳ diệu của ma thuật đấy. Faith ước con gái bà cung hiểu và trân trọng món quà này.

Mở cửa bước vào cửa tiệm tăm tối quen thuộc, Faith phải tự ngăn bản thân mình không nhìn đám bụi bẩn trong đó. Tại sao ma thuật không giúp những người như này dọn dẹp nhà cửa vậy?"

"Xin chào, cô Lily Evans."

Faith giật mình.

"Ông dọa sợ tôi!" bà hét lên với người đàn ông tóc bạc tự dưng đột ngột xuất hiện. Bà vốn chỉ nhớ láng máng ông ấy khi bước vào cửa tiệm này năm năm trước, nhưng lúc đó cửa hàng có đông khách, có tận bốn đứa trẻ và cả gia đình chúng nữa. Ông ta lượn đi lượn lại giữa các học sinh cần đũa phép cơ mà.

"Chào ông Ollivander," Lily nói, suýt nữa thì mỉm cười. "Con cần một đũa phép mới."

"À. Đúng rồi. Ta đã thấy chuyện xảy ra với cái đũa cũ rồi. Nhìn thật là buồn khi thấy một chiếc đũa gãy làm đôi," giọng ông buồn rầu vô cùng.

"Vâng." Lily buồn bã và cố chớp mắt thật nhanh. Faith ước giá như người đàn ông này đừng có khiến con gái cô làm quá lên vì một mảnh gỗ được không.

Ông Ollivander chớp đôi mắt to của mình về phía Lily và gật đầu, rồi quay vào nhà khi và trở lại cùng một tay đầy hộp.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Và rồi họ đứng cùng nhau, ba người nhìn khá lạ: một người mẹ Muggle đang cố ủng hộ con gái mình; một người đàn ông bán dụng cụ ma thuật để giúp trẻ con điều khiển ma thuật theo ý muốn; và một thiếu niên đang bị giằng xé giữa hai thế giới này. Họ đứng đó và Lily cứ cầm hết đũa này đến đũa khác cho đến khi, cuối cùng thì, cảm giác rùng mình quen thuộc nổi lên khắp tay cô và một bong bóng màu xanh bật ra cuối cây đũa.

"Mười inch, gỗ sồi, lõi tim rồng," ông Ollivander nói. Lily gật đầu, giả vờ coi như thông tin ấy quan trọng, nhưng thực sự chẳng có nghĩa gì. "Vô cùng tốt để sử dụng bùa chú và bùa ngải."

"Bùa ngải?" Lily và mẹ cô đồng thanh thốt lên.

"Đúng vậy."

"Con không nghĩ đó là cây đũa phù hợp với con đâu," Lily nói, đặt cây đũa xuống bàn, lắc đầu.

"Đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải ngược lại," ông Ollivander đáp, đứng sau quầy thanh toán và bắt đầu gói lại đũa phép cho cô.

"Ông không hiểu rồi," Lily cầu xin. "Con không giỏi ếm ngải ai hết. Cái đũa đó không dành cho con. Con giống kiểu hay dùng ma thuật phòng thủ hơn."

"Đũa phép thì nghĩ khác đấy," ông Ollivander nói, cột một chiếc nơ lên chiếc hộp trước khi nhìn về phía bà Evans. Faith, nói thật, không biết bà nên đồng tình với con gái hay với người bán đũa. Có một cái đũa phép giỏi ếm ngải thì nghe cứ sai sai ấy, và nếu con gái bà không muốn, thì sao nó không được mua cái khác? Nhưng nếu chủ cửa hàng bảo đũa phép đã chọn con gái bà thì...

"Đũa phép nghĩ sai rồi. Con có một điểm T trong bài kiểm tra thường đẳng môn Phòng chống đó. Bình thường chẳng ai có thể bị điểm Bét môn đó cả," Lily lảm nhảm. Cô nhìn chủ cửa hàng rồi nhìn mẹ cô. "Để con chọn cái khác."

"Không được đâu. Một khi đã có đũa phép chọn cô, thì không đũa phép nào khác sẽ chọn lại cô nữa," ông Ollivander giải thích.

"Nếu vậy thì, Lily, chúng ta phải mua cái đũa này thôi. Con không phải ếm ai nếu con không muốn mà," bà Evans nói và mở ví.

"Không! Có những cửa hàng đũa phép khác mà. Hay là mình đi chỗ khác đi."

"Không còn cửa hàng đũa phép nào ở Anh đâu," ông Ollivander đáp. Vai Lily trùng xuống và đầu cô rủ hẳn xuống.

"Con có thể có một cái đũa mà không cần phải phù hợp hoàn toàn với con không?"

"Một phủ thủy sẽ không thể có kết quả tốt nhất nếu dùng đũa của một phù thủy khác."

"Thế chúng tôi sẽ lấy cái này. Mẹ sẽ không để việc học hành của con bị trì hoãn chỉ vì con không thích cái đũa này đâu," bà Evans nói. Lily chẳng nghĩ thêm được cái cớ nào nữa. Hay là cô khóc nhỉ. Có khi sẽ khiến cả hai người bất ngờ và có khi họ sẽ không ép cô lấy cái đũa này nữa, cái đũa phép nguy hiểm ngu ngốc này rõ là không hiểu gì về cô rồi. Bà Evans bước lên phía trước và đặt một tay lên vai con gái mình, gần như ôm lấy cô trước khi gật đầu với ông Ollivander và trả số tiền cho cây đũa.

Lily, nhìn cái hộp đựng đũa suốt lúc đó, tóm lấy nó tức giận và nhét vào trong túi mình. Được rồi. Được thôi. Nếu ông Ollivander cứ khăng khăng cô phải lấy cái đũa này, được thôi. Lily đơn giản sẽ không bao giờ ếm bùa ai hết. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com