An Invitation to Talk
Story Tittle: An Invitation to Talk
Rated: Fiction K
Romance
Summary: "Tôi chưa từng ghét cậu, Isshiki."
URL: https://www.fanfiction.net/s/13035773/1/An-Invitation-to-Talk
Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost dưới mọi hình thức.
The translation had the permission from the author, please do not repost under any form.
__________________
Cô thực sự không biết làm thế nào mà cuối cùng mình lại ở đây, hay tại sao ngay cả cô cũng lại được mời. Điều duy nhất mà cô có thể nhớ đượclà Rindou-senpai đã bám lấy những cựu thành viên của Thập Kỳ Nhân đến bữa tiệc của ký túc xá Cực Tinh, một bữa tiệc để mừng cho sự thất bại của Trung Khu; thất bại của họ. Tất nhiên mọi người đều đã từ chối. Năm ba quá bận rộn cho việc tập trung vào lễ tốt nghiệp và những kế hoạch tương lai của họ. Và tất nhiên, với những học sinh năm hai, không đời nào Eizan lại chịu đi, chính điều này khiến Nene ở lại một mình và trở thành nạn nhân của Rindou.
Và giờ đây, cô đang ngồi một góc trong một căn phòng của ai đó ở ký túc đầy những thành phần trẩu năm nhất của trường. Yukihira đang bàn luận về sự kết hợp kinh khung của những nguyên liệu nào đó cùng với Rindou-senpai, và cố gắng của cậu ta với sự kết hợp giữa bơ lạc và râu mực cùng ánh mắt chán ghét từ nữ thừa kế nhà Nakiri. Và một Nakiri khác đang xách tai Hayama và Kurokiba đi xem lại băng ghi hình trận Shokugeki. Tadokoro-san đang ở giữa một vòng tròn ôm ấp và những tiếng cười cùng với những người mà Nene đoán rằng họ là những cô gái còn lại của ký túc xá, mà trong đó có một cô bé với mái tóc tím dài thậm chí còn đem ra một chai 1,5 lít không nhãn mác và gọi đó là "sake". Cô bé đó đã mời cô một cốc, mà cô đã lịch sự từ chối, nhưng cô đã không thể nói được điều đó với tất cả những người khác.
Là đêm, bữa tiệc cũng dần dần lắng xuống khi rượu cuối cùng cũng thể hiện lên cái tác dụng của nó; những cô gái đỏ bừng mặt và nằm gục xuống ngủ trong khi đám con trai thì hò hét khắp nơi như những tên ngốc say rượu hay hùa vào nhau mà tâm sự. Vậy đấy, ngoại Kuga đang phản kháng với hai cái chữ "Đồ lùn" từ Rindou-senpai và Isshiki (người đang mặc độc chiếc tạp dề, điều khiến cho Nene cảm thấy kinh hoàng) đang cố gắng giải hoà cả hai. Tiếng ồn ào khóc chịu cùng mùi khói trong căn phòng chật hẹp khiến Nene đau đầu. Cho rằng sự vắng mặt của mình sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến bữa tiệc, cô im lặng đứng dậy từ góc phòng và lần đường đi lên sân thượng, không hề phát hiện ra mình đã bị bắt gặp bởi một ánh mắt từ chàng trai tóc nâu nào đó.
***************
Cô đặt tay lên lan can, nhìn một cách bao quát toàn bộ khu ký túc xá đang dần dần xuống cấp. Chý ý đến những sợi dây leo đang bám víu bao quanh ngôi nhà, bám vào những bức tường trắng và bầu trời đêm trong vắt cùng với mặt trăng đang chiếu sáng những ánh sáng lấp lánh phía trên đỉnh đầu cô. Đây là nơi mà cậu thực sự yêu quý sao, Isshiki?
Isshiki Satoshi. Cô không nghĩ rằng liệu người con trai đó có thể gây cho cô thêm nhiều rắc rối hơn là anh đã từng làm trước đây, nhưng Shokugeki đoàn chiến vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi điều đó. Kể từ đó, kể từ lời thổ lộ đó, Nene thực sự không biết rằng mình phải làm gì nữa.
Mình là gì với cậu ấy? Cậu ấy là gì đối với mình? Chúng ta là gì đôi với nhau? Bạn từ thửa nhỏ? Đối thủ? Hay bạn cùng lớp? Cô thực sự không thể hiểu bất cứ điều gì được nữa.
Giả sử cho dù cô muốn né tránh, cô cũng biết rằng Isshiki đã nhờ Rindou-senpai để mời cô đến đây. Nene thực sự không thể hiểu nổi cái cảm giác nặng nề trong tim mình.
Rõ ràng cậu ta chẳng có lí do gì để gặp mình nữa, mình đâu còn trong Thập Kỳ Nhân nữa đâu? Tại sao cậu ta lại mời mình? Tại sao cậu ta vẫn có thể mỉm cười như vậy dù cho mình đã đối xử tệ hại với cậu như thế?Làm thế nào mà cậu ta lại không ghét mình dù cho mình đã trở thành một kẻ phản bội, đã giúp Trung Khu đuổi học những người bạn của cậu ta? Làm thế nào-
"Kinokuni-kun." Isshiki làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của cô. "Tớ đứng cùng cậu được chứ?"
Cô quay lại nhìn thân hình cao lớn cùng đôi mắt xanh của anh đang tập trung nhìn về phía cổng trước. Ít nhất anh đã bỏ cái tạp dề của mình và quay lại bộ đồng phục của một lần nữa. Tạ ơn trời. Cô khẽ gật đầu, không tin vào giọng nói của mình. Anh mỉm cười khi nhìn cô đứng thẳng tựa vào lan can trong khi anh lại nghiêng người tựa vào nó. Cô đang đợi anh hỏi tại sao cô lại ra ngoài hay tại sao cô lại tới nhưng cuối cùng thì lại chẳng có câu hỏi nào cả.
Họ đứng trong im lặng bên dưới bầu trời đầy sao. Cả hai đều do dự phá tan bầu im lặng nên cứ để mặc hco nó như vạy. Nene có thể nghe thấy âm thanh của buổi tiệc đang dần dần lắng xuống nhưng cô không quan tâm đến nó mà lại chú ý đến tiếng thở nhẹ nhàng của Isshiki bên cạnh mình. Đôi khi cô liếc nhìn qua khoé mắt (khi cô dám nhìn) cô có thể nhìn thấy đôi môi mỏng của anh đang nhẹ cong lên cùng gò má nổi bật trên gương mặt. Nhưng đó chỉ là những cái nhìn lén, bởi cô không dám để bản thân mình có thể nhìn anh một cách chính diện. Một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua làm xào xạc những tán lá cây, rung động những bông hoa và khiến cho Nene rùng mình, khi mà cô đã quên chiếc áo khoác của mình ở bên trong.
"Cậu lạnh sao?" Isshiki hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Sự im lặng của họ đã lâu đến nỗi mà Nene tưởng nhầm rằng câu hỏi đó chỉ là do cô tưởng tượng. Nhưng khi cô thấy anh cởi chiếc áo khoác của mình xuống thì nhận ra đó lại là sự thật. "Đây, cậu mặc vào đi."
"Không, tôi-" Cô cố phản kháng lại trước khi chàng trai đầu nâu đặt chiếc áo khoác của anh lên vai cô; những ngón tay của anh khẽ chạm vào cổ cô. Nene cứng người trước hành động ấy khi anh trở lại vị trí của mình. Vai của cậu vẫn luôn rộng thế này sao? Cô thầm nghĩ vậy khi sỏ tay vào chiếc áo và để hơi ấm bao trùm lấy thân mình. Bởi vì hành động đó, cô đã vô tình để lỡ câu bắt chuyện của anh.
"Huh?" Cô hỏi.
"Cậu có định làm một trận Shokugeki để lấy một ghế không?" Isshiki lặp lại, quay đầu sang nhìn cô.
"Có lẽ." Nene trả lời, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Eh? Tại sao? Tớ chắc chắn cậu có thể dễ dàng lấy được một chiếc." Anh cố động viên cô.
"Tôi không cần sự tin tưởng ấy của cậu." Nene thẳng thừng trước khi thêm vào. "Tôi cần thời gian để định hình lại mọi thứ." Anh nhìn cô thêm một lúc lâu nữa trước khi gật đầu rồi quay lại nhìn về bầu trời sao.
Lại thêm một lúc lâu nữa của sự im lặng giữa hai người họ, nhưng lần này Nene lại là người phá tan nó với một cái thở dài. "Đáng lẽ cậu là người đạt được vị trí Nhất Toạ." Nene thừa nhận.
"Và rồi lại ngập đầu trong công việc như Tsukasa-senpai sao?" Isshiki cười.
"Không quan trọng, Yukihira và những người còn lại phần lớn đều là năm nhất, kiểu gì chúng cũng sẽ lại vứt công việc của mình cho cậu mà thôi." Cô khẽ chế giễu
"Ha, tớ đoán vậy. Nhưng Souma-kun xứng đáng mà."
"Cậu chắc chắn vẫn giỏi hơn." Cô nói, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh.
"Hm. Tớ sao?" Anh mỉm cười nhìn cô, khẽ nghiêng đầu sang bên phải với phong thái cợt nhả làm Nene khó chịu.
"Tại sao lúc nào cậu cũng như vậy chứ?" Cô khẽ lẩm bẩm rồi quay đầu đi.
Ý cười trong đôi mắt anh như mềm ra. Giữ sự chú ý của mình vào cô gái tóc xanh, anh để ý đến dường như có một cơn bão đằng sau cái ánh nhìn lạnh lùng của cô. "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.
Nene nhắm mắt lại trước sự thẳng thừng của anh, phân vân không biết liệu cô có nên nói cho anh về những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của mình hay sự nặng nề trong trái tim cô. Khẽ siết lấy vạt áo đang bao lên người mình, cô nói. "Tại sao cậu không nói cho tôi sớm hơn?"
Cô để ý thấy sự thay đổi trong ánh nhìn của anh như thể anh đang tìm kiếm câu trả lời cho nó. "Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đấy." Anh nói. "Tớ đã nghĩ rằng chúng ta được dắp đặt như thế, cậu sẽ chỉ cảm thấy thương hại cho tớ."
"Vậy cậu nói như vậy là lỗi của tôi sao?" Cô khẽ phồng má khó chịu
"Không! Không, không phải thế!" Isshiki nhanh chóng phản bác. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ chỉ không biết liệu có ổn không khi đem ra phơi bày quá khứ của chúng ta."
Nene thả lỏng đôi vai một chút khi nghe lời thú nhận đó. "Tôi sẽ không cho đó là thương hại." Cô nhấn mạnh. "Không phải là từ cậu." cô khẽ thêm vào
"Vậy cậu có còn ghét tớ không?" Isshiki hỏi.
Ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột đó của anh, Nene không thể kiềm được mà cảm thấy trái tim mình như bị đập mạnh vào nó. Một câu hỏi mà đã kéo dài suốt nhiều năm bởi sự hiểu lầm. "Tôi chưa từng ghét cậu, Isshiki." Cô thổ lộ với anh, mặt đối mặt. "Tôi chỉ mâu thuẫn với chính mình mà thôi." Với khả năng của tôi, với tài năng của tôi, với sự mặc cảm, với cảm xúc... với tất cả mọi thứ. Đôi mắt cô như mềm đi với sự chân thành mà Isshiki hiếm khi thấy được. "Xin lỗi vì đã làm như vậy."
Khuôn mặt anh hầu như không có biểu cảm gì, nhưng Nene có thể nói rằng anh đang nghĩ điều gì đó với tia sáng nơi đáy mắt xanh thẳm ấy. "Tớ cũng xin lỗi." Đôi mắt anh dịu lại. "vì đã không hiểu hết cho cảm xúc của cậu."
Cô quay đầu về phía trước, cố gắng hết sức để kiềm nén lại đôi gò má đang dần đỏ ửng trong khi anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với sự xấu hổ ấy của cô. Giờ đây cả hai người họ cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn những cái cây hay hàng rào; bất cứ thứ gì đó mà không phải người kia. Nhưng bầu không khí xung quanh họ dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn, và trái tim của Nene cũn vậy.
"Kinokuni-kun."
"Hm?"
"Tớ thực sự thích nói chuyện với cậu như thế này."
Cô không trả lời, nhưng anh có thể nhìn thấy đôi môi đang nhẹ nhàng cong lên của cô. Tớ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com