It's Always Sweeter After Making Up
Story Tittle: It's Always Sweeter After Making Up
Rated: K
Romance, Hurt/Comfort
Summary: Một chút mâu thuẫn nhẹ giữa họ đã xảy ra suốt 5 ngày qua. Trước arc RdC.
URL: https://archiveofourown.org/works/15559092
Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost dưới mọi hình thức.
The translation had the permission from the author, please do not repost under any form.
__________________
Nơi đầu tiên mà Souma nghĩ đến để tìm Isshiki-senpai vào lúc 7 giờ sáng là khu vườn đằng sau kí túc xá Cực Tinh. Tuy nhiên khi cậu chàng đến nơi thì ngạc nhiên thay, vị senpai chỉ mặc độc một cái fundoshi lại chẳng thấy đâu.
Lạ thật, thường thì anh ấy đâu có ngủ nướng gì đâu? Cậu nghĩ.
Souma hoàn toàn quên mắt rằng chiều nay sẽ có một cuộc họp giữa các Thập Tọa Kỳ Nhân, và với tư cách là Nhất Tọa nên cậu bắt buộc phải có mặt ở đó. Nhưng đối với một thằng nhóc "hoang dã" năm hai thì công việc giấy tờ không phù hợp với cậu cho lắm, nên Isshiki đã phải thay thế cậu xử lí đống giấy tờ và gửi giấy nhắc cho mọi người.
Mà... vì Souma là Souma nên cậu đã làm mất tờ giấy đấy rồi. Và cũng vì không muốn làm phiền Megumi nên cậu quyết định hỏi Isshiki giờ họp trước khi lên lớp. Cơ mà giờ thì cậu lại chẳng thấy anh ấy đ–
"Chào buổi sáng, Souma-kun!" Isshiki vui vẻ cười với cậu đàn em, vừa đi vừa cái nốt chiếc khuy áo ở cổ tay.
"Eh? Isshiki-senpai? Hôm nay anh có lớp ạ?" Souma ngạc nhiên hỏi lại.
"Thôi nào Souma-kun, đừng có làm bộ dạng như vậy chứ?" Quý ngài Nhị Tọa phản pháo. "Đây là nghĩa vụ của anh với tư cách là 1 học sinh mà! Đây cũng là một phần của tận hưởng tuổi trẻ đấy!"
"Ah ha... vậy ạ. Em tưởng anh thường không đến các lớp buổi sáng." Nói thế cũng chẳng sai. Vì để tận hưởng buổi sáng của mình ở ruộng nên anh thường bỏ lớp sáng và chỉ tham gia vào những lớp buổi chiều.
"Maa... dù sao thì em cũng không sai, Souma-kun" Isshiki thừa nhận. "Nhưng hôm nay anh có chút chuyện để làm ấy mà."
Nghe vậy, Souma khẽ nhướng mày, nhưng cậu biết rằng mình cũng không nên hỏi thêm làm gì. Vẫn bí ẩn như mọi khi nhỉ, senpai.
Di chuyển vào trong căn bếp, Isshiki cầm lấy 2 chiếc cốc. "Em dùng cà phê chứ?"
"Dạ."
_________________
8:10, vẫn sớm.
Mở cánh cửa trượt sang một bên, Isshiki Satoshi bước vào lớp Ẩm thực về Sức Khỏe và Dinh Dưỡng mà anh cực kì hiếm khi có mặt từ đầy kì đến giờ. Người con trai khẽ khựng lại một chút, tìm kiếm hình ảnh của một cô gái đeo kính nào đó.
Quả nhiên là cậu, Kinokuni-kun, lúc nào cũng đến sớm.
Anh nhanh chóng đi đến chiếc bàn phía sau chỗ của cô và ngồi xuống. "Chào buổi sáng, Kinokuni-kun!" Anh nói.
"..." Im lặng.
"Kinokuni-kun? Cậu có thể giảng qua cho tớ mấy tiết gần đây được không?" Isshiki cố gắng kiên trì, nhưng vẫn không nhận lại được một chữ từ người phía trước. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào những con chữ trên quyển sách đang cầm, không muốn quan tâm đến sự hiện diện của anh.
Chuyện này đã xảy ra với họ suốt 5 ngày nay rồi.
Cô đã phớt lờ anh suốt mấy ngày nay mà không có ý định gì sẽ bỏ qua và Satoshi thì hoàn toàn không hiểu tại sao. Nhưng ít nhất anh vẫn biết được một chuyện, cô ấy đang giận anh.
Anh vẫn luôn có chút tự mãn khi mà anh biết cách để làm việc cùng với Nene; biết chính xác khi nào mà cô chạm đến giới hạn với anh, ranh giới nào có thể vượt qua vào lúc nào, cách để có được một số biểu cảm nhất định (dễ thương) của cô bộc lộ ra, và có thể đọc được những điều ẩn trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Ai bảo họ đã biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ kia chứ?
Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh thực sự bối rối. Anh không hiểu được tại sao cô lại giận mình như vậy.
Kể từ vụ Shokugeki Đoàn Chiến, anh tưởng rằng cô đã mở lòng hơn một chút, đã nói chuyện với anh nhiều hơn, thậm chí là đôi khi cô sẽ chủ động bắt chuyện với anh nữa. Số lần họ trò chuyện với nhau trong vài tháng qua còn nhiều hơn số lần nói chuyện của mấy năm trời đó. Họ đã cùng nhau luyện tập, hợp với nhau trong các cuộc họp của Thập Tọa, và thậm chí còn cùng nhau lên tờ báo hàng tuần về Shokugeki nữa!
Nhưng giờ thì cảm giác những thứ đó như chưa từng xảy ra vậy!
Mình quên sinh nhật của cô ấy à? Không, không thể nào, đó đã là chuyện của mấy tháng trước rồi. Hay là mình lỡ lời gì đó? Không... cô ấy sẽ không giận đến vậy chỉ vì thế đâu.
Và khi Kinokuni lật thêm một trang sách nữa, Isshiki khẽ thì thầm. "Này... tớ thực sự không biết mình đã làm gì sai khiến cậu giận đến thế, nhưng mà dù nó là gì đi nữa thì tớ thực sự xin lỗi."
Bàn tay cô khẽ siết cùng với âm thanh sột soạt của các trang giấy chạm vào nhau. Cô nhắm mắt lại một lúc trước khi tiếp tục việc của mình và lại lần nữa, lờ anh đi.
Tiếng chuông kêu lên và tiết học bắt đầu như mọi khi.
____________________
"Ê Isshiki, có chuyện gì giữa ông với tóc bím vậy? Bà ấy cáu kỉnh suốt cả tuần nay rồi đấy!" Kuga hỏi.
Sau khi cân nhắc việc cứ bám riết lấy Nene đến tận thư viện dùng bữa thì chỉ có phản tác dụng nên Isshiki hiện tại đang ăn trưa trong phòng của Thập Tọa Kỳ Nhân cùng với Kuga và Eizan.
"Tớ cũng không biết nữa, Kuga-kun." Isshiki thú thực.
"Tốt nhất là ông nên làm lành nhanh đi, vì cứ khi nào tôi nhắc đến tên ông trước mặt bả là bả lườm tôi cháy mặt luôn." Kuga cắn một miếng sandwich. "Sao hả? Ông làm gì tổn thương bả à?"
"Eh? Kuga-kun, cậu đang nói gì vậy?" Isshiki ngạc nhiên.
"Ôi thôi đi, đừng có giả ngu nữa Isshiki. Hai người đang hẹn hò còn gì?" Cậu trai năm ba cười đểu nhìn thằng bạn cùng khóa với mình.
"Không có chuyện đó mà!"
Cả hai cùng quay qua nhìn Eizan vừa cất tiếng thở dài trước khi cậu ta xen vào. "Hai người dành cả cuối tuần cho nhau mà đấu Shokugeki, liên tục thử công thức của nhau, thậm chí còn cùng làm mấy việc giấy tờ nữa chứ! Geez," Cậu ta khẽ dừng, "Cậu làm bọn tôi cảm thấy bản thân như cái bóng đèn cản trở hai người ấy!"
"Ah, giờ nói mới để ý nhỉ, đúng thế thật, xin lỗi nha." Isshiki cười ngượng ngùng.
"Tôi không cần xin lỗi." Eizan thẳng thừng đáp. "Mau mau mà làm lành với cô ta đi, đừng để bọn tôi bị vạ lây vào với hai người là được."
"N-Nhưng tớ không biết như thế nào nữa! Tớ đã cố xin lỗi rồi nhưng mà cô ấy cứ lờ đi. Tớ đã nghĩ là tuần này cô ấy sẽ vui hơn một chút." Isshiki thở dài đầy bất lực. "Sau trận Shokugeki và mấy thứ khác."
"Thôi nào Eizan-chin, động viên cậu ta tí đi. Cái tên đáng thương này thậm chí còn không biết cậu ta đã làm gì sai nữa là! Đừng lo Isshiki, tóc bím sẽ tha thứ cho cậu thôi." Kuga an ủi nhưng Isshiki nghe thế nào cũng thấy như đang bị khịa hay sao ấy, dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm lắm.
"Mong là vậy." Anh khẽ lẩm bẩm.
______________________
Bầu không khí giữa Nhị Tọa và Cửu Tọa ngày càng trở nên căng thẳng hơn ngay khi cuộc họp bắt đầu. Nene đi vào cùng với những thành viên khác, trong khi Isshiki và Megumi đã ở trong phòng họp từ trước và chuẩn bị một số giấy tờ liên quan.
"Lại gặp nhau rồi, Kinokuni-kun." Isshiki nở nụ cười vô lo trên mặt, cái mà cô ghét nhất ở anh. Vậy nên cô đã lờ đi và bước thẳng đi qua anh.
"Này, có chuyện gì với họ vậy?" Takumi thì thầm với Megumi, và cô chỉ có thể nhún vai đáp lại.
Isshiki cố gượng cười phá vỡ sự lúng túng và bắt đầu buổi họp. "Được rồi, Nakiri muốn chúng ta chọn chủ đề cho kỳ tuyển chọn mùa thu lần này. Mọi người phát biểu ý kiến đi nào!"
"Em nghĩ pasta là một lựa chọn không tồi đâu." Takumi đề xuất trước.
"Pasta? Cơm tốt hơn chứ!" Souma phản bác.
"Cơm? Quá rộng còn gì!"
"Xem người gợi ý pasta kia kìa!" Cả hai người giờ đang đứng lên và hét vào mặt nhau.
"Yarere, đồ Trung mới là lựa chọn tốt nhất!" Kuga lên tiếng.
"HA! Đồ thiên vị!" Cả hai đồng thanh.
"Thế thì Aldini-chin với Yukihira-chin thì khác gì?! Nói chuyện tôn trọng senpai một tí đê!" Mọi người hào hứng tiếp tục đưa lên ý kiến của mình (và cũng hào hứng đạp đổ ý kiến người khác) ngoại trừ một cô gái tóc xanh nào đó.
"Vậy còn cậu thì sao Kinokuni-kun? Soba?" Isshiki hỏi, cố gắng lấy một cơ hội nào đó.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, Kinokuni quyết định mở miệng mặc dù bản thân cô đang cực kì khó chịu. "Tôi không nghĩ chuyện đấy ổn cho lắm. Soba không dùng để làm được nhiều món, và cũng khó để ứng dụng vào những phong cách nấu nướng khác nhau."
Không hổ là cậu, vẫn luôn nghiêm túc lên trên cảm xúc cá nhân. Dù rằng Isshiki đã không thể nhịn được mà nở nụ cười, đã lâu rồi anh không được nghe thấy giọng cô. Tiếp đó, anh phá vỡ cuộc trò chuyện và quyết định đưa những gợi ý đến cho Nakiri sau.
"Được rồi, vì việc chuẩn bị cho năm nay sẽ khá mệt mỏi vì số lượng thí sinh tăng thì ta sẽ chia nhóm rồi cùng làm nhé, như thế cũng dễ xác minh giấy tờ với xử lí cũng nhanh hơn." Anh đang cố gắng sử dụng vận may của mình, vì biết chắc rằng nhóm của mình sẽ là Kinokuni. Nhưng trên thực tế thì đã hơi quá xa rồi.
"Tôi tự xử lí giấy tờ cũng được." Nene phản đối.
"Kinokuni-kun, như thế thì quá nhiều việc! Đừng lo, tớ có thể giúp–"
"Tôi không cần cậu giúp." Cô lườm anh.
"Thoải mái đi nào tóc bím. Cô đến tháng hay gì à?" Kuga đùa.
Không giúp gì đâu, Kuga-kun.
"Kuga, chết đi." Nene lạnh lùng đáp.
"Không cần lạnh lùng đến thế đâu Kinokuni-kun! Nếu cậu cần giúp thì tớ sẽ luôn ở đây nhé." Isshiki dịu dàng làm nhẹ bầu không khí.
"Đừng có làm như cậu quen thân với tôi như thế nữa. Kinh tởm."
Không ai ngờ được câu trả lời như thế, ngay cả Isshiki. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ẩn sau đôi mắt đang cười của Isshiki là sự tức giận và rối bời đã bắt đầu hình thành.
Một cảm xúc hoàn toàn khác.
Anh đã quen với nhiều năm bị cô nói những lời làm tổn thương mình và đẩy anh ra, nhưng anh thực sự đã nghĩ rằng mối quan hệ của họ thực sự đã tốt hơn một chút.
Anh cảm thấy tổn thương.
"Vậy thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây nhé." Yukihira lên tiếng, cố tìm lối thoát cho bầu không khí đã trở nên quá căng thẳng.
"Cuối cùng thì..." Kinokuni lẩm bẩm và cùng hòa theo những người còn lại đi ra ngoài. Nhiệm vụ hôm nay của cô đã xong nên cô quyết định sẽ quay về nhà của mình.
___________________
Quá đủ rồi.
"Kinokuni-kun!" Cô nhíu mày khi nghe thấy giọng nói ấy, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
"Chờ đã! Kinokuni!"
"Nene!" Anh nắm lấy tay cô.
"Bỏ tôi ra." Cô cảnh báo. Hôm nay là quá đủ với cô rồi. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục kiềm chế nữa hay không, vậy nên cô quay lưng về phía anh, sợ rằng chỉ cần nhìn mặt anh thôi có thể khiến cô bùng nổ.
"Đã có chuyện gì vậy chứ? Tại sao cậu lại giận đến thế?" Satoshi vào thẳng vấn đề.
"Tôi nói, bỏ tôi ra."
"Tại sao cậu cứ lờ tớ đi, cứ tránh mặt tớ như thế hả? Nghe này, tớ không biết mình đã làm gì sai nhưng tớ xin lỗi. Ít nhất cậu có thể nói cho tớ nguyên do tại sao thay vì cứ đối xử với tớ và mọi người như thế được không! Vậy quá đáng lắm đấy."
Nhưng lời đó thực sự chạm đến giới hạn của cô. Cô giật tay lại, xoay người đối mặt với Isshiki. Cô đang cực kì phẫn nộ.
"Quá đáng sao?! QUÁ ĐÁNG HẢ?! Cậu biết cái gì là quá đáng không? Thất hứa và rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra! Sao cậu dám! Cậu đã nói là sẽ nghiêm túc nhìn về phía tôi mà! Rằng cậu sẽ nghiêm túc mà đối mặt với tôi cơ mà! Và giờ thì nhìn đi, cậu chỉ đang xem thường tôi thôi!"
"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?!"
"Ha, 'Tôi đang nói cái gì ấy hả'? Cậu..." Cô bỏ cuộc, mất hết động lực để tức giận. Satoshi mở to mắt đầy ngạc nhiên khi cô đột nhiên đổi giọng. "Tại sao..." Cô nói. "Tại sao cậu lại để tôi thắng?"
___________________
Năm ngày trước
"Tỉ số là 2-1, và người thắng là... KINOKUNI NENE!!" Urara thông báo.
Những lời đó. Nene đã chờ, không, đã vất vả rất lâu để có thể nghe được những lời đó. Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao cô lại không vui? Tại sao cô không nhảy cẫng lên trong mừng rỡ trong khi thực tế, rằng cuối cùng cô đã đánh bại Isshiki Satoshi ở cái gì đó?
Cô biết mà. Vì cô không xứng với nó.
Để giữ thể diện, cô vẫn làm bộ mặt lạnh lùng như bình thường trên sàn đấu, nhưng ngay khi thông báo kết thúc, cô nhanh chóng quay lại phòng thay đồ để đổi sang bộ đồng phục và rời đi.
"Kinokuni-kun, cậu làm giỏi lắm!" Isshiki bắt lấy cô. "Có vẻ như thỏa thuận là thỏa thuận nhỉ? Cậu thực sự gi–"
"Dừng lại đi." Cô ngắt lời anh. "Tôi không muốn nữa."
"Eh? Có chuyện gì vậy Kinokuni-kun? Không phải ta đã đặt cược rồi hay sao?" Cô đã không thể đáp lại được một lúc.
"Tôi không quan tâm nữa." Cô lẩm bẩm trước khi đóng sầm cánh cửa trước mặt anh.
Có lẽ cô ấy chỉ giận vì đã không nhất trí trước thôi chăng, Isshiki thầm nghĩ và quyết định để cô một mình.
Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm.
______________________
"C-Cậu đang nói gì vậy Kinokuni?" Isshiki giấu đi sự ngạc nhiên.
"Dừng lại đi." Cô tức giận. "Cậu thực sự nghĩ là tôi sẽ không nhận ra sao? Rằng cậu đã sử dụng không đủ nhiệt, rằng cậu đã cho gia vị vào quá sớm... rằng cậu... cậu cố tình làm sai! Cậu có biết như thế khiến tôi cảm thấy thế nào không hả?! Tất cả mọi thứ đã quay lại điểm xuất phát hết rồi! Nơi mà cậu chỉ biết trêu chọc tôi, không nghiêm túc nhìn nhận tôi một chút nào cả! Cậu có thực sự coi tôi ngang hàng với cậu không khi mà chính cậu lại đi tự hủy hoại món ăn của chính cậu? Cậu đang ngạo mạn vì cậu là Nhị Tọa còn tôi là–"
"Tớ chưa bao giờ nghĩ thế cả!" Giờ đến Isshiki ngắt lời cô. "Chuyện đó– Tớ... Phải, là tớ cố tình làm vậy, nhưng không phải vì thế. Tớ chỉ... tớ ghét phải nhìn thấy cậu thất vọng mỗi lần chúng ta kết thúc một trận đấu. Tớ biết cậu đã cố giấu, vậy nên tớ chỉ nghĩ rằng nếu thắng thì cậu sẽ vui hơn một chút..."
"Chuyện đó không phải do cậu quyết! Nếu cậu cố tình như thế thì còn ý nghĩa gì nữa?!"
Anh khẽ dừng lại, cố gắng bình tĩnh lại. Anh đã phải cố hơn mọi khi rất nhiều và cũng chỉ có Kinokuni mới có khả năng khiến anh phải như vậy. "Tớ biết." Anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. "Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi. Tớ đã ích kỉ và không nghĩ đến cảm nhận của cậu."
Đôi mắt cô như mềm ra khi nhận được sự chân thành trong những lời đó và cô cũng đã bình tĩnh lại. "Cậu không có ích kỉ... cậu đã làm thế vì tôi." Cô quay đi, gương mặt khẽ ánh đỏ. "Nhưng mà, đừng bao giờ làm vậy nữa."
"Không bao giờ." Và trước khi cô kịp nhận ra thì anh đã tiến tới ôm cô. Ban đầu cô có giật mình một chút, nhưng tức giận suốt cả tuần nay đã khiến cô thực sự mệt mỏi nên cũng chẳng buồn vùng ra nữa. Họ cứ đứng đó im lặng một hồi lâu đến khi Nene lên tiếng.
"Cậu biết đấy, tôi muốn tái đấu."
Isshiki khẽ bật cười nhẹ. "Đáng lẽ tớ mới là người đề nghị tái đấu chứ?"
"Chẳng liên quan." Nene vừa nói vừa chỉnh lại kính, cố tách mình ra khỏi vòng tay của anh.
Nhân cơ hội này, Isshiki nở một nụ cười tự mãn và tiến lại gần hơn. "Vậy cậu hứa là sẽ không tức giận nếu tớ thắng chứ?"
"I... IM ĐI!!" Cô kêu lên. "Cậu gần quá đấy."
"Aha, vậy thì cược gì nào?"
Nene do dự một chút trước khi ngại ngùng lên tiếng. "Nếu tôi thắng, tôi muốn cậu hứa phải tham gia các lớp học buổi sáng đến hết năm."
"Eh? Được thôi! Tớ chỉ cần thắng là được vậy." Anh đứng thẳng lại.
"Còn cậu thì sao?"
"Nếu tớ thắng..." Anh nói. "Tớ muốn một buổi hẹn hò với cậu."
---------------------------
A/N: Tôi đã luôn có 1 cái headcanon rằng Nene và Isshiki sẽ không thực sự "cãi nhau" nhiều cho lắm, nhưng một khi có thì nó sẽ trông thế này. Tôi thực sự muốn xem xem Tsukuda sẽ đưa họ đến thế nào trong arc RdC.
T/N: Gần đây tất cả bọn mình đều nhận ra được 1 chuyện đó là... bọn mình không thể viết được nữa, thậm chí ngay cả những sở thích từng là thứ cứu rỗi bọn mình cũng không thể dùng được.
Thú thực là ban đầu bọn mình khá là hoảng, giống như đang cố níu kéo 1 thứ gì đó vô hình vậy. Thêm nữa là nửa cuối năm ngoái nhà mình đón thêm 3 thành viên mới, nên mọi thứ cảm giác như cứ rối bời hết cả lên.
Ban đầu nick này được anh chị mình lập ra với mục đích chính là dịch truyện và sưu tầm truyện. Vậy nên giờ chúng mình sẽ quay lại mục đích ban đầu của nó. Tạm dừng mọi hoạt động viết, và thay vào đó là dịch truyện trở lại.
Rất mong được mọi người ủng hộ.
Ryu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com