Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch. 01 - Chàng trai với mái tóc anh đào

Ch. 01 - Chàng trai với mái tóc anh đào

----------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thở dài khi nghĩ về lí do mà bố mẹ gọi tôi tới quán cà phê thứ ba vừa rồi ngay sau khi tôi vừa từ trường Cao trung về.

Tôi thực sự bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi với họ. Hãy thử tưởng tượng xem: họ gọi tôi ra quán cà phê sau một ngày dài mệt mỏi để nói với tôi rằng tôi sắp cưới con trai bạn thân của họ. Đã thế còn đột ngột phải đi gặp cậu ta vào thứ bảy tới?!

Đúng là khốn nạn mà.

"Mày có ổn không Lucy? Suốt nãy giờ mày chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn thôi đấy." Bạn thân của tôi, Levy McGarden hỏi. Nó đưa tay lên chỉnh lại kính và tiếp tục ăn cái bánh của cô.

"À, tao chỉ...hơi đau đầu chút thôi. Không có gì đáng lo đâu." Tôi giả một nụ cười nhưng sự thật là tôi vẫn đang lo cuống lên về 'cuộc-gặp-mặt-hôn-phu'.

"Hừ, mày nên nhanh lên không thì chúng ta sẽ muộn học đấy!" Nó ấy nhắc rồi uống cốc sữa lắc của nó.

"Ồ đúng rồi! Trường học!" Tôi hét lên, thu hút sự chú ý của mọi khách hàng trong quán ăn. Tôi lờ việc đó đi rồi tống cả miếng bánh vào mồm và đẩy Levi vào cái xe buýt đang chạy.

"CÔ ĐIÊN RỒI À!" Người lái xe hét lên khi đang tiếp tục lái cái xe." Làm sao cô có thể lên một cái xe buýt đang chạy chứ?!"

"À, xin lỗi vì điều đó! Nhưng chúng cháu sẽ bị muộn học mất nếu lỡ chuyến xe này." Tôi xin lỗi người lái xe.

Cái xe buýt nhanh chóng dừng lại trước cổng trường, để tôi và Levi xuống xe."Cám ơn, ông già." Tôi nói lớn để người lái xe có thể nghe thấy.

Levy và tôi thở không ra hơi khi đến được cantin của trường."L-Lucy, mày không biết là chúng ta thực sự sẽ không bị muộn học à ?"

Tôi nhìn về phía Levy."Cậu vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ."

Cô ấy thở dài."Tui nói tui chỉ đùa về việc chúng ta sẽ bị muộn học thôi."

Tôi nhìn xuống đất."Tại sao mày lại không nhắc tao trên đường đến đây? Levy, thi thoảng, mày ác lắm luôn đấy..."

"Vậy hở?" Levy cười khúc khích."Xin lỗi nhá."

"Heartfilia và McGarden của lớp 1, hai người đáng ra đang phải ở trong lớp của mình rồi chứ?" Levy và tôi quay lại và thấy Chủ tịch Hội học sinh, Erza Scarlet. Cô ấy rất nghiêm khắc.

"Ờ...cho dù mới có 6.30? Còn những 30 phút nữa cơ mà." Levy nói.

"Không, hai cậu phải vào trong lớp ngay lập tức. Hôm nay chúng ta có một học sinh chuyển tới." Erza khoanh tay vào.

"Thôi được rồi. Chúng tớ đi ngay đây." Levy vẫy tay chào và cùng tôi đi đến lớp.

Khi chúng tôi bước vào lớp, mọi người đã đều có mặt đông đủ. Tôi có thể thấy một vài người đang run sợ. Có lẽ họ đã chạm trán Erza trên đường đi.

"Chào buổi sáng, Levy và Lucy." Chúng tôi quay sang và thấy Juvia Lockster với nụ cười tươi thường ngày của cô ấy.

"A, Juvia! Chào buổi sáng!" Levy chào lại, cười tươi.

"Chào buổi sáng, Juvia." Tôi chào lại, nhưng không có tâm trạng mấy vào buổi sớm như thế này.

"Có điều gì đang làm phiền Lucy à? Có thể Juvia giúp được đấy!" Juvia giơ tay lên và nhìn về phía tôi.

Levy kéo tay áo Juvia. "Nó đã cư xử như thế này cả buổi rồi."

"Thế à?" Levy gật đầu trước câu hỏi của Juvia. "Hay cô ấy đang đến tháng?"

"Tháng này mình đã xong rồi!" Tôi đính chính lại lời nói của cô ấy rồi vào chỗ ngồi của mình.

"Juvia chỉ đùa chút thôi, Lucy. Chỉ đùa chút thôi..." Juvia nhìn đằng sau tôi và lập tức mắt cô ấy chuyển thành hình trái tim và nước miếng chảy dòng dòng từ miệng.

"A!! Juvia đang nhìn thấy thiên đường, Gray-sama!" Cô ấy la hét và áp hai tay lên má.

Tôi nhìn ra đằng sau và thấy Gray Fullbuster với một tay đút túi quần, tay còn lại vắt áo thun lên vai. Cậu ta đang bán khỏa thân. Tất cả mọi người đều biết sở thích của Gray là cởi quần áo ở mọi nơi.

Cậu ta nhìn tôi, lờ đi cái nhìn 'thắm thiết' của Juvia. "Erza chết tiệt, bắt mình phải lên lớp sớm như thế này. Khi tao nhìn thấy cái mặt chó chết của thằng chuyển trường thì tao sẽ xay cái mặt đó nhừ ra bột, kể cả đây là ngày đầu tiên của nó." Cậu ta vừa nói vừa đi về chỗ ngồi của mình.

"Nhưng, học sinh chuyển trường cũng có thể là con gái đó." Levy chen vào lại. "Nếu đó là con gái thì tao nhất định sẽ trở thành bạn của cô ấy. Đồng ý không Lucy?"

Tôi chỉ gật đầu trước câu hỏi của Levy."Điều đó cũng hay đó. Chúng ta có thể giúp cô ấy có một đời sống Cao trung thanh thản!"

"Đàn ông! Nếu học sinh chuyển trường là con trai thì hắn phải chứng tỏ với chúng ta rằng hắn là một thằng đàn ông! Mén lỳ!" Đó là Elfman Strauss, một thằng bạn cùng lớp của tôi. Tất cả các câu nói của cậu ta đều liên quan đến đàn ông.

Tôi quay đi và thấy giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi đang bước vào lớp, cô ấy là Mirajane Strauss, chị cả của anh em Strauss.

"Chú ý nào, cả lớp--hôm nay chúng ta có một học sinh chuyển tới. Cô chắc chắn là các em đã nghe điều này từ Erza rồi. Chúng ta hãy cùng chào mừng em ấy thật thân thiện và ấm áp nhé!" Mirajane thông báo rồi mở cửa và vỗ tay.

"Là một thằng con trai." Gray nhếch mép cười. "Hay rồi đấy."

Tôi quay đầu ra trước nhìn. Mắt của mọi người đều mở to khi thấy màu tóc của cậu ta--một cậu bạn tóc anh đào vừa bước vào lớp. Cậu ta đeo một cái khăn đan màu trắng quanh cổ cho dù bây giờ vẫn đang là mùa hè, bộ đồng phục thì nhăn nheo từ trên xuống dưới và cậu ta thậm chí còn không đeo thẻ ID của trường.

"Cậu ta vi phạm nội quy trường học ngay vào ngày đầu tiên ư?"

"Hừm, chắc là một học sinh cá biệt." Levy khúc khích."Nhưng cậu ta sẽ không thể nào so được với Gajeel đâu."

Gajeel Redfox. Cậu ta là crush của Levy và học ở lớp đối diện--lớp 2 vì có lối hành xử "cực kì có phép tắc".

"Ôi trời. Dragneel đã chuyển đến đây với bố mẹ vì lí do cá nhân" Mirajane cười khúc khích."Dragneel, hãy giới thiệu bản thân và kể cho chúng ta một chút về em đi."

Cậu tóc hồng khoanh tay, quay mặt đi và nhắm mắt lại. Cậu ta có vẻ như đang bị làm phiền."Tôi tên là Natsu Dragneel. Tôi 18 tuổi và tính sẽ tốt nghiệp ở đây."

Cả lớp trở nên im lặng, chờ đợi cậu ta nói tiếp.

Cậu ta mở mắt ra và nhìn Mirajane."Chỉ có thế thôi."

Trước khi chúng tôi kịp hiểu cái gì đang xảy ra thì hầu như con gái của cả lớp đều xì xào và cổ vũ cho cậu trai đó. Tất cả đều nói:"KYAAA!! CẬU ẤY THẬT LÀ NGẦU!!"

Cô Mirajane lại tiếp tục khúc khích."Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào các cô gái. Hãy dịu xuống nào. Bây giờ, Dragneel, chỗ ngồi của em là ở đằng sau cô gái tóc vàng, bạn Heartfilia. Ở đằng kia." Cô Mirajane chỉ về chỗ ngồi phía sau tôi.

Ồ đúng rồi, giờ tôi mới để ý đến chỗ ngồi đó. Bình thường nó chỉ là chỗ ngồi dự bị cho các hoạt động ngoại khóa của trường.

Cậu tóc hồng chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình. Cậu ta đột nhiên dừng lại ở chỗ bàn tôi, quay xuống nhìn tôi, nhìn chằm chằm--chờ đã, đó là nhìn chằm chằm hay là lườm?

"Có vấn đề gì sao, em Dragneel?" Cô Mirajane hỏi.

Cậu ta nhìn đi và ngồi xuống đằng sau tôi."Không, không có gì đâu." 

Dù sao thì cậu ta bị làm sao vậy chứ? Nhìn mình chằm chằm như thế...

--------------------------------------------------------------------------------------------

[Cantin]

"Ồ! Chào buổi sáng, Lucy, Levy!" Kinana. Cô ấy là đầu bếp của trường. Rất thân thiện và nổi tiếng với đám con trai trong trường vì cô ấy mới có 18 tuổi.

"Chào buổi sáng." Tôi chào lại và nhận món gà rán cho bữa trưa. Tôi đi về chỗ ngồi thường xuyên của mình và bắt đầu ăn bữa trưa.

"Này Lucy, do tao tưởng tượng hay là cậu học sinh chuyển trường đó đã nhìn mày chằm chằm lúc ở trong lớp?" Levy hỏi. Tôi biết ngay mà! Tôi biết là tôi đang không hoa mắt tưởng tượng linh tinh!

"Tao không chắc là cậu ta đã 'nhìn' hay là 'lườm' tao, nhưng đúng vậy đấy, cậu ta đã làm thế."

"Cái nhìn của cậu ta như thể hai đứa rất thân quen." Levy nói. "Như thể hai người đã gặp nhau trước đây vậy."

Tôi nhún vai."Tao không biết. Tqo chưa từng gặp người nào như cậu ta--với mái tóc màu hồng trước đây cả." Tôi quay lại đằng sau và thấy cậu ta đang ngồi ăn một mình. Cậu ta có vẻ lẻ loi, nhưng cậu ta trông không phiền vì điều đó lắm. Trái lại, cậu ta còn rất đang tận hưởng bữa ăn của mình.

"Ohohohoho!! Thứ này thật tuyệt vời!" Cậu ta reo lên, tay vẫy vẫy trên cao."Làm thế nào mà cậu nấu ăn giỏi vậy?!"

"Hể?! Nhưng mà trứng tráng là món ăn dễ làm nhất mà!" Kinana ngạc nhiên.

"Dù sao thì, thứ này thật là ngon! Bàn tay của cậu thật là vi diệu!" Cậu ta cứ bay nhảy trong cantin và cho mọi người xem bữa trưa của cậu, đồng thời 'ca ngợi' Kinana."Chúa ơi! Mọi người phải thử món này!"

"C-Cám ơn, ờm...và tên cậu là gì?"

Cậu tóc hồng nuốt miếng trứng và cười toe toét. "Tớ là Natsu Dragneel!"

"Ờ thì, cám ơn vì lời khen ngợi của cậu với tớ, Natsu." Kinana mỉm cười và tiếp tục đặt suất ăn trưa lên khay của mọi người.

Trời ạ, cậu Natsu đó thật là kì cục. Ý tôi là...tại sao bố mẹ của cậu ta lại đặt tên cậu là 'mùa hè' trong tiếng Nhật nhỉ? Và cậu ta cư xử như một đứa trẻ con vậy. Tôi chưa gặp ai như vậy bao giờ.

Và quá khích chỉ vì một đĩa trứng tráng cũng là một chuyện lạ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[Phòng thí nghiệm khoa học]

"Vậy như các em có thể thấy..." Tôi đang tập trung trong lớp, nhưng không phải là nghe Gildarts giảng. Thầy ấy là thầy Gildarts. Là giáo viên khoa học của trường, mặc dù bài giảng của ông ấy như lời ru của mẹ và trông ông có vẻ rất lười khi dạy chúng tôi với cái giọng điệu nửa vời đó.

"Whoa! Nhìn này, nó vừa thay đổi màu sắc!" Tôi quay sang và thấy Natsu đang trộn các loại chất hóa học với nhau.

Tôi thở dài."Ờ, đáng ra cậu không được phép động vào những thứ đó." Và cậu ta vừa cãi lí với tôi vừa trộn tiếp."Nếu vậy, tại sao họ lại đặt mấy thứ này trước mặt chúng ta mà lại không dùng để trộn với nhau?"

Cậu ta cũng có phần đúng. Giả thuyết của tôi là...Gildarts chỉ là quá lười để dọn dẹp phòng thí nghiệm thôi.

Tôi quay lại nhìn Natsu và thấy cậu ta chuẩn bị đổ chất hóa học màu xanh da trời vào chất hóa học màu vàng. Tôi nhanh chóng giật lấy lọ màu xanh và đưa nó ra xa khỏi cậu ta."Này! Đưa lại đây!"

"Không đời nào! Trộn chất màu xanh vào vào chất màu vàng sẽ gây ra sự nổ." Tôi nói với cậu ta.

"Không, nó sẽ không nổ!" Cậu ta cãi.

"Có, nó sẽ nổ."

"Không!"

"Có."

"Không!"

"Có, nó SẼ nổ."

"Không, nó sẽ không nổ!" Cậu ta gằn giọng, giật lấy lọ hóa học từ tay tôi và trộn vào mà không cần suy nghĩ.

"C-Chờ đã!" Tôi đã quá muộn khi bảo cậu ta vậy. Sau khi cậu ta đổ lọ hóa chất màu xanh vào thì cả cái chai nổ tung vào mặt cậu ta.

Tôi thở dài, chống cằm lên bàn tay."Tôi đã nói với cậu rồi mà." Tại sao tôi lại phải quan tâm nhỉ? Một nơi sâu trong lòng tôi vốn biết rằng cậu ta sẽ không chịu nghe lời tôi.

"Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Cô hiệu trưởng sẽ giết tôi vì điều này mất!" Girldarts gãi đầu, chậm rãi quét dọn cái đống bề bộn mà Natsu đã gây ra.

"Chết tiệt! Cậu không biết rằng trộn hóa chất màu xanh với vàng thì nó sẽ phát nổ à?" Girldarts nói lớn.

"Làm thế nào mà em biết được! Đống hóa chất này đã được bày trước mặt em mà?" Natsu cãi, khoanh tay lại.

"Đáng ra em nên nghe theo Heartfilia. Cô ấy là người giỏi nhất ở môn Hóa nên hãy nghe theo em ấy, hiểu chưa?"

"Tại sao em lại phải nghe theo một cô béo?"

TÔI KHÔNG CÓ BÉO!!!!

"Gì cũng được. Cứ làm theo tất cả những gì cậu muốn và cậu sẽ luôn dính vào rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com