Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đốt cháy

Ignite (Bắt lửa) by Absent Angel.

Rate: M, Romance.

Trans:
Aizzar (C1 - C12) Đăng tải tại trang Aizarr.
Chylinh_thone (C13 - Hết) Đăng tại tại trang nhà Thỏ.

Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.

"Đôi khi chúng ta sẽ mất đi hy vọng nhưng lại được một người thắp lên ngọn lửa soi sáng. Mỗi chúng ta đều sẽ mang ơn sâu sắc đối với người đã làm điều đó."
– Albert Schweitzer

——Thỏ——

Hội quán hôm nay rất đông vui và tràn ngập tiếng cười, thậm chí từ ngoài cửa có thể nghe được tiếng vang vọng của tiếng cười trước cả mùi rượu. Đêm mùa hè mát mẻ, những vì sao lấp lánh và cô đang được những người mình yêu thương nhất thể giới kề cạnh. Tất cả mọi người đã cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho cô - thậm chí Loke đã tự dùng sức mạnh của mình để ra ngoài tham gia bữa tiệc.

Tất cả mọi người, ngoại trừ cậu bạn tóc anh đào dragon slayer và cậu bạn Exceed của cậu.

Cô cố nén tiếng thở dài, nhấm nháp một ly...thứ mà Mira và Cana đã pha chế cho cô. Cô biết họ đã cố gắng hết sức để che giấu việc đây là một ly rượu, nhưng sự thật thì không có một hương liệu dâu tây nào có thể che đậy mùi cồn của rượu được. Cô đã cố gắng cười, giả vờ cười, suốt một đêm. Cô nhìn cách mọi người đã cố gắng vực dậy tinh thần của cô, cô biết mình chẳng lừa được ai cả. Tuy nhiên, khi nhìn họ vì mình, cô cảm thấy trong lòng mình đỡ nặng nề hơn chút. Tình yêu của họ giúp nỗi đau bị bỏ rơi của cô được xoa dịu.

Cô lấy một ly khác, lớn hơn, uống thôi.

Bên cạnh cô, Loke nhướng mày, dựa đầu vào quầy bar. "Vậy...cậu có muốn tớ đánh chết cậu ta không?"

Mặc kệ nỗi chua chát trong lòng, cô nở một nụ cười nhỏ. "Tớ nghĩ cậu phải xếp hàng. Erza đã đặt hàng trước rồi. Trừ khi cậu muốn thách thức chị ấy."

Anh khịt mũi, đẩy kính lên trước khi đưa cốc lên môi. "Không đâu, tớ sẽ để cô ấy làm điều này."

Cana choàng tay lên vai cô và Lucy cảm thấy mái tóc nâu của cô nàng đang cọ với đâm vào má mình khi cổ nghiêng người về phía trước để đặt chiếc cốc rỗng lên quầy. "Đừng nghĩ nhiều quá bé yêu ơi. Natsu sẽ tới đây."

Lucy nhìn lên, không biết nên hy vọng hay hoài nghi. "Sao chị nghĩ thế?"

Pháp sư dùng thẻ bài cáu kỉnh. "Chị chắc đấy." Khi Mira thay chiếc cốc rỗng của cô ấy bằng một cốc đầy bia, cô ấy cười toe toét và nâng cốc của mình. "Cảm ơn, Mira!"

Ở sau quầy Bar, Mira đáp lại bằng một nụ cười khi cô đang lau một chiếc ly bẩn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi. "Chị chỉ là không hiểu. Rõ ràng em ấy rất phấn khích với sinh nhật năm nay của em."

Cana đảo mắt. "Tớ vừa nói rằng cậu ta sẽ tới đây đúng không? Nhưng cậu ta sẽ đến trễ."

Mira và Lucy có vẻ bị thuyết phục. Bên cạnh cô, Loke thản nhiên dựa vào quầy. "Đó là những gì thẻ bài đã nói với cậu sao?" anh hỏi, nghe như anh đang hy vọng.

Cô ấy uống ngụm đầu tiên trong cốc bia của mình, Cana nhún vai. "Chúng đã cho tớ gợi ý. Chứ không nói về một tương lai rõ ràng."

Lucy cau mày. "Ý của chị là?"

Cô ấy nhướng mày trước khi lắc đầu. "Xì, cả hai đứa cưng nhìn vô vọng quá." Cana uống cạn cốc bia trên tay và đặt cốc trên quầy bar. "Nghiêm túc đấy" cô nói, "Em không thấy cách cậu ta nhìn em sao?"

Ngay lập tức hiểu ra hàm ý, Lucy đỏ mặt. "Không phải như thế đâu. Bọn em chỉ là bạn thôi."

"Chà, không có gì đâu, cả hai đứa đều quá ngu ngốc để nhận ra những thứ đang diễn ra trước mặt." cô nàng càu nhàu.

Mira đưa cho Cana một cốc khác, sau đó nở nụ cười ranh mãnh với Lucy. "Chị đã từng nói là hai em rất đẹp đôi mà."

Lucy cưỡng lại ý muốn né tránh ánh mắt. "Hai người cứ cố gắng chơi trò chơi mai mối là sao vậy hả?"

"Này, chị đây chỉ nói ra những sự thật hiển nhiên," Cana nói một cách chắc chắn. "Hơn hết, tụi này không phải là người duy nhất nhìn ra điều đó. Đúng không hả, Loke?"

Loke ho, anh sặc vì đồ uống của mình. Sau khi qua cái cảm giác thình thịch trong ngực và nhận ra mình đang vinh hạnh đón nhận sự chú ý của ba người phụ nữ, anh nở nụ cười lo lắng. "À, thì, tớ không nghĩ - đó là..." anh thở dài, một hơi nặng nề. "Tớ thật sự không thể nói được." Anh quay sang nhìn Lucy, ánh mắt chân thành. "Tuy vậy, nhưng tớ đồng ý với Cana ở một điều là - tớ nghĩ Natsu sẽ không cố tình bỏ lỡ buổi tiệc ngày hôm nay. Tớ cá rằng cậu ta có một lý do đặc biệt nên mới không ở đây."

Cana chế giễu. "Gà thế. Tớ biết cậu cũng thấy được điều đó."

Loke cau có với cô nàng. "Như tớ nói đấy, tớ thật sự không thể nói ra." Ánh mắt anh chuyển sang nhìn điều gì đó trên vai Lucy, nó khiến anh uống hết cốc bia của mình và chỉnh trang lại bồ đồ. "Nhưng nếu cậu thật sự cần nghe ý kiến của ai đó, sao cậu không hỏi Happy xem?"

Happy? Lucy quay lại đúng lúc, đủ để cô nhìn thấy một bóng mờ màu xanh đang phóng như bay về phía cô trước khi nó phóng tới ngực cô với một lực đủ để hất văng chiếc ghế cô đang ngồi. "Lucy!" Happy thốt lên, cười toe toét. "Chúc mừng sinh nhật cậu!"

Cô ho khan, cố gắng hít thở lại đều đặn. "Cảm ơn cậu" cô thở nhè nhẹ, vỗ đầu và đáp lại cậu bạn Exceed một nụ cười.

"Đã nói với em rồi mà" Cana ngân nga một ca khúc, trước khi cầm cốc của cô ấy và đi về hướng các bàn chơi bài.
Lucy trợn tròn mắt, tính cùng Loke bàn luận thì phát hiện ra cậu bạn tinh linh đã khuất bóng. Nhìn lướt xung quanh, cô thấy anh đang đi về phía Gray và một số người khác, ở đối diện quầy bar. Tuy nhiên, nụ cười cô tắt đi khi cô nhìn xung quanh lần nữa (một các kỹ lưỡng hơn), cô không thấy Natsu.

"Bọn tớ cứ tự hỏi là các cậu đang ở đâu" Mira khẽ trách. "Tớ nghĩ cậu đang đói. Cậu có muốn một ít cá không?"

Cậu Exceed gật đầu. "Aye!"

Mira nhanh chóng quay lại bếp, có lẽ là để chuẩn bị món ăn cho cậu bạn mèo. "Happy, Natsu đâu rồi?" Lucy hỏi, cô cảm thấy lo lắng với một lý do khó có thể giải thích.

"Ồ, cậu ấy đang tắm rửa sạch sẽ" cậu bạn đáp, nhảy khỏi lòng cô và lên quầy bar. "Cậu ấy hôi lắm." Cậu bạn nhăn mày, râu ria co rúm như thể vẫn đang phải hửi một điều gì đó kinh khủng lắm.

"Ra vậy" cô đáp, đột nhiên cảm thấy ngớ ngẩn. Có lẽ cô vẫn chưa dành cho cậu bạn dragon slayer của mình đủ lòng tin sau tất cả mọi chuyện. "Vậy, cậu ấy sẽ đến đây chứ?"

Happy đưa ánh nhìn khó hiểu với cô. "Đương nhiên rồi. Natsu sẽ không bao giờ quên sinh nhật của cậu."

Lucy nhướng mày, cô đang cố kìm chế chính mình nhắc cậu bạn Exceed về chuyện năm ngoái cậu bạn dragon slayer đã hoàn toàn quên mất điều đó. Hôm đó cậu ấy chỉ vào hội một cách tình cờ thôi. "Vậy thì, còn cậu thì sao hử? Cậu không cần tắm rửa sạch sẽ sao?"

Happy chớp mắt nhìn cô. "Tớ là một con mèo."

Đúng nhỉ...Nghĩ lại thì cậu bạn Exceed không bao giờ để chính mình trở nên quá luộm thuộm. Bản năng của cậu đã giúp cậu thoát khỏi sự bầy hầy và lười biếng. "Hai cậu làm gì mà lại mất nhiều thời gian vậy? Tớ nghĩ rằng cùng lắm là một tuần thôi chứ?"

Mira trong nháy mắt đã phần cá trước mặt cậu bạn trước khi cậu lao đi và làm đổ hết phần thức uống của các thành viên khác trên quầy bar. Nhún vai, Happy vừa ăn vừa trả lời.
"Chuyến tàu khi trở về của bọn tớ bị tạm ngưng hoạt động. Hình như là do cây cầu ở vùng ngoại ô của thị trấn bị hư hại. Cho nên bọn tớ đành đi bộ về nhà."

Vì vậy, bạn thân của cô rốt cuộc cũng có một lý do hợp lý. Cô cảm thấy não bộ mình như đang tưởng tượng về những gì đã xảy ra. Bất cứ nơi nào họ đi qua, đây rõ ràng là một chặng đường dài. Natsu chắc chắn đã bỏ ra hết công suất để có thể đến đây sớm nhất có thể. Nên không mấy ngạc nhiên khi đến cả Happy cũng phải ý thức đến vấn đề vệ sinh.

"Và sau đó bọn tớ phải tiếp tục dừng lại để tìm nước đá."

Sự chú ý của Lucy đổ dồn vào câu nói bổ sung của cậu bạn. "Đá?"

Cậu bạn Exceed lập tức cứng người, dường như đã nhận ra sai lầm của mình. Với đôi mắt mở to, cậu bạn trả lời một cách thản nhiên (quá tính cờ), "Chúng tớ cần ít nước đá thôi."

"Ừ hửm" cô đáp, tuy cô không bị thuyết phục bởi lý do đó nhưng cũng chẳng thể tìm ra được gì từ thông tin nhỏ nhặt đó. Họ cần nước đá để làm cái quái gì nhỉ?

Cậu bạn ăn nốt phần cá cuối cùng rồi nhảy khỏi quầy bar và bay lơ lửng trên không. "Cảm ơn vì món cá nha, Mira!"

Cách quầy bar một khoảng, nơi cô đang đem cho Gray một ly rượu whiskey khác, Mira mỉm cười, "Không có gì đâu!"

Lucy nắm đuôi cậu, ngăn cậu rời đi. "Này! Cậu bay đi đâu mà vội vàng vậy hửm?"

Happy nhún vai. "Tớ cần đem một món quà tặng cho Charle!"

Lucy đảo mắt, nhưng cô không thể không mỉm cười. "Để tớ đoán, là một con cá nhỉ?"

Happy nhìn về sau cậu, đảm bảo rằng Charle không nhìn thấy gì ở đây, trước khi rút ra một chiếc lon từ cái túi nhỏ và đưa nó lên cho cô xem. "Cậu nghĩ là cô ấy có thích nó không?" cậu thì thầm, có vẻ hơi lo lắng.

Lucy đọc nhãn hiệu trên lon, cố gắng che đậy sự bất ngờ trong ánh mắt. "Trứng cá muối?" Ồ, ít nhất đây không phải là một con cá nào đó. Happy nhìn cô đầy hy vọng và cô mỉm cười trấn an cậu. "Món quà rất tuyệt vời đó, Happy. Tớ chắc rằng cô ấy sẽ thích nó." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ với cô và Lucy cảm giác rằng mình nên giúp cậu bạn mình điều gì đó. "Mà này, cậu nên tìm một nơi chỉ có hai cậu và tặng cô ấy món quà này."

Cậu nghiêng đầu. "Tại sao thế?"

Cô nhún vai. "Đôi khi mọi người thường xấu hổ khi nhận những món quà một cách công khai." Cô nghĩ về những hành động tích cực gần đây của Charle. Lucy khá chắc rằng nếu không phải những món quà của cậu bạn mình được tặng quá công khai, có thể cô nàng mèo đã nhận nó rồi.

"Nhưng Charle là một Exceed mà" Happy khó hiểu.

Lucy thở dài, cô không đủ kiên nhẫn để giải thích một cách cặn kẽ. "Cứ nghe tớ đi, Happy." Cô nháy mắt với cậu. "Sau đó, cậu có thể sẽ cảm ơn tớ đấy."

Happy vẫn tỏ vẻ hoài nghi, nhưng cậu gật đầu. "Nếu cậu đã nói vậy" cậu châm biếm, trước khi phóng thật nhanh đến chỗ của Wendy và Charle đang nói chuyện cùng Levy.

Lucy cười ngặt nghẽo và nhấp một ngụm dài từ đồ uống của mình - nhăn mặt khi rượu cháy dần xuống cổ họng cô. Cô thật sự nên để Cana tránh xa đồ uống của mình. Tuy nhiên...Cô lại uống một hơi thật sâu. Hôm nay là sinh nhật của cô, cô nghĩ với một tiếng cười khúc khích. Cồn làm máu trong người cô nóng lên, cô đứng khỏi chỗ ngồi, cảm giác mình như con tôm luộc. Có lẽ cô nên ra ngoài hít thở một chút.

Erza ngăn cô lại khi cô mới chỉ vừa đi được nửa đường. "Lucy, em không được rời đi!" cô ấy nói, nghe như đang hoảng hốt. "Chúng ta còn phải ăn bánh và hát bài hát mừng sinh nhật! Còn cả tặng quà và -"

Lucy đặt tay lên vai cô nàng tóc đỏ. "Chị Erza - Em không rời đi đâu. Em chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút. Em sẽ quay lại ngay."

"Ồ." Erza đứng thẳng người, gật đầu cái rụp với Lucy. "Vậy thì tốt. Chị nghĩ rằng em có thừa thời gian để ra ngoài một lúc."

Pháp sư tinh linh cười khẽ và tự hỏi ai là người có ý tưởng tuyệt vời khi giao cho Erza công việc lên kế hoạch bữa tiệc (sau đó một lần nữa, bây giờ cô nghĩ lại, có lẽ cô ấy đã tự mình lên kế hoạch). Cô yêu quý chị ấy, nhưng Erza có thể đôi khi hơi quá chi tiết và nghiêm khắc trong kế hoạch. Gajeel tội nghiệp đã bị đưa vào vòng cấm vì không tham gia vào việc hét lên 'chúc mừng sinh nhật' khi Lucy bước qua cửa hội. "Em sẽ không đi lâu đâu," Lucy hứa. Cô chỉ cần mất một lúc để hạ nhiệt thôi. Bên cạnh đó, bằng cách nào đó, cô có cảm giác rằng việc hôm nay cô là "nhân vật chính" sẽ không giúp cô thoát khỏi lịch trình cứng nhắc mà Erza đã đặt ra.

Erza gật đầu một cái nữa trước khi quay ngoắt lại và bắt đầu ra lệnh cho một linh hồn tội nghiệp nào đó. Một cái gì đó hửm? Lucy lắc đầu, mỉm cười khi rời khỏi hội. Erza có thể hơi điên rồ một chút, nhưng cô biết đó chỉ là vì cô ấy muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo. Cô ấy là một người bạn tốt.
Khoảnh khắc bước qua cánh cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Đóng cửa lại, cô nhắm mắt và dựa đầu vào lớp gỗ dày. Không khí mát mẻ và trong lành và sự yên tĩnh (tốt, gần như yên tĩnh - cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn như bị chặn lại từ bên trong và tiếng ve kêu từ bãi cỏ cao) là một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời.

"Luce?"

Đôi mắt cô mở trừng trừng, trái tim cô như muốn nhảy lên trong lồng ngực. Natsu chỉ cách cô vài thước, một gói hàng cỡ vừa dưới tay cậu và cậu nhìn chằm chằm vào cô. Cậu ấy đang mặc bộ đồ cũ của mình - chiếc áo hở bụng và trang trí bằng vàng. Tại sao hôm nay cậu ấy lại mặc như vậy?
"Cậu đang làm gì đó?" cậu hỏi thẳng thừng, ánh mắt tò mò nhìn cô.

Cô đứng thẳng người, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. "Không có gì! Tớ chỉ là..." Cô ấp úng và rượu trong người khiến cô bất giác thốt lên. "Cậu đến rồi."

Natsu chớp mắt, thẳng lưng. "Đương nhiên tớ phải đến rồi." Cậu hít một hơi trong không khí, đôi mắt nheo lại tò mò. "Cậu say à?"

Cô phủ nhận một cách nhanh chóng. "Không hề!" Khi cậu nhướng mày hoài nghi nhìn cô, cô giận dỗi. "Tớ chỉ mới uống có một ly thôi, cảm ơn cậu quan tâm!"

Cậu cười tươi rói, lắc đầu và đi về phía cô. "Chắc rồi và tớ cá là cậu để Cana pha nó cho cậu."

"Có thể" cô lẩm bẩm, chân cô di chuyển đến gần cậu trước khi cách cậu nửa mét. "Tớ rất vui vì cậu đã đến" cô nhẹ nhàng thừa nhận, "Tớ cứ lo lắng rằng cậu sẽ không tới."

Cậu xoa gáy. "Ừ, tớ xin lỗi vì đã đến muộn. Cái chuyến tàu chết tiệt đó."

Cô gật đầu. "Tớ biết rồi, Happy đã nói với tớ." Cô ra hiệu về phía áo của cậu, cố gắng để mắt đến khuôn mặt của cậu (mặc dù chất cồn đang chảy trong máu của cô cứ đốc thúc cô phải nhìn trộm). "Bộ trang phục kia bị làm sao? Những bộ mới hơn của cậu có bị hỏng trong chuyến đi không?"

"Không, nó chỉ bị dơ thôi." cậu nhún vai đáp.

Hai tay cô vươn ra trước khi cô ý thức được, rồi cô kéo thẳng lại cổ áo của cậu. "Cậu không phải là người thường lo lắng về việc xuất hiện trong một bữa tiệc với một chút bụi bẩn."

Cậu nuốt nước bọt, căng cứng bên dưới ngón tay cô. "Ừm, hôm nay là dịp đặc biệt mà, đúng không?" cậu trả lời một cách cứng nhắc. Giật mình, cậu đặt món quà cậu đang cầm vào giữa họ - buộc cô rời tay trong quá trình này. "Sinh nhật vui vẻ, Luce."

Một cách thận trọng, cô nhận món quà - ngạc nhiên vì cảm giác nặng trĩu trong tay cô và hài lòng một cách lạ lùng khi nhìn gói hàng được gói gọn gàng. Trên tờ giấy nâu trơn có rất nhiều nếp nhăn và nếp gấp, chứng tỏ rằng cậu bạn dragon slayer đã cố gắng (và không thành công) bao nhiêu lần để gói món quà cho cô. Cô nghi ngờ rằng dải ruy băng được thắt đơn giản cũng đã làm khó cậu rất lâu. Cậu đã cố gắng rất nhiều để có được một món quà - một món quà dành cho cô - đã sưởi ấm trái tim cô.

"Này, cậu không định mở nó ra à?" cậu hỏi, bồn chồn lo lắng trước mặt cô. Cậu khoanh tay trước ngực với đôi má ủng đỏ, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cô.

Cô lắc đầu, nở nụ cười ngượng ngùng và má cô nóng bừng. "Ồ, ừ nhỉ, đương nhiên rồi." Cô mở món quà được gói một cách vụng về với sự cẩn thận. Khi bóc tờ giấy ra, cô phải mất một lúc để nhận ra những gì mình đang nhìn thấy, nhưng cô sẽ không bao giờ quên được logo này. Đó là chocolate mà cô và mẹ đã từng ăn cùng nhau những năm trước đây. Cùng một loại chocolate đen mặn với hạnh nhân bào nhỏ ở dạng thanh mỏng, mà bà Spetto và những người khác đã tặng cô vào ngày sinh nhật của cô như một món quà cách đây nhiều năm. Loại chocolate mà cô từng nói sơ qua - chỉ nói sơ qua - với cậu vài tuần trước.

Cô nghe thấy tiếng cậu chửi thầm trước khi ngón tay cái thô ráp của cậu vuốt ve má cô và khiến cô giật bắn người. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu co rúm người lại, như thể cậu bị đau và có gì đó hoảng loạn. Khi bàn tay còn lại của cậu đưa lên rồi lướt qua bên dưới mắt còn lại của cô, Lucy nhận ra cô đang khóc. "Tớ xin lỗi" cậu lẩm bẩm. "Tớ chỉ nghĩ...có vẻ như cậu đang muốn ăn nó và nếu cậu không thích nó..."

Cô lao vào lòng, vòng tay qua cổ và ôm chặt cậu. "Cảm ơn!" cô nhẹ nhàng nói, vùi mặt vào vai cậu. "Cảm ơn cậu nhiều." Cô cảm thấy cậu buông lỏng để cô dựa vào và tay cậu đưa ra để đáp lại vòng tay của cô.

"Chậc, Luce. Đừng làm tớ sợ như vậy. Tớ còn nghĩ rằng tớ đã làm hỏng việc" cậu làu bàu, cằm tựa vào đỉnh đầu cô. "Tại sao cậu lại khóc khi cậu thích nó? Cậu thật kỳ lạ."

Cô cười ra nước mắt, vòng tay thoáng buông lỏng để cô có thể lùi ra sau đủ để ngước nhìn cậu. Đôi má cậu ửng lên một lớp bụi hồng nhẹ, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô một cách không hề nao núng. "Cậu không làm gì cả" cô nói và ôm cậu chặt hơn. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Happy nói rằng họ phải dừng lại vì nước đá. Nó nhằm giữ cho món quà của cô không bị tan chảy. Natsu không chỉ vượt qua một chuyến tàu vì cô, cậu còn nỗ lực để đảm bảo rằng món quà của cô sẽ không bị hủy hoại bởi cái nóng mùa hè. Đột nhiên cô nhận ra rằng không có nhiệm vụ nào - 'công việc' mà cậu đảm nhận mà không có cô đang nằm trong tay cô. Cô lùi ra xa, ôm món quà vào lòng. "Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tớ từng được tặng."

Nụ cười mà cậu dành cho cô chói mắt và khiến cô cảm thấy vui lây. Lucy bật cười, lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô không thể nhớ lần cuối cùng trái tim mình cảm thấy hạnh phúc như vậy từ bao giờ. Cô muốn cậu cũng cảm thấy như vậy.
Đặt chiếc hộp xuống bên cạnh, cô lấy ra một thanh chocolate ra trước khi tiến hành xé lớp giấy bạc và để lộ viên kẹo bên dưới. Cô bẻ một miếng khá lớn và đưa nó cho cậu để giới thiệu. "Đây, cậu có muốn thử không?"

Cậu nghiêng đầu và thay vì nhận lấy nó, cậu lại nhìn vào cô một cách bối rối. "Đó là quà của cậu. Cậu nên ăn nó."

Cô chớp mắt. Từ bao giờ, trong lịch sử ghi nhận thêm kỷ lục mới, Natsu đã biết từ chối đồ ăn. "Tớ muốn cùng ăn nó với cậu." Khi cậu vẫn tỏ ra do dự, cô cắn một miếng từ miếng bánh mà cô đã bẻ ra, thưởng thức cách chocolate tan chảy trên lưỡi với sự kết hợp của vị ngọt và muối. Chúa ơi, cô thật sự rất thèm muốn điều này. "Thấy chưa, bây giờ tớ đã cắn miếng đầu tiên" cô lầm bầm, những từ ngữ xoay quanh khuôn miệng dính ít chocolate của cô. "Vì vậy, cậu không cần cảm thấy lo ngại khi thử nó."

Chậm rãi, một nụ cười toe toét bắt đầu nở trên khuôn mặt cậu. Tay cậu vươn tới tay cô, nhưng thay vì lấy miếng kẹo, ngón tay cậu lại quấn chặt lấy cổ tay cô và đưa ngón tay cô lên miệng. Trước khi tâm trí cô kịp ghi nhận những gì cậu đang làm, hàm răng của cậu đã nhẹ nhàng cắn vào viên chocolate - một chiếc răng nanh sắc nhọn đang sượt qua ngón tay cô và ăn trực tiếp từ tay cô. Cô đỏ mặt cùng với nhiều sắc thái khác nhau, toàn thân căng cứng khi cảm giác hơi thở nóng bỏng của cậu phả qua da và khiến thần kinh cô bừng lửa. Sự thân mật khiến não bộ cô dừng hoạt động, nhưng nhìn vẻ mặt hài lòng của Natsu khi ăn, cô nhận ra rằng cậu có lẽ không biết rằng những gì cậu vừa làm mang một ngụ ý khá lãng mạn.

"Tuyệt thật! Nó ngon quá! Tớ thường không thích đồ ngọt, nhưng muối làm cho nó có vị hoàn toàn khác!"

"T-tại sao cậu không thể sử dụng tay của mình như một người bình thường vậy hả?!" cô lắp bắp, cố gắng làm dịu ngọn lửa trên má.

Cậu vô tội nhìn cô, nghiêng đầu nhìn cô. "Tớ không muốn nó tan chảy...?" Khi cô nhìn lại cậu, cậu nhún vai. "Mọi thứ luôn luôn trào ra khi tớ ăn chúng."

Đúng rồi... nhiệt độ cơ thể của cậu ấy luôn rất cao. Chắc chắn là, chocolate mềm sẽ tan chảy trong vài giây sau khi cậu chạm vào và Natsu chưa bao giờ là người ăn sạch sẽ. Cậu ấy có lẽ sẽ bị nó dính đầy người...

Cô tự hỏi nó sẽ có vị như thế nào khi ở trên da cậu.

Ý nghĩ này xuất hiện và cô không hề ngăn chặn nó, điều này khiến cô lạnh cả người. Đột nhiên cô cảm thấy ấm hơn gấp mười lần so với hồi ở hội và cô đang cố ngăn mình tự tát bản thân.

Ôi trời.

Không thể nào.

Cô không thể. Cô không thể có những suy nghĩ kiểu này - đặc biệt là khi ở trước mặt cậu ấy! Cô nuốt nước bọt ừng ực, miệng đột nhiên cảm thấy khô hơn cát sa mạc khi cô đưa mắt ra khỏi cổ cậu. Tất cả đều là lỗi của Cana. Cô ấy rõ ràng đã gieo vào đầu cô ý tưởng này từ cuộc trò chuyện trước đó của họ.

"Tớ, ừm, tớ nghĩ cậu nói đúng" cô lắp bắp, buộc phải nói ra và sẵn sàng suy nghĩ về điều gì đó - bất cứ điều gì - có thể khiến cô không bùng cháy ngay trước mặt cậu. Trên tay, cô có thể cảm nhận được lớp chocolate đang mềm dần và phủ lên các ngón tay mình. Cô hắng giọng. Cô cần phải giữ vững tâm lý của mình. Thực sự, cô đang làm cái quái gì khi nghĩ về điều đó chứ? Họ là bạn của nhau, chết tiệt. Chỉ là bạn.
Chỉ là, khi cuối cùng cô cũng thu hết can đảm để nhìn cậu, cậu dường như cũng sững sờ và đỏ bừng như cô. Hơi thở của cô dồn dập và nhịp đập của cô rung lên. Cô không thể tưởng tượng được cái cách mà đôi mắt cậu tối sầm lại khi cô liếm môi - liệu có như cô nghĩ không? Hay cái cách mà tay cậu ấy co giật ở hai bên hông, như thể cậu cũng muốn chạm vào cô?

"Ưm, em xin lỗi vì làm phiền?"

Họ tách ra khỏi nhau (khi nào họ lại gần như vậy?) và Lucy cố gắng kìm chế hơi nóng trên má khi cô quay đầu về phía cô bé dragon slayer nhỏ nhất của hội.

Wendy chột dạ, nhìn có vẻ khó xử. "Em xin lỗi, em không cố ý ngắt lời. Chỉ là, Chị Erza muốn em đến đón chị để chúng ta cùng cắt bánh."

Bánh? Ồ, phải, cái bánh. Bánh sinh nhật của cô. Đúng rồi. Vì hôm nay là sinh nhật của cô mà. "Cảm ơn em, Wendy," cô nói, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định - bình thường. "Chị sẽ đến ngay đây."

Cô bé tỏ vẻ lo lắng - có lẽ đang cân nhắc khả năng sống sót nếu cô bé quay lại mà không có "nhân vật chính" đi cùng. Cuối cùng thì cô bé cũng khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm vào Natsu trước khi vẫy tay chào và quay trở lại Hội.

Một khoảnh khắc im lặng (chỉ bị gián đoạn bởi tiếng ve sầu) trôi qua, sau đó Natsu hắng giọng. "Có lẽ chúng ta nên đi vào thôi - cậu biết Erza sẽ làm thế nào mà."

Lucy vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai, rồi ngước nhìn cậu. Cô cố gắng lờ đi cách trái tim mình đập loạn xạ khi thấy cậu đang nhìn chăm chú vào cô với ánh mắt mãnh liệt, nó khiến đầu gối cô trở nên mềm nhũn. "Ừm" cô đáp, cảm thấy khó thở. Cồn. Đó là do rượu. Cô không thể để mình nghĩ tới những điều khác ngoài nó.

Cậu chìa tay ra, cười rạng rỡ với đôi má lúm đồng tiền. Tuy nhiên, có điều gì đó khác đang che giấu trong mắt cậu - điều mà cô sợ phải đối diện. "Sẵn sàng chưa, Birthday Girl?"
Cô gật đầu, nắm tay cậu cùng bước vào Hội.

Phần còn lại của buổi tối hôm ấy, cô dành để thổi nến và ăn bánh. Dưới tay cô, những món quà được mở ra và cô cảm ơn những người bạn của mình. Cô cười rạng rỡ như mọi khi và có thể cười nhiều hơn, nhưng điều đó không hoàn toàn giúp sự lo lắng trong tim cô ít đi.

Cho đến khi trở về nhà, tắt đèn, ngồi xếp bằng trên giường, cô mới có thể đối diện với một sự thật. Cô đã luôn là một kẻ ngốc. Cana nói đúng. Cô không thể quên được ánh mắt cậu ấy hay cái cách mà toàn bộ cơ thể cô ấm lên khi nhìn thấy nó. Natsu muốn cô, cô đã nhìn thấy điều đó ngay lúc này.
Lucy ngồi ôm gối, cố gắng kiềm chế nhịp đập thất thường của trái tim mình. Cô nghĩ về giấc mơ mà cô đã trải qua dưới bàn tay của tên hắc pháp sư tạo giấc mơ - về cách Natsu đã vòng tay ôm lấy cô, về cách Mẹ cô chào đón cậu như một người thân trong gia đình và cô vùi mặt vào gối.

Cô cũng muốn cậu.

Hết chương 15.

Thỏ: Thật tuỵt cmn vời, chả hiểu sao mình dịch xong 3 chương rồi vẫn để đó tận mấy năm í =))) lâu đến mức mình quên mình từng dịch luôn. Nhưng cũng vừa lúc tung hết 1 lần để mng đọc luôn kkk 🙆🏻‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com