Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xứ sở trong gương

Lucy chưa từng nghĩ mình có thể là bất cứ thứ gì khác hơn là một cô gái bình thường. Tất nhiên là cô đẹp, và cô cũng đủ tự tin để nhận thức được sự thật đó. Nhưng trong khi bản thân có một trí tưởng tượng bay bổng, và một tình yêu sâu sắc với sách vở và viết lách thì cô chẳng bao giờ thấy nghĩ điều đó là một điều kì lạ và đáng suy ngẫm cả. Và thường thường thì chẳng bao giờ cô nghĩ.
Đó đơn giản là chính cô, và chẳng có lí do gì để phải thay đổi điều đó cả.  Làm một cô gái 'tóc vàng hoe' thông minh cũng thú vị đó chứ, và cô thậm chí còn rất thích thú trong việc cố gắng chứng minh cho mọi người thấy mình không chỉ như vẻ bề ngoài. Phản ứng của mọi người chẳng bao giờ trở nên cũ rích cả. Đặc biệt là khi chẳng có ai hi vọng điều đó ở 'Người thừa kế gia tộc Heartfilia'.
Cách gọi này chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô cảm thấy bực bội.
Nhất là khi cô chẳng được 'thừa kế' thứ gì ngoại trừ đống tài sản cô vẫn luôn sẵn lòng đánh đổi ngay lập tức để được thêm một ngày bên cha mẹ.
Cả hai người đều đã qua đời. Mẹ qua đời từ khi cô còn bé, rồi một vài năm trước cha cô cũng theo gót bà ấy ra đi bởi làm việc quá độ.
Câu chuyện đó cũng xưa rồi, nhưng nó vẫn chẳng khiến cô ngừng khao khát có thêm một ngày được ở bên mẹ, hoặc một chút thời gian để làm lành với cha. Họ gần như chẳng đối mặt với nhau kể từ sau khi mẹ qua đời. Nhất là khi cô từ chối thẳng thừng việc hành xử như một kẻ giàu có.
Đó là thứ mà cha chẳng thể áp đặt lên cô dù ông ta có thuê bao nhiêu gia sư riêng, cho cô học tại những trường nội trú đắt tiền hay bắt cô làm bất cứ điều gì khác. Và khi quan hệ của họ chỉ vừa mới khấm khá lên một chút, bản tính tham công tiếc việc đã giết chết ông ấy.
Cô khẽ thở dài, trời đã ngớt mưa nên cô quyết định sẽ đi bộ đến hiệu sách hay gì đó. Những cảm xúc tiêu cực khiến cô đăm chiêu buồn bực.
Rồi chẳng mấy chốc cô bắt đầu nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương đến thảm bại của mình, rồi cả những chuyện khác nữa. Cô chắc chắn cần phải ra khỏi nhà ngay thôi.
Cô khẽ mỉm cười, xỏ giày, chộp lấy chìa khóa rồi bước ra cửa, thầm biết ơn vì Barnes & Noble mới mở một chi nhánh ngay gần đây. Ngồi trong quán cà phê với một hai cuốn sách là thì thật chẳng còn gì bằng.
Cô rảo bước vào cửa hàng có điều hoà nhiệt độ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì thoát khỏi cái oi bức và ngột ngạt bên ngoài. Bằng một lẽ nào đó, trong khoảng thời gian cô rời căn hộ và rảo bước đến cửa hàng gần kề, mặt trời đã lại ló rạng, với cái nắng như hàng ngàn con rồng giận dữ đang lăm lăm báo thù và thiêu rụi mặt đất. Ở bên ngoài giờ này quả thực quá kinh khủng, gần như chẳng công bằng chút nào với những người còn đang vật lộn mưu sinh dưới thời tiết oi bức. Tuy nhiên, cô cố gắng để khỏi phải nghĩ đến điều đó.
Cô cuộn những lọn tóc vàng óng thành một búi lộn xộn khiến chúng không xoà xuống gáy nữa. Ngay lập tức, cô cảm thấy thoải mái. Túi sách nặng trĩu trên vai cô, nhưng không khí mát mẻ nơi đây khiến cô dễ chịu hơn.
Không khí trong hiệu sách rất tĩnh lặng, thấm vào xương tuỷ cái cảm giá thân thuộc của gia đình.  Đây chính là nơi cô hoàn toàn có thể thả lỏng. Chẳng phải những bữa tiệc ngột ngạt, hay những bộ váy xếp nếp cầu kì, mà chính những trang sách bụi bặm và mùi mực thơm phức chính là nơi cô thuộc về.
Không gian xung quanh xoa dịu những suy nghĩ hỗn độn trong cô, thiên đường sách như có sức hút kéo cô dạo quanh khắp các lối. Bộ sưu tập sách của Lucy phải chiếm đến toàn bộ một bên cánh tòa dinh thự cũ nếu cô còn sống ở đó.
Cô bước dọc trên tấm thảm sờn cũ kĩ đi dưới dấu chân của hàng trăm khách hàng. Một nụ cười nở nhẹ trên môi khi mà cô để bản thân mình bị sự hấp dẫn của những bìa sách kéo đi ngang dọc khắp các lối.

Cô đưa những ngón tay lướt qua vô vàn những gáy sách, một cách thật dịu dàng và chăm chú. Có rất nhiều cuốn cô đã từng đọc trước đây, nhưng cô vẫn muốn đọc lại một vài trong số đó.

Và vẫn như thường lệ, cô do dự dừng trước quầy sách thể loại Phiêu Lưu. Lucy tự thấy mình không hẳn là một con người trầm lặng, hướng nội và khép kín, nhưng cô thực sự đã dành rất nhiều thì giờ cho việc đọc sách. Khi mẹ cô còn sống nhưng đã ngã bệnh, họ vẫn thường cùng nhau cuốn mình theo cuộc phiêu lưu của các anh hùng trong những quyển sách mà Lucy kiếm được. Đó là cách duy nhất mà cô và mẹ có thể cùng nhau vui đùa. Vì lẽ đó, cô vẫn duy trì thói quen và thuộc làu tên của rất nhiều tác giả.

Ngoại trừ cuốn ngay trước mắt cô đây.

Nổi bật hơn một chút so với các cuốn sách khác, nó có gáy sách bằng da thuộc khá dày. Không như những cuốn xung quanh có bìa bóng loáng, bìa của nó mang màu ngả nâu cũ kĩ cùng dòng chữ màu vàng in nổi bật trên đó.

Fairy Tail.

Thật kì lạ, cô nghĩ thầm, đặt ngón tay lên đỉnh cuốn sách và nhẹ nhàng kéo nó ra. Không có tên tác giả, và bản thân nó cũng cực kì đơn giản, với mỗi tiêu đề được in dập nổi trên gáy và bìa sách.

Thiết kế giản dị kích thích sự tò mò của cô, một nụ cười nở nhẹ trên môi khi cô lật mở bìa sách. Giấy khá dày và nặng, một loại giấy da thực vật.

Cô thích thú với cảm giác trên từng đầu ngón tay khi chạm vào những trang giấy, nhận ra rằng một ai đó đã dồn rất nhiều tình cảm và tâm huyết để tạo nên một quyển sách như thế này.

Điều đó đã thắt chặt thêm quyết tâm muốn thêm quyển sách vào bộ sưu tập cá nhân của cô. Kể cả nội dung có nhàm chán đi chăng nữa, cuốn sách vẫn rất đẹp theo cách giản dị của nó. Có một sức hấp dẫn kì lạ từ chiếc bìa sách in chữ dập, vì vậy cô quyết định kẹp cuốn sách dưới cánh tay.

Lucy vẫn chưa nhận ra rằng người bạn mới xinh đẹp này đã bán đứng cô. Vì ngay khoảnh khắc mà cô lật mở trang sách đầu tiên, một luồng ma thuật đã tỏa ra khắp cửa hàng trần tục.

Không có một ánh sáng kì lạ nào phát ra, cũng chẳng có gì giống như trong những câu chuyện mà cô vẫn hằng yêu thích. Trên thực tế, nói gì đến một tia sáng lóe lên giống như trong truyện hay các vở kịch, đến cả một gợn gió kì lạ còn chẳng có.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự kiện này không được chú ý.

Quả thực là như thế, khi mà cô đang vui vẻ bước tới quầy thanh toán, nghĩ tới một tách cà phê đá và có thể là một chút bánh để nhấm nháp khi đọc cuốn sách mới thì một người đàn ông nọ đã dành sự chú ý mãnh liệt tới cô gái tóc vàng trẻ tuổi, người vừa vô tình xoay chuyển thế giới này.

Ông ta không có ngoại hình gây chú ý mà chỉ mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên bình thường. Dáng người ông ta vẫn khá chuẩn dù bụng có hơi phưỡn ra, và trông có vẻ như đã có một người vợ và một hai đứa con độ tuổi học cấp ba.

Nhưng ông ta khó mà bình thường cho được.

Từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã là một thành viên của một tổ chức bí mật, giống như cha mình trước kia. Một tổ chức được thành lập để tìm kiếm những người giống như cô gái tóc vàng đang mỉm cười đằng kia.

Nghe có vẻ khá ngu ngốc. Cô ấy trông không có vẻ gì là đặc biệt cả, nhưng không thể sai được, chiếc huy hiệu dưới ngực áo ông đã nóng lên khi cô vừa lật mở quyển sách. Không ai có thể nhìn thấy quyển sách đó, trừ khi ma thuật của họ được kích hoạt, và cũng chẳng ai có thể mở nó ra được nếu ma thuật họ sở hữu không đủ mạnh mẽ.

Cô dễ dàng làm được cả hai điều đó, và dựa vào việc cô đến mua hàng đều đặn thì có vẻ như ma thuật của tiểu thư nhà Heartfilia chỉ vừa mới phát triển gần đây thôi. Một tài năng nở muộn, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Điều thực sự quan trọng là chuyện đó đã xảy ra.

Ông ta cẩn thận để lộ ra vẻ vui sướng rồi lẩn đến một góc để kiểm tra chiếc huy hiệu. Tay ông ta run rẩy khi đọc kết quả và ông suýt chút nữa làm rơi nó vì quá đỗi kinh ngạc.

Một tinh linh pháp sư.

Bất cứ dạng ma thuật nào đã là hiếm thấy rồi, nhưng một tinh linh pháp sư ư?

Loại ma thuật duy nhất có thể mở những cánh cổng? Điều đó gần như khiến ông suýt ngất đi vì sốc.

Đây chính là điều họ đang tìm kiếm. Sau bao nhiêu thế kỉ, nghe thật điên rồ khi họ cuối cùng đã tìm thấy người có thể mở những cánh cổng một lần nữa.

Và cô đã rơi vào tầm ngắm của ông.

Ông ta cất chiếc huy hiệu đi khi bị gọi tới quầy thu ngân. Không mấy ngạc nhiên khi biết tiểu thư Lucy đang gặp khó khăn xoay sở với cuốn sách mới của mình, bởi vì nó không có mã vạch hay thứ gì đó tương tự. Một nụ cười thoáng qua môi khi ông bước ra khỏi chỗ khuất tối và bước ra trước quầy hàng.

" Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Ông vui vẻ tiến lại gần hai người.

" Không có mã vạch trên cuốn sách này" Lucy giải thích trong sự bối rối, cô khẽ chau mày " Vì thế chúng tôi không thể biết được giá của nó"

" À" Ông ta mỉm cười với cô " Có thể cho tôi nhìn một chút được không?" Ông cầm quyển sách lên và nhìn một lượt " Ồ, tôi hiểu rồi. Có vẻ như tiểu thư đã chọn một cuốn từ bộ sưu tập sách cổ của chúng tôi. Nó đã được in cách đây khá lâu rồi"

Lucy chớp mắt và hơi cau mày, mơ hồ nhớ lại phần kệ để những cuốn sách cổ thực sự ở phía sau cửa hàng, và mỉm cười " Tôi đoán có vẻ nó được đặt nhầm chỗ. Tôi tìm thấy cuốn này ở kệ sách Phiêu Lưu cơ"

Ông nhướn mày làm ra bộ dạng kinh ngạc của một người quản lí "Thật vậy sao? Thế thì tôi phải kiểm tra những cuốn khác xem có bị đặt nhầm không mới được" Ông quay sang người thu ngân " Trong lúc đó, hãy kiểm tra giá của chúng ở đây"

Ông chỉ cho cô cuốn sổ nhỏ chẳng bao giờ được sử dụng và giúp cô tìm kiếm tên cuốn sách Fairy Tail, cả Lucy và người thu ngân đều vô cùng vui mừng khi việc thanh toán cuối cùng cũng xong xuôi.

Ông ta quan sát cô đi về phía Starbucks và nở một nụ cười thần bí. Ông biết rằng cô sẽ còn ở đó ít nhất vài tiếng nữa. Đó vốn là thói quen của cô mà.

Tuyệt vời!

Vậy là ông ta sẽ có nhiều thời gian để gọi người tới hỗ trợ.

Không hề để ý tới sự quan sát của người đàn ông, Lucy tìm kiếm một chỗ ngồi thoải mái để tận hưởng cuốn sách và đồ uống. Cô để quyển sách thoải mái trên người và co chân lên ghế.

Một cách đầy hào hứng, cô lướt nhẹ tay trên bìa sách bằng da thuộc rồi lật mở nó, chạm nhẹ tay vào những trang giấy dày. Mắt cô đọc như nuốt vào từng con chữ trên những trang giấy, cảm giác thoải mái như đang ở nhà.

Một nụ cười hé nở trên môi cô khi thấy dòng chữ ' Ngày xửa ngày xưa..." mở đầu cuốn tiểu thuyết. Có vẻ như cách chơi chữ ở tiêu đề cuốn sách cũng khá phù hợp đấy chứ. Lucy luôn cảm thấy một sự gần gũi khó nói nên lời với những câu chuyện cổ tích*.

( Fairy tales: truyện cổ tích, còn tiêu đề cuốn sách là Fairy Tail)

Có chút khác thường trong cách nó được phát âm, nhưng điều đó không làm cô xao nhãng.

Truyện cổ Grimm và những câu chuyện cổ tích của Disney đã nuôi lớn Lucy. Với cô, chẳng còn gì thú vị hơn câu chuyện về một chàng hoàng tử anh hùng đánh bại một con rồng để cứu nàng công chúa. Tất nhiên, những câu chuyện đó đã quá xưa rồi, nhưng Lucy luôn thích phong cách cổ điển.

Cô khẽ cắn nhẹ môi dưới và mỉm cười, khó có thể che dấu được sự thích thú. Tò mò không biết cốt truyện sẽ ra sao, cô tiếp tục đọc, ngó lơ mọi thứ diễn ra xung quanh.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, xa rất xa, có một con rồng hùng mạnh....

Lucy đã sớm nhận ra rằng cuốn sách này giống như một tuyển tập truyện cổ tích hơn. Những câu chuyện ngắn liên kết theo một cách khiến cô kinh ngạc. Càng đáng ngạc nhiên hơn là, những nhân vật quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích cô đã quen lại chẳng thấy đâu cả.

Chẳng có hoàng tử hay công chúa nào cần phải giải cứu cả, cũng chẳng có những phù thủy độc ác, lại càng không có lấy một nhân vật chính.

Thay vào đó, câu chuyện xoay quanh một nhóm người theo đuổi những cuộc phiêu lưu biến hóa khôn lường của họ, từ đáng sợ đến hài hước chỉ trong một khoảnh khắc. Lucy hoàn toàn bị cuốn theo những chuyến phiêu lưu kì lạ của những con người xa lạ này.

Tất cả họ là thành viên của một hội pháp sư tên là Fairy Tail, cũng chính là tên của cuốn sách.

Cô nhanh chóng đem lòng yêu mến những nhân vật kì lạ này. Nữ hoàng Yêu Tinh- Titania Erza, Kẻ chinh phạt - Slayer Gray, Kiến trúc sư - Architect Levy và nhiều người khác nữa. Họ cùng trải qua rất nhiều những cuộc phiêu lưu tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỉ. Những nhân vật này nhờ vào ma thuật của họ mà có cuộc đời gần như bất tử vậy. Điều đó giống như một luồng gió mới thổi vào những câu chuyện cổ tích motip xưa cũ, và Lucy thì đang ngấu nghiến những trang sách nhiều hơn những gì cô có thể hấp thụ.

Điều duy nhất luôn không đổi là kẻ phản diện. Một con rồng - mối đe dọa thường xuyên của mảnh đất và hội. Nó không thường xuất hiện, nhưng mỗi lúc nó ló mặt ra thì....

Tất cả những gì nó để lại sau lưng, là lửa.

Lucy ngồi trên mép ghế bật cười khi đọc đến một chương truyện khá thú vị, khi mà Slayer Gray vùng vẫy một cách hài hước để thoát khỏi cái ôm ướt át từ một nữ thần nước.

Và cứ như thế, cho đến khi một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình, Lucy mới quay ra với lời xin lỗi sẵn sàng trên môi. Đã bao nhiêu lần cô bị nhắc nhở vì mải đọc sách đến tận giờ cửa hàng đóng cửa rồi nhỉ?

" Ôi, tôi thực sự xin lỗi, chắc là tôi lại không để ý thời gi..." Cô chớp mắt trước cái nhìn của người quản lí hiệu sách ban nãy đang đứng trước mặt cô với một nụ cười thân thiện trên môi " Ồ, chào ông"

" Thật xin lỗi vì đã làm cô giật mình, tiểu thư Lucy" Ông ta đáp, nụ cười như càng lớn hơn " Tôi chỉ vừa định tan làm thì thấy cô vẫn đang ở đây đọc sách, và cũng có chút muộn rồi"

Ông cúi xuống nhìn đồng hồ chỉ sáu rưỡi " Cô đã ở đây gần bảy tiếng đồng hồ" Ông ta cười " Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc cô quay trở lại thế giới thực và ăn một chút cho bữa tối rồi"

Lucy chớp mắt khi nhận ra đã muộn như thế nào và cái bụng xẹp lép của mình đang réo lên rồi.

" Cảm ơn ông, ông Lewis!" Cô thốt lên cùng sự biết ơn sâu sắc với hành động của ông. Tuy cô vô cùng không thích bị làm phiền khi đang đọc sách, cô càng ghét việc bị đói bụng hơn. Điều đó đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, và cô đã phải về thẳng nhà khi mà mọi cửa hàng đã đóng cửa.

Nhờ có sự nhắc nhở kịp lúc, cô đã có thời gian để thưởng thức bữa tối đúng mực, và rồi tiếp tục chìm đắm vào cuốn sách khi trở về nhà.

Cô mỉm cười đeo chiếc cặp lên vai và nhẹ nhàng kẹp cuốn sách dưới cánh tay " Tôi thực sự rất biết ơn ông đấy " Cô nói với người đàn ông, tâm trí cô đã bắt đầu lần mò xuống những con phố để khám phá những thứ cô muốn ăn cho bữa tối.

" Không có gì đâu mà" Ông ta đáp với nụ cười thân thiện " Cô là một trong những khách quen của chúng tôi. Tất nhiên là phải chăm sóc tận tình chứ"

Ông mặc lại áo khoác và giữ cửa cho cô. Họ cùng bước ra khỏi cửa hàng trong những bóng đêm trải dài của buổi tối.

Ông thân thiện chào tạm biệt cô và bước lên xe của mình. Nhiệm vụ của ông ta đã hoàn thành, song, ông ta vẫn còn có vỏ bọc và danh tiếng cần bảo vệ. Phần còn lại sẽ được giao cho những người trợ giúp mà ông ta đã liên lạc trước đó.

Lucy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ông, không hề chú ý tới những nguy hiểm đang rình rập và bắt đầu đi tới tiệm bánh Panera nằm trên cùng dải phố. Tiết trời quá nóng để nghĩ đến những món nóng cho bữa tối, nhưng một chiếc sandwich lạnh cùng salad hoa quả quả thực là một lựa chọn không tồi lúc này.

Với lại, nếu ăn như thế thì sẽ hạn chế được thức ăn rơi vãi vào sách, điều mà cô không muốn chút nào. Gì thì gì chứ vụn bánh mì vẫn dễ dọn dẹp hơn là nước sốt mà.

Cô quá mải mê với những dự định của mình nên chẳng mấy để ý đến những người đàn ông đang đi cùng hướng với mình một cách thật 'tình cờ'. Trời cũng vừa dịu đi một chút, và ngày làm việc cũng vừa mới kết thúc, nên cô cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy mọi người trở về sau khi tan làm.

Chỉ cho đến khi mua xong đồ ăn và trở về nhà thì cô mới để ý tới điều đó.

Lúc đầu, cô nghĩ chỉ là trùng hợp thôi khi mà một trong số những người đàn ông mà cô đã thấy khi còn ở tiệm bánh cũng tiếp tục đi cùng hướng với mình. Khu căn hộ cô sống khá cao cấp và đông đúc, nên đương nhiên không chỉ mình cô đi từ đó tới khu phố này.

Thế nhưng, khi những cái bóng ngày càng dài ra và đường phố thì càng lúc càng vắng người, cô bắt đầu trở nên sợ hãi. Cô dần nhận ra rằng những người đàn ông vẫn đang đi cùng hướng rõ ràng là đang đi theo mình. Cô rảo bước nhanh hơn, tim cũng đập mỗi lúc một nhanh, cô cố nén nỗi sợ hãi khi bọn chúng cuối cùng cũng bắt kịp.

Thật sự sợ hãi, cô cố nghĩ xem mình nên làm gì. Cô không thể về nhà lúc này, vì chúng có thể sẽ theo cô về, và vì cô cũng chẳng chắc rằng cửa nhà liệu có thể cầm chân chúng được bao lâu.

Đúng lúc này, cô nhớ ra một cửa hàng ăn tối thường xuyên có cảnh sát, hình như họ thích món súp phô mai ở đó thì phải. Nếu cô có thể tới được đó....

Vui mừng với quyết định của mình, cô bắt đầu hướng tới cửa hàng đó, thầm cầu nguyện rằng nó gần hơn những gì cô nhớ và cố gắng giữ một khoảng cách phù hợp với những kẻ theo đuôi.

Đương nhiên, kế hoạch không diễn ra như mong đợi của cô.

Ý thức được sự thận trọng và căng thẳng của cô, chúng bắt đầu tiến lại gần từ khắp phía.

Không rõ chúng tiếp cận vì thứ gì, và cũng chẳng muốn biết, Lucy giật mình, trông có thể không giống nhưng cô chạy khá tốt. Cô có thể chạy một đoạn khá dài mà không bị hụt hơi.

Bây giờ, đó có vẻ là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi thứ mà cô còn chẳng rõ là gì.

Dĩ nhiên, những kẻ bám đuôi không hề nao núng. Vì đã được luyện tập nhiều năm cho những tình huống như thế này nên chúng khá dễ dàng để đuổi kịp cô, và bắt đầu hướng cô ra khỏi chỗ ăn tối cũng như những chỗ đông người khác và hướng cô về phía một nhà thờ đang được cải tạo.

Lucy rên rỉ sợ hãi trước cảnh tượng đó. Cô biết mình đang gặp rắc rối lớn. Cô còn chẳng nhận ra mình đã bị bao vây tới khi đã quá muộn. Ngay lập tức, cô bị dồn vào một góc.

" Các người muốn gì?" Cô hét lên, nỗi kinh hoàng trong cô kể từ khi bắt đầu bỏ chạy bắt đầu lên tiếng " Để tôi yên!"

Chúng dĩ nhiên đã không trả lời cô, mà chỉ áp sát lại gần hơn.

Vô cùng hoảng sợ, Lucy quơ tay chân đánh vào mặt tên gần nhất, khiến hắn lùi lại, ngay cả khi cô áp sát vào cánh cổng trước mặt.
Trong một khắc, tất cả những gì cô có thể thấy là bóng những người đàn ông đang sáp lại gần, và tất cả những gì có thể cảm nhận được là cánh cửa kim loại lạnh lẽo phía sau. Và rồi đột nhiên, một thứ gì đó nhường lối cho cánh cổng bật mở về phía sau dù điều đó là bất khả thi. Cô la lên một tiếng kinh ngạc trước khi bị ngã về phía. Một ánh sáng màu vàng bao lấy cô khi cô rơi vào làn hơi ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com