Chương 10: Gulliver phiêu lưu kí
Sáng sớm tinh mơ ló rạng trên những rặng cây. Giọt sương sớm ban mai đọng lại, rơi xuống đúng mũi của Natsu, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ ngắn. Hắn nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời. Khu vực này vẫn thuộc lãnh thổ của hắn, cây cối rậm rạp và chẳng nóng như hắn muốn, nhưng dù sao đó không phải là điều khiến hắn căng thẳng.
Thứ làm hắn bận tâm chính là việc ngủ ngoài trời. Đặc biệt là trong hình dạng con người như thế này.
Hắn đã không ở trong hình dạng này một thời gian rất dài và thậm chí còn bỡ ngỡ với cách cái cơ thể này vận hành trong trạng thái hiện tại. Giới hạn ma thuật và sức mạnh đều khác, tệ hơn cả là không có lớp vỏ bọc, hắn tỏ ra ra e ngại với việc ngủ ngoài trời, kể cả ngay trong lãnh thổ của mình.
Trước đây, hắn đã từng gặp khá nhiều rắc rối với những kẻ cố gắng tấn công mình lúc ngủ, ngay trong lãnh thổ của hắn. Chẳng phải là Natsu cho những kẻ đó cơ hội thứ hai để thử lại, mà là hắn chẳng muốn điều đó lặp lại nữa. Nó gần như khiến hắn trở nên hoang tưởng.
Hắn liếc nhìn cô gái là nguyên nhân khiến hắn mất ngủ nhiều ngày qua. Chính ý chí của cô khiến hắn mắc kẹt trong hình dạng dễ bị tổn thương như thế này. Là một con rồng, hắn gần như bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không những có thể bị tổn thương, mà còn có thể bị giết nữa.
Hắn nhận ra đó cơ bản là lỗi của Hades. Ông ta chắc chắn sẽ chết vì khiến hắn mắc kẹt trong hình dạng con người.
Còn cô gái này...
Cô khiến hắn vừa nổi điên vừa thích thú theo những cách mà hắn không thể hiểu nổi. Hắn nên ghét cô mới phải, và một phần trong hắn thực sự ghét cay ghét đắng cô vì đã kiểm soát mình, ngay cả khi cô không biết. Nhưng mỗi lần ở gần nhau, cô luôn khiến hắn khó hiểu bởi những bài học đạo đức ngoan cố, thói nóng giận hài hước và cả những hành vi tử tế đến lạ. Điều đó khiến hắn cảnh giác, nhưng cho dù mọi bản năng đang mách bảo hắn rằng nên cách xa cô hết mức liên kết cho phép thì hắn lại không nhịn được mà tới gần hơn.
Hắn khẽ bước tới chỗ cô đang ngủ, cúi xuống quan sát gương mặt cô.
Cô trông thật vô hại, không giống như những kẻ âm mưu chống lại hắn. Nhưng Natsu đã học được rằng hầu hết con người đều mang trong đầu những mưu tính tàn độc đến độ chính hắn cũng không thể nghĩ tới. Con người chỉ là công cụ mà thôi, không hơn. Và với tư cách là một con quỷ, hắn có thể làm bất cứ gì mình muốn.
Điều đó với hắn thật tuyệt vời.
Ít nhất, hắn thấy rằng việc quan sát cô cũng khá thú vị, dù tất cả những gì cô có thể làm là la hét, phàn nàn và khiến hắn khó hiểu.
Lucy hơi trở mình trong giấc ngủ, và trong ánh mắt thích thú của hắn, cô dụi mặt một cách không thanh lịch cho lắm vào phần túi ngủ đang nằm, nhưng lại quay sang đúng chỗ ánh mặt trời chiếu xuống.
Cô lầm bầm cáu kỉnh rồi trở mình lần nữa, cố thoát khỏi ánh nắng, nhưng rồi lại nhận thức được rằng túi ngủ của mình đang dần nóng lên một cách kỳ lạ.
Natsu thích thú nhìn cô cựa mình rồi rên rỉ, rõ ràng không muốn tỉnh dậy. Hắn phải công nhận rằng cô hài hước thật. Cô vô cùng buồn cười trong những lúc thế này, và hắn không thể ngăn mình thích thú với mọi phản ứng của cô, nhất là khi cô la hét và thét lớn như một đứa trẻ. Điều đó khiến hắn muốn giày vò cô hơn để cô lặp lại phản ứng đó.
Chưa đến mức đó, nhưng việc nhìn cô vật lộn với tia nắng và cái nóng đang dần tăng quả thật rất thú vị. Thế nên, hắn cũng hào hức giúp đẩy nhiệt độ lên cao và tránh không làm bốc cháy bất cứ thứ gì, để tránh bị cô hét vào mặt.
Hắn có thể thấy rõ khoảnh khắc cô hất mạnh tay, giật phăng túi ngủ để ngồi bật dậy, tuyệt vọng tìm chút hơi mát.
Cô chớp mắt mơ màng, chắc chắn đang muốn biết mình đang ở đâu, còn hắn thì vội dập tắt ngọn lửa mà bản thân vừa đắm mình trong đó, rồi nhếch mép cười đầy gian xảo về phía cô:
"Chào buổi sáng, Lucy!" – hắn reo lên, vui vẻ châm thêm dầu vào ngọn lửa cáu kỉnh của cô.
"Ôi trời..." Lucy rên rỉ, cố định thần lại: "Anh dậy sớm thế."
"Với tôi chẳng bao giờ là sớm cả." Natsu cười nhếch mép nhìn cô, tâm trạng u ám biến mất ngay khi thấy gương mặt cau có của cô. Trời ạ, hắn thật sự thích cái biểu cảm đó đấy.
Hắn bật dậy, gạt đi cơn buồn ngủ, nhanh nhẹn bước ra ngoài, vươn vai hít trọn ánh nắng. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đôi khi hắn chỉ thích nằm dài trên tảng đá dưới ánh mặt trời hàng giờ liền. Điều mà hắn nghĩ lúc này chắc sẽ chẳng làm được.
Dù sao thì cũng đáng để hy sinh thời gian, nếu điều đó đồng nghĩa với việc được nhìn Lucy nổi cáu. Thỉnh thoảng hắn thích nghe cô than phiền, thỉnh thoảng thì điều đó khiến hắn phát cáu. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy thích thú.
"Thôi nào, cô muốn ra khỏi đây hay định lăn ra ngủ thêm giấc nữa?" – hắn hỏi, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên môi khi nhìn cô với dáng vẻ tóc tai rối bù vừa tỉnh ngủ.
"Sao trông anh vui thế?" – Lucy nghi ngờ hỏi, giọng vô cùng cảnh giác, khiến nụ cười của hắn càng rộng hơn.
Có lẽ việc cô cảnh giác với hắn như vậy lại là điều tốt. Ít nhất thì điều đó chứng minh cô có chút bản năng sinh tồn. Cũng buồn cười thật, vì bao lần cô vẫn thẳng thừng chỉ trích hắn về đủ thứ chuyện. Con nhỏ này đúng là gan lì thật, hắn phải thừa nhận là vậy.
Bỗng hắn ngừng trò trêu chọc quen thuộc lại, khi nghe thấy tiếng người ở gần đó.
Một mùi hương quen thuộc, hòa lẫn cùng mùi của ma lực và khói xe thu hút sự chú ý của hắn, và nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất. Một cảm giác bất an xoắn chặt trong bụng khiến da thịt hắn nổi gai.
"Chúng ta có bạn đồng hành đấy." – hắn gằn giọng, đôi mắt nheo lại đầy khó chịu, nhất là bởi kiểu bạn đồng hành này chắc chắn sẽ khiến Lucy vui mừng tột độ.
Là CÔ TA.
Lucy cau mày nhìn lên, cảnh giác trước việc có người xuất hiện ở nơi hoang vu như thế này:
"Kiểu bạn đồng hành thế nào cơ?" – cô hỏi rồi đứng dậy, khẽ vuốt lại quần áo và mái tóc rối của mình.
Natsu chỉ gầm gừ đáp lại, nhưng ngay sau đó cũng chẳng quan trọng nữa, vì tiếng động cơ và tiếng người la hét nhau vang vọng đủ lớn để lọt vào tai cô.
"Erza! Cô phóng nhanh quá rồi đó!"
Lucy há hốc miệng kinh ngạc. Cô có nghe nhầm không?
"Chúng ta phải tìm được tinh linh pháp sư mà Jura đã nói đến!" – một giọng nữ dõng dạc đáp lại, và cú sốc của Lucy càng tăng lên.
Fairy Tail... đang tìm cô sao?
Ý nghĩ ấy làm tim cô ấm lên theo cách mà từ khi đến thế giới điên rồ này, chưa có điều gì khác mang lại được. Cô thầm cảm ơn Jura, chắc hẳn ông đã báo trước cho họ.
"Phải, nhưng chúng ta sẽ chẳng tìm được nếu toi giữa đường vì cô phóng xe như điên thế này đâu!" – giọng nam ban nãy, quát lại.
"Tôi lái hoàn toàn ổn, Gray!" – giọng thứ hai, chắc chắn là Erza, bật lại. Nhưng chỉ một giây sau, Lucy hét toáng lên vì sợ hãi khi một chiếc xe kỳ dị từ trong bụi rậm lao thẳng về phía bọn họ, khiến cô hoảng loạn né tránh.
"Cẩn thận!" – chàng trai hét lên, chính mắt anh ta cũng mở to khi nhìn thấy Lucy, còn cô gái tóc đỏ thì cố gắng điều khiển chiếc xe, lốp xe rít lên chan chát trước khi dừng lại sát một cái cây to.
"Ôi mẹ ơi... vừa nãy đáng sợ quá..." – Lucy run rẩy lẩm bẩm.
Nghiêm túc mà nói, chẳng lẽ ở cái thế giới này có cái luật bất thành văn nào bắt cô mỗi sáng thức dậy đều phải chịu một cú thót tim hay sao?
Hôm qua thì bị cá đập vào mặt. Hôm nay thì suýt chết vì xe ma thuật.
"Tôi đã bảo rồi mà." – Gray rên rỉ, nửa người kẹt trong xe, bị ép dí vào gốc cây.
"Xin lỗi." – Erza lên tiếng, lúc này còn đang nằm sấp trên vô lăng. Cô gượng ngồi dậy, vén mái tóc đỏ rũ xuống che mất đôi mắt.
Cô bước ra khỏi xe, và Lucy sững sờ im lặng trước dáng vẻ uy nghiêm của cô gái này. Những gì Lucy từng đọc trong sách chẳng thể lột tả hết làn sóng quyền lực và khí thế mà Erza tỏa ra. Thật sự phi thường. Và Gray cũng tương tự, khi chui ra được khỏi chiếc xe.
Cô chưa bao giờ thấy ngôn từ như nhảy ra khỏi sách như lúc này, khi cả Erza và Gray cùng tiến về phía cô. Đây chính là những anh hùng trong cuốn sách của cô – các pháp sư Fairy Tail. Một khung cảnh vừa khiến cô kinh ngạc vừa khó diễn tả thành lời.
Erza mỉm cười dịu dàng với cô.
"Cô hẳn là Lucy mà Jura đã kể với chúng tôi nhỉ," cô từ tối nói. Bàn tay Erza khẽ đặt lên thanh kiếm bên hông, nhưng ánh mắt thì liếc nhìn xung quanh. "Ông ấy cũng đã cảnh báo với chúng tôi về bạn đồng hành của cô, Natsu. Hắn đâu rồi?"
"Hắn đây à?" – Gray lên tiếng, chỉ vào đôi chân rám nắng đang thò ra khỏi bụi rậm. Rõ ràng Natsu chẳng phản ứng nhanh nhẹn như Lucy trước chiếc xe ma thuật, và kết cục là hắn cắm đầu thẳng vào bụi cây gần đó.
Gray khom người, thò tay túm lấy vạt áo ghi-lê của Natsu rồi giật mạnh ra sau.
"Ồ. Thì ra gã đầu lửa kia trông thế này à?" – Gray lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con rồng như thể lần đầu tiên được thấy.
Lucy giật mình nhận ra – có lẽ đây thật sự là lần đầu.
"Không giống tôi tưởng tượng lắm." – Erza trầm ngâm, cũng cúi xuống nhìn kỹ hình dạng con người của hắn. "Nhưng không sao." Rồi cô quay lại phía Lucy: "Tôi mừng vì thấy cô không hề hấn gì. Jura bảo rằng cô đang trên đường tới, nhưng khi nghe về vụ con tàu gặp nạn, chúng tôi đã lo sợ những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra."
Lucy mỉm cười đáp lại Erza, trong lòng nhẹ nhõm trước sự lo lắng chân thành hiện rõ trên gương mặt ấy. Cô đã đúng khi quyết định tìm đến những con người này.
"Cảm ơn." – cô đáp. "Natsu và tôi thoát ra cũng khá nhanh. Tôi chỉ hơi lo có thêm nhiều kẻ nữa xuất hiện, hay phải giải thích mấy chuyện khó nói với chính quyền thôi."
Erza cười gượng:
"À, tôi nghĩ tôi hiểu cô muốn nói gì. Nhưng tôi vẫn muốn nghe thêm—"
Câu nói bị cắt ngang khi Gray bay vèo qua giữa hai người, đập thẳng vào gốc cây.
"Thử nói lại lần nữa coi, thằng mắt cụp?!" – Natsu gầm lên, khiến mặt Gray méo xệch vì tức giận: "Đủ rồi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, đồ thằn lằn to xác!"
"Mày gọi ai là thằn lằn hả?!" – Natsu hét lên, dường như còn hứng thú với việc khiêu khích Gray hơn là đánh nhau. Điều này chẳng có ý nghĩa gì với Lucy cả, nhưng Natsu luôn vô lý mà.
"Này, các anh..." – Lucy cố chen vào, nhưng cả hai đều phớt lờ cô, vừa gầm gừ vừa cãi vã, rồi định dùng ma lực lao vào đánh nhau.
"Nghiêm túc đấy à?!" – cô tuyệt vọng kêu lên.
Hoàn toàn vô ích. Lucy bắt đầu tuyệt vọng nghĩ rằng ngay cả chuyện chải tóc, hay kiếm một bữa sáng tử tế, cũng phải trả giá bằng một trận đại chiến.
Có ai đó hẳn đã nghe thấy lời cầu nguyện thầm lặng của Lucy, bởi chỉ một lát sau, Erza đã vươn tay túm lấy tóc của hai kẻ kia – một nắm đầu hồng, một nắm đầu đen. Với một cú vung mạnh mẽ, cô đập hai cái đầu lại với nhau. Động tác vô cùng hoàn hảo.
"Lucy nói là đủ rồi." – cô gầm gừ, trông chẳng khác nào hình ảnh một nữ quỷ. Đến cả Lucy cũng theo phản xạ lùi lại một bước
Erza dịu dàng và quan tâm ban nãy biến đâu mất rồi? Giờ trông cô chẳng khác nào một Titan cuồng nộ.
Lucy choáng ngợp, nhưng cũng hơi thấy tội nghiệp khi thấy Gray và Natsu cùng lúc lùi lại. Ngay cả Natsu – kẻ chẳng bao giờ biết sợ – cũng tỏ vẻ dè chừng vì sợ khiến cô nổi điên thêm lần nữa.
"Bây giờ thì..." – đôi mắt nâu của Erza lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Điều đó khiến Lucy vô cùng biết ơn vì mình không phải là đối tượng bị cô trút giận. Thực tế, Lucy còn muốn quỳ xuống trước chân người phụ nữ đáng sợ này, chỉ để tỏ lòng cảm kích vì đã được cứu khỏi chuỗi ngày điên rồ vừa qua.
Dù vậy, trong lòng Lucy vẫn thấp thoáng lo lắng rằng người phụ nữ này có thể góp thêm vào sự hỗn loạn ấy, nếu cô không để mắt cẩn thận.
"Jura đã nói rõ với chúng tôi rằng cô không đến từ thế giới này, Lucy. Nhưng cô đã có thể sở hữu năng lực Tinh Linh đủ mạnh để mở cánh cổng." – Erza nói, tay đặt lên hông, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Lucy. Giọng cô thoáng vẻ khâm phục. – "Cô hẳn là một pháp sư rất mạnh mới có thể làm được điều đó."
"Thật sao?" – Lucy hỏi, mắt liếc từ Erza sang Gray. Gray khẽ gật đầu, cơ thể dường như thả lỏng ngay khi ánh nhìn như thiêu như đốt đốt của Erza không còn dồn lên anh nữa.
"Ừ." – Gray đưa tay ra hiệu trong không khí. – "Không dễ gì để mở một lỗ hổng sang thế giới khác đâu. Thử nghĩ xem nếu ai cũng làm được như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thế giới này sẽ loạn mất."
Cách anh nói khiến Lucy không thể phủ nhận nổi.
"Nhưng chỗ này đã loạn sẵn rồi." – Lucy lẩm bẩm.
"Hửm?" – Erza quay sang.
"À, không có gì đâu!" – Lucy vội đáp, hơi lo lắng, phớt lờ nụ cười nhếch mép của Gray. – "Vậy bây giờ thì sao?"
"Giờ thì đưa hai người về hội thôi." – Gray nói. – "Ông già muốn nói chuyện với hai người. Nhưng trước đó chắc nên ghé qua ký túc xá nữ cho cô chỉnh tề lại chút, rồi ăn sáng đã." – ánh mắt anh lướt qua Lucy từ đầu đến chân.
Lucy đỏ mặt, lí nhí: "Xin lỗi... Tôi vừa mới dậy."
"Không sao hết." – Erza dịu giọng, sự quan tâm ấm áp quay lại khi thấy Natsu và Gray đã chịu yên. – "Tôi chắc Master sẽ không phiền nếu chúng ta chậm một chút để cô kịp tắm rửa, còn Gray sẽ nhờ Mira chuẩn bị gì đó cho cô ăn."
Lucy gật đầu cảm kích, để họ dẫn mình lên xe. Cô hơi bất ngờ khi phát hiện Natsu cực kỳ miễn cưỡng bước vào. Như thể hắn đang phải chịu cảnh ác mộng trên tàu một lần nữa. Thậm chí lần này còn rõ rệt hơn.
Cô hoàn toàn không hiểu tại sao.
Natsu chẳng hề muốn bước chân vào cỗ xe tử thần lắc lư khiến người ta nôn thốc nôn tháo đó. Không những chẳng thể giấu nổi chứng say xe qua những con đường gập ghềnh, hắn chắc chắn sẽ còn phát ói ngay trước mặt que kem đó.
Ý nghĩ đó thật kinh khủng, và hắn tuyệt đối không muốn cho tên đó thêm bất kỳ cái cớ nào để châm chọc mình nữa.
Natsu nuốt khan, cổ họng nghẹn lại khi nhìn tất cả mọi người lần lượt bước vào trong xe. Lucy nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, chẳng thể hiểu nổi tại sao hắn lại do dự như vậy.
Không đời nào hắn có thể giả vờ lăn sang một bên ngủ như trước nữa. Lần này thì đúng là phải khổ sở dài dài rồi.
Hắn thật sự rất muốn hỏi liệu mình có thể đi bộ được không, nhưng đáng tiếc lòng tự tôn đã ngăn hắn lại. Dù gì thì cũng vô ích thôi. Natsu biết chắc mình chẳng thể nào chạy theo kịp chiếc xe, và thể nào cũng bị kéo lê thảm hại theo Lucy nhờ cái mối liên kết chết tiệt kia.
Mà hắn cũng chẳng muốn trầy trật đầy người vì va đập vào cây cối trên suốt quãng đường từ đây về Magnolia đâu.
Thế là Natsu cắn răng, chui vào cái hộp sắt khủng khiếp kia, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ dưới làn da rám nắng. Lại thêm một chiếc hộp sắt kinh hoàng nữa. Sao họ không chịu để yên cho hắn chứ?
Tại sao loài người cứ khăng khăng nhét mình vào những cái hộp sắt rồi lao đi vun vút trong không gian mất kiểm soát như thế?
Chẳng lẽ họ không có bản năng sinh tồn à? Thật khó tin, nhất là khi nhìn vào chuỗi dài thành tích của họ: lao vào những trận chiến khốc liệt với những đối thủ dễ dàng nghiền nát họ – như rồng chẳng hạn.
Mà nghĩ cho cùng, nếu họ biết kẻ thù lớn nhất của rồng chính là mấy phương tiện di chuyển này, thì chiến trường hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những gì con người tưởng.
"Anh trông nhợt nhạt quá." – Lucy lo lắng nói. – "Anh ổn chứ?"
Natsu đúng là trông rất thảm. Cứ như thể hắn sắp bị đưa đi hành quyết vậy. Và...hắn còn đang toát mồ hôi nữa sao?
Ngỡ như điều đó là bất khả thi, nhưng khi Erza khởi động xe, mọi thứ càng rõ rệt hơn. Sắc mặt hắn ngày càng tái xanh. Đến khi xe xóc nảy, lắc lư qua rễ cây và ổ gà, Lucy cuối cùng cũng hiểu mình đang chứng kiến điều gì.
Hắn ôm bụng, khẽ rên lên đau đớn, người gập xuống như sắp nôn thốc nôn tháo ra ngay dưới chân họ.
"Natsu... anh bị say xe à?" – Lucy kinh ngạc hỏi, gần như không tin nổi vào mắt mình. Một Long Vương đáng sợ, hung hãn, khủng khiếp thế kia mà lại bị một chiếc xe hạ gục ư?
Natsu lườm cô, nhưng cái nhìn căm hận đó nhanh chóng mất tác dụng khi hai má hắn phồng lên: "Tôi ghét cô." – Hắn rên rỉ thảm hại, cào yếu ớt lên cửa sổ.
Hắn thà bị kéo lê ngoài kia còn hơn phải chịu đựng cảnh này.
Natsu im lặng chờ những lời chế giễu bắt đầu vang lên. Chễ giễu vì bộ dạng thảm hại của hắn khi bị đánh gục bởi chiếc xe, nhất là cái tên "băng kia" kia sẽ càng không thể bỏ qua.
Nhưng hắnkhông nhận ra rằng Lucy đã ra hiệu cho Gray giữ im lặng, trong khi cô dịch chỗ ngồi, kéo cái túi ngủ trùm qua vai Natsu rồi xoa nhẹ lên lưng hắn để an ủi.
Lucy vốn chẳng ưa gì Natsu, cũng chẳng thật sự tin hắn. Thế nhưng thấy hắn khổ sở đến vậy, cô vẫn không kiềm lòng nổi mà giúp đỡ... cho dù sau này có bị hắn nổi giận đi chăng nữa.
Lucy phớt lờ cú giật mình dữ dội của hắn khi cô chạm vào, hay cách đôi mắt đen của hắn lảng tránh, như thể chờ đợi một cú đánh. Cô cắn chặt môi, cố kiềm chế để không nói lời an ủi, bởi Lucy chắc chắn rằng điều đó sẽ chẳng được hắn đón nhận theo cách tốt đẹp gì.
Hắn trông thật khốn khổ, trong khi Gray thì rõ ràng khó chịu vì bỏ lỡ cơ hội chế giễu sự đau đớn của kẻ thù. Erza nhìn thẳng về phía trước, chẳng bộc lộ gì, nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào Lucy qua gương chiếu hậu.
Lucy xoa lên những cơ bắp đang căng cứng ở lưng hắn, cố nắn bóp cho chúng giãn ra để hắn có thể thả lỏng. Hắn thì nhìn cô đầy ngờ vực, cứ như thể cô vừa mọc thêm đôi cánh vậy.
"Cô đang làm—" hắn mở miệng, nhưng rồi cắn chặt môi lại khi Erza lao qua một ổ gà lớn. Có vẻ hắn nghĩ tốt hơn là đừng mở miệng thêm lần nào nữa khi còn đang bị nhốt trong cái xe này.
Dù thế, Lucy vẫn hiểu rõ ý hắn sau câu hỏi yếu ớt đó.
"Thôi nào Natsu, giờ anh đang không khỏe. Hãy để tôi làm thế này đi. Tôi hứa là ngay khi đến Magnolia, anh có thể quay lại ghét tôi cũng được." – Lucy thở dài, vẽ những vòng xoa nhẹ nơi gáy hắn để thu hút sự chú ý.
Hắn nhìn cô mơ hồ, mặt vừa ửng đỏ vừa tái nhợt– vẻ mặt chỉ có thể thấy ở những kẻ đang bệnh.
Điều khiến Lucy bất ngờ hơn là hắn khẽ gật đầu, thả đầu tựa vào cửa kính rồi nhắm mắt lại.
Một nỗi xót xa thoáng qua trong lòng Lucy khi nhìn cảnh tượng đó. Hắn hẳn phải cảm thấy tệ lắm mới có thể dễ dàng buông xuôi và nghe theo lời cô như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com