Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Những chuyến phiêu lưu của Tom Sawyer

Natsu từ từ tỉnh giấc.
Hắn đang rất ấm áp và thoải mái cuộn tròn người trên cái nệm tuyệt nhất mà hắn từng ngủ, với những chiếc gối êm ái và một tấm chăn ấp áp. Vì thế hắn lưỡng lự không muốn tỉnh.
Tuy nhiên, hắn càng đấu tranh với điều đó thì não bộ hắn bắt đầu cằn nhằn với hắn về một điều nhỏ nhặt. Như thể hắn đang thức dậy tại một thời điểm bất thường trong ngày, và hắn đang ở đâu đây? Nệm của Lucy cũng rất thoải mái, nhưng không giống như thế này.
Tâm trí hắn bắt đầu thức tỉnh và hắn nhận ra bản thân đang cuộn tròn người khá chắc chắn quanh một ai đó. Điều đó đủ khiến hắn mở to mắt, ánh mắt hắn dừng lại trên mớ tóc vàng lộn xộn ngay bên cạnh. Lucy. Hắn đang ôm chặt Lucy à?
Hắn đỏ mặt với suy nghĩ chính hắn, là hắn, ôm chặt một ai đó trong lòng. Hắn sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn ngay lập tức được kéo trở lại khi cảm giác không thân thuộc ập đến về cái giường mà họ đang nằm.
Hắn nhìn quanh, cố không làm phiền giấc ngủ của Lucy vì cô sẽ hét lên và đá vào mặt hắn hay gì đó đại loại thế, và những kí ức đột nhiên ập đến.
Phải rồi, họ đang ở thế giới của Lucy. Bằng cách nào đó, cô đã mở được một cánh cổng khác và họ đáp xuống cái thế giới không có ma thuật của cô. Hắn nhớ cô đã mang hắn về nhà ngang qua những con phố bốc mùi đó, và căn nhà của cô lạnh lẽo như thế nào. Và hắn nhớ cô đã để lại hắn ở đây một mình trong khi...
Hắn mở to mắt và để một cảm giác phấn khích điên cuồng xâm chiếm mình.
Mua sắm! Cô đã mua sắm cho hắn vài bộ đồ mà hắn có thể mặc được ở thế giới này. Cô đã thực sự đi và mua đồ cho hắn!
Một nụ cười toe toét lộ ra trên khuôn mặt hắn, hắn tung chăn ra rồi nhảy khỏi giường, những vì sao lấp lánh trong đôi mắt hắn. Hắn phải tận mắt xem cô mua gì cho hắn! Cô đã đi rất lâu, chắc mẩm đã kiếm cho hắn vài bộ đồ rất tuyệt phải không?
Hắn phi nhanh về phía cửa, để lại Lucy đang bối rối và ngái ngủ lầm bầm thứ gì đó khi giấc ngủ bị làm phiền, khi hắn kêu lên rồi dừng lại. Hắn không nên đi xem đống quần áo mà không có cô. Cô đã bỏ công sức ra mua chúng. Hắn phải cho cô thấy hắn thích chúng nhiều như thế nào.
Nụ cười của hắn càng rộng ra khi hắn phi lại chỗ giường và kéo tay Lucy "Đi nào Luce! Dậy nào! Hãy cho ti xem những thứ c đã mua cho ti đi!"
Natsu còn chẳng thèm dừng lại để nhận ra bản thân đã cư xử kì quặc như thế nào. Hắn chẳng thể ngừng được. Dĩ nhiên, hắn có những món đồ mình cướp được và sưu tầm trong nhiều năm liền, nhưng hắn đã chẳng mua gì lâu lắm rồi.
Càng hiếm có người mua đồ cho hắn.
Lucy nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn chuẩn bị thiêu rụi tấm rèm, giống như cách hắn từng làm. Nhưng trái với sự mong đợi của hắn, cô tốn khá nhiều thời gian để tỉnh dậy.
Trời ạ, di chuyển đi.
Hắn hất cô lên, vác cơ thể nhỏ bé của cô qua vai rồi chạy ra khỏi phòng với vẻ mặt nhăn nhó.
"Natsu, khng, chờ đã" Lucy hét lên, quơ tay loạn xạ để cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó, nhưng cô chỉ có thể chộp lấy tấm chăn.
Nó bị kéo theo một cái vô ích sau lưng Natsu khi hắn đang vác cô ra ngoài.
Cái túi đồ được đặt ở cuối hành lang, và Lucy hét toáng lên vì trọng tâm cơ thể đột ngột thay đổi khi Natsu bỗng ngồi thụp xuống mà vẫn để cô trên vai hắn.
Cô thúc tay vào sau đầu hắn phản đối, buộc hắn nới lỏng vòng tay để cô có thể hất hắn ra
"Anh khng chờ tới lúc ti tỉnh dậy được à?" Lucy rít lên với Natsu, kéo chiếc chăn lại choàng quanh người để che chắn.
Natsu chỉ tặc lưỡi, nắm lấy đầu kia của tấm chăn và vùi mình vào đó. Hắn nở nụ cười chẳng có chút ăn năn hối lỗi nào với Lucy, không thể che giấu nổi sự thích thú của mình.
Trái tim của Lucy như muốn nhảy ra ngoài bởi nụ cười kiểu 'nam sinh' của hắn, vui vẻ đến mức muốn vỡ òa. Đó là một biểu cảm rất tự nhiên của hắn, thứ gì đó trong lồng ngực của Lucy chợt nhói đau khi cô nhận ra biểu cảm đó thường bị lãng quên như thế nào.
"C đã mua đồ cho tôi, ti muốn xem chúng" Hắn nói, biểu cảm trông hệt như một đứa trẻ vào buổi sáng ngày Giáng sinh.
Lucy cười lớn, chẳng kháng cự nổi nữa, cô khẽ lắc đầu với nụ cười nhẹ "Chờ một chút đã Natsu" Cô nói với hắn rồi đứng dậy, cảm thấy vui mừng vì hiện tại cô không đang mặc đồ thiếu vải "Còn một số thứ nữa ở trong xe. Ti đã qun khng mang nó vào sau khi ti bắt được anh mặc trộm đồ lót của ti"
Lucy hơi đảo mắt, không thể ngăn nổi nụ cười khi dường như Natsu đang vui sướng đến mức lơ lửng trên không ấy.
"Anh đợi một chút, ti sẽ quay lại ngay" Cô hứa, chộp lấy chìa khóa rồi bước ra ngoài.
Cô thậm chí để cửa mở để hắn có thể thấy cô lấy đồ ra ngoài, dù cô chẳng mong nhận được sự giúp đỡ gì từ hắn, cho đến khi cô nhìn lên và chợt nhận ra hắn đang ở ngay bên cạnh, còn cầm giúp cô nửa số túi.
"Cảm n nhé" Cô thì thầm biết ơn, rồi quay trở lại vào trong.
Chỉ khi mọi việc đã xong xuôi thì cô mới chợt nhận ra bản thân đã mua quá nhiều đồ. Nhiều hơn những gì cô tưởng.
À được thôi. Điều đó sẽ giúp tăng khả năng hắn tìm thấy thứ gì đó mà hắn thực sự thích.
Cô mỉm cười và ném một chiếc túi màu xanh lá lại chỗ hắn "Nào, thử nó đi! Và nhớ rằng nếu anh khng cái nào thì chúng ta vẫn có thể trả lại và đổi lấy thứ mà anh thích!"
Natsu nhìn chằm chằm vào đống túi, cảm thấy choáng ngợp. Lucy đã mua quá nhiều - nó đã nói lên điều gì đó khi hắn còn đang tự hỏi rằng liệu cô có cảm giác kiềm chế khi đi mua sắm hay không.
Hắn đột nhiên thầm biết ơn vì họ không thể vác hết tất cả mọi thứ về nhà.
Hắn chẳng thể nhịn được mà ngạc nhiên trước số tiền mà cô đã bỏ ra để mua chúng. Cô không biết được hắn thích thứ gì nên đã mua nhiều thế này à?
Cô quả thực là một kẻ kì quặc.
Hắn bắt đầu lục những cái túi, kéo ra những bộ quần áo với phong cách mà hắn chẳng thể hiểu nổi. Natsu nhìn chằm chằm vào nó, hắn đã quá quen với loại đồ vải mỏng và mềm mại hơn loại dày và thô cứng như ở đây.
Và cách thiết kế nữa, trông thật kì quái!
"Nào, thử chúng đi!"Lucy nhiệt tình nói, ném vào mặt hắn thứ gì đó trông có vẻ như là một chiếc áo ngắn tay và quần dài.
Hắn kéo chúng ra và hoang mang nhìn chằm chằm vào chúng.
Tại sao cô lại cho rằng hắn sẽ thử nó?
Lần cuối hắn ở hình dạng con người ở Fiore cũng khoảng vài thế kỉ trước rồi. Phong cách của hắn thậm chí còn lỗi thời ngay trong thế giới đó vì Natsu chẳng bao giờ chuyển sang hình dạng con người.
Để xoay sở với cái gì đơn giản như cái khóa kéo thôi cũng đã là một nhiệm vụ quá khó khăn, hắn nuốt một hơi thật dài.

Hắn liếc cô một cái đầy vẻ trách móc rồi bước vào phòng tắm mà cô đã chỉ. Từ lâu, hắn đã học được rằng đừng bao giờ thử cởi đồ trước mặt cô – cô rất hay hét toáng lên và hoảng hốt ngay khi phát hiện hắn không mặc gì.

Hắn không rõ vì sao, nhưng đoán có lẽ là vì cô được nuôi nấng như một tiểu thư.

Chẳng muốn bị đập vào mặt, hắn hậm hực đi thay đồ.

Cô nghe thấy tiếng hắn trong phòng tắm, vừa chửi thề vừa loay hoay tìm cách mặc đồ. Cô phải cố nén cười khi nghe hắn lầm bầm về Gray – kẻ sẽ hay mặc mấy kiểu này – và cắn môi để không bật cười.

Nhiều khi hắn hài không chịu được.

Đúng là quần áo có khác, nhưng kiểu dáng cũng không khác đến vậy.

Cô đã thấy Master Makarov mặc áo Hawaii, và Gray mặc quần jean trước khi cởi ra.

Chắc cũng không khác biệt gì nhiều nhỉ?

Nhưng Gajeel đã nói rằng hắn đã không ra khỏi hình dạng rồng suốt hàng thế kỷ rồi. Hoàn toàn có khả năng hắn thực sự chưa từng thay đổi, và vì thế, giờ hắn không biết cách mặc quần áo hiện đại nữa.

Cô bước đến gõ cửa khi nghe tiếng hắn rên rỉ đầy bực bội, "Có cần tôi giúp trong đó không, Natsu?" Cô dè dặt hỏi, hi vọng ít ra hắn đã mặc quần lót xong.

Cánh cửa bật mở, "Cái thứ kỳ quặc gì thế này?!" Hắn gào lên, mặt đỏ bừng vì bực bội, vung vẩy cái áo trong tay.

Cô thở dài khi kéo hắn ra ngoài và cầm cái áo lên, "Nó giống áo gi-lê của anh đấy. Mặc giống như thế luôn."

Cô giúp hắn mặc vào rồi nắm lấy phần dưới của khóa kéo, "Giờ chú ý nhé. Đây là cách kéo khóa."

Cô cẩn thận chỉ cho hắn, cố gắng không nghĩ đến việc tay mình đang ở gần chỗ nào, rồi kéo khóa lên, "Thấy không? Anh có thể điều chỉnh bằng cách kéo lên hoặc xuống."

Hắn nhìn chằm chằm vào cái khóa kéo như thể nó là dụng cụ tra tấn quái ác nào đó. Cằm hắn hất ra thách thức, hai tay đưa xuống trước ngực áo mới rồi vỗ vỗ bụng nơi giờ đã được che bởi vải.

"Kỳ cục thật. Sao họ không chỉ làm cổ tròn với hai lỗ tay áo thôi, khó lắm à?" – hắn lầm bầm, kéo khóa xuống ngực.

Một tia nhìn kỳ quặc lóe lên trong mắt hắn khi hắn kéo lên kéo xuống, bỗng bị mê hoặc bởi âm thanh phát ra mỗi lần kéo.

Cô biết đây sẽ là một ngày dài.

Hóa ra hắn cũng không quá kén chọn về thứ mình thích. Tuy nhiên hắn lại phát cuồng vì cái áo in hình rồng mà cô mua cho. Áo có rất nhiều đường kẻ đen lạ và họa tiết xen kẽ, nhìn khá lòe loẹt.

Nhưng như thế mới đúng là Natsu chứ, cô nghĩ vậy. Thật hợp lý khi hắn lại chọn ngay món đồ lố lăng nhất trong đống quần áo làm món ưa thích.

Không công bằng chút nào khi hắn lại dễ dàng hòa nhập vào thế giới quần áo của cô đến vậy. Dù chúng chẳng khác nhiều so với thế giới của hắn về cách sử dụng, nhưng phong cách thì khác biệt hoàn toàn.

Natsu trông rất tự nhiên trong bộ quần áo mới, và nếu nghĩ đến chuyện hắn từ việc hầu như chẳng mặc gì mấy cho tới việc hắn ăn mặc kín mít hiện tại, thì quả là một sự thay đổi lớn.

"Giờ tôi được ra ngoài chưa?" hắn hỏi, vừa quấn chiếc khăn quanh cổ vừa mặc chiếc áo sơ mi xanh, "Tôi có quần dài các thứ rồi, thậm chí còn mặc đúng cách nữa!"

Cái vẻ tự hào khi hắn nói ra câu đó không thể bỏ qua được, khiến Lucy cười đến mức suýt sặc nước miếng, còn hắn thì cười toe toét theo.

"Tôi đoán là anh có thể đi ra ngoài rồi!" cô đồng ý, nhưng lập tức chắn trước cửa ngăn hắn lao ra.

"Nhưng trước tiên, giày." Cô chỉ vào đôi chân trần của hắn, "Hầu hết những chỗ ngoài kia sẽ không cho anh vào nếu không đi giày đấy."

Hắn đảo mắt, nhìn vào đôi bốt cô đã mua cho. Chúng trông quá chật chội so với sở thích của hắn. Hắn quen đi chân trần rồi. Đế bàn chân hắn vốn đã rắn chắc, và hắn quen với việc cảm nhận hơi nóng từ mặt đất truyền vào cơ thể.

"Con người các cô thật nhiều quy tắc. Ai cũng phải mặc thế này à? Hay chỉ mình tôi thôi?" hắn hỏi.

Lucy khịt mũi, "Anh bắt đầu giống Gray rồi đấy."

Cô còn chẳng thèm giấu việc mình đảo mắt trước cái nhìn hậm hực mà Natsu ném về phía mình.

"Mọi người đều vậy." Cô cười nhạt, không hề nhúc nhích cho tới khi hắn cúi xuống mang giày, "Các cửa hàng có quy định, nên chúng ta phải tuân theo thôi." Cô nhún vai, "Nhưng nếu anh ghét bốt quá thì có thể mang dép."

Đến lúc đó, hắn đã nhét cả hai chân vào bốt và xỏ dây một chiếc. Lucy không kìm được cười khúc khích trước cái nhìn hắn ném lại vì câu nói đó.

Cô gần như chắc chắn rằng kiểu gì cũng có một trò trêu chọc nào đó chờ mình trong tương lai, nhưng lần này thì dễ quá!

Lucy mỉm cười, vừa lấy túi vừa cầm chìa khóa, "Đi thôi. Tôi sẽ cho anh xem vài chỗ trước khi về." Cô còn cười tinh nghịch, "Chúng ta thậm chí có thể ghé hiệu thuốc để xem thuốc say tàu xe của họ có tác dụng với rồng không."

Ngay lập tức mọi kế hoạch trả đũa của hắn tan biến sạch.

Mắt hắn mở to nhìn cô đầy kinh ngạc, "Các cô có thuốc trị say xe á?" hắn thì thầm, gần như không thể tin nổi.

Lucy chớp mắt nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, "Tất nhiên rồi. Nhiều người dùng mà. Bọn tôi có đủ thể loại thuốc đấy." Cô nhún vai, "Biết đâu lại giúp được anh."

Natsu khó lòng tin nổi vào tai mình. Thế giới của hắn không hề có thứ gì như thế. 'Phương pháp' duy nhất là nằm xuống và cố gắng chịu đựng cho tới khi nó qua đi. Tuyệt hơn thì có gì đó giúp dạ dày dễ chịu hơn. Vậy mà người ở thế giới của Lucy lại có loại thuốc kỳ diệu thế sao?

Nếu vậy, hắn nhất định phải xem thử xem sao.

Hắn cười toe khi bật dậy, quên sạch sự khó chịu vì phải mang đôi bốt, "Được rồi, đi thôi!"

Lucy đảo mắt bất lực nhưng cũng thấy buồn cười, rồi dẫn hắn bước ra ngoài, ngay lập tức, cái nắng oi ả cuối chiều táp vào mặt họ.

Cô quan sát hắn hớn hở xắn tay áo lên, ngẩng đầu đón ánh nắng. Trời vẫn nóng hầm hập, nhưng hắn lại có vẻ thích thú. Dù không còn ngọn lửa tự nhiên quanh người, hơi nóng vẫn lan tỏa từ cơ thể hắn như một làn sóng. Nó không còn mãnh liệt như trước, nhưng hắn rõ ràng vẫn nóng hơn người bình thường rất nhiều.

Hắn hệt như một miếng bọt biển đang hút lấy sức nóng, vẻ mặt còn tỏ ra cực kỳ khoái trá. Trong đầu Lucy bất chợt hiện lên hình ảnh hắn cuộn tròn trên một tảng đá dưới chiếc đèn sưởi, khiến cô suýt bật cười.

Đúng là giống thằn lằn thật, hài hước hơn rằng hắn vốn là một con rồng.

Họ đi bộ ra chợ gần góc phố. Thỉnh thoảng, hắn nhăn mặt vì mùi khói xe, có lúc còn đưa tay bịt tai vì tiếng ồn.

Dù vậy, hắn vẫn rất vui. Hắn nhảy từ sự phấn khích này sang sự ngạc nhiên kia, kinh ngạc đến mức gần như mê mẩn chỉ vì một thứ đơn giản như kem hộp.

"Họ không dùng băng lacrima để giữ lạnh à?" Hắn hỏi với ánh mắt tròn xoe, dí sát mũi vào tấm kính trưng bày đầy đồ đông lạnh trong cửa hàng.

Hơi thở nóng bỏng của hắn làm mờ cả mặt kính băng giá, và phải hứa mua cho hắn kem hương rocky road thì cô mới kéo được hắn ra, ngăn hắn khỏi việc... liếm tủ đông.

Lucy lắc đầu nhẹ khi họ đi dọc các gian hàng, hắn thì ngửi ngửi hết chỗ này tới chỗ khác, liên tục đặt câu hỏi. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ phấn khích. Cô cũng chẳng trách được, vì cô nhớ lần đầu Erza và Levy đưa cô đi mua sắm, phản ứng của cô cũng gần giống như thế, chỉ là kìm nén hơn.

Trải nghiệm ở khu chợ nông sản ngoài trời quả là một điều đặc biệt, chưa kể còn có mấy cửa hàng cũ kỹ kiểu xưa – những thứ đã biến mất từ lâu khi sản xuất công nghiệp lan rộng.

Đến khi mua xong những gì thực sự cần, cô đã gom được kha khá đồ ăn. Dù vậy, cô vẫn phải kéo hắn ra xa, không cho hắn lấy mấy thứ như hamburger đông lạnh.

"Tôi sẽ đưa anh ra ngoài và cho anh nếm thử đồ tươi thật sự." Cô hứa. Dù tới lúc này, cô lại hơi lo lắng về việc hắn thực sự muốn ăn gì. Nếu hắn ăn toàn đồ ngọt thì chắc chắn sẽ nổi cơn tăng động vì đường mất.

Một ý nghĩ thật đáng sợ.

Cô rùng mình một chút khi đẩy hắn ra khỏi cửa, hứa hẹn sẽ có một bữa tối thật to vì cả hai còn chưa ăn gì từ... thật ra cô cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi.

Trời ạ, cảm giác này hệt như lúc cô mới tới Earthland. Nhưng ít ra giờ cô có tiền, và quan trọng là... không còn cảnh đáp xuống một khu rừng cháy rụi nữa. Đúng là tiến bộ hẳn.

"Đi nào." Cô cười, "Tôi sẽ dẫn anh ra công viên, chúng ta có thể ăn kem trước bữa tối, được chứ?"

Cô chẳng lo gì chuyện phá bữa tối cả. Cái dạ dày của hắn vốn đã đáng sợ, dù thua Erza, nhưng cũng chẳng phải hạng vừa. Chính cô lúc này cũng thấy đói đến mức chẳng còn muốn kiêng khem nữa.

Họ mua được ít đồ ăn vặt từ mấy gánh hàng rong trong công viên. Natsu thì như thường lệ, ăn lấy ăn để, còn Lucy thì cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn ngả lưng xuống thảm cỏ, tay gối sau đầu.

Đây quả là một thế giới thú vị. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ vướng vào đủ loại rắc rối ở đây. Hơn nữa, ở đây hắn gần như trở nên bình thường. Quả là một khái niệm kỳ lạ.

Ừ thì, hắn vẫn mang tất cả đặc điểm của một con rồng, nhưng lại không có ma thuật. Không có ngọn lửa nào xuất hiện, dù hắn vẫn có cảm giác như mình có thể nuốt chửng được nó. Natsu nghĩ rằng cùng lắm nó cũng chỉ tạo ra một cảm giác ấm áp dễ chịu trong bụng hắn mà thôi.

Dù ý nghĩ đó cũng khá hay ho, nhưng hắn vẫn nhớ sự tĩnh lặng của thế giới mình. Thế giới của Lucy thì đầy những tiện ích nhanh chóng, nhưng lại thiếu đi sức sống rực rỡ mà Natsu đã quen thuộc.

Dù vậy, hắn vẫn muốn khám phá tất cả. Thế giới của cô quá rộng lớn, và hắn tự hỏi không biết mình có thể thấy được bao nhiêu phần của nó.

Một cơn gió thổi qua và Natsu ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, đủ mạnh để khiến hắn ho sặc sụa và nhăn mũi. Tâm trạng hắn tụt dốc khi mắt cay xè vì mùi hương đó, buộc hắn phải vùi mũi vào khăn quàng.

"Ugh, sao con người lại xịt cả đống thứ hôi hám đó lên người vậy chứ. Thật ghê tởm." Hắn càu nhàu.

Thực ra, Lucy cũng từng như vậy khi họ mới bắt đầu sống chung.

Cho đến một lần hắn ném hết chúng vào bồn rửa và đốt sạch trong cơn bực tức. Có hơi quá đà, nhưng việc oanh tạc giác quan hắn bằng hàng tấn hương lavender quả thực chẳng khác nào ném lựu đạn hơi cay ngay trước mặt.

Hắn thích mùi hương tự nhiên của Lucy hơn nhiều. Cô vẫn xịt mấy loại nước hoa mà cô thích, nhưng dùng ít đi để không làm hắn khó chịu.

Hắn chớp mắt khi nghĩ tới điều đó và thắc mắc...

Cô đã làm vậy từ bao giờ?

Một ý nghĩ thật kỳ lạ. Nhưng phải chăng cô đã thay đổi thói quen chỉ để giúp hắn dễ chịu hơn? Một thoáng tội lỗi bất chợt dâng lên trong ngực hắn, khiến hắn liếc nhìn cô.

Lucy bật cười khẽ, "Xin lỗi Natsu. Phần lớn mọi người không có cái mũi nhạy như anh đâu." Cô mỉm cười, "Dù tôi cũng thấy vài loại đúng là nồng quá, ngay cả với cái mũi của tôi."

Cô nhìn hắn một lúc, rồi tò mò hỏi: "Nhân tiện, anh giặt khăn quàng bao giờ thế?" Câu hỏi bất ngờ khiến hắn khác nhiên, cô đỏ mặt nói tiếp "Ý tôi là, tôi chưa từng thấy anh bỏ nó ra, nhưng trông như có vẻ như anh đã giặt nó rồi."

Cô mỉm cười với hắn, "Nó bắt đầu trông đẹp hơn nhiều rồi đấy."

Natsu nhìn cô, không biết nói gì. Hắn chưa từng giặt khăn quàng bao giờ. Nó được làm từ vảy của Igneel, thứ vốn không thể bẩn theo nghĩa thông thường. Thực ra hắn cũng hơi thắc mắc tại sao nó lại trông bẩn đến thế ngay từ đầu. Nhưng đúng là hắn thấy vui khi giờ nó bắt đầu sáng lên trở lại.

Cuối cùng, hắn chỉ cười và nói, "Hãy chờ đến khi nó sạch bóng vậy."

May mắn thay, Lucy có vẻ chấp nhận câu trả lời đó và đứng dậy, "Đi nào, để tôi cho anh xem chút cuộc sống về đêm ở đây trước khi về chỗ tôi nhé?" Cô cười tinh nghịch, "Và tôi hứa, không đi tới hộp đêm đâu."

Đối với hắn, đó quả thực là một sự trừng phạt độc ác và kỳ quái.

"Nếu cô không muốn đi tới đó, thì nghe cũng vui đấy." Hắn nở nụ cười tinh nghịch với cô rồi đứng dậy, ngón tay khẽ siết lấy chiếc khăn quàng cổ. Hắn khẽ ngân một tiếng trầm trong cổ họng rồi phủi sạch bụi bám trên quần.

Cô dẫn hắn đi khắp nơi, giới thiệu đủ thứ thú vị ở quê hương mình. Cô hơi ngượng khi phải thừa nhận rằng nhiều thứ trong đó, chính cô cũng lần đầu được trải nghiệm. Bao nhiêu lần trước đây cô chỉ về nhà nghỉ sau một ngày dài, thay vì ra ngoài khám phá? Khi cho hắn thấy cuộc sống của mình, cô cũng nhận ra mình đang nhìn quê hương bằng một ánh mắt khác.

Cuối cùng, cô cũng lôi được hắn lên xe. Và thứ khiến hắn vui như muốn bay lên là—thuốc say xe mà cô mua thật sự có tác dụng. Cô nghĩ hắn sắp rớt nước mắt vì hạnh phúc mất rồi.

Thế là cô đưa hắn đi khắp nơi, có một chuyến phiêu lưu ngẫu hứng đến những ngóc ngách mà trước đây chính cô cũng chưa từng đặt chân tới. Đó là một trải nghiệm cô rất thích, và cảm giác làm điều đó thật tự nhiên.

Quả thật cô đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối trở về đây, phải không?

Dù vui vẻ là thế, nhưng cô vẫn thấy mình nhớ Fairy Tail. Đó mới là ngôi nhà của cô, và cô muốn quay lại. Bạn bè đều đang chờ ở hội quán, công việc cũng chất đống. Dù sao thì tiền thuê nhà cũng phải trả.

"Anh đã sẵn sàng về nhà chưa?" cô hỏi hắn khi cả hai bước lên bậc thang dẫn tới căn hộ của cô.

Hắn thoáng giật mình nhìn cô. Nhà? Cô vừa gọi đó là nhà sao?

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ rằng họ sẽ trở về. Làm sao cô có thể khiến hắn bận rộn và hứng thú mỗi ngày như hôm nay được, ngay cả khi đi du lịch khắp nơi? Và hơn nữa, hắn cũng nhớ phép thuật, và thèm khát sự đơn giản, trong lành của Earthland.

Nhưng hắn không ngờ cô lại dùng từ đó để gọi thế giới của hắn. Liệu cô thật sự coi đó là nhà rồi ư? Tim hắn bỗng đập mạnh đầy phấn khích khi nghĩ đến điều đó. Hắn cười tươi, "Ừ!"

Cô bật cười trước sự háo hức của hắn và mở khóa cửa bước vào trong, "Vậy thì thu dọn đồ đi, tôi sẽ mở cổng. Tôi nghĩ lần này tôi đã nắm được cách rồi, hy vọng sẽ không gặp rắc rối nữa."

"Thế thì tốt." Hắn đáp. "Tôi không chắc mình muốn bị mắc kẹt trên mấy tòa nhà chọc trời kia đâu." Nghĩ đến thôi hắn đã rùng mình. Một tòa nhà cao như vậy quả thật chẳng tự nhiên chút nào. Ngay cả cung điện cũng chẳng cao đến thế.

Cô cũng nhăn mặt đồng tình khi lôi ra một chiếc túi du lịch cũ để hắn đựng đồ, "Đúng thế." Cô gật đầu, ném túi cho hắn. "Anh bắt đầu sắp xếp đi, tôi sẽ đi in mấy tấm ảnh chúng ta chụp trước khi rời khỏi đây."

Cô chắc rằng mọi người ở hội quán sẽ thích xem thoáng qua về thế giới của mình. Và cô đã thoải mái chụp cả đống hình bằng chiếc máy ảnh rẻ tiền mới mua.

Hắn chẳng hiểu cô vừa nói gì, nên chỉ nhún vai rồi bắt đầu nhét đống quần áo mới vào túi.

Hắn biết cô có lẽ sẽ càu nhàu vì hắn cứ vo tròn quần áo rồi ném vào túi, nhưng hắn có thể ủi thẳng chúng chỉ bằng một cái chạm khi về đến nhà. Nhà. Chỉ riêng từ đó thôi cũng khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp lâng lâng kỳ lạ. Hắn khẽ nở một nụ cười.

Từ phòng bên, đôi tai hắn bắt được tiếng cô lách cách trên cái hộp phát sáng của mình. Với hắn, nó hẳn là một khối lacrima, mặc kệ cô gọi nó là gì.

Một âm thanh ù ù vang lên như thể có thứ gì vừa khởi động, sau đó là một tiếng rền rĩ khủng khiếp giống như bánh răng đang cọ xé vào giấy. Dù cô đang làm gì đi nữa thì cũng nghe thật tệ. Đó là "máy in" sao? Tại sao lại nghe giống một con vật sắp chết thế?

Natsu vác chiếc túi lên vai, bước vào phòng nơi Lucy đang ở cùng khối lacrima của cô. Hắn thấy cô đang hào hứng gom mấy tấm hình lại. Cô chìa chúng ra trước mặt hắn với sự phấn khích đến mức lây lan.

Những bức ảnh quả thật phi thường. Ở thế giới của hắn cũng có những bức ảnh và tranh vẽ ma thuật, nhưng phần lớn đều do tay người tạo ra. Natsu chưa bao giờ thấy thứ gì sống động đến thế.

"Wooooaaa," hắn túm lấy một bức trong tay, giơ lên trước mặt, "Cô chắc là thế giới của cô không có ma thuật chứ? Cái này quá điên rồ đối với cái gọi là 'khoa học' của cô đấy."

Lucy nhìn hắn đầy đắc ý, lấy lại đống ảnh từ tay hắn, xoay người hắn lại bằng sợi dây đeo trước ngực và nhét chúng vào ngăn túi bên để cất giữ cẩn thận.

"Không phải ma thuật đâu, chỉ là phát minh với ánh sáng thôi," cô kéo khóa túi hắn lại, dứt khoát vỗ vào lưng hắn ngay giữa hai bả vai.
"Bây giờ cố mà nhẹ tay với cái túi kẻo ảnh nhàu mất đấy," cô nghiêm giọng dặn, "Tôi muốn cho mọi người ở hội xem cơ!"

Hắn vừa định mở miệng đáp thì bỗng cứng đờ, xoay phắt người lại khi một mùi hôi quen thuộc ập vào mũi. Nó đánh thẳng vào xoang mũi hắn. Miệng hắn mím chặt. Hắn đặt tay lên vai cô, ánh mắt căng thẳng khiến cô lập tức chú ý.

Chính là thứ nước hoa lúc trước. Hắn chắc chắn. Lucy chưa bao giờ có mùi như vậy, và chẳng có lý do gì mà thứ mùi đó lại len vào căn hộ của cô từ ngoài cửa.

Một khắc sau, có tiếng gõ cửa vang lên khiến Lucy cau mày, theo phản xạ định đi mở, nhưng hắn chộp lấy tay cô ngăn lại, khẽ gằn giọng, "Chính là gã hôi hám hồi nãy ở công viên."

Đôi mắt Lucy lập tức nhìn hắn đầy cảnh giác khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này mạnh hơn, kèm theo một giọng gọi, "Cô Heartfilia?"

Cả hai cùng xoay người nhìn về phía cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com