Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tôi đã biết vì sao chim trong lồng vẫn hót

"Điều này chẳng ổn chút nào" Cô thì thầm, một nỗi sợ hãi thực thụ bao trùm lấy khuôn mặt cô, khi cô quay lại nhìn những kẻ đã bám đuôi mình lúc trước "Những kẻ đó vẫn đang đuổi theo ti ?" Cô thút thít "Nhng mà...tại sao c?"
Natsu cau mày, thực sự không thích nhìn thấy sự sợ hãi bỗng ngập tràn trên khuôn mặt của Lucy. Trong thế giới của hắn, cô là một pháp sư mạnh, và sức mạnh của cô đang tiến bộ lên từng ngày. Nhưng giờ đây cô trông như thể lúc cô mới gặp hắn. Yếu đuối, và hoàn toàn không có sức chống trả.
"Chà, nếu đó là những kẻ bám đui thì, chúng ta có thể bắt chúng khai ra chúng muốn gì với c sau khi sút tung bọn chúng'' Hắn gầm gừ bẻ bẻ các đốt ngón tay, những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên.
Hai tay cô quàng lấy cánh tay kéo hắn lùi lại và sự mạnh mẽ đằng sau hành động đó làm hắn ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn cô, kinh ngạc khi thấy cô căng thẳng đến mức độ nào.
Ồ. Cô có vẻ như đang thực sự lo lắng về những thứ này....
Lucy chưa từng bộc lộ quá nhiều sự sợ hãi, kể cả khi cô đối mặt với một con rồng thở ra lửa đi chăng nữa, hay bất cứ thứ gì khác gây nguy hại cho cô ấy.
Nhưng, chỉ một gã loài người bình thường gõ cửa nhà cũng khiến cô sợ hãi đến mức tái mét mặt mày ư?
Một tiếng gầm gừ giận dữ sục sôi trong vòm họng hắn. Có lẽ hắn phải chống mắt lên xem gã đàn ông đó liệu có thể đáng sợ đến cỡ nào
"Natsu, làm n, dừng lại đi! Anh khng có ma thuật c mà, chúng ta phải cố gắng thoát khỏi ni này thi!" Lucy van nài, kéo hắn sang một căn phòng khác.
Hắn chẳng hề dễ chịu khi bị kéo ra xa cánh cửa và cuộc chạm trán mà hắn biết chắc chắn sẽ xảy đến, Lucy lôi hắn vào phòng cô và mở cửa sổ. Cô ngó nghiêng xung quanh, rồi quay lại ra hiệu cho Natsu đẩy cô ra bên ngoài.
"Ti chả cần ma thuật cũng có thể mài mặt hắn ra tro đấy" Natsu bực bội càu nhàu, nhưng các ngón tay vẫn cong lại với nhau để nâng cô lên và đưa cô ra qua cửa sổ.
Khi mái tóc đuôi ngựa vàng óng của cô thoát được ra bên ngoài, Natsu nghe thấy tiếng cửa trước bật mở.
Chúng hẳn là những tên khốn khá dai dẳng đấy, phải không?
Natsu nhướn vai lên và trâng tráo nhào ra ngoài cửa sổ theo sau Lucy.
"C ta đy rồi!" Một giọng nói hét lớn bên phía phải, ai đó đã nhìn thấy họ cật lực thoát ra bên ngoài. Natsu tự nguyền rủa bản thân vì đã sơ xuất nghĩ rằng gã ở công viên chỉ đến có một người.
Tất nhiên chúng sẽ chẳng vác mặt đến chỉ một người nếu chúng đang bám đuôi Lucy. Suy cho cùng thì Lucy không chỉ có một mình, và chúng hẳn biết rõ điều đó.
"Chạy thi!" Lucy hét lên, nắm lấy cổ tay Natsu và kéo hắn theo phía sau cô "Ti có thể mở cánh cổng thoát ra khỏi chỗ này"
Nhưng Natsu biết rõ rằng cô chẳng thể nào mở được cổng khi mà đang hoảng loạn và bỏ chạy như thế. Hắn vùng vẫy thoát khỏi tay cô "Ti khng chạy đu, Lucy" Hắn gầm gừ nhìn cô.
Ngó lơ cái nhìn đầy kinh ngạc của cô, hắn bẻ bẻ các đốt ngón tay và nhếch mép mỉm cười, những ngón tay cuộn tròn thành một nắm đấm "Hãy tập trung mở cánh cổng đó đi. Ti sẽ vận động một chút cho đỡ ngứa ngáy"
Hắn nhìn thấy gã đầu tiên tiến về phía họ, ánh kim loại trên tay cho hắn biết gã ta đang cầm một vật gì đó. Một con dao, thứ có thể gây sát thương chút đỉnh đối với phần lớn loài người.
Nhưng Natsu cũng chẳng hoàn toàn là một con người.
Lucy nhìn chằm chằm Natsu trong sự sợ hãi xen lẫn kinh ngạc "Cẩn thận nhé" Cô nói, biết rõ rằng cô chẳng thể nào khiến hắn ngừng trận đánh này với tính cách đó của hắn, và cho dù có một mối ràng buộc bị kìm nén đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể nào ép hắn làm điều đó "Chúng có thể trang bị thứ gì đó còn nguy hiểm hn cả dao đấy!"
Chẳng phải là cô muốn suy nghĩ xem chúng còn có thể mang theo thứ gì khác nữa, nhưng giờ chẳng phải là lúc để bàn luận về mấy cái súng kích điện hay sự khác biệt về những loại súng ngắn ở đây với loại mà Alzack và Bisca sử dụng.
Cô chỉ có thể thầm hi vọng chúng không xuất hiện. Hoặc nếu có thì Natsu sẽ có thể giải quyết được chúng. Với hi vọng mỏng manh đó trong đầu, cô hít vào một hơi để bình ổn lại bản thân và bắt đầu tập trung.
Nụ cười của Natsu dần trở nên xấu xa khi Lucy xoay người lại để mở cánh cổng và thả chiếc túi của hắn bên cạnh người "Có vẻ vui đy" Hắn thì thầm với vẻ đen tối, những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng.
Gã với con dao đằng trước cau có và vung tay về phía hắn. Natsu dễ dàng né được và đấm một cú thật mạnh vào bụng gã. Ngay cả khi không được bùng trong lửa, nắm đấm của hắn vẫn có sức sát thương hệt như bị đá bởi một con ngựa. Gã cầm dao gục xuống rên rỉ.
Lucy hơi nhăn mặt khi hắn đánh đấm phía sau cô, nhưng cô đã có thể lấy lại can đảm vì hắn dường như đang đánh bại bọn chúng. Sự tự tin ấy khiến cô tập trung hơn vào việc của mình
"Thi nào" Cô thì thầm khi những quầng sáng màu vàng mềm mại dần rộng ra "Chỉ một chút nữa thi mà"
Cô dễ dàng hình dung ra cánh cổng của hội, và thầm ước với cả tâm trí rằng cô đang đứng bên cạnh nó, cùng với những người bạn, cười đùa và vui vẻ lựa chọn nhiệm vụ và dấn thân vào những trận chiến.
Erza, Gray, Levy, Jellal, Gajeel, hội trưởng Makarov. Tất cả đều đáng quý với cô, và cô khao khát được trở về bên cạnh họ.
Thật ngạc nhiên và nhẹ nhõm, ma thuật dâng lên trong người cô mỗi lúc một lớn, và lần đầu tiên trong đời cô thành công mở một cánh cửa ổn định có thể dẫn cô tới chính xác nơi cô muốn.
Nó mở ra trước mắt cô, một ánh sáng màu vàng xuất hiện phía bên kia cánh cổng, và ở chính giữa đó chính là cổng hội. Bạn bè của họ đang ở đó, nhìn vào cánh cổng đột ngột xuất hiện một cách kinh ngạc. Hương vị không khí trong lành xoa dịu các giác quan của hắn. Một luồng nhiệt và ma thuật đột ngột ào ạt trở về, bùng lên trong huyết quản của hắn mà chẳng còn phải chịu sự ràng buộc bởi những hạn chế trong thế giới của Lucy nữa. Sự trở lại của ngọn lửa bên trong cơ thể khiến hắn choáng váng trong giây lát.
Hắn hít một hơi thật sâu và đặt một tay lên lưng của Lucy "Jeez Lucy, gấp gáp nh thế làm gì? Ti chỉ vừa mới..."
Hắn đã chuẩn bị nói cho cô về việc hắn bắt đầu có vài thứ hay ho để làm với mấy gã bám đuôi trước đó, nhưng rồi hắn nhận thấy thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt ở bàn tay nơi hắn chạm vào cô.
Không khí chợt biến đổi, mùi máu tươi dày đặc và nặng nề tràn vào mũi hắn.
Ngay lập tức, hắn cảm giác như có một thứ gì đó nặng nề rơi xuống nơi lồng ngực, một cảm giác lạnh lẽo đến ê buốt tràn qua huyết quản của hắn.
Không, không thể nào...không thể...
"Lucy?" Natsu khẽ gọi, ngồi dậy và nhẹ nhàng xoay người cô lại. Rất nhiều máu chảy ra từ vai trái của cô, giống như thể có thứ gì đó đã găm vào nó. Đầu của cô gục xuống cổ tựa như một con búp bê rách rưới, và mặt cô thì trắng bệch. Cơn đau đớn đã khiến cô ngất đi trong lúc xuyên qua cánh cửa, và hắn cảm thấy thật tội lỗi. Natsu đã nhìn thấy gã đàn ông đó rút khẩu súng, nhưng chất liệu mà nó bắn ra hoàn toàn không giống với bất cứ thứ gì mà hắn từng nhìn thấy.
" Lucy!" Não hắn đã chẳng suy nghĩ đủ nhanh. Đó là một cú sốc với hắn rằng cô đã bị bắn, và rằng cô đã bị bắn khi đang cố giúp hắn. Lucy bật ra một tiếng nghẹn ngào khiến Natsu ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm khi hắn cảm nhận được hơi thở, hơi ấm và sự sống của cô trong lòng bàn tay.
Cô còn sống.
Một cách nháy móc, hắn nhìn gã đàn ông đã vật lộn với hắn, đang ngồi bệt xuống đất ngay cạnh hắn. Gã ta gầm gừ và từ từ lấy lại ý thức. Gã cũng bị kéo theo chăng?
Một cảm giác thù ghét u ám dâng lên trong Natsu giống như một cơn thủy triều, và một cơn thịnh nộ không giống bất cứ thứ gì mà hắn có trong cả ngàn thế kỉ chiếm hữu lấy hắn.
Chính gã đã làm điều này.
Natsu túm lấy cổ áo gã, kéo gã đứng thẳng dậy và kéo lê đầu gối của gã đàn ông trên mặt đất cứng đanh. Cảm xúc của Natsu tựa thủy triều cuồn cuộn dâng trào, cơn giận dữ sục sôi trong người hắn. Gã đàn ông cố vớ lấy khẩu súng, nhưng chỉ kịp thấy nó bị giằng lại bởi con rồng đang lên cơn thịnh nộ. Nó bị ném sượt trên sàn của hội.
Lửa bùng lên từ Natsu, bao bọc lấy hắn như một lớp vỏ bọc từ những xúc cảm dâng trào. Hắn thở ra một luồng nhiệt, cơn giận dữ lấp đầy trong phổi, làm sục sôi máu trong người hắn, khiến lý trí của hắn phát điên.
Thứ rác rưởi cặn bã này đã suýt giết chết Lucy.
Cái chết đối với gã là quá khoan nhượng. Natsu sẽ khiến gã đau khổ. Hắn muốn khiến gã phải đau đớn. Đôi mắt hắn lóe lên màu đỏ thẫm, đạt đến một cơn giận dữ hoang dại chẳng thể nào kiểm soát được. Natsu cảm nhận được sức ép của ma thuật trong cơ thể làm da hắn nứt ra, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài và hủy diệt tất cả. Sức mạnh này chẳng phải là của con rồng mà bọn họ quen biết nữa rồi, cho dù hắn ta ở trạng thái tệ nhất đi chăng nữa. Không! Đây là sức mạnh của ác quỷ. Kiệt tác tuyệt vời nhất của Zeref, sục sôi dưới bề mặt, được tạo ra bởi sức mạnh tuyệt đối của cảm xúc trong hắn.
Phía sau, hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp đầy kinh ngạc của những người đồng đội, nhưng chúng đã bị át đi bởi tiếng gầm gừ sục sôi của máu trong tai hắn.
Giờ phút này, Lucy cũng chẳng thể ngăn nổi hắn. Khng một ai có thể cản được hắn nữa. Và hắn điên lên, Lucy không thể dừng hắn lại, bởi vì con lợn này đã bắn cô.
Hắn giơ lên một nắm đấm bùng trong lửa, dự định đấm thủng một lỗ xuyên qua hộp sọ của gã đàn ông này và thực thi công lí một cách đầy bạo lực theo cách của riêng hắn lên người gã. Hắn có thể thiêu rụi mọi thứ. Hắn có thể đốt da gã thành tro, khiến gã từ một đống thịt thành một cục than cháy, và biến xương gã thành những khúc rỗng giòn rụm. Sự độc ác trào lên trong lòng hắn như một làn sóng, nụ cười ngọt ngào của Lucy khiến da hắn sục sôi và thúc đẩy những xung động quỷ quái trong hắn.
Trong nháy mắt, hắn đã gần như đánh mất cô chỉ vì thứ rác rưởi này.
" Khng phải mọi tn tội phạm đều đáng phải chết đu, Natsu"
Tim hắn đập thình thịch, kí ức về vẻ mặt của cô thoáng hiện lên trước mắt hắn như một loại bùa chú. Những lời thì thầm nhẹ nhàng của cô trong đầu hắn khiến tâm trí hắn choáng váng. Lucy. Chống lại ý chí của hắn, hắn thấy bản thân bình tĩnh lại. Natsu cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nhưng kí ức về trận chiến đó khiến da hắn tê lạnh.

Giọng nói của cô vang vọng trong tâm trí hắn, gợi lại trận ẩu đả với tên cướp và cách hắn đã tàn nhẫn tẩn gã kia. Nhưng lần này thì khác hẳn, còn tệ hơn nhiều. Tên này có đáng được tha thứ không?

"Chứng minh rằng họ đã sai đi."

Nắm đấm của Natsu run lên, rung bần bật giữa lằn ranh của do dự, cơn thịnh nộ mù quáng và sự tỉnh táo dần quay lại. Hắn cảm giác như mình đang đứng trên lưỡi dao. Các khớp ngón tay kêu răng rắc, toàn thân hắn khao khát kết liễu tên đàn ông này, mặc kệ tiếng nức nở hoảng loạn hay lời cầu xin run rẩy. Natsu từng nghe nhiều kẻ cầu xin trước đây, và hắn luôn giả câm giả điếc trước những tiếng khóc đó.

Nhưng liên quan đến Lucy thì lại khác.

Nếu hắn giết gã này, cô sẽ thất vọng.

Phải không?

Natsu bật ra một tiếng gầm giận dữ rồi ra quyết định. Ngọn lửa phụt ra từ cổ họng hắn, và hắn húc mạnh trán mình vào đầu gã kia.

Gã đàn ông mềm nhũn trong tay hắn, ngã vật xuống nặng nề như hòn đá.

Bị đánh ngất hoàn toàn, gã bị Natsu ném sang một bên với sự khinh bỉ, trong đầu còn vương mùi máu tanh của ý định giết người, nhưng nỗi sợ sẽ khiến Lucy ghét hắn đã khiến cơn khát báo thù trong hắn tạm thời lắng xuống. Chính nỗi lo ấy mới thật sự là yếu tố quyết định việc hắn có lấy mạng gã hay không. Lucy bị thương, và đó mới là điều hắn ưu tiên. Dù hắn có nghĩ gì đi nữa, hắn sẽ chờ cô.

Natsu bế cô trong vòng tay, nhìn thoáng qua gương mặt nhợt nhạt của cô khiến bụng hắn quặn thắt.

Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Lucy...

Hắn liếc mắt đầy căm phẫn về phía gã đàn ông đang bất tỉnh phía sau.

May mắn thay, Natsu không phải ôm cô đi xa vì các đồng đội trong hội đã chứng kiến toàn bộ sự việc và lập tức hành động ngay khi chắc chắn đã an toàn.

"Đưa cô ấy đến phòng y tế đi, Natsu!" Erza ra lệnh dứt khoát, "Mira, Juvia, lấy bộ cứu thương và băng gạc! Gajeel, đi tìm Porlyusica, đưa bà ấy đến đây nhanh nhất có thể!"

Gajeel gật đầu, lập tức hóa nửa dạng rồng rồi lao đi hết tốc lực, trong khi những người khác hoặc nghe lệnh của Erza, hoặc né tránh cho thoáng đường. Levy nhanh chóng dẫn Natsu đến một khu của hội mà trước nay hắn chưa từng đặt chân tới.

Trong khi đó, Erza tập trung vào gã đàn ông bị Natsu hạ gục. "Jellal." Cô gầm gừ, khuôn mặt sa sầm khi một thanh kiếm hiện ra trong tay. "Em nghĩ chúng ta cần vài lời khai từ tên này."

"Anh đồng ý." Pháp sư tóc xanh trầm giọng, ánh mắt u ám pha lẫn cơn giận bị kìm nén. Trong thoáng chốc, người ta có thể thấy thấp thoáng bóng dáng con người trước đây của anh, khi Erza túm tóc tên tù nhân mới và lôi gã vào sâu bên trong.

Đó cũng là ánh nhìn của hầu hết các thành viên trong hội lúc này. Dù không chứng kiến rõ ràng toàn bộ sự việc, nhưng quá đủ để hiểu rằng kẻ lạ mặt này đóng vai trò chính trong vụ rắc rối, và gã sẽ phải trả giá cho việc dám động đến một thành viên của Fairy Tail.

Còn Natsu thì chẳng bận tâm đến điều đó. Hắn chẳng quan tâm cuộc thẩm vấn kia kéo dài bao lâu.

Vất vả lắm Lucy mới có một lần đưa họ tới đúng nơi mình mong muốn. Thế mà cô lại chẳng tỉnh táo để mỉm cười đắc thắng về điều đó.

Hắn lo lắng gõ chân theo nhịp trên sàn trong khi chờ tin về Lucy. Ngón tay siết chặt quanh cánh tay, Natsu nuốt nghẹn khối cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên nơi cổ họng.

Chưa từng có ai làm điều đó vì hắn trước đây. Đồ ngốc! Cho dù hắn có bị bắn đi nữa, thì ngay khi rơi qua cánh cổng, khả năng hồi phục của hắn cũng sẽ phát huy.

Nhưng trong thâm tâm, hắn biết rất rõ rằng cô có lẽ đã cứu mạng hắn. Một lần nữa. Với hướng súng chĩa vào... hắn không chắc cơ thể này có thể chịu đựng nổi vết thương ấy. Nhưng Lucy vẫn là đồ ngốc, và hắn chắc chắn sẽ nói thẳng với cô điều đó khi cô tỉnh lại.

"Đúng là liều lĩnh." – Natsu lẩm bẩm, vùi mặt vào đầu gối.

Gajeel quay lại cùng Porlyusica trong lúc Natsu đang chờ. Bà lập tức chen vào trong với sự nhanh nhẹn quen thuộc. Nhưng con rồng sắt thì không rời đi ngay. Thay vào đó, hắn khoanh tay dựa tường, cau có nhìn chằm chằm cánh cửa ngăn cách họ với những gì đang diễn ra bên trong.

Hắn và cô nàng tóc vàng kia vốn chẳng thể gọi là bạn, nhưng trong thời gian ngắn ngủi quen biết, hắn đã bắt đầu tôn trọng cô. Cô chẳng phải rồng cái, nhưng lại trong mình mang trái tim mạnh mẽ chẳng kém. Giống như Levy của hắn vậy. Và vì Lucy quan trọng với Levy cùng cả hội, nên việc cô bị thương khiến hắn cực kỳ bực bội.

Cô là một phần của Fairy Tail, quỷ tha ma bắt, và hắn muốn nghiền nát kẻ đã làm hại cô thành tro bụi. Tuy nhiên, Erza và Jellal đang lo vụ đó rồi. Và trông có vẻ khá hiệu quả, dựa vào tiếng lảm nhảm sợ hãi của gã kia mà nói.

"Có tin gì chưa?" Levy nhẹ giọng hỏi từ bên khuỷu tay, khiến hắn giật mình đôi chút. Hắn mải suy nghĩ đến mức chẳng nghe thấy cô lại gần.

Gajeel thở dài, lắc đầu, "Chưa." hắn gầm khẽ, liếc qua phía Natsu đang bồn chồn đi đi lại lại. Liệu tên thằn lằn lửa kia có nhận ra mình đang làm vậy không? Hẳn là không rồi. Gajeel chưa bao giờ thấy hắn cư xử như thế. Thậm chí trước đây, năm mươi năm về trước, khi hắn lần đầu dám xâm phạm lãnh thổ của Natsu để tìm Levy, con rồng ấy cũng chẳng như thế này.

Hắn chau mày, chỉ về chiếc túi gần to bằng cả người Levy, "Cái gì vậy?"

Levy mỉm cười, "Tôi tìm thấy nó ở chỗ cánh cổng. Tôi đoán nó là của Lucy."

Natsu lập tức ngẩng lên, gương mặt thoáng nỗi đau khi nhớ lại đồ đạc trong túi ấy và sự háo hức của Lucy trước đó, "Đó là—" Hắn định nói, nhưng ngừng lại khi Mirajane bước ra, kéo toàn bộ sự chú ý về phía mình.

Khoảnh khắc im lặng căng thẳng lướt qua, và rồi cô mỉm cười. Ngay lập tức, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hẳn.

"Con bé sẽ ổn thôi." Mira báo tin với vẻ vui mừng. "Juvia và Porlyusica đã lấy được thứ trong vai cô ấy ra và xử lý vết thương. Sẽ cần chút thời gian, nhưng Lucy sẽ hồi phục tốt thôi."

Đất như chao đảo dưới chân Natsu khi cơn nhẹ nhõm ùa đến, bao trùm toàn bộ hội.

Hắn quay sang nhìn mọi người đang đồng loạt thở phào, và hắn cũng cảm thấy như thế. Lucy không đáng phải chịu cảnh đó. Hắn không bao giờ muốn chứng kiến lại lần nữa. Hắn nuốt nghẹn, tiến gần hơn đến căn phòng cô đang nằm, rồi ngồi xuống, chẳng nhúc nhích gì, mặc cho các thành viên khác lũ lượt đi qua để thăm cô.

Hắn sẽ chờ đến lượt mình.

Dù sao thì hắn cũng có quá nhiều điều phải suy nghĩ.
Trong đó, một trong những ý nghĩ quan trọng nhất chính là việc Lucy bỗng trở nên hơn cả một con người thú vị mà hắn bị "mắc kẹt" cùng.

Từ lúc nào đó, hắn đã bắt đầu quan tâm đến cô. Đủ để nỗi kinh hoàng chân thật len lỏi khi nhìn thấy cô trong tình trạng thế này.

Hắn liếc nhìn chiếc túi, thứ đã bị bỏ quên ở gần đó trong khi các thành viên hội vẫn mải bàn tán xem ai sẽ được gặp Lucy trước.

Những cảm xúc kỳ lạ cào xé trái tim hắn, khiến Natsu siết chặt lấy vạt áo. Những ngón tay hắn đan vào chiếc khăn quàng, xoắn nó lại sát ngực. Vảy của Igneel vẫn ấm áp áp nơi làn da hắn, nhưng lần này, chúng chẳng mang lại chút an ủi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com