Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Charlotte và Wilbur

Lucy mỉm cười cho bạn bè xem những bức ảnh — may mắn là không hề bị hỏng — mà cô đã chụp được. Dù vẫn phải nằm trên giường thêm một ngày nữa và cánh tay thì phải để trong đai treo vài hôm, nhưng các thành viên trong hội cứ thế thay phiên nhau ra vào phòng kể từ lúc cô đủ khỏe để tiếp khách, nên cô chẳng thấy cô đơn chút nào.

Natsu thì tất nhiên đã trở thành "vị khách quen" của cô. Từ khi được phép vào thăm, hắn gần như không rời khỏi cô, trừ lúc thật sự cần thiết. Hành động đó vừa khiến cô ngạc nhiên, vừa làm cô vui, và cô luôn khẽ mỉm cười với hắn để hắn hiểu điều đó.

"Thật sự mấy tòa nhà ở thế giới của cô trông như vậy sao?" Erza hỏi, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc khi cô chia sẻ bức ảnh chụp đường chân trời với Jellal, "Làm sao mà họ xây được cao đến thế chứ?" Ngay cả Tháp Thiên Đường cũng chưa từng cao bằng mấy tòa nhà đó nữa.

Lucy mỉm cười, "Đúng thế, nhưng tôi cũng không hiểu làm sao nữa. Xây dựng không phải là lĩnh vực của tôi. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã xây kiểu đó hơn cả thế kỷ rồi, và nó hoạt động ổn định lắm."

Cô khẽ lắc đầu, "Thành thật mà nói thì tôi lại thích kiểu ở Earthland hơn. Nhìn bên ngoài thì không thấy, nhưng trong đó toàn là bê tông, thép và kính thôi. Tôi thích những gì có phần tự nhiên như ở đây hơn." Cô khúc khích, "Nhưng tôi rất muốn giới thiệu cho mọi người về máy điều hòa không khí đấy!"

"Điều hòa không khí là gì vậy?" Levy tròn mắt tò mò. Thế giới của Lucy khác biệt quá nhiều! Không lạ gì khi ngày đầu gặp nhau, Lucy còn tỏ vẻ ngơ ngác. Lúc này, Levy vô cùng khao khát được biết thêm nhiều điều hơn.

"Đó là một hệ thống giúp con người điều chỉnh nhiệt độ trong tòa nhà." Lucy giải thích, "Tôi không thể giải thích rõ cách nó vận hành, nhưng mùa hè thì nó làm mát, còn mùa đông thì có thể sưởi ấm mà không cần đốt lửa."

"Thú vị thật..." Jellal trầm ngâm, đôi mắt sáng lên khi anh bắt đầu nghĩ cách để áp dụng thứ đó trong thế giới của họ.

Levy vừa định mở miệng hỏi tiếp thì tiếng giày nện rầm rập ngoài hành lang vang lên, rồi Gajeel bước vào.

Con rồng sắt liếc nhìn họ một thoáng rồi sầm sập đi thẳng đến chỗ Lucy, nét mặt pha lẫn nhiều cảm xúc mà cô không thể đoán nổi. Hắn rút tay khỏi túi, và mắt Lucy mở to khi nhận ra trong tay hắn là một chiếc chìa khóa vàng sáng bóng.

"Đây." Con rồng gằn giọng, đập mạnh chiếc chìa khóa xuống bàn cạnh giường, "Con nhỏ tóc hồng kia bảo cô là một chủ nhân không tệ. Sao cũng được. Nhưng bọn tôi nghĩ cô cần một kẻ đủ mạnh để tự mở cổng của mình nếu lại có chuyện gì xảy ra."

Lucy nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc chìa khóa, cằm cô khẽ run lên khi nhận ra ký hiệu của Virgo trên đó, "Gajeel..." cô thì thầm đầy xúc động, "Cảm ơn anh..."

Gajeel chỉ hừ lạnh rồi phẩy tay, "Muốn cảm ơn thì đừng có để bị bắn lần nữa đấy." Hắn gầm gừ với giọng cọc cằn rồi quay gót bỏ đi.

Lucy ngẩn người nhìn chiếc chìa khóa, xoay xoay nó trong tay và cắn nhẹ môi dưới. Thật kỳ lạ khi Gajeel lại dễ dàng đưa cho cô một thứ như thế. Rồng vốn nổi tiếng là cực kỳ chiếm hữu với kho báu của họ mà?

Ngay cả với Natsu, dù mối quan hệ giữa cô và hắn đang dần tốt đẹp hơn, cô cũng chẳng hề biết hắn cất giữ kho báu ở đâu hay có những gì trong đó. Hắn cực kỳ kín miệng về hang động nơi hắn ngủ khi hóa rồng. Nhưng, Lucy đã hiểu hết khi chỉ nhìn thấy một nét mặt từ Levy. Nét hạnh phúc sáng rõ trên gương mặt Levy khi cô ấy dõi theo bóng Gajeel rời đi chẳng khác nào tấm bảng đèn neon vậy.

Levy khẽ chào tạm biệt cô để chạy theo con rồng thép, tiếng cô nàng trêu chọc xen lẫn tiếng quát của hắn vang rõ cả qua cánh cửa. "Ồn ào quá đấy, nhóc hạt tiêu!"

Erza và Jellal cũng nhân cơ hội rời đi, để lại Lucy một mình với Natsu, người đang dán chặt ánh mắt vào chiếc chìa khóa trong tay cô. Nét mặt hắn trông cứ như thể đang chờ nó phóng điện giật cô bất cứ lúc nào vậy.

"Hắn đã đưa cô chiếc chìa khóa." Hắn lẩm bẩm, phá tan sự im lặng, đôi mắt vẫn sắc bén nhìn vào nó.

"Đúng là vậy." Lucy đáp, vẫn còn hơi choáng khi cầm lấy nó. Theo lời Leo và ông Cross, Virgo là một trong những tinh linh hoàng đạo mạnh nhất. Hơn nữa, cô ấy không cần điều kiện triệu hồi đặc biệt như Aquarius. Đây thật sự là một sự bổ sung khó tin cho bộ sưu tập của cô.

Lucy cười chua chát với Natsu, "Tôi không nghĩ anh ta làm vậy chỉ vì lo cho tôi, nhưng dù lý do là gì, tôi vẫn rất biết ơn. Nhất là nếu giả thuyết của anh ta về việc Virgo có thể xuất hiện ở thế giới của tôi là đúng." Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho cô trong việc đối phó bọn quấy rối dai dẳng ở đó. Cô vẫn không hiểu chúng thật sự muốn gì.

Thấy Natsu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, Lucy nghiêng đầu tò mò, "Có ý nghĩa gì đặc biệt khi anh ta đưa nó cho tôi sao? Hay anh ngạc nhiên vì anh ta chịu từ bỏ một phần kho tàng của mình?"

Nếu là lý do sau thì cô chẳng trách hắn. Cô cũng thấy ngạc nhiên. Dù sao thì việc làm Levy vui có lẽ cũng đủ để Gajeel làm vậy. Con rồng thép đen đó thật sự đã si mê bạn cô đến mức tệ hại rồi.

Natsu cau mày, khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn cô, "Ừ thì đúng thế!" Hắn nói.

Hắn vung tay, lắc đầu, "Ý tôi là, chỉ có một số ít rồng mới giữ được chìa khóa tinh linh sau cuộc chiến. Số khác thì rơi vào tay hắc pháp sư hoặc bị chôn vùi hoàn toàn rồi."

"Gajeel đã tham chiến." Natsu lại nhíu mày, giọng trầm ngâm, "Cha hắn quen Igneel. Cha tôi và tôi tấn công Zeref từ phía nam. Metalicana và Gajeel thì từ phía bắc. Chúng tôi không thuộc cùng một ổ, nên vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau."

"Nhưng việc hắn đưa nó cho cô... chìa khóa đó có lẽ đã ở trong tay hắn hàng trăm năm rồi." Natsu kết lại, giọng đầy suy tư.
"Ấn tượng thật đấy."

"Nhưng cũng khá ngu ngốc." Hắn nhoẻn cười tự mãn với Lucy.

Lucy gầm gừ bực bội rồi ném cái gối vào hắn bằng cánh tay còn dùng được, khẽ nhăn mặt khi động tác kéo căng khiến vết khâu đau nhói. Cô thật sự ghét phải nằm dưỡng thương thế này.

Natsu kịp chụp lấy cái gối, đôi mắt đen ló ra khỏi mép nó, nhìn Lucy thật kỹ, căng thẳng xem cô có làm mình đau không. Dạ dày hắn thắt lại vì áy náy, nét mặt tối sầm. Rõ ràng hắn đã nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô, và mở miệng định nói gì đó – bất cứ điều gì.

Cô thật ngốc nghếch khi bảo vệ hắn. Natsu không hiểu vì sao. Hắn tự hỏi liệu cô có nhận ra không.

Thế rồi hắn ngậm miệng lại, và cả hai chẳng ai nói gì về vết thương của cô nữa.

"Sao anh quan tâm đến nó thế?" Lucy phồng má, cố lái câu chuyện sang hướng khác, "Anh có chìa khóa à?"

Ngay lập tức, hắn trở nên cực kỳ lúng túng với câu hỏi đó, nhúc nhích trên ghế và ậm ừ trong cổ. Bầu không khí nặng nề vừa bao trùm bỗng chốc tan biến, và Lucy nở nụ cười đắc thắng.

Ồ, chắc chắn là có rồi.

Thật ra, cô vốn đã biết rằng hắn có. Makarov từng nói cho cô nghe từ khi mới gia nhập hội. Nhưng việc hắn không phủ nhận thẳng thừng cũng khiến cô thấy dễ chịu đôi chút. Có lẽ hắn đang bắt đầu tin tưởng cô hơn chăng?

Lucy liếc nhìn hắn đầy thích thú rồi ngả lưng ra gối, "Thư giãn đi." Cô mỉm cười, "Tôi đâu có định đòi anh đưa nó cho tôi. Chỉ tò mò thôi mà."

Cô cẩn thận xếp chìa khóa của Virgo chung với những chiếc khác, thầm nghĩ có lẽ cô sẽ gọi cô ấy ra để lập khế ước sau khi chợp mắt một lát.

Dù ghét phải nằm dưỡng bệnh, Lucy cũng phải thừa nhận điều đó là cần thiết. Cô vẫn rất mau mệt, và phần lớn thời gian trong ngày đều dùng để ngủ. May là Jellal đã làm gì đó để che bớt ánh sáng cửa sổ, giúp cô dễ dàng nghỉ ngơi mà không bị ánh mặt trời quấy rầy.

"Tôi nghĩ tôi sẽ chợp mắt một chút." Cô ngáp dài, giọng hơi lơ mơ, "Gặp lại anh sau."

Ít ra thì cô không còn phải lo về việc khiến hắn mắc kẹt bên cạnh mình khi ngủ nữa. Sau chuyến đi đến thế giới của cô, sợi dây liên kết giữa hai người đã giãn ra một chút, cho phép Natsu di chuyển tự do trong phạm vi rộng hơn nhiều.

Thế nên hắn có thể dễ dàng đi ra sảnh chính của hội để kiếm chút đồ ăn trong lúc cô ngủ.

Lucy thấy vậy cũng rất hài lòng. Levy từng nói với cô rằng có lẽ sợi dây ấy đang phản ứng với sự tin tưởng ngày càng lớn giữa hai người. Và cô nghĩ càng cho Natsu nhiều sự tự do thì càng tốt.

Sao cũng được, miễn hắn không làm cô thức giấc là được.

Natsu hừ một tiếng rồi đứng dậy, còn tiện tay quất nhẹ cái gối mà cô vừa ném vào đầu cô.

Hắn dõi theo dáng cô xoay người nằm nghiêng về phía bên không bị thương, và dạ dày hắn lại quặn thắt.

Nghe những tiếng lẩm bẩm than vãn mơ hồ của cô, Natsu lặng lẽ rời khỏi phòng, trong đầu là một mớ hỗn độn. Gạt bỏ cảm giác tội lỗi sang một bên, hắn lại nghĩ về con rồng kia. Thật nực cười khi Gajeel đưa Lucy chìa khóa của hắn ta. Nhất là chỉ để lấy lòng một cô gái. Hắn ta thật sự bị Levy hớp hồn đến vậy ư?

Levy dường như đã hoàn toàn nắm được Gajeel trong lòng bàn tay. Mà thế cũng tốt thôi — tên rồng sắt đó ngày thường vốn đã đủ phiền phức rồi. Có cô nàng đó bên cạnh thì ít ra hắn ta cũng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng làm sao Gajeel có thể tin tưởng Lucy đến vậy chứ? Cho dù cô có tốt đến mức nào đi nữa. Và Natsu chẳng thể phủ nhận điều đó. Hoặc là cô đang diễn một màn kịch lừa đảo dài nhất thế giới, hoặc là cô thật sự là một người tốt bụng.

Hắn sẵn sàng đặt cược cho vế sau.

Nhưng cho dù cô tốt bụng đến đâu, những chiếc chìa khóa cô đang sở hữu cũng đã bắt đầu trở thành một bộ sưu tập khá kỳ lạ rồi.

Với sự xuất hiện của Virgo, Lucy đang dần có thêm những đồng minh mạnh mẽ. Nhưng mà, quá nhiều chìa khóa nằm trong tay một người ư? Điều đó chỉ có thể mang lại rắc rối. Lý do Gajeel đưa ra thì đúng là vớ vẩn hết chỗ nói.

Lucy bị thương ở thế giới của cô. Không có cách nào để một tinh linh mở cổng từ phía thế giới bên kia dù họ có mạnh đến đâu đi nữa. Thế nên, lý do hắn ta đưa ra hoàn toàn vô dụng.

Điều này khiến Natsu phải nghĩ đến một khả năng gần như bất khả thi.

Rằng Gajeel muốn đưa chìa khóa cho Lucy chỉ vì lòng tốt trong trái tim đen như than của hắn ta.

Thật kỳ quặc.

Nhưng Natsu phải thừa nhận, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời cho một vấn đề lớn hơn. Để Lucy học cách dùng một loại vũ khí sẽ hợp lý hơn nhiều so với việc chỉ đơn giản đưa cho cô thêm một tinh linh để hợp tác. Thứ gì đó cô có thể luyện tập ngay từ đầu và có thể giữ khoảng cách giữa cô và kẻ địch nếu chẳng may cạn kiệt ma lực.

Có lẽ là một cây roi...?

Hắn lắc đầu, nhận lấy một đĩa đồ ăn từ Mira cùng cái gật đầu cảm ơn, rồi leo lên mái nhà để tiếp tục suy nghĩ. Hắn luôn thích ở trên cao mỗi khi muốn tập trung. Ở gần mây trời hơn lúc nào cũng khiến đầu óc hắn thoáng đãng.

Cũng chính vì vậy mà hắn thấy bất ngờ khi có người đang chờ sẵn trên đó.

Mái tóc cam, bộ giáp vàng, và cái vẻ mặt khiến hắn chỉ muốn đập cho một trận.

"Leo," Natsu gầm gừ.

Leo mỉm cười nhẹ với Natsu, nhưng cẩn thận giữ khoảng cách với con rồng khó đoán này. Anh không hề có hứng để bị Natsu ngoạm mất một khúc lần nữa nếu tránh được.

"Chào Natsu." Anh cất lời, "Tôi hy vọng mình không làm phiền cậu lúc này." Giọng nói của anh mang chút lo lắng. Tất nhiên, anh biết Lucy đang dần bình phục và sắp được rời khỏi phòng bệnh, nhưng từ trước đến nay, anh chỉ đến thăm cô khi Natsu không có ở đó.

Có lẽ điều đó hơi hèn nhát thật, nhưng sau cuộc chạm trán lần trước, Leo chẳng muốn lỡ miệng chọc giận Natsu trong lúc Lucy còn đang bị thương. Như thế thì chẳng có lợi cho ai cả.

Đôi mắt Natsu nheo lại khi nhìn tinh linh Sư Tử, cơn khó chịu dâng lên theo phản xạ. "Còn tùy định nghĩa của anh về 'làm phiền' là gì." Hắn lầm bầm đáp, liếc qua dáng đứng cảnh giác của Leo, rồi cố tình chọn một chỗ khác trên mái nhà, ngồi cách xa anh nhất.

Dạ dày hắn réo lên, hắn xé một miếng thịt nhai, rồi hất cằm ra hiệu, "Vậy, anh muốn gì?" Hắn gằn giọng, đã chuẩn bị tâm lý rằng Leo lại sắp bắt đầu một bài diễn thuyết nào đó.

"Tôi muốn hỏi, phải thế nào thì cậu mới đưa chìa khóa của tôi cho Lucy." Leo đáp khẽ, khiến Natsu khẽ sặc vì bất ngờ.

"Sao cơ?" Hắn vừa hỏi vừa gần như quát lên, nhưng Leo chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi muốn hỏi cậu cần điều kiện gì để trao chìa khóa của tôi cho Lucy," Leo nhắc lại một cách bình thản. "Tôi biết giờ cậu ghét tôi, tôi cũng chẳng trách được, nhưng Lucy không nên chịu thiệt vì chuyện này. Và cậu biết rõ tôi có thể giúp ích cho cô ấy nhiều hơn rất nhiều với tư cách là một tinh linh khế ước, hơn là ở tình trạng hiện tại."

Cơ trên quai hàm của Natsu giật khẽ, ánh mắt hắn xếch về phía anh chàng sư tử. Ra là vậy. Hắn muốn trở thành tinh linh của Lucy sao? Để Natsu giao đi một phần kho báu của mình, đưa chìa khóa ấy cho Lucy ư?

Giờ thì có thể hiểu vì sao Leo lại trông căng thẳng đến thế. Anh ta đang yêu cầu hắn làm một điều hoàn toàn ngược lại với bản năng của rồng.

Bỏ đi một phần kho báu của mình. Mà đó lại còn là một phần kho báu cũ kỹ, thứ mà Natsu chưa từng để rời khỏi tầm mắt suốt cả hàng thế kỷ. Không một ai từng thấy chìa khóa của Leo kể từ khi nó rơi vào tay Natsu.

Và, dù Natsu ghét phải thừa nhận, hắn chẳng thoải mái gì khi nghĩ đến việc từ bỏ chiếc chìa khóa ấy.

Thứ nhất, chìa khóa vốn là của Igneel, được trao lại cho Natsu khi cuộc chiến Tinh Linh kết thúc. Chỉ riêng lý do đó thôi cũng đã khiến hắn không muốn buông ra.

Còn lý do thứ hai, cũng mạnh mẽ chẳng kém. Dù Natsu và Leo đã từng cãi vã, thậm chí có những khoảng lặng dài đằng đẵng giữa hai bên, thì Leo vẫn là người bạn đồng hành duy nhất của hắn trong rất nhiều năm. Dù tức giận, dù cay đắng ngăn cách, Leo vẫn luôn ở đó.

Từ bỏ chìa khóa của Leo đồng nghĩa với việc không chỉ từ bỏ một phần ký ức về Igneel, mà còn là đánh mất hình thức đồng hành duy nhất có thể tồn tại lâu dài cùng hắn. Cơ bản mà nói, Natsu cũng rất ích kỷ.

Và hắn nghĩ chẳng ai có thể trách hắn vì muốn giữ lại nó.

Natsu đã thấy tấm lòng nhân hậu của Lucy. Cách cô đối xử với các tinh linh là điều hắn chấp nhận được. Nếu hắn trao chìa khóa cho Lucy, Leo sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Điều khiến hắn bực mình hơn chính là thời điểm. Leo tất nhiên đã lén theo dõi bọn họ. Từ những cánh cổng mà anh mở ra khi không ai để ý – anh đã quan sát.

Nếu không thì sao Leo lại chọn đúng lúc này để hỏi hắn chứ? Ngay sau khi Gajeel trao chìa khóa cho Lucy, khi chính trái tim hắn còn đang do dự.

"Không chờ nổi mà muốn ve vãn Lucy hả, con mèo háo sắc?" Natsu gầm gừ, cắn phập xuống khúc xương, nghiến răng nghe răng rắc.

Leo chỉ cười nhẹ, ánh mắt kiên nhẫn, "Tôi thừa nhận, cô ấy quả thực là một nàng công chúa xinh đẹp, phải không Natsu? Tôi chắc rằng một con rồng như cậu hẳn cũng biết trân trọng điều đó, phải chứ?"

Natsu hừ khẽ, lảng tránh.

"Nhưng nếu cô ấy ở lại đây, chẳng phải Lucy cần được bảo vệ tốt hơn bây giờ sao?" Leo hỏi.

Natsu ngả người nằm xuống mái ngói, gót chân gõ cồm cộp khi suy nghĩ. Leo không sai. Lucy cần học cách chiến đấu. Nhưng không chỉ dựa vào ma lực. Thực ra, các cánh cổng mới chính là một phần vấn đề – vì cô bắt đầu tập trung huấn luyện quanh chúng, khiến sự lệ thuộc vào ma thuật ngày càng nặng.

"Tôi sẽ làm một kèo với anh," Natsu lười nhác cất lời, kéo dài quyết định.

Đôi tai mèo trên đầu Leo khẽ giật dựng, khiến Natsu suýt bật cười vì cử chỉ trông rất "mèo" ấy.

"Lucy đã có Aquarius, Cancer, Taurus, và giờ là Virgo," hắn nhếch mép nhìn Leo, "Nếu cô ấy bằng cách nào đó kiếm được Sagittarius, tôi sẽ vui vẻ đưa cho cô ấy chìa khóa của anh."

Leo bước lại gần hơn, ánh mắt sáng lên vì hứng thú:
"Đó là lời hứa với tư cách là một con rồng phải không, Natsu? Tôi không cần nhắc cậu về việc lời hứa quan trọng thế nào với một tinh linh đâu nhỉ?"

Natsu nhún vai một cách thản nhiên.

"Ờ, thì sao?" Hắn đáp, cố gắng gạt đi cái nhức nhói lạ lùng trong ngực khi nghĩ đến việc giao chìa khóa của Leo đi, mà chỉ tập trung vào chuyện nó có thể giúp Lucy an toàn hơn. Hoặc ít nhất cũng cho hắn chút thời gian để dạy cô tự vệ bằng sức mình, thay vì lại trao thêm cho cô một công cụ ma pháp.

...Đó là một sự đánh đổi cũng công bằng.

"Với lại anh đang làm chỗ này hôi hám như ổ mèo rồi," Natsu ngáp dài một cách thô lỗ.

Một tia ngạc nhiên lướt qua mắt Leo, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lùi ra.

"Cảm ơn cậu, Natsu." Anh khẽ nói, không hề có vẻ hả hê hay đắc thắng. Dù Natsu nghĩ gì đi nữa, Leo thật sự trân trọng tình bạn họ từng có, và anh ước gì nó có thể quay lại như trước.

Anh cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ mặc Natsu, và ước giá như có thể làm khác đi. Nhưng quá khứ chẳng thể thay đổi. Vào thời điểm ấy, không có dấu hiệu nào cho thấy Natsu sẽ nghe anh, chứ đừng nói là thay đổi. Khác biệt duy nhất giữa Natsu và vài chủ nhân là hắc pháp sư khác mà Leo từng có chỉ là: Natsu không thể tùy tiện gọi anh bất cứ lúc nào, cũng chẳng thể ép anh ở lại.

Và lòng kiêu hãnh của một con sư tử không cho phép anh chịu đựng mãi, nhất là sau những lời cay độc đã thốt ra. Những lời không thể rút lại được. Thế là Leo đã làm điều duy nhất anh nghĩ có thể: rời đi.

Giờ thì anh đã hối hận, vì Natsu là một người bạn — và anh vốn ghét phải từ bỏ bạn bè. Nhưng tiếc nuối cũng giống như lời đã nói ra, chẳng thể nào thu hồi.

Anh quan sát hắn thêm một lúc, nghĩ rằng có lẽ nếu không thể xóa bỏ quá khứ, thì ít ra anh cũng có thể hòa giải đôi chút.

"Cho đến lúc đó, nếu cậu cần tôi... hãy gọi. Tôi sẽ đến."

Anh khẽ mỉm cười buồn bã khi thấy nét sửng sốt trên gương mặt Natsu. Anh chưa bao giờ tuyên bố rằng mình sẽ từ chối lời gọi của hắn, nhưng suốt cả trăm năm qua, anh đã làm lơ mọi lần Natsu thử gọi. Vậy nên lần này, lời hứa "sẽ đến" có lẽ sẽ mang chút ý nghĩa.

Hoặc cũng có thể chẳng có gì. Khó mà đoán được với Natsu.

Natsu nhìn chằm chằm anh trong im lặng, tự hỏi đây có phải trò đùa của anh không.

Vài giây trôi qua, khoảng lặng giữa họ kéo dài như một tấm lưới giăng chặt. Natsu nuốt xuống khối nghẹn trong cổ, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Hắn gật đầu cứng nhắc, rồi xoay đầu nhìn lên bầu trời. Hắn có thể tưởng tượng ra những vì sao của ngày hôm nay, từng ngôi sao lấp lánh như một lời hứa mới.

Và cơn giận hắn từng dồn lên các vì sao giờ chỉ còn để lại khoảng trống rỗng trong lồng ngực. Nó chưa bao giờ là ngọn lửa của hận thù. Nhưng cái gai phản bội thì quá sắc để quên lãng quên.

Natsu biết mình đã không còn ai để an ủi sau khi Igneel chết. Sau khi cuộc chiến Tinh Linh xé nát thân thể cha hắn và từ từ giết chết ông, bị Hội Đồng Ma Thuật hành hạ mà hấp hối nhanh hơn, tất cả những gì Natsu còn lại để gọi là "chiến thắng" chỉ là một chiếc chìa khóa vàng nhỏ, một chiếc khăn quàng cũ, và một mái nhà đã từ chối hắn.

Leo đã cố hết sức để nói chuyện và an ủi Natsu, nhưng sau quá nhiều lần bị người khác quay lưng, Natsu đã nổi giận trút hết lên anh. Những lời ấy vốn chẳng mang nghĩa gì, chỉ là những nhát cắt độc địa nhằm làm Leo tổn thương như chính nỗi đau Natsu đang gánh chịu. Và Leo đã trốn vào tinh linh giới, phớt lờ mọi lời xin lỗi và khẩn cầu của Natsu mong anh quay lại.

Bởi vì — tại sao anh phải quay về bên cạnh kẻ không thể cứu vãn nữa?

Natsu hiểu điều đó về mặt lý trí, nhưng trái tim hắn vẫn nhói đau khi nhận ra bản thân đã trở nên độc hại đến mức khiến Leo phải bỏ chạy.

Thế là hắn dừng lại, không tìm kiếm nữa.

Cảm giác cô độc đó khó mà lờ đi, nó ngấm dần vào Natsu và xô đẩy hắn bước tiếp trên con đường lẻ loi. Mỗi lần chạm mặt Leo sau đó đều căng thẳng đến ngột ngạt. Khi Natsu chìm sâu hơn vào bóng tối, Leo vẫn đứng trong ánh sáng. Natsu không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự nhớ người bạn duy nhất của mình.

Hắn đảo mắt, cố che đi sự bối rối bất chợt khi nghe lời đề nghị dè dặt của Leo, và gắng hết sức để không nuốt trẹo lưỡi.

"Muốn làm gì thì làm," hắn hừ mũi, ngẩng cao đầu đầy vẻ thách thức. Natsu biết Leo vẫn dè chừng khi ở gần mình. Cũng phải thôi, lần trước hắn còn quăng thằng cha này xuống ngay cái mái nhà này cơ mà.

"Nhưng mà trước hết, đừng có gói ghém đồ đạc sớm quá đấy. Lucy còn phải tìm được Sagittarius rồi thu được chìa khóa của hắn đã," Natsu bĩu môi thổi một cái "pfft", "Cũng chẳng dễ dàng gì đâu!"

"Đương nhiên là vậy rồi." Leo chỉ mỉm cười lướt qua lời cảnh báo, rồi bước ra mép mái. Một cánh cổng mở ra, ánh sáng vàng rực chảy tràn, anh đưa chân bước vào, "Nhưng với cậu bên cạnh, tôi tin hai người có thể thành công."

"Này—" Natsu gầm gừ sau lưng, nhưng chàng trai sư tử đã biến mất, để lại hắn tiếp tục lầm bầm khó chịu.

"Con mèo ngu ngốc." Hắn rít lên rồi nằm vật ra mái ngói.

Nhưng Natsu chưa kịp nghĩ thêm về Leo thì tiếng reo hò náo nhiệt vang dội từ hội quán vọng lên, kèm theo những tiếng gào gọi rượu — tiệc tùng bắt đầu rồi!

Đôi tai hắn giật nhẹ trước âm thanh ấy, ngẩng đầu lắng nghe rõ hơn, rồi vô thức mỉm cười khi nghe thấy cái tên Lucy vang lên. Hẳn là cô vừa chợp mắt ngon lành, hoặc Porlyusica đã tuyên bố cô đủ khỏe để ra khỏi phòng y tế.

Tốt. Hắn đã quá mệt mỏi khi thấy cô nằm liệt giường. Nó chẳng giống cô chút nào.

Natsu thả lỏng, yên tâm rằng cả hội sẽ chăm sóc cô trong lúc tiệc tùng, cho đến khi tiếng bước chân và hai giọng nói mà hắn chẳng bao giờ ngờ lại xuất hiện trên mái ngói.

"Cô hắc là hắn ở trên này chứ?" Gray hỏi khi Erza chỉ cho anh cách trèo ra mái.

"Hắn chẳng thể đi đâu xa hơn được, vì vẫn bị ràng buộc với Lucy." Erza đáp bình thản, "Và nếu không ở bên cô ấy thì hắn cũng chẳng hứng thú mà ngồi trong hội quán."

Natsu bật dậy, thắc mắc chẳng hiểu hai người này lại muốn gì, thì Erza đã nhanh hơn, phát hiện ra hắn và lên tiếng trước.

"Đi thôi, Natsu." Cô nói, trên môi nở nụ cười, "Lucy đã khỏe lại và có thể rời phòng y tế rồi. Mọi người đang ăn mừng. Chắc chắn cậu không muốn bỏ lỡ đâu, nên bọn tôi đến kéo cậu đi này."

Cô dịu dàng nhìn hắn: "Dù sao thì, Lucy muốn gặp cậu."

"Thì sao? Cô ấy có thể gặp tôi sau," Natsu hừ giọng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khi biết Lucy muốn gặp mình. Một cảm giác kỳ lạ lan ra khắp lồng ngực, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Như thể bọn tao cho mày quyền lựa chọn ấy, đồ ngu," Gray trèo lên. Anh thản nhiên đứng vững trên mái nhà, áo sơ mi phanh hết cúc, tung bay trong gió.

"Thôi nào, đừng có tỏ vẻ đó nữa," Gray cau mày nhìn con rồng rồi dùng chân đẩy đầu Natsu sang một bên.

Natsu gầm gừ túm lấy mắt cá chân Gray và giật mạnh về phía trước, khiến pháp sư tạo hình băng ngã nhào trên mái ngói. Natsu phá lên cười trước cảnh tượng đó, nhưng chưa kịp hả hê thì có gì đó chặn lại.

Một cái bóng.

Phủ xuống trên đầu.

Nguy cơ tử vong tràn ngập đến mức Natsu co rúm lại theo bản năng vì sợ hãi.

Erza đứng sừng sững trước mặt họ, khí thế áp đảo.

"Natsu. Gray. Chúng ta sẽ đến bữa tiệc ngay bây giờ, và các cậu sẽ uống, vui vẻ và tận hưởng nó," Con mắt duy nhất lộ ra từ mái tóc đỏ rực lóe lên cảnh cáo.

"Và các cậu sẽ ngoan ngoãn, vì Lucy – nếu không thì... chịu phạt đi," Bàn tay bọc giáp rơi xuống chuôi kiếm bên hông cô.

Cả Natsu lẫn Gray đồng loạt hét toáng lên rồi ôm lấy nhau, nhưng lại vội buông ra, lau chùi tay vào ngực như thể ghê tởm chính mình, không thể tin nổi họ vừa làm vậy.

Dù thế, Natsu vẫn bị lôi xềnh xệch đi bằng tóc mái, còn Gray thì bị túm cả nắm tóc đen, khi Erza thản nhiên kéo lê hai người đến mép mái rồi... quẳng thẳng xuống đất.

Cô nhảy xuống theo với nụ cười dễ chịu, phủi tay một cách gọn gàng.

"Tốt! Giờ thì vui chơi thôi nào!" – cô hớn hở nói với hai thân hình đang rên rỉ dưới đất.

"Mày chắc cô ta không phải quỷ chứ?" Gray rên rỉ với Natsu, gượng gạo bò dậy. Chắc chắn Juvia sẽ lo sốt vó vì vết thương của anh, nhưng lúc này thì vẫn đau thật sự.

"Đệch, tao chẳng muốn biết đâu." Natsu khàn giọng đáp, "Nghĩ thôi đã thấy ghê rồi!"

"Cái gì cơ?" Giọng Erza vang lên, bình thản nhưng ẩn giấu mối đe dọa.

"Không có gì hết!" Cả Natsu và Gray đồng thanh trong run sợ, rồi cùng thở phào khi thấy Erza nở nụ cười.

"Tốt. Vậy thì đi nào!"

Không ai có quyền lựa chọn khi cô đứng đằng sau, tay đẩy mạnh, ép cả hai bước vào trong đại sảnh hội quán.

Gajeel phá lên cười khi hai người bị lôi qua, nghe được gần hết những gì vừa xảy ra, nhưng chẳng kịp buông lời châm chọc thì đã thấy Levy ngồi phịch vào lòng mình, giơ một đĩa kim loại dưới mũi hắn.

Trong khi đó, Lucy lại tươi cười rạng rỡ khi thấy Natsu bị "ép buộc" đến nhập hội.

"Nhìn này Natsu!" Cô reo lên vui vẻ, xoay vai một cách cẩn trọng, "Anh còn nhớ Chelia bên Lamia Scale chứ? Cô bé đã tới đây giúp tôi chữa trị! Chỉ vài ngày nữa là tôi có thể đi làm nhiệm vụ lại rồi!"

"Hả?" Natsu nghiêng người tới gần, tự kiểm tra chỗ Lucy từng bị thương. Hàm hắn như muốn rớt xuống khi thấy vết sẹo mờ nhạt đang dần biến mất trên vai cô. Lucy đang hồi phục rất tốt.

Hắn chưa từng thấy ma pháp trị thương nào thế này ngoài đám thiên long. Con rồng cuối cùng hắn biết làm được chuyện đó chính là Grandine, nhưng không rõ giờ đã đi đâu.

"Ồ! Ấn tượng thật!" Hắn há hốc mồm, ngón tay khẽ chạm vào vùng da từng bị thương, kinh ngạc vì nó trông mịn màng đến thế.

"Tôi thật sự rất biết ơn vì Master đã liên lạc nhờ Jura. Chelia đúng là cứu tinh mà," Lucy thở phào, đưa tay đặt lên ngực, "Và tôi bắt đầu lo lắng về tiền thuê nhà rồi đấy."

Natsu bật cười trước câu nói "rất Lucy" ấy:
"Còn lâu mới tới hạn nộp mà. Bớt nghĩ tới công việc đi, nghỉ ngơi cho tử tế nào!"

Hắn vươn tay đặt ra sau đầu, đồng thời hạ ngón tay xuống ngay dưới xương quai xanh của Lucy, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi trở lại ghế. Dù có hồi phục, cô vẫn cần nghỉ ngơi chứ không nên chạy nhảy như thế.

Lucy để mặc mình bị đẩy ngả ra, hơi choáng váng bởi sự thay đổi trong động tác của Natsu. Tim cô hụt một nhịp khi bắt gặp nụ cười lười biếng của hắn, cánh tay rắn chắc co gọn sau đầu làm bắp tay nổi rõ cơ bắp. Ngón tay nóng rực đặt ngay dưới xương quai xanh khiến Lucy như bị ghim chặt vào Natsu, đôi chân bỗng mềm nhũn ra chẳng khác gì thạch.

Cô ngồi phịch xuống ghế, chẳng buồn chống cự lấy một chút.

Thật chẳng phải lúc để nhận ra những điều kỳ lạ về cộng sự của mình...

Về phần Natsu, hắn chẳng thấy gì lạ trong thái độ của Lucy. Hắn chỉ cho rằng cô mệt, và đương nhiên là vậy rồi, nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Tất nhiên, hắn cũng ngay lập tức bị Cana làm phân tâm khi cô khoác tay qua vai hắn cùng nụ cười đầy ẩn ý:
"Nào Natsu! Nói ít thôi, uống nhiều lên!"

Không khí ấy nhanh chóng lan ra khắp hội quán khi cả đám đồng loạt hò reo hưởng ứng. Chẳng mấy chốc, Natsu đã bị kéo đến bàn rượu và nhét vào tay một vại đầy ắp chất lỏng sóng sánh.

Hắn chớp mắt, chưa biết phải xử lý ra sao. Nếu là thi uống thì dễ, giống như hắn từng xử lý mấy cuộc thi ăn. Nhưng đây thì khác. Lúc này chỉ đơn giản là cả hội đang vui vẻ hết mình. Ồn ào. Giống hệt những dịp ăn mừng ở ổ rồng ngày xưa. Nhưng... cũng khác nữa.

Hắn không chắc là khác chỗ nào. Ngoài số lượng và chủng tộc thì bản chất vẫn y như nhau. Fairy Tail lúc nào cũng ồn ào và cởi mở. Giống hệt một ổ rồng. Thế sao cảm giác lại khác nhỉ?

"Trông như thể mày sắp nổ não ra ấy, Salamander," Gajeel gầm gừ, ngồi phịch xuống bên cạnh, nhếch mép tu một ngụm lớn, "Chưa nhận ra à?"

Ánh mắt ngây ngô của Natsu đủ để Gajeel bật khịt mũi: "Đồ ngốc. Khác biệt là ở chỗ... bọn họ chẳng bận tâm ta là gì cả."

Natsu chớp mắt, cảm giác giống hệt khi bị Gajeel đập thẳng vào đầu hắn bằng thanh sắt quỷ quái của mình. Hắn mở miệng định phản đối, nhưng rồi nhớ ra từ nơi sâu thẳm trong não bộ rằng Gajeel cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự.

Dĩ nhiên, Gajeel ở phương Bắc, lãnh thổ đóng băng của hắn ta, giáp với vùng hoang địa mà Natsu đã thiêu rụi gần như toàn bộ trong những cơn thịnh nộ của mình.

Nhưng hắn vẫn gần những con rồng kia, buộc phải nhớ lại cảm giác bị những lời độc ác nhổ thẳng vào mặt.

"Đồ lai tạp," Motherglare đã gầm gừ với Gajeel.

Gajeel chẳng còn gì để tra tấn hay phá hủy ở phương Bắc, nhưng Natsu tự hỏi nếu hắn ta có thứ gì đó để phá hủy như những gì hắn khao khát không.

Natsu chớp mắt khi một que diêm bay thẳng vào cốc rượu của mình do Bisca đang cười khanh khách ném vào, khiến hắn giật mình khi một ngọn lửa bùng lên trước mặt, suýt làm cháy cả lông mày của Max đang ngồi gần đó.

Miệng hắn ứa nước khi nhìn ngọn lửa, và hắn cắm răng vào ngọn lửa, cảm nhận bụng ấm lên bởi hơi nóng. Hắn liếc sang Gajeel, bối rối trước hành động của cả hội và con rồng kia.

"Sao lại không?" Một lúc sau, hắn hỏi, "Chúng ta khác mà – không phải kiểu thực sự thuộc về thế giới này với họ. Họ là con người, còn chúng ta thì..."

"Mồ côi, giống như hầu hết mọi người ở đây," Gajeel đáp thô lỗ, ngoắc tay về phía Erza đang dựa vào Jellal trong một cái ôm ngọt ngào.

Cho đến khi nhạc chuyển nhịp mạnh mẽ và cô giật mình buông ra, quăng anh vào một vòng xoay điên cuồng, nguy hiểm nhưng đầy hứng khởi.

Natsu giật mình trước quan sát của Gajeel, cắn một miếng vào cốc rượu vì sốc.

"Tao nghĩ là mày biết cả rồi," Gajeel nhếch mép nhìn Natsu khi hắn chìm vào đồ uống, ánh mắt cau có liếc sang một bên.

"Mày đã có vô số cơ hội nghiền nát họ suốt nhiều năm, nhưng mày chưa từng làm," Gajeel cười rộng hơn khi thấy mặt Natsu đỏ bừng, "Mày biết về bọn họ nhiều hơn những gì mày muốn thừa nhận."

"Chỉ vì tao chưa thèm giết họ thôi, chẳng có nghĩa lý gì cả!" Natsu hổn hển phản kháng trong khi mặt ửng đỏ.

"Chúa mới tin mày," Gajeel khịt mũi, nhìn Natsu với ánh mắt có thể thấy trên gương mặt của cha hắn, "Và mày biết rõ điều đó mà."

Mặt Natsu càng đỏ hơn trước lời khẳng định, nhưng hắn không thể phủ nhận Gajeel mà không nói dối. Và hắn không phải một kẻ giỏi nói dối.

Hắn phải thừa nhận, chí ít là với bản thân, rằng Gajeel đã đúng. Suốt nhiều năm, hắn có vô số cơ hội để tàn phá, nếu không muốn nói là hủy diệt cả hội. Nhưng hắn chưa bao giờ làm. Hắn tự nhủ là bởi họ quá vui nhộn, điều đó cũng đúng, nhưng không phải là lý do duy nhất.

Họ nhắc hắn nhớ, dù vô tình, về những thời khắc hạnh phúc. Thời gian khi hắn còn là một phần của ổ rồng thật sự, có thể cuộn tròn bên cha và ăn lửa khi nghe kể chuyện hoặc vật lộn vui đùa.

Hắn đã thấy niềm hạnh phúc tương tự trong các thành viên của Fairy Tail, và chưa bao giờ đủ can đảm để ra đòn kết liễu vì điều đó. Có thể họ không phải rồng, nhưng đây là ổ rồng tuyệt nhất mà hắn từng thấy, và hắn do dự trong việc phá hủy nó.

Vậy nên hắn biến họ thành kho báu của mình. Hắn trêu chọc họ, đùa cợt với họ, nhưng chưa bao giờ thật sự làm đau họ như với kẻ khác. Dù họ có biết vị thế của mình hay không –

Hắn bắt đầu tự hỏi liệu có phải họ chưa nhận ra điều đó.

Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi Levy chạy đến và kéo tay Gajeel, "Nào Gajeel!" Cô cười tươi với hắn, "Nhảy thôi nào!"

"Cô nghĩ tôi biết nhảy à, hạt tiêu?" Gajeel gầm gừ khó chịu, dù vẫn đặt cốc rượu xuống và để Levy kéo đứng dậy, dẫn ra sàn nhảy.

Natsu hơi giật mình khi Gajeel biến mất đột ngột, quay lại nhìn theo hắn và khẽ nhếch mép cười khi Levy ép hắn ta ra sàn nhảy. Hắn cười khúc khích với cốc rượu và nhai ngấu nghiến những ngọn lửa còn sót lại, húp ực cả cốc một cách ồn ào.

Hắn thậm chí không nhìn thấy Erza đứng dậy phía sau như một sứ giả tử thần cho đến khi Jellal mệt mỏi hạ xuống bên cạnh, nhìn Natsu với ánh mắt mệt mỏi và nói ra những lời đáng sợ nhất mà Natsu từng nghe trong đời.

"Đến lượt cậu rồi."

"Cái gì cơ—"

Câu hỏi của hắn bị cắt ngang bởi một tiếng thét khi Erza nắm tay hắn và kéo hắn lên sàn nhảy.

"Đi nào Natsu! Đã đến lúc giới thiệu cậu với thế giới sôi nổi của điệu nhảy loài người! Hy vọng cậu đã sẵn sàng!" Erza tuyên bố, ánh mắt sắc bén và bàn tay nắm chặt.

Và người phụ nữ ấy kéo hắn ra sàn nhảy, không một phút ngừng nghỉ hay khoan nhượng.

Dù đáng sợ, Natsu vẫn không thể kìm nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khi hắn bị đẩy đi khắp hội, trò chuyện với tất cả thành viên, và... cảm thấy vui vẻ.

Như thể hắn lại có một "ổ rồng" lần nữa.

---

"Thật sự ổn chứ?" Gray lên tiếng, đóng mạnh cửa của chiếc xe ma thuật sau lưng. Khung xe rung lên dưới lực tay anh, nhưng toàn bộ sự chú ý hướng về người đàn ông đi cùng, "Anh đâu cần phải đi đâu. Bất kỳ ai khác trong hội cũng sẵn sàng đi cùng mà."

Jellal nhìn nơi từng giam giữ anh. Một thoáng do dự lóe qua gương mặt trước khi biểu cảm của anh trở nên bình tĩnh. Nó không đánh lừa được Gray, nhưng quyết định để anh rời đi không phải là quyền của anh.

"Không sao, Erza và những người khác cần ở bên Lucy," Jellal đóng cửa với một sự điềm tĩnh trang nghiêm hơn Gray. Anh xoa tay dọc theo chiếc áo choàng che khỏi bụi do xe kéo và phương tiện tạo ra.

"Anh cũng là thầy của Lucy mà, chắc cô ấy cũng không phiền nếu anh ở bên cạnh đâu," Gray đáp, không tin lời biện minh của Jellal. Nhưng người đàn ông tóc xanh không hồi đáp, cũng không tiết lộ thêm suy nghĩ gì.

Gray thở dài, quyết định bỏ qua.

Jellal đã rất lâu không nhìn thấy bức tường của nhà tù này. Không kể từ thời gian ngắn anh gia nhập một hội lạc loài. Sau đó, anh được bàn giao về sự quản lý thử thách của Fairy Tail cách đây một thế kỷ, dưới những mệnh lệnh trực tiếp và nghiêm ngặt để theo sát việc sử dụng ma pháp của anh, ít nhất là cho đến khi có thể xác nhận tình trạng tâm lý của anh sau chuỗi tội ác.

Vì thế, Jellal đã được miễn hầu hết các cáo buộc, dù cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng lên anh.

Nhìn nhà tù này và đối mặt lại với những "ác quỷ" trong mình là điều Jellal buộc phải làm.

Gray hiểu cảm giác đó quá rõ.

Suy nghĩ của anh chợt hướng về người anh trai, đau khổ vì mất Ur, và người chị, điên cuồng và rơi vào vòng tay của một hắc hội.

Gray thở dài, dẹp những suy nghĩ ấy sang một bên khi hai người bước vào nhà tù. Quá khứ cần phải ở nguyên chỗ của nó.

"Erza và tôi không có nhiều thời gian với người này trước khi Makarov tiếp quản việc thẩm vấn. Thông tin chúng tôi thu thập được là không đủ. Tất cả những gì chúng tôi biết là tổ chức ở thế giới của Lucy đang truy tìm cô ấy, và bằng cách nào đó họ biết về thế giới này," Jellal cuối cùng phá vỡ sự im lặng. "Tôi muốn tìm hiểu thêm xem ai đứng sau tất cả chuyện này."

Gray nhận ra anh đang lảng đi, nhưng không nói gì. Đó là cách cư xử lịch sự, dù sao đi nữa.

"Vậy anh nghĩ hai người chúng ta sẽ khai thác được nhiều thông tin hơn anh và Erza à?" Gray khinh bỉ nói. Nếu người này có thể đứng vững trước Erza, Gray không nghĩ họ có thể đe dọa để bắt gã nói.

"Cô ấy chỉ hâm nóng hắn cho chúng ta thôi," Jellal đáp khi họ tiến tới lính gác ở lối vào. Họ được cho qua khi trình hội huy.

Binh lính vẫn y như anh nhớ, và Jellal phải dùng hết ý chí mới không phản ứng khi nhìn thấy những lính ếch cầm gậy kiểm soát đi đi lại lại. Thật ra giống gậy chích điện hơn. Anh vẫn nhớ rõ cảm giác bị tra tấn bởi một số binh lính, buộc phải gọi họ là "Chủ" chỉ để đổi lấy những thứ cơ bản như đồ ăn.

Lúc đó anh không quan tâm, nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Thật trớ trêu khi giờ đây anh là thành viên được tôn trọng mang giá trị của một chính hội, không phải tù nhân. Nhưng có lẽ đó là sự khác biệt giữa được tự do và biết rằng mình luôn bị lính gác chi phối.

Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy khi Gray giải thích về tù nhân mà họ muốn gặp, và họ được dẫn vào bên trong. Anh có thể nghĩ sau. Có lẽ với Erza và sự khôn ngoan cần thiết của cô thì mọi chuyện sẽ ổn.

Suy nghĩ về cô bạn gái nóng bỏng khiến một nụ cười nhỏ hiện trên môi anh, giúp anh vững tâm hơn trước những ký ức đáng ghét khi họ được dẫn tới khu giam giữ tù nhân du hành không gian của họ.

Không có gì ngạc nhiên khi gã tù trông hơi xuống sức nhưng vẫn tương đối khỏe mạnh. Có vẻ chất lượng lính gác đã được cải thiện, hoặc họ nhận được chỉ thị nghiêm ngặt về tù nhân không sử dụng ma pháp. Dù sao đi nữa, rõ ràng gã được ăn uống đầy đủ và có tiện nghi phù hợp với người không thể dùng ma pháp vốn có.

Gã nhìn họ cảnh giác khi họ tiến lại gần, mặc dù Jellal nghĩ có thể thấy một ánh mắt quen thuộc đáng sợ. Đó là ánh mắt từng xuất hiện trong anh, và trong mắt những người trung thành nhất với Zeref. Dù người này làm việc cho ai, tin vào điều gì, gã đều làm nó với một lòng trung thành cuồng nhiệt.

Và chính điều đó thôi cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ.

Giọng của gã đàn ông trở nên lạc lõng, khàn khàn, và má gã bắt đầu sưng lên. Thân hình run rẩy của gã dựa vào thành lồng, nở một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt đang hấp hối.

"Hắn đang đến," gã đàn ông thở hắt ra, bọt mép sùi từ khóe miệng hắn, để lại những sợi nước dãi dài thấm ướt áo.

Với một hơi thở cuối cùng khàn khàn, gã im lặng. Nụ cười vẫn còn trên gương mặt.

Gray và Jellal nhìn nhau, nét mặt căng thẳng đầy lo âu. Có điều gì đó đang đến từ chân trời, và điều tồi tệ hơn — nó đến từ một thế giới mà họ không thể nhìn thấy. Khi nó xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến họ bất ngờ.

Ai đó mà gã gọi là "hắn" — có một mối liên kết nguy hiểm với Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com