Chương 26: Những ngày thứ ba với thầy Morrie
"Ôi cái đệch - !"
"Chú ý ngôn từ, Natsu!"
"Có cần trừng phạt hắn ta không, công chúa?"
"Không, phạt gì mà phạt!" – tiếng hét điên cuồng của Natsu vang lên, trong khi cổ tay hắn bị sợi roi của Lucy quấn chặt. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, quỳ khom gối trước Lucy và tinh linh mới của cô.
Họ đang trong buổi tập luyện để Lucy làm quen với vũ khí mới nhất của mình - thứ mà Natsu đã mua cho cô khi cô vừa bình phục trở lại. Lucy đã vui vẻ nhận lấy món quà đó, dù vẫn khăng khăng đòi xem hóa đơn để chắc chắn rằng hắn không chôm chỉa nó.
Giờ đây trên má và tay hắn đã có kha khá vết xước, kết quả từ việc Lucy đã khéo léo quất trúng hắn trong lúc tập. Hóa ra cô học dùng roi nhanh đến bất ngờ, dù mới tập được vài tuần.
"Không biết nữa, Virgo," Lucy trêu chọc, giữ chặt sợi roi để nó căng ra giữa cô và hắn. "Anh ta cứng miệng thật đấy, đặc biệt khi đang bị tôi dồn vào đường cùng thế này!"
"Vâng, công chúa," Virgo gật đầu. "Tuy nhiên, tôi khuyên cô nên cẩn thận thì hơn."
Lucy nghiêng đầu bối rối nhìn tinh linh của mình. "Hả? Tại sao?"
Ngay lúc đó, cô bỗng bị kéo mạnh về phía trước, rơi thẳng vào vòng tay nóng rực của con rồng đang nhếch miệng cười. Bàn tay chai sạn của hắn vòng lấy cổ cô, siết nhẹ, còn lưng cô thì bị ép sát vào lồng ngực hắn, cánh tay hắn siết chặt khiến cả cơ thể cô bị khóa chặt trong vòng kìm.
"Bởi vì tôi mạnh hơn cô," hơi thở nóng rực của Natsu lướt qua vành tai sau của cô, khiến cô rùng mình. Giọng nói trầm thấp khàn khàn rung lên nơi da thịt, môi hắn khẽ lướt qua vành tai ngoài, và tiếng gầm gừ khe khẽ của hắn như thể tạo ra một luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể cô.
Có lẽ chẳng trong sáng gì, nhưng tâm trí Lucy ngay lập tức trượt thẳng xuống vực sâu mờ ám.
Natsu đang ở quá gần.
"Cái... cái gì cơ?" Lucy lắp bắp, hương khói từ hắn xộc thẳng vào khứu giác, bao phủ lấy cô. Chiếc khăn quàng mềm mại của hắn khẽ chạm vào gáy, chỉ là một sự xao nhãng nhỏ so với cảm giác toàn thân bị áp chặt vào nhau. Mỗi nhịp hít thở, cô đều cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc của hắn đang co siết, dồn ép cô—
Không. Không được. KHÔNG.
Cô tuyệt đối không hề bị thu hút bởi Natsu.
Cô không hề bị hấp dẫn bởi tên rồng đẹp trai đang ôm ghì lấy mình này.
Hoàn toàn không.
"Cần tôi phải nói thẳng ra cho cô hiểu sao?" Chất giọng khàn khàn của Natsu vang lên bên tai.
Trước khi Lucy kịp phản ứng, cả cơ thể cô đã bị xoay lại trong vòng tay hắn, để rồi đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn.
Và rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, hệt như ánh mặt trời. Nụ cười ấy lan ra tận đôi mắt xanh lục sáng bừng của hắn. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim Lucy như run rẩy, tan ra trong lồng ngực.
"Tôi thắng rồi!" – hắn reo lên đầy phấn khích.
Lucy ngẩn người nhìn hắn, cố gắng lý giải những cái chạm vô tình, nụ cười ngọt ngào ấy, và ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ hắn.
Ồ.
Chỉ một cái nhìn vào nụ cười hạnh phúc kia thôi, cô đã hiểu.
Cô đã thật sự bị thu hút bởi tên rồng ngốc nghếch này.
"Muốn thử lại lần nữa không, Luce?" – Natsu hỏi, nụ cười của hắn hơi lệch đi một chút. Hắn chậm rãi tháo sợi roi cuộn quanh cánh tay, khóe môi nhếch lên vẻ ranh mãnh, tinh nghịch.
Tim cô đập thình thịch khi cả hai cùng đứng lên, ánh mắt hắn tối lại, như đang vươn về phía cô. Có một thứ gì đó.
Thực ra, có một thứ gì đó đã ở giữa họ từ lâu rồi. Nhưng Lucy không biết nó là gì. Cô cũng không nghĩ Natsu hiểu rõ. Cô khẽ hắng giọng và lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
"Có cần tôi để hai người ở lại một mình để tiếp tục màn ôm ấp say đắm kia không?" – Virgo hỏi, giọng đều đều, nhưng trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm ấy lại ánh lên chút giễu cợt.
Lucy suýt thì nhảy dựng lên trước lời trêu chọc ấy, nhất là cách Virgo cố tình nuốt chữ khi nói.
"Cái gì! Không! Không tập nữa đâu! Hôm nay thế là quá đủ rồi, cảm ơn nhé!"
---
Lucy khẽ ngân nga suy nghĩ khi ánh mắt lướt qua bảng nhiệm vụ. Hôm nay đến lượt cô chọn, nhưng chẳng có tờ nào khiến cô thấy hứng thú cả.
Thực ra cô cũng tính chọn mấy vụ như tẩn một băng cướp hay gì đó, để Natsu có dịp xả bớt năng lượng dư thừa. Nhưng với bờ vai vẫn còn hơi nhức, cô không muốn làm gì có nguy cơ lại bị đánh đập nữa.
Cô chẳng hề muốn uổng phí hết công sức mà Chelia đã chữa trị cho mình.
"Khó chọn quá hả, Lu?" – Levy bước đến cạnh cô, lần này không có hai anh chàng cùng team nữa.
"Ừ..." Lucy thở dài. "Chẳng có tờ nào khiến tôi thấy hứng thú cả." Cô tò mò liếc nhìn cô bạn. "Thế Jet với Droy đâu?"
"Hai người đó quyết định tự đi nhận nhiệm vụ rồi, không rủ tôi." – Levy trả lời, giọng cô hơi phảng phất nỗi buồn. – "Họ bảo muốn chứng minh là họ cũng giỏi chẳng kém gì Gajeel. Tôi chỉ mong là họ ổn..."
Lucy nhăn mặt, chẳng hề ghen tị với tình cảnh bị kẹt giữa "tứ giác tình yêu" của bạn mình. Cô biết Levy chưa từng làm gì để khuyến khích Jet hay Droy. Trong mắt cô ấy, họ chỉ là bạn bè, nhưng hai anh chàng kia thì chưa từng bỏ cuộc.
Lucy chỉ hy vọng rằng khi Levy chính thức công khai lựa chọn của mình, đội Shadowgear sẽ không tan rã.
"Nghe buồn thật đấy." – Cô chỉ biết nói vậy, rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng, "Này, hay là chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi?" Cô đề nghị. "Erza thì đang đi với Jellal, Gray thì với Juvia, nên Natsu với tôi cũng rảnh. Chúng ta còn có thể rủ cả Gajeel, làm thành một nhóm bốn người luôn!"
Cả gương mặt Levy sáng bừng lên trước ý tưởng ấy. "Tuyệt vời đó, Lu! Và tôi biết một nhiệm vụ hay lắm!" – Cô cười rạng rỡ, lấy ra một tờ phiếu. – "Tôi vốn định đề xuất cái này cho Jet với Droy... Nó liên quan đến một cổ vật..."
Lucy đọc lướt qua rồi mỉm cười, "Tuyệt! Tôi cá là ông Cross sẽ giúp được nếu chúng ta gặp rắc rối, còn Natsu với Gajeel thì hợp để đào bới cổ vật rồi."
Chắc thế. Miễn là họ đừng làm quá.
Dù vậy, Lucy vẫn tin rằng cô với Levy sẽ đủ sức để kiềm chế hai con rồng đó. Ít nhất là một chút.
"Tuyệt đấy!" – Levy phấn khích reo lên. Cô vỗ tay một cái rồi cười tươi với Lucy. "Vậy cậu đi chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ gặp lại ở hội trong khoảng một tiếng nữa nhé?"
Mắt cô nàng sáng rực. "Một thành phố cổ! Săn lùng kho báu! Hồi hộp quá!" Levy phồng má khi nghĩ tới cảnh hai con rồng cãi nhau để giành giật nó.
"Chúng ta phải để mắt đến hai người đó," cô lẩm bẩm, rồi rời đi trong vẻ mơ màng.
Lucy bật cười trước biểu cảm ấy. Cũng đúng thôi, Natsu vẫn ích kỷ và tham lam y như cái ngày đầu tiên cô gặp hắn. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là bản chất bình thường của loài rồng mà thôi.
Họ đâu có giỏi chia sẻ.
"Hẹn gặp lại nhé," cô gọi với theo Levy, rồi cúi xuống nhìn tờ giấy.
"Thành phố cổ của tộc Nirvits, hửm?" Lucy gõ nhẹ ngón tay lên cằm, ra khỏi hội và đi tìm Natsu.
Con rồng đang nằm ườn dưới gốc cây, ngáy ầm ĩ, miệng thì há to. Áo hắn kéo lên đến bụng, để hở cả da thịt ra ngoài, một chân lại đá vẹo sang một bên.
Dáng ngủ lộn xộn thật.
"Này, Natsu," Lucy dùng mũi giày hích nhẹ vào sườn hắn, nhìn hắn trở mình nằm sấp. Giờ thì hắn đang ngủ chảy cả dãi ra tay. "Dậy đi. Nhanh lên, đồ thằn lằn lười biếng."
"Cô gọi ai là thằn lằn chứ!" – Natsu vừa lẩm bẩm vừa quát, bật dậy khỏi cánh tay, nhưng rõ ràng hắn chưa tỉnh táo gì, đôi mắt còn lim dim rồi lại suýt gục xuống ngủ tiếp.
"Natsu!" Lucy kêu lên, "Dậy mau! Chúng ta có nhiệm vụ rồi!"
Lúc này thì hắn mới chú ý, đôi mắt hé mở dần lấy lại sự tỉnh táo. Hắn ngáp dài, vừa vươn vai vừa hỏi: "Nhiệm vụ gì thế?" Giọng điệu thì đã tỏ ra chán chường với bất kỳ thứ gì Lucy chọn.
"Chúng ta sẽ hợp tác với Levy và Gajeel để khai quật và dịch một thành phố cổ!" Lucy cười đắc thắng. "Hình như một số cổ vật ở đó không thể dịch được nếu không có ma thuật, và họ cũng không chắc còn thứ gì mang ma pháp quanh đó không."
Natsu ban đầu còn định than phiền sao mà nghe chán thế, thì lời cô nói mới lọt vào đầu hắn. Kho báu? Họ thật sự sẽ đi săn kho báu sao?
Hắn bật dậy ngay lập tức, hoàn toàn tỉnh táo, "Tuyệt! Đi săn kho báu thôi!" Hắn hét lớn, "Tôi thấy nóng máy rồi đây!"
Lucy chỉ kịp nhận ra mình nên dè chừng ánh mắt sáng rực đầy phấn khích kia, trước khi hắn túm lấy cô và lao đi với tốc độ chóng mặt.
"Đi thôi Luce! Chuẩn bị đồ thôi nào!"
Lucy thở dài khi bị hắn lôi xềnh xệch đi. Bằng cách nào đó, cô chắc chắn rằng Natsu chẳng hề nghe cô nhắc tới Levy và Gajeel. Hoặc ít nhất là không nghe thấy cái tên Gajeel.
Cô đoán rằng thế nào hắn cũng sẽ lại giận dỗi khi phát hiện ra thôi.
Quả nhiên, sự háo hức của Natsu tuột cái vèo ngay khi hắn nhìn thấy Levy và Gajeel. Chính xác hơn là nhìn thấy con rồng sắt. Hắn gầm gừ khi trông thấy đối thủ, và lập tức được đáp lại bằng một tiếng gầm gừ y hệt. Lucy lại thở dài khi hai tên rồng khe khẽ tiến vào sát mặt nhau, y như sắp lao vào cắn xé.
Nếu cứ tiếp tục, chuyến đi này sẽ phiền phức lắm cho coi. Lucy dứt khoát túm lấy tai Natsu giật mạnh, còn Levy cũng cố gắng làm điều tương tự với Gajeel, nhưng lại quá thấp để với tới.
"Họ sẽ cùng chúng ta nhận nhiệm vụ này đấy, Natsu!" Lucy ném cho hắn cái nhìn mất kiên nhẫn. "Vậy nên anh phải ngoan ngoãn đi cho tôi!"
"Cái gì!" Hắn phản đối, mặt đỏ ửng lên khi cố vùng tai thoát khỏi tay cô. "Không đời nào! Tôi không làm việc với hắn đâu!"
Lucy dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu hắn, khiến con rồng sững lại vì bất ngờ. Đó là tất cả những gì Lucy cần để kéo mặt hắn cúi xuống sát mặt mình, trán gần như chạm nhau. Đôi mắt Natsu mở to ra vì hành động táo bạo ấy.
Thông thường, việc xóa bỏ khoảng cách cá nhân vốn là chiêu trò tấn công quen thuộc của Natsu.
Có lẽ bây giờ, cô đã nhiễm trò đó của hắn mất rồi.
Trái tim phản bội Natsu, lộn nhào một nhịp khi hắn nhìn vào đôi mắt nâu to tròn ấy. Ánh mắt phụng phịu kia... thật sự khá dễ thương. Khá thôi. Natsu ho nhẹ, cảm giác quyết tâm không hợp tác với Gajeel đã bắt đầu lung lay, ngay cả trước khi Lucy mở miệng.
"Tôi đi làm nhiệm vụ với Levy, mà Levy thì đi cùng Gajeel, có nghĩa là anh cũng phải làm việc với anh ta!" – Lucy chỉ ngón tay vào cằm hắn, khiến hắn há hốc miệng vì ngạc nhiên. Cái nhìn sắc bén của cô khiến hắn phải nuốt khan, lưỡng lự không thốt lên được gì.
"Trừ khi anh muốn bị tôi lôi xềnh xệch theo phía sau!" – Lucy ngả người ra, khoanh tay lại. Natsu dõi theo cử động đó, và mặt hắn đỏ bừng khi nhận ra tư thế ấy càng khiến vòng một vốn đã nổi bật của cô thêm phần... gây chú ý. Hắn vốn luôn biết Lucy rất đẹp, nhưng không hiểu sao lần này, giữa muôn vàn lần quan sát cô, lại khiến hắn đột ngột nhận thức rõ rệt đến đau nhói rằng bộ ngực của cô quá đỗi quyến rũ. Đến mức hắn phải cắn răng kiềm lại cái ý nghĩ ngớ ngẩn muốn đưa tay ra chạm thử xem nó có mềm mại như hắn tưởng không.
Chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến hắn phải vội vã quay đi, dù không giấu nổi sự luyến tiếc kỳ lạ. Hắn cũng khoanh tay, hừ hộc: "Được thôi!" – hắn gầm gừ để giữ thể diện.
Làm việc với Gajeel chắc chắn sẽ khó chịu chẳng kém gì phải làm việc với cái gã đầu băng kia, nhưng đầu óc hắn vẫn còn loạn nhịp bởi cảnh tượng vòng ngực Lucy vô tình lộ ra cùng phản ứng kỳ quặc của chính mình, nên hắn chẳng còn sức để tranh cãi nữa.
Thật sự đấy, hắn bị cái quái gì thế này? Trước giờ hắn chưa từng quan tâm đến phụ nữ, dù có đẹp hay không, mà giờ lại để mắt nhiều đến thế đến cơ thể của Lucy. Thật phiền phức.
Và còn phiền hơn cả, chính là nụ cười nhếch đầy ngầm hiểu đang nở trên gương mặt ngu ngốc của Gajeel.
Con rồng sắt trông chẳng khác nào vừa nuốt trọn miếng thịt to và ngon nhất đời mình, tận hưởng từng giây một. Rõ ràng hắn đã nhận ra khoảnh khắc Natsu lơ đãng và chắc chắn sẽ kiếm cớ chọc ngoáy. Tên khốn.
Natsu liền nhe nanh gầm gừ với Gajeel, nhưng nụ cười nhăn nhở kia lại càng rộng hơn. Dù vậy, hắn vẫn không mở miệng nói gì. Nếu Gajeel chịu yên thì Natsu cũng mặc kệ. Còn không thì khó nói đấy.
May mắn thay, hắn ta dường như hài lòng với việc cười khẩy hơn là mở mồm châm chọc, mà hiệu quả thì hoàn toàn ngược lại. Natsu suýt chút nữa đã nhào vào hắn nếu không cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên cánh tay mình.
Nó dịu dàng đến mức ban đầu hắn còn suýt chẳng nhận ra.
Natsu nuốt khan, bối rối bởi dòng chảy ấm áp lạ lẫm chạy dọc khắp cơ thể khi hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn, mảnh mai của Lucy đặt trên da mình.
"Sẽ vui lắm đây!" – Lucy mỉm cười hứa hẹn, nụ cười tươi tắn đến mức khiến Natsu gần như tin thật. Gần như thôi.
Như thể thời gian ở cạnh Gajeel có thể gọi là vui vẻ được vậy.
"Ừ... được rồi," – giọng hắn vẫn đầy hoài nghi, nhưng chẳng buồn tranh cãi thêm.
Đặc biệt là khi Gajeel phóng cho hắn một nụ cười khinh khỉnh rồi chống cả tứ chi xuống đất.
Cơ thể hắn ta run lên, như có một làn sóng tràn qua. Làn da bắt đầu cứng lại, những mảng giáp sắt sắc nhọn hiện lên trên tay, rồi toàn thân biến đổi.
Chẳng mấy chốc, một con rồng khổng lồ sừng sững trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực soi mói nhìn xuống. Một nụ cười lởm chởm răng nanh xé ngang khuôn mặt, tiếng cười quái dị thoát ra từ lưỡi chẻ đôi và hàm răng nhọn hoắt.
"Nhìn từ đây mấy người nhỏ xíu thật đấy, đặc biệt là cô," – cái đầu khổng lồ của Gajeel cúi xuống phía Levy. Đầu mũi hắn khẽ chạm vào bụng cô, khiến Levy thét lên và ngã chúi về phía trước, đáp xuống giữa đôi mắt hắn.
"Gajeel!" – Levy hét lên phản đối.
"Gihi!"
Con rồng nhấc đầu lên, cẩn thận để Levy có thời gian lấy lại thăng bằng. Rồi hắn đưa ra một nanh vuốt khổng lồ bằng kim loại, nhẹ nhàng nhặt Levy lên ôm chắc trong bàn tay mình. Sau đó, hắn liếc Natsu và Lucy, cái nhìn rõ rành rành là 'chúc may mắn.'
Natsu chỉ khịt mũi, vòng tay ôm Lucy rồi dồn ma lực vào cú nhảy, đưa cả hai phóng thẳng lên lưng Gajeel. Lucy thét lên suốt đường bay, hoàn toàn bị bất ngờ bởi cú di chuyển đột ngột của hắn.
"Anh làm gì vậy hả?" cô phản đối. "Tôi không phải bao khoai đâu nhé!"
"Tôi biết chứ," Natsu liếc cô, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng. Hắn buông người xuống giữa hai chiếc gai lưng của Gajeel, tay vẫn giữ chặt Lucy, kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Nếu cô là bao khoai thì ít ra cũng ngon miệng đấy," hắn lẩm bẩm, vẻ mặt như bị xúc phạm bởi ý nghĩ rằng mình đang ôm cô chứ không phải đồ ăn.
Cô trừng mắt, giận dữ không kém:
"Xin lỗi nhé, tôi là con người, không phải là thức ăn để anh nhét bụng đâu!" cô bật lại, đúng lúc Gajeel dang cánh, bắt đầu đập mạnh.
Cô khẽ thét lên khi cơ thể chao đảo bất ngờ, vì mải cãi nhau với hắn nên không kịp nhận ra Gajeel sắp cất cánh. Phản xạ tự nhiên khiến cô siết chặt lấy hắn.
"Bình tĩnh nào," giọng hắn vang khẽ bên tai cô, khàn khàn và ấm áp, hắn siết chặt vòng tay quanh cô, "Tôi sẽ không để cô rơi đâu."
Cô đỏ mặt vì âm điệu ấy, ngẩng lên nhìn hắn đầy kinh ngạc, tự hỏi tại sao hắn lại nói vậy, nhưng rồi chỉ thấy nụ cười nhe nanh quen thuộc nở rộng trên môi hắn. Trái tim cô nhào lộn một vòng rồi đập thình thịch loạn nhịp. Đúng là phạm quy thật, khi một người chỉ cần cười nói thôi mà cũng có thể khiến tim người khác loạn nhịp, dù chẳng hề cố ý.
Cô nhận ra hắn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là thì thầm vào tai cô, hoặc là hét át tiếng gió. Và cô thấy biết ơn vì hắn đã chọn cách đầu tiên.
Dù rằng điều đó chẳng giúp ích gì cho huyết áp của cô cả.
Liệu hắn có biết mình đang khiến cô cảm nhận ra sao không? Chắc là không.
Nếu biết, hẳn hắn đã chẳng ôm cô sát như thế này.
Cánh tay hắn trượt dọc hai bên, vắt qua vai, rồi cằm gác lên vai cô, ánh mắt hắn hướng thẳng ra đường chân trời.
Gió lạnh cắt vào da thịt, nhưng như mọi lần, cô vẫn thấy hơi ấm từ hắn len lỏi khắp cơ thể. Cô thả lỏng, để trái tim đập rộn ràng trong vòng tay ấy.
Cô ngốc thật.
Thế nhưng, sự đụng chạm của hắn lại dịu dàng đến bất ngờ. Hoàn toàn khác với ngày đầu tiên gặp nhau. Đôi mắt cô dừng lại ở chiếc khăn quàng quanh cổ hắn. Cô khẽ nghiêng người, tựa sát hơn vào hắn, tìm một vị trí thoải mái.
Khá kỳ lạ khi ngồi trong lòng Natsu, nhưng cô chẳng thể phủ nhận rằng đây dường như là một trong những nơi an toàn nhất trên đời.
Cô siết tay vào áo hắn, gối đầu sát vào ngực, bên cạnh chiếc khăn. Dù sao thì cô cũng chẳng có chỗ nào khác để đi, nên cứ tận dụng sự thoải mái này còn hơn.
Chiếc khăn trông sáng sủa hơn hẳn. Không phải trắng tinh, nhưng sạch sẽ hơn nhiều so với trước kia. Lúc mới gặp hắn, nó xám đen, rách nát, sờn cũ. Tối sẫm như bóng đêm trong mắt hắn, như nụ cười sắc lạnh đầy hận thù.
Giờ thì nó đã sạch hơn. Vẫn còn vài lỗ thủng, nhưng nhiều chỗ rách toạc đã được khâu vá lại.
"Tôi sẽ không để cô rơi đâu."
Natsu thì nghĩ rằng, dù một bao khoai tây có thể ngon miệng hơn, nhưng chẳng thể dễ chịu như thế này.
Lucy rất mềm mại, tựa vào hắn như mảnh ghép trong trò xếp hình hồi nhỏ. Tất cả như vừa vặn hoàn hảo, và trong lòng hắn đang lớn dần một cảm giác... thật sự thích điều đó.
Hắn cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Họ đang băng qua những phần lãnh thổ mà hắn chưa từng đặt mắt tới kể từ khi bị phong ấn. Dù rất thích ôm lấy cô, ánh mắt hắn vẫn chăm chú quét khắp chân trời, và mọi ngóc ngách, để tìm dấu hiệu nguy hiểm.
Hắn không nghi ngờ gì rằng đã có kẻ lạ mặt tìm cách xâm nhập lãnh thổ trong lúc hắn bất lực, nên bản năng thôi thúc hắn phải đề phòng.
May mắn – hay xui xẻo thì còn tùy – là từ khi Gajeel cất cánh cho đến lúc hạ cánh khéo léo xuống gần khu khai quật bên ngoài thành phố bỏ hoang của người Nivrits, hắn không phát hiện ra bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
Điều đó kéo sự chú ý của hắn quay lại cô gái tóc vàng đang ngồi trong lòng. Hắn cúi xuống nhìn cô, "Có vẻ như chúng ta đến nơi rồi!" Hắn cười tươi, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, vẫn bế cô gọn trong tay, "Không đến nỗi tệ lắm đúng không?"
"Không..." Cô vừa đáp thì lại hét lên khi hắn nhảy phốc từ lưng Gajeel xuống đất.
"Trời, cô hét nhiều quá đấy," hắn lầm bầm, nhưng vẫn đặt cô xuống mà không than phiền thêm. Hắn ngẩng đầu nhìn Gajeel, thấy hắn ta đang đặt Levy xuống đất. Mái tóc xanh của cô vẫn chỉnh tề như trước.
Lucy vội vàng đưa tay vuốt mái tóc rối tung vì gió quất khi bay, cố gắng chỉnh lại cho gọn gàng.
Cô thở dài, cúi đầu, "Trời ạ!" Cô than thở.
Hắn chỉ cười lớn, lắc mớ tóc rối khỏi mắt, "Thôi nào Lucy! Đâu tệ lắm đâu!"
Thực ra hắn lại thấy kiểu tóc rối bù này hợp với cô hơn. Giống như một kỵ sĩ rồng vậy.
Nếu thể loại ấy tồn tại.
Nghĩ đến đó, hắn bật cười khịt mũi, nhét tay vào túi quần, hăm hở đi về phía tàn tích, "Đi thôi, đầu sắt!" Hắn hét lên.
Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ Gajeel, âm vang như tiếng sấm cuộn, dần lắng xuống thành tiếng gừ như cơn bão xa xăm.
Khi hóa lại hình người, Gajeel gác tay lên đầu Levy như chỗ tì, "Cẩn thận đấy, đầu lửa. Không thì tao bỏ mặc mày mà bay về luôn cho coi!"
"Rồi bỏ lại Lucy chắc?" Hắn bắn trả, vẻ mặt đắc thắng, "Còn lâu mới có chuyện đó! Levy sẽ đá đít mày khỏi hội ngay lập tức cho coi!" Hắn còn lè lưỡi trêu ngươi con rồng thép.
"Thôi nào hai người," Levy vòng tay ôm ngang hông Gajeel, cố kéo gã khổng lồ ra xa khỏi Natsu, khỏi cuộc ẩu đả mà hắn gần như đang mời mọc.
"Levy nói đúng đó," cô nắm lấy cánh tay hắn, "Anh có muốn tìm kho báu không?" Cô nói khích.
Câu nói đó có hiệu quả ngay lập tức.
Tuy nhiên, họ chỉ vừa đi được nửa đường tới khu khai quật, thì hắn chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc: tiếng khóc nức nở đến tan nát trái tim của một đứa trẻ.
Hắn khựng lại và cảnh giác nhìn quanh, trong lồng ngực dấy lên mối lo lắng rằng tại sao lại có một đứa trẻ con ở đây, ngay giữa chốn hoang vắng này? Hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng hắn luôn có một điểm yếu dành cho những đứa trẻ, và chưa bao giờ chịu nổi âm thanh khóc nức nở của chúng. Không kể từ khi...
Hắn lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ ấy rồi quả quyết bước về phía phát ra tiếng khóc.
"Natsu?" Cô gọi, vừa bực mình vừa ngơ ngác, "Anh làm gì vậy? Khu khai quật ở hướng kia mà!"
"Chờ chút," hắn đáp gần như vô thức, giọng nghiêm túc bất thường, "Tôi nghe thấy gì đó."
Cô chớp mắt vì tông giọng hiếm thấy của hắn, rồi vội theo sau, chẳng để ý rằng phía sau mình, mắt Gajeel cũng trợn to.
"Cái gì vậy?" Cô hỏi, nhưng ngay lập tức há hốc miệng khi cùng hắn vòng qua một gốc cây, bắt gặp một bé gái tóc xanh, quần áo rách tả tơi, lấm lem bùn đất đang khóc nức nở.
Trái tim Lucy như tan chảy ngay tức thì, "Ôi trời, thật tội nghiệp." Cô dịu dàng lên tiếng, khiến cô bé giật mình và co rúm lại.
"Không! Tránh xa ra! Đừng làm hại tôi!"
Tiếng hét hoảng loạn đó như xé nát trái tim cô.
Cô vội khuỵu xuống, cố thu mình để trông bớt đáng sợ, khẽ mỉm cười dịu dàng, "Không sao đâu," Cô thì thầm vỗ về, làm lơ tiếng bước chân của Levy và Gajeel đang đến gần, "Sẽ không ai làm hại em cả. Chị hứa đấy."
"Không! Chị nói dối!" Cô bé òa khóc thảm thiết, nép sát hơn vào gốc cây, ôm chặt một con mèo trắng nhỏ trong tay, "B-bọn họ bảo tôi là quái vật, và..." Những giọt nước mắt lại trào ra.
"Và bọn khốn đó đuổi em ra khỏi tổ." Hắn gầm gừ thấp giọng, nhưng vẫn đủ lớn để át tiếng nức nở của cô bé.
Lucy ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc, "Con bé cũng giống anh và Gajeel sao?"
Hai nắm đấm hắn siết chặt, cơn giận bùng lên khi thấy thêm một đứa nhỏ giống hệt mình ngày xưa, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Ừ."
Cô bé nhìn họ chăm chăm, siết chặt con mèo trong vòng tay. Con vật nhỏ bé dựng lông, khom lưng, đôi mắt sáng lóe lên vẻ thông minh, gào lên:
"Cút đi lũ người bẩn thỉu! Đừng làm hại Wendy tội nghiệp!"
Con mèo... biết nói! Giọng nói vang vọng khiến Lucy giật bắn, ngả lùi, ngỡ ngàng đến nỗi chết lặng. Chưa bao giờ cô thấy một con mèo biết nói cả.
Ngoại trừ Leo.
Nhưng cô biết rõ, anh cũng không hẳn tính là mèo.
"Hả?" Cô há hốc, quay nhìn về phía Natsu và Gajeel, thấy cả hai đều mang cùng một vẻ chua xót trên gương mặt.
"Chúng tôi không làm hại con bé đâu," Gajeel lên tiếng, cúi xuống, đặt bàn tay nặng trịch lên đầu cô bé, "Tên là Wendy hả? Em có mùi như gió và bầu trời vậy."
Wendy ngước đôi mắt sưng mọng nhìn gã rồng thép, môi dưới run rẩy vì bất an. Natsu thấy rõ rằng cô bé còn quá non nớt. Có lẽ thậm chí còn chưa đánh thức được khả năng hóa hình hoàn chỉnh của mình.
Cùng với mùi gió và bầu trời, hắn còn nhận ra một hơi thở quen thuộc của con người. Con bé giống hệt bọn họ. Một con người được rồng nuôi dưỡng rồi biến thành rồng.
Nhưng cũng vì cái tính kiêu hãnh cố hữu của loài rồng, cô bé lại bị hất khỏi tổ. Lại còn là khi bé xíu như vậy.
"Em là thiên long à?" Natsu hỏi, cố gắng kìm cơn tức giận để nó không hiện rõ trên gương mặt. Điều cuối cùng hắn muốn là khiến cô bé – hay con mèo nhỏ dữ tợn kia – sợ hãi.
"Em biết con rồng tên Grandina không?" Hắn hỏi tiếp.
Ngay lập tức, gương mặt Wendy biến đổi. Từ rạng rỡ hân hoan vụt chuyển sang đượm nỗi buồn. Nước mắt lại rơi lã chã, khiến hắn giật mình lùi lại trước nỗi buồn đó của cô bé.
"Hay lắm đồ ngu, lại chọc cho con bé khóc rồi kìa," Gajeel lẩm bẩm.
"Đồ khốn!" Cô mèo gào lên, thoát khỏi vòng tay run rẩy của Wendy, "Grandina là mẹ của cậu ấy, và bà ấy vừa mới qua đời! Sao ngươi dám khơi lại ký ức đau buồn như thế chứ!"
"Carla..." Wendy thì thào.
Hắn gầm gừ với cô mèo bé nhỏ, nhưng nhanh chóng nhìn Wendy bằng ánh mắt áy náy:
"Xin lỗi... anh không biết. Nhưng cha anh là Igneel, ông ấy từng quen Grandina từ rất lâu rồi."
Đôi mắt Wendy tròn xoe vì kinh ngạc, "Anh là...đứa con của Hỏa Long Vương ư?" – giọng cô bé khẽ run, khó tin nổi tai mình, rồi ôm chặt Carla hơn, "Grandina từng kể em nghe nhiều chuyện về cha anh. Rằng ông là một con rồng vĩ đại, và ông yêu thương con trai mình đến nhường nào." – giọng cô bé chùng xuống, bối rối – "Bà nói chính điều đó đã truyền cảm hứng để bà nhận nuôi em. Em luôn mong được gặp anh... để cảm ơn..."
Hắn ngây người nhìn cô bé, "Anh... em... gì cơ? Cảm ơn anh á?" – hắn chẳng thể tin nổi. Có ai đó lại muốn gặp hắn. Để cảm ơn. Chuyện này... thậm chí Lucy còn chưa từng làm thế.
Hắn đưa lúng túng gãi gãi đầu, trong khi Lucy đứng bật dậy, má hắn thoáng đỏ.
"Thực ra... anh cũng đâu thể khiến Igneel chọn anh..." Hắn lúng búng, làm Lucy bật cười khúc khích, khiến hắn phụng phịu ra mặt nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
"Có lẽ vậy," – cô nàng tóc vàng bướng bỉnh nói, miệng nở nụ cười rộng – "Nhưng chính nhờ anh mà Wendy mới được nhận nuôi."
"Rồi cuối cùng lại bị đá khỏi tổ." – Gajeel chen ngang, ngay lập tức lãnh trọn một cú thúc cùi chỏ từ Levy cùng tiếng rít: "Lịch sự chút coi!"
Lucy lắc đầu thở dài:
"Nghe càng nhiều về rồng, tôi càng nghĩ bố mẹ các anh chắc là những kẻ duy nhất có đầu óc tỉnh táo trong cả loài. Thật sự không còn cái tổ nào khác trên đời mà không hắt hủi lũ trẻ chỉ vì chúng vốn là con người sao?"
"Chả biết, nhưng tôi chưa thấy bao giờ." – Gajeel gầm gừ, liếc Levy đầy cáu kỉnh khi cô lại thúc cùi chỏ lần nữa – "Cô định biến cái cùi chỏ của mình thành bít tết à, hạt tiêu?" – hắn cằn nhằn.
"Tôi chỉ đang cố khiến anh bớt thô lỗ lại thôi!" – Levy gắt, túm lấy tóc hắn vì chẳng với được tới tai.
Trong khi đó, Wendy lại ngơ ngác dõi theo màn cãi vã, đôi mắt đầy tò mò. Cô bé nhận ra hai cô gái đi cùng những con rồng – hay ít nhất, cô bé nghĩ thế – đều là người. Nhưng tất cả bọn họ lại cư xử hệt như một tổ ấm.
Có thể nào...?
"M-mọi người... là một tổ sao!?" – cô bé bật thốt, tia hy vọng bừng lên trong mắt, rồi khẽ co rúm lại khi tất cả đồng loạt nhìn mình – "E-em... em có thể... tham gia không?" – cô bé rụt rè van nài, giọng run rẩy nhưng ánh mắt đầy khát khao.
Natsu gần như bị choáng váng bởi câu hỏi kỳ lạ và vẻ chân thật trên gương mặt cô bé. Hắn cảm giác như lưỡi mình dính chặt vào vòm miệng. Một tổ sao?
Họ ư?
Cô bé hiểu lầm về họ, và miệng hắn há hốc ra vì choáng váng.
"Oh." – Levy chớp mắt, liếc nhìn Gajeel, người cũng sững sờ không kém. Họ đều là rồng và sở hữu lãnh thổ riêng. Vậy thì hình thành một tổ chung kiểu gì chứ?
Gajeel chỉ được phép vào lãnh thổ của Natsu bằng cách cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng cô không nghĩ Natsu sẽ đuổi Wendy đi. Dù sao thì cô bé cũng còn quá nhỏ, và hắn đã từng thể hiện trái tim mềm yếu của hắn dành cho trẻ con.
"Một tổ sao?" – Natsu khàn giọng hỏi.
"Anh và Ga—" – Natsu thoáng tái mặt khi nghĩ đến điều đó.
"Xin lỗi cô bé, bọn anh không phải một tổ đâu," – Gajeel gầm gừ hơi cộc cằn với Wendy, trông hơi bối rối khi phải nói "không" với cô bé, người rõ ràng đang khao khát một tia hy vọng.
Như thể mọi thứ trong Wendy bùng nổ cùng lúc trước câu trả lời vụng về ấy, mắt cô bé lại đẫm lệ. Cô bé gật đầu buồn bã, co mình lại.
"À, k-không sao đâu..." – cô bé lắp bắp, giọng nói đầy sự đau lòng – "E-em cũng sẽ là m-một gánh nặng thôi."
Lucy quay phắt sang hai con rồng, khiến họ lùi lại một bước đầy sợ hãi.
"Các anh đang làm gì vậy hả! Các anh làm con bé khóc đấy!" – cô đặt hai tay lên hông, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào họ – "Các anh nên bớt khoe mẽ đi chứ! Có chết ai đâu nếu các anh trở thành một tổ chứ?"
Natsu nheo mắt nhìn Gajeel, rồi lại liếc sang cô bé đang khóc. Hắn ghét nhìn ai đó khóc lóc như vậy. Vì cùng lý do khi hắn từng bị đuổi khỏi tổ... nhưng lúc đó chẳng ai giúp đỡ hắn.
Làm sao hắn có thể từ chối cô bé được?
Gajeel nhìn hắn đầy băn khoăn, suy nghĩ cũng y hệt.
Cả hai cùng thở dài, ngầm đạt một thỏa thuận mà chẳng ai dám nói ra thành lời.
Một tổ mới... ba người ư? Liệu có khả thi không?
Natsu nuốt khan rồi gật đầu cứng nhắc về phía Gajeel, khiến hắn ta kinh ngạc.
"Anh đoán... chúng ta có thể lập một tổ mới," – hắn đồng ý, đưa tay ra với Wendy – "Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến vì chẳng ưa gì gã đầu sắt này, nhưng anh có linh cảm có thêm em sẽ tốt hơn nhiều."
"Thế nào cô bé?" – Gajeel hỏi, khoanh tay trước ngực– "Muốn thử không?"
Wendy nhìn hai con rồng và cô gái tóc vàng đã mắng họ, sững sờ trong giây lát trước khi một nụ cười rạng rỡ, đầy hy vọng bừng lên trên gương mặt cô bé:
"Thật sao? Các anh nghiêm túc chứ!?" – cô bé reo lên.
Cả hai con rồng gật đầu với cô, và Wendy vui sướng la lên, lồm cồm đứng dậy, cẩn thận đặt Carla xuống rồi chạy tới ôm chầm lấy Natsu.
Hắn ngạc nhiên nhìn cô bé non nớt này, không quen với việc bị ôm nhiệt tình như vậy, và cảm thấy có gì đó trong lòng mình thay đổi, nới lỏng khi hắn cũng ngần ngại vòng tay ôm lấy cô bé.
Một tổ.
Dù phải chia sẻ với gã đầu sắt thì đó vẫn là một tổ.
Và cảm giác đó... thật sự dễ chịu.
Hắn gầm nhẹ khi nâng Wendy lên hông và áp trán vào trán cô bé, hít vào mùi hương của cô bé và khắc ghi vào trí nhớ. Một tổ. Cô bé là thành viên mới trong tổ của hắn.
Hắn là anh trai cô bé kể từ bây giờ, và hắn thề sẽ không để cô bé bị tổn thương lần nữa.
Hắn thậm chí không gầm gừ khi Gajeel gia nhập, dù không kìm được mà huých hắn ta một cách. Gajeel đáp lại bằng cách đè nghiến cả người vào vai hắn, giống như cách hắn ta đôi khi tựa lên đầu Levy.
Natsu né tránh, cười khanh khách khi Gajeel mất thăng bằng và té ngã.
Lucy đảo mắt trước trò nghịch ngợm của họ và bước tới, nở một nụ cười:
"Vậy giờ mọi chuyện thì đã ổn, rất vui được gặp em Wendy. Chị là Lucy, còn đây là Levy."
"Rất vui được gặp chị!" – Wendy ríu rít, vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn so với vài phút trước. Cô bé rút ra khỏi vòng tay Natsu, chạy về ôm lấy Carla và gom nhặt vài vật dụng ít ỏi của mình.
"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?" – cô bé hỏi hớn hở, "Carla và em đang đợi Pantherlily quay về thì mọi người xuất hiện..."
"Pantherlily là ai vậy?" – Lucy tò mò hỏi, nhưng giật mình khi một gã mèo đứng bằng hai chân, rất cao và cơ bắp, bước ra khỏi bụi rậm.
"Tôi là Pantherlily," – hắn gầm lên.
"Ôi v-!" Natsu hét lên khi nhìn thấy hắn và thanh kiếm khổng lồ đeo trên lưng. Hắn há hốc miệng và giơ tay ra chỉ:
"Hắn khổng lồ thật!"
"Natsu," – Lucy thúc cùi trỏ vào bụng hắn, khiến hắn hụt hơi, gập người xuống – "Chú ý cách cư xử!"
"Tôi làm gì cơ?" – Natsu rên rỉ.
Tiếng rên của hắn bị phớt lờ khi Pantherlily gật đầu chào, ôm một con chim hoang dưới cánh tay to và một quả trứng sọc ở tay kia.
"Tôi thấy em đã tìm được bạn rồi Wendy, tốt lắm," – hắn nhìn họ nghiêm nghị – "Họ là ai?"
Wendy nhún chân lên, nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người.
"Đây là tổ mới của tôi, Lily." – cô bé vẫy tay chào và giới thiệu lần lượt mọi người – "Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất vui vẻ với nhau đấy, đúng không Carla?"
Cô mèo thở dài hằn học, nhưng nét mặt dịu lại và cuộn vào trong vòng tay Wendy, "Tôi đoán vậy."
Bỏ qua lời bình phẩm kiêu ngạo đó, Lily đưa tay và đặt quả trứng xanh sọc vào tay Wendy, "Tôi đã tìm thấy nó."
"Tội nghiệp quá," – Wendy lẩm nhẩm, vòng tay còn lại ôm chặt quả trứng để bảo vệ, cười nói – "Nó cũng có thể tham gia tổ của chúng ta!"
Lily cười khẽ, vuốt vuốt mái tóc Wendy, "Exceed không có tổ như các em, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ là một người bạn tốt khi nở. Và điều đó có thể xảy ra bất cứ ngày nào."
"Xin lỗi," – Lucy chen vào – "Tôi hơi thắc mắc. Exceed là gì vậy?"
Lily liếc nhìn cô, tò mò, "Đó là cách giống loài của tôi gọi chính mình," hắn giải thích – "Chúng tôi hơi giống rồng, vì có phép thuật và sống lâu, nhưng hầu hết Exceed không quá mạnh và thích sống một mình, nên ít khi bị nhìn thấy."
Hắn gật về phía quả trứng, "Đó là trứng của một Exceed. Tôi tìm thấy nó trong một trang trại bỏ hoang khi đang đi săn và mang về. Nhìn tình hình, có vẻ bố mẹ nó đã bị tấn công không lâu trước đây."
"Wow! Trông thật tuyệt!" – Natsu reo lên hớn hở, quan sát kỹ quả trứng xanh trắng – "Giống trứng rồng vậy!"
Lucy đảo mắt trước phản ứng của hắn và khoanh tay:
"Vậy sao anh không giữ nó đi Natsu?" – cô chậm rãi nói– "Cơ thể rồng lửa của anh, chỉ riêng nhiệt độ thôi cũng đủ làm ấm cho nó rồi."
"Ý hay đấy ạ!" – Wendy đồng ý, mắt sáng lên khi đẩy quả trứng vào bàn tay vụng về của Natsu. Hắn vừa kịp giữ nó trước khi nó trở thành món trứng rán trên đất.
"Em đã ấp Carla ở đây, nhưng mất rất lâu vì không giữ được cho cậu ấy đủ ấm," – Wendy ôm chặt cô mèo con.
Cô mèo hờ hững dường như mất kiên nhẫn, nhưng có vẻ khá tự mãn vì được chú ý.
Natsu chớp mắt, từ từ ôm quả trứng sát vào người, "Như... thế này?" – hắn hỏi, tăng nhiệt độ cơ thể vừa đủ để cảm nhận những cú chạm nhẹ.
Một nụ cười phấn khích hiện trên mặt hắn, và hắn thở hổn hển, "Whoa!"
Lucy bật cười trước sự háo hức của Natsu, lắc đầu, "Được rồi, vậy thì giữ thật chặt nó đi. Và đừng để rơi nhé!"
Cô nhìn hắn thật nghiêm khi hắn mở khóa áo, nhét cả quả trứng vào trong, rồi kéo lên đến cổ.
"Xong! Nó an toàn rồi!" – hắn vỗ nhẹ vào bụng nơi đặt quả trứng.
Levy bận rộn trò chuyện với Lily về Exceed, trong khi Gajeel đặt Wendy lên vai để cõng cô bé khi họ tiến về phía công trường khảo cổ, bắt đầu nhiệm vụ như một nhóm.
Natsu đặt một tay lên quả trứng hắn đang bảo vệ, tay kia đặt giữa hai bờ vai Lucy khi cô bước song song bên hắn.
Không phải là một nhóm...
Là một tổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com