Chương 27: Kho tàng của Vua Solomon
Wendy cười khúc khích, nhấc một chiếc nồi đồng cổ ra khỏi đất và phủi bụi.
"Vui thật nhỉ Carla?" Cô bé mỉm cười hạnh phúc với cô mèo nhỏ của mình.
"Cậu lấm lem cả rồi kìa." Carla hừ mũi, nhưng vẻ mặt lập tức dịu lại trước nụ cười tươi của Wendy. "Nhưng tôi cũng thấy hơi vui thật."
Nhóm khảo cổ đã bất ngờ khi có nhiều người đến giúp việc hơn họ nghĩ, nhưng Wendy và Exceed lại được chào đón nồng nhiệt, dù họ không phải thành viên chính thức của Fairy Tail. Đây là trải nghiệm mới mẻ với cô bé, và cô bé nhanh chóng thấy rằng tổ mới này thật tuyệt vời.
Gajeel và Natsu là hai người anh tốt, dù hay cãi vã, còn Lucy và Levy thì giống như những nữ hoàng dễ thương dù chẳng phải rồng.
Điều tuyệt vời nhất, là không có ánh nhìn ghét bỏ hay thù hằn như cô bé từng chịu ở chỗ Grandina. Thật tốt khi được chấp nhận.
"Em đã tìm thấy gì thế?" Lucy mỉm cười bước đến. Công việc của họ là xử lý những ma thuật mà người Nirvits để lại, nhưng tiến độ khá chậm, nên cả nhóm có kha khá thời gian để thư giãn hay giúp đỡ lẫn nhau.
"Em nghĩ nó là một cái nồi!" Wendy reo lên, háo hức cho cô nàng tóc vàng - người mà cô bé coi là một người chị gái, xem thứ mình vừa tìm thấy.
"Ôi, đẹp thật đấy!" Lucy mỉm cười và cúi xuống quan sát kỹ hơn. "Xem ra người Nirvits cũng có hứng thú với rồng." Cô chỉ vào hình một con rồng được khắc bên hông, rồi nhíu mày, nhớ đến cách Wendy, Natsu và Gajeel từng bị chính đồng loại đối xử. Nó vẫn khiến cô khó chịu.
"Thực sự, đến giờ chị vẫn thấy khó chịu về cách mà họ đã đối xử với em, Natsu và Gajeel." Cô thở dài, lắc đầu. "Ý chị là lũ rồng ấy. Thật chẳng ra gì. Nếu là chị, chắc chị sẽ muốn trả đũa họ một chút."
"Chị sẽ làm thế nào?" Wendy tò mò hỏi, bị cuốn hút bởi ý tưởng một con người được rồng nuôi không được chấp nhận cảm thấy bức xúc vì tổ đã đối xử tệ bạc với mình.
Khóe môi Lucy khẽ nhếch lên. "Ờm..." Cô ngẫm nghĩ rồi cười ranh mãnh. "Chị nghĩ chị sẽ trả thù họ bằng mọi cách. Trước hết là với cái tên. Nếu họ nói chị không xứng là rồng, thì chị sẽ trở thành cái gì đó còn ngầu hơn rồng. Như một sát long nhân chẳng hạn. Và nếu họ không muốn chị trong tổ của họ, thì chị sẽ tự lập ra một cái tổ lớn nhất, mạnh nhất, toàn những sát long nhân."
"Sát long nhân hả?" Gajeel bước tới sau lưng Lucy, môi hắn nhếch lên. Đôi mắt hắn nhìn cô chăm chú, chất giọng có phần đen tối. Hắn đặt tay lên đầu cô. "Tên đó khá là táo bạo đấy, tóc vàng."
"Sao chứ?" Lucy hừ giận dữ, quay lại lườm hắn rồi hất tay hắn ra. "Có gì đâu chứ? Muốn nổi bật thì cái tên phải ấn tượng trước!"
Natsu đã cười ngặt nghẽo ngay khi nghe cô tuyên bố đầy tự hào, nhưng rồi hắn im lại khi nghĩ đến lý do. Một cái tên to lớn, mạnh mẽ hơn những cái khác. Một cách để lập tổ và che giấu chuyện họ vốn không phải những con rồng thực thụ.
Sát long nhân.
Natsu nở một nụ cười nửa miệng rồi giật lấy cái nồi từ tay Wendy, xoay nó loạn xạ trên ngón tay. Hắn kẹp nó giữa hai bàn tay, phớt lờ tiếng kêu hoảng hốt của Levy.
"Em nghĩ sao, Wendy?" Hắn hỏi. "Em muốn đổi tên không? Trở thành sát long nhân và tự làm mọi chuyện theo cách của chúng ta ấy?"
Cô bé trông hơi ngập ngừng. Dù sao họ cũng là những kẻ được loài rồng nuôi dưỡng, nhưng việc tạo dựng tổ mới, bắt đầu lại từ đầu – một cái tên như vậy chính là khởi đầu hoàn hảo.
"Sát long nhân!" Cô bé lặp lại đầy phấn khích, niềm hy vọng mới bùng lên.
Natsu không nhịn được mỉm cười khi hắn đứng bật dậy, dậm chân lên một tảng đá khắc hình. Hắn chẳng để ý đến dấu bùn mình vừa kéo lên cùng tiếng than vãn não nề của Levy.
"Được rồi!" Hắn đấm tay vào không trung, một tay đặt lên bụng chỗ quả trứng Exceed đặc biệt đang được cất giữ. "Sát long nhân - đó sẽ là tên gọi của chúng ta!"
Wendy lập tức gầm lên vui sướng, còn Gajeel thì cười tối tăm, nhưng nụ cười ngày càng rộng trên mặt hắn cho thấy hắn cũng thích cái tên này. Hắn chắc chắn cũng chẳng ngại việc giết vài con rồng. Bắt đầu từ mụ Mother Glare khốn kiếp kia.
Hắn giữ suy nghĩ đó cho riêng mình, trong khi Lucy bật cười trước trò hề của hắn.
"Tôi vui vì có thể giúp!" Cô reo lên khi đứng dậy và kéo Natsu xuống khỏi tảng đá hắn đang đứng, trước khi Levy nổi giận bắn sét hay gì đó vào hắn.
"Levy sẽ nướng anh mất nếu anh còn tiếp tục phá hỏng chỗ khai quật này đấy," cô mắng, nhưng không hoàn toàn che giấu được vẻ thích thú khi thấy cả ba chấp nhận ý tưởng của cô dễ dàng đến vậy. Ít ra lần này Natsu không cư xử như một đứa trẻ và để cho cô thắng.
"Rồi rồi." Natsu hừ mũi, nhưng chỉ là ra vẻ thôi. Càng nghĩ về nó, hắn càng thích ý tưởng trở thành sát long nhân. Nó giống như cắn vào một ngọn lửa ngon lành đến bất ngờ vậy.
Và càng nghĩ hắn càng thấy vui. Lucy thật sự rất thông minh khi cô muốn như vậy.
Hắn liếc nhìn hai người còn lại, một cảm giác ấm áp trào dâng trong ngực. Có tổ nghĩa là phải chia sẻ. Ít ra là với hai người đó. Wendy thì chắc chắn không có kho báu nào so được với hắn, hoặc thậm chí chẳng có kho báu gì cả, nhưng Gajeel thì có thể coi như gần bằng.
Thế mà Natsu nhận ra hắn cũng chẳng còn bận tâm nhiều nữa. Có lẽ bởi vì hắn đã chấp nhận họ là tổ của mình, hoặc vì lý do gì khác.
Hắn không rõ, nhưng cũng chẳng cần quan tâm. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy yên bình như vậy. Dù truyền thuyết có nói gì đi nữa, rồng vốn không sinh ra để sống đơn độc. Chúng cần một gia đình.
Và dù ý nghĩ lập tổ mới có đáng sợ thế nào, dũng khí vẫn chảy rần rật trong mạch máu hắn. Hắn có thể thử lại lần nữa.
Chỉ thêm một lần này thôi. Sát long nhân – tất cả bọn họ đều bị đẩy khỏi tổ cũ để dựng nên một cái tổ mới cho riêng mình.
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu hắn. Nó tràn ngập nghi ngờ và bất an, nhưng Natsu đã dập tắt cái thì thầm độc ác đó.
Hắn thả lỏng một chút rồi nhảy xuống đất, trong khi Levy lục lọi đống tàn tích với sự cẩn thận của một nhà khảo cổ.
Đôi tay hắn ôm lấy quả trứng mình mang theo, nghĩ rằng chắc chẳng bao lâu nữa nó sẽ nở. Vật thể màu xanh sáng rực mịn màng trong tay, trông khá mong manh. Natsu cười tươi rói, chỉ chăm chú vào quả trứng chứ chẳng thèm để ý Levy đang làm gì.
"Chúng ta đang tiến triển tốt đấy, các sát long nhân!" Giọng cô vang lên, hòa vào trong gió. "Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải ở lại thêm một ngày để dịch xong mấy tàn tích ở bức tường phía nam."
"Ôi, phiền quá." Lucy thở dài rồi bước đến sau lưng Natsu, đặt hai tay lên vai hắn khi cô quỳ xuống.
Một cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng hắn, cuộn trào trong bụng, khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
Natsu ngồi yên ngoan ngoãn khi Lucy bắt đầu lục lọi trong chiếc túi, chắc hẳn là để kiểm kê vật dụng. Cô thở dài bực bội, các ngón tay trượt lên quai túi quanh vai hắn, cố gắng kéo nó ra sau lưng.
Hắn cắn bên trong má để ngăn mình không cười khi thấy cô đang chật vật. Rồi cô hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, kéo túi ra khỏi lưng hắn:
"Natsu, đồ ngốc này! Anh đốt sạch hết đồ dự trữ của chúng ta rồi!"
Hắn vờ ngáp dài, nhún vai lười biếng:
"Chuyện nhỏ! Chúng ta có thể kiếm thêm mà. Hoặc tôi với Gajeel đi tìm chút gì đấy lông lá để ăn cũng được."
Lucy và Levy trông như sắp chết khiếp vì ý tưởng đó.
"Giihi!" Gajeel cười khùng khục, nhìn Levy đầy gian xảo. "Khu này đầy đồ ngon để săn luôn."
"Không đời nào!" Levy hừ giận dữ, mặt hơi tái đi. "Anh và tôi sẽ quay về làng lấy thêm đồ! Những nhà khảo cổ kia làm sao chịu nổi bao tử rồng của các anh chứ, còn phải trả lương cho chúng ta nữa!"
"Nghe còn giống lý do để đi săn hơn đó?" Gajeel nhướng mày.
"Không phải! Tôi chắc chắn các nhà khảo cổ chẳng muốn thấy xác động vật la liệt quanh công trình của họ đâu!"
"Mấy lão già đó còn chẳng có mặt ở đây lúc này mà!"
Thật vậy, mấy ông lão phải đi dự hội nghị gì đó liên quan đến phát hiện mới, nên chẳng cần thêm lương thực.
Họ đáng lẽ sẽ rút về làng với nhóm người đào xới khác, ngoại trừ đoạn tường này bị phong ấn phép thuật hay gì đó. Gajeel thì lờ mờ không chắc từ ma thuật hoạt động thế nào.
Dù sao thì Levy vẫn phải lo chuyện này như một phần công việc của cô, nên chưa thể rời đi.
Ít ra cũng là đoạn cuối cùng trước khi mùa khai quật kết thúc.
"Chính xác!" Levy gật đầu và kéo tay Gajeel. "Có nghĩa là giờ họ có thể trả tiền cho chúng ta rồi! Đi thôi! Chúng ta sẽ dẫn Wendy đi mua thêm vài thứ cho cô bé nữa!"
Gajeel gầm gừ, lẩm bẩm khó chịu khi phải làm hết việc nặng, còn Natsu thì chỉ ngồi không làm "gà mái ấp trứng". Thế rồi hắn cũng hậm hực đi theo Levy.
Wendy lẽo đẽo theo sau con rồng lớn, tay vẫn ôm chặt cô mèo con.
Natsu phì cười khi nghĩ đến cảnh Gajeel phải đi chợ, hắn duỗi người rồi quay đầu về phía Lucy:
"Cô phải thừa nhận đi, sẽ dễ hơn nhiều nếu bọn tôi chỉ việc ra ngoài săn—"
"Tôi không đời nào ngồi nhìn anh đi giết mẹ của Bambi chỉ để thỏa mãn cái bao tử khổng lồ của anh đâu." Lucy vênh mặt đáp, hất cằm đầy kiêu ngạo.
Điều đó khiến Natsu ngẩn người nhìn cô, hoàn toàn chẳng hiểu cái ví dụ kỳ lạ kia. Chẳng hiểu mô tê gì, hắn chỉ biết nhún vai.
"Bambi là ai?" Hắn hỏi.
"Một chú nai."
"Và tôi giết mẹ của một chú nai á?"
"Đúng vậy."
Natsu càng trông rối rắm hơn.
"Ờ thì... tôi từng xử cả đống nai rồi, chắc nhiều con trong đó là nai cái có con. Thế thì sao chứ?"
"Đó là vấn đề nguyên tắc!" Lucy gân cổ lên nói.
"Nguyên tắc cái quái gì chứ?!" Natsu bùng nổ. "Đồ ăn thì vẫn là đồ ăn thôi! Với lại ở đây làm gì có nai, đồ kỳ quặc."
"Giờ tôi lại thành ra kỳ quặc à?" Cô bắn lại ngay, hắn gầm gừ rồi ôm quả trứng sát hơn vào ngực.
"Đúng thế!" Hắn hầm hừ, mỗi chữ thốt ra lại tiến sát cô thêm chút.
"Cô đang làm ầm ĩ chỉ vì một con nai đó thôi!" Hắn càu nhàu. "Không còn gì kỳ quặc hơn được nữa đâu."
"Đó là cách nói ẩn dụ!" Lucy phản đối, tiến sát hơn về phía hắn. "Tôi chỉ không muốn thấy anh giết gì đó thôi!"
Natsu chớp mắt, không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Hắn nhìn cô, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của cô, miệng hơi hé ra, nhịp thở chậm dần.
Đúng là một cách nói kỳ lạ. Và cách cô bày tỏ suy nghĩ còn kỳ lạ hơn. Trong bụng hắn có gì đó xoắn lại khi nghe cô nói về mình như thế. Nó khiến hắn thấy vừa ấm áp vừa mơ hồ, khi cứ mải dán mắt vào đôi mắt nâu rộng mở của cô.
Hơi thở Lucy khựng lại khi chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và Natsu đã gần đến mức nào trong lúc tranh cãi. Không phải họ chưa từng gần gũi trước đây, thậm chí còn hơn thế, nhưng khoảnh khắc này lại khiến bụng cô thắt lại vì một thứ gì đó nóng bỏng, khát khao cuộn lên trong dạ dày .
Cô ngước nhìn hắn, chẳng biết phải nói gì, khi cuộc cãi vã vô nghĩa vừa rồi tan vào im lặng. Họ chỉ... giữ nguyên tư thế đó. Cô cảm nhận được lồng ngực hắn chạm khẽ vào cô, từng cơn rùng mình nóng ran lan khắp da thịt. Dòng điện như chạy dọc khắp cơ thể cô, và bỗng dưng cô nhận thức rõ từng chi tiết về hắn: mùi khói thoang thoảng, hơi thở ấm áp phả vào da, ánh mắt ngày càng tối lại với sự rối bời và một thứ gì đó khiến cô chỉ muốn tan chảy vào hắn.
Hắn liếm môi, có lẽ trong vô thức, và ánh mắt cô lập tức rơi xuống đó. Trước nay cô chưa từng nghĩ nhiều về đôi môi ấy, nhưng bây giờ, một khao khát điên cuồng bùng lên, khiến cô muốn áp môi mình lên chúng, muốn biết chúng có mềm mại như cô tưởng không.
Cô buộc bản thân phải dời mắt, nhưng khi quay lại đối diện với hắn, hơi thở cô lại khựng thêm lần nữa. Giữa họ có gì đó đã thay đổi. Trong mắt hắn ánh lên một cơn đói khát đầy mãnh liệt. Cô từng thấy những ánh nhìn như thế trước đây, nhưng chưa bao giờ nó thổi bùng lên ngọn lửa trong cô như lúc này.
Nó hoang dại, say mê, và rõ ràng hắn cũng cảm thấy điều đó. Bất chợt, cả hai đã áp sát vào nhau, cô chẳng chắc ai là người chủ động. Đôi tay cô đưa lên, vòng nhẹ qua vai hắn.
Cô muốn điều này. Muốn biến khao khát thành sự thật. Từ bao lâu rồi? Cô cũng chẳng biết, nhưng Natsu chẳng hề kháng cự, còn nghiêng tới như sẵn sàng đáp lại.
Rõ ràng hắn chẳng nghĩ nhiều về lý do đằng sau đó. Hắn chỉ tiến gần đến mức Lucy có thể cảm thấy hơi thở hắn. Có phải hắn thật sự định...?
Ngay giây cuối, mắt hắn bất ngờ liếc sang bên phải, cơ thể căng cứng lên vì tập trung. Ánh nhìn tối sầm ban nãy biến mất, thay bằng sự cảnh giác hướng về nơi xa.
Trước khi Lucy kịp mở miệng hỏi, vòng tay hắn siết chặt quanh cô, rồi hắn nhảy bật ra sau. Mặt đất nổ tung, cát bụi bay mù mịt.
Ban đầu âm thanh còn rất mơ hồ, suýt thì bị bỏ qua. Nhưng mùi hương phảng phất kia đủ khiến mắt Natsu giật lên, buộc hắn tách ánh nhìn khỏi Lucy.
Hắn không hiểu sao mình lại bỏ lỡ bước chân tiếp cận – không chỉ một, hay hai, mà tận ba kẻ lạ mặt. Rõ ràng chúng di chuyển tinh vi đến mức dễ dàng bị phớt lờ.
Nhất là khi hắn vừa trải qua trận đấu mắt căng thẳng nhất đời mình. Tim hắn đập dồn dập bên tai, máu nóng cuồn cuộn trong sự rối bời.
Đó là gì vậy?
Hắn không biết.
Thay vào đó, hắn tập trung vào thứ mà mình có thể hiểu rõ hơn: ba kẻ xâm nhập kia.
Chỉ ba thôi, nhưng Natsu cảm nhận rõ rệt nguồn ma lực khủng khiếp tỏa ra từ chúng. Một áp lực nặng nề khiến hắn phải gầm gừ. Nếu có thể biến thân, hẳn hắn đã lập tức quất cả ba bằng cú vung đuôi dữ dội rồi.
Nhưng vì điều đó không khả thi, hắn chậm rãi thả lỏng vòng tay đang giữ lấy Lucy.
Họ đang chạm trán những kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com