Chương 29: Cây táo yêu thương
Hóa ra phỏng đoán của Natsu về Gajeel phần lớn là đúng. Đáng tiếc là, dù sát long nhân sắt có thể tùy ý biến hóa và dẫm nát đối thủ, hắn ta lại bị cản trở bởi việc Levy và Wendy không thể làm điều tương tự.
"Levy!" Lucy hốt hoảng gọi khi Natsu bay tới gần. Thật may là họ chưa đi xa, vì họ chẳng biết được hình thái biến hóa này của hắn sẽ kéo dài bao lâu. Nếu may mắn, nó sẽ trụ đủ lâu để đưa họ thoát khỏi nơi đó, để Gajeel có thể tự xoay xở mà không phải lo nghĩ thêm.
"Natsu! Đưa tay ra!" cô gọi, và Natsu lập tức làm theo, hiểu ngay điều cô muốn.
"Bám chặt vào!" hắn gầm lên với cả hai khi sà thấp xuống, đủ để họ nắm được móng vuốt khi hắn lướt qua phía trên. Thật may là hắn đã làm thế, bởi ngay sau đó, Hoteye lập tức biến cả khu vực thành một thứ bùn lầy như cát lún. Tuy nhiên, gã không kịp ngăn bọn họ thoát thân.
"Gihi! Xui cho ngươi rồi." Gajeel gầm gừ và hống lên một tiếng khi cũng lao lên không trung. Hắn ta không biết bằng cách nào Natsu biến thân được, nhưng cũng không hỏi gì. Thoát thân quan trọng hơn.
Hoteye đã nói khá nhiều trong trận chiến, và tuy điều đó khá có ích, nhưng hắn ta sẽ chẳng dại mà ở lại mạo hiểm để Lucy bị một đồng bọn nào đó bắt đi.
Đôi cánh của Natsu ép sát lại khi hắn thấy Gajeel lướt phía dưới, mang theo các cô gái và đám Exceed trong tay. Hắn vươn đuôi lên để Wendy đón lấy quả trứng hắn đang giữ, bởi cô bé là người giữ thăng bằng tốt nhất trong vòng ôm của rồng.
Và hóa ra đó là một quyết định đúng đắn.
Họ bay liên tục không dừng, nhưng chất độc từ những đòn đánh của Cobra đang thiêu đốt hông Natsu. Sườn hắn rỉ máu lờ đờ, và giờ khi Lucy cùng mọi người đã an toàn, Natsu bỗng thấy mệt rã rời.
Hắn thở hổn hển, cánh khựng lại giữa nhịp đập khi hắn đột nhiên thấy bản thân đang đánh mất sự kiểm soát. Những vảy đỏ bong ra, Natsu nghiến răng khi cố giữ thăng bằng.
"Gajeel!" Natsu hét lớn cảnh báo khi đột nhiên hắn mất kiểm soát ma lực. Hình thái biến hóa tan biến, và hắn rơi xuống không trung cùng Wendy, Lucy và Levy trong tay.
Hắn bật ra một tiếng hét khản đặc vì bất ngờ, và Gajeel quay cái đầu kim loại lại với vẻ đầy kinh hãi, biết rằng nếu bọn họ rơi thẳng xuống lớp vảy sắt của mình, chắc chắn sẽ lãnh không ít thương tích.
Natsu xoay người lại, ép chặt các cô gái đang hét thảm thiết vào ngực, may mắn là Gajeel vẫn bay thẳng và ổn định ngay bên dưới. Hắn ta co người, chuẩn bị đón lấy cú va chạm và gánh hết lực rơi.
Nhưng cú va chạm đó đã không xảy ra.
Pantherlily dang rộng tay ôm lấy bọn họ, biến thành hình dạng to lớn vạm vỡ vào đúng giây phút cuối cùng. Trên lưng hắn là đôi cánh khổng lồ đập phành phạch trong gió. Đây là lần đầu tiên Natsu thấy một Exceed thi triển sức mạnh, và hắn sững sờ nhận ra rằng họ vừa mới thoát chết hôm nay.
"Hay lắm Lily!" Natsu hét lên đầy nhẹ nhõm khi con mèo lớn hạ họ xuống an toàn trên lưng Gajeel. Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên, khói tan đi và Lily lại trở về hình dạng tí hon như thường.
"May quá," Lucy thở dài, ôm chặt lấy Wendy và Levy.
Bạn cô duỗi thẳng người và nhìn sang Natsu, đưa tay chọc vào má hắn.
"Sao thế? Sao tự dưng anh lại mất sức vậy?" Levy hỏi hỏa sát long nhân, kẻ vẫn đang nằm dài trên lưng Gajeel, có vẻ nhẹ nhõm khi được nằm trên một thứ gì đó rắn chắc.
Natsu chỉ lắc đầu: "Tôi... không biết nữa."
"Khốn thật, tôi còn chẳng biết vì sao mình biến thân được lúc đó nữa," hắn rên rỉ.
Đau đớn xộc lên chân, Natsu chửi thề dữ dội, tay ghì chặt vết thương tồi tệ đang rỉ máu thấm vào quần: "Ôi cái đệch!"
Hắn rên lên mơ hồ, mắt nặng trĩu vì dường như bệnh trạng đang lan ra. Rõ ràng đó là dấu hiệu chất độc cuối cùng cũng phát huy tác dụng trong cơ thể hắn.
"Ôi không!" Wendy kêu lên, chợt nhận ra Natsu bị thương nặng đến thế nào, "Natsu!" Cô bé đẩy Lucy sang một bên rồi quỳ xuống cạnh hắn, "Sẽ ổn thôi, anh Natsu." Cô bé mỉm cười trấn an và đặt tay lên vết thương, mặc kệ máu tràn ra.
Lucy kinh ngạc nhìn khi đôi tay nhỏ bé của cô bé sát long nhân tỏa sáng như của Chelia, và cô bé bắt đầu chữa lành cho hắn.
"Wow... chị tưởng chỉ có Chelia mới làm được thế cơ." cô thì thầm, và Levy lắc đầu: "Chắc đây là ma pháp hệ bầu trời." Câu trả lời khiến Wendy ngơ ngác.
"Chelia?" cô bé vừa thi triển ma lực vừa hỏi, và Levy mỉm cười: "Cô ấy là một sát thần nhân bầu trời. Thuộc hội Lamia Scale, và có phép chữa trị giống hệt em."
Đôi mắt Wendy mở to: "Thật sao?!" cô bé reo lên, "Tuyệt quá! Em rất muốn gặp cậu ấy đấy!"
Tiếng rên của Natsu kéo sự tập trung của cô bé trở lại, dồn toàn bộ sức vào việc tẩy độc trong cơ thể hắn. Khi xong xuôi, chỉ còn lại một vết đỏ thô ráp tại chỗ thương tích.
"Xong rồi." cô bé thở phào nhẹ nhõm, gương mặt dù kiệt sức nhưng đượm vẻ hài lòng, "Có thể sẽ còn đau nhức một hai ngày, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần băng nhẹ lại cho tới khi nó hồi phục hẳn là được."
Natsu nhìn cô bé nhỏ mới quen với ánh mắt khâm phục, rồi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ: "Em thật tuyệt vời, Wendy!" hắn reo lên, trong khi Lucy loay hoay tìm băng gạc như lời dặn, "Cảm ơn nhé!"
Wendy đỏ mặt vì được khen, vui mừng vì thấy hắn vui vẻ: "Em vui vì có thể giúp." Cô bé khẽ nói, nhưng rồi hơi lảo đảo vì mệt mỏi.
Natsu vội vòng tay đỡ lấy cô bé để không ngã: "Em nghỉ chút đi, Wendy." Hắn trầm giọng, "Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Cảm ơn anh," Wendy khẽ gục xuống, dù Carla khịt mũi khó chịu vì cô bé đã gắng sức quá nhiều.
"Tội nghiệp cậu ấy," Carla thì thầm rồi quay sang Natsu, "Đừng có mà mong Wendy sẽ chữa cho anh sau mỗi lần anh lao đầu vào đánh nhau, tên máu chiến kia! Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!"
"Rồi rồi, biết rồi," Natsu đặt Wendy dựa vào một gai lưng của Gajeel, trong khi Levy bám từng gai một để leo lên gần đầu hắn ta, báo lại tình hình.
Đúng là một ý hay, bởi Gajeel chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau lưng. Với hắn ta thì có khi Natsu đã mất máu đến chết trên lớp vảy sắt rồi cũng nên.
Natsu nhìn Wendy đang cuộn mình lại, gió chẳng làm phiền gì được cô bé dù họ ở cao thế này. Carla thì rúc trong tay cô bé cùng quả trứng, và Natsu cẩn thận lấy quả trứng ra, nhét lại vào áo mình để giữ ấm.
Hắn nuốt khan rồi quay sang Lucy, nhận ra rằng họ lại chỉ còn hai người với nhau.
"Cô ổn chứ? Trông cô bị thương không ít đấy," hắn đưa tay khẽ kéo đuôi tóc cô. Ánh mắt Natsu dừng ở vai Lucy, lo sợ vết thương cũ của cô lại nặng thêm.
Lucy mỉm cười, có phần mệt mỏi: "Tôi sẽ ổn thôi." Cô trấn an, "Có lẽ vài ngày tới tôi sẽ bầm dập với trầy xước đôi chút, nhưng không có gì nghiêm trọng cả."
Dù vậy, cô cũng nghĩ có lẽ nên nhờ Wendy kiểm tra lại khi cô bé hồi phục. Cho chắc.
Lucy khẽ tựa vào hắn, mỉm cười hạnh phúc khi hắn vòng tay qua eo mình. Hắn không thể kéo cô ngồi hẳn vào lòng, nhưng cô thích cách hắn cố gắng giữ ấm cho mình như vậy.
Và rồi... cô nhớ ra.
Lucy rút chìa khóa của Leo ra, đưa cho hắn, mỉm cười khi thấy nó đã nguội bớt nhưng vẫn còn âm ấm trong tay: "Đây." Cô cười tươi, "Cảm ơn vì đã cho tôi mượn chìa để triệu hồi Leo. Anh nói đúng, anh ấy thật sự đã tạo nên sự khác biệt lớn đấy."
Natsu trừng mắt nhìn chiếc chìa, gần như chẳng tin nổi. Cô đang trả nó lại cho hắn ư? Một báu vật vô giá mà hắn biết cô rất muốn có, và cô lại trả lại sao?
Hắn khẽ cầm lấy, ngắm nghía như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy: "Cô trả lại nó á?" hắn hỏi, giọng đầy bối rối.
Lucy ngạc nhiên nhìn hắn: "Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?" Cô bối rối, "Anh đâu có định cho tôi hẳn đâu, đúng không?"
Điều đó khiến Natsu khựng lại. Hắn có định cho cô hẳn chìa khóa Leo không? Lúc ấy hắn chẳng nghĩ nhiều, nhưng quả thật trong lòng hắn vốn chẳng hề mong cô sẽ trả lại.
Và giờ khi cô làm vậy... có một phần trong hắn lại muốn đưa nó cho cô lần nữa. Lần này là vĩnh viễn.
Natsu lướt ngón tay cái qua ký hiệu của Leo. Mắt hắn tối lại trong suy nghĩ. Cứ như thể chiếc chìa này không còn thuộc về hắn nữa.
Hắn từng thề rằng sẽ không trao chìa cho Lucy cho đến khi cô có được Sagittarius. Nhưng lúc bị dồn vào chân tường, hắn đã đưa nó cho cô không chút do dự.
Bởi Leo muốn ở bên cô.
Và hơn thế nữa, nếu rơi vào tình huống mà hắn không thể bảo vệ cô một mình, hắn sẽ làm gì? Có lẽ lại ném chìa cho cô thôi...
"Thôi," hắn quyết định. Có lẽ cũng chẳng đáng phải tính toán xa xôi.
"Cô giữ lấy đi, tên đó phiền phức lắm," Natsu lầm bầm rồi ép chiếc chìa lấp lánh trở lại tay cô. Tay hắn siết chặt vòng ôm giữ cô sát vào mình. Hắn cố quay mặt đi để cô không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Lucy giật mình ngả vào ngực hắn, và hắn hy vọng mong manh rằng cô sẽ không nhận ra sự bối rối của mình tan biến ngay khi ánh mắt to tròn của cô ngước lên. Miệng Lucy há hốc đầy ngạc nhiên.
"Anh thật sự muốn thế sao?" Cô hỏi nhỏ, đầy thán phục, "Anh sẵn sàng cho tôi chiếc chìa khóa này? Nó chẳng phải là một phần kho báu của anh ư?"
Natsu nhìn thẳng vào mắt cô. Tim hắn đang nhảy nhót loạn xạ đến mức chẳng còn chỗ cho lý trí chen vào. Mà kể cả ngày thường hắn cũng đâu tận dụng cái đầu mình được bao nhiêu đâu...
Hắn chỉ nhún vai.
"Ừ, nhưng Leo là tên sở khanh tệ hại, lại hay không đáng tin cậy, nên đừng mong hắn sẽ quanh quẩn mãi bên cô nếu vớ được một buổi hẹn nào đó," Natsu càu nhàu, "Giữ lại cũng chẳng để làm gì với tôi."
Nhưng rồi hắn chẳng thể giữ bộ dạng cau có được lâu trước sự biết ơn lấp lánh của cô ngay trước mắt. Như bình minh xua tan bóng đêm, vẻ phụng phịu mờ dần, và gương mặt Natsu bừng nở một nụ cười rộng, sáng tới tận đáy mắt — thứ khiến Lucy nghẹn thở trước niềm hạnh phúc chân thành trong đó.
Dù đã thấy nhiều lần, mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện, Lucy vẫn luôn thấy cổ họng mình khựng lại quen thuộc.
Nụ cười đó vừa đẹp đẽ, lại vừa ấm áp.
"Ngoài ra, cô cũng đang giỏi hơn nhiều trong việc triệu hồi tinh linh đấy!" Natsu reo lên, "Vậy cứ coi như đây là quà tôi tặng đi."
Tim Lucy lỡ mất một nhịp vì lời khen, cô nở nụ cười rạng rỡ và vòng tay ôm hắn trong cái ôm đầy hạnh phúc chân thành: "Cảm ơn anh, Natsu!"
Cô hôn nhẹ lên má hắn trước khi buông ra, đôi gò má hơi ửng hồng, hợp với sắc đỏ trên mặt hắn, rồi siết chặt chiếc chìa quý giá trong tay: "Tôi hứa sẽ trân trọng và giữ gìn nó."
Lucy mỉm cười với chiếc chìa khóa, biết rõ rằng giờ Leo có thể nghe thấy cô: "Và tôi sẽ lập khế ước với anh khi chúng ta hạ cánh." Cô hứa.
Natsu nở một nụ cười rộng, lòng hắn mềm nhũn trước niềm vui của cô, rồi kéo cô hẳn vào lòng mình. "Cô sẽ bị lạnh đấy." Hắn nhún vai như một cách giải thích khi thấy ánh mắt cô nhìn mình, tim đập thình thịch khi cô chỉ mỉm cười và tựa sát vào hắn.
Hắn khẽ điều chỉnh tư thế để cô ngồi thoải mái hơn, cố gắng không nghĩ về việc má mình vẫn còn tê rần vì đôi môi mềm mại kia chạm lên đó, hay cảm giác tuyệt vời khi có cô trong vòng tay.
Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa rằng hắn chỉ có thể nghĩ về mỗi chuyện đó thôi.
Lucy đang khiến hắn trở nên kỳ lạ, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Nhưng hắn lại chẳng thấy phiền. Những cảm xúc ấy... khá dễ chịu. Hắn thích thế. Chỉ ước gì bản thân hiểu rõ đó là gì.
Nhưng thôi, để sau vậy. Giờ vẫn còn chuyện quan trọng hơn.
Nhiệm vụ lần này về cơ bản coi như thất bại, nhờ Oracion Seis phá banh cả khu khai quật. Thế nên, rút lui là điều tất yếu. Bình thường, chỉ ý nghĩ phải thừa nhận điều này cũng khiến Natsu bực mình, nhưng Lucy lại có quá nhiều kẻ lạ lùng nhắm đến cô.
Chuyện này không thể bỏ qua nữa. Ở thế giới của cô, và cả ở đây. Ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu, vì chỉ cần tưởng tượng ai đó lại gần cô thôi cũng đủ thổi bùng trong hắn một ngọn lửa phẫn nộ không thể dập tắt.
Sự an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu.
Mà lạ thật, từ khi nào điều đó đã thay đổi nhỉ?
Natsu cảm nhận cơ thể Gajeel dịch chuyển bên dưới, bộ vảy kim loại trơn nhẵn khiến hắn dễ giữ thăng bằng. Hắn đỡ Lucy khi họ đột ngột chuyển hướng, thân hình khổng lồ của Gajeel quay đầu về Magnolia.
Lucy không hét lên như thường lệ, có lẽ bởi cô tin rằng hắn sẽ không bao giờ để cô rơi.
Điều đó mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp lạ thường. Và hắn chợt nhận ra đó là... niềm tin.
Natsu nuốt khan, ý nghĩ ấy khắc sâu trên da hắn ở nơi Lucy đang áp vào. Cô thật sự tin hắn sao...?
Có lẽ là vậy...
Vì bằng cách nào đó, động lực của hắn đã trượt khỏi mong muốn giết cô – trở thành nỗi tò mò về việc cô ở đâu. Rồi thành thói quen tìm kiếm cô. Bảo vệ cô. Tin tưởng cô.
Những ngón tay hắn siết nhẹ vào eo cô khi cả nhóm trở lại vùng trời quen thuộc Magnolia, Gajeel đưa họ về với tốc độ kỷ lục. Tay hắn vẫn lưu luyến giữ lấy Lucy, đủ lâu để ý nghĩ xoay vòng không dứt.
Lucy, từ lúc nào hắn chẳng hay, đã trở thành một người bạn.
Không chỉ thế – cô đã trở thành gia đình.
Lucy mỉm cười với hắn khi Gajeel đáp xuống đất và nhẹ nhàng tách ra, nhưng thay vì để cô tự leo xuống như mọi khi, Natsu bất ngờ bế bổng cô trong tay rồi nhảy gọn xuống đất.
"Cảm ơn." Cô thì thầm, má lại ửng hồng khi hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, và được đáp lại bằng một nụ cười tươi rói. Bàn tay hắn còn lưu luyến trên eo cô, mắt dán vào gương mặt cô, đôi môi nở một nụ cười.
Ngón tay Lucy lướt khẽ qua cánh tay hắn, định mở miệng hỏi xem hắn có thật sự ổn không thì cửa hội quán bật mở.
"Có chuyện gì sao?" Makarov bước ra cùng những thành viên còn lại trong thị trấn để đón họ.
"Chúng tôi bị tấn công, thưa Master." Levy đáp, vòng qua Gajeel khi hắn bắt đầu thu nhỏ lại, "Bởi Oracion Seis."
Tin tức đó khiến cả hội thảng thốt, và gương mặt Makarov chợt trở nên nghiêm trọng: "Ta hiểu rồi. Có biết nguyên nhân là gì không?"
"Chúng nhắm vào tôi." Lucy thú nhận, nỗi lo ập đến dữ dội khi hiểm nguy qua đi. Cô xoay khỏi vòng tay Natsu, đối mặt với hội trưởng: "Chúng muốn ép tôi gia nhập, hay đại loại thế."
Cô không muốn kéo Fairy Tail vào một cuộc chiến như thế, nhưng cũng không biết cách nào khác. Cô không muốn rời đi, mà lại càng không muốn bạn bè bị thương.
Nhưng cô đã không tính đến chuyện đây là Fairy Tail – nơi mọi người không chỉ là bạn bè mà còn là gia đình. Và rằng mối liên kết này luôn song phương.
Phản ứng sau lời cô nói là sự im lặng sững sờ, rồi bùng nổ thành cơn thịnh nộ khi từng thành viên tranh nhau gào lên họ sẽ làm gì nếu một tên hắc hội bẩn thỉu nào dám động vào cô.
Sự dồn dập ấy bất ngờ nhưng lại sưởi ấm trái tim Lucy, khiến mắt cô nhòe đi trong làn lệ: "Ờm... chắc ba trong số bọn chúng giờ cũng không còn đánh đấm gì nổi." Cô vừa cười vừa khóc, "Leo giúp tôi hạ Angel cùng đám tinh linh của cô ta, còn Natsu và Gajeel thì nghiền nát hai tên kia."
"Vậy thì chúng ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh của hội để nghiền nát chúng," Erza nói với một vẻ bình tĩnh dữ dội khiến môi dưới của Lucy run run. Cô đặt một tay lên vai Lucy, tay kia áp lên đỉnh đầu, kéo cô ôm vào lòng.
Đó có lẽ đã là một vòng tay dịu dàng, nếu không vì bộ giáp lạnh lẽo của cô ấy. Nhưng ngay cả cái chạm hơi đau nhói từ thép cũng khiến Lucy thấy ấm áp và hạnh phúc, ngập tràn trong cảm giác thuộc về nơi này.
"Nhưng tôi không muốn ai bị thương vì mình cả," giọng Lucy nghẹn lại trong lớp giáp của Erza.
"Thôi nào Lucy," giọng Gray vang lên từ gần đó, khiến Lucy ngẩng đầu lên một chút. Anh nhìn sang Natsu, nhưng lần này trên gương mặt lại chẳng hề có vẻ hiềm khích thường thấy.
"Cô biết rõ hơn thế mà, đúng không?" Anh nhoẻn cười, ánh mắt bình thản nhưng chứa sự tin tưởng chắc nịch rằng việc họ làm là điều đúng đắn.
"Cô là một phần của cái hội điên rồ này. Nghĩa là chẳng có cái hắc hội chết tiệt nào dám chạm vào cô cả." Anh khẽ nghiêng đầu về phía người đồng đội của cô, "Đúng không, Natsu?"
Natsu khịt mũi rồi bước vòng ra để nhìn thẳng vào Lucy, "Đương nhiên rồi!"
Con rồng dí sát khuôn mặt mình vào đôi má đang ửng hồng của Lucy, nụ cười làm dịu hẳn những đường nét dữ dội, "Cô muốn ở lại Fairy Tail, vậy thì chẳng ai được ép cô đi đâu cả. Tôi hứa."
Tim Lucy đập thình thịch khi nhìn lại Natsu. Cô không muốn bạn bè mình bị thương, họ đều vô cùng quan trọng với cô. Nhưng việc họ ủng hộ cô vô điều kiện như thế này, không chút do dự, với sự tự tin tuyệt đối rằng điều họ nói sẽ thành hiện thực... khiến cô choáng ngợp.
"Natsu..." Cô nghẹn ngào và ôm chặt lấy hắn, nước mắt nóng hổi cuối cùng tràn xuống má. Chưa từng có ai chiến đấu vì cô như thế này. Chưa từng. Ngay cả mẹ cô cũng không. Bà chưa bao giờ cần phải làm thế, nhưng điều đó cũng chẳng làm khoảnh khắc này bớt xúc động hơn.
"Cảm ơn anh." Cô thì thầm vào chiếc khăn quàng, cố truyền đạt hết ý nghĩa bằng cái ôm siết chặt. Cô nghĩ, có lẽ hắn – trong tất cả mọi người – sẽ hiểu. Ý nghĩ đó được khẳng định khi hắn cũng vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng siết lấy cô. Cả hai chẳng cần nói, nhưng một cuộc đối thoại im lặng vẫn trôi qua.
"Tôi hiểu." – cái ôm ấy thì thầm.
"Cảm ơn." – cú dụi má nhẹ nhàng của cô vào quai hàm hắn đáp lại, trước khi cô rời ra và mỉm cười rạng rỡ, dù đôi mắt còn nhòe nước.
Nụ cười Natsu càng rộng hơn khi thấy cô gạt nước mắt, rồi Lucy gật đầu thật chắc chắn, "Fairy Tail là nhà của tôi." Cô nói kiên quyết, "Tôi sẽ không rời đi đâu!"
"Thế mới đúng chứ!" Levy reo vui, ánh mắt dữ dội chẳng khác nào Gajeel, khiến Lucy bật cười, và nụ cười ấy lại lan ra cả hội.
Chính lúc đó, cô mới để ý thấy Wendy cùng mấy Exceed trốn rụt rè sau lưng Gajeel. À không, chỉ có Wendy và Carla, còn Pantherlily thì thản nhiên ngồi trên vai Gajeel như thể đó là chỗ quen thuộc.
Lucy tiến về phía họ, kéo theo sự chú ý của mọi người và chìa tay ra với Wendy, "Không sao đâu." Cô mỉm cười, "Tụi chị cũng sẽ không để bọn hắc hội chạm vào em đâu. Em đến chào mọi người nhé?"
Wendy mỉm cười ngượng ngùng, nắm lấy tay Lucy, đôi mắt vẫn e dè đảo quanh đám đông, "Chào mọi người."
Gần như ngay lập tức, Wendy bị một đống thành viên ùa đến chào đón, ai nấy đều rộn ràng vây quanh cô bé.
"Ồ, em tên gì thế?" Macao cúi xuống, cười tươi, "Sao em lại vướng vào cái đám điên rồ này thế hả?"
"Cẩn thận đấy, đồ sâu rượu," Gajeel gầm gừ, nhưng ánh mắt đỏ lại ánh lên sự thân thiện, "Con bé này là người của bọn tôi."
Hắn đặt bàn tay to, nặng nề nhưng đầy bảo vệ lên đầu Wendy, "Nó thuộc về tổ của bọn tôi rồi. Tôi, con bé, với cái tên Salamander kia nữa."
"Hử, làm sao mà có chuyện đó được thế?" Gray hỏi, cố ngó qua vai Gajeel để nhìn về phía Natsu. Từ lúc nào đó Natsu đã tách ra, sau khi an ủi Lucy, nhưng lần này lại chẳng có vẻ gì là giận dỗi.
Thực ra hắn chẳng hề nghe thấy lời châm chọc của Gray. Bởi vì hắn đang mải nhìn chằm chằm xuống tay.
"Này, có nghe không, tên đầu lửa kia?" Gray trêu chọc.
Đáp lại chỉ là một cái chớp mắt mơ hồ, rồi Natsu ngẩng lên nhìn hắn tò mò, "Hả, mày nói gì à Gray?" Gương mặt hắn sáng ra một thoáng, sau đó nhếch mép cười chọc tức đối thủ, "Là chuyện của rồng thôi. Mày không hiểu nổi đâu."
Gray hơi hụt hẫng vì chẳng chọc tức được đối thủ nóng tính thường ngày, liền tiến lại gần để nhìn xem cái gì đang khiến hắn phân tâm.
Nhưng anh khựng lại ngay khi thấy thứ trong tay Natsu. Một quả trứng to được nâng bằng cả hai bàn tay, vỏ đã nứt một khe dài.
Ngay lập tức, đầu Natsu bật lại về phía nó. Khi lớp vỏ khẽ động đậy, Natsu quay lại phía Wendy, hớn hở kêu lên: "Nhìn này! Nó sắp nở rồi!"
Wendy bật cười vui sướng khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Natsu lập tức bị kéo vào giữa hội, mọi người chen chúc lại gần để xem cảnh tượng ấy, và hắn cẩn thận đặt quả trứng lên bàn cho nó đủ chỗ mà nở ra.
"Tiếp đi nào anh bạn, cố lên," hắn thì thầm với sinh vật nhỏ đang chật vật chui ra.
Một vết nứt rạn chạy qua vỏ trứng và mắt Natsu sáng lên như một đứa trẻ, niềm vui ấy lập tức lây sang Wendy. Một cái đuôi lông xanh xù xì chui ra khỏi vỏ, trước khi một ánh sáng chói và một tiếng rắc lớn vang lên.
Đột nhiên, quả trứng vỡ tan, và thứ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu hắn.
Ở đó, một chú mèo con màu xanh ngủ lăn lóc tìm ổ, ngồi thẳng phát ra một tiếng "aye!" chói tai rồi nằm xuống tiếp.
Cả hội vang lên tiếng reo hò cuồng nhiệt, rung chuyển mặt đất và như thể làm tung cả ngói mái. Natsu nhìn quanh ngỡ ngàng rồi vớ lấy con mèo nhỏ từ đầu mình ôm chặt vào lòng.
"Hội tuyệt vời quá," Wendy thì thầm bên cạnh hắn, đủ to để hắn nghe thấy, "Em rất vui."
Natsu nuốt khan, ánh mắt dịu lại khi nhìn cô bé bên cạnh. Cô bé nâng tay chạm vào lớp lông xanh mới sinh hắn ôm, và Natsu ngửi thấy vị mặn của nước mắt trong mắt cô bé — những giọt nước mắt hạnh phúc.
Một cảm giác bình yên lan khắp ngực hắn, dần lan khắp cơ thể rồi lắng lại trong tim. Đó là cảm giác đúng đắn, là một sự trọn vẹn mà trước nay hắn chưa từng biết. Hắn rất vui mừng vì cô bé đã có thể cảm nhận điều đó.
"Có vẻ như em đã đặt tên cho nó rồi nhỉ?" Hắn giơ con mèo lên cao, nó vẫy đuôi và vỗ lấy đôi cánh trắng tí hon, "Happy!"
Và như thế, Natsu cảm thấy gia đình của họ đã đầy đủ rồi.
-::-
Đêm đó, gia đình mới của họ sắp xếp chỗ ngủ cho Happy. Chú mèo nhỏ mệt bở hơi tai vì mọi náo nhiệt trong hội, nhưng đúng là cái tên đã vận vào người cậu.
Lucy mỉm cười khi Natsu gom mọi chiếc chăn trong căn hộ để quấn lấy cậu như trẻ sơ sinh. Dù vừa mới nở, Happy đã có thể càu nhàu trêu Natsu bằng một nét duyên khiến Lucy không bao giờ chán. Điều đó làm con rồng bật cười khi ôm khối lông xanh đi loanh quanh.
Khi cả hai tạm trở về phòng còn Natsu đi kiếm chút gì cho Happy ăn, một luồng ma lực lạ bừng lên từ bàn cạnh giường cô.
Cô đứng khựng lại, mắt mở to khi nhận ra nguồn ma lực đó phát ra từ đâu.
Cuốn sách.
Quay đầu kiểm tra để chắc chắn rằng Natsu còn đang bận rộn, Lucy lấy cuốn sách khỏi chỗ cô giấu. Ngón tay chần chừ vuốt lên bìa da cũ.
Nó vẫn còn ấm.
Một lần nữa, cuốn sách đã cập nhật.
Cô siết chặt gáy sách rồi mở ra, nhìn những trang mới xuất hiện kể từ lần cuối cô đọc. Có quá nhiều chương mục mới để đọc.
Tim cô đập thình thịch, nỗi lo và tội lỗi tràn lên.
Cô sẽ viện cớ gì lần này đây?
"Lucy!" tiếng Natsu cười vọng từ bếp làm cô bừng tỉnh, "Qua giúp tôi đi! Mèo con ăn gì ấy nhỉ? Sữa à? Ờ — cá nguyên con chắc cũng ổn."
Ngơ ngác trước sự tự nhiên trong giọng hắn, Lucy nhìn xuống cuốn sách nặng trong tay. Hít một hơi run rẩy, cô đóng nó lại. Gần như ngay lập tức, cô thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cô không cần lén xem suy nghĩ của Natsu nữa. Đã một thời gian rồi cô không cần phải làm thế. Cô cất cuốn sách lại chỗ đáy ngăn kéo như trước, tim vẫn đập rộn ràng. Cô sẽ không đọc suy nghĩ của hắn nữa. Nếu có chuyện gì làm hắn phiền não, cô tin hắn sẽ kể cho cô nghe.
Và hắn sẽ không làm tổn thương cô. Giờ thì cô đã biết điều đó.
Có lẽ vào một ngày không xa, khi cả hai sẵn sàng, Lucy sẽ mở cuốn sách lần nữa. Nhưng lần tới, cô sẽ đọc câu chuyện của họ cùng hắn.
Cô đứng dậy, phủi sạch bụi rồi chạy tới để ngăn Natsu khỏi việc đốt cháy bếp.
"Không thể cho mèo con ăn cá sống thế được!"
"Thử coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com