Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nữ hoàng của quỷ

Gió rít qua những tán cây trong vùng đất hoang, khiến những bộ khung cây kêu kẽo kẹt, rung rinh và rên rỉ, hòa vào bản nhạc rợn người của sự hoang tàn và cái chết.
Thế nhưng, tất cả chẳng là gì so với cơn giận dữ độc hại đang tỏa ra từ những hang động trong dãy núi kia.

Sâu bên trong, tiếng móng vuốt cào và tiếng vảy cọ vào đá vang vọng khi lũ rồng tụ tập quanh Nữ hoàng của chúng. Dù không phải là một con đực, chẳng ai từng nghi ngờ sức mạnh và sự hung bạo của Motherglare.
Ít nhất, là trước đây.

Lúc này, cả bầy đều bất an. Motherglare đã giao chiến với một con rồng— và thất bại. Dù ai cũng biết rằng chỉ một con rồng khác mới có thể hy vọng đánh bại đồng loại của nó, thì con rồng kia lại là một giống lai nửa người nửa rồng. Một vài kẻ bắt đầu lung lay niềm tin: nếu bà ta không thể hạ được con rồng sắt đen, liệu còn đủ tư cách lãnh đạo họ hay không?

Tệ hơn, bà ta đã bị thương, và vẫn chưa hồi phục tổn thương do Grandina, kẻ vừa mới qua đời — thiên long cuối cùng và cũng là già nhất gây ra.

Đôi mắt Motherglare lóe lên sự nguy hiểm, cơn thịnh nộ cuộn trào không thể nguôi. Điều mỉa mai là bà ta chẳng hề oán hận con rồng đã làm mình trọng thương, mà lại trút hết căm hận lên cô gái loài người lém lỉnh và con rồng không cánh mà cô đã liều mạng bảo vệ.

END.
Thằng nhãi mà bà ta từng để tuột khỏi móng vuốt khi hắn còn bé. Bà ta nhớ rõ cảm giác máu hắn dính trên vuốt mình, khi suýt nữa đã rạch toạc cổ họng và chém bay đầu hắn.
Lẽ ra mọi chuyện đã đơn giản biết bao nếu khi đó bà ta thành công? Nếu bà ta loại bỏ END ngay từ thuở hắn còn là ấu long, thì giờ cả bầy đã có thể an cư nơi đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm áp, săn bắn dễ dàng rồi.

Hàm răng bà ta nghiến ken két trong không khí, mặc kệ những tiếng xì xào của bầy rồng quanh mình hay những cái đuôi cựa quậy loạn xạ. Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên khiến bước chân bà ta ngừng lại. Đó là một kế hoạch xảo quyệt, khiến khóe miệng bà ta nhe ra những chiếc nanh nhọn, một tiếng gầm trầm vang trong lồng ngực.

Tại sao không kết thúc những gì bà ta đã bắt đầu với END?
Với tình trạng hiện giờ, hắn chẳng có cơ hội. Hắn không thể hóa rồng, mà cho dù có, hắn vẫn bị trói buộc vào cô gái loài người yếu ớt kia.
Nếu chẳng vì lý do nào khác, thì bà ta sẽ để cô sống, ít nhất là cho đến khi END chết.

"Ngay khi ta hồi phục, đã đến lúc rời bỏ vùng đất này và tìm một lãnh thổ mới, ấm áp và dễ sống hơn," Motherglare tuyên bố trước bầy rồng còn ngờ vực.

"Nếu tất cả chúng ta cùng nhau hợp sức, thì END sẽ chẳng thể nào chống lại. Hắn có thể là một con rồng, nhưng hắn không có bầy, và lúc này đang vô cùng yếu thế," Motherglare gầm gừ khoái trá, khóe miệng cong lên khi thấy nhiều cái đầu rồng nhướng lên, hứng khởi trước viễn cảnh một vùng đất ấm áp hơn.

Ai cũng biết Natsu đang giữ những vùng đất tốt nhất. Đất đai phì nhiêu, kho báu chất đống, và ngay cả loài người dưới sự cai trị của hắn cũng thịnh vượng như đàn gia súc béo tốt, sẵn sàng bị vồ lấy.

"Levia, ngươi dẫn Zirconis và một nhóm nhỏ đi trinh sát biên giới," Motherglare ra lệnh, khẽ xoay người để giảm bớt cơn đau từ vết thương, thầm nguyền rủa con rồng sắt đen.
"Đừng vượt qua ranh giới. Chỉ đứng bên phía ta. Thứ ta cần nhất là thông tin."

"Nữ hoàng muốn loại thông tin nào?" Con rồng xanh khổng lồ gầm vang, ưỡn ngực tự hào khi được đích thân giao nhiệm vụ.

"Chúng ta cần biết điểm yếu lớn nhất của END trong lãnh thổ của hắn," Motherglare đáp.
"Hắn không thể hóa rồng, không thể tuần tra, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu cho rằng hắn không hay biết những gì diễn ra trong vùng đất mỗi khi hắn và con ả loài người kia rời Magnolia."

"Tôi sẽ làm tốt việc đó, thưa Nữ hoàng." Levia cúi đầu, gầm khẽ rồi ra hiệu cho Zirconis và hai con rồng khác.

Bầy rồng tách ra, mở đường cho nhóm trinh sát. Hy vọng và phấn khích đang lan tỏa. Bầy của họ đã trì trệ quá lâu, lương thực khan hiếm; những năm tháng tệ nhất còn chẳng đủ ăn, chứ đừng nói đến chuyện có ấu long mới. Không có thức ăn, chẳng có sự sống nối tiếp — một ngày nào đó, bầy của họ sẽ tuyệt diệt.

Vì thế, viễn cảnh đất đai màu mỡ, lũ ấu long gào khóc, rống vang, lớn lên khỏe mạnh đã khiến nhiều kẻ bừng cháy quyết tâm.
Và sẽ càng ngọt ngào hơn nếu cướp lấy nó từ kẻ vốn không xứng đáng làm rồng.

Với niềm tin vào Motherglare được khơi dậy, lũ rồng tản ra, vừa đi trinh sát vừa tìm thảo dược chữa thương cho Nữ hoàng.

-::-

Trong khi đó, có ba người đang quỳ bên một con sông, dưới tán rừng rậm rạp.
Thỉnh thoảng, một hoặc cả ba lại ngẩng đầu, ngoái nhìn phía sau. Chỉ một cành cây gãy, một chiếc lá xào xạc cũng đủ khiến họ căng cứng cả người. Khuôn mặt cả ba đều hiện rõ nỗi sợ hãi, lo âu và mệt mỏi.

Người phụ nữ tóc trắng đi cùng hai người đàn ông đảo mắt, thở dài khi thấy cả hai đồng loạt giật mình quay phắt ra sau.

"Sting, Rogue, nếu các anh còn phản ứng như thế mỗi khi chim hót thì sớm muộn gì cũng gãy cổ thôi," Yukino trách nhẹ.

"Khó mà thế được," Sting đáp, ánh mắt chậm rãi nhưng đầy căng thẳng lướt nhìn xung quanh.

Dòng sông rộng ít nhất mười lăm mét, nước chảy xiết. Bên này, nơi Sting, Rogue và Yukino đang nghỉ, có tán cây rậm rạp che phủ, nhưng ngoài ra chẳng có gì. Và đó chỉ là phần sát mép sông. Ở những nơi khác, mặt đất thì vặn vẹo, cháy sém.

"Ở đây gần như chẳng còn thứ gì sống sót," Rogue nói nốt phần Sting bỏ lửng. Một cặp song sinh ánh sáng và bóng tối, đi cùng một nữ pháp sư tinh linh.

Người đàn ông tóc vàng thở dài, đưa tay vuốt qua vết sẹo trên trán, bụng cuộn lại khó chịu.
"Chúng ta đúng nghĩa đang ở nơi tệ hại nhất thế giới. Vùng đất hoang. Nghe tên thôi đã biết rồi — nên vâng, tụi này hơi nhảy dựng cũng dễ hiểu thôi mà."

"Vùng đất hoang, hửm," Yukino khẽ nói, tay vươn sang nắm lấy bàn tay Sting. Những ngón tay cô phủ lên khớp ngón của hắn, khẽ lướt qua chiếc nhẫn trên tay trái hắn.
"Đây chính là nơi xung quanh đều có rồng, phải không?" Yukino hỏi.

Hai anh em nhìn nhau, rồi căng thẳng gật đầu.
"Người ta nói vùng đất này từng rất đẹp. Nhưng rồi bị thiêu rụi bởi cơn thịnh nộ của END."

"Không nhiều người biết tổ cũ của END từng ở đây," Rogue nói khẽ, giọng bình thản nhưng mắt vẫn sắc bén nhìn vào tán cây,
"Tôi đoán đó là một bí mật được giữ kín."

"Nhưng hai anh lại biết ư?" Yukino nghiêng đầu xác nhận.

Sting gật đầu,
"May mắn là bọn anh chưa bao giờ gặp END. Nhưng cha mẹ bọn anh biết Igneel, cha của END. Họ không thuộc tổ nào, vì họ đã sớm nhìn ra điềm gở, và rời đi ngay trước chiến tranh."

"Nếu không thì giờ chắc chẳng còn chúng ta," Rogue kết lại, nét mặt u ám.

Yukino thở dài. Cô từng nghe một phần câu chuyện này, trong những buổi quây quần bên lửa trại để giữ ấm. Hai người đồng hành cùng cô là những con rồng du mục. Rồng không có lãnh thổ, không có tổ. Có nhiều kẻ như vậy, nhưng đa số chẳng sống lâu vì không thể lập tổ.

Không có rễ, cây nào cũng chết. Yukino, Sting và Rogue đều hiểu họ chỉ đang sống nhờ thời gian vay mượn. Một ngày nào đó, họ sẽ gặp một hiểm họa quá lớn để có thể chạy thoát.

Lựa chọn nào khác ngoài việc sống bám lấy biên giới gần nhất có thể chứ? Sting và Rogue đều không phải rồng thuần chủng.
Nhưng cả hai chưa từng dám đặt nửa móng vuốt qua ranh giới của END. Mặc dù từ chỗ họ đang đứng, ném hòn đá thôi cũng có thể bay vào đó.

Đúng lúc ấy, tai Sting giật lên khi nghe một âm thanh quen thuộc. Hắn bỗng tái mét, mặt trắng bệch như tóc của vợ mình.
"Không..." hắn thì thào, và thấy mặt anh trai mình cũng trắng bệch ra,
"Không thể nào. Trong tất cả thời điểm... lại chọn đúng lúc này để tuần tra khu vực này ư?"

"Đó mới chỉ là rắc rối nhỏ thôi, Sting," Rogue gầm khẽ, bật dậy,
"Em nghe thấy nhiều hơn một tiếng vỗ cánh."

Yukino hít mạnh, nỗi sợ siết chặt trái tim cô. Một con rồng đã đủ đáng sợ — trừ phi là hai người đang đi cùng cô. Một con, miễn không phải dòng thuần chủng, còn có thể đối phó. Hai con thì khó khăn, nhưng vẫn có cơ hội. Còn nhiều hơn thế thì quá sức. Nhất là khi ma pháp tinh linh của cô chẳng làm được gì ngoài việc chọc tức kẻ địch là loài rồng.

"Anh cũng nghe thấy," Sting xác nhận, gương mặt căng thẳng, kéo Yukino lùi sâu hơn vào bụi rậm. Nếu may mắn lắm, có thể toán tuần tra sẽ bay qua mà không đánh hơi thấy họ.
Đáng tiếc, họ không may đến vậy.

Sting nhăn mặt khi thấy kích thước con rồng dẫn đầu lúc nó đáp xuống. Hắn có thể nhận ra chúng không phải rồng đầu đàn từ dáng đi. Chúng thiếu đi sự kiêu ngạo tự tin vốn có đó. Nhưng chúng vẫn khổng lồ và tràn đầy sức mạnh.
Chỉ một con thôi cũng đã phiền toái.

Và, tất nhiên...

"Ta ngửi thấy mùi con người," con rồng xanh khổng lồ bất ngờ gầm lên, ưỡn cao thân mình, hít mạnh không khí với sự háo hức khiến bụng Sting cuộn trào, trong khi một tiếng gầm trầm bật ra từ ngực hắn ta.

Hắn biết ánh mắt đó. Hắn đã thấy nhiều lần — ở những con rồng thích coi loài người là con mồi.

Mắt Rogue lóe lên, nhìn về phía anh trai. Tay hắn lập tức vòng qua nắm lấy cánh tay chị dâu, sẵn sàng kéo cô đi nếu cần. Họ chẳng ở trong trạng thái tốt cho một trận chiến, nhưng khi phối hợp, hai anh em vẫn đủ quỷ quyệt để đối phó hầu hết kẻ thù.
Kể cả khi đó là né tránh một toán rồng tuần tra.

"Ồ, còn có một cô gái nữa chứ," con rồng xanh tiếp tục, lưỡi nó thè ra, rung rung trong không khí để nếm mùi. Nó gầm lên khoái trá,
"Lâu lắm rồi mới có miếng ngon. Phụ nữ loài người là tuyệt nhất."

Bàn tay Yukino trượt xuống bên hông, ngón tay khẽ chạm vào chìa khóa kim loại ấm nóng chứa sức mạnh của cô. Dù không thể làm được nhiều trong trận chiến, cô cũng sẽ không bỏ cuộc mà không dốc hết sức chiến đấu.

Ánh mắt Sting lia nhanh xung quanh, tìm một lối thoát. Bất cứ con đường nào không dẫn tới một cái chết chắc chắn.
Rồi hắn nhìn sang bên kia sông.

Con rồng duy nhất có thể khiến lũ này sợ hãi — chính là END. Chúng sẽ không dám vượt qua ranh giới chỉ để kiếm một bữa ngon miệng. Nhưng câu hỏi là: liệu chúng có liều không?
Nên lựa chọn con đường dẫn đến cái chết chắc chắn hay là có khả năng chết đây?

Hắn liếc nhìn em trai. Rogue lập tức lắc đầu dữ dội, đã đoán ra ngay ý định trong đầu song sinh của mình và kịch liệt phản đối.

Tiếng rồng đáp nặng nề gần đó làm mặt đất rung chuyển, cây cối răng rắc khi những cái đuôi khổng lồ quét qua cành lá giòn gãy. Sting vung tay điên cuồng ra hiệu cho em trai, mô tả một ý tưởng cực kỳ bạo lực. Rogue lặp lại, nhưng thêm một động tác thô lỗ ở cuối.

Yukino đảo mắt, hiểu ngay cái "kế hoạch bằng tay" mà hai anh em kia đang ra hiệu, và quyết định tự mình chọn thay vì để họ cãi nhau mãi chẳng có hồi kết.

Cô bật người lao ra khỏi tán cây, giật tay khỏi Sting và chạy thẳng ra phía sông. Nếu cứ để thế này, họ sẽ còn đôi co cho đến khi bị lũ rồng phát hiện. Yukino biết rõ, chỉ cần còn mùi của cô, chúng có thể lần dấu họ khắp vùng đất này.
Không thể chạy thoát. Chỉ còn cách qua mặt chúng.

"Ồ hô! Kia rồi! Đúng độ tuổi ta thích nhất! Hoàn hảo!"

"Yuki!" Sting hoảng hốt hét lên khi thấy cô lao ra sông. Đoạn nước này không sâu, nhưng điều đó chẳng quan trọng! Mắt hắn nheo lại thành khe hẹp khi trông thấy con rồng vảy xanh khốn kiếp nhảy bổ về phía cô đầy thèm khát. Và chỉ một khắc sau khi Yukino rời khỏi chỗ ẩn, hắn cũng lao ra, vừa chạy vừa hóa rồng, gầm vang điên cuồng rồi húc thẳng vào con rồng kia.

Tất nhiên, việc đó đánh động cả toán tuần tra — điều mà hắn chắc chắn Rogue sẽ mắng té tát sau này. Nhưng hắn mặc kệ.

"Cô ấy là của ta!" hắn gầm rống, phun ra một cú hống ngay sát mặt Zirconis, rồi bị quật văng bởi cú quét đuôi mạnh mẽ.

"Cái gì đây?" Levia gầm gừ, khóe miệng nhếch thành nụ cười độc ác,
"Một con bán bạch long ư? Tuyệt vời! Luyện săn giống lai cũng thú vị đấy!"

Đột nhiên, Levia cùng toàn bộ bầy rồng thù địch gầm lên đau đớn khi bị đè ép xuống đất. Sting quay đầu lại, thấy người vợ tuyệt vời, xinh đẹp của hắn đang đứng bên lãnh thổ của End, gương mặt kiêu hãnh bất khuất, với Libra chắn trước người.

"Không phải hôm nay!" Yukino hét lên,
"Trừ khi các ngươi dám liều mình bước vào lãnh thổ của END!"

Rogue khẽ rên, ngán ngẩm khi thấy Yukino và ánh mắt si mê của anh trai dành cho vợ mình. Nhưng hắn biết rõ, giờ họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất — và đó chính là con đường Yukino vừa mở ra.

"Đi thôi! Cô ấy cho ta đủ khoảng trống rồi!" Rogue hét lên, hóa thành dạng bóng đen, lướt lên bám dọc thân hình trắng của Sting, neo lại giữa đôi cánh hắn.

Con bạch long gật đầu, xoay người lại, trong khi lũ rồng kia bắt đầu phá khỏi áp lực của tinh linh và gượng đứng dậy. Nhưng từng ấy cũng đủ thời gian cho họ vượt qua sông. Sting hóa trở lại hình dáng nhỏ hơn, mắt vẫn căng thẳng dõi sang đàn rồng bên kia.

Con rồng xanh gầm gừ khó chịu, tiếng gào tức tối vang vọng qua biên giới. Ý định ăn thịt của nó đã bị đè bẹp hoàn toàn chỉ bởi đường ranh giới kia.

Levia gầm lên:
"Các ngươi chỉ thoát được lần này thôi! Các ngươi nghĩ sẽ an toàn ở đó ư? END có thể đang là con người, nhưng hắn chẳng biết một chữ nào trong từ 'nhân từ' đâu!"

Sting chớp mắt, nhìn Yukino, rồi liếc sang anh trai. Chừng đó cũng đủ để hiểu: lũ rồng tuy giận dữ nhưng không dám bước qua ranh giới của END.
Và quan trọng hơn là: điều đó chứng minh END không còn đủ sức để nghiền nát chúng chỉ bằng một vuốt nữa. Nếu hắn thực sự bị kẹt trong hình dạng con người, vậy thì họ đủ an toàn để nghỉ ngơi trước khi đi tiếp tới vùng ranh giới an toàn hơn. Ít nhất là tạm thời.

Bàn tay Yukino khẽ siết lấy tay hắn, và nụ cười dịu dàng của cô xua tan mọi nặng nề trong lòng.

"Chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro đó," Sting hét vọng qua sông, một bên là vợ mình, bên còn lại là em trai hắn.

Bị kẹt giữa đá cứng và tường sắt, họ còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lướt đi ư?

Cả ba xoay lưng, tiến sâu vào lãnh thổ của END, không ai dám chần chừ để gợi lên sự giận dữ của những cặp mắt rồng đang dõi theo. Ở lại đủ lâu cho END tìm ra họ cũng là điều không thể.

Nghĩa là họ phải tự nguyện lao vào bụng của quái vật.
Và chỉ biết cầu mong điều tốt đẹp nhất.

-::-

Lucy cựa mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng "suỵt suỵt" hối hả xen lẫn mùi khét lẹt.

Một vệt nắng xuyên qua rèm, chiếu vào mí mắt, khiến cô rên lên khe khẽ, toàn thân ê ẩm khó chịu.

Cô đang nằm một mình trên giường, mí mắt nặng trĩu khi nhớ lại cảnh mình sụp đổ hoàn toàn đêm qua, òa khóc trong vòng tay hắn. Và, theo những gì cô nhớ, hắn đã thức cả đêm, ôm chặt cô không rời.

Mệt mỏi như cỗ máy gỉ sét, Lucy gắng gượng thoát khỏi sự níu kéo ngọt ngào của chiếc chăn bông. Hôm nay, cô chẳng buồn dậy sau một đêm kiệt quệ.

Nhưng tiếng chửi thề vang lên từ bếp khiến cô hoảng hốt, nghi ngờ rằng hắn sắp thiêu rụi cả ngôi nhà.

Và cảnh tượng đập vào mắt cô quả nhiên đúng là như vậy: Natsu đứng trước đĩa trứng đang bốc khói, còn Happy thì chôn vùi trong mái tóc hồng của hắn, cố gào lên hướng dẫn hắn nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Chính lúc ấy, Lucy nhận ra hắn thiếu mất chiếc khăn quàng cổ quen thuộc. Trông hắn lạ lẫm hẳn, chiếc cổ trần phơi bày trước mắt cô, khiến cô thoáng băn khoăn nó đã biến đi đâu mất. Một cảm giác ngưa ngứa sau lưng khiến cô giật mình — chiếc khăn vẫn đang quàng quanh vai mình.

Có lẽ cô đã phát ra tiếng động gì đó, vì lúc này, hắn đã ngẩng đầu lên nhìn cô. Dù đang khổ sở, Lucy vẫn bất giác mỉm cười khi thấy cái bĩu môi nhỏ và vẻ ngượng ngùng lấp ló trong đôi mắt hắn.

"Trời, tôi đã muốn làm cô bất ngờ đó, Lucy!"
Hắn muốn làm cô bất ngờ sao? Với bữa sáng á?

Cử chỉ đó ngọt ngào đến mức nó thật sự xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, mà cái cảnh tượng thảm họa hắn đang tạo ra thì lại quá... Natsu, khiến cô bật ra một tiếng cười yếu ớt.

Cô lê bước vào bếp, khẽ hôn lên má hắn khi lấy cái chảo ra khỏi tay, "Cảm ơn anh Natsu." Cô thì thầm, thật lòng mà nói, "Tôi thật sự trân trọng điều đó đấy."

Cô hích nhẹ hắn một cái, vẻ mặt thường ngày hiện lên giữa lúc tâm trạng rối bời ấy, "Nhưng có lẽ tôi nên dạy anh cách chiên trứng cho tử tế trước đã nhỉ?"

Natsu chớp mắt, ngón tay khẽ chạm vào má mình đầy tò mò, rồi nở một nụ cười khi nghe thấy lời trêu ghẹo dịu dàng đó. Hắn gật đầu, "Nghe hay đó Luce." Hắn đáp, lần này chẳng mè nheo gì kiểu 'tôi làm được mà; cả, chỉ lùi qua một bên, "Hãy chỉ cho tôi biết phải làm thế nào đi."

Nụ cười của hắn càng rộng hơn khi thấy cô ngạc nhiên vì sự hợp tác bất ngờ của hắn, nhưng hắn không giải thích thêm. Có lẽ sau này hắn sẽ kể cho cô nghe ý nghĩa của việc 'bạn cùng tổ' chăm sóc lẫn nhau. Và chắc chắn rồi—cô chính là tổ của hắn. Nhưng bây giờ, chỉ cần thấy cô tươi tỉnh hơn một chút là đủ.

May mắn thay Lucy cũng chẳng hỏi gì thêm. Cô chỉ mỉm cười nhiều hơn, khiến hắn tự hào vì mình làm được điều đó, rồi gật đầu về phía tủ lạnh, "Được rồi. Lấy ít thịt xông khói ra đi. Chúng ta bắt đầu từ đó."

Natsu hơi nhíu mày thắc mắc tại sao lại làm thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy thịt trong khi Lucy đổ phần trứng cháy khét đi.

Hắn không kiềm được mà lén liếc nhìn cô. Ngoài nỗi lo cho cô, hắn nghĩ có lẽ cả ngày nay chỉ nên quanh quẩn chỗ cái TV thì thoải mái hơn. Nhưng quan trọng hơn, hắn cứ bị hút mắt bởi cảnh tượng chiếc khăn choàng của hắn đang vắt hờ trên vai cô.

Chưa từng có ai khác đeo nó cả, mà nó lại ngấm đẫm mùi của hắn. Như thể hắn cùng lúc có mặt ở hai nơi, và vẫn ôm lấy cô vậy. Nghe thì ngớ ngẩn, sến súa, nhưng nó vẫn là sự thật. Và hắn cũng chẳng ghét điều đó chút nào.

Lucy trông thật hợp với chiếc khăn choàng của hắn. Và hắn thích ngắm nhìn cô đeo nó. Thế là đủ.

"Natsu?" Lucy gọi, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ, tay vươn ra lấy gói thịt xông khói suýt chảy nước vì hơi nóng trong tay hắn, "Anh lấy xong chưa?"

Hắn giật mình gật đầu, suýt nghẹn vì tự cắn lưỡi khi xé toạc bao bằng răng rồi đưa cho cô.

"Kinh quá, anh biết là nhà mình có dao kéo để làm mấy việc đó chứ," Lucy nhắc, má ửng hồng thêm một chút. Natsu chỉ cười nhếch mép, nghiêng đầu trêu ngươi.

"Nhưng vậy thì có gì vui đâu?" Hắn cất giọng lười biếng, quay lại tủ lấy thêm trứng để Happy đập.

Hắn vốn dĩ tệ ở khoản đập trứng, vỏ nát bét rơi cả vào tô. Mà với mớ suy nghĩ xoay quanh Lucy trong chiếc khăn choàng kia, hắn còn dễ đập nát thêm mấy quả nữa ấy chứ.

Cả hai làm việc trong bầu không khí yên bình, Lucy thỉnh thoảng chỉ dẫn hắn hay đùa nhẹ vài câu. Sự bình thường ấy giúp cô dần tìm lại sự ổn định sau nỗi đau, và hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Hầu hết là vậy.

"Lucyyyyy," hắn rên, "đói quáaaa..."

Lucy bật cười khẽ, cơn đau trong lồng ngực dịu đi đôi chút, "Anh lúc nào chả đói." Cô chọc lại, nhưng vẫn trượt cái trứng tráng và nửa phần thịt xông khói vào đĩa của hắn.

Cô từng năn nỉ Mirajane dạy nấu vài món, đủ no cho một sát long nhân mà không phá nát ngân sách của họ. Đây chính là một thành quả, và cô cũng khá tự hào.

Cô lấy phần nhỏ hơn cho mình, bàn tay rảnh rỗi khẽ đan lấy tay hắn, "Nào." Cô thì thầm, "Hôm nay phá luật, ăn ngay trước TV nhé."

Natsu cười toe trước cái cách cô gọi khối lacrima, thừa nhận đúng là hơi dài dòng, "Tuyệt!" Hắn reo lên rồi lao ra phòng khách cùng Happy, nhanh chóng chất chăn gối thành một cái ổ nhỏ thật ấm cúng.

Đến khi Lucy bước vào, cô phải bật cười khúc khích vì tốc độ "xây pháo đài" của hai kẻ kia. Có lẽ cô sẽ phải giới thiệu cho họ khái niệm "lều gối" mất.

"Nhanh lên Lucy!" Natsu gọi, mắt sáng rỡ, "Có phim nè!"

"Rồi, rồi!" Lucy cười, ngạc nhiên vì hắn giống hệt một đứa trẻ háo hức, rồi ngồi xuống bên hắn.

Cô rúc nhẹ vào hắn khi cả hai bắt đầu ăn, cần một chút hơi ấm của hắn. Đêm qua đã xé toạc những vết sẹo cũ đau đớn nhất trong cô, và cô biết rõ bản thân còn lâu mới ổn.

"Cảm ơn anh Natsu." Cô thì thầm khi họ ăn xong và chuẩn bị xem phim, được đáp lại bằng một cánh tay quàng ngang eo kéo cô vào cái ôm nửa vời nhưng dịu dàng.

"Cô là tổ của tôi mà, Lucy." Hắn gầm khẽ, mỉm cười nhìn cô, "Tổ thì phải chăm sóc lẫn nhau chứ."

Và hắn sẽ làm hết sức để chăm sóc cô, trong lúc cô tự chữa lành vết thương của mình.
Đó là một lời hứa.

Cô hơi sững người, rồi vẫn dựa vào vòng tay hắn. Nụ cười khẽ nở trên môi, tan vào hơi ấm ấy, trong khi Happy cuộn tròn ngủ khì bên cạnh.

Cô biết hắn muốn hỏi. Muốn quay sang dò hỏi xem cô có ổn không. Nhưng thay vì thế, hắn cứ nhìn thẳng, dán mắt vào bộ phim đang chiếu trước mặt.

Lucy ngập ngừng vòng ngón trỏ và ngón giữa quanh ngón áp út và ngón út của hắn, khẽ kéo về phía mình để thu hút sự chú ý.
"Như thể tôi lại mất mẹ thêm một lần nữa vậy," cô thì thầm, tựa trán vào vai hắn.

Bàn tay hắn siết chặt hơn, lần này đan hẳn các ngón tay vào với cô.
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt dữ dội nhưng vô cùng tập trung, khiến cô có cảm giác rằng cho dù hắn có làm bộ ngây ngô reo hò theo phim, ánh mắt ấy từ nãy đến giờ vốn dĩ chỉ dõi theo mỗi mình cô thôi.

Nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng chờ cô thổ lộ.

Môi Lucy run run, cô thấy bản thân muốn kể hết với hắn.
Cô nuốt khan, mắt ngước lên nhìn hắn, "Anh có phiền không..." cô rụt rè, rồi vội nhìn xuống tay mình, "nếu tôi kể cho anh nghe về họ?"

Những ngón tay rám nắng của hắn khép lấy tay cô, nụ cười rộng mở, ngón cái khẽ vuốt trên mu bàn tay cô, lướt qua dấu ấn hội màu hồng rồi xoay tròn vỗ về.
"Kể cho tôi nghe mọi thứ đi," hắn dịu dàng đáp.

Thế là cô kể. Có lẽ là vì buổi sáng lười biếng, hay nhờ cái "pháo đài gối" ngớ ngẩn ấy, hay nhờ Happy lặng lẽ cuộn tròn trên đùi cô. Có lẽ là nhờ bàn tay Natsu cứ nắm lấy tay cô và nghe từng lời cô nói.

Cô kể hết. Từ những ngày trước khi mẹ lâm bệnh, đến lúc sức khỏe bà sa sút, và cuối cùng là khoảng cách xa dần với cha.
Cô kể về cả những lúc vui lẫn buồn, về những vết xước đầu gối xen lẫn tiếng cười giòn tan.
Cô kể rằng mình nhớ cha mẹ đến mức nào, rằng cô hối hận vì chưa từng thật sự làm hòa được với cha.

Natsu chẳng chen vào lời nào. Hắn chỉ lắng nghe.
Và thế là đủ.

Đến khi Lucy dứt câu chuyện, ngực cô như nhẹ bớt đi.
Những vết thương cũ nửa lành nửa hở bắt đầu liền sẹo thêm chút nữa.

"Mẹ của cậu nghe có vẻ rất tuyệt đấy Lucy." Happy cất giọng từ chỗ đang cuộn trong lòng cô, "Tôi đoán đó là lý do cậu cũng tuyệt vời như vậy!"

Lucy bật cười khúc khích, giọng hơi khàn, tay khẽ gãi sau tai chú mèo xanh, "Cảm ơn Happy. Đúng là mẹ tôi rất tuyệt." Cô lau những giọt nước mắt lại lăn ra, nhưng lần này, chúng ít ra đã ngọt ngào hơn, không còn chỉ toàn là đau buồn. Đó là một bước tiến lớn.

Natsu cũng khẽ cười, "Cậu nói đúng." Hắn liếc nhìn Lucy, nét mặt dịu lại. Không cần hỏi cô có thấy khá hơn không—hắn biết là có.
Hắn cũng chắc rằng cô sẽ chưa sẵn sàng làm gì khác trong vài ngày, nhưng chẳng sao. Cô đang hồi phục lại, và đó mới là điều quan trọng.

Lucy mở miệng định đáp thì ngoài cửa vang lên một tiếng rầm, và ngay sau đó Erza phá cửa xông vào, kẹp Wendy dưới một tay và tay kia ôm theo một hộp lớn.

"Hãy xem đây Lucy!" Erza hùng hồn tuyên bố, chẳng mảy may bận tâm đến việc mình vừa phá cửa nhà người khác, "Tụi chị đến để giúp em vui lên này!"

"Cái... gì cơ?" Lucy ngớ người.

"Mira giúp em nướng bánh cho chị nè, chị Lucy!" Wendy cười rạng rỡ khi bị Erza xách như xách mèo, "Em nghĩ nó sẽ giúp chị thấy khá hơn!"

Lucy chưa kịp đáp thì Gray lảo đảo theo sau, "Đồ điên Erza! Sao tự dưng đấm tôi hả?!"

"Xin lỗi," Erza đáp tỉnh bơ, "chỉ là tai nạn thôi. Tôi thấy một gã lõa thể trước cửa nhà Lucy nên sợ có chuyện chẳng lành."

"Sao cô lại nghĩ vậy được chứ?!"

"Nếu cậu nhớ mặc đồ đàng hoàng thì đâu có chuyện này đâu!"

Lucy há hốc nhìn cảnh hai người đôi co, cố nén cười, nhưng hình ảnh Erza vừa quay Wendy vòng vòng vừa nghiêm nghị mắng Gray thì quá sức chịu đựng của cô.

Cô bật cười ngặt nghẽo, ôm bụng thở dốc, "Trời đất ơi! Mọi người..." Chỉ vừa thấy bọn họ khựng lại khi cô khẽ bật cười, Lucy liền cười to hơn nữa.

Natsu nở một nụ cười mãn nguyện, hài lòng khi thấy cả hội kéo đến theo lời Erza. Đúng là một lực lượng đáng gờm.

Sáng na,y hắn đã bảo Happy về hội báo tin về vụ Midnight. Hắn không muốn để Lucy lại một mình, nhưng cũng không thể im lặng. Hội cần biết điều đó ngay. Và đây chính là phản ứng của họ khi một thành viên bị tổn thương, huh?
Hắn phải thừa nhận, hắn thích điều đó.

Lucy lại cười, bàn tay vẫn đan trong tay hắn không rời.
Có gì đó đã đổi thay giữa họ, sau khoảnh khắc cô dốc lòng trải hết cảm xúc cho hắn. Natsu không định nghĩa được, nhưng hắn biết có một sự thay đổi—hoặc ít nhất là một bước tiến.

Trong lúc cả hội tự nhiên chiếm lấy căn phòng nhỏ, Erza xẻ bánh chia phần, nhường miếng đẹp nhất cho Lucy, Wendy và chính mình. Gray thì lục lọi khắp nơi để đảm bảo an toàn, còn Gajeel âm thầm gia cố ổ khóa trong khi Levy làm Lucy phân tâm bằng một cuốn truyện phiêu lưu về cậu bé đi tìm đá ma thuật cùng chú chó kỳ lạ.

Natsu trân trọng sự chung sức này, và hắn biết Lucy cũng vậy.
Và thế là, gia đình mới của cô cùng nhau xoa dịu nỗi đau mà ký ức về gia đình cũ để lại. Tất cả chen chúc trong căn phòng chật chội, khều huých nhau tìm chỗ. Dù hắn suýt bị lôi vào mấy trận cãi nhau với Gray, Natsu vẫn kiên quyết không rời khỏi Lucy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com