Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Con chó săn của dòng họ Baskerville

Vì một sự khoan dung nào đó, chuyến đi bằng tàu cũng trôi qua khá trọn vẹn, và ngôi làng chỉ còn cách đó khoảng một giờ đi bộ nên Lucy vui vẻ đi bộ nốt thay vì đi xe ngựa.

"Lucy, cậu nghĩ thứ gì có thể gây ra vụ này?" Happy hỏi khi một tòa nhà hiện ra trước mắt và khiến họ nhận ra rằng nên bắt đầu tập trung vào công việc.

"Tôi không biết," Lucy trả lời, "nhưng tôi chắc chắn đó là loại ma thuật nào đó. Có thể là một sinh vật có ma thuật chuyên dụ dỗ người khác chẳng hạn?"

"Cái gì?! Có thứ như thế sao?!" Happy thốt lên kinh hãi.

Lucy đảo mắt trước hành động của cậu, "Làm sao tôi biết được?" cô đáp lại, "Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Natsu mới là người có thể nói cho cậu biết."

"Nhưng sao cậu lại nghĩ tới một thứ như vậy?" Happy hỏi, và Lucy thở dài, "Nghe này, Trái Đất có thể không có ma thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi thiếu chuyện để kể về nó, được chứ? Và có rất nhiều câu chuyện liên quan tới việc con người bị thứ gì đó dụ dỗ rồi lôi đi đấy." Cô nhún vai, "Cậu sẽ không tin có bao nhiêu câu chuyện nghe giống với mô tả về việc đàn ông biến mất bí ẩn vào ban đêm đâu."

"Vậy à?" Natsu hỏi tò mò, "Như cái gì cơ?"

"Ờm, như kiểu succubus dụ họ đi rồi hút năng lượng của họ này." Chính xác hơn thì là năng lượng tình dục của họ, nhưng cô không định nói cái đó trước mặt Happy, "Rồi có những thứ như Rusalka dụ đàn ông vào hồ và khiến họ chết đuối." Cô nhún vai, "Nhưng tôi nghĩ là chẳng có cái gì trong số đó trùng khớp với những thứ ở Earthland, nên không biết đâu được."

"Wow... thế giới của cô nghe ghê thật đấy, Lucy." Happy thì thầm, và Lucy lại đảo mắt, "Mấy thứ đó đâu có thật, nhớ không?"

Cô nhìn Natsu, "Vậy anh nghĩ là nó có thể là gì? Một con quỷ cái hay gì đó chăng?"

Natsu nhún vai, ngáp dài một cái, "Chẳng quan trọng, dù sao thì tôi cũng sẽ đánh bại nó thôi!"

Hắn suy nghĩ kỹ càng để cố đoán xem đó có thể là gì, "Tôi không biết thứ gì có thể khiến đàn ông biến mất ngay giữa đêm. Nhưng dù là gì đi nữa, nó hẳn phải ngon lắm. Có thể là thức ăn chăng?"

"Hoặc cá!" Happy thêm vào, vẫy vẫy cái đuôi.

"Hai cái đó cũng giống nhau thôi," Lucy mệt mỏi đáp lại, khẽ thở dài, khiến hai người họ bối rối nhìn cô, và cô chỉ rên lên.

"Tôi nghĩ chỉ có hai người mới bị dụ bởi mùi đồ ăn thôi," Lucy thở hắt ra và bước đi trước, không thể không thấy buồn cười trước suy nghĩ đơn giản của họ.

Suy nghĩ đó khá đơn giản, và Lucy tự hỏi có phải Natsu cố tình đùa cợt về tình huống này để không làm Happy sợ không. Cô dừng bước giữa đường để quan sát hắn, tự hỏi liệu hắn có từng nghĩ về điều đó giống như cô đã nghĩ.

Happy vẫn còn rất nhỏ và dễ hoảng sợ.

Cậu là một chú mèo can đảm, dù sợ nhưng vẫn muốn đi cùng họ.

"Lo lắng cũng là thừa thôi, chúng ta nên nói chuyện với dân làng cái đã, phải không?" Lucy đợi họ ở cổng, chờ Natsu lững thững tiến tới.

Cổng bao quanh ngôi làng nhỏ trông được xây nên một cách vội vàng. Nó không cao lắm nên trông không đáng chú ý, nhưng có điều gì đó về việc nó được đóng vội bằng đinh khiến Lucy thấy không yên.

Đó là điều Natsu dường như cũng nhận ra, khi nét mặt hắn thay đổi và u ám hẳn lên.

Họ được chào đón bởi hai người phụ nữ mặt lạnh như đá, nét mặt cứng rắn và không mấy thân thiện, cùng nhìn Natsu với ánh mắt nghiêm khắc đến mức Lucy cảm thấy rùng mình.

"Ờm, xin chào?" Lucy hỏi một cách lo lắng, khá bị ảnh hưởng bởi những cái nhìn lạnh lùng đó, "Tôi là Lucy và đây là Natsu. Chúng tôi tới đây vì công việc." Và công việc đột nhiên trông kém vui hơn nhiều.

Cô hơi giật mình khi họ chuyển ánh mắt sang cô, "Chúng tôi biết vì sao các cô lại đến." Một trong số đó nói với giọng gay gắt, "Và nếu cô biết nghĩ cho bạn mình, thì bảo hắn quay về đi."

Lucy và Natsu hơi chau mày, "Tôi sẽ không quay về đâu!" Hắn gầm một cách dữ dội với họ, "Tôi có thể không biết thứ ngu ngốc gì đang bắt cóc mấy gã ở đây, nhưng không quan trọng! Dù sao thì tôi vẫn sẽ đánh bại nó!"

"Aye!" Happy đồng tình một cách hùng hồn, dù sự hùng hồn đó đã giảm đi phần nào.

"Nghe này." Lucy lên tiếng, cố làm hòa, "Chúng tôi biết công việc này nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã nhận nó rồi, và pháp sư Fairy Tail thì không bao giờ thất hứa. Natsu cũng không phải là người bình thường. Vậy thì sao không cho chúng tôi một cơ hội chứ?"

Một trong hai người phụ nữ khịt mũi, "Không quan trọng. Hắn vẫn là đàn ông, và điều đó có nghĩa hắn sẽ không thể cưỡng lại được nó. Không ai trong số họ làm được cả. Chúng tôi phải nhốt những người đàn ông còn lại vào ban đêm và canh gác nữa. Các người nên đi đi thôi."

Người kia có vẻ hơi do dự, "Có lẽ chúng ta nên cho họ một cơ hội," cô ta thì thầm, "Họ đã ở đây rồi, và có thể ma thuật của họ sẽ giúp họ miễn nhiễm..."

"Nó chẳng có tác dụng đâu!" Người phụ nữ kia bật lại đầy cay nghiệt, rồi quay đi với vẻ bực bội, "Nhưng cũng chẳng quan trọng. Muốn lao đầu vào đó thì cứ việc. Thích làm gì thì làm." Cô ta quay bước bỏ đi.

"Xin hãy thông cảm cho cô ấy." Người phụ nữa còn lại thì thầm, cúi chào họ, "Chồng cô ấy là một trong những nạn nhân đầu tiên. Cô ấy đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn kể từ lúc đó. Xin mời, hãy theo tôi. Tôi sẽ chỉ chỗ ở cho mọi người và giải thích những gì tôi biết."

Sự im lặng kéo dài giữa họ, Natsu trao đổi ánh mắt với Lucy rồi nhún vai.

Hắn tự tin rằng mình sẽ không dễ dàng bị lừa hay dụ dỗ bởi vài loại ma thuật. Ừ thì, đôi lúc hắn cũng hơi khờ thật, nhưng đó là do bản tính bốc đồng và nóng nảy của hắn thôi. Natsu không phải kẻ ngốc dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.

Và đôi khi chính lối suy nghĩ thẳng tuột của hắn lại cứu hắn thoát khỏi loại ma thuật ảo giác.

"Chúng tôi sẽ không làm ô uế tên tuổi của hội đâu," Natsu cuối cùng cũng lên tiếng, quai hàm hắn căng ra với sự kiên quyết chưa từng có trước đó, "Chúng tôi sẽ đưa mấy gã đàn ông của các người về và đập nát thứ kỳ quái đã bắt họ đi."

Hắn gật đầu với Lucy và mỉm cười, để cô dẫn dắt vì hắn biết kiểu gì rồi mình cũng sẽ phát hỏa mà cãi cọ mất. Lucy rõ ràng sẽ phù hợp để lý lẽ với mấy người phụ nữ kia hơn.

Họ được dẫn vào làng, cánh cổng phía sau khép lại. Ánh mắt dõi theo họ từ mọi hướng, tất cả đều tập trung vào Natsu.
Lần này, hắn bị nhìn chằm chằm không phải vì người ta biết hắn là ai hay là cái gì, mà vì họ nghĩ hắn cũng sẽ chịu chung số phận như những người đàn ông của họ.

"Vậy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lucy hỏi, sốt ruột muốn phá vỡ sự im lặng nặng nề bao trùm nơi này.
"Chúng tôi cũng không biết chính xác." Người phụ nữ trả lời, "Đám đàn ông nói rằng họ nghe thấy một giọng nói từ xa. Là giọng của một người phụ nữ. Có người bảo nghe giống giọng vợ họ. Có người lại bảo đó là giọng nói hay nhất mà họ từng nghe. Nhưng tất cả đều nói giọng nói đó nghe như đang gặp nạn, và họ bị thôi thúc rằng phải chạy đi giúp người đó."

Mắt cô gái nhòe đi vì nước mắt, "Nếu chúng tôi không ngăn họ, thì họ sẽ biến mất vào trong sương mù. Ngay cả nhốt họ lại cũng chẳng phải lúc nào cũng có tác dụng. Thứ duy nhất có vẻ làm dịu đi là khi người họ yêu luôn ở bên cạnh để trấn an."

Cô ấy òa lên khóc, và Lucy vòng tay qua vai cô, "Thật khủng khiếp." Cô thì thầm cảm thông, rồi mỉm cười trấn an, "Nhưng đừng lo. Tôi hứa Natsu và tôi sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này cho cô."

"Cảm ơn." Người phụ nữ sụt sịt khi họ tới gần một quán trọ nhỏ, "Chồng tôi và tôi làm chủ quán trọ này. Các cô có thể ở đây miễn phí. Chúng ta còn vài tiếng trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Tôi e lúc này các cô là những vị khách duy nhất rồi."

"Không sao đâu." Lucy vội trấn an, mỉm cười, "Cảm ơn cô. Nếu cần giúp nấu ăn thì cứ nói nhé. Tôi không phải đầu bếp gì, nhưng cũng biết chút ít việc bếp núc."

"Cũng tàm tạm thôi," Natsu cười khẩy, khiến hắn lĩnh ngay một đòn đánh của cô lên đầu. Hắn kêu oai oái rồi dụi tay lên mái tóc dựng nhọn của mình.

Hành động đó khiến bầu không khí căng thẳng được phá tan bằng một tràng cười nhỏ. Cô gái ngưng khóc, nở một nụ cười yếu ớt với, và Lucy cũng mỉm cười đáp lại.

Cả nhóm cùng xoay quanh quán trọ trong lúc chuẩn bị bữa tối. Bữa tối mà Natsu đã càn quét sạch chỉ trong vài phút. Lucy thở dài nhìn cảnh tượng đó, chẳng làm gì được ngoài việc che chắn cho Happy khỏi mấy mảnh đồ ăn văng tứ tung.

Nhưng ngay khi màn đêm buông xuống, bầu không khí lại bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, và đàn ông trong làng dần bị đưa đi khuất tầm mắt. Natsu dựng người lên khi thấy họ bị dẫn đi, không khỏi thắc mắc liệu họ có nghĩ mình an toàn sau bốn bức tường kia không.

"Tôi đoán giờ họ phải cố mà ở yên trong đó cả đêm," Lucy thở dài. Cô đứng dậy khỏi bàn và nhìn Natsu đầy quyết tâm, "Tất cả là phụ thuộc vào chúng ta để đảm bảo họ có thể trở lại một cuộc sống bình thường."

Natsu gật đầu rồi đứng dậy theo, đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay, một luồng lửa phụt ra từ cú va chạm, "Nghe vui đấy!"

"Chắc chắn chúng ta sẽ đưa họ về, và đá đít kẻ nào đang giở cái trò này ở đây," hắn gầm gừ giận dữ, mắt tối lại vì căm phẫn, "Không thể để họ sống trong sợ hãi như thế được."

Lucy ôm Happy vào tay và đứng dậy, "Được rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu tìm quanh thôi. Tôi chắc nếu ra rìa rừng nơi hầu hết các vụ mất tích xảy ra thì sẽ có gì đó xuất hiện."

Natsu gật đầu và họ cùng bước ra ngoài trong buổi tối, tập trung toàn bộ tinh thần, sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.
Quả nhiên, khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất, một làn sương dày đặc bắt đầu tràn ra từ sâu trong rừng, "Ghê quá!" Lucy rùng mình khi nó nuốt lấy họ và lan vào cả ngôi làng.

"Ừ." Natsu gầm gừ đồng tình, "Cô cẩn thận đấy." Hắn liếc quanh cảnh giác, luôn giữ sát Lucy để họ không bị tách ra. Hắn không thích làn sương này. Nó không tự nhiên, khiến hắn chỉ muốn nhe nanh và gầm lên.

"Biết rồi." Lucy tiến lại gần hắn hơn một chút, "Anh có nghe hoặc ngửi thấy gì không?" Cô hỏi, cố nhìn xuyên qua nhưng vô ích. Ngay cả khi Natsu có đốt làn sương đi, tầm nhìn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

"Không. Chẳng có gì cả. Tôi không thích nó tẹo nào."
"Tôi cũng thế. Để tôi gọi Pyxis. Ít nhất cậu ấy cũng có thể giúp chúng ta đi đúng hướng."
"Ý hay đấy."

Bình thường, Natsu sẽ thích trêu chọc con chim la bàn kỳ quái đó hơn là để ý tới nó, nhưng lần này, cậu bé đó sẽ hữu ích, miễn là họ không lạc mất nó trong làn sương.

Lucy rút ra chiếc chìa khóa bạc nhỏ, một trong bốn chiếc đồng đội trong hội từng tìm được cho cô lúc đầu, rồi vung nó lên trong không khí, "Được rồi Pyxis, chúng tôi cần cậu giúp tìm một nhóm người đang bị bắt cóc." Cô nói ngay khi triệu hồi nó, "Chúng tôi nghĩ họ ở đâu đó phía tây bắc."

Pyxis kêu líu lo phấn khích với cô và chiếc la bàn xoay vòng vài lần trước khi dừng lại.

"Được rồi. Vậy là hướng đó." Lucy gật đầu rồi nhìn sang Natsu, thấy hắn trông tái nhợt hơn cô nghĩ, "Anh ổn chứ?" Cô hỏi đầy lo lắng, "Anh nghe thấy gì sao?"

Hắn lắc đầu, ngón tay mân mê chiếc khăn choàng. Quả thật, hắn thấy không khỏe lắm. Thể chất thì vẫn ổn, nhưng lại có một cảm giác bất an mà hắn không thể xua đi.

Hắn cười với cô và lắc đầu, "Tôi ổn. Thứ duy nhất tôi nghe thấy chỉ là tiếng dế thôi." Hắn đi theo con chim tinh linh kỳ quái và Lucy.

"Giữ chặt nhé Happy, sương dày quá rồi," Natsu đưa tay nắm lấy tay Lucy để khỏi lạc mất cô. Đôi mắt hắn vốn rất tinh, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, hắn cũng có thể dễ dàng dẫn cô tránh chướng ngại vật nếu sương dày đặc quá mức.

"Ừ," Lucy đáp, tay siết chặt lấy tay hắn.

Natsu mỉm cười với cô, nhưng dừng lại ngay sau đó khi một âm thanh đột ngột vang lên khiến hắn khựng lại, "Khoan đã—" hắn cảnh báo.

Âm thanh vang vọng từ trong làn sương, nặng nề trên ngọn cây bao quanh họ. Tệ hơn, nó dường như vọng ra từ mọi phía, như thể chính sương mù đang phát ra vậy.
Natsu chớp mắt rồi lắc đầu, tay còn lại đưa lên thái dương để xua đi cảm giác mơ hồ. Có gì đó lạ lẫm đang xâm nhập vào các giác quan của hắn, làm chúng cùn đi so với sự nhạy bén thường ngày.

Một tiếng rít cao vút vang lên.

"Natsu, có chuyện gì vậy?" Happy hỏi, lo lắng nhìn hắn. Natsu lắc đầu, giơ tay ra hiệu im lặng, đôi mắt căng ra tìm kiếm qua màn sương mờ.

"Là một tiếng rít cao. Rất lớn," lông mày hắn cau lại, liếc sang hai người còn lại, "Hai người không nghe thấy à?"

Thấy nét hoang mang trên gương mặt họ cùng cái lắc đầu, Natsu chắc chắn rằng họ hoàn toàn không biết hắn đang nói gì.

"Tôi nghĩ chúng ta sắp đến gần rồi," Natsu nói sau một thoáng, nhẹ nhõm vì ít ra hắn chưa nghe thấy giọng người phụ nữ nào kêu gọi mình.

Lucy cũng thở phào, "Xem ra thứ đang ảnh hưởng đến dân làng thì lại không tác động đến anh. Có lẽ vì thể chất của anh khác."

"Ờ, chắc thứ đang gây ra chuyện này chưa quen với mấy kẻ không phải người," Natsu liếc nhìn Happy, "Giải thích được lý do tại sao cậu chẳng nghe thấy gì, đúng không?"

"Ừ..." Happy lí nhí run rẩy. Con mèo nhỏ bắt đầu thực sự sợ hãi, chui sát hơn vào Lucy. Cậu vốn muốn nép vào Natsu, nhưng biết nếu làm vậy sẽ gây cản trở khi hắn phải chiến đấu. Một bài học cậu đã nhận ra từ sớm, và tự hứa rằng sẽ tìm cách sửa. Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ giúp Natsu chiến đấu!
Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay cậu rất sợ.

"Có cách nào để anh lần theo nó không?" Lucy hỏi với chút hy vọng. Pyxis rất giỏi, nhưng khả năng lần dấu của Natsu còn tốt hơn nhiều. Một khi hắn đã bắt được âm thanh hay mùi hương thì chẳng khác nào chó săn cả.

Đáng tiếc, Natsu chỉ lắc đầu, "Không đâu, nó nghe như phát ra từ mọi phía. Tôi còn chẳng biết bắt đầu tìm ở đâu."

Lucy hơi thất vọng, "Thôi thì thử cũng tốt. Cứ theo Pyxis đã. May mắn thì anh sẽ nhận ra được gì đó khi chúng ta đến gần hơn."

Natsu gật đầu và họ tiếp tục bước đi giữa làn sương, nhưng chẳng mấy chốc, hắn nhận thấy âm thanh kia không còn đơn thuần là tiếng rít nữa, mà giống như tiếng kêu gào bực bội. Hắn nhếch môi cười khẩy khi nghĩ đến chuyện họ đang khiến nó khó chịu dù chưa hề nhìn thấy nó.

Nụ cười nhanh chóng biến thành kinh hãi khi một âm thanh khác vang lên. Một tiếng ầm ầm quen thuộc và tự nhiên hơn nhiều. Và nó đang tới gần. Đủ lớn để Lucy và Happy cũng phải quay đầu dò xét.

"Cái quái gì—?" Lucy vừa hỏi thì lập tức hét toáng lên khi Natsu vòng tay ôm lấy eo cô, vác cô lên vai mà chẳng hề quan tâm gì rồi phóng hết tốc lực.

"Natsu, anh đang làm gì vậy?!"
"Cứu mạng cô đấy!" Natsu thở hổn hển khi lao đi, "Đó là lở đá hoặc lở bùn, tôi không chắc, và tôi không ngu mà ở lại để kiểm chứng!"

Hắn liếc nhanh ra sau, đôi mắt suýt trợn ra ngoài khi thấy một trận lở bùn đang tràn xuống phía họ. Lucy hét gì đó bên tai hắn, loạng choạng tìm chìa khóa. Natsu không chắc cô định triệu hồi ai để giúp, nhưng rõ ràng việc đó chẳng dễ dàng gì khi đang bị vác xóc nảy trên vai hắn.

Càng không dễ gì khi có một chú mèo đang sợ hãi bấu chặt móng vuốt vào tay cô.

Không may, hắn nhận ra họ sắp hết đường chạy. Một con sông chảy xiết chắn ngang lối thoát. Lucy chắc chắn sẽ ngã gãy cổ mất nếu rơi xuống mấy tảng đá trong dòng nước hung dữ kia. Không nhìn rõ trong bóng tối thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Hắn xoay gót chân, hít một hơi thật sâu. Họ phải đứng vững ngay tại chỗ này. Hắn chỉ hy vọng như vậy là đủ. Bàn tay Lucy bấu chặt lưng áo hắn khi hắn đột ngột xoay người. Hơi thở hốt hoảng của cô phả vào cổ hắn khi cô vặn mình để nhìn xem hắn đang làm gì, và chính hơi ấm ấy kéo hắn trở lại với thực tại.

Hắn gầm lên, một luồng lửa khổng lồ xoáy tròn phóng ra, đập thẳng vào dòng bùn lũ, nung chảy nó thành một khối cứng bất động. Một bức tường đất nung vươn lên trước mặt họ, bốc khói và nóng rực dưới ngọn lửa của Natsu.

Hắn thở hổn hển rồi mỉm cười, chờ một lát để chắc chắn mọi thứ đã an toàn.

"Ha, đồ lở bùn ngu ngốc," Natsu hả hê, rồi nhẹ nhàng đặt Lucy xuống đất.

"Giỏi lắm Natsu," Lucy thở phào, hơi nhăn mặt vì bị đặt xuống quá đột ngột.

"Nhưng thứ gì gây ra nó chứ?" Happy hỏi, nhìn chằm chằm vào bức tường đất khổng lồ sừng sững trước mặt họ như một con sóng đông cứng. Natsu đã tiến lại gần, gõ nắm đấm lên bề mặt nó.

"Tôi cũng không rõ, một trận lở bùn thế này vốn không thể xảy ra, nhưng mà—" hắn nhún vai, "Tôi còn nghĩ vùng này không phải nơi dễ có mấy chuyện như vậy, nhưng—"

Trước khi kịp nói hết câu, một tiếng ầm ầm mới lại rung chuyển mặt đất, và một vết nứt lớn xé toạc bức tường Natsu tạo ra. Trong chớp mắt, mắt hắn trợn to, đầu quay ngoắt về phía Lucy, miệng hé ra định hét lên cảnh báo—

Thì bức tường bỗng nổ tung, hất tung cả ba người xuống dòng sông phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com