Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bá tước Dracula

Bức tường bất ngờ vỡ vụn, hất cả ba vào dòng sông phía sau.

"Natsu!" Lucy kêu lên, chới với cố ngoi lên mặt nước, nhưng lại thét lên đau đớn khi đập trúng một tảng đá mà cô không nhìn thấy được. Tệ thật. Rất tệ. Với tốc độ này, cô sẽ bị dập nát, hoặc còn tệ hơn nữa!

"Lucy!" Happy gào lên, cậu cũng cảm nhận được cú va chạm, và qua cách Lucy siết chặt mình, cậu biết cô đang cố nhận hết những cú đập thay mình, "Chúng ta phải thoát ra khỏi đây!"

Cậu có thể nghe thấy tiếng gào của Natsu đâu đó phía trước, nhưng giữa làn sương mù và bóng đêm, ngay cả cậu cũng chẳng thể nhìn rõ được hắn. Lucy thì cứ bị va đập liên tiếp vào đá, chẳng mấy chốc cô sẽ bị thương nặng, hoặc hoàn toàn chìm xuống lần nữa.

Trái tim Happy đập dồn dập vì sợ hãi, nhưng rõ ràng chỉ có một cách duy nhất là cậu phải làm gì đó thôi. Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu còn quá nhỏ và yếu để bám trụ vào thứ gì đó giữ cả hai lại, còn Natsu thì đã bị cuốn đi xa. Hoặc có lẽ cậu có thể bay lên chăng?

Đáng để thử đấy.

Cậu vùng ra khỏi tay cô, mặc kệ tiếng gọi hoảng hốt của Lucy, rồi trèo lên vai cô, "Xin lỗi!" Cậu kêu lên khi móng vuốt cắm sâu vào vai Lucy để không bị cuốn trôi.

"Happy! Cậu đang làm gì vậy?" Lucy hét lên, lo sợ chú mèo nhỏ sẽ bị thương. Nhưng ở phía trước, Natsu—người đang gồng mình bơi ngược dòng nước trong vô vọng để quay lại với họ—nhìn thấy động tác của Happy và bắt đầu hò reo khích lệ.

"Đúng rồi đó Happy! Đưa Lucy vào bờ đi! Tôi sẽ ổn thôi!"

"Cái gì—" Lucy chưa kịp nói thì đã hét khẽ khi Happy quặp chặt lấy cô, cắm vuốt vào quần áo rồi nhấc cô khỏi mặt nước.

Cậu thở hổn hển, đôi cánh nhỏ vỗ dồn như chim ruồi chống lại sức nặng. Nhưng chú exceed bướng bỉnh đã kéo cô nghiêng vào bờ đủ để Lucy kịp bám tay lên bờ đất và tự kéo mình ra ngoài. Cô thở hồng hộc, toàn thân ướt sũng và lạnh cóng.

"Cảm ơn cậu , Happy," Lucy khàn giọng. Cô không thể nào biết được mình đã nuốt bao nhiêu nước khi bất ngờ bị cuốn đi như thế.

"Không có gì," chú mèo con thở khò khè, chỉ còn là một nhúm lông xanh run rẩy vì kiệt sức, "Nhưng cậu nặng thật đó. Nặng hơn cả Natsu!"

"Ý cậu là sao hả?" Lucy gầm gừ, túm lấy ba lô nhỏ của chú mèo và đặt cậu lên đùi, "Mà nhắc mới nhớ, Natsu đâu rồi?"

Lucy cúi đầu, đôi mắt đảo quanh mặt nước cố tìm bóng dáng hắn. Nhưng dòng chảy mạnh mẽ đã cuốn hắn đi mất.

"Được rồi Happy, tôi sẽ đi tìm Natsu," cô quay sang chú mèo, "Cậu quay lại làng đi, biết đâu hắn sẽ trở về đó."

Happy chẳng mấy tin tưởng cô, cậu nhìn Lucy với đôi mắt đen lay láy, "Thế còn Lucy thì sao? Chúng ta không nên chia nhau nữa. Nhỡ con quái vật đó bắt cậu thì sao?"

Trái tim cô ấm lên vì sự lo lắng ấy. Lucy khẽ lắc đầu, luồn ngón tay qua lớp lông ướt của cậu, "Tôi còn có các tinh linh của mình mà Happy. Tôi sẽ không đơn độc đâu."

Cậu ngập ngừng một chút rồi mới thở dài gật đầu, "Aye! Vậy nhớ trở lại cùng Natsu đó." Cậu giơ tay chào, giang cánh rồi bay đi.

Lucy nhìn theo bóng Happy biến mất, cổ họng nghẹn lại khi nhận ra giờ cô hoàn toàn ở một mình giữa khu rừng trong đêm. Có lẽ đó không phải là quyết định khôn ngoan, nhưng Happy vẫn còn quá nhỏ để phiêu lưu liều mạng thế này, và giờ thì cô cùng Natsu đã bị chia cắt. Mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn.

Lucy từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bùn dày bám trên chân. Nó bám chặt lấy da thịt, như thể muốn hòa làm một với cô. 

Giờ đây, tất cả những gì cô ao ước là được tắm nước nóng. Tốt nhất là hai lần.

"Natsu!" Cô gọi khản cả giọng vào rừng đêm, "Natsu, anh ở đâu?!"

Dĩ nhiên, chẳng có tiếng hắn đáp lại.

Ít nhất thì không phải.

Thay vào đó, cô nghe thấy một tiếng sột soạt khiến sống lưng cô lạnh toát. Lucy quay phắt lại, mắt căng thẳng dò xét bóng tối đặc quánh, "Ai đó?!" Cô hét, tay chạm vào chìa khóa của Virgo, "Tôi cảnh cáo đấy, tôi không phải hạng xoàng đâu!"

"Piri, piri! Đừng bắn! Piri!" Hai giọng nói quen thuộc vang lên, và Lucy há hốc khi thấy cặp song sinh màu xanh bé nhỏ chui qua cành cây bước ra.

"Gemini?!" Cô thảng thốt, "Mấy cậu... làm gì ở đây?"

"Bọn tôi đi tìm cô!" Một đứa reo, đứa còn lại thì gật đầu, "Đúng vậy! Hợp đồng với Angel đã bị hủy khi cô đánh bại cô ả, và bọn tôi quyết định muốn ký khế ước mới với cô!"

"Nhưng lúc đó chúng tôi không tìm thấy cô," đứa đầu tiếp lời, "Leo nói cô ở Fairy Tail, nhưng chúng tôi không biết đường đến đó!"

"Mấy cậu... đã đi theo tôi suốt chặng đường này ư?" Lucy ngạc nhiên đến sững người.

Chìa khóa của họ vốn không thể được đưa đến tinh linh giới trừ trường hợp rất đặc biệt và chỉ khi khế ước đã được ký kết. Nghĩa là họ đã phải tự mở cánh cổng, mang chìa khóa đi từng đoạn ngắn, rồi quay về, lặp lại liên tục cho đến khi tìm thấy cô. Một sự kiên trì đáng kinh ngạc, và Lucy thực sự xúc động khi họ muốn được khế ước với cô đến mức ấy.

"Đúng vậy!" Họ đồng thanh, "Cô rất tuyệt vời, Lucy!" Người anh—Lucy đoán vậy—tiếp lời, "Cô không coi chúng tôi là đồ vật hay nô lệ. Điều đó rất hiếm thấy!"

"Và chúng tôi không phải là những kẻ duy nhất rời bỏ Angel!" Người em tự hào chen vào, kéo cành cây để lộ thêm hai bóng hình.

"Aries? Scorpio?" Lucy há hốc mồm, giờ thì chắc chỉ cần một cái lông vũ thôi cũng đủ quật ngã cô lúc này.

"Bọn tôi đều muốn ký khế ước với cô Lucy," Scorpio cười khẩy, "Tôi biết chuyện này khá đột ngột, nhưng tất cả chúng tôi đều cảm động trước sự tận tâm mà cô dành cho Virgo và Leo."

Aries e dè, nhưng cũng mỉm cười, "A-Ah, n-nếu cô không nghĩ rằng tôi sẽ là gánh nặng, thì tôi cũng muốn trở thành tinh linh của cô... xin lỗi..."

Trái tim Lucy như tan chảy trước cô cừu nhút nhát và những người bạn. Cô đan mấy ngón tay lại, vuốt mái tóc ướt sũng ra sau.

"Cảm ơn mọi người," cô chân thành nói, "Tôi rất vui khi được ký khế ước với tất cả các bạn!"

"Nhưng... có thể để sau được không?" Cô áy náy hỏi. Lucy ghét việc phải trì hoãn, nhưng lúc này cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Tôi đã lạc mất bạn đồng hành của mình - Natsu, và bọn tôi đang làm nhiệm vụ," cô vội giải thích.

"Nhiệm vụ gì vậy?" Scorpio hỏi, mắt anh dán chặt vào chùm chìa khóa bên hông Lucy, tập trung hơn hẳn so với các tinh linh khác.

"Những người đàn ông trong làng bị dẫn dụ ra khỏi nhà giữa đêm," Lucy vội vàng giải thích, "Họ nói họ nghe thấy tiếng vợ mình, hoặc giọng hát tuyệt đẹp đang cầu cứu, rồi bị thôi thúc phải đi theo."

Cặp song sinh Gemini cùng nghiêng đầu nhìn cô.

"Nó bắt chước giọng nói à?" Chúng đồng thanh.

Lucy gật đầu, nhận ra có lẽ hai tinh linh này biết điều gì đó nhờ năng lực đặc biệt của mình. Hoặc, cô nên cân nhắc gọi ông Crux.

"Gemini, làm ơn, mấy cậu có biết sinh vật nào giống mô tả đó không?" Cô dồn giọng hỏi.

Chúng ngân nga suy nghĩ một hồi rồi gật, "Có chứ!"

Đứa em đáp, thân hình nhỏ bé của nó gần như chìm trong bóng tối rừng sâu, "Nghe giống một oan hồn nữ pháp sư. Có lẽ là một nàng tiên cá đã chết từ lâu."

Người song sinh đầu tiên liếc nhìn Scorpio: "Người cá thường có xu hướng... hơi mạnh bạo trong cảm xúc. Nhất là với những kẻ họ yêu thương."

Anh thì trông chẳng hiểu chuyện gì cả.

Lucy thì hoàn toàn mù tịt trước sự lấp lửng của hai đứa song sinh khi nhắc đến Scorpio. Ngoài ra, cô nhớ lại những câu chuyện từ thế giới của mình. Siren – loài có thể dùng giọng hát để dụ thủy thủ đến cái chết. Có lẽ một số sinh vật trong sách cô từng đọc cũng thực sự tồn tại ở đây.

"Phải đánh bại kẻ như thế bằng cách nào?" Lucy hỏi trong tuyệt vọng. Một cảm giác lo lắng khiến cô sợ rằng nếu mình không tìm thấy hắn sớm, thì con quái vật kia sẽ tìm ra hắn trước mất.

Gemini nhìn nhau, rồi nắm lấy tay nhau: "Chẳng phải quá rõ ràng sao?"
"Chỉ có chúng mới tự đánh bại được mình thôi!"

"Ờm..." Aries lắp bắp, chẳng hiểu gì cả. Lucy thì lại cảm thấy đồng cảm với sự bối rối đó.

Tinh linh song sinh nói nghe khá vô lý, nhưng rõ ràng chúng quá hiểu nhau.

"Tôi nghĩ hai đứa nhỏ muốn nói là cô phải tung một chiêu thật ngầu lòi rồi để người cá đấu với người cá thôi." Scorpio dịch lại, chiếc đuôi bọ cạp của anh khẽ quẫy, "Tuyệt cú mèo luôn!"

Lucy chớp mắt, rồi bất chợt hiểu ra. Cô nhìn xuống chùm chìa khóa của mình: "Ý anh là Aquarius?" Cô thở gấp, giơ chiếc chìa lên với cả niềm hy vọng lẫn nỗi lo sợ, "Cô ấy có thể tìm ra nó sao?"

"Có thể?" Song sinh đáp, "Chúng tôi không chắc, vì chẳng biết con người cá kia trốn ở đâu nên có khi sẽ ngoài tầm với. Nhưng đừng lo! Chúng tôi có thể giúp cô tìm nó!"

"Thật sao?" Lucy reo lên phấn khích, vui mừng vì chưa phải gọi cô nàng tinh linh nóng nảy ấy ra.

"Tất nhiên rồi!" Một trong hai hô lên, "Hang ổ của nó chắc chắn phải gần nước. Nếu chia nhau ra tìm dọc theo bờ, kiểu gì cũng vấp phải thôi! Chúng tôi sẽ đi cùng cô xuôi dòng, còn Scorpio và Aries thì ngược lên. Miễn là cô giữ chìa của chúng tôi, thì chúng ta có thể ra hiệu cho nhau."

"Chuẩn luôn!" Scorpio hào hứng, "Nếu Aries với tôi tìm thấy, bọn tôi sẽ quay lại chỗ chìa khóa, là chỗ cô giữ, rồi báo cho cô biết! Còn nếu cô tìm được thì cứ gọi một trong hai chúng tôi là được!"

Lucy rạng rỡ nhìn bọn họ: "Mấy người đúng là tuyệt nhất!" Cô hô lên, bất chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì đã có một kế hoạch khả thi, "Được rồi, làm thôi nào!"

Cô thu chìa khóa của họ lại, gắn chắc vào vòng khóa của mình: "Mấy người nhớ cẩn thận đấy nhé." Cô dặn Aries và Scorpio, "Nhất là anh, Scorpio. Thứ đó hình như không ảnh hưởng đến kẻ không phải con người, nhưng chúng ta vẫn không được chủ quan."

"Yên tâm đi cô Lucy!" Scorpio cười toe, "Vụ này coi như thắng chắc rồi!"

Lucy cũng mỉm cười đáp lại, rồi cả nhóm tách ra, bắt đầu xuôi dòng. Sương mù - chẳng rõ vì lý do gì - bỗng dần tan đi, giúp cô nhìn rõ hơn. Cô chỉ mong điều đó không có nghĩa là con quái vật đã tóm được hắn hoặc dân làng.

"Mong là chúng ta sớm tìm thấy tinh linh người cá." Cô nói với Gemini, "Tôi lo cho anh ta lắm."

"Ôi, đừng lo cho hắn!" Chúng đáp, "Hắn là rồng mà! Làm gì có chuyện rơi vào mấy trò rẻ tiền của nó. Cách duy nhất khiến hắn dính bẫy, là nếu hắn đang yêu mà thôi. Mà chúng ta biết chắc chẳng có chuyện đó rồi!"

Lucy giấu đi cơn giật mình nơi trái tim khi nghe câu đó thốt ra, nhưng vẫn mỉm cười: "Ừ, mấy người nói đúng. Đi nào!"

Tất nhiên, Natsu không thể đang yêu được. Ý nghĩ ấy thật ngớ ngẩn, và cô đã tự nhủ như vậy suốt nhiều tuần nay. Gemini chỉ nói to ra điều mà cô vốn đã biết thôi. Chỉ vậy.
Nhưng điều đó chẳng làm trái tim cô bớt nhói, hay thôi cầu nguyện cho hắn bình an.

Trong khi đó, Natsu ho sặc ra một ngụm nước lớn, vắt cái quần rộng lùng thùng rồi ngẩng lên trời. Hắn đã bị cuốn trôi khỏi Lucy một đoạn khá xa mà không hề cảm thấy sợi dây liên kết của họ kéo lại.
Hắn chẳng hiểu tại sao. Tại sao lại có thể cách xa cô như vậy chứ?
Natsu không thích chút nào.

Hắn đốt lửa bao quanh mình, hong khô quần áo chỉ trong vài giây, rồi hít lấy mùi trong không khí. Sương mù dày đặc quanh gốc cây hắn đang dựa, khiến việc đánh hơi mùi của Lucy bên bờ sông càng khó khăn.

Nhưng nếu cứ bám theo lòng sông và đi ngược lại, hắn chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Đó chính là kế hoạch. Tin rằng Lucy vẫn ổn nhờ Happy nhanh trí, hắn bắt đầu men theo sông. May mà Lucy chưa nghĩ đến việc gọi Aquarius ra trong dòng sông tối tăm này, chứ cô nàng người cá nóng tính ấy chắc sẽ gây hại còn nhiều hơn lợi. Dù sao, hắn cũng phải khẩn trương lên thôi.
Một mình trong rừng với một thứ quái vật kỳ lạ ư? Natsu chẳng muốn thử vận may đó.

Ngoài ra, màn sương dày bây giờ lại bám chặt lấy hắn, len vào tận phổi như một thứ bóng tối nhớp nháp, làm hắn khó thở và khó thấy đường.

"Natsu!"

Đầu hắn giật lên. Tim hắn nhảy dựng trong ngực, một nụ cười bừng nở khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Hắn tiếp tục đi dọc bờ sông, màn sương dần tách ra khỏi hắn như những dải giấy vụn bị bóc đi.

"Natsu, anh ở đâu vậy!" Giọng Lucy vang lên ngay phía trước, khiến hắn tăng tốc.

"Lucy!" Hắn đáp lại, nghe tiếng cô thở hổn hển vang lên.

Hắn mừng rỡ phá qua mấy thân cây, bước vào một khoảng trống cuối cùng đã sạch bóng sương mù. Lucy đang lần mò theo mép sông, ướt nhẹp, bực bội và hoàn toàn lạc lối trong bóng tối.

Nhưng vừa thấy hắn, gương mặt cô sáng bừng vì nhẹ nhõm.

"Natsu! Tạ ơn trời, anh không sao!" Cô thốt lên, lao đến ôm chặt lấy eo hắn, đầu vùi vào ngực hắn.

"Sao? Cô nghĩ chút nước này có thể hại tôi á? Xin lỗi đi, tôi có phải thằng băng ghẻ đấy đâu?" Natsu cười nhếch mép, mắt lướt nhanh khắp người cô để chắc chắn cô không bị thương. Cô có vài vết bầm, nhưng nhìn chung vẫn an toàn.

"Xin lỗi nhé." Cô đảo mắt, "Anh không thể trách tôi khi tôi lo lắng được. Chúng tôi đã hoảng loạn khi thấy anh bị cuốn đi một mình!"

Hắn cũng biết mình có lỗi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Chính lúc đó, Natsu để ý thấy vài thứ làm hắn sững lại: ba chiếc chìa khóa mới trên vòng của cô, còn Happy thì chẳng thấy đâu.

"Hả, mấy cái chìa đó ở đâu ra vậy?" Natsu lập tức hỏi, bản năng luôn để ý từng chi tiết về cô lại nổi lên. Hắn lo lắng liếc quanh: "Còn Happy đâu?"

Lucy mỉm cười: "Đừng lo. Tôi đã cho Happy quay về làng phòng khi anh xuất hiện ở đó. Cậu ấy ổn. Còn mấy cái này..." Cô gõ nhẹ vào chùm chìa, cười toe toét, "Thì ra khi tôi đánh bại Angel, khế ước của Gemini, Aries và Scorpio đều biến mất, nhưng chúng ta rời đi quá sớm nên họ không kịp nói. Từ đó đến nay, họ vẫn luôn đi tìm tôi."

Mắt Natsu mở to: "Thật ư? Họ bám theo cô từ lúc đó tới giờ sao?"

Cô gật đầu: "Ừ. Họ bảo rất ấn tượng với sự tận tâm của tôi dành cho Virgo và Leo, nên muốn đi theo tôi."

"Wow, Lucy! Tuyệt đấy! Với tốc độ này chắc cô sẽ gom đủ cả 12 Cung Hoàng Đạo luôn!" Natsu cười rạng rỡ, thở phào vì Happy vẫn an toàn, còn Lucy thì lại càng mạnh mẽ hơn trước.

Hắn biết cô trân trọng chìa khóa của mình, và với hắn, càng nhiều lựa chọn chiến đấu càng tốt.

Hắn nhìn cô cười đáp lại, rồi nép sát hơn vào người hắn. Lúc đó, hắn mới nhận ra cô đang ướt sũng và run lẩy bẩy. Hắn liền vòng tay ôm lấy cô, tăng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm và giúp cô hong khô.

"Cảm ơn anh, Natsu." Cô khẽ thì thầm. Hắn cúi xuống cười đáp, định mở miệng nói gì đó thì bất chợt choáng váng trước khoảng cách quá gần ấy...

Bất chợt, tất cả ập đến hắn cùng một lúc. Cảm giác khi cô ở trong vòng tay hắn. Cách cơ thể cô áp sát đầy mê hoặc. Nó khiến một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể hắn – chẳng liên quan gì đến ngọn lửa tự nhiên của hắn cả.

Cô... đẹp.
Đẹp và phi thường.

Hắn thì không. Hắn biết mình không xứng, rằng không nên để những cảm xúc này trỗi dậy. Chỉ cần được chìm đắm trong ánh sáng nơi cô thôi cũng đã là một điều kỳ diệu. Nhưng hắn không thể ngăn nổi trái tim mình.

Thật lòng mà nói, cảm xúc ấy đã bắt đầu từ lâu rồi. Nhưng nhờ Gray, hắn không bao giờ ngưng nghĩ về nó. Và giờ phút này, Lucy ở ngay đây, vừa khít trong vòng tay hắn như một mảnh ghép hoàn hảo và... và...

Và hắn – một kẻ tham lam – lại muốn nhiều hơn thế.

Ánh mắt hắn rơi xuống bờ môi cô. Một cơn thôi thúc dữ dội dâng trào, muốn biết chúng có vị như thế nào. Hắn chắc chắn chúng mềm mại như vẻ ngoài, và có lẽ sẽ ngọt ngào như hương dâu tây cô tỏa ra.

Hắn giật mình khi bàn tay mảnh dẻ của cô vươn lên, vuốt nhẹ má hắn, dẫn dắt hắn đến gần hơn. Một tiếng gầm khàn khàn đầy khát khao hắn kìm nén bấy lâu bất chợt thoát ra.

"Lucy...?" Hắn khẽ rên lên, toàn bộ sự tồn tại đều tập trung vào cô. Hắn tựa trán lên trán cô, hít sâu hương thơm của cô. Dù toàn bùn và nước sông, cô vẫn tỏa ra mùi hương dễ chịu, khiến nhiệt huyết trong hắn bùng cháy dữ dội, chảy xuống cả nơi thấp hơn bụng.

Thật xấu hổ, nhưng giờ hắn chẳng bận tâm. Hiện tại, tất cả giác quan của hắn tràn ngập hình bóng cô, và hắn chỉ có thể nghĩ đến việc được nếm thử cô. Chỉ lần này thôi. Nếu cô không muốn, hắn sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Hắn ngước nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, rồi bật ra một tiếng rên khi thấy cô đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình.

Một khắc sau, hắn kéo cô sát lại, môi hắn tìm đến môi cô trong một nụ hôn cháy bỏng, tuyệt vọng. Hắn khát khao truyền đạt tất cả những gì hắn biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nói thành lời.

Đôi tay mát lạnh của cô lướt qua má hắn, len vào mái tóc rối. Cô khẽ kéo, khiến hắn đổ gục, tham lam khắc sâu cảm giác cô trong vòng tay.

"Natsu..." Cô thì thầm vào môi hắn, khiến ngọn lửa trong bụng hắn bùng nổ thành một biển cháy dữ dội. Đôi môi cô – mềm mại, ngọt ngào như đóa hoa – tìm đến hắn. Mãnh liệt như hắn, nhưng...

Bàn tay cô trượt xuống ngực hắn, vòng qua eo, bấu chặt lấy lưng dưới lớp áo.

Bất chợt, có gì đó không đúng.

"Natsu, làm ơn..." Lucy nài nỉ, giọng đầy khát khao, khiến ngọn lửa trong huyết mạch hắn lại bùng lên. Nhưng hắn không thể rũ bỏ cái cảm giác sai trái đó.

Sao có thể chứ? Lucy đang ở trong vòng tay hắn, mọi thứ đều đúng cơ mà.

Thế nhưng càng giữ chặt cô, cảm giác bất an càng lan rộng. Natsu lùi lại, ánh mắt rơi vào đôi mắt nâu to tròn của Lucy.

Và ngay khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra. Lửa nhiệt trong hắn bị dập tắt như hắt nước vào ngọn đuốc.

Cô đang chạm vào hắn như một kẻ xa lạ.

Lucy không chạm vào hắn như cách cô vẫn luôn làm. Chỉ có dục vọng, chứ không có sự thân thuộc. Và với hắn, điều đó là sai. Tình bạn sâu sắc, sự đồng hành giữa họ – tất cả đều biến mất.

Đây chỉ là một bản sao.
Một bản sao rỗng tuếch của điều hắn khao khát.

Natsu giật mạnh ra, sự thật về nhiệm vụ ùa về, cơ thể hắn nóng lạnh xen kẽ.

Con quái vật.
Kẻ dụ dỗ đàn ông. Sao nó lại có thể sao chép Lucy tinh vi đến thế? Sao mãi đến giờ hắn mới bị tác động?

Mắt hắn hằn lên, nhìn đăm đăm vào màn sương quanh mình – thứ luôn ở đó, luôn dõi theo. Phổi hắn thắt lại vì nhận ra: đó chính là đôi mắt của con quái vật. Trước đó hắn quả thật ở cùng Lucy – Lucy thật sự...

Nhưng đã quá muộn.

Nó sao chép hình bóng của những người họ yêu. Và Lucy...

"Ngươi không phải cô ấy." Natsu gầm gừ, khuôn mặt và giọng nói đầy thịnh nộ khi đối diện với con quái vật mang khuôn mặt của bạn đồng hành mình, "Ngươi không phải Lucy!"

Ả ta trông vô cùng kinh ngạc, như thể hắn vừa cướp lời khỏi miệng ả.

Rồi, một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt đó, biến nét đẹp của Lucy thành một nụ cười hiểm ác. Một sự méo mó không bao giờ nên tồn tại. Bụng Natsu cuộn lại vì khó chịu, một cơn tuyệt vọng nóng bỏng dội lên, rét buốt xuyên qua máu hắn. Lucy thật sự có an toàn không? Còn Happy, cậu thực sự đã về làng chứ?

"Ngươi là người đàn ông đầu tiên có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của ta. Đáng tiếc, ngọn lửa trong ngươi thật đáng khen..." Bản sao mỉm cười nham hiểm, chẳng hề sợ hãi trước nắm đấm bốc cháy của hắn, "Chúc mừng – nhưng chẳng ích gì đâu."

"Ngươi đã chìm quá sâu trong làn nước của ta rồi." Ả ta rên rỉ, ngón tay chỉ xuống dưới.

Quả thật, sương mù trở lại ngay khi hắn nhận ra sự thật, giờ rút đi đủ để lộ thứ nước đen ngòm quấn quanh thắt lưng hắn. Chúng hút hắn xuống thêm một chút, cuốn lấy hắn, nhốt dần trong vòng ôm của mình.

"Vô vọng thôi. Dù có thoát được, ngươi cũng chẳng thể đánh ta khi ta mang khuôn mặt này." Ả cười gằn, khiến Natsu buồn nôn vì mình đã bị lừa đến vậy.

Khi ả phù thủy nước dùng Lucy.
Dùng cảm xúc của hắn với cô...

"Đồ khốn!" Hắn gầm vang, lao nắm đấm tới, đẩy ngọn lửa bùng từ sau lưng để xuyên qua lớp nước, siết lấy cổ ả. Dù ả có nói gì, rõ ràng ả chẳng biết mình đang đối mặt với ai.

Rồng và quỷ. Nước không thể ngăn hắn khi hắn rạch xuyên nó, lửa thúc hắn tiến lên với sát ý.

Mặt ả thoáng biến sắc khi hắn bất ngờ xông tới. Nhưng ngay sau đó, mắt ả nhòe lệ, biểu cảm trở nên như bị sốc và phản bội. Khuôn mặt Lucy – khuôn mặt mà hắn quen thuộc – hiện ra.

"N-Natsu, chờ đã!" Ả thét lên, giơ tay chắn đòn.

Natsu chao đảo, không thể tung cú đấm. Đôi mắt to tròn kia bóp nghẹt ngọn lửa trong hắn ngay lập tức.

Không, hắn không thể làm đau Lucy.

Chỉ một khắc do dự, ả lập tức phản công. Một luồng nước khổng lồ bắn ra từ sau lưng ả, đập mạnh vào Natsu, nghiền hắn vào vách sông, rồi kéo tuột hắn xuống đáy dòng chảy đen ngòm.

Không khí phụt ra khỏi phổi, và Natsu biến mất dưới làn nước, để lại tinh linh kia với những ý nghĩ hằn học.

Ả đặt tay lên ngực, thở gấp đầy nhẹ nhõm: "Lũ rồng đúng là phiền phức thật. Suýt thì toi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com