Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà

"Chà... Tôi nghĩ chắc khắp Crocus đều nghe thấy ấy chứ." Cana lười nhác vừa nói vừa tu một ngụm rượu, nhếch mép khi thấy mấy đồng đội đỏ mặt, "Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"A-a, h-họ đ-đã...?" Wendy lắp bắp, mặt đỏ ửng hơn cả cà chua, Cana thì bật cười rồi xoa đầu cô bé.

"Chắc chắn rồi, nhóc con!" Cô đáp, cười phá lên trước vẻ mặt của Wendy, "Thôi nào, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chuyện hoàn toàn tự nhiên thôi." Cô nhún vai, "Vả lại, chúng ta sống lâu mà. Đâu thể cứ mãi mắc kẹt trong sự xấu hổ mãi được."

Wendy chớp mắt nhìn lên, trước giờ chưa từng nghĩ theo cách đó, cô bé mỉm cười nhẹ, "Miễn là họ hạnh phúc, phải không ạ?"

"Chính xác!" Cana reo lên, bật cười hả hê.

"Cana..." Jellal cất giọng trầm ấm, anh đang ngồi với một Erza mặt đỏ bừng, khóe môi nhếch thành nụ cười tinh quái, "Tôi tin là điều này đồng nghĩa với việc đã đến lúc kết thúc vụ cá cược của cô rồi."

Cana khựng lại, trố mắt nhìn anh, "C-cái gì! Chính anh! Anh đã bày ra chuyện này!" Cô ấp úng gắt lên khi anh thì trông có vẻ vô cùng đắc ý, há hốc khi thấy anh đan tay lại y như hồi còn ngồi trong Hội đồng Ma pháp lúc giả dạng Segrain.

"Có thể tôi đã tạo điều kiện." Anh đáp trơn tru, nụ cười càng nở rộng hơn, "Nhưng tôi đảm bảo, những gì xảy ra là do họ tự nguyện."

"Thế là ăn gian!"

"Hoàn toàn không. Natsu và Lucy sống chung trong một căn hộ một phòng. Điểm khác biệt duy nhất là chỗ này không có hai cái giường. Và theo tôi hiểu thì... bình thường họ cũng chẳng phải lúc nào dùng đến hai cái."

Cana lắc chai rượu, chất lỏng bên trong sóng sánh. Má cô đỏ lựng, định phản bác nhưng lại thở hắt khi bắt gặp ánh nhìn sắc bén của anh.

Cô biết dù nói gì đi nữa thì anh cũng bắt bẻ cho được. Nghĩa là lần tới... cô sẽ phải sáng tạo hơn thôi.

Dù sao, cô vẫn còn một cửa cược khác, đó là khi nào thì Jellal chịu dành dụm tiền và mở lời cầu hôn Erza. Đêm nay, cô thấy vận may đang đứng về phía mình.

Cô hừ mũi, lục túi lấy số tiền thắng cược của Erza rồi dúi qua cho cặp đôi nọ.

"Tuyệt lắm Cana, tôi mừng là cô thoải mái thế này," Erza mỉm cười, ôm chặt đống tiền vào lòng, dù mặt đỏ rực chẳng khác gì mái tóc của mình, "R-rõ ràng đây là một chiến thắng xứng đáng."

Cana thấy nữ kỵ sĩ vẫn ngượng ngùng dù tuổi đời đã không ít, liền chống chân về phía trước, "Oho, Erza. Thế nào? Muốn chơi tiếp không? Thử đoán xem hai người kia có 'hiệp hai' không nào?"

"T-tôi nghĩ không cần thiết đâu! Chúng ta nên để họ có buổi tối của riêng mình chứ!" Erza hét lên, nhét vội tiền thắng cược vào túi xách rồi đứng cứng ngắc bên Jellal. Anh bật cười, nắm lấy tay cô.

"Erza nói đúng lắm," tim Jellal đập thình thịch với kế hoạch trong đầu, anh khẽ kéo cô về phía căn phòng của họ, "Nếu cô cho phép, Cana, thì tôi và Erza xin phép rút lui để tận hưởng chiến thắng này đây."

Anh đương nhiên sẽ không cầu hôn Erza trước mặt cả hội rồi.

Dù có dũng mãnh đến đâu thì cũng không hợp lý. Hai người vốn kín đáo, và dù chẳng ngại để cả hội cùng ăn mừng, nhưng khoảnh khắc ấy phải nên dành cho chỉ riêng họ mà thôi.

Anh chỉ hi vọng cô sẽ nói đồng ý.

Jellal khẽ mỉm cười khi dìu cô đến phòng, mở khóa cửa. Cô bước thẳng vào, nhưng khựng lại khi thấy khung cảnh bên trong.

"Em thích không?" Anh khẽ hỏi, bước đến sau khi đặt hành lý xuống và khóa cửa, "Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên tự thưởng một chút trong chuyến đi này."

Anh vuốt nhẹ đôi vai cô rồi trượt xuống cánh tay, vòng tay ôm cô từ phía sau, dụi mặt vào cổ cô, khoái chí trước phản ứng đầy kinh ngạc ấy.

"Jellal, em..."

Anh bật cười, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Nhân viên quả thực đã làm rất tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh giao việc.

Bữa tối lãng mạn dành cho hai người ngoài ban công, nến thắp lung linh quanh bồn tắm nóng trong phòng, giữ nhiệt nhờ hỏa lacrima. Hoa thì bày biện ở khắp nơi.

"Jellal," Erza xoay lại, nhìn thẳng vào anh, "Chuyện gì thế này? Hôm nay đâu phải dịp đặc biệt gì đâu,"

Anh cười khẽ, đan tay vào tay cô, tỏ ra tự tin hơn nhiều so với cảm giác trong lòng lúc này, kéo cô vào giữa phòng. Anh hiểu vì sao cô lại ngạc nhiên. Hằng ngày, anh vẫn cố bày tỏ cho cô thấy tình yêu của mình, nhưng hiếm khi bày biện nghiêm chỉnh đến vậy.

"Đây có thể là một dịp đặc biệt." Anh đáp, vừa vuốt tay vừa kín đáo đưa tay vào túi, chạm đến chiếc hộp, "Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào em."

"Em ư? Là sao?"

Anh khẽ vuốt má cô, thì thầm: "Erza của anh. Con đường của chúng ta đã dài và lắm trắc trở quá phải không? Từ bạn bè thành kẻ thù, rồi lại trở thành nhiều hơn thế." Anh lắc đầu, "Đến giờ, anh vẫn khó mà tin rằng em chưa từng ngừng yêu anh. Cũng như anh chưa từng ngừng yêu em."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, "Anh không dám tưởng tượng mình sẽ trở thành người đàn ông thế nào nếu không có em. Và anh cũng chẳng muốn nghĩ đến điều đó." Rồi anh quỳ xuống, cố không lúng túng trước tiếng thở gấp của cô, mở chiếc hộp nhung ra, "Anh biết mình không xứng với em, nhưng em có đồng ý ở bên cạnh anh, cùng anh tạo ra một tương lai mới cho chúng ta không?"

Mắt Erza mở to, tim đập thình thịch nơi cổ họng. Cô run rẩy chạm vào chiếc nhẫn trong hộp.

"Anh đáng giá hơn anh nghĩ nhiều, Jellal," cô thì thầm, nắm lấy cổ tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa hy vọng ấy, bàn tay trượt lên gương mặt anh.

Ngón cái chạm vào vết mực đỏ dưới mắt anh, Erza rưng rưng.

"Vâng," cô bật cười nghẹn ngào, "Đồ ngốc, tất nhiên là em đồng ý gả cho anh rồi."

Cô kéo anh đứng dậy mạnh đến mức suýt làm anh khụy xuống, rồi trao cho anh nụ hôn nồng nàn trong cái ôm chặt. Ngón tay bấu lấy cổ áo anh.

Jellal bật cười trong nụ hôn vụng về nhưng tràn đầy hạnh phúc.

"Anh yêu em, Erza," anh thì thào, giọng nghẹn lại cùng tiếng cười, đôi mắt rớm lệ, "Từ nay cho đến khi sao trời tàn lụi."

Cô gật đầu, tiếng cười run rẩy trong vòng tay anh.

"Nghe hợp lý đấy," Erza ngước nhìn, nhớ lại bao gian nan họ từng trải qua. Và cả lần anh bịa chuyện đã có vị hôn thê. Giờ, danh xưng đó chính là niềm kiêu hãnh của cô.

"Nhưng nếu anh không phiền," Erza cười khẽ, mái tóc khẽ hất về sau, "Em nghĩ bữa tối có thể đợi thêm chút nữa."

---

Sáng hôm sau, Lucy từ từ tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang quấn chặt lấy Natsu. Cô mỉm cười, ký ức của đêm qua nhảy múa ngay trước mắt khiến cô chỉ ước rằng mình là một chú mèo để có thể cất tiếng rừ rừ đầy thỏa mãn.

Cô cựa nhẹ rồi nghiêng người hôn lên má sát long nhân của mình, bâng khuâng tự hỏi sao họ có thể đi từ kẻ thù thành người yêu như thế này được nhỉ.

Cô đoán câu nói kia quả không sai... đôi khi hành trình quan trọng hơn đích đến. Và đến giờ, họ đã có một hành trình thật dài. Nhưng cô phải thừa nhận rằng, cô thích đích đến này hơn nhiều.

Đêm qua, Natsu đã chứng minh cho cô thấy không chút nghi ngờ rằng, ở trên giường hắn cũng cuồng nhiệt chẳng kém gì ngoài chiến trường, và dù còn vụng về, cô chắc chắn mình chưa bao giờ được thỏa mãn đến vậy. Quả nhiên, cảm xúc mới là điều tạo nên sự khác biệt.

Suy nghĩ ấy khiến cô khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn hắn ngủ.

Giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã thật sự yêu tên sát long nhân cuồng bạo của mình mất rồi.

Cô cắn môi nén tiếng cười khúc khích khi hắn trở mình rồi bắt đầu chảy dãi ra gối. Đúng là hoàng tử quyến rũ của cô mà.

Nhưng thực ra, cô chẳng muốn khác đi chút nào.

Cô liếc nhìn đồng hồ, duỗi lưng rồi nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi hắn. Cô không nỡ đánh thức hắn, nên định lén lút chuồn đi tắm. Đó là kế hoạch của cô, nhưng ngay khi vừa mới ngồi dậy, đôi mắt xanh ngái ngủ ấy đã chớp mở.

"Lucy?" Natsu lẩm bẩm, nhấc đầu lên nhìn cô, "Cô làm gì thế?"

Cô mỉm cười, cúi xuống khẽ hôn hắn, "Tôi định đi tắm." Rồi cô cười tinh quái, "Anh muốn đi cùng không?"

"Hừmmmmm." Natsu rên rỉ, mắt khép lại dưới nụ hôn thoáng chạm. Tay hắn quàng lấy cổ tay cô, nhưng cả người thì chẳng hề nhúc nhích.

"Cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi." Hắn lẩm bẩm như trẻ con, xoay mình nằm ngửa trên giường.

"Natsu." Lucy hừ nhẹ khi tay hắn siết chặt hơn, gương mặt hắn lại thả lỏng mơ màng.

Cô hét lên khi bất ngờ bị một cái gối ném vào sườn. Một bên mắt xanh mở hé, lóe lên ánh nhìn tinh nghịch. Đòn đánh lén khiến cô bị bất ngờ, ngã nhào trở lại giường.

Trong chớp mắt, tay Natsu đã ôm chặt lấy cô, ghì sát vào ngực mình cùng nụ cười đắc thắng. Hắn vùi xuống nệm cùng với "chiến lợi phẩm" bị khóa chặt của mình.

Nhưng Lucy đâu dễ chịu thua. Natsu tưởng mình đã thắng, và cô phải công nhận cú đánh bằng gối kia cũng khéo lắm. Nhưng hắn không biết rằng cô cũng có vài mánh riêng.

Chân cô trượt len giữa chân hắn, khiến lông mày hắn khẽ giật — dấu hiệu cho thấy hắn biết cô đang làm gì.

Tiếc là đã quá muộn để ngăn lại.

Lucy dồn lực hông, tận dụng cả đà lẫn việc hắn ngoan cố không chịu buông cô ra rồi bật người lăn lên trên hắn.

Cả hai lăn một vòng, hai vòng—

— rồi rơi thẳng khỏi giường.

Natsu phát ra âm thanh nghẹn ngào phản đối, Lucy cũng hét lên kinh ngạc khi chiếc nệm ổn định biến mất khỏi lưng.

"Đồ gian lận." Natsu rên rỉ từ dưới lớp chăn, bị Lucy đè lên.

"Đi tắm nhé?" Cô hỏi đầy hy vọng.

"Chắc vậy."

Lucy bật cười, cố bò khỏi người hắn. Ánh mắt ngái ngủ của Natsu vẫn dõi theo cô, không kiềm được vẻ tán thưởng. Cô loay hoay tìm chiếc váy ngủ, mặt đỏ bừng.

Chúc may mắn. Natsu cười thầm khi thấy cô cuối cùng cũng đành bỏ cuộc sau vài giây lật tung chăn gối.

Trái tim hắn bỗng thấy ấm áp, hạnh phúc, cơ thể vẫn còn vương vấn hơi ấm từ những cái đụng chạm của Lucy. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cô lần nữa, vùi mặt vào cổ cô và thở dài.

Dù rất muốn kéo cô về giường, nhưng cuối cùng, hắn cũng miễn cưỡng đứng dậy theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Lucy liếc hắn một cái rồi vội chạy vào phòng tắm.

Có vẻ rằng lúc này, cô lại tìm thấy sự ngượng ngùng của mình. Kể cả khi họ sắp tắm cùng nhau. Lucy đúng là sinh vật khó hiểu mà.

Natsu bật cười, nhún chân bước theo.

Thật lạ lùng, kể từ khi gặp Lucy, hắn chưa từng thấy bình yên đến thế. Đã rất lâu rồi. Trước khi Motherglare chiếm lấy tổ cũ và đuổi hắn đi.

Tay hắn đưa lên vết sẹo dày nơi cổ, chỗ mụ rồng cái kia suýt chặt bay đầu hắn.

Ký ức đó giờ không còn khiến vết sẹo ấy đau nhói nữa, và Natsu tự hỏi liệu có phải nỗi sợ tuổi thơ ấy cuối cùng đã phai nhạt đi hay không.

Trong hình dạng con người yếu ớt, hắn không bao giờ quên được những móng vuốt sắc bén hay miệng lưỡi độc địa của mụ ta.

Nhưng giờ, cảm giác ấy không còn quá nhức nhối nữa.

"Natsu?" Giọng Lucy vọng ra từ phòng tắm, gọi hắn.

"Tới đây." Hắn cười, bước vội với nụ cười nở rộng.

Hắn rất háo hức muốn biết việc tắm chung với Lucy sẽ như thế nào.

Và hóa ra buổi tắm cũng náo nhiệt chẳng kém gì lúc thức dậy. Natsu và Lucy tranh cãi về nhiệt độ nước, và Natsu tin chắc rằng Lucy đang tự luộc mình. Là sát long nhân hệ lửa, hắn chẳng thể biết mức nào là quá nóng với người thường.

Cuối cùng, họ cũng tìm được sự thỏa hiệp trong khoảng không chật chội, rồi tắm rửa, lau khô, mặc đồ và bước ra ngoài, nơi các gian hàng lễ hội đang được dựng lên cho ngày khai mạc.

Lucy mỉm cười phấn khích khi nhìn quanh. Lễ hội sẽ kéo dài bốn ngày, nhưng cô và Natsu chỉ phải làm việc ngày cuối cùng — đêm chung kết — để vừa hỗ trợ giữ an ninh (phòng khi vài kẻ say xỉn gây chuyện), vừa góp vui bằng ma pháp.

Cô đoán ban tổ chức cũng chẳng mong có sự cố thật, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mà cũng ít người dám dây vào một pháp sư lắm, nhất là pháp sư của Fairy Tail.

Nghĩ vậy, cô khẽ nhướng mày nhìn sang Natsu, "Anh nghĩ khả năng mấy người kia cũng tham gia nhiệm vụ cùng tụi mình là bao nhiêu?" Cô cười, nắm tay hắn kéo theo hướng mùi đồ ăn sáng thơm lừng.

Sau một đêm tốn năng lượng, cô đói meo cả bụng, và cô nghi Natsu sẽ có thể chén hết hai, ba con bò mất.

"Không cao đâu, Luce." Hắn nhếch miệng đáp, nhưng ý nghĩ ấy chẳng khiến hắn bận tâm. Họ vừa nhận phần thưởng lớn từ nhiệm vụ trước, Wendy cũng ổn, nên hắn chẳng phải lo lắng gì.

Hắn nhìn sang cô, cảm thấy trái tim mình tan chảy bởi thứ tình cảm ngọt ngào khó gọi tên này.

Lucy thực sự là một điều kỳ diệu. Một kho báu vĩ đại nhất hắn từng tìm thấy. Như một viên ngọc sáng chói khiến tất cả mọi thứ xung quanh phải bừng sáng theo vậy.

Sao hắn lại từng muốn dập tắt ánh sáng ấy đi nhỉ?

Hắn chẳng nhớ nổi nữa, và tự hứa sẽ làm hết sức để bảo vệ báu vật quý giá nhất của mình.

Dù vậy... hắn vẫn thắc mắc chuyện này có ý nghĩa thế nào với cô. Khi còn hoàn toàn là con người, hắn quá nhỏ để hiểu chuyện đó. Và hắn từng học được rằng giữa loài rồng và loài quỷ, những phiên bản của mối quan hệ này có thể khác biệt rất nhiều.

"Ờm... Lucy..." Hắn do dự, ngại ngùng khi phải bật ra câu hỏi, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài thẳng thắn, "Đêm qua... chuyện đó... có nghĩa là gì vậy?"

Lucy bất ngờ khi hắn nhắc tới điều đó. Trong ánh mắt hắn có một nét bối rối, như thể lo sợ mọi thứ sẽ thay đổi.

Natsu là sinh vật tôn thờ thói quen, khác hẳn bất kỳ ai Lucy từng gặp. Mỗi khi có sự thay đổi lớn, hắn thường trở nên cáu kỉnh, ủ rũ. Như lần họ lỡ tay thổi bay một mảng hội quán, buộc phải xây lại cả khối lớn.

Dù sau đó hắn lại nhanh chóng làm thân với bể bơi mới xây...

Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu cô, rằng có lẽ điều này sẽ là một sự thay đổi quá lớn để hắn có thể chấp nhận ngay. Đồng thời, quả thật cô cũng không muốn ép hắn phải vội vã.

Vậy nên cô nắm lấy tay hắn và lắc đầu, "Đó là bất cứ điều gì mà anh muốn, Natsu à."

Câu trả lời vẫn vững vàng dù tim Lucy đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn liếc nhìn cô, và Lucy biết mình không bỏ sót sắc đỏ nhàn nhạt trên gò má hắn, hay cách vành tai hắn đỏ ửng lên. Natsu vốn táo bạo trong hầu hết mọi chuyện, nhưng lúc này, hắn lại có vẻ ngượng ngùng.
Thật đáng yêu.

"Riêng tôi thì thấy rất tuyệt," Lucy thú nhận, linh cảm đây có lẽ là điều hắn cần nghe, "Dù là gì đi nữa, tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải định nghĩa nó. Chúng ta là như vậy, và tôi không muốn thay đổi điều gì – cũng không muốn thay đổi anh."

Natsu nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi, một nụ cười rộng mở nở trên đôi môi hắn khi sự căng thẳng trong người tan đi. Hắn thích câu trả lời đó. Thích vô cùng.
Không cần thay đổi gì cả. Họ vẫn như trước giờ, chỉ thêm một chút gì đó nữa thôi. Hắn hoàn toàn làm được.

"Tôi cũng không muốn thay đổi gì cả." Hắn vui vẻ đáp, siết nhẹ lấy tay cô. Điều này chắc chắn dễ chịu hơn nhiều so với những ràng buộc lễ nghi của loài người. Còn kiểu 'phiên bản rồng' thì khỏi nói, hắn chỉ cần nghĩ đến đống luật lệ và nghi thức thôi là đã thấy nổi da gà rồi.
Ý tưởng thoải mái thế này hợp với hắn hơn hẳn.

Lucy mỉm cười đáp lại, vui mừng khi thấy hắn thư giãn và hài lòng với câu trả lời của cô, "Tốt." Cô nói rồi kéo tay hắn, "Đi nào! Tôi đói sắp chết rồi!"

Natsu phì cười để mặc cho cô lôi đi về phía dãy quầy hàng ăn, "Cô á! Cô ăn như mèo ấy! Không đời nào mà cô đói đến chết được!"
"Tôi không có! Chính anh mới là người ăn đủ cho cả một đội quân ấy chứ!"
"Này! Đâu phải lỗi của tôi khi tôi có dạ dày của loài rồng đâu chứ!"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại mà không hề nhận ra có một người phụ nữ tóc trắng đang mở to mắt nhìn họ, vừa sốc vừa thoáng sợ hãi, lại vừa le lói một tia hy vọng. Cô nhất định phải báo cho Sting và Rogue về chuyện này!

Yukino quay đầu chạy vội theo lối cũ, cẩn thận không để cặp đôi kỳ lạ kia nhận ra mình. Hoàn toàn không thể để họ bị phát hiện trong tình huống khác ngoài ý muốn. Cô đã học được bài học đó từ kinh nghiệm cay đắng của mình.
Tuy nhiên, có vẻ những tin đồn về END là thật. Hắn quả thực bị ràng buộc trong hình hài con người. Điều đó đồng nghĩa với việc cô gái tóc vàng đi cùng hắn hẳn là Lucy – nữ pháp sư tinh linh mà các tinh linh của cô đã nhắc đến.
Và chính cô ấy đã trói buộc END.

Ý nghĩ một pháp sư chưa từng qua huấn luyện lại có thể làm được điều đó nghe thật điên rồ, nhưng Yukino đã tận mắt chứng kiến điều đó. END thuộc về cô gái ấy, và dường như hắn còn đang tận hưởng điều đó, nếu xét theo cách họ vừa trêu ghẹo nhau.
Điều đó khiến cô phải tự hỏi liệu mối ràng buộc kia có đơn thuần chỉ là ma thuật hay không. Những câu chuyện muôn thuở về END chưa từng nhắc tới rằng con rồng ấy biết thứ cảm xúc nào ngoài sự tàn nhẫn và độc ác.

Không một con rồng nào dám vỗ cánh hay đặt chân vào lãnh thổ của hắn suốt hàng trăm năm qua. Việc họ gặp phải tàn tích tổ cũ của END mới đẩy cả nhóm vào tình cảnh này, và từ đầu đến giờ, họ luôn cảnh giác, bất an. Yukino chắc chắn chồng mình và em trai sẽ không vui chút nào với diễn biến này. Nhưng còn cách nào khác đâu? Nếu cô đọc đúng dấu hiệu, đây có thể là cơ hội chưa từng có rơi xuống trước mắt họ.

"Sting! Rogue!" Yukino cất tiếng gọi khi đến gần, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì đã chạy vội quay lại chỗ hai người.

Hai người đàn ông đang ngồi trên một bức tường đá vỡ dở, Sting thì nằm dài lười biếng, còn Rogue thì trầm ngâm bên cạnh. Cả hai lập tức ngẩng lên cảnh giác khi thấy Yukino trở về tay không, không mang đồ ăn như đã hứa.

"Có chuyện gì vậy, Yukino?" Rogue hỏi, vai căng thẳng lo lắng trước phản ứng hoảng hốt của chị dâu. Hắn vốn chẳng thích ở đây, và bất cứ chuyện gì ngoài kế hoạch cũng làm hắn bồn chồn.

"Rogue," Yukino vừa thở dốc vừa chống tay lên gối, "Anh sẽ không bao giờ đoán nổi tôi vừa thấy ai – và ai đi cùng hắn đâu!"

Rogue và Sting lập tức căng người, còn Sting thì nhíu mày ngồi bật dậy nhanh đến mức Yukino suýt không kịp để ý.

"Ai?" Sting gầm gừ, giọng lộ rõ sự lo sợ.

Cô cắn môi, chần chừ. Giờ nghĩ lại, cô sợ họ sẽ bỏ đi mất trước khi kịp tiếp cận con rồng kia. Họ vốn thận trọng, bởi lũ rồng không có tổ thường dễ rước thêm phiền phức. Nhiều năm qua, họ đã học được cách dè chừng.

"END đang ở đây," cô thì thào, ngón tay khẽ chạm vào cằm, "Lúc đầu em không nhận ra – nhưng hắn đang ở dạng người, đúng như lời đồn!"

"END đang ở đây ư?" Rogue lập tức biến sắc, "Chúng ta phải rời đi ngay."

Sting thì cau mày, "Yuki... em nói có người đi cùng hắn. Là ai thế?"

Rogue tròn mắt nhìn anh trai, "Đừng nghĩ là anh đang nghĩ đến chuyện tiếp cận hắn đấy nhé?!" hắn kêu lên.

Sting nhăn mặt, "Có thể." Hắn thú nhận, "Tin đồn còn cho biết hắn cho con rồng sắt Gajeel vào lãnh thổ, và thậm chí trở thành bạn với kẻ thù cũ. Nếu đúng là vậy, thì biết đâu hắn sẽ cho chúng ta một góc để trú, miễn là ta bảo vệ lãnh thổ."

"Sting... END nguy hiểm lắm!" Rogue cố gắng thuyết phục, "Sao anh lại muốn mạo hiểm như vậy?"

Sting đứng dậy, ôm lấy Yukino, "Vì đâu phải lúc nào cũng chỉ có ba chúng ta." Hắn đáp khẽ, "Một ngày nào đó, em cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình, hoặc Yuki sẽ có thai." Hắn lắc đầu, mỉm cười nhìn xuống vợ mình, "Anh không muốn lũ con nở ra trong cái tổ nhỏ bé của chúng ta phải sống cả đời trong sợ hãi. Sẽ không, nếu còn có cách khác."

Yukino mỉm cười ngước nhìn chồng mình, "Anh muốn em thử dò xét trước không?"

Sting lắc đầu, "Tốt hơn cả là nên đi cùng em. Phòng khi mọi chuyện xấu đi, bọn anh còn có thể biến hình để đưa em ra ngoài an toàn."
Rồi hắn quay sang em trai, "Ý em thế nào, Rogue?"

Rogue gầm gừ, "Anh điên rồi. Chúng ta nên rời đi ngay trước khi hắn phát hiện ra chúng ta."

Ở phía xa, Natsu hắt hơi thẳng vào một cuộn kẹo bông.
"Xì, Natsu, ghê quá!"
"Nào, vẫn ăn được mà."

Yukino chống tay vào hông, lắc đầu nhìn hai anh em đang gườm gườm nhau vì quyết định của Sting.

"Có một cô gái đi cùng hắn. Em nghĩ đó là người đã ràng buộc END." Yukino khẽ chạm vào hông nơi đặt chùm chìa khóa, "Nếu đúng là pháp sư tinh linh như tin đồn, thì có lẽ ta có thể đưa ra điều gì đó để trao đổi."

Hai con rồng nhìn cô chằm chằm, còn cô thì thở dài, "Cô ấy chưa có nhiều thời gian để thành thạo việc triệu hồi tinh linh. Em có thể đề nghị dạy thêm cho cô ấy."

Sting búng tay, quay sang Rogue rồi mỉm cười rạng rỡ, "Thấy chưa? Một kế hoạch vô cùng thông minh đấy chứ!"

Rogue đảo mắt rồi túm lấy má anh trai kéo dãn ra, "Kế hoạch đó chỉ có tác dụng nếu END thực sự quan tâm đến cô ta! Mà khả năng cao là không, vì cô ta ràng buộc hắn bằng vũ lực cơ mà!"

Sting gầm gừ túm lấy tóc mái của Rogue, cả hai bắt đầu cãi lộn như trẻ con.

Yukino chỉ biết thở dài, chờ họ nghỉ lấy hơi rồi mới chen lời:
"Em không chắc nữa, nhưng trông họ tình cảm với nhau lắm." Yukino mỉm cười, "Họ thậm chí còn nắm tay nhau nữa!"

Điều đó làm hai anh em chết lặng, họ quay sang nhìn Yukino đầy ngạc nhiên.

"Thật sao?" Sting lẩm bẩm qua mấy ngón tay của Rogue rồi cáu kỉnh cắn mạnh, khiến Rogue vội rụt tay lại. Cả hai tạm thời ngồi thẳng dậy.

"Đúng vậy, thật mà." Yukino đáp, nửa buồn cười nửa bất lực trước mấy trò của họ, "Họ có vẻ rất thân thiện. Tuy dùng 'thân thiện' để miêu tả END thì nghe không đúng lắm."

Rogue thở dài, ý thức rằng mình đang bị áp đảo, "Em vẫn nghĩ đây là một ý tưởng ngu ngốc." Hắn gầm gừ nhìn Sting, "Anh biết rõ xâm phạm lãnh thổ của ngay cả một đồng minh cũng nguy hiểm thế nào rồi. Nhưng đây là END! Con rồng mạnh nhất từng tồn tại! Nếu hắn không thích chúng ta, thì chẳng có gì ngăn nổi hắn nướng sạch cả bọn lên đâu!"

"Nếu thật sự bị ràng buộc thì hắn sẽ không thể làm vậy khi chưa được cho phép." Yukino nói lý lẽ, "Với lại những gì em nghe từ các tinh linh của mình nói thì cô ấy sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu muốn nắm lấy cơ hội này thì lúc này chúng ta cần phải hành động ngay."

Dù không hoàn toàn đúng, nhưng những lời từ Libra và Pisces đủ tích cực để Yukino dám đánh cược.

Rogue lại thở dài, "Được thôi." Hắn gầm gừ, "Nhưng khi mọi chuyện tệ đi, thì đừng nói là em chưa cảnh báo."

Sting cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy Yukino, "Dẫn đường đi, Yuki!"

Yukino chỉ mỉm cười rồi dẫn họ quay lại phía lễ hội. Lần này, phía sau cô là cả hai con rồng đồng hành.

Nhưng khi cô cùng đồng đội trở về, ở phía bên kia khu hội chợ, một bóng người khoác áo choàng lặng lẽ rời đi. Hắn cũng đã chứng kiến chính xác điều mà Yukino thấy.

Hắn lao đi, thân hình gần như biến mất ngoài tầm mắt, ngoại trừ đôi khi ánh lên một tia sáng lấp lánh dưới mũ trùm. Hắn di chuyển với tốc độ phi nhân loại, đôi chân xé toạc khoảng cách như thể mọc cánh. Chỉ vài phút sau đã băng qua đồng quê và đến rìa khu rừng.

Không hề giảm tốc, hắn xông thẳng vào rừng rậm. Thân hình bắt đầu biến đổi, áo choàng rách toạc khỏi cơ thể khi nó phình to ra.

Đôi cánh khổng lồ bật mở, đầu cánh quét gãy cả cành cây. Đây không phải đôi cánh mỏng manh của loài chim, càng không phải lớp màng mỏng như dơi – mà là một đôi cánh dày, da cứng, đủ sức bẻ gãy gỗ mà chẳng chút chùn tay.

Ngay khi băng qua cánh rừng, hắn phóng người qua một con sông rộng và hạ xuống phía bên kia, nơi đồng loại của hắn đang tập trung chờ đợi.

Đó là bầy rồng từ vùng đất hoang tàn.

Giữa chúng là Motherglare, ánh mắt tàn độc tối sầm lại, "Ngươi có phát hiện gì không?"

Tên trinh sát nhe răng cười, hàm răng sắc nhọn ánh sáng loang loáng trên lớp vảy dưới ánh mặt trời.

Khó mà nghe rõ tiếng gầm gừ xuyên qua kẽ răng lẫn khói phun ra từ mũi, nhưng lời nói của hắn vẫn vang vọng:
"END đang ở đó, cùng với con nhỏ loài người và đám sâu bọ đáng thương kia," hắn cười khanh khách, "Nhưng tôi chẳng thấy cái tổ nào cả. Chỉ thấy tên ngốc ấy đang si mê con người đã trói buộc hắn thôi."

Motherglare phá lên cười chua chát trước báo cáo ấy, "Thật thế sao?" Nụ cười nham hiểm cong trên môi bà ta, "Vậy thì, chúng ta phải bắt sống cô ta trước khi nghiền nát END. Có lẽ ta còn nên chơi đùa một chút với cô ta ngay trước mắt hắn, rồi mới kết liễu."

Đám rồng xung quanh gầm vang tán thưởng, khi nữ vương của chúng đứng lên vươn đôi cánh khổng lồ.
"Đừng lãng phí thêm thời gian nữa!" Bà ta gầm thét, "Lãnh thổ của End đang ở ngay trước mắt, và đến hoàng hôn, nó sẽ là CỦA CHÚNG TA!"

Một tiếng gầm đáp lại vang dội cả bầu trời, bầy rồng cất cánh bay thẳng về biên giới mà chúng chẳng còn tin có thể ngăn cản được mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com