Chương 40: Đối mặt với loài rồng
Một tuần sau.
Lucy ngồi viết lách trên bàn làm việc, trong khi Natsu thì lim dim ngủ trong góc phòng của họ, Happy cuộn tròn trong hõm cổ hắn.
Sau trận chiến với Motherglare — cực kỳ phiền toái — dường như có gì đó trong Natsu đã buông lỏng. Như thể thêm một mảnh vỡ nữa của hắn được ghép trở lại, hoàn thiện hơn.
Đó là nhờ Lucy. Dù cô đang làm gì đi nữa, nó đang có tác dụng. Nhìn theo cách nào đi chăng nữa, cô cũng đang làm rất tốt việc sắp xếp lại những mảnh vỡ lởm chởm trong tim hắn, biến nó thành một thứ vững chắc, dễ chịu và nguyên vẹn hơn.
Mắt hắn ngước lên, nhìn cô đưa một mớ tóc dài vén khỏi vai để gài ra sau tai. Natsu nuốt khan, ánh nhìn lướt dọc theo đường cong dịu dàng nơi cổ và vai cô.
Một luồng nhiệt quen thuộc trườn lên bên trong hắn. Buồn cười thật. Cô chỉ ngồi ở bàn, buộc tóc gọn khỏi mặt thôi.
Vậy mà cảnh tượng đó lại khiến bụng hắn co thắt đầy hồi hộp á?
Cô chỉ ngồi đó.
Chẳng làm gì.
Chỉ ngồi.
Trời ạ, hắn thảm đến thế sao?
Cô như thể có khả năng điều khiển dòng máu rồng trong người hắn, và hắn chẳng ngại gì việc bị cô điều khiển cả. Vì hắn hoàn toàn tự nguyện.
"Natsu," giọng ngái ngủ của Happy rúc bên tai hắn, cái mũi ướt ướt chạm nhẹ vào má, "Cậu thííííííích cô ấy."
Âm điệu kéo dài kỳ lạ khiến mặt Natsu đỏ bừng, nhưng hắn chỉ lăn cục lông kia sang đống gối, để Happy ngủ tiếp. Thì, cậu nhóc nói chẳng sai. Cậu ấy chơi với Virgo nhiều quá rồi à?
Kể từ cái đêm ấy, giữa hai người cũng không thay đổi gì nhiều. Họ vẫn hành xử như trước, chỉ khác ở chỗ giờ hắn có thể hôn Lucy. Thỉnh thoảng, khi chỉ có hai người, còn nhiều hơn thế nữa. Và lần nào cũng vậy, ngực hắn lại nhộn nhạo, lồng ngực rộn lên từng cơn. Đôi khi thì vụng về, vội vã, đôi khi thì ướt át, hơi lộn xộn, nhưng mỗi lần môi Lucy chạm vào môi hắn với nụ cười len lén kia, não Natsu như ngừng hoạt động.
Mỗi lần họ chạm nhau — dù chỉ là nắm tay hay một nụ hôn thoáng qua nơi má — Lucy luôn là người chủ động mở đầu. Như thể cô hiểu rõ sự lưỡng lự trong hắn. Và hắn biết ơn điều đó, nhưng cũng muốn bù đắp cho cô.
Có một điều duy nhất hắn có thể làm cho Lucy. Thứ mà cô chưa bao giờ đòi hỏi, không một lần nào. Nhưng hắn muốn chia sẻ với cô. Chỉ mình cô thôi.
Trái tim hắn đập dồn lên tận cổ, bàn tay run run đặt lên đôi vai trần của cô.
"Này... Lucy..." hắn thì thầm bên tai, "Muốn xem một thứ thú vị không?"
Lucy rùng mình vì hơi thở nóng rát của hắn lướt qua cùng giọng nói khác lạ. Cô mỉm cười, quay sang hắn.
"Anh định làm gì vậy?" cô hỏi, bỏ dở cây bút.
Cô vốn hài lòng khi được dẫn dắt mối quan hệ, chỉ cho hắn cách làm. Nhưng từ nét mặt ấy, cô biết hắn đang muốn bắt đầu một điều gì đó của riêng mình.
Cô đặt bút xuống, ngả nhẹ vào tay hắn, ngước lên cười trêu.
"Mong là có cả việc anh xoa vai tôi thêm lần nữa."
Natsu bật cười khẽ, kéo cô đứng lên.
"Không, nhưng khi đến đó chúng ta vẫn tiếp tục được."
Điều đó lập tức khơi gợi trí tò mò của Lucy.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" cô hỏi.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ, vui sướng lạ kỳ vì mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
"Bí mật," hắn thì thầm, kéo cô ra cửa, "Đi thôi."
Hoàn toàn bị cuốn hút, Lucy lặng lẽ bước theo hắn, cả hai rón rén ra khỏi căn hộ rồi đi xuống phố. Nhưng rồi đột nhiên, hắn bế cô theo kiểu công chúa, cười toe toét.
"Ôm chắc nhé. Chúng ta sẽ tới đó nhanh hơn nếu tôi bế cô."
Lucy gật đầu, rúc sát hơn khi hắn lao đi.
Natsu cười vang khi ngọn lửa bùng lên dưới gót chân, phóng thẳng về phía trước. Cứ để Happy ở lại phòng, chắc sẽ ổn thôi, trong khi hắn sẽ cho Lucy xem một điều đặc biệt — thứ hắn chỉ muốn dành riêng cho cô.
Hắn chạy ngang qua hội quán, gần như cảm nhận được sự tò mò tự nhiên của cô càng lúc càng dâng lên. Lucy hết ngó trái rồi lại ngó phải, cố xem thử hắn đi theo con đường nào quen thuộc.
Natsu giấu đi nụ cười, cứ tiếp tục chạy.
Hắn bật cười khàn khàn khi vượt qua ranh giới Magnolia. Lúc đó, Lucy không kìm được nữa, không nhịn được hỏi:
"Natsu, chúng ta đi đâu thế?"
Hắn thật sự ngạc nhiên khi cô có thể kìm nén được lâu đến vậy. Natsu liếc nhìn cô, cười tinh quái.
"Bí mật!" hắn ngân nga.
Rẽ trái, quẹo phải, thỉnh thoảng ngoái lại kiểm tra xem có ai bám theo không, hắn dẫn cô vào một thung lũng rợp bóng. Ánh sáng lách qua tán cây, vẽ hoa văn trên nền cỏ, chiếu lên một vách đá bằng phẳng lạ thường.
Natsu đặt cô xuống, má đỏ ửng, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Đợi tôi một chút," hắn hứa, quay lại vách đá rồi dò tìm trên mặt đá, "Mình để ở đâu nhỉ— à ha!"
Cánh tay hắn dường như chìm hẳn vào đá, đến tận khuỷu tay. Lucy suýt hét khi nghe tiếng tách, và một lối đi khổng lồ mở ra từ bức tường bằng phẳng.
"Cái gì vậy? Kết giới à?" Lucy thở gấp.
Natsu nhếch cười:
"Đại loại thế. Tôi phải bảo vệ nó khi không có ở đây chứ, phải không?"
Hắn đan tay vào tay cô, ánh mắt rạng rỡ.
"Đi nào Lucy! Tôi muốn cho cô xem kho tàng của tôi!"
Mắt Lucy mở to vì sốc.
"Thật sao?"
Cô chưa từng hỏi, dù trong lòng cũng hơi tò mò về kho tàng và kích thước đồn đoán của nó. Nhưng cô biết đây không phải thứ có thể tùy tiện xin hắn xem được. Như việc ai đó bỗng dưng đòi xem nhật ký riêng của bạn vậy.
Natsu thì chỉ cười phá lên.
"Ừ thì, không thì tôi đâu có dẫn cô đến đây! Đồ ngốc!"
Hắn kéo nhẹ tay, đưa cô đi qua cánh cổng. Lucy há hốc khi kết giới khép lại sau lưng và ánh sáng bật lên.
Đẹp đến mức không một mỹ từ nào có thể miêu tả nổi.
Ánh sáng ma thuật đỏ-vàng như những đốm lửa nhỏ, không sáng lắm nhưng cũng không cần thiết. Chúng hắt ánh sáng lung linh lên núi vàng, châu báu và kho báu chất thành đống, giá trị khó mà tưởng tượng.
Phần lớn gom thành một gò khổng lồ ở giữa, và Lucy không ngạc nhiên nếu Natsu từng ngủ trên đó trong hình thái rồng. Với lớp vảy cứng cáp, hắn chắc chẳng buồn để ý nếu có lăn lên viên kim cương nào đâu.
"Natsu... tuyệt quá!" cô thốt lên, cố nén cơn buồn cười khi trong đầu lại hiện ra những câu chuyện về công chúa, kỵ sĩ và kho báu.
Trên thực tế, cô biết phần lớn chắc là đồ hắn trộm được, nhưng lúc này chẳng còn quan trọng. Mà sau này chắc cũng thế thôi. Chủ cũ của chúng hẳn đã chẳng còn sống, và cô cũng không nỡ nào mà trách hắn vì niềm tự hào này.
Natsu rạng rỡ vì phản ứng của cô, kéo cô đi sâu hơn.
"Đi thôi!" hắn cười ha hả, "Tôi không đưa cô tới đây chỉ để đứng nhìn đâu!"
Lucy bật cười khi hắn nắm tay cô và kéo chạy qua những ánh sáng nhảy múa. Chúng như những ngọn lửa ve vuốt, ấm áp nhưng không hề đốt cháy khi cả hai lướt ngang qua. Đó là một kho báu khổng lồ, thoảng mùi khói và hơi ấm vĩnh viễn tỏa ra từ những bức tường.
Natsu kéo Lucy leo lên một ngọn núi vàng, ôm bụng cười suýt sặc khi cô trượt trên một chồng vàng và lăn xuống, hét toáng lên.
Hắn cười to đến nỗi không để ý rằng mình đã lùi bước lên một tấm thảm nhung và ngã sấp mặt, trượt ngay xuống theo sau cô.
"Chỗ này lộn xộn quá!" Lucy cười khúc khích khi thấy hắn đâm đầu vào một chồng tranh vẽ chao đảo, tất cả đổ ụp xuống vùi lấy hắn.
Hắn ló đầu ra với nụ cười rộng ngoác, ngay cả khi một góc khung va vào thái dương khiến hắn chửi thề.
"Không có!"
Lucy nắm tay hắn kéo ra, cứ như thể họ đang lạc vào "Hang động Kỳ Quan" vậy. Kho báu của hắn đúng là rộng lớn y như hắn luôn khoe.
"Anh vừa bị chôn vùi bởi mấy bức tranh cổ điển từ thế kỷ trước, sau khi tôi thì trượt dài trên dốc toàn vàng thỏi," Lucy nhếch môi, "Anh thấy nó như thế nào chứ?"
Hắn ngẩng lên trần nhà một giây, rồi gõ ngón tay lên cằm.
"Tuyệt vời!"
Câu trả lời đơn giản ấy khiến cô mỉm cười, và cô lại nắm tay hắn khi cả hai tiếp tục cuộc hành trình, leo lên ngọn dốc khác, vòng quanh đống đá quý, băng qua lối đi toàn cổ vật, rồi men theo cây cầu đính đồng.
Hỗn loạn có tổ chức có lẽ là cách miêu tả hợp lý nhất về khung cảnh lấp lánh họ đang bước qua. Natsu dẫn đường đầy tự tin, bước chân chắc nịch như thể đang ở nhà, chẳng cần nhìn lại hay dò dẫm. Đây thật sự là nơi hắn thuộc về.
Đối với hắn, toàn bộ phía nam là lãnh thổ, nhưng chính kho báu này mới là chỗ hắn ngủ và nghỉ ngơi. Lucy bất giác rùng mình khi nghĩ đến việc hắn đang chia sẻ điều này với cô.
Và rồi cô nhận ra — càng đi sâu vào trong, mọi thứ càng nhỏ dần. Vẫn có vàng bạc chất đống, nhưng giống như được xếp bởi bàn tay con người, không phải một con rồng.
"Đây là phần kho báu của tôi từ những năm đầu," Natsu giải thích trước khi cô kịp hỏi. Quả đúng vậy, ở đây nhiều món kém giá trị hơn, nhưng lại mang tính tiện nghi cho con người hơn là cơ thể cứng cáp của một con rồng.
Những tấm da lông thú, gối nệm mềm, vải lụa và lanh buông từ trần xuống hay chất thành chồng trong góc. Thậm chí có cả vài chiếc áo choàng quý tộc đính kim cương và một chiếc vương miện của nhà vua. Natsu rõ ràng chẳng bận tâm chúng là gì, miễn lấp lánh thì hắn lấy thôi.
Hắn buông tay cô, nhìn chung quanh, "Tôi đã không vào phần kho báu này rất lâu rồi."
Hắn nhặt vài tấm vải, chà xát lụa mịn trong tay, "Ngạc nhiên là chúng vẫn còn bền. Đúng là lâu lắm rồi."
"Tôi nghĩ nó rất đẹp," cô thành thật đáp, ngó quanh mà chẳng thấy chút bụi bặm hay mùi mốc nào. Chắc chắn là do ma thuật rồi, bởi cô chẳng tin Natsu biết khăn lau bụi là cái gì.
Natsu nở nụ cười tự hào rồi bắt đầu lục lọi trong đống váy áo, "Cứ thoải mái nhìn đi," hắn mời khi thò cả đầu vào tủ, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Nghe có vẻ ngốc nghếch, hơi trẻ con, nhưng hắn từng đọc những câu chuyện về rồng và công chúa. Khi còn là một chú rồng nhỏ, hắn còn líu lo với Igneel rằng mình sẽ có một nàng công chúa đẹp nhất trần đời để cất giữ trong kho tàng.
Giờ thì Lucy ở đây, và với hắn, cô chắc chắn là nàng công chúa xinh đẹp nhất. Hắn muốn cô nhập vai.
Sau khi lục lọi, hắn chọn được một bộ váy vừa cỡ cô, đặt sang bên, rồi tìm thêm nữ trang. Không đời nào hắn để công chúa của hắn mặc đồ kém sang được.
Hắn liếc sang, thấy cô đang ngắm nghía đống lụa và lông thú với vẻ hài lòng. Trong đầu hắn ghi chú sẽ mang vài tấm về, nhất là lông thú.
Cuối cùng, hắn lôi ra được một ma-nơ-canh, rồi lách ra sau tấm bình phong để bày biện bộ váy và đồ trang sức.
Hoàn hảo.
Nhưng khi ngắm thành quả, hắn lại nuốt khan, căng thẳng. Liệu cô có thích không? Con gái thì phải thích váy... đúng không?
Ngay lúc đó, hình ảnh Erza mặc váy cưới, vừa chém kẻ thù vừa hét to, hiện lên trong đầu hắn. Natsu rùng mình, thầm cảm tạ trời đất vì Lucy không phải là một pháp sư hoán trang như Erza.
Hắn chạm vào chiếc váy bồng bềnh, đính đầy ngọc quý và ren hiếm. Khi lấy nó, hắn từng định tháo đá quý ra, nhưng nhờ sự lười biếng cố hữu mà hắn giữ nguyên.
Nhưng liệu Lucy có thích không? Hay là ghét cay ghét đắng? Hắn chẳng biết nhiều về cuộc sống trước đây của cô ngoài việc cô từng là kiểu "vương giả" ở thế giới mình. Và cô ghét nó.
Có lẽ... cô sẽ không thích.
"Ôi chết tiệt, mình đúng là đồ ngu," Natsu lầm bầm, bắt đầu nhét cả váy lẫn ma-nơ-canh vào tủ.
Hắn giật thót khi cảm nhận được một bàn tay nhẹ đặt lên lưng mình cùng mùi hương của Lucy.
Cô tựa cằm lên vai hắn, ánh mắt tò mò nhìn chiếc váy, "Đây là gì thế?"
"À... ờm," hắn nuốt khan, "Nó là—"
"Đẹp quá!" Lucy kêu lên, cố gắng nhìn kỹ hơn, "Tại sao anh lại giấu nó trong tủ?"
Ánh mắt đầy khó hiểu của cô khiến hắn đỏ mặt, bối rối, "Tôi tưởng cô sẽ không thích." Hắn lẩm bẩm, còn cô lại càng ngạc nhiên.
"Sao tôi lại không thích chứ?" cô hỏi, và khi hắn chỉ lúng túng dịch chân, cô lắc đầu rồi nhẹ nhàng kéo bộ váy khỏi tay hắn để ngắm cho rõ.
Đôi mắt cô mở lớn khi nhìn thấy trọn vẹn vẻ lộng lẫy của bộ váy cùng nữ trang đi kèm. Có thể chúng vốn không phải là một bộ, nhưng kết hợp lại thì vẫn hoàn hảo.
"Natsu..." cô thở ra đầy ngạc nhiên, khẽ lướt tay qua phần thêu tinh xảo, "Tuyệt vời quá đi mất!"
Cô thoáng nghĩ đến việc khoác nó lên, biết chắc nó chỉ dành cho những dịp trọng đại. Thứ này quá xa xỉ để chỉ mặc một lần, nhưng cũng quá tinh xảo để mặc thường xuyên.
"Cô... thích thật sao?" Natsu ngập ngừng xác nhận, "Tôi tưởng cô không thích mấy thứ vương giả."
Lucy lại nhìn hắn khó hiểu, "Sao anh lại nghĩ thế?" Rồi ánh mắt cô dần sáng lên khi đoán ra được hắn đang nghĩ gì.
"Ồ! Không." Cô mỉm cười với hắn, "Cái tôi không thích là mấy kiểu lễ nghi và lối sống ngột ngạt thôi. Và tôi thích được tự lập nữa."
Cô lại đưa mắt ngắm nhìn chiếc váy, "Đồ vật và tiền bạc không mua được hạnh phúc." Cô giải thích, khẽ nhếch môi cười, "Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đâu ngại tận hưởng chút tinh hoa của cuộc sống đâu."
Cô khẽ lướt tay trên đường viền đính đầy đá quý, "Và bộ váy này thì tinh xảo hết mức. Thật sự đấy. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật."
"Vậy thì cô lấy đi!" Natsu thốt lên.
Một nụ cười rộng nở bừng trên gương mặt hắn, nhất là khi thấy vẻ mặt ngơ ngác đến ngớ ngẩn của cô. Điều đó khiến món quà càng thêm phần đáng giá.
Không trách cô được, vì rõ ràng hắn đã nói rất nhiều lần rằng hắn ghét chia sẻ kho báu của mình cho bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, hắn lại tặng Lucy một món đồ cực kỳ quý giá từ chính kho báu của hắn.
"Anh muốn tôi—" Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy, cằm rớt xuống vì sốc khi những thớ vải thượng hạng khẽ xào xạc dưới ngón tay mình. Thật sự thì, nó quá đẹp để cô có thể chỉ đơn giản mặc lên người. Cô đâu thể làm thế, đúng không?
"Ừ, sao không chứ?" Natsu ném cho cô cái nhìn hờ hững, như thể hắn đã chán cuộc trò chuyện này rồi. Hắn tiến đến bộ nữ trang đặt cạnh váy và đội một chiếc vương miện lên đầu cô.
Ngón tay hắn xoay vòng quanh chiếc băng vàng, nở một nụ cười nửa miệng: "Đừng có trông sốc thế chứ."
Hắn phồng má trước cái biểu cảm mắt cá chết của cô, có chút bị xúc phạm bởi sự không tin tưởng trắng trợn ấy, "Chẳng lẽ tôi lại đi đeo nó chắc."
"Biết đâu đấy?" Lucy nhướn mày, môi nhếch thành nụ cười, khiến hắn gầm gừ tức tối.
Natsu băng qua khoảng trống chỉ trong một tích tắc, nặng nề đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chống khuỷu tay trên vai cô và biến cả người cô thành gối dựa riêng.
"Cứ cười đi, Lucy," hắn gừ gừ đầy thỏa mãn, và cô không kìm được mà ngả hẳn vào lồng ngực hắn, mùi khói vấn vít quanh họ, "Cô sẽ không từ chối quà của một con rồng chứ."
"Anh biết không, không thể cứ lúc thì gọi mình là sát long nhân, lúc thì rồng tùy tiện thế được đâu," Lucy than phiền.
"Cứ chờ mà xem," hắn nhếch mép đáp lại đầy tự mãn.
Lucy đảo mắt, nhưng lại nghiêng người tới và đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, "Cảm ơn anh." Cô thì thầm, vòng tay ôm lấy hắn.
Cô đã nhận ra những cử chỉ nhỏ bé lại thường mang ý nghĩa nhiều nhất đối với Natsu. Và cô hiểu điều đó. Bởi chính trong những điều nhỏ nhặt mà người ta thể hiện được nhiều nhất, kể cả khi hắn vẫn hơi ngập ngừng đón nhận những cử chỉ yêu thương ấy.
Cô mỉm cười khi hắn ngập ngừng vòng tay ôm lại, điều hắn chưa làm nhiều trước đó, và siết chặt cô vào lòng.
"Không có gì." Hắn thì thầm vào tóc cô, mỉm cười, "Tôi vui vì cô thích nó."
Khó mà diễn tả hết cảm giác của hắn lúc này, nhưng hắn biết nó thật tuyệt. Cô đang ở đây, trong vòng tay hắn, và cô thích món quà. Hắn không hiểu tại sao, nhưng điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn với hắn.
Sau một lúc, hắn ngẩng lên, nở nụ cười tinh nghịch: "Thế cô có định mặc thử không?"
Lucy chớp mắt ngạc nhiên, "Gì cơ? Bây giờ á?"
"Thì tất nhiên là bây giờ rồi, đồ ngốc!" Natsu bật cười, "Cô không thể làm công chúa bị bắt cóc của tôi nếu không mặc cho đúng vai được, phải không?"
Lucy há hốc mồm, không biết phải đáp lại thế nào, nhưng nụ cười rộng ngoác háo hức vô cùng trẻ con trên mặt hắn khiến cô đành phải gật đầu ngay lập tức.
"Được thôi." Cô cười, ôm lấy ma-nơ-canh và lướt ra sau tấm bình phong mà có lẽ đáng giá ngang cái váy, "Nhưng không được nhòm trộm đấy nhé!"
Natsu khịt mũi khi chứng kiến màn làm điệu của Lucy hóa hỏng vì gót giày mắc vào một mẩu vàng suýt khiến cô ngã sấp mặt, kéo theo cả chiếc váy.
Mặt cô đỏ bừng khi chạy biến sau tấm bình phong, còn Natsu thì ngã ra cười lăn lộn, tạm quên mất ý nghĩ rằng Lucy đang thay đồ chỉ cách mình chưa đầy năm bước.
"Không có gì buồn cười hết!" Lucy phản đối. Tiếng cười của Natsu lại càng lớn hơn, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đầy nực cười kèm theo giọng nói giận dỗi của Lucy.
"N-Nhưng mà-cô-!" Natsu thở hổn hển, ngồi thụp xuống, lau nước mắt trong khi cười đến co giật.
"Cô đã cố làm dáng như thế cơ mà!" Hắn khịt mũi, nhưng ngay sau đó la oai oái khi một chiếc giày của Lucy rơi trúng đầu hắn từ trên trời.
Hắn ngẩng đầu lên, thấy một cánh cổng tròn nhỏ vừa đủ để thả chiếc giày rơi trúng mặt hắn.
"Có vẻ tôi ngày càng giỏi hơn rồi, nhỉ?" Lucy đắc thắng nói, và Natsu có thể thấy được nụ cười nhếch mép từ phía bên kia cánh cổng.
Hắn chỉ nhún vai, nhặt chiếc giày, ném cho cánh cổng ánh nhìn oán trách.
"Tôi nhìn thấy quần lót cô đấy," hắn lạnh lùng đáp lại màn khoe khoang kia.
Đúng như dự đoán, Lucy hét toáng lên, dù biết rõ đó chỉ là lời noid xạo của hắn, và cánh cổng lập tức đóng sập trước mặt hắn. Tất cả chỉ càng khiến hắn cười nắc nẻ hơn.
"Đ-đồ đáng ghét!" Ôi trời, Natsu có thể gần như nghe được tiếng máu dồn đỏ mặt cô. Tuyệt diệu thật.
Hắn áp sát vào tấm bình phong, nhưng không thò đầu ra dù thật sự muốn. Hắn chỉ đặt tay lên khung gỗ, nghiêng đầu, chẳng hiểu cái luật "không được nhòm" của cô là thế nào.
Cô nhìn hắn suốt mà, đúng chứ? Với lại hai người họ đã làm... những chuyện đó rồi. Má hắn đỏ bừng khi nhớ lại.
Thật sự, Lucy có những luật lệ thật kỳ quặc. Chẳng hề hợp lý chút nào.
Lucy thấy bóng hắn in lên tấm bình phong, nhưng không nói gì thêm. Miễn hắn không ló mặt sang thì cũng chấp nhận được.
Thật ra, cô cũng chẳng ngại nếu hắn thấy cơ thể mình thêm lần nữa, nhưng cô muốn hắn chứng kiến trọn vẹn sự thay đổi này. Như một sự bất ngờ. Một món quà cô muốn dồn tâm sức, cũng giống như cách hắn đã kỳ công ghép nên món quà dành cho cô.
Bởi dù hắn chỉ nghĩ ra chuyện đó trong vòng ba mươi giây, thì hắn vẫn đã bỏ công chuẩn bị, và điều ấy thật sự khiến cô thấy vô cùng ngọt ngào. Nhất là khi nó quan trọng với hắn đến thế.
Dù cô không thật sự hiểu lý do, có lẽ chính hắn cũng đã quên mất sự tồn tại của món quà đó.
Vậy nên, cô cẩn thận khoác lên người bộ váy tuyệt đẹp, may mắn thay không phải loại cần người khác giúp mới mặc nổi, rồi điểm thêm chút nữ trang. May mắn hơn nữa là gần đó có một chiếc lược vàng nạm ngọc, cô có thể chải lại tóc trước khi cài vương miện và bước ra khỏi bình phong với dáng vẻ uyển chuyển nhất có thể.
Ngẩng cao cằm, bày chuẩn dáng của một tiểu thư quyền quý, cô mỉm cười với hắn, "Anh thấy sao, Natsu?"
Natsu chắc chắn não mình vừa tan ra và đang chảy ra ngoài tai.
Khi sắp xếp mọi thứ, hắn đã chẳng bao giờ nghĩ đến việc trông cô sẽ thế nào khi mặc vào ngoài những hình dung mơ hồ nhất. Giờ thì hắn đã biết, và cảnh tượng ấy đủ khiến hắn sững sờ không thốt nên lời.
"Woah, Lucy," cuối cùng hắn cũng tìm lại được giọng nói sau vài giây lạc lối. Natsu khó nhọc nuốt nước bọt.
"Cô trông thật sự-..." Hắn nhìn chằm chằm cô, "-kỳ quặc..."
Trong đầu hắn tự tát mình một cái, bởi ngay cả hắn cũng biết đó không phải thứ hắn định nói.
"Ồ, cảm ơn nhé," Lucy nhướng mày, sắc giận đang trào lên. Ngón tay cô siết chặt mấy nếp váy phồng, kéo cao đến mức để lộ đôi chân.
Natsu lùi lại một bước theo bản năng, thừa biết đây là động tác chuẩn bị cho cú Lucy kick kinh điển của cô.
Hắn nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, cố gắng tìm cách dỗ dành cô trước khi thốt lên thêm điều gì đó ngu ngốc nữa.
"Chỉ là- tôi không quen nhìn cô như thế này thôi," Natsu thú nhận. Hắn tiến lại gần cô, ngón tay lùa vào chỗ vải ngay bên cạnh chỗ tay cô đang nắm chặt.
"Khi mới gặp, tôi nghĩ cô giống kiểu công chúa bánh bèo vô dụng," hắn cười, "Nhưng thấy cô thế này thật sự kỳ lạ."
Cô quả thực rất đẹp. Khí chất tao nhã và dáng điệu đĩnh đạc kia rõ ràng là của người xuất thân quyền quý, nhưng ngọn lửa mãnh liệt trong đôi mắt ấm áp của cô—
Nó hợp với một pháp sư hơn là một cô công chúa. Dù hắn cho rằng chẳng có hại gì nếu cô là cả hai.
Dù vậy, Natsu chắc chắn rằng trong dáng vẻ này, Lucy hoàn toàn có thể moi được cả trăm gã đàn ông sạch nhẵn túi trong chớp mắt.
Lucy nhìn hắn một lúc trước khi quyết định rằng có lẽ đây là kiểu khen ngợi theo cách của hắn. Nó có vẻ kỳ lạ, bởi không giống cách cô thường xuất hiện, và nếu hắn không nhìn cô như loại công chúa bánh bèo vô dụng thì tức là hắn nghĩ cô mạnh mẽ chăng?
Đúng là trò chơi đoán nghĩa kỳ quặc, nhưng đó thường là cách duy nhất để hiểu Natsu. Hắn không bao giờ nói ra điều mình không nghĩ, nhưng việc hiểu đúng ý hắn qua lời nói lại là một chuyện khá rắc rối.
Cô bất lực nhìn hắn, "Một ngày nào đó, nếu anh bảo tôi trông lộng lẫy hay gì đó thay vì kỳ quặc, thì lúc đó tôi sẽ ngã lăn ra vì sốc cho xem." Cô hừ khẽ, nhưng khóe môi vẫn cong thành nụ cười dịu dàng, chẳng thể giả vờ mình đang tức nổi.
Natsu chồng tay mình lên tay cô, môi nhếch thành nụ cười đầy tự mãn, "Cô trông lộng lẫy đấy." Hắn nhại lại.
"Đồ cà chớn," Lucy lắc đầu, nhếch môi cười, "Được rồi, giờ thì anh đã có công chúa 'kỳ quặc' của mình rồi... rồi sao nữa?" Nụ cười gian tà của cô càng khiến hắn bất ngờ hơn, "Thôi nào, trong đầu anh chắc phải có những thứ tuyệt vời hơn nữa chứ..." Cô cố tình trêu chọc.
Hắn chớp mắt, rồi nhếch miệng cười, hàm răng lấp lánh ánh nghịch ngợm, "Ờ thì..." Hắn gừ gừ.
Natsu xoay người, tinh quái nắm lấy vạt váy của cô, hất tung nó lên một cách trêu chọc rồi lùi lại. Một tiếng gầm khe khẽ bật ra, đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh nghịch đến mức trông như chẳng hợp chút nào với vẻ nghiêm túc vốn có.
Hay có lẽ sự nghịch ngợm ấy vốn luôn ở đó, Lucy thầm nghĩ, khẽ kêu lên khi vội vàng kéo váy che kín đôi chân.
"Xem công chúa chạy nhanh đến đâu nào!" Natsu khiêu khích rồi biến mất sau một núi vàng khổng lồ.
Hắn phá lên cười như một đứa trẻ, và Lucy đảo mắt khi thấy mấy chóp tóc hồng ló ra từ phía sau đống châu báu.
"Ra thế, muốn chơi kiểu này à?" Lucy nhếch môi cười với hắn.
Thật sự, hắn muốn chơi trốn tìm sao? Natsu đúng là mang tâm hồn của một đứa trẻ mà. Nhất là khi hắn nghĩ việc cô chạy nhảy khi mặc bộ váy đắt giá kia là bình thường.
"Được thôi, Natsu!" Lucy thách thức, nụ cười ác liệt nở trên môi, "Cá rằng bổn công chúa sẽ tự mình thuần phục được một con rồng!"
Cô túm lấy váy, lao theo hắn, nụ cười rạng rỡ trên môi khi cả hai đuổi nhau trong kho báu của hắn. Một trò chơi vô tư và hồn nhiên đến mức chẳng ai trong họ bận tâm điều gì khác.
Đáng tiếc, không phải toàn Magnolia đều được hưởng niềm vui này.
-::-
Gray cau mày nhìn lũ pháp sư nằm bất tỉnh dưới chân. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về Magnolia. Sương băng vẫn còn bám trên tay hắn sau khi niệm phép, còn Juvia thì vừa từ dưới sông bước lên.
"Lần này là Naked Mummy," Juvia lo lắng lên tiếng, "Chẳng phải chúng là-?"
"Ừ." Răng Gray siết lại nghe cạch một tiếng, để lộ cơn sóng ngầm bất an dâng lên trong lòng anh, "Chúng là hắc hội trực thuộc Oración Seis."
Juvia sững người, rồi bước hẳn lên bờ. Bàn tay cô tìm đến tay Gray, và anh sẵn sàng đưa ra. Cô nắm chặt, siết thêm cổ tay anh bằng tay còn lại.
"Đó là hội từng tấn công Lucy," Juvia nuốt khan. Đúng là Naked Mummy không khó để đánh bại, nhưng việc chúng dám áp sát Magnolia như thế thì thật sự chưa từng có.
"Dạo gần đây chúng im hơi lặng tiếng, nhưng tôi không nghĩ chúng quên được cô ấy đâu. Còn lâu," ánh mắt Gray tối lại, nặng nề, "Có vẻ đây chỉ là phát súng mở màn thôi."
"Ý anh là-?"
Gray quay sang nhìn Juvia, gật đầu.
"Chúng sắp hành động rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com