Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Frankenstein

Buổi sáng hôm sau, Lucy thức giấc và cảm thấy tràn trề năng lượng, dù ngày hôm qua cô rất mệt và còn thức khuya đọc sách.

Thực ra, cô không phải người đầu tiên rời giường. Trên thực tế, cô đã ngủ quá cái lúc mà những âm thanh huyên náo của thị trấn cảng khuấy động buổi sáng sớm, trong khi đó là giờ cô thường tỉnh dậy lúc còn ở nhà. Mãi cho tới lúc Natsu đánh thức cô bằng cách tát một con cá chẳng biết từ đâu ra vào mặt cô, cô mới thực sự tỉnh giấc.

Sau khi đập vào mặt con rồng theo phản xạ và thích thú với tiếng rống giận dữ của hắn, cô vui vẻ vươn mình rời giường. Vì lí do gì đó mà chỉ một đêm nghỉ ngơi ở đây, cô cảm thấy khỏe khắn hơn hẳn bằng ba đêm ở thế giới cũ. Có lẽ là do ma thuật của thế giới này. Hoặc cũng có thể do cô đã có một kế hoạch thực sự để làm từ ngày hôm nay.

Kế hoạch đó hiển nhiên chẳng có gì phức tạp. Và trái với sự hoài nghi chần chừ về Lamia Scale dù đã biết được rằng họ là bạn tốt của Fairy Tail đêm qua, cô vẫn có niềm tin rằng Fairy Tail có thể giúp được mình.

Cô cũng chẳng lo họ sẽ từ chối giúp đỡ, dù sao chuyện này cũng liên quan đến cả họ nữa.

Vì thế, cô vui vẻ đá Natsu ra khỏi phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Sau khi xong xuôi, cô thưởng thức bữa sáng và chờ Jura hoặc Lyon xuất hiện.

Cô mỉm cười khi thấy Jura tới trong khi đang nhấm nháp một thứ đồ uống mà họ gọi là cà phê, nhưng nó có vị dịu hơn bất kỳ thứ gì cô từng nếm.

" Chào buổi sáng" Ông chào hỏi thân thiện, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị " Trông có vẻ như cô đã nghỉ ngơi đầy đủ và tươi tỉnh trở lại"

Ông lão pháp sư hoàn toàn ngó lơ Natsu đang càn quét hết đống đồ ăn trong quán trọ.

" Đúng là vậy, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cảm ơn ông" Lucy đáp.

" Tốt lắm. Cô đã nghĩ ra kế hoạch sẽ làm gì chưa?"

Lucy thở dài ngồi xuống với đồ uống của mình " Tôi nghĩ ra rồi" Cô đáp, " Tôi mong ông không cảm thấy bị xúc phạm bởi điều này, nhưng dù rất thích Hargeon, tôi vẫn muốn hỏi liệu ông có thể giúp tôi kiếm một ít đồ cần thiết để tới được Magnolia không?"

Cô hơi bối rối khi Jura mở to mắt ngạc nhiên " Chỉ là, đó là nơi tôi mở ra cánh cổng đầu tiên" Cô luống cuống giải thích, nếu có thể thì cô không muốn đề cập tới quyển sách " Và tôi chỉ nghĩ là nếu quay trở lại nơi đó thì sẽ dễ dàng hơn cho tôi trong việc tạo một cái khác để về nhà hay gì đó"

Biểu cảm của Jura dãn ra, dường như đã hiểu ý cô " Tất nhiên rồi" Ông đồng ý " Điều đó dễ hiểu mà, xin lỗi vì trước đó tôi không nghĩ đến. Tôi có thể gợi ý cô đến tìm đến Fairy Tail khi cô tới đó được không? Họ là hội pháp sư mạnh nhất thành phố ấy, và Makarov là hội trưởng của hội. Ông ấy cũng là một người bạn tốt của tôi, và còn thông thạo rất nhiều loại ma pháp nữa. Có lẽ ông ấy có thể giúp được cô không chừng"

Lucy cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trước những lời nói của ông, và cô mỉm cười với lòng biết ơn sâu sắc " Nhất định rồi!" Cô nói.

Jura gật đầu và đứng dậy " Vậy giờ tôi sẽ đi lo liệu đồ dùng cần thiết và phương tiện đi lại cho cô, và cả một lá thư để giải thích mọi chuyện với Makarov nữa" Ông mỉm cười thân thiện nhìn cô " Đừng lo lắng, Lucy. Tôi tin rằng những người bạn ấy sẽ giúp được cô trở về nhà"

Phải nói rằng việc Jura đề cập tới Fairy Tail và Makarov khiến cô vô cùng nhẹ nhõm. Cô thấy vai Natsu hơi cứng lại khi nhắc tới tên hội pháp sư này. Nếu cô không nói về chuyện này với Jura thì dám cá là hắn sẽ trì hoãn không cho cô đến đó.

Giờ hắn muốn càm ràm gì cũng được, Lucy đã quyết phải tới được đó. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, háo hức muốn ngắm nhìn thị trấn Hargeon trước khi xuất phát. Dù gì thì cô cũng đã bị rơi tới thế giới ma thuật này, nơi mà mọi thứ lộn tùng phèo hết cả lên...

Vậy thì chí ít cô cũng phải tận hưởng nó một chút chứ.

" Đi nào Natsu" Cô gọi người bạn đồng hành đang ủ rũ của mình và đi về phía cửa để buộc con rồng phải đứng dậy. Ánh mắt tối tăm của hắn nhìn cô đầy hờn dỗi và tức giận. Hắn thật sự trông như một đứa trẻ mới lên sáu vậy!

" Được rồi, bớt nhăn nhó đi!" Natsu làu bàu, cho tay vài túi quần, sợi vải lùng thùng hờ hững trên hông hắn. Lucy dõi theo Natsu bước qua cô, mắt quan sát thật cẩn thận.

Hắn cao hơn cô, nét mặt hắn góc cạnh, gầy và thu hút. Thật kỳ quái nhưng cái bĩu môi cáu kỉnh của hắn trông chẳng hợp với khuôn mặt ấy chút nào. Có lẽ là do sự lạc quan mang lại bởi việc ngủ nghỉ đủ giấc, cô nghĩ rằng hắn mỉm cười trông sẽ tốt hơn.

Kỳ quái nhất là quần áo của hắn. Là một con rồng luôn thèm khát của cải và kho báu, ham muốn sở hữu mọi thứ...thì hắn lại ăn mặc trông thật rách rưới.

Trông như thể hắn chẳng mặc gì mới trong một thời gian dài rồi. Hắn cũng tả tơi hệt như Lucy hôm qua, nhưng ít ra cô đã được cung cấp một bộ đồ mới nhờ sự hào phóng của Sherry rồi.

Vô cùng tò mò, cô vẫn nhìn chằm chặp vào hắn kể cả khi họ được đưa ra thăm quan bến cảng. Khi tới nơi và đứng từ nơi cảng nhộn nhịp, tận hưởng vị cá và muối biển mằn mặn trong không khí, cô vô cùng háo hức được ngắm nhìn xung quanh.

Giờ khi không còn cảm giác đói, khát hay mệt lả người nữa thì cô có thể hết mình tận hưởng mọi khung cảnh.

Người dân trong thị trấn này vô cùng thân thiện, dù hơi cảnh giác khi Natsu lại gần. Cô hơi ngạc nhiên khi hắn chẳng phản ứng gì trước cái nhìn sợ sệt hay hoảng sợ của mọi người, nhưng cũng thấy biết ơn vì điều đó. Sau khi nhớ lại những câu chuyện từng đọc về việc Natsu thiêu rụi những thị trấn và những cánh rừng quanh Hargeon, cô không thể trách cứ việc họ mang biểu cảm như thế, và cũng không muốn lãnh hậu quả nếu hắn mất bình tĩnh mà nổi điên lên.

Và Natsu trông không hề bận tâm đến những gì hắn đã làm với những con người ở đây. Thay vào đó, hắn đang hờ hững chán nản nhìn về phía chân trời.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn quay lại liếc nhìn cô qua vai và hỏi " Cô nhìn cái quái gì thế hả đồ kỳ quặc?"

Lucy chỉ đảo mắt " Cứ như thể anh không kỳ quặc ấy!" Cô vặn lại, nhưng giọng nói không hề tỏ ra giận dữ " Và tôi chỉ đang cố tìm hiểu về anh thôi!"

Cô ngả người về phía lan can mà họ đứng cạnh " Tôi không hiểu sao anh cứ phải chống đối lại con người thế. Ý tôi là, sao anh cứ phải tức giận với họ cơ chứ?" Cô mơ hồ chỉ về phía thị trấn " Họ đều là những con người tốt bụng. Có thể không hoàn hảo nhưng họ đều là người tốt. Sao họ có thể chọc anh tức giận đến thế chứ?"

Natsu chớp mắt nhìn cô kinh ngạc, không nghĩ tới cô sẽ hỏi điều đó.

Cô muốn biết tại sao hắn tức giận? Cô nghĩ đó là trạng thái bình thường của hắn ư?

Thôi được rồi, hắn có thể hiểu vì sao cô lại nghĩ như thế. Cô cũng biết nhiều thứ để mà suy đoán, mà hiện tại trông hắn khá là cáu nữa. Nhưng quả thực câu hỏi ngây thơ đó của cô khá là hài hước, trong một thoáng, hắn như bị nghẹn lại rồi phá lên cười thích thú.

" Cô nghĩ tôi làm thế vì tức giận à?" Hắn giễu cợt " Ôi trời! Cô hiểu sai rồi!" Hắn cười toe toét nhìn cô " Tôi làm thế vì tôi thích thôi", hắn thì thầm khẽ một cách đầy cám dỗ " Vui mà"

Được rồi, dù điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng cô cũng chẳng cần biết sự thật.

Lucy chỉ thở dài rồi lắc đầu, cố gắng không đỏ mặt trước chất giọng dụ hoặc của hắn. Thật không công bằng chút nào khi kẻ phản diện trong câu chuyện này không những đẹp trai mà còn sở hữu giọng nói làm tan chảy trái tim của bất cứ người phụ nữ nào như thế.

Cũng thật không ổn chút nào khi cô không ngừng chú ý tới điều đó.

" Có bao giờ anh ngừng lại để suy ngẫm rằng có lẽ sẽ vui hơn khi bảo vệ mọi người thay vì khiến cuộc sống của họ khốn đốn đến thế chưa?" Cô dài giọng chế giễu.

Câu hỏi của cô nhận được một cái cau mày từ Natsu, môi hắn cong lên thành nụ cười mỉa mai. Hắn khoanh tay thở dài.

" Việc quái gì tôi phải làm thế?" Hắn hỏi cô, đầu nghiêng về một bên, hoàn toàn không biết tới những suy nghĩ của Lucy về sự hấp dẫn của mình. Cô thấy biết ơn vì điều đó, vì cô có linh cảm rằng con rồng này sẽ tận dụng mọi lợi thế mà hắn có.

" Tôi không muốn tốn hơi với lũ người chẳng có gì để đền đáp lại công lao của mình" Hắn gãi gãi tai.

" Hơn nữa, loài người có mấy cái hội ngu xuẩn để chống lại những con quỷ như tôi kia mà" Natsu hờ hững nhún vai " Cô không phải là người ở thế giới này nên tôi cũng chẳng thể chắp nhặt việc cô không biết mấy thứ đó. Quái vật như tôi không hòa hợp nổi với loài người của cô đâu!"

Lucy bắt gặp ánh mắt tăm tối của hắn. Đôi mắt ấy như rất chắc chắn về sự thật không thể bàn cãi này, Lucy không nhịn được mà muốn tìm hiểu lí do đằng sau những gì hắn nói.

Cô chau mày thật sâu khi chẳng thể nhìn thấy điều gì từ đôi mắt ấy. Một cơn gió lạnh phả từ biển vào qua Natsu. Nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể hắn đủ để làm nóng ngọn gió và rồi vuốt lên má cô. Đó giống như một cú chạm nhẹ từ mặt trời vậy. Vì sao một thứ tuyệt vời như thế lại tới từ một kẻ tàn độc đến vậy?

" Tại sao không chứ?" Cô hỏi đơn giản.

Câu hỏi của cô giường như lấp đầy khoảng trống giữa họ. Câu hỏi đó thật hồn nhiên, nhưng lại khiến hắn kinh ngạc. Một lúc sau, Natsu mới chớp mắt và cân nhắc câu hỏi của cô.

Và từ cái nhìn trên gương mặt hắn, Lucy biết rằng hắn không có câu trả lời cho điều đó. Cô cũng không hi vọng gì nhiều.

Cô không lạ lẫm gì với những ranh giới vô hình. Ranh giới giữa giàu nghèo, thậm chí giữa các chủng tộc. Trong thế giới của mình, cô đã sống với những ranh giới như vậy và chiến đấu với chúng. Có lẽ có chút khác biệt ở đây, Lucy không rõ và cũng không hiểu có những khác biệt chẳng thể lấp đầy nào giữa giống loài của cô và hắn...

Nhưng họ đang phải đi cùng nhau, vì thế Lucy muốn biết lí do của hắn.

Natsu trông có vẻ bối rối, mở miệng định trả lời cô, những chiếc răng nhọn hoắt sắc như thủy tinh. Nhưng rồi hắn ngừng lại suy nghĩ thêm.

" Chúng chỉ không đúng với lẽ thường thôi" Natsu gắt nhẹ, hơi nhăn mày " Quái vật tấn công con người, con người chiến đấu chống lại quái vật. Điều đó vui mà, và đơn giản là thế thôi!

Hắn ném cho cô cái nhìn cân nhắc nơi khóe mắt khiến Lucy chỉ có thể đảo mắt nhìn lên bầu trời.

" Đó là anh nghĩ thế thôi" Lucy chỉ ra " Đốt phá làng mạc và hành hạ con người chẳng phải rất cô đơn sao?"

Natsu chớp mắt ngạc nhiên, ngưng bặt trước câu nói của cô. Hành hạ con người sao? Hắn chưa từng nghĩ về mình như thế, dù vậy hắn hiểu được vì sao cô miêu tả hắn theo cách đó. Cô dường như không hiểu được quái vật thật sự là như thế nào. Điều đó khiến hắn tự hỏi có những luật lệ điên rồ gì trong thế giới của cô vậy?

Vì hắn thấy cô rất chân thành. Cô không thể che giấu hắn điều đó. Cô thật sự không hiểu. Quái vật trong thế giới của cô đều tốt bụng hay gì đó à?

Hắn tặc lưỡi mỉa mai. Không đời nào. Quái vật là quái vật, chúng đã khủng bố và chiến đấu với loài người cả thiên niên kỷ rồi. Kể cả trước khi hắn được sinh ra. Đó chỉ đơn giản là cách thế giới vận hành mà thôi.

Hắn là một con quỷ, và hắn làm những điều mà quỷ sẽ làm. Hắn thích thú với điều đó. Hắn thích nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa, đánh nhau với con người và cướp bóc đồ đạc của chúng. Kho tàng tích trữ được của hắn vô cùng rộng lớn, và hắn sống rất thoải mái. Giống như cách một vị vua nên làm vậy.

" Cô thì biết gì chứ? " Hắn khịt mũi nhạo báng và khoanh tay lại " Tận hưởng niềm vui chả có gì là cô đơn cả, lũ ngu xuẩn yếu đuối đó xứng đáng bị như thế"

Vì lí do nào đó, cô trông vẻ chưa được thuyết phục cho lắm. Hắn không hiểu tại sao, mà sao cũng được. Hắn cũng biết là cô kỳ cục rồi nên điều này chẳng khiến hắn bận lòng thêm.

Lucy thở dài, biết rằng mình nói thêm nữa cũng chả được gì.

Cô thấy được sự khó chịu phảng phất trong mắt hắn, dù chúng vẫn tăm tối và bí ẩn như trước, và đôi mắt ấy cũng nói lên rằng lời nói của cô đã chọc vào điều gì khiến hắn không thích.

Dường như nội tâm của con ác quỷ rồng này sâu hơn cả những gì hắn chịu thừa nhận với chính bản thân hắn. À có lẽ, nhất là với bản thân hắn thì đúng hơn.

Theo một lẽ nào đó, điều ấy khiến hắn dường như 'con người' hơn.

" Anh nói thế thì thôi vậy" Lucy quyết định không bàn tới việc này nữa. Natsu dường như là thể loại có thể nổi điên lên nếu bị dồn vào góc tường và cô thì chẳng muốn chọc giận hắn đâu, khi mà hắn sẽ bị kéo theo cô suốt quãng đường tới Magnolia.

Cô nhìn về mặt nước và tựa mình vào lan can.

Nước ở đây thật trong lành và không bị ô nhiễm, trong tới nỗi cô có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi nhanh như tên bắn dưới làn nước. Thị trấn này vô cùng lành mạnh và phát triển tốt kể cả trong thời kì chiến tranh. Lamia Scale hẳn đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ an toàn cho thị trấn.

Cô cũng hi vọng rằng biết đâu nội tâm Natsu sẽ mềm mỏng hơn một chút so với những gì hắn chịu thừa nhận. Vì không thể phủ nhận rằng, nếu Natsu muốn, hắn hoàn toàn có thể san bằng thị trấn này. À thì, có lẽ hắn đã làm thế rồi nếu không bị ràng buộc với cô.

" Lãnh thổ của anh rộng chừng nào?" Cô tò mò hỏi con rồng. Cô muốn biết lãnh thổ của hắn trải rộng tới đâu, và liệu hắn có chia sẻ nó với những con rồng khác giống mình hay không.

Vì theo những gì Natsu thể hiện thì hình như Lamia Scale cũng nằm trong phạm vi lãnh thổ của hắn. 

Natsu thở dài, chạm trán về phía lan can và bĩu môi nhìn cô.

Thật à, lại hỏi nữa á? Người phụ nữ này có bao giờ chịu dừng lại không thế? 

Tuy vậy, hắn có đôi chút kinh ngạc. Đã chẳng ai tỏ ra có hứng thú với hắn trong...nhiều thế kỷ rồi.

" Toàn bộ vùng phía Nam Crocus trải dài tới tận bờ biển thuộc về tôi. Vùng phía Bắc thuộc về một gã rồng sắt bốc mùi kim loại và dầu nhớt" Natsu nhăn mặt, giữa những ranh giới đó còn có những vùng đất cằn cỗi, lởm chởm đá nữa...nhưng đã nhiều năm rồi hắn không tới đó. Hắn cau có nhìn Lucy " Mà chả quan trọng, đằng nào ta cũng có đi xa hơn Magnolia đâu".

Lucy nhìn về phía chiếc túi mà một cô bé tên Chelia đã đưa cho mình. Trước đó, khi họ đang đi ngắm nhìn những gian hàng trải dọc nơi bến cảng, cô bé đã chạy tới với túi đồ và nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô bé ấy cũng thân thiện như những thành viên khác của Lamia Scale khiến Lucy rất thích cô. Cô là em họ của Sherry và sở hữu ma pháp chữa trị hiếm có. Lucy cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó khi cô bé chữa trị những vết bầm tím xây xước khắp người cô ngày hôm qua, mà cô chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc.

Khi chữa trị xong, mọi cảm giác đau đớn đều biến mất. Cô bé vẫy tay chào cô và nhờ Lucy gửi lời hỏi thăm của Lamia Scale tới Fairy Tail. Trong túi đồ có những lacrima kỳ lạ mà cô không biết cách sử dụng, đi kèm với đó còn có bản đồ, tiền, quần áo và đồ cá nhân nữa. Quan trọng nhất chính là lá thư gửi tới Makarov được nhét cẩn thận vào hông túi.

Đáng chú ý là chẳng có gì cho Natsu ở trong túi cả, cô nghĩ đó là do mối quan hệ không mấy tốt đẹp của hắn với hội địa phương. Jura, trong một thoáng đã liếc nhìn Natsu, như muốn hỏi con rồng xem hắn có cần gì không.

Và ánh nhìn tăm tối ông nhận được đã quá đủ cho một câu trả lời.

Lucy nhướn vai và mỉm cười nhìn hắn.

" Tôi chỉ tò mò về anh thôi mà, chúng ta sẽ còn đi cùng nhau khá lâu, vì thế cũng nên tìm hiểu một chút về đối phương chứ" Cô trả lời quá thành thật khiến hắn phải ngoái lại nhìn. Lucy rút từ trong túi ra một ít tiền và tờ lịch trình các chuyến tàu.

" Vùng đất này thật kỳ lạ, họ có xe kéo, xe ma thuật và cả tàu nữa" Lucy nhìn cuốn sách nhỏ. Thật khó hiểu khi những thứ này tồn tại ở một thế giới cổ xưa và công nghệ thì chưa phát triển thế này.

" Nếu nhanh lên thì ta sẽ kịp chuyến tàu tới Magnolia" Cô quay lại mỉm cười với Natsu "Chuyến đi của chúng ta sẽ ngắn đi một chút"

Natsu, bằng cách nào đó, đã cố không rùng mình khi nghĩ tới những phương tiện di chuyển. Đó là những thứ tệ lắm hắn mới vận tới, và hắn thấy bụng mình nhộn nhạo lên rồi. Tuy nhiên, nếu có thể hắn sẽ không để Lucy biết được điều đó. Vì thế, hắn khoanh tay nhăn mày hờn dỗi.

" Ta cần tàu để làm cái quái gì?" Hắn giương giọng giễu cợt " Đi bộ cũng có xa lắm đâu"

" Đó là với anh thôi" Lucy đảo mắt nói, nhớ lại rằng hắn còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào trong suốt chuyến đi tới Hargeon " Tôi chẳng thể đi bộ cả một quãng dài như thế được đâu. Tốt hơn hết là chúng ta nên đi tàu và ngừng lo lắng về điều đó"

Cô nắm lấy cổ tay hắn kéo đi "Thôi nào! Sẽ ổn thôi!"

Natsu thực sự nghi ngờ về điều đó. Những phương tiện di chuyển đã không hợp với hắn từ khi còn bé xíu, và hắn nghĩ giờ vẫn vậy mà thôi. Thật không may rằng Lucy đang rất quyết tâm, và hắn không biết làm thế nào để viện ra một lí do hợp lí mà không phải đề cập tới những gì hắn không muốn.

Hoặc sử dụng những phương tiện khác.

Điều đó có nghĩa là hắn sẽ bị kéo theo cái lồng sắt di động này. Natsu rùng mình, cố gắng cưỡng lại cái suy nghĩ muốn chôn chân tại chỗ để Lucy không thể kéo theo mình vào trong chiếc tàu. Vì đơn giản là chỉ cần cô tiến về phía trước là hắn sẽ bị buộc phải đi theo cô thôi.

Mọi thứ bắt đầu tồi tệ rồi đây.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com