Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người tốt, kẻ xấu và tên khốn

Natsu chưa từng đi tàu. Vai hắn căng lên vì căng thẳng, còn chẳng buồn giật tay khỏi Lucy. Cô bước nhanh về phía tàu, nơi Lyon và Jura đang đợi để nói lời tạm biệt.

Con tàu rít lên nhả khói, giống như một con rồng bằng sắt khổng lồ. Ngoại trừ việc thứ này còn tệ hơn cả chạm trán một con rồng thật sự rất nhiều. Hắn theo phản xạ lùi lại, bụng cồn cào nhìn cỗ máy bằng sắt.

Lucy buông tay hắn ra, không để ý tới vẻ rùng mình của hắn.

" Cảm ơn vì đã tiếp đãi, Jura" Lucy nhìn ông cảm kích. Ông lão pháp sư chỉ gật đầu, nét mặt hiền từ và mỉm cười thân thiện với cô. Natsu chỉ muốn quăng ông ta xuống đường ray vì đã tiêm nhiễm cái ý tưởng đi tàu tới thị trấn vào đầu Lucy.

Lão già phiền toái!

" Không có gì!" Jura lồng hai tay vào áo và khoanh trước ngực " Hãy biết rằng bất cứ khi nào quay trở lại Hargeon, Lamia Scale luôn chào đón cô!"

" Và nếu cô gặp được Gray ở Magnolia thì hãy bảo cậu ta ghé qua đây luyện tập thêm nhé. Ma thuật của cậu ta cần được cải thiện hơn" Lyon nở nụ cười ngạo nghễ nói thêm.

Natsu khịt mũi, mở miệng định châm chọc anh chàng pháp sư tạo hình băng, nhưng thay vào đó lại nhảy giật lùi lại khi con tàu rít lên một tiếng nữa bên cạnh.

Jura liếc hắn một cái rồi lại quay sang nhìn Lucy " Lên đường cẩn thận nhé, Lucy. Dạo này trên đường có một vài toán cướp lộng hành, nhưng đi tàu sẽ an toàn hơn cho cô là đi xe kéo hay đi bộ đấy"

Lucy gật đầu " Chúng tôi sẽ cẩn thận" Cô hứa, tự dặn lòng sẽ dè chừng những kẻ khả nghi. Chà, cố được tới đâu hay tới đó. Những con người ở thế giới này đã đủ kỳ lạ với cô rồi, nên cô chẳng biết liệu mình có thể phát giác ra điều gì bất thường không nữa.

Thế nhưng, cẩn thận một chút vẫn còn hơn mà!

Cô vẫy tay cười với hai vị pháp sư rồi bước vào tàu, kéo theo Natsu mặt mày xanh lét đang nỗ lực bám cứng lấy sàn tàu rồi đu bám trên cửa.

" Tôi ghét cô" Hắn rên rỉ, cảm thấy ruột gan cồn cào cả lên dù tàu chỉ mới rung động đôi chút.

Lucy bối rối nhìn hắn " Natsu, anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi, ngạc nhiên khi thấy hắn đau khổ nằm một đống trên sàn " Có chuyện gì thế?"

" Chẳng gì cả" Hắn nghẹn lại mò tới chỗ trống gần nhất rồi nằm bẹp xuống, chiếm trọn cả băng ghế " Để tôi yên đi"

Ít ra chỗ ngồi này cũng thoải mái. Hắn vừa dang tay ôm lấy chiếc ghế đầy chiếm hữu, vừa gầm khẽ khi Lucy định tiến tới ngồi. Đây là ghế của hắn. Hắn đã khổ sở lắm rồi, ít ra cũng phải có tí không gian riêng chứ. Lucy đi mà ngồi chỗ khác đi. Và tốt nhất là chẳng ai lân la lại chỗ hắn nữa.

Lucy nhìn con rồng vừa thích thú lại vừa bối rối. Hiển nhiên hắn đang có vấn đề gì đó, tuy cô chẳng thể hình dung đó là gì, nhưng nếu hắn không muốn nói thì thôi vậy.

Và nhìn cái cách hắn nằm chiếm hữu cả một băng ghế và gầm gừ yếu ớt khi hễ có ai lại gần trông cũng buồn cười đấy chứ.

Cô khẽ lắc đầu và mở cửa sổ để tận hưởng chút không khí trong lành. Có lẽ điều đó có thể giúp Natsu thấy khá hơn, dù hắn đang bị gì đi nữa.

Dù gì thì hắn có vẻ đang khá yên tĩnh và cư xử đúng mực, đó mới là điều quan trọng. Cô chẳng muốn nghĩ tới Natsu sẽ gây ra những gì trên đường tới Magnolia đâu. Thật may rằng hắn chỉ xoay người sang một bên và ngủ mà thôi.

Dù tiếng gầm gừ kỳ lạ và tiếng ho khan hắn đang phát ra cho cô biết hắn chẳng thể ngủ nổi.

" Natsu, anh định chiếm cả băng ghế đó à? Anh biết là nhiều người cũng đang muốn ngồi mà!" Cô khẽ quở trách. Natsu chỉ với tay lấy cái túi của Lucy và đặt nó lên đầu để khỏi phải nghe cô nói.

Đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn vẫn nhận thức được những gì cô nói, nhưng cách cư xử thì vẫn thô lỗ như thường lệ.

Tên khốn này còn không thèm nhìn cô!

Khẽ đảo mắt, cô cáu kỉnh lôi cuốn sách từ trong túi ra ngay khi tiếng còi tàu khởi hành vang lên. Việc cô tiến lại gần khiến Natsu gầm gừ bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng Lucy đã phớt lờ điều đó.

Đặc biệt là khi tiếng gầm đó nhanh chóng nghẹn lại thành một tiếng rên rỉ thảm hại. Lucy nhìn hắn tò mò rồi ngồi lại vị trí cũ để thoải mái tận hưởng cuốn sách. Natsu trông có vẻ hơi ốm, nên cô thấy đọc sách thế này cũng chẳng có gì nguy hiểm khi hắn đang trong tình trạng đó.

Loài rồng cũng bị ốm à, lại còn là một con quỷ nữa chứ?

Lucy không biết, nhưng ý nghĩ đó dường như quá ngu ngốc và không mấy khả thi. Không, nó quá điên rồ mới đúng. Natsu chỉ đang tỏ ra cáu kỉnh và ngủ một giấc như thường lệ thôi. Vì thế, cô chẳng thèm để ý đến hắn nữa, khi mà đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh và Natsu dường như hòa làm một với cái ghế hắn đang chiếm giữ.

Hắn vẫn quay lưng lại với cô, thở từng nhịp ngắt quãng và đầu hắn thì vẫn chôn vùi vào túi đồ của họ. Một giờ trôi qua trong yên bình, khi đoàn tàu băng qua những cánh rừng và con đường lớn, Lucy tạm dừng sự chú ý khỏi quyển sách và đưa mắt đó đây nhìn khung cảnh làng quê lướt thật nhanh qua cửa kính.

Cử động duy nhất của Natsu là khi hắn đẩy chiếc túi trên đầu xuống rồi ngả đầu lên đó như chiếc gối. Lucy lại hướng sự chú ý về một chương truyện của Fairy Tail khi đụng độ với kẻ thủ của họ- con rồng, kẻ đã cướp lacrima của những người thương buôn tới thị trấn chỉ để cho vui.

Nhìn Natsu nghiêng mình về một bên, nằm lên túi của cô và đầu gối thì co tới ngực, Lucy cảm thấy có hơi khó khăn để hình dung những cảnh tượng đó. Và càng khó khăn hơn khi nhớ lại Natsu đã từng tàn nhẫn muốn giết cô và những pháp sư ở Hargeon như thế nào.

Nhưng một vài mẩu chuyện xoay quanh Natsu và Fairy Tail khá kỳ lạ.

Lucy đã chứng kiến những gì Natsu từng làm với thuyền của Master Hades. Hắn đã tàn nhẫn nghiền nát những thành viên của hội đang muốn chạy trốn và xé toạc thân tàu chỉ bằng những chiếc răng nhọn hoắt.

Nhưng những tội ác hắn đã gây ra với Fairy Tail...nghiêm trọng có, mà vặt vãnh cũng có. Thành thật mà nói, nó giống như một chò trơi khăm hơn bất kỳ thứ gì khác so với cái tính tàn nhẫn khốc liệt thường lệ của hắn. 

Dù gì thì cuốn sách có thể không hoàn toàn chính xác cho lắm. Lucy không biết Natsu sẽ phản ứng thế nào nếu chạm mặt Fairy Tail nữa. Và đó là điều mà Lucy phải tận mắt chứng kiến.

Lucy bỗng bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ khi một âm thanh nặng nề kỳ lạ vang khắp con tàu và hét toáng lên khi phanh tàu đột nhiên rít lại khiến cô văng thẳng về phía Natsu " Cái gì..." Cô rên rỉ ngồi dậy và hoang mang nhìn tứ phía.

Những người xung quanh cũng đang lồm cồm ngồi dậy, rên rỉ vì đụng phải thứ gì đó và cũng bối rối y hệt cô lúc này, nhưng chẳng có thứ gì có thể giải thích cho tình huống hiện tại cả.

Đương nhiên, điều đó không có nghĩa gì cả. Họ đang ở trên một con tàu. Có lẽ đã có gì đó xảy ra ở một trong những toa khác. Càng nghe ngóng xung quanh, cô càng chắc mẩm những gì mình đoán là đúng.

Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì hẳn cũng rất tồi tệ. Họ đang ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Nghe hơi rập khuôn nhưng có vẻ như con tàu này đang bị cướp.

Thật mỉa mai rằng thú vui tội lỗi của cô với mấy bộ phim Viễn Tây Ý giờ lại tỏ ra hữu dụng.

" Natsu, tôi nghĩ rằng con tàu này bị cướp rồi" Cô thì thầm nói với con rồng đang xanh xao ra mặt. Hắn thực sự bị ốm à?

" Tốt" Con rồng gầm gừ, mặt vẫn chôn vùi vào cái túi của họ " Đoàn tàu ngu xuẩn này dừng lại rồi" Điều đó luôn rất tuyệt vời đối với hắn. Luôn luôn.

" Natsu!" Lucy gắt " Chuyện này nghiêm trọng đấy!"

Natsu mở một mắt nhìn cô đầy khó chịu " Tại sao? Chúng chỉ cướp những thứ chúng muốn rồi rời đi thôi!"

" Anh thật sự không hiểu à?" Lucy rít lên, bực bội với thái độ thô lỗ của hắn " Chúng có thể âm mưu làm nổ con tàu hoặc bắt ai đó làm con tin đấy!"

" Thì sao?" Hắn vừa nói vừa ngáp rồi ngồi dậy, cảm thấy khá hơn nhiều so với khi cục sắt ngu xuẩn này rung lắc khiến hắn phát điên lên " Tôi sẽ nướng chúng lên nếu chúng lại gần là được chứ gì?"

Mà việc gì hắn phải quan tâm chứ? Lucy sẽ ổn thôi. Hắn sẽ cố giữ cái mạng của cô cho đến khi không ràng buộc với cô nữa. Hắn không chắc về những hậu quả xảy ra nếu cô chết đi khi họ vẫn còn liên kết, thế nên tốt hơn hết là nên thận trọng.

Và hắn thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Thế nên việc gì phải lo lắng cơ chứ?

Hắn vung chân lên, lùa ngón tay vào tóc để vơi đi cơn khó chịu vẫn còn nhộn nhạo trong dạ dày. Hắn ghét việc đi tàu thật đấy, nhưng còn ghét việc Lucy cứ vẫy tay trước mặt mình hơn.

" Anh định làm gì, nướng chúng lên trên con tàu kim loại này rồi quay chín mọi người trong đó luôn à?" Lucy gắt gỏng, hai tay chống hông. Hiển nhiên, cô không phải người can đảm gì. Cô thiên về cẩn trọng nhiều hơn, đặc biệt là khi chưa biết cách để tự bảo vệ bản thân trong cái thế giới này. 

' Ma thuật' tuyệt vời của cô chỉ là hét vào mặt con rồng và chạy từ chỗ này tới chỗ khác. 

Mà cô cũng không muốn thế.

" Ừ, thì sao?" Natsu bực bội ném cho cô cái nhìn lạnh nhạt.

Những tiếng bước chân nặng nề tiến tới thu hút sự chú ý khiến hắn ngừng lại, nắm lấy cổ tay Lucy và lôi cô đi theo hắn. Chẳng thèm bận tâm đến những câu quát mắng giận dữ của cô, hắn thò đầu ra ngoài lối đi.

Rất nhiều người với biểu cảm bối rối và cẩn trọng đang rì rầm quanh họ, sợ hãi và hoang mang tột độ. Hầu như tất cả mọi người đều có biểu cảm như vậy, trừ những kẻ đang đi giữa lối đi và chen qua toa tàu.

Mũi giật giật, hắn ngửi thấy mùi năng lượng ma thuật đen tối từ chúng. Vậy ra chúng là những pháp sư hắc hội. Phiền phức rồi đây. Nếu là băng cướp thì còn được, nhưng hắc hội lại là một chuyện khác. Chúng chỉ khiến hắn chán ghét, và việc bảo vệ Lucy sẽ khó khăn hơn chút, vì một hội pháp sư sẽ rắc rối hơn nhiều.

Hắn quan sát chúng tiến tới gần, dẫn đầu là một người đàn ông xăm trổ đầy mình với cái lưỡi hái nặng nề trên vai. Thỉnh thoảng, khi cảm nhận được sự hiện diện của ma thuật, chúng sẽ lôi một người ra khỏi chỗ ngồi để cướp những món đồ giá trị của họ.

Chúng đang tìm kiếm thứ gì à?

Natsu nhếch môi đầy thích thú. Chúng đang tiến về phía họ. Mặc kệ Lucy muốn nói gì thì nói, chuyện này sẽ thú vị lắm đây.

Về phần mình, Lucy không chắc hiện giờ cô cảm thấy như thế nào nữa. Nó giống như cảm giác khi cô gặp Hades và hội của ông ta, nhưng lại rõ rệt hơn. Những kẻ này thật kỳ lạ, và từ những gì nhìn thấy được từ sau lưng Natsu, cô thực sự không muốn lại gần chúng chút nào. Chúng trông ghê rợn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Đặc biệt là gã với cái lưỡi hái. Trông có khác gì thần chết không chứ?

Thật không may, chúng ngày càng lại gần hơn, dù thi thoảng vẫn dừng lại, và cô không thể ngăn nổi bản thân nuốt nước bọt lo lắng khi chúng dừng lại chỗ cô và Natsu.

" Chà...chúng ta có gì ở đây thế này?" Tên cầm đầu uể oải dài giọng và nhìn họ đầy hứng thú "Các người tỏa ra khá nhiều ma lực đấy"

Từ từ đã...ma lực á? Chúng có thể cảm nhận được nó à?

Cô thực sự ngạc nhiên về điều đó, nhưng đáng ra chẳng có gì phải kinh ngạc cả. Sau cùng thì thế giới này vẫn được vận hành bởi ma thuật mà, sao lại không thể cảm nhận được nó chứ? Ngoại trừ việc cô chưa thể phân biệt được người nào biết pháp thuật, người nào không. Và chính Jura cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi cô giải thích về ma thuật của mình, nếu đó được gọi là ma thuật.

Thật khó hiểu.

" Trông có vẻ hai bọn chúng đều là ma đạo sĩ" Một gã pháp sư với mái tóc đen và nụ cười quỷ dị nhất mà cô từng thấy tiến lại gần Lucy và đặt một tay lên vai cô, phớt lờ đi tiếng la phẫn nộ của cô " Có lẽ chúng ta nên mang chúng theo cùng. Đặc biệt con nhỏ này" Hắn mỉm cười thô thiển nhìn Lucy khiến cô rùng mình tát mạnh lên má hắn.

Hành động đó khiến lũ đồng bọn xung quanh phá lên cười lớn.

" Tao không biết được" Tên chỉ huy dài giọng thích thú " Nhưng cô ta trông có vẻ khó nhằn với ngươi đấy, Kageyama"

" Tránh xa tôi ra, tên dị hợm!" Lucy vùng ra và lùi lại. Cô ước giá như mình đã hỏi Jura vài món vũ khí để tự vệ, vì dựa dẫm vào Natsu lúc này không khả thi cho lắm.

Natsu khoanh tay lại, thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh. Không thể nào, họ đang bị cướp đấy!

Trên thực tế, trông hắn như đang sẵn sàng ngủ thêm một giấc nữa.

Đấy là cho đến khi ánh mắt của tên chỉ huy dừng lại về phía hắn, nhất là túi đồ của họ.

" Lấy túi đồ của chúng, và mang con nhỏ kia theo" Ánh mắt lạnh lùng của gã nhìn Lucy khiến cô rợn gáy " Tao cảm thấy có gì rất lạ ở nó"

Mắt Natsu lóe lên nhìn những gã đàn ông đang tiến về khoang của họ, mày giật giật. Lucy đủ hiểu về Natsu để biết rằng những điều tên cầm đầu vừa nói khiến con rồng này khó chịu.

Cô lùi lại hai bước lớn.

" Các ngươi tốt nhất đừng làm vậy" Cô cảnh cáo chúng.

Nhưng đã quá muộn. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt của Natsu, khiến Lucy bắt đầu hiểu ra rằng mọi thứ sẽ vô cùng tồi tệ. Một thành viên trong hội đặt tay lên túi đồ của họ, và điều tiếp theo họ thấy là nắm đấm của Natsu dội thẳng vào mũi gã đó.

" Tao không thích ai đụng vào đồ của mình" Natsu gầm gừ dọa nạt, giọng nói sắc bén của hắn khiến Lucy có đủ thời gian cúi xuống và lấy tay che đầu. Cô thật không muốn bị kẹt giữa một con rồng với một gã pháp sư chút nào. Đặc biệt là khi thấy nụ cười điên cuồng trên gương mặt Natsu.

Chẳng còn gì đáng sợ hơn thế này nữa!

Gã cầm đầu đã kịp cảm nhận được và nhảy sang phải vào một toa trống để tránh ngọn lửa phun ra từ miệng Natsu. Nó làm thủng một lỗ ở một bên thân tàu, làm xém bên còn lại và quét qua đám thành viên của hắc hội.

Và con tàu.

" Natsu! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Có thể có người ở đó đấy!" Lucy lấy một cái nệm ghế trên tàu và dùng nó để ném vào đầu hắn.

" Chậc, lại gì nữa?" Hắn càu nhàu ngoái lại nhìn cô " Tôi có đánh trúng ai đâu!"

" Không phải thế!" Lucy đứng dậy hét lớn " Có thể có người ở đó thì sao? Anh phải cẩn thận chứ?"

" Cô ồn ào quá!" Natsu càu nhàu, xoa xoa đầu dù cái nệm chẳng làm đau hắn tí nào " Tôi xong việc rồi, không một con người yêu quý nào của cô bị thương cả đâu, cô còn phàn nàn cái gì?"

Lucy định mở miệng đáp trả nhưng rồi lại trợn tròn mắt sợ hãi khi thấy cái lưỡi hái khổng lồ đang vung thẳng về phía họ. Cô không thèm suy nghĩ mà vội túm lấy khăn quàng của Natsu và kéo hắn ngã xuống sàn cùng mình ngay đúng lúc cái lưỡi hái đó xoẹt qua đỉnh đầu, suýt chút nữa nó đã chém qua vai Natsu.

Theo bản năng, cô co người lại gần con rồng khi toàn bộ một bên toa tàu bị thổi tung vì cơn gió mạnh.

Những gã này hoàn toàn điên rồi! Đó là lời giải thích duy nhất lúc này!

" Kageyama!" Gã cầm đầu hét lớn rồi lao về phía họ " Tìm kho báu đó đi! Tao sẽ tự mình xử hai con ruồi phiền phức này!"

" Tao không phải là ruồi!" Natsu gầm lên và bật mạnh về phía gã đàn ông trong khi những người khác thì bỏ chạy.

" Chờ đã Natsu!" Lucy cố nói, nhưng đã quá muộn. Con rồng lại thở ra một cuộn lửa mạnh mẽ, nhưng đối thủ của hắn không biết từ đâu ra gọi đến một cơn gió thổi tung cả nóc tàu.

Có lẽ cô nên tránh xa khỏi khu vực này như những người khác. Sẽ tốt hơn cho cô khi làm thế nếu như hai kẻ kia định phá tan chỗ này.

Cô lách mình tránh khỏi họ rồi hướng về phía cửa, lánh sang toa tàu bên cạnh. Nơi này ít nhất cũng không thể tệ hơn bên kia được, phải không?

Đây là một vụ khá rắc rối nên cô cũng không tài nào chắc chắn cho được. Lucy đang bị bao quanh bởi những mảnh vỡ máy móc, cố gắng hết sức để không bị mấy thanh kim loại làm bị thương. Chúng đã hoàn toàn phá hủy con tàu, nên giờ đây có thoát ra được thì họ cũng chỉ đành đi bộ mà thôi.

Cô cũng không đủ tự tin nói rằng điều đó là khả thi. Đặc biệt là khi những trận cuồng phong và lửa làm con tàu rung lắc dữ dội.

Lòng nặng trĩu vì sợ hãi và bất an, Lucy cố gắng tự mò đường tới khoang chở hàng. Cô thở phào nhẹ nhõm và tựa lưng về phía cửa. Cuối cùng cũng an toàn rồi.

Ít nhất bây giờ là thế.

Cô có thể nghe thấy Natsu đang gầm gừ một cách cực kỳ thô lỗ với gã cầm đầu, hai má cô đỏ ửng lên vì những lời lăng mạ tục tĩu của hắn.

Còn mong đợi gì ở hắn nữa? Sáng nay hắn còn tát một con cá vào mặt cô để đánh thức cô dậy đấy!

Mặt đất lại lần nữa rúng động khiến khoang tàu rung lắc dữ dội, Lucy hét lên một tiếng và cuộn tròn mình lại khi thấy một vài cái hộp và thùng rương lắc lư rồi văng xuống " Mấy người không thể làm gì khác ngoài đánh đấm và phá hoại à?" Cô lầm bầm, lại thêm một trận huyên náo khác.

Cô thở dài thả lỏng người, và rồi trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy vật được đựng trong những chiếc rương bật mở trước mặt.

Vàng.

Tiền vàng. Đồ bằng vàng. Vàng la liệt khắp nơi.

Cô đang nhìn thấy kho tàng bí mật của ai đó hay gì à?

Thoạt nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng rồi cô thấy một miếng đồ gốm, và mảnh vỡ được khắc axit của một bức tường, cô dần dần nhận ra đây là những hiện vật khảo cổ đang được vận chuyển.

Đây là thứ mà gã xăm trổ dị hợm kia đang tìm kiếm à?

Trông chẳng có thứ gì là mang ma thuật cả, nhưng cô cũng có biết gì đâu.

Cô thoáng chợt nghĩ đến các câu chuyện cổ tích về những kho tàng và vật chứa ma thuật bị nguyền rủa của loài rồng, và rồi lùi lại sát về phía cửa. Tốt nhất là nên tránh xa chúng. Cô không muốn bị biến thành con kỳ giông hay gì đâu nhé.

Không may thay, may mắn không mỉm cười với cô, cánh cửa bỗng nhiên bật mở khiến cô ngã lộn nhào về phía sau, và cô nhìn thấy tên khốn dị hợm trước đó.

Cô mở to mắt sợ hãi và lùi lại, đột nhiên nhận thức sâu sắc được rằng Natsu không có ở đây, và chuyện này gợi cô nhớ lại giây phút kinh hoàng bị dồn tới đường cùng ở nhà thờ.

" Chà chà, chúng ta có gì ở đây thế này?" Kageyama dài dọng khi Lucy lùi lại, hoàn toàn không để ý tới những kho báu có khả năng bị nguyền rủa phía sau " Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy cả kho báu lẫn phần thưởng của Erigor"

" Để tôi yên!" Lucy hét lên, nhưng giọng phát ra lại nghe hoảng sợ nhiều hơn là cô tưởng. Không ổn chút nào. Vũ khí đang ở đâu khi cô cần dùng tới nó chứ?

Tay cô đột nhiên chạm vào một thứ gì đó ấm áp khi đang lùi sâu vào đống báu vật. Thật ấm áp và mời gọi, nó thu hút sự chú ý khiến cô cúi xuống nhìn. 

Một chìa khóa vàng?

Đó là từ ngữ duy nhất cô có thể nghĩ tới để miêu tả nó, dù trông nó chẳng giống bất cứ chiếc chìa khóa nào cô từng thấy. Nó được chạm khắc khá công phu, phần chuôi cầm trông như một bình nước cổ với biểu tượng Aquarius.

Nó đang tỏa sáng và rung động, như thể thúc giục cô nhặt nó lên.

Ma thuật của cô bằng cách nào đó đã kích hoạt chiếc chìa khóa ư?

Cô không biết, và hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng đến nước này vì đã đủ tuyệt vọng để thử mọi thứ có thể, cô bất chấp nắm chặt lấy nó.

Ngay tức thì, một luồng ma thuật tràn vào cơ thể cô, mang theo cảm giác vừa khó chịu vừa thích thú. Giống như thể thứ gì đó đang vui mừng vì cô đã nhặt chiếc chìa khóa lên, nhưng cũng bực bội vì cô mất quá lâu mới làm việc đó.

Cô không có đủ thời gian để nghĩ về điều đó khi có thứ gì lại đẩy cô ngã vật xuống. Nước. Cô cần nước. Không hiểu tại sao nhưng cô chỉ biết rằng mình cần thứ đó.

Và tất nhiên, chẳng có tí nước nào ở quanh đây cả.

Ít nhất là thế cho đến khi cô nghe thấy một tiếng sấm vang lên và mưa bắt đầu trút xuống ở bên ngoài.

Mắt mở lớn, cô nhanh chóng chạy tới cánh cửa ở phía sau. Những gã này muốn lấy kho báu gì cũng được. Còn cô sẽ đi tới chỗ có nước.

" Ngươi không thoát được đâu!" Kageyama hét lớn khi cô lui lại. Lucy chẳng thể dừng lại để ngoái người nhìn hắn hay thứ ma pháp mà hắn đang triệu hồi.

Không khí bỗng nhiên biến động. Một sức ép mà cô chưa từng cảm nhận thấy ập đến.

Đây là ma thuật ư?

Cô hét lên một tiếng kinh hãi khi một cú đấm vung lên từ cái bóng của mình, đẩy ngã cô xuống khiến thế giới của cô lộn nhào. Cô ngã mạnh xuống nền đất khiến đầu và cằm đau điếng lên.

Tấm thảm mòn vung chỉ tứ tung quấn vào đầu ngón tay cô, khiến cô ý thức được những gì đang xảy ra. Đầu cô đau nhói, và cô chắc rằng chỗ cằm bị va đập đã thâm tím hết cả rồi.

Cô nhìn bên ngoài, mưa vẫn xối xuống như trút nước đập vào cửa kính của tàu. Thật gần, mà cũng thật xa quá.

Với tình trạng này cô có lẽ không thể đến được chỗ đó nữa rồi.

Tiếng bước chân lại gần của Kageyama khiến cô rùng mình ớn lạnh, cô vội lao ra nhưng chân hắn đã tàn nhẫn đạp vào vai cô và ấn xuống sàn.

" Ngươi muốn chạy à? Bắt ta phải đuổi theo thế này chẳng hay ho gì cả!" Hắn cất giọng chế giễu và nở nụ cười khinh bỉ. Gót giày hắn đạp vào khớp vai cô, Lucy cố dồn hết sức xuống chân, vùng vẫy muốn thoát ra.

" Cút ra!" Cô la lên, khua chân đạp vào giữa hai chân hắn. Cô thỏa mãn nhìn hai mắt của Kageyama như muốn văng ra khỏi đầu, hắn quỳ rạp người xuống và ngã về sau như một hòn đá.

" Đáng đời!" Cô thè lưỡi về phía hắn và lùi về phía sau cho an toàn.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng, Kageyama đã gục, nhưng ma pháp của hắn thì không. Thứ gì đó lành lạnh và cứng cáp cuốn lấy mắt cá chân khi cô chưa bước được năm bước về phía cửa. Chân cô bị kéo lại, lôi cô ngã xuống sàn lần nữa.

Những cái bóng, dày và nặng, quấn quanh cổ chân, lan lên bắp chân và đầu gối cô.

Một tiếng hét sợ hãi bập bùng rồi nghẹn lại trong cổ họng, cô thấy những chiếc bóng cuốn dọc theo cơ thể và kéo cô về phía gã Kageyama đang nằm gục dưới sàn.























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com