observations of a man in love
Tiêu đề: trong con mắt của kẻ si tình.
Tác giả: hqheaven (https://truyen4u.com/tac-gia/hqheaven)
Link tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/190994343
Translator: Rille.
Pairing: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji.
Đã có sự cho phép.
☆
tôi tự hỏi, rằng tôi nghĩ đến em bao nhiêu lần rồi? liệu em có phải là điều duy nhất chiếm giữ tâm trí tôi hiện tại? chẳng hề ngạc nhiên đâu, dù cho bây giờ tất thảy những gì tôi nghĩ về chỉ có em và dáng vẻ của em – đang mơ màng trên chiếc ghế tràng kỷ phía trước tôi.
lọn tóc quăn đen che phủ trán em, và không sao cả. cũng đã một thời gian rồi kể từ khi em phô ra mấy đoạn tóc vểnh, em luôn che dấu chúng khỏi người khác, luôn miệng nói rằng chúng rất khó chịu và lộn xộn – nhưng tôi lại yêu chúng. chúng phất phơ theo từng nhịp bước em dạo quanh căn hộ, mềm mại và đáng yêu cực kì. tôi không hiểu sao em ấy lại không thích nữa.
em ít khi để lộ trán, em nói rằng nó rộng quá, nhưng mà... thật vậy sao? trông không rộng với tôi cho lắm đâu, nhưng có lẽ vì trong mắt tôi đây, em là con người hoàn hảo nhất từng tồn tại từ trước đến giờ. có một nốt ruồi nhỏ tin hin mờ nhạt ở bên trái lông mày em, nó... thi thoảng biến mất và rồi lại xuất hiện. là vận may đấy, nếu tôi dám nói vậy.
lông mi em dài và dày, tưởng chừng em có dùng mascara cơ đấy nhưng tôi cam đoan là không. vẻ đẹp của em là thuần túy, bung nở vào nửa đêm - và cả cuộc đời tôi đều hướng tới việc được gặp em.
chúng tôi gặp nhau như thế nào, ai đó sẽ hỏi. hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá, tôi từ một quán café địa phương đang trên đường trở về nhà, cầm trên tay hai cốc cà phê nóng cho tôi và thằng bạn, nhưng rồi ánh mắt tôi bắt gặp em. em lúc đó đang ngồi trên băng ghế, chỉ mặc độc một chiếc áo len để giữ ấm, một giọt lệ trên má em khi ấy có lẽ đã đóng băng. nhưng điều khiến tôi rung động nhất là cặp mắt em, sâu trong đó là tia lấp lánh xuất hiện chốc lát khi đôi tay lạnh cóng của em giữ lấy cốc cà phê.
chính là em ấy.
tôi biết vậy ngay lập tức.
chúng tôi ngồi đó vài giờ đồng hồ, ngón tay tôi gần như đóng thành băng, nhưng không quan trọng. cách em nói, cách đôi môi em cử động và cách em di chuyển đôi tay trong lúc trò chuyện khơi lên ngọn lửa bên trong tôi.
có vài đứa nhỏ... sống rất đau khổ. em cũng vậy, lớn lên trong trung tâm bảo trợ, có ba mẹ nuôi chẳng đoái hoài gì đến em – tôi phải làm gì cơ chứ? lờ em đi? để em lại lại một mình? rõ ràng không phải vấn đề của tôi, nhưng tôi biết rằng nếu mình mà rời bỏ em thì tôi chắc chắn sẽ hối hận đến suốt cuộc đời.
đó là cách đôi ta thành bạn. chúng ta gặp nhau gần như mỗi ngày, tôi đãi em ăn trưa, em giúp tôi học tập. tôi dần có thiện cảm với em, và trước khi kịp nhận ra – tôi dần rơi vào lưới tình của em.
tôi theo quá trình em trưởng thành, tôi quan sát cơ thể em săn chắc hơn, tôi ủng hộ em và em cũng làm điều tương tự với tôi. mọi điều nhỏ nhặt tôi nhận thấy ở em giờ đột nhiên ngày càng quan trọng với tôi – kể cả việc em cảm thấy ra sao, tôi đều có thể đoán ra từ cách em đi.
kể cả bây giờ, tôi vẫn có thể hiểu thấu cảm xúc của em.
áo em chỉ được lận một nửa, em thích mặc vậy hơn. chiếc áo đó em vừa mới mua dạo trước thôi, xanh biển thẫm với họa tiết kim cương nho nhỏ, em quyết định mua ngay khi vừa nhìn thấy tại cửa hàng tiết kiệm.
lạ thay, em vẫn ngủ dù mặc chiếc quần âu đó, có thể là vì chúng ta vừa mới trở về nhà thôi, nhưng tôi sợ em thấy khó chịu. tôi chọn cái quần đó cho em, em biết ơn lắm.
em đang thấy thoải mái và hạnh phúc, chẳng còn căng thẳng, tôi biết vậy bởi em không còn cuộn tròn thành quả bóng nhỏ nữa, mà ngược lại – em duỗi dài trên ghế sofa. chỉ nghĩ đến việc em thật cởi mở khi ở với tôi khiến trái tim này đập loạn.
hai ta quen biết nhau được một thời gian rồi, nhưng tôi vẫn yêu và yêu em mỗi ngày. còn lâu tôi mới dừng nhé.
em tự tin và mạnh mẽ, em truyền tải cảm xúc mình rất tốt và tâm hồn em đong đầy sự cảm thông. em yêu động vật và mưa, thích xoài và dứa, nhưng lại ghét mận. tôi yêu mọi điều nhỏ nhặt về em. mỗi thứ, từng chi tiết đều tạo nên em – chính em.
giờ nghĩ lại mới thấy, tôi đã làm cái quái gì trong đời để xứng đáng với akaashi cơ chứ?
tôi chỉ là một thanh niên bình thường, từ một gia đình bình thường, nhưng vì lí do nào đó mà cậu trai này, con người hoàn hảo quá đỗi này thích tôi. không, em nói em yêu tôi.
sao lại vậy được nhỉ?
làm thế nào mà tôi lại may mắn đến thế?
tôi là người tỏ tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ em sẽ đáp lại tình cảm của mình, tôi nào ngờ đôi ta lại cuốn hút lẫn nhau đâu.
ngày cuối cao trung, là khi tôi thổ lộ tình cảm với em. tôi lúng túng, miệng lắp bắp, ngón tay cựa quậy không yên và còn không thể nhìn vào mắt em. em khúc khích cười. và rồi em hôn tôi.
môi em mềm lắm. và không ngờ lại ngọt ngào đến thế. tay em vừa vặn khi đan trong tay tôi, như mảnh ghép còn thiếu. em chỉ có duy nhất một lúm đồng tiền, ở trên má phải. chỉ khi em thật sự vui vẻ mới hiện ra, không phải khoe khoang hay gì, nhưng nét duyên này của em luôn xuất hiện mỗi khi em nói chuyện với tôi.
xương quai xanh tinh tế nổi bật, tôi cực kì yêu thích điểm những nụ hôn lên từng tấc da nơi ấy. akaashi mê mẩn cảm giác khi tôi hôn lên cổ em, em nói rằng nó khiến em nhột lắm. vành tai em đỏ lựng, tôi thấy thật đáng yêu.
eo em không nhiều thịt, nhưng chẳng đến mức khẳng khiu. tôi đảm bảo em vẫn ăn ngày ba bữa. vậy mà, eo em vẫn rất thon gọn, tôi thích ôm em lắm. vì em gầy, thân em lọt thỏm vào lòng tôi. akaashi kể rằng em thích làm thìa nhỏ hơn, rằng trong vòng tay tôi em thấy an toàn biết bao – mỗi đêm hai ta đều chìm vào giấc ngủ như vậy.
trong vòng tay của nhau.
da em... thật nhạy cảm làm sao. chỉ chạm một cái thôi cũng đủ khiến em rùng mình – nhưng nếu là tôi thì em chẳng màng. mỗi lần tôi hôn lên ngực em hay chạm vào lưng em, miết dọc xương sường hay ngón tay tôi mơn trớn khắp da thịt em – em đỏ ửng mặt, em hôn tôi rồi bảo tôi là cảm giác tuyệt vời lắm.
và khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tràn đầy yêu thương, tôi "đổ" vì em hết lần này đến lần khác. một lần nữa lại bị lay chuyển bởi mấy điều nhỏ nhặt, nhưng tôi không phiền đâu.
akaashi thích ôm từ đằng sau, em thích những khi cằm tôi tựa trên vai em và quan sát những gì em làm. em thích hát mấy bài nhạc hợp tâm trạng. em chỉ dùng một hãng dầu gội và dầu xả, vì em yêu mùa hương chúng cực kì.
em rất hay xin lỗi, dù tôi bảo em đừng làm vậy. mỗi ngày tôi đều dành thời gian nhắc lại rằng em tuyệt vời đến thế nào, rằng tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu và nếu em có phạm lỗi cũng chẳng sao cả. không ai là hoàn hảo, tôi hay nói vậy, nhưng rồi lại nhận ra thế lại thành nói dối mất rồi.
akaashi hoàn hảo vậy còn gì.
tôi mê đắm những lúc em muốn được tôi chú ý. hệt con mèo nhỏ, em lén lút lại gần tôi, nhìn tôi với cặp mắt long lanh và mỉm cười – tôi chịu thế nào được? mỗi lần em làm vậy là mỗi lần tôi muốn hôn em, và tôi làm vậy thật.
lúc trước akaashi có nói, tôi là người duy nhất em cần trong đời. vui sướng ngập tràn trong tôi khi em cảm thấy chỉ cần có tôi thôi là em hạnh phúc rồi, nhưng tôi càng vui hơn khi thấy em kết bạn với nhiều người.
em ấy xứng đáng với mọi thứ.
em ấy xứng đáng được nhận hạnh phúc.
sau những chuyện em đã trải qua, đã đến lúc cuộc đời đối xử với em thật tốt và tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để đem lại niềm vui cho em.
không phải lúc nào cũng vậy. thỉnh thoảng, tôi không thể kiềm chế được mà bật khóc, em khóc cùng tôi. chúng tôi cũng có cãi vả, về mấy thứ vô ích chẳng có nghĩa lí gì trong cuộc sống của cả hai, nhưng tôi nghĩ chúng sẽ giúp đôi ta trưởng thành.
thấy người kia đau khiến hai ta cảm thông nhau hơn. tôi không bao giờ muốn nhìn em khóc, nhưng tôi biết sẽ có lúc ấy. cuộc sống mà, làm gì có chuyện lúc nào cũng hoàn hảo đâu.
tuy nói thế, khi khoảng thời gian khắc nghiệt đó tới, chỉ cần biết ta có nhau rồi, vậy là được.
à, tôi đang khoe khoang lắm, đúng không?
ồ, em tỉnh rồi.
mỗi lần em vươn vai, một nụ cười nhỏ bé sẽ hiện lên gương mặt. em chợp mắt vài cái trước khi nhìn về phía tôi.
"anh không ngủ ư?" em hỏi tôi, giọng em như mật ong ngọt lịm.
"không, anh đang bận" tôi nói. em dụi mắt rồi đứng lên. em bước vài bước tiến gần về bên tôi và ngã nhào vào vòng tay này, hai tay em quấn lấy người tôi.
"bận làm gì vậy?" em thì thầm.
"nghĩ đến em" tôi không biết xấu hổ, trả lời. em lại đỏ mặt, tôi hôn lên trán em và đặt tay lên lưng em.
chúa ơi, tôi phát cuồng vì em mất thôi.
tôi yêu em nhiều quá đi mất.
chỉ cần là hai ta, mọi điều khác không quan trọng.
tôi yêu em.
tôi yêu em rất nhiều.
và tôi sẽ tiếp tục yêu em và mọi thứ về em cho đến tận cùng.
bởi vì nếu không có em, sẽ không có tôi.
tim tôi chỉ đập vì em mà thôi.
tim ta đập chung một nhịp.
tôi yêu em.
và em yêu tôi.
tôi cần gì hơn trên thế gian này nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com