Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hand in hand

Tác giả: fairydove (ao3)

Link original: https://archiveofourown.org/works/48746869

warning: Suguru là omega trôn có lài

-----

Tóm tắt: Hậu quả của trận mây mưa khiến Suguru hoảng lắm, nhưng không sao, có Satoru ở đây rồi.

-vào văn nào-

Cả hai vẫn chưa nói gì về trận mây mưa không bao lần ấy. Mỗi khi Satoru định nhắc đến nó, Suguru đều gạt phăng câu chuyện qua một bên. Kỳ phát tình của cậu không ổn định, hiếm khi nào chúng kéo dài được một tuần mỗi tháng. Chúng cứ tùy hứng mà đến và đi. Suguru thì chẳng thể nào dễ dàng che giấu được tâm trạng mình. Cậu cứ ém câu chuyện xuống và vờ rằng như cậu đang rất bình thường chứ không phải càng ngày càng bồn chồn, nỗi lo lắng lấp đầy trí não cậu một cách khó chịu.

Cậu không cố ý ngắt lời Satoru nhiều đến thế. Nhưng cậu sợ. Bởi nếu điều cậu sợ trở thành sự thật, cậu thật sự không muốn nghĩ đến hậu quả mà nó gây ra cho mối quan hệ giữa hai người.

Khi ai đó ở quán, lần thứ hai trong tháng, vô thưởng vô phát nói rằng mùi hương của cậu hình như khác đi, Suguru phải nín nhịn cảm giác buồn nôn và sự căng thẳng xuống, sau đó tạt ngang một tiệm tạp hóa gần căn hộ. Cậu về nhà sớm hơn bình thường, bởi cậu thà chết còn hơn phải đối mặt với Satoru vào lúc này.

Cậu đi đến chỗ máy thu ngân tự động và nhét những cái hộp giấy nhỏ vào trong túi nhựa. Cậu mở cửa căn hộ, gấp gáp cởi giày và bật điện phòng tắm. Cậu nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, rồi nhìn gần hơn vào dấu vết kết đôi của hai người. Chỉ cần nghĩ đến việc bạn đời của mình sẽ nói và không nói gì thôi, cậu đã thấy bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên.

Suguru biết trước kết quả. Cậu thông minh và cậu hiểu cơ thể mình. Nhưng Suguru vẫn ngoan cố hy vọng rằng, nếu cậu tự nhủ với bản thân rằng điều đó là bất khả thi, thì nó thực sự sẽ không xảy ra. Cậu có thể quên đi trận mây mưa bất cẩn đêm đó và cứ thế sống tiếp.

Cậu nhìn vào que thử thứ ba trên kệ phòng tắm, lo lắng cắn đầu ngón tay cái đến khi nó đỏ ửng cả lên. Suguru mang thai rồi và cậu muốn khóc quá.

<・>

Satoru cau mày khi anh trông thấy Suguru lấy thêm một chiếc quần nữa từ những đụn quần áo mà anh vứt rải rác khắp nhà, một cái quần không đủ sạch để gấp lại và nhét vào tủ đồ, nhưng anh mới chỉ mặc chúng vài lần khi đi ngủ nên chúng cũng không quá bẩn.

Hành động đó rất bình thường khi omega làm tổ cho mình, có điều Suguru chỉ làm tổ khi kỳ phát tình đến mà thôi. Anh hít ngửi không khí. Quả thực có gì đó khang khác trong mùi hương của Suguru, nhưng không phải kỳ phát tình.

Satoru không thể nghĩ ra tại sao Suguru lại muốn làm một cái tổ to đến nỗi chiếm hết không gian giường ngủ khi mà cậu không đến kỳ phát tình. Anh quan sát Suguru xếp gối xung quanh và mặt mày nhăn lại khi vị trí mấy cái chăn cứ kỳ lạ làm sao, rồi anh nhận ra, mình quả thực là một tên ngốc.

Satoru cầm lên một vài chiếc quần ngủ mà Suguru chưa đụng tới và đứng gần mép giường. Suguru ngưng lại một lúc rồi ngước lên nhìn anh.

Cậu không nhìn thẳng vào mắt anh, cậu đưa mắt đi khắp mọi nơi trừ gương mặt của Satoru. Suguru không phải người dễ bị đọc vị, nhưng Satoru đã trở nên láu lỉnh hơn và anh thích nghĩ rằng bản thân có thể nhìn thấu Suguru giỏi hơn bất cứ ai.

"Có chuyện gì đó xảy ra đúng không?" anh hỏi, chầm chậm ngồi xuống cạnh cậu.

Suguru giấu mặt sau lớp tóc và nhìn anh, đôi mắt hơi lấp lánh ánh nước, "Không có gì cả," cậu thì thầm đáp. Satoru khẽ thở dài và dựa đầu vào vai Suguru.

"Tớ biết lúc nào cậu nói dối đó," anh nói, vén tóc của Suguru ra sau, "Tai cậu sẽ hồng lên khi cậu nói dối."

Suguru giật tóc lại và cúi xuống, che tai mình lại, "Làm gì có chuyện đó," Cậu lầm bầm.

Satoru quan sát bạn đời của mình một lúc. Anh không muốn Suguru dè chừng mình. Một khi cậu dựng tấm ngăn phòng thủ, cậu sẽ chẳng nói một chữ nào hết. Mà như vậy, anh sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Thay vì ép buộc cậu nói ra, Satoru biết mình nên làm gì, "Tớ tưởng có chuyện gì đó khiến cậu không vui. Tớ chỉ muốn cậu kể cho tớ thôi."

Suguru nuốt nước bọt và mân mê một lọn tóc đen, "Tụi mình tiêu rồi." Suguru thì thầm. "Thì cậu biết đó," cậu khẽ nói, cuối cùng cũng dám nhìn Satoru. Chẳng còn là một dấu chấm hỏi nữa. Cả hai đều biết điều đó nghĩa là gì. Một điều không cần nói cũng hiểu, một bí mật nên được giữ kín, một tối kỵ không nên phát ra thành lời, nếu không, phép thuật sẽ bị phá vỡ và mọi thứ sẽ vụn vỡ. Mà nhìn Suguru lúc này xem, Satoru biết cậu sắp ngã gục đến nơi rồi.

Anh choàng tay quanh người Suguru và kéo cậu lại gần. Suguru nhìn chằm chằm xuống đùi anh. Cậu siết chặt nắm tay và cắn môi, "Tớ không muốn cậu bỏ tớ đi đâu," Suguru bộc bạch. Giọng cậu nhỏ bé và đầy tổn thương, khiến cho Satoru thấy đau lòng.

Suguru run rẩy. Satoru siết lấy cậu và vuốt ve lọn tóc đang rơi trên bờ vai. "Tớ không định rời bỏ cậu," anh nói khẽ, "Cậu kẹt lại với tớ rồi, có nhớ không hả?"

Suguru run nhẹ và gật đầu trước lời nói đó. Cậu tách mình ra, xoa mạnh hai mắt, "tớ không biết liệu tớ có thể phá bỏ cái thai hay không," cậu nói.

"Tại sao cậu lại nghĩ về điều đó đầu tiên chứ? Nếu đó không phải điều cậu muốn?" Satoru hỏi. Anh nghiêng đầu và chờ Suguru mở lời.

Suguru nhún vai, "tớ tưởng rằng cậu không muốn có con,"

Đúng vậy. Satoru không nghĩ mình muốn có trẻ con trong nhà. Nhưng khi đóng lại đôi mắt, anh liền trông thấy một bé con tí xíu với mái tóc đen truyền và hai má phúng phính cùng một đôi mắt giống của Suguru.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh làm cho Suguru bối rối. Anh nhìn Suguru. Nhìn mái tóc mượt mà, đôi mắt và gương mặt xinh đẹp của cậu, "Cậu muốn có em bé không?" Satoru hỏi, "Đừng nghĩ về thứ tớ muốn bây giờ. Chỉ nghĩ về cậu thôi."

Đôi mày mỏng của Suguru nhíu lại, "Tớ muốn có một Satoru tí hon," cậu đáp. Cậu nhăn lại khi nghe thấy lời thoát ra từ miệng mình và chẳm chú quan sát gương mặt Satoru. Cậu tập trung kiếm tìm từng chi tiết, từng phản ứng nhỏ bé nhất chứng minh rằng Satoru không thích điều cậu vừa nói. Nhưng Satoru chỉ cười. Mắt anh cong lên và má lúm bên má trái xuất hiện cùng với nụ cười đó.

"Tớ thì mong có một Suguru tí hon đấy," Satoru trầm ngâm nghĩ. Suguru khịt mũi cười. Satoru đặt một nụ hôn lên vết sẹo mà vết cắn kết đôi của hai người để lại. Mắt anh tự động lướt đến cái bụng hẵng còn phẳng phiu của Suguru. Anh cúi xuống và gối đầu lên đùi cậu.

Anh vén chiếc áo thun lên và Suguru giật mình bởi làn không khí lạnh lướt qua da bụng. Cậu bật ra một tiếng cười khi Satoru giúc đầu mình vào dưới lớp áo mỏng, ấn khuôn mặt anh vào bụng cậu.

"Phải sau một khoảng thời gian nữa cậu mới cảm nhận được gì đó mà, cậu biết chứ." Suguru nói. Nhưng cậu chẳng đẩy Satoru ra. Cậu vuốt ve mái tóc trắng mềm và Satoru nhắm mắt lại, tưởng tượng làn da ở bụng Suguru dần giãn ra khi bé con của cả hai lớn lên. Anh hôn lên eo cậu.

Mùi hương của Satoru trở nền nồng đậm và ấm áp, quyến rũ mùi hương của Suguru theo đó mà lan tỏa.

Khi cả hai đã yên ấm nằm trong cái tổ mới của Suguru đêm đó, cánh tay Satoru ôm trọn lấy cậu. Và chúng chưa từng rời khỏi Suguru suốt cả một đêm dài. Anh ôm lấy eo Suguru và luồn hai bàn tay lành lạnh vào ổ bụng ấm áp của cậu. Anh nâng niu nó như thể anh đang cảm nhận được một hình hài ở đó và kéo cậu lại gần như không dám buông cậu ra.

Anh ngọt ngào hôm một đường dài dọc cổ cậu, hôn lên tuyến hương, hôn lên vết kết đôi và cong người bao trọn cơ thể Suguru.

"Tớ hạnh phúc lắm," Satoru thì thầm khi căn phòng chìm trong bóng tối. Suguru cười và để bạn đời kéo mình lại gần hơn, "Tớ biết," cậu đáp, trong giọng nói của cậu có sự thích thú nhè nhẹ/

Cậu có thể cảm nhận được cái bĩu môi của Satoru trên làn da mình, "Cậu cũng vậy mà đúng không?" anh hỏi. Suguru im lặng một hồi.

"Tớ thấy sợ," cậu thừa nhận, "nhưng tớ nghĩ mình cũng hạnh phúc giống như cậu vậy."

Satoru khẽ ầm ừ một tiếng vui vẻ. Ngực Suguru rung nhẹ với những tiếng gừ gừ khi cậu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, cậu mơ thấy Satoru, những tiếng cười và hai bàn tay tí hon níu lấy bàn tay của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com