5 - +1
5.
Hai tuần đã trôi qua, gần như ngày nào toàn đội Jungsan cũng phải tập luyện chuẩn bị cho giải quốc gia. Đội chủ yếu tập trung vào việc nâng cao khả năng phối hợp khi thi đấu và kỹ năng cá nhân của mỗi cầu thủ. Cường độ tập luyện cao khiến ai cũng mệt lử người, đặc biệt là với các học sinh năm ba phải ôn tập để thi đại học.
Hai tuần trước khi giải quốc gia được khai mạc, huấn luyện viên thông báo với toàn đội rằng câu lạc bộ trường Inhun sẽ đến đấu tập với đội nhằm giúp cả đội chuẩn bị cho giải quốc gia.
Cơ thể Renjun chảy tràn trong hưng phấn khi nghe thấy tin đó. Gần đây cậu và Jaemin ít khi được nhắn tin trò chuyện với nhau và hầu như toàn là đối phương gửi tin nhắn nhắc nhở cậu nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giấc, nhưng Renjun ít khi nhắn lại được do hoặc là cậu mệt đến nỗi cứ đặt lưng lên giường là lăn ra ngủ ngay, hoặc là đang nhắn dở thì cậu ngủ quên mất.
Tin nhắn từ Jaemin cũng ngày một thưa thớt hơn, Renjun đoán hẳn là do bạn cũng đang bù đầu với việc học trên trường rồi. Mỗi tin nhắn đến thì phải tầm nửa tiếng hoặc một tiếng sau mới có tin nhắn lại, nhưng cả hai đều cố gắng nhắn lại cho đối phương biết.
"Nhìn xem ai đang vui vì sắp được gặp cậu bạn xinh trai của mình kìa." Donghyuck lên tiếng khi đang giúp cậu dọn dẹp lại mấy quả bóng còn sót lại trong nhà thi đấu.
"Này, tao vui vì sắp thắng cậu ta tiếp hơn là muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó nhé."
Donghyuck gắt lên, "Mày cứ mạnh miệng đi, làm như mày không dành ra mấy tiếng ngắm nhìn bản mặt ấy đấy." Trước khi Renjun kịp trả treo lại, Donghyuck nói tiếp, "Hah! Tao bắt quả tang mày ngắm ảnh chụp Jaemin trong bài báo về trận đấu với Inhun trên Naver phải đến ba phút trước khi mày kéo xuống để xem ảnh chụp đội mình nhé." Donghyuck cười đểu.
Renjun nhăn mặt nhưng không lên tiếng gì thêm. Bức ảnh mà Donghyuck nói tới là ảnh chụp lúc Jaemin đang nhảy lên, tư thế chuẩn bị để đập bóng. Và có lẽ, Renjun trộm nghĩ là Jaemin nhìn thật vô thực khi bạn đang ở trên cao như vậy, cùng với mái tóc được nhuộm hồng và biểu cảm đầy tập trung cao độ của bạn nữa, như thể con người vênh váo, trẻ con ngoài sàn đầu cùng với người này không phải là một vậy.
Khi mà bắt đầu từ trường về đã là 9 giờ tối, Renjun cực kỳ biết ơn khi mà từ trường về nhà cậu chỉ cần đi bộ 5 phút mà thôi. Toàn bộ cơ thể rã rời của cậu muốn được lăn lên giường ngay lập tức, và cậu cũng chẳng muốn gì hơn thế cả.
Lúc cậu cởi giày ra bước vào nhà, điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Cậu bước nhanh hơn về phòng mình, thả cặp xuống cạnh giường và mở điện thoại lên.
Nana
[21:08] injunnie~ mai tớ sẽ được gặp cậu đó ヾ(≧▽≦*)o
[21:09] cậu tập xong chưa? về nhà an toàn chứ?
Injunnie <3
[21:12] vừa về đến nhà xong
[21:12] mong đến ngày mai lại cho cậu biết mùi tiếp
Nana
[21:13] cậu xấu tính thếee 。・゚・(ノД')・゚・
[21:13] ăn tối chưa đó?
Mí mắt Renjun như muốn sụp xuống rồi, cậu cố gắng giữ lại chút tỉnh táo.
Injunnie <3
[21:14] tớ không định ăn đâu
[21:14] tớ buồn ngủ lắm nana à
Nana
[21:14] này! cậu nên ăn gì đó trước khi ngủ chứ!!!!
[21:15] không tốt cho sức khỏe đâu injunnie!!! ヽ('Д')ノ
Renjun không kịp nhìn được tin nhắn tiếp theo, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến cuốn lấy cậu.
Khi Renjun thức giấc, điện thoại cậu tràn ngập trong tin nhắn Jaemin lo lắng hỏi thăm và cằn nhằn cậu vì đã bỏ bữa tối. Cậu nhắn một câu xin lỗi vì lại ngủ quên lúc nhắn tin dở.
Cậu bước ra khỏi giường và đi tắm. Xử lý bữa sáng xong xuôi, cậu chào bố mẹ rồi bước ra khỏi nhà. Khi cậu đến nhà thi đấu, gần như toàn đội đều đã có mặt. Jisung cùng Donghyuck đang khởi động ở góc sân, còn Mark đang kèm cặp nhóc libero năm nhất sẽ thay vị trí của vào năm tới. Renjun cũng đến chỉ bảo lại cho nhóc chuyền hai năm nhất của mình.
Một tiếng sau đó, huấn luyện viên và cố vấn của đội cậu bước vào nhà thi đấu cùng với huấn luyện viên và cố vấn bên Inhun, theo sau chính là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Inhun.
Jaemin nhìn vẫn rạng ngời đến vậy với mái tóc hồng cùng bờ vai rộng của bạn. Nhìn bạn trông rõ vẻ vừa mới ngủ dậy xong, hẳn là trên đường đến Jungsan bạn có ngủ thêm được một chút rồi.
Mark và Jeno chào hỏi nhau, trao đổi vài câu xã giao. Chenle tới chỗ Jisung đang đứng, hai nhóc làm động tác bắt tay riêng biệt nào đó khiến cho gương mặt Jisung ửng hồng và cười có hơi toe toét một chút.
Cậu và Jaemin bắt gặp ánh mắt của nhau, đối phương cười lên đầy rạng rỡ nhưng ngay lập tức ngừng ngay, nheo mắt lại nhìn Renjun rồi rút điện thoại ra khỏi túi quần. Có vẻ như bạn đang gõ gì đấy rồi ngước lên nhìn cậu lúc gõ xong xuôi. Renjun đoán rằng hẳn là bạn nhắn tin cho cậu, nhưng cậu lại để điện thoại trong túi ở phòng thay đồ mất rồi. Cậu nhún vai và ra hiệu cho Jaemin biết là mình không mang theo điện thoại bên người.
Jaemin bĩu môi, trước khi bạn kịp lên tiếng gì đó, huấn luyện viên hai đội đã yêu cầu các thành viên mặc thêm áo đấu tập.
Các trận đấu tập bắt đầu từ 10 giờ sáng rồi kéo dài cho đến 4 giờ chiều. Cả hai đội chơi được 7 trận 3 set liên tiếp , chỉ có chừa ra chút thời gian nghỉ giải lao giữa mỗi trận và ăn trưa.
Lúc ăn trưa, Jaemin cứ bám lấy Renjun mà ép cậu phải ăn nhiều vào, sau đó bạn rao giảng hẳn một tràng dài về việc tại sao cầu thủ cần phải ăn ba bữa một ngày, nhấn mạnh rằng mỗi bữa ăn cần có đủ protein và khoáng chất. Thành ra suốt cả giờ ăn trưa Donghyuck cứ liên tục nhìn đểu sang chỗ cậu.
Trong lúc đấu tập, cậu và Jaemin vẫn chơi như cũ theo cách mà họ đã đối đầu nhau trong hai năm qua, dù cho lần này Jaemin còn phiền hà hơn nữa (theo lời Donghyuck là thả thính ác hơn nữa) khi nói chuyện với Renjun.
Inhun thắng hai trận đấu, năm trận đấu còn lại Jungsan có được chiến thắng. Sau khi đấu tập xong xuôi ai cũng mệt lử người, thành viên năm nhất đều lăn hết ra sàn nhà thi đấu, không ngại việc quần áo có bị lấm lem hay không. Huấn luyện viên Inhun đưa ra nhận xét và lời khuyên dành cho Jungsan, tương tự với huấn luyện viên Jungsan với Inhun.
Đội Inhun bắt đầu lục tục đi thay quần áo sau khi làm giãn cơ thể xong xuôi, còn phía Jungsan thì tiếp tục tập theo cá nhân cho đến 9 giờ tối. Lúc này đã là 5 giờ 30 phút, trời chiều bên ngoài nhuộm trong sắc vàng cam.
Renjun chuẩn bị tập lại mấy cú giao bóng cao thì nghe thấy tiếng Jisung gọi cậu.
"Renjun-hyung! Jaemin-hyung muốn nói chuyện với anh ở bên ngoài đó!"
Renjun ngạc nhiên tròn cả mắt khi nghe thấy tiếng Jisung gọi mình to đến như vậy. Donghyuck lại nở nụ cười thiếu đánh với cậu ở ngoài đường biên. Cậu lờ đi rồi bước ra ngoài nhà thi đấu.
Khi cậu ra khỏi đó, cậu bắt gặp được Jaemin đang đứng chùng hẳn xuống, đút tay vào túi quần, quai balo được bạn khoác ngang người. Bạn không mặc áo khoác đội mà buộc nó lên quai balo. Khi thấy cậu bước ra, Jaemin mỉm cười với cậu.
"Cậu gọi tớ ra làm gì thế?" Renjun lên tiếng, bước gần hơn về phía Jaemin.
"Hừm, tớ chỉ muốn nhắc cậu nhớ phải ăn tối khi về nhà thôi. Đừng có mà bỏ bữa nữa đấy, Injunnie!" Jaemin nhắc nhở với giọng điệu thầy giáo mầm non của mình.
"Vâng, thưa mẹ, tớ nhớ rồi." Renjun đáp lại, đảo tròn con mắt, "Có thế thôi hả?"
"Tại sao cậu cứ muốn tớ đi thế? Lần tới tớ gặp được cậu là đến tận khi cậu thi đấu giải quốc gia cơ."
Nghe bạn nhắc đến giải quốc gia như vậy, Renjun hắng giọng lại và hỏi, "Cậu sẽ đến xem giải đấu hả?"
Ánh mắt nóng cháy của Jaemin nhìn thẳng vào cậu, bạn lên tiếng, "Tớ sẽ đến xem mọi trận đấu của cậu." Renjun cố ngăn cho má mình nóng lên, nhưng đôi tai cậu nghe thế cũng phải ửng hồng lên rồi, "Ừm, những trận mà không trùng lịch với lớp ôn tập của tớ á."
Renjun nhăn mày lại, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc, "Lớp ôn tập? Cho kỳ thi đại học á?"
"Đúng rồi. Tớ định sẽ theo học lớp dự bị đại học y nên tớ bắt buộc phải có được điểm cực cao. Tớ vốn đã chậm lại với bài học trên lớp rồi do phải đi thi đấu ấy, nên tớ cần phải ôn tập nhiều hơn nữa."
Trước khi não bộ kịp xử lý thông tin, Renjun liền buột miệng hỏi, "Cậu sẽ không chơi bóng chuyền nữa hả?" Cậu thấy ghét khi mà nghe giọng điệu mình quá mức buồn bã như vậy.
Ban đầu Jaemin nghe xong khá ngạc nhiên, nhưng bạn vẫn mỉm cười trả lời Renjun, "Ừa. Ước mơ của tớ là được trở thành bác sĩ, và dù rằng tớ rất yêu bóng chuyền, nhưng tớ vẫn yêu thích việc giúp đỡ, chăm sóc người khác hơn."
Renjun im lặng không lên tiếng trong giây lát, không biết mình nên nói gì bây giờ đây. Cậu không khỏi cảm thấy buồn rầu khi mà không còn khả năng được gặp lại Jaemin trên sân bóng nữa, một hình bóng mà cậu đã quen thuộc kể từ năm nhất.
"Đừng có buồn mà, Injunnie. Tớ sẽ cố nhắn tin cho cậu lúc rảnh để cậu khỏi phải nhớ tớ nhiều đến vậy đâu." Jaemin trêu cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nổi buồn vương trong câu nói từ bạn.
"Hah, ai nói là tớ sẽ nhớ mấy tin nhắn phiền phức của cậu chứ?" Renjun phụng phịu, "Tập trung vào thi cử cho tốt đi, Jaemin."
Jaemin cười rạng rỡ, hẳn là sự chú ý của bạn dồn hết vào câu nói sau của Renjun rồi, "Hừm, dù nghe câu chúc may mắn này hơi bị lạ nhưng tớ vẫn cảm ơn nhé. Tớ đoán là cậu vẫn sẽ chơi bóng chuyền lúc lên đại học hả? Quyết định sẽ vào trường nào chưa?"
Renjun gật đầu, "Có ba trường đã đề nghị trao học bổng thể thao dành cho tớ nhưng tớ vẫn chưa quyết được. Với cả nếu tớ mất phong độ trong giải quốc gia thì có khả năng họ sẽ thu hồi lại đề nghị đó...nên chưa có gì chắc chắn cả."
"Quào, ba trường đại học cơ đấy. Không hổ là thiên tài bóng chuyền Huang Renjun mà." Jaemin trêu ghẹo cậu, khóe miệng bạn khẽ nhếch lên.
"Này, đừng giả vờ như cậu không nhận được học bổng chứ." Renjun đảo tròn con mắt, "Và dù cho tớ có cơ hội nhận học bổng đi nữa, tớ vẫn phải có điểm thi đại học ngon nghẻ mới được nhập học á."
Jaemin nghe vậy liền bật cười. Khoảng lặng bao trùm lên cả hai, không biết tiếp theo nên nói gì đây.
Một cậu nhóc tóc xanh bạc hà hét to lên, gần như khiến cả hai người đều giật mình, "Jaemin-hyung, xe bus đến rồi đó!"
Jaemin quay sang chỗ Chenle đang đứng và nói vọng ra chờ anh một xíu. Cậu lại cười cười quay sang nhìn Renjun.
"Vậy thì, gặp cậu sau khi cậu đến xem bọn tớ thi đấu nhé?"
"Ừa, tớ đã nói là tớ sẽ đến mà, Injunnie." Bạn kéo lại quai balo và nghiêm túc nhìn thẳng vào Renjun, "Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau. Nhớ phải ăn tối đấy nhé, được không? Nếu cậu bỏ bữa nữa thì tớ sẽ spam tin nhắn của cậu bằng mấy câu thả thính học từ Yangyang đấy."
Renjun gắt lên, "Được rồi, được rồi, té đi không thì cậu bị bỏ lại bây giờ."
Jaemin quay người lại và bước đi, Renjun đang định trở lại nhà thi đấu thì vài giây sau đó, cậu nghe thấy tiếng Jaemin gọi tên mình.
Renjun vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn vào bạn, Jaemin có vẻ ngại ngùng hơn chút, nhưng ánh mắt bạn vẫn đầy mãnh liệt.
Có điều gì đó trong ánh nhìn của Jaemin dành cho cậu khiến cho trái tim Renjun loạn nhịp, như thể bạn chất chứa trong đó là cả một biển trời tâm tư và có thể chảy tràn ra bất kỳ lúc nào. Renjun cố khiến cho ngực cậu không khỏi cảm thấy nóng ran như vậy.
Jaemin chuẩn bị lên tiếng thì tiếng gọi của Chenle lại một lần nữa kéo đến chen ngang, "Jaemin-hyung, nhanh cái chân lên! Em muốn gục ra đây ngủ lắm rồi đó!"
Jaemin thở dài và cam chịu nhìn về phía Renjun, "Tớ chúc cậu gặp may mắn trong giải đấu quốc gia, Injunnie." Jaemin khẽ cười với cậu rồi chạy về phía xe bus đang chờ mình.
Renjun nhìn theo hình bóng Jaemin trở nên nhỏ dần rồi mất hẳn khi bạn bước xa dần. Bỗng nhiên cảm giác thất vọng kéo đến bủa lấy tâm trí cậu dù không rõ lý do vì sao. Cậu trở về nhà thi đấu, mỗi bước chân là một lần con tim cậu đập lên rộn ràng trong lồng ngực.
+1
Jungsan đã để thua trong trong trận đấu bán kết. Renjun không hề thấy thất vọng vì kết quả này. Trên thực tế, cậu còn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy tự hào về chính bản thân mình. Hồi kết trên là thành quả của nhiều tuần trời chuẩn bị, nhiều tháng ròng luyện tập, của ba năm chơi cùng với đội hình thay đổi mỗi năm. Và giờ đã đến lúc bọn cậu rời đi, để lại vị trí cho lứa hậu bối kế tiếp sẽ làm nên những kỷ niệm đẹp cùng thành tích mới cùng đội bóng họ hằng yêu quý này.
Cậu đã khóc trong trận đấu cuối cùng với Mark và Donghyuck, nhưng đó vốn là những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm, của cảm giác mọi nỗ lực của họ giờ đã được đền đáp xứng đáng khi toàn đội đứng thứ ba cả nước, huy chương trên ngực họ sáng chói và Mark giữ lấy cúp đồng trao cho đội.
Ngày hôm đó Renjun thấy được Jaemin ngồi ở trên khán đài, mái tóc hồng khiến bạn nổi bật ở giữa đám đông, và bạn nhìn cậu với đầy vẻ tự hào trong mắt. Đúng như lời bạn nói, Jaemin không hề lỡ mất trận đấu nào của đội cậu. Thường thì bạn sẽ đến vào tầm sát giờ thi đấu, mang theo một túi giấy đựng đầy nước ngọt mà Renjun thích nhất cùng kimbap tự làm, và trong ba lô có đủ loại sách vở cho lớp học thêm.
Khi trận đấu kết thúc, bạn sẽ đến đưa túi giấy cho Renjun, chúc mừng cậu rồi xoa lên mái tóc vàng kia, sau đó bạn sẽ vội chạy đi bắt xe bus cho kịp lớp ôn tập của bạn.
Mùa giải Interhigh cuối cùng cho sự nghiệp thi đấu bóng chuyền trung học của bọn họ cuối cùng đã kết thúc, nhưng Renjun vẫn chẳng có lúc nào rảnh rang được mà giờ đây cậu phải dồn hết tâm trí từ bóng chuyền sang việc học. Cậu cùng với Mark và Donghyuck thường xuyên học nhóm để giúp nhau bắt kịp bài giảng trên lớp, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến. Nếu nói Renjun không cảm thấy lo lắng gì hết thì sẽ là nói dối. Dù cho cậu thừa biết mình rất thông minh và nỗ lực học ôn trong thời gian ngắn như vậy, nhưng ý nghĩ bài thi sắp tới sẽ quyết định cả tương lai của cậu khiến cậu trở nên bồn chồn không yên.
Cậu nhắn tin với Jaemin trên đường đến địa điểm thi. Họ nói về những chuyện vu vơ như là màu lông chú cún mới mà Jaemin nhận nuôi và Renjun hôm qua lỡ cho muối quá tay vào nồi lẩu, huyên thuyên để giúp cho cả hai không phải quá áp lực và lo lắng. Khi đến địa điểm thi của mỗi người, cả hai tạm biệt nhau, chúc may mắn và nhắn thêm cả câu 'Tớ tin tưởng vào cậu'.
Thời gian trôi qua không chờ một ai, và đã đến ngày cuối cùng ở tại trường THPT Jungsan của học sinh năm ba. Theo lịch thì mai sẽ là buổi lễ tốt nghiệp, bắt đầu sớm hơn một tiếng so với lễ tốt nghiệp bên trường THPT Inhun.
Các thành viên năm ba giành ra cả ngày chơi bóng cùng với đội của mình lần cuối cùng. Donghyuck trêu Jisung khi thấy mắt em đỏ hoe do dụi quá nhiều để ngăn cho nước mắt trào ra. Mark bật khóc khi cậu phát biểu lần cuối trước toàn đội với tư cách đội trưởng, chính thức trao lại vị trí cho tay đập biên năm hai, Lee Daehwi.
Renjun cười đầy dịu dàng nhìn lại một lượt mọi thành viên, nhất là với Jisung không thể kìm được mà òa lên khóc khi nghe bài phát biểu của Mark. Cậu vòng tay ôm lấy cậu nhóc cao kều, vò rối mái tóc đen của cậu bé.
Huấn luyện viên ôm cả ba người bọn họ thật chặt và chúc họ may mắn khi thi đấu cho trường đại học sắp tới của họ. Cả ba đều quyết định sẽ tiếp tục thi đấu bóng chuyền, Mark và Donghyuck cùng nhập học tại một trường đại học ở phía bắc Seoul, còn Renjun sẽ theo học tại trường khác cách vài cây số so với cặp đôi kia.
Lễ tốt nghiệp trôi qua một cách nhạt nhẽo, y hệt như những buổi lễ trước đó. Cả ba trò chuyện rôm rả phía dưới lúc chờ đến tên mình được gọi lên nhận bằng tốt nghiệp.
"Renjunnie, Jaemin có nói với em là nó học trường đại học nào không thế?" Mark hỏi cậu.
Tiện nhắc đến cái đó thì, "Không, cậu ấy chưa bảo gì với em cả." Hai người các cậu thường xuyên nói về kỳ thi đại học và bằng cấp, nhưng chủ đề về trường đại học vẫn chưa hề được đề cập tới.
"Cậu ấy sẽ không chơi nữa, đúng chứ?" Donghyuck hỏi Renjun, cậu đáp lại 'không đâu', "Ò, tao sẽ nhớ hai đứa mày đụ nhau bằng ánh mắt trên-"
"Im mẹ cái mồm mày lại, Lee Donghyuck." Renjun lườm tên bạn tóc đỏ chói đang cười rú lên.
"Cái gì, đúng mà. Tao sẽ nhớ sự ác liệt đó lắm, Na Jaemin nhìn mày như thể nó muốn mày hơn quả bóng chết tiệt đó ấy."
Renjun lườm dữ hơn nữa, nhưng Donghyuck kịp nhận ra mặt của thằng bạn mình có dấu hiệu đỏ tưng bừng rồi.
"Được rồi, tao im đây. Cười cái lên coi, Renjunnie, không thì ảnh chụp sẽ trông như thể mày muốn đồ sát tao và sẽ theo mày đến cuối đời đó."
Renjun hậm hực rồi quay mặt về phía trước, quan sát học sinh từng tốp một đi lên sân khấu và bắt tay với hiệu trưởng của trường.
"Nhưng mà bật mí cho tao chút đi, Renjunnie, giữa mày với Na Jaemin đang là như thế nào rồi? Chúng mày là bồ của nhau rồi đúng không?" Donghyuck không đành lòng bỏ qua cơ hội để quấy nhiễu Renjun.
"Bọn tao không phải bồ của nhau, Donghyuck. Bọn tao chỉ là," Renjun lạc giọng đi, cau mày lại, "...bạn thôi."
Mark nhìn sang cậu đầy vẻ ngạc nhiên, còn Donghyuck nhướng một bên mày lên, "Bạn á? Làm như mày đối xử với cậu ấy giống hệt cách mà mày đối xử với tao và Mark ấy."
"Tất nhiên không phải rồi, Jaemin...Jaemin ấy-cậu ấy khác hoàn toàn." Renjun lắp bắp lên tiếng, lảng tránh đi ánh nhìn bức bối của Donghyuck.
"Ờ thì, Huang Renjun, mày cần phải biết cậu ấy khác như thế nào đi. Thời gian không chờ ai đâu, Renjunnie. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn mày vào đại học chứ."
Sau khi nghe bạn mình nói vậy, Renjun không thể lên tiếng thêm. Cậu cảm thấy đáng ghét làm sao vì Donghyuck đã nói đúng, và cậu còn ghét bản thân mình hơn vì bỗng chốc thấy...buồn như vậy? Sợ hãi? Bởi ý nghĩ là cậu và Jaemin sẽ đánh mất đi những gì họ đang có khi bước chân vào đại học.
Sau khi nhận bằng xong, họ cùng hát bài hát của trường lần cuối cùng, và tất cả đã kết thúc, họ đã học xong cấp 3 và chuẩn bị bước sang một chương mới của cuộc đời.
Cả ba người bọn cậu dành thời gian chụp ảnh cho nhau và cùng với gia đình mình. Renjun cười lớn khi cầm máy ảnh chụp cho Donghyuck cứ bám lấy Mark. Thằng bạn tóc đỏ giả vờ đang thơm thơm bồ mình trong khi Mark đang cố né ra xa nhất có thể, biểu cảm hoảng loạn thấy rõ.
Renjun thầm nghĩ Mark và Donghyuck thật may mắn làm sao khi có thể tốt nghiệp cùng nhau và sớm thôi, sẽ theo học một trường đại học và sống chung. Thật là tuyệt vời khi có thể được ở bên người quan trọng với mình, dành ra mỗi ngày cùng với người kia, và có được hạnh phúc giản đơn như vậy. Và bỗng chốc, khao khát điều tương tự như vậy xảy đến mình chiếm cứ lấy tâm trí Renjun, cùng với bóng hình một cầu thủ bóng chuyền tóc hồng đến từ trường đối thủ của họ.
Mọi thứ xung quanh như chìm vào quên lãng khi Renjun quyết định hành động theo bản năng, trước khi não bộ kịp suy xét thì cơ thể đã tự chủ rồi. Cậu nhớ là mình đã nhét lại máy ảnh vào tay Donghyuck, khi thằng bạn bối rối hỏi lại cậu đi đâu thế, câu trả lời của Renjun chỉ là một từ vuột ra không hề chần chừ nao núng "Inhun". Câu nhớ rõ mình vội vã nói với gia đình rằng mình có chuyện cần phải xử lý và hứa sẽ về nhà để kịp cho buổi liên hoan tầm hơn 3 tiếng sau đó.
Cậu nhớ là mình đã chạy đến bến xe bus, nhảy lên chiếc xe đầu tiên vừa dừng lại. Khi cậu đã yên vị ở vị trí cạnh cửa sổ, cậu cố gắng bình ổn lại và hít vào một hơi sâu. Tâm trí cậu giờ trở nên hỗn loạn, câu hỏi "mình đang thực sự làm điều này đó hả?" cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Nhưng con tim cậu cứ thét gào tên Jaemin vang vọng trong mỗi nhịp đập dồn dập.
Cậu định sẽ nhắn tin cho người kia biết, nhưng cậu chợt nhớ ra điện thoại mình đã hết tiền từ hôm qua và cậu chưa kịp nạp thêm. Cậu đành phải ngồi ngắm khung cảnh vụt trôi bên ngoài cửa sổ để trấn tĩnh con tim đang đập như trống dồn của mình.
Chuyến xe bus mất một tiếng đến Inhun nhanh chóng trôi qua. Renjun thong thả đi bộ từ bến xe đến khuôn viên trường. Cậu cảm thán vẻ đẹp của ngôi trường, thầm nghĩ về Jaemin có may mắn được chứng kiến khung cảnh này mỗi ngày trong suốt 3 năm học.
Cậu đi đến hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp. Cửa được mở ra, học sinh túa ra cùng với phụ huynh của mình vội vã trở nhà để liên hoan. Có những bạn chọn ở lại lâu hơn để chụp ảnh cùng bạn bè mình. Cậu ngồi xuống băng ghế dài trước cửa hội trường, vuốt lại mái tóc được nhuộm lại màu đen từ một tháng trước rủ xuống tán loạn trước trán về vị trí cũ.
Cậu quan sát từng tốp học sinh một rời khỏi hội trường, tìm kiếm mái tóc màu hồng giữa một biển người tóc đen và nâu. Cậu thấy Yangyang đầu tiên, cậu ta nhìn khẩu hình miệng của cậu hỏi Jaemin đang ở đâu rồi chỉ cho cậu về phía trong hội trường. Hai người kịp gật đầu chào hỏi và cười chúc mừng nhau trước khi cậu bạn kia rời bước khỏi đó.
Renjun phân vân không biết nên đi vào hội trường hay ngồi đợi bạn ở đây thì khoảng chưa đầy 5 phút sau đó, Jaemin bước ra khỏi cửa. Bạn đang mải mê buôn chuyện với Jeno đi bên cạnh, trên tay hai người vác theo đầy những bó hoa.
Jeno là người đầu tiên nhìn thấy cậu đứng lên. Cậu bạn kịp gọi tên cậu trước khi Jaemin nhanh chóng quay đầu sang, ánh mắt đi theo ánh nhìn từ Jeno và bắt gặp cậu.
Renjun ngượng ngùng vẫy tay chào bạn, thấy được bạn quay sang nói gì đó với bạn thân mình. Jeno nhoẻn miệng cười, đôi mắt cười đặc trưng của cậu hiện rõ rồi cậu vỗ vào lưng Jaemin có hơi mạnh khiến cho bạn phải kêu lên. Cậu bạn cười lớn, đầu ngả về sau, rồi bắt gặp ánh mắt của Renjun. Giống như với Yangyang, cả hai người gật đầu và cười chào hỏi nhau khi Jeno bước ra khỏi đó.
Renjun khẽ nín thở khi Jaemin tiến đến gần cậu, miệng cười rạng rỡ như ngày thường và đôi mắt bạn lấp lánh nhìn thẳng vào Renjun.
Trước khi Jaemin kịp lên tiếng, Renjun đã lên tiếng trước, "Tớ có chuyện cần phải nói với cậu." Renjun thấy xấu hổ khi mà giọng điệu mình nghe có vẻ nghiêm túc đến vậy.
Nụ cười của Jaemin nhạt đi trong phút chốc, "Ồ, được thôi. Ở đây hả?"
"Tớ muốn nói ở nơi nào đó...riêng tư hơn." Bên ngoài nhìn Renjun có vẻ bình tĩnh, nhưng thâm tâm cậu đang chửi rủa mình vì cách dùng từ gây hiểu lầm như vậy.
Jaemin tò mò nhìn cậu nhưng không lên tiếng gì thêm, "Thế thì đi đến phòng tập nào."
Renjun theo sau Jaemin khi cả hai cùng bước về phía phòng tập dành cho đội bóng chuyền. Cậu quá mải mê với việc thầm chửi rủa bản thân mà không hề hay biết Jaemin đã bước chậm lại để chờ cậu tiến lên cùng với mình. Chỉ cho đến khi cậu cảm nhận được tay Jaemin sượt qua tay cậu, cậu mới bừng tỉnh khỏi mọi suy nghĩ.
Trái tim Renjun như muốn ngừng đập trong giây lát, lén nhìn về phía cậu trai đang đi cạnh cậu. Jaemin nhìn thẳng về phía trước, dù gương mặt bạn nhìn trông vẫn thật bình tĩnh nhưng Renjun thấy được tai bạn đã đỏ hết cả lên rồi.
Đi thêm hai bước nữa và Renjun lại cảm nhận được tay Jaemin lại sượt qua, lần nay ngón tay út của bạn có vuốt qua hơi lâu hơn chút. Trái tim Renjun đập nhanh đến nỗi muốn bùng nổ ra khỏi lồng ngực của cậu lắm rồi. Cậu cúi mặt xuống đất, trong đầu trắng xóa chỉ còn những tiếng động nhỏ nhoi xẹt qua.
Không còn muốn phải nghĩ nhiều thêm nữa, cậu chờ cho đến khi tay Jaemin lại vuốt qua tại cậu lần nữa, và lần này cậu ngửa tay ra để nắm lấy tay bạn. Cậu từ từ đan lấy ngón tay mình qua những ngón tay người kia, thấy rõ cậu trai kia đang đi khẽ vấp lại rồi quay đầu sang nhìn về phía cậu.
Renjun vẫn nín thở, không dám ngẩng đầu lên, mặt đỏ tưng bừng trước cái nhìn từ đối phương. Cậu nghe thấy tiếng Jaemin hít vào một hơi sâu rồi siết lấy tay cậu, hai tay đan chặt vào nhau. Cậu trộm nhìn thấy Jaemin đã tươi cười rạng rỡ trở lại, và khóe miệng cậu tự động nhếch lên cười như vậy.
Phòng tập cách không quá xa, nhưng Renjun thấy bây giờ quãng đường phải dài hơn gấp đôi. Cậu đắm chìm trong cảm giác được nắm tay của Jaemin trước khi nhận ra mục đích ban đầu thôi thúc mình đến đây. Dù cho không đành lòng, cậu vẫn buông tay Jaemin ra và ngồi xuống bậc thềm bên hông phòng tập. Jaemin cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cách cậu khoảng tầm một cánh tay.
Renjun hắng giọng lại rồi nói, "Này, lễ tốt nghiệp của cậu như thế nào?"
"Chán lắm ý, cái đấy thì ai cũng biết trước rồi. Nhưng mà không ai ngờ là Yangyang lên chụp selfie với hiệu trưởng sau khi nhận bằng xong cả."
"Tớ nghĩ là chỉ có Yangyang mới làm mấy trò đó ấy." Renjun bật cười, "Tiện đây thì chúc mừng cậu vì đã đạt được số điểm cậu mong muốn trong kỳ thi đại học nhé. Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tớ biết là cậu theo học trường nào cả."
Jaemin nghe vậy xong mặt mày rạng rỡ hẳn lên, "Ồ, tớ vào học tại Đại học Yonsei ấy."
"Chờ đã, Yonsei á!?! Cậu cũng học ở đó hả?!" Renjun gần như hét toáng lên. Cảm giác hạnh phúc quá đỗi bủa vây lấy cậu khiến cậu không thể nào ngừng cười toe toét được.
"Cũng á? Yonsei có đề nghị học bổng dành cho cậu hả?!" Đôi mắt của Jaemin khẽ mở lớn.
"Đúng rồi, họ có nói chuyện với tớ sau trận đấu cuối cùng tại giải quốc gia. Khá là bất ngờ nhỉ? Và họ cũng yêu cầu điểm bài thi khá cao mà ban đầu tớ còn nghi ngờ về khả năng mình đạt được, nhưng nhờ phép màu nào đó tớ vẫn đủ chỉ tiêu và họ gọi điện cho tớ ngay khi vừa có kết quả."
Jaemin nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ khiến Renjun muốn né tránh, "Chà. Cậu không chỉ giỏi thể thao mà học cũng ngon nghẻ nữa. Có gì mà cậu không làm được không, Huang Renjun?"
"Im đi. Làm như cậu kém hơn tớ ấy, điểm cậu phải cao hơn tớ vì cậu không có học bổng gì cả." Jaemin nghe vậy chỉ biết cười, "Vậy thì, chúc mừng cậu nhé, vì đã vào được trường đại học mơ ước."
Jaemin chỉ đáp lại cậu 'cảm ơn' đầy thật lòng, ánh mắt mãnh liệt của bạn vẫn xoáy vào Renjun khiến cậu phải nhìn sang chỗ khác để ngăn cho bản thân mình làm gì đó ngu ngốc như là chọc mắt bạn đi hoặc ôm lấy người kia. Bỗng chốc Renjun lại cảm thấy hồi hộp. Cậu thừa biết lý do khiến mình phải vội vã chạy đến Inhun là do lo sợ về tương lai cả hai sẽ không còn là bạn (theo kiểu khác) khi bước vào đại học. Nhưng giờ đây khi biết sắp tới hai người sẽ học cùng một trường đại học, cậu không biết nên nói gì tiếp theo nữa.
Bầu không khí im lặng khó chịu này được phá vỡ bởi tiếng thở dài của Jaemin, "Vậy thì lý do thật sự cậu đến đây là gì thế, Injunnie?" Lông mày bạn khẽ nhăn lại, bối rối tràn trong mắt bạn nhưng vẫn có chút gì đó chờ mong. "Ý tớ là, cậu sẽ không đi cả quãng đường cách một tiếng đồng hồ từ Inhun đến Jungsan chỉ để nói với tớ mỗi việc ấy chứ, đúng không?"
Renjun lảng tránh ánh mắt người kia nhưng vẫn cảm thấy muốn gục ngã trước bạn, cậu thở dài ngao ngán, má cũng dần đỏ ửng lên, "Đừng có mà nhìn tớ như vậy nữa."
"Gì cơ? Tớ vẫn đợi cậu trả lời đó, Injunnie."
Vẫn tránh phải nhìn vào mắt Jaemin, Renjun khẽ khàng nói, "Bọn mình là gì của nhau thế, Jaemin?"
Jaemin nhăn mày lại, dí sát mặt gần vào Renjun, "Cái gì cơ? Tớ không nghe rõ."
Renjun hậm hực, mặt đỏ hơn nữa khi thấy mặt bạn kề sát gần vậy, cậu lùi ra đằng sau, "Này! Cậu bị điếc hả? Tớ đang hỏi bọn mình là gì của nhau thế? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Là gì của nhau á? Ý cậu là-ồ." Renjun quan sát cậu trai tóc hồng kia mặt giờ cũng đỏ lên hệt như Renjun, chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân.
Renjun giờ chỉ muốn có cái lỗ nẻ nào cho cậu chui xuống khi mà im lặng lại một lần nữa bao trùm lên hai người họ. Quá muộn để rút lại lời cậu vừa nói hoặc bào chữa cho bản thân khi điều cậu ám chỉ tới chính là mối quan hệ mang danh nghĩa bạn bè nhưng hành động còn trên cả mức bạn bè giữa hai người họ như vậy.
"Renjun, cậu muốn chúng ta là gì nào?"
Renjun gần như bị sặc nước bọt khi nghe thấy câu hỏi của Jaemin. Cậu mở miệng ra nhưng không thể lên tiếng được. Tâm trí cậu hỗn loạn vần vò trong những ý nghĩ về điều cậu thực sự mong muốn, tổng kết lại thành ước nguyện đơn giản nhất là không muốn đánh mất đi những gì hai người đang có cả. Không muốn đánh mất đi Jaemin. Nhưng cậu không biết nên diễn tả ra thành lời như thế nào, nên cậu chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu sậm của Jaemin.
Cậu nhìn vào Jaemin, ánh mắt đầy lo lắng và ngượng ngập, Jaemin lên tiếng khi cảm thấy cậu có vẻ chưa thể nói được gì, "Renjun, tớ-mẹ nó chứ, tớ không nghĩ là...tớ sẽ tỏ tình như thế này," mắt Renjun mở lớn, trái tim cậu loạn nhịp khi nghe thấy vậy, "Nhưng tớ không còn lựa chọn nào hết nhỉ?"
Jaemin khẽ cười, "Tớ vẫn nhớ lần đầu tiên tớ gặp cậu vào 3 năm trước, ở trận đấu đầu tiên giữa chúng ta. Tớ nhớ là cậu đã vào sân vào set cuối, cậu thẳng lưng đầy tự tin mà chơi theo cách cậu muốn. Tớ nhớ rõ là mình đã ngưỡng mộ mà quan sát cậu như thể cậu sinh ra để chuyền bóng vậy. Tớ nhớ cảm giác lần đầu tiên được trực tiếp đối đầu với cậu trên sân bóng. Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà trở nên dài ghê bởi tớ muốn thắng được cậu. Giờ, hãy tưởng tượng xem là tớ đã bất ngờ đến nhường nào khi Doyoung-hyung bảo với tớ rằng cậu cũng giống như tớ, chỉ mới học năm nhất. Bỗng nhiên, cảm giác được chơi bóng không phải lý do duy nhất khiến tớ mong chờ vào mùa giải Interhigh."
Renjun vẫn đang nín thở tập trung nghe mọi lời Jaemin kể. Cậu trai hết nhìn vào mắt Renjun rồi nhìn xuống bàn tay không để yên của mình.
"Rồi năm sau đó, cả hai chúng ta được vào đội hình chính thức. Tớ nhớ rõ cảm giác phấn khích khi được gặp lại cậu trên sân không chỉ trong một vài phút ngắn ngủi nữa mà là trong cả trận đấu. Được đối đầu với cậu là cả một trải nghiệm quá đỗi hạnh phúc của tớ. Cậu rất dễ bị đọc vị, nhưng đồng thời cũng thật khó đoán. Dần dà tớ quan sát cậu không chỉ do nhu cầu quan sát đối thủ mà vì tớ muốn như thế.
Jaemin thở ra một hơi sâu trước khi tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt Renjun, "Và rồi tớ gặp được cậu một cách chân chính nhất, Huang Renjun. Tớ muốn được hiểu thêm về con người cậu ở ngoài sân đấu, một Renjun đầy thẳng thắn và tinh nghịch nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và tràn đầy quan tâm."
"Tớ cảm nắng cậu lúc cậu là chuyền hai của Jungsan. Nhưng dần dà tớ đã thích cậu khi cậu chính là Huang Renjun." Jaemin ngừng lại, nhìn vào Renjun chờ mong câu trả lời từ chính cậu.
Renjun cảm thấy mơ màng, từng lời Jaemin nói ra dần dần được cậu ghi lại vào trong tim thành một bản nhạc dịu êm, cảm xúc hạnh phúc, nhẹ nhõm và yêu thương ùa về trong tâm trí cậu. Và tất cả những gì cậu có thể đáp lại người kia chính là nụ cười ngọt ngào nhất để nói lên rằng cậu cũng thích cậu trai đã làm cậu hạnh phúc nhiều đến nhường nào trong mấy tháng vừa qua.
Jaemin chăm chú nhìn Renjun, gương mặt nghiêm trọng của bạn dần dãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, nụ cười luôn khiến cho Renjun cảm thấy xốn xang.
"Tớ...không biết là cậu thích tớ nhiều đến như vậy đó, Nana." Renjun bật cười, chìm trong cảm giác mọi lo âu cậu có trước đó giờ bay biến hết sạch.
Jaemin than vãn, "Injunnie, bọn mình đang có giây phút cảm động đó." Bạn bĩu môi, nhưng Renjun vẫn thấy được nụ cười vương vấn trên môi bạn. "Đúng rồi đó, tớ thích cậu nhiều lắm, nhiều đến mức tớ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào ấy."
Renjun đỏ mặt và lại một lần nữa lảng tránh ánh mắt của Jaemin, cậu lên tiếng, "Tớ cũng thích cậu nhiều đến mức khiến tớ cảm thấy xấu hổ."
Nụ cười của Jaemin lớn đến nỗi bạn như thể muốn xé mặt bạn ra làm hai vậy, bạn nhìn Renjun tràn đầy trìu mến, "Và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ nữa đó, Nana."
Jaemin giả vờ như đang suy nghĩ dữ lắm, chống tay lên cằm, "Giờ chúng mình không còn là đối thủ nữa đúng không?" Jaemin hỏi cậu, miệng nhoẻn lên cười trêu chọc.
Renjun nhăn mày lại, không hiểu sao bạn lại nói lạc đề như vậy, "Tất nhiên, bọn mình tốt nghiệp rồi. Thì sao?"
"Ừ thì, tớ muốn có vị trí mới trong cuộc đời cậu đó, Injunnie. Tốt nhất là được làm bạn trai của cậu."
Mặt Renjun đỏ hết cả lên rồi, cậu che mặt lại, gầm gừ, "Nghe tệ vãi chưởng luôn đó Na Jaemin, ôi Chúa ơi."
Jaemin than vãn nhưng nụ cười vẫn không tắt được trên môi bạn, tỏ vẻ thích thú thấy rõ khi bạn có thể khiến người kia phản ứng như vậy, "Injunnie, đừng có phá hỏng khoảnh khắc chân thành giữa chúng ta nữa đi! Và đừng có che mặt nữa, tớ biết là cậu đang đỏ mặt rồi."
Renjun bỏ tay xuống, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín khi cậu càu nhàu, "Ôi Chúa ơi, nếu cậu còn nói mấy thứ vớ vẩn như vậy nữa thì tớ không cho phép cậu làm bạn trai tớ đâu."
Jaemin cười váng lên, "Được rồi, có vẻ như đấy không phải câu hay nhất của tớ. Tớ hứa là tớ sẽ không nói như vậy nữa nên cậu đồng ý để tớ làm bạn-"
Trước khi Jaemin kịp lên tiếng tiếp, Renjun đã kéo lấy cổ áo của bạn xuống và rướn người lên áp môi mình vào môi bạn. Jaemin khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên nhưng từ từ nhắm mắt lại, một tay đặt ra đằng sau gáy Renjun, bạn nghiêng đầu rồi hôn sâu hơn, tay luồn vào mái tóc đen mềm mượt ở sau.
Môi Jaemin hơi khô nẻ nhưng Renjun vẫn cảm thấy mình như bay trên mây vì độ mềm mại của nó. Trên môi bạn còn sót lại chút hương anh đào khô từ son dưỡng mà bạn hẳn đã bôi lên hàng giờ trước đó. Hai tay Jaemin siết lấy eo Renjun, kéo cậu sát lại gần mình hơn.
Nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa trước khi Renjun tách ra. Cậu bắt gặp đôi mắt chìm trong sương mờ và cổ áo nhăn nhúm của Jaemin. Ánh mắt Jaemin quét qua khắp gương mặt Renjun, và thấy được đôi môi sưng đỏ của cậu khiến bạn không thể không liếm môi mình.
"Cậu làm thế để-"
"-để khiến cậu im đi, đúng rồi đó," Renjun nói chen vào, vẫn còn hơi cảm thấy khó thở vì nụ hôn vừa rồi.
Jaemin nhoẻn miệng cười, "Có khi tớ sẽ không thể nào dừng nói mấy thứ vớ vẩn như thế mất nếu như cậu cứ hôn tớ như vậy."
"Thế thì tớ sẽ đá cậu." Renjun bật cười, mắt lấp lánh ánh sao nhìn lên Jaemin.
Jaemin bĩu môi rồi lắc lắc đầu, "Không được đâu nha. Cậu không được làm như thế, Injunnie. Tớ không để cho cậu đá tớ đâu. Cậu chính thức đã đóng dấu vào hợp đồng làm bạn trai tớ cho đến cuối đời rồi đó." Jaemin lên tiếng, cố tình kéo dài giọng ở câu cuối.
Thấy bạn trai mình như vậy Renjun chỉ biết cười mà thôi. Con tim cậu loạn nhịp khi thấy Jaemin được chiếu sáng bởi ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ, tô điểm cho ánh mắt lấp lánh của bạn và nhuộm gương mặt bạn trong sắc vàng óng. Cậu có thể thấy rõ tấm lưới bóng chuyền vẫn được căng ở giữa phòng tập sau lưng Jaemin. Cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cả hai được đứng cùng nhau trên một phần sân sau 3 năm đứng đối diện nhau qua tấm lưới như vậy.
Jaemin thu hút sự chú ý của cậu khi kéo cậu lại gần hơn, trán kề sát vào nhau, từ bĩu môi chuyển thành cười đểu khi mà cậu thành công hôn trộm Renjun một cái. Renjun cười lớn, cố tách mình ra khỏi người kia, "Này, bọn mình còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên nữa đó! Tớ biết là cậu vốn dính người nhưng không ngờ được là đến mức này cơ đấy."
Jaemin lè lưỡi, "Từ mai tớ sẽ đưa cậu đi hẹn hò bất kỳ khi nào cậu muốn. Giờ để yên cho tớ hôn cậu nữa nào, tớ đã mong chờ điều này suốt 3 năm rồi đó."
Renjun phì cười nhưng vẫn đứng yên để cho Jaemin hôn cậu, đôi môi hai người giao vào nhau ở khoảng lưng chừng giữa cả hai.
END
Note: má ơi cuối cùng cũng dịch xong rồi, chiếc fic dù rất dễ thương nhưng khiến mình vật vã nhất OTZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com