Chương 3
Rukawa Kaede mang về một con chó lớn trong giờ nghỉ và khẳng định đó là Sendoh Akira.
Sakuragi Hanamichi nhanh chóng chấp nhận điều này, và chẳng bao lâu sau, y đã gọi "Sendoh" trong khi chơi trò ném và bắt với con chó. Cũng chính nhờ kích thước của con chó này - nói nó to bằng con gấu quả thực là một sự bất công đối với con chó, nhưng nó vẫn lớn hơn cả một vòng so với kích cỡ trung bình của một con chó Husky - Nếu chỉ là một con chó bình thường thì lại sao lại có thể bắt được quả bóng rổ được ném bằng sức của Hanamichi cơ chứ?
Miyagi Ryota vừa cười vừa mắng khi luyện tập, nói rằng Sakuragi Hanamichi ghi thù Sendoh giờ lại trút cơn giận lên một con chó.
---Nói là trút giận nhưng thực ra y chỉ đang chơi, quả bóng Sakuragi ném không tốn nhiều sức.
Con chó lớn quả thực rất thông minh, thân thể cường tráng cũng rất linh hoạt, có thể bắt lấy quả bóng do Sakuragi ném một cách chính xác.
Xét cho cùng, Husky vẫn là Husky, và chó vẫn là chó, con chó này chắc hẳn mang một số đặc điểm khác với gen giống Husky nên mới có thể hiểu được bản chất con người như vậy. Hisashi Mitsui đóng vai tường thuật, nhìn Sakuragi một người một chó vui vẻ chơi đùa, không khỏi đưa ra kết luận cuối cùng, con chó này nhìn qua so Sakuragi càng thông minh hơn.
Nghe đàn anh nói, Rukawa Kaede nhếch môi không đồng ý, thấp giọng lẩm bẩm: "Bởi vì đó là Sendoh Akira."
Đội trưởng Takenori Akagi ban đầu muốn ngăn cản con chó lớn vào sân, nhưng Rukawa dù thế nào cũng không vui, thậm chí còn nói những lời phi thực tế như "Sendō Akira đã biến thành một con chó." Akagi đương nhiên sẽ không tin lời nói nhảm này, nhưng lời nói của Rukawa vô cùng kiên định, quyết tâm giữ lại con chó, bất kể thế nào cũng không muốn để nó ở bên ngoài.
"Anh nói này, Rukawa..." Vì lời khiển trách nghiêm khắc của Đội trưởng Akagi không có tác dụng nên đội phó không còn cách nào khác ngoài cắn răng nói lý lẽ với chủ công của Shohoku, người cũng thuộc Quân đoàn Rắc Rối. Không ngờ, vừa mở miệng, Rukawa đang đứng chắp tay sau lưng đã lên tiếng trước:
"Anh ấy là Akira Sendō."
Được rồi, lại là câu này.
Kiminobu Kogure cũng cảm thấy đau đầu và quay lại nhìn Akagi. Đội trưởng nghiêm túc nhìn các cầu thủ đang chạy trên sân và con chó lớn đang chạy giữa đám người, không biết đang nghĩ gì.
Mặc áo số 7 của Ryonan, ngay cả khi chú chó chạy, gã vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của Sendoh Akira.
"Akagi?"
"Con chó đó," Akagi giơ ngón tay chỉ vào con chó mặc áo xanh trắng cách đó không xa, "Khi chơi bóng rổ, nó thực sự trông giống con người."
"Cậu thực sự tin rằng nó là Sendoh Akira à?" Kogure tiến lại gần Akagi và nói với giọng thì thầm.
Đương nhiên, gã sẽ không tin những gì Rukawa Kaede nói; còn những người khác... bây giờ có vẻ như Sakuragi thực sự tin vào điều này, ngay cả Miyagi và Mitsui cũng đang chơi đùa rất vui vẻ. Các thành viên khác trong nhóm cũng đang theo dõi, họ cũng thích con chó lớn đột nhiên xuất hiện, ai cũng muốn tiến lên vuốt ve nó.
Akagi liếc nhìn anh, bình tĩnh nói: "Nó trông giống chó, sờ tới sờ lui vẫn là là chó, tiếng kêu kêu cũng như chó - trừ khi cậu muốn nói Sendō Akira là chó."
Thanh âm đủ lớn, gã không sợ Rukawa nghe thấy.
Dù sao Rukawa cũng không phải là người nói nhiều, cũng sẽ không ồn ào như Sakuragi kiên trì tranh cãi lâu ngày với gã.
Rukawa Kaede quay đầu nhìn đội trưởng, thật sự suy nghĩ một lúc mới nói: "Không, Sendoh chắc hẳn là người."
"Trong chuyện này đừng dùng từ 'chắc hẳn'." Kogure ôm trán, "Rukawa, anh không biết ai đã nói với em điều gì, nhưng chắc chắn đó chỉ là một trò đùa thôi, em đừng coi trọng chuyện này."
Anh chỉ muốn nói rằng Rukawa đã bị lừa, nhưng xem xét tâm trạng của đàn em, cuối cùng anh đã khéo léo thay đổi lời giải thích.
Có lẽ Sendoh Akira đã nói đùa với Rukawa. Kogure không biết từ khi nào Rukawa lại quen thân với Sendoh của Ryonan đến thế, đột nhiên cảm thấy bản thân mình không quan tâm nhiều đến đàn em.
À, Rukawa Kaede vừa nãy còn nói "Đừng hôn tôi" với con chó lớn này nữa - Kogure đoán chắc quốc ngữ của Rukawa không giỏi lắm và trong tình thế cấp bách mới sử dụng tùy tiện như vậy.
...Nhưng nghĩ lại, nếu đem từ "liếm" chuyển sang từ "hôn" thì có vẻ chính xác hơn...
Kogure tự dưng rùng mình một cái.
Rukawa nhìn vẻ mặt kỳ lạ của đàn anh với ánh mắt lo lắng.
"Rukawa, em quen biết với Sendoh của Ryonan à?" Kogure miễn cưỡng chuyển đề tài, để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.
"Nghe nói huấn luyện viên của Ryonan từng mời cậu gia nhập đội của họ." Akagi cũng xen vào.
"Ừ." Rukawa gật đầu và thừa nhận mà không cần suy nghĩ, "Em đang hẹn hò với Sendoh Akira."
"Ồ, để anh nói cho em biết..." Kogure đột nhiên dừng lại giữa chừng.
Akagi cũng quay lại nhìn Rukawa.
Hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm con át chủ bài của đội mình, cố gắng tiêu hóa những gì thiếu niên vừa bình tĩnh nói.
Rukawa không hề biết rằng mình đã đánh rơi một quả bom. Chuyện này cậu không nói với người khác, nhưng cũng không có người hỏi, ngay từ đầu cậu cũng không có ý định giấu diếm quan hệ giữa cậu và Sendoh.
Trên sân vang lên tiếng cười và tiếng la hét, con chó lớn cũng vui vẻ nhảy nhót về phía quả bóng rổ được nó ném ra, thỉnh thoảng lại sủa lên vui vẻ.
"Rukawa, cậu... biết 'hẹn hò' nghĩa là gì phải không? Chơi vài trận bóng rổ một chọi một vào cuối tuần không được tính là hẹn hò đâu..." Kogure hỏi, nhẹ nhàng chạm khuỷu tay vào Akagi, trông chờ người đội trưởng điềm tĩnh và đáng tin cậy này nói vài lời.
Nhưng Akagi dường như đã chịu đả kích quá mức và nhất thời không thể nói năng gì được.
"Vâng, em biết." Ánh mắt Rukawa vẫn dán chặt vào sân, anh không cần suy nghĩ cũng biết rằng ánh mắt cậu đang dõi theo "Sendō Akira". Cậu nói một cách bình tĩnh, giọng điệu không chút dao động: "Chuyện gì bọn em cũng làm rồi."
"..." Kogure quay đầu nhìn Akagi, quả nhiên nhìn thấy đội trưởng cứng đờ tại chỗ.
Tên nhóc này có thực sự biết mình đang nói cái gì không? Nói mấy lời này mà không thấy ngượng sao? —— Chẳng lẽ đứa nhóc bướng bỉnh này lúc hẹn hò với Sendo đã học được cách mặt dày từ cậu ta à?
"Rukawa, lần sau em không được nói như thế nữa đâu." Kogure ôm trán, thậm chí anh cũng cảm thấy đỏ mặt, người liên quan vẫn bình thản như vậy, dường như mấy lời đó không có ảnh hưởng gì tới cậu.
Rukawa Kaede có vẻ bối rối.
"Hẹn hò, nắm tay," Rukawa khó chịu giơ tay điều chỉnh miếng đệm khuỷu tay, "Hôn nhau, em đã làm hết rồi."
"...Anh đã bảo là anh không muốn biết mà."
"Vâng." Rukawa cúi chào đội trưởng đang ngơ ngác và đội phó đang nhăn nhó rồi chạy nhanh về phía sân vận động.
Con chó lớn mặc áo số 7 của Ryonan đột nhiên quay người, sủa một cách vui vẻ về phía Rukawa, nhanh chóng vòng qua đám đông và chạy về phía cậu.
Móng của con chó khi chạm đất phát ra tiếng tách rõ ràng, khi chạy, đôi tai của nó dựng lên và cụp xuống giữa không trung, giống như một đôi cánh nhỏ đầy lông.
"...Thật ngu ngốc." Rukawa nhìn nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt con chó khi nó chạy về phía cậu và thì thầm, "Giống như một thằng ngốc."
Con chó lớn dừng lại dưới chân Rukawa, vẫy đuôi hưng phấn, ngước đôi mắt xanh sáng lên chăm chú nhìn cậu.
"Đừng tỏ ra ngu ngốc như thế, Sendoh." Rukawa cúi người nhéo tai con chó lớn, mắng yêu nó, nhưng vẻ mặt lộ ra sự ôn hòa hiếm thấy.
Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng đồng đội của mình la hét.
"Ah ah ah, Rukawa, cậu cười cái gì thế hả!"
"Cứu!!!!!! - Mắt tôi!"
"Rukawa Kaede! Sao mày lại cười rạng rỡ với một con chó thế!"
...
Rukawa Kaede vỗ nhẹ đầu chú chó, đứng thẳng dậy đối mặt với đồng đội đang la hét, giọng điệu lạnh lùng khá tự tin: "Cười với bạn trai không được à?"
"......Bạn trai?"
"Mày đùa à? Mày đang định khoe khoang cái gì đấy, Rukawa Kaede?"
"Không phải, bạn trai của cậu là một con chó?"
"..."
"Đồ ngốc. Là Sendoh Akira."
Như không hài lòng với sự thờ ơ của con chó lớn bên cạnh, Rukawa giơ chân lên và đá nhẹ.
Con chó lớn ngẩng đầu lên, nhìn Rukawa, nghiêng đầu một cách đáng yêu: "Gâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com