Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/48522934

Tác giả: Cieletoile_999

————————————————————

Lớp học quốc ngữ vào buổi chiều luôn kéo dài và luôn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Sendoh chán nản nhìn chằm chằm sách giáo khoa, đọc mấy dòng mới phát hiện nãy giờ mình chẳng vô đầu chữ gì.

Tại sao anh không thể tập trung?

Ánh mắt anh chuyển đến bức tranh cây phong bên cạnh dòng chữ, những chiếc lá phong từng chiếc rơi xuống, tạo thêm chút ấm áp trên giấy trắng mực đen, sự chú ý của anh bắt đầu lang thang đến bên ngoài lớp học. Sendoh cầm bút lên, thầy giáo trên bục giảng tưởng anh đang nghiêm túc ghi chép, nhưng thực chất lại đang vui vẻ vẽ một chiếc lá phong bên cạnh những chiếc lá rụng đã in sẵn. Sau đó trang trọng viết lên tên người yêu của mình.

" Rukawa Kaede".

Ba chữ này thú vị hơn nhiều so với các bài văn trong sách giáo khoa. Sendoh lặp lại nét chữ của ba chữ này trong lòng, sáu âm tiết nhẹ nhàng nhảy múa trên đầu lưỡi.

Lại nói, anh vẫn gọi bạn trai mình là "Rukawa". Anh thực sự muốn thử gọi cậu bằng tên mà không phải họ, cái tên đó mới hay làm sao.

Không lâu sau, trong sách giáo khoa xuất hiện một con mèo đen nhỏ với lông mi dưới dài và quả bóng rổ trên đầu. Sendoh nhìn kiệt tác của mình, nghĩ đến bộ dáng đáng yêu của thiếu niên cầm quả bóng trước mặt mình, không khỏi cười nhẹ. Cười xong anh định thần lại, làm động tác nghe như ho khan, nhanh chóng che đậy.

May mắn thay, giáo viên trên bục giảng vẫn đang say mê giảng bài, các học sinh bên cạnh hoặc ngủ gật hoặc chăm chú lắng nghe, không ai để ý anh vẫn đang một mình sống trong màu hồng của mùa xuân khi cái nóng vẫn còn kéo dài vào cuối hè.

Không có cách nào, dù sao thích và ho đều không thể kiểm soát được.




Thủ phạm làm anh mất tập trung trong giờ học giờ đang ngủ cạnh anh, tóc mái của cậu được chiếc quạt điện trong phòng thổi nhẹ.

Vốn định cùng nhau học và làm bài tập về nhà, nhưng trước khi bài tập đang trải trên chiếc bàn thấp trước mặt hoàn thành, Rukawa đã không thể cưỡng lại được sức mạnh thôi miên được truyền tải bởi những con số dày đặc, đặt bút xuống, đầu nghiêng sang một bên lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Sendoh trở nên dịu dàng, lặng lẽ để Rukawa tựa vào vai mình, nhàn nhã nhấp một ngụm trà lúa mạch đá được mang ra cách đây không lâu.

Hiện tại không có việc gì làm, Sendoh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của người yêu một lúc, cố đếm lông mi dày của cậu, nhưng lại bỏ cuộc vì quá nhiều, sau đó cầm cuốn sách toán của Rukawa lên tùy ý đọc qua.

Đúng như dự đoán, cuốn sách sạch sẽ như mới, không có dấu vết của bất kỳ ghi chú nào - à, ngược lại có vết nước bọt.

Sendoh lật sang một trang khác, phát hiện một hình vẽ bậy nhỏ bên cạnh hình parabol. Thoạt nhìn tưởng là cỏ, nhưng sau lại phát hiện trong hình vẽ có một đôi mắt đang cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù không muốn thừa nhận sự giống nhau nhưng sự thật là Rukawa đã vẽ anh khi đang câu cá.

Việc bạn trai dễ thương của anh không chỉ ngủ gật mà còn nghĩ về anh trong giờ học, chẳng phải rất hạnh phúc sao?

Tránh đánh thức đối phương, anh cố gắng nhịn cười, cầm bút lén viết và vẽ bên cạnh bức vẽ bậy, sau đó cố tình lật sang trang khác đặt lại trên bàn.

Khi Rukawa từ từ mở mắt và dụi khóe mắt theo thói quen thì cũng đã gần đến giờ ăn.

"Em có đói không?" Sendoh thấp giọng hỏi.

"Một chút."

"Đi ăn một chút gì đi, Kaede, em muốn ăn gì?"

Rukawa nhìn anh với đôi mắt hơi mở to.

Sendoh lúc này mới ý thức được, tựa hồ có cái gì đó không bình thường. Anh tự hỏi có phải vì anh đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần trong đầu nên cái tên "Kaede" thốt ra khỏi miệng anh một cách tự nhiên như vậy không.

"À, như này quá thân mật sao?" Sendoh gãi gãi sau đầu, có chút xấu hổ.

Rukawa lắc đầu.

"Anh có thể gọi em như thế." Cuối cùng cậu nói thêm, "Em chỉ không quen với nó thôi."

"À, được rồi."

Sau khi nhận ra điều đó, Sendoh cảm thấy má mình nóng bừng. Anh quay đầu lại nghĩ thầm, xét tính cách của Rukawa và cách giao tiếp mà cậu với những người khác ở Shohoku mấy lần trước, có lẽ chỉ có gia đình Rukawa mới trực tiếp gọi cậu bằng tên - à, hiện tại phải tính thêm bản thân anh vào.

Nghĩ như vậy, cách gọi này càng có vẻ trân quý hơn.

Anh mơ hồ nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của đối phương, có vẻ như anh không phải là người duy nhất ngại ngùng. Sendoh vui vẻ mỉm cười .

"Kaede – ăn thôi, ăn thôi -"

"Em biết rồi, đừng ồn nữa."

Rukawa không tránh vòng tay của Sendoh siết chặt quanh eo mình .




Mọi người trong Câu lạc bộ bóng rổ Shohoku đều nhận thấy hôm nay có điều gì đó không ổn với Rukawa.

Không phải chuyện trạng thái của cậu không tốt trong quá trình luyện tập, mà ngược lại, Rukawa vẫn thể hiện tốt như thường lệ, chưa kể vài cú úp rổ sắc bén khiến các cận vệ ngày càng lớn mạnh đang theo dõi bên ngoài phòng tập phải thốt lên đầy phấn khích.

Chỉ là trong lúc cậu đang nghỉ ngơi hoặc dừng lại để uống nước, sẽ thấy cậu lấy ngón cái cùng ngón trỏ vịn cằm, với vẻ mặt trầm tư - nếu cậu thực sự có những lo lắng sâu sắc cần suy nghĩ.

Mặc dù chỉ có một chút khác biệt giữa vẻ ngoài của Rukawa và biểu cảm vô cảm thường ngày của cậu, nhưng nó vẫn bị đồng đội và tiền bối quen thuộc với cậu bắt được.

"Có chuyện gì thế Rukawa? Trông cậu có vẻ lo lắng."

"Nếu em có điều gì muốn nói thì hãy nói với chị nhé."

Sau khi hỏi câu hỏi này, Rukawa chỉ bối rối đáp lại bằng cách lắc đầu và nói "Không có việc gì đâu ạ. Em ổn, senpai."

Rukawa thực sự không lo lắng chuyện gì cả. Chỉ là không thể không suy nghĩ một chút về chuyện xưng hô.

Sáng sớm, khi cậu tùy tiện lật đến một trang sách giáo khoa liền muốn nằm xuống ngủ, nhưng trước khi úp mặt vào sách, mắt cậu đã bị thu hút bởi một hình vẽ kỳ lạ ở góc trang sách. Ban đầu chỉ có hình vẽ đơn giản của bạn trai mà cậu vẽ khi buồn chán, nhưng bây giờ lại có thêm một hình vẽ nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt ngái ngủ bên cạnh, bên dưới có dòng chữ.

"AKIRA ♡ KAEDE"

Cậu ngay lập tức biết được tác phẩm đó là của ai. Rukawa lật sang trang tiếp theo rồi nằm xuống, vùi mặt vào tay. Nghĩ đến lúc trước Sendoh ở bên cạnh cậu, gọi tên cậu, nhịp tim của cậu đập nhanh không kiểm soát.

Rukawa chưa bao giờ gọi Sendoh Akira bằng tên riêng. Khi đang nghỉ ngơi trong lúc luyện tập, cậu nghĩ đến tình huống thường ngày của bản thân khi đối mặt với những người khác: tiền bối được gọi là tiền bối, Ayako-senpai thì gọi là chị, bạn cùng khóa thì không có đặc biệt kêu tên, đồ ngốc ----- thì là đồ ngốc, có khi không chỉ dùng cho một người, ngay cả Sendoh cũng từng bị cậu gọi như thế trong lòng.

"A, KI, RA——" Cậu cố gắng niệm trong đầu những từ có ý nghĩa đặc biệt vì một người nào đó, và trái tim cậu như thắt lại một chút.

Trước đây cậu không để ý nhiều đến chuyện này, hóa ra việc xưng hô cũng là thứ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Cậu chạm vào tóc mái, đặt chai nước xuống và quay lại tập luyện.






Sau khi huấn luyện kết thúc, Rukawa chậm rãi đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, sau đó rẽ vào một góc đường cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy Sendoh đang đứng ở đó đợi cậu. Khi đi về phía đối phương, tốc độ dưới chân cậu cũng vô thức trở nên nhanh nhẹn.

"Kaede! Em đến rồi." Sendoh, người đang bình thản nhìn bầu trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Rukawa, một nụ cười lập tức nở trên môi - Rukawa biết rằng anh sẽ luôn thay đổi biểu cảm này bất cứ khi nào nhìn thấy cậu.

Nhưng có gì đó không giống như trước. Tên của cậu được Sendoh gọi với giọng điệu vui vẻ như vậy, khiến cậu, vốn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cũng như quen thuộc, nhất thời sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, cậu giả vờ bình thường và bước nhanh sang phía bên kia.

"Ừ. Anh đợi lâu rồi sao?"

"Không lâu lắm đâu, anh mới đến thôi." Vai Rukawa rút lại, cái lạnh do gió chiều mang đến cho thấy mùa thu đang đến, Sendoh giúp cậu quấn chặt áo khoác, đem dây khóa kéo lên

"Thứ Hai cuối cùng cũng sắp kết thúc...Nhân tiện, lớp toán hôm nay có thú vị không?"

Rukawa bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Sendoh, hồi tưởng lại thời điểm tiết học toán kết thúc, lập tức hiểu được ý nghĩa của câu hỏi.

"...Anh thật nhàm chán."

"Sao thế? Hình vẽ dễ thương lắm, phải không?"

"Này." Rukawa nghĩ về cái tên mà anh đã viết trên sách giáo khoa của mình mà không được phép, "Anh dám nghịch sách giáo khoa của người khác - A. " Cậu chợt cau mày, dụi dụi mắt.

"Sao thế? Mắt em đau à?" Sendoh lo lắng đến gần xem kĩ, dùng hai tay ôm lấy má Rukawa.

"Một chút."

"Đừng dụi nữa, để anh xem nào."

Rukawa cố chịu đựng sự khó chịu, hơi ngẩng mặt lên để động tác của Sendoh thuận tiện hơn, với tư thế chỉnh tề. Ánh đèn đường phía trên có chút chói mắt, môi cậu bất giác cong lên.

"Có vài sợi mi rơi vào, để anh thổi cho em nhé."

Sendoh đứng đó cẩn thận thổi ra một hơi, sau đó lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ một ít, cuối cùng lấy ra lông mi dài bướng bỉnh. Anh nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Rukawa, vẫn dùng tay ôm mặt, không lùi một bước.

"Anh lấy nó ra chưa?"

"Anh lấy rồi."

Cảm giác dị vật trong mắt quả thực đã biến mất, Rukawa chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt quan tâm của Sendoh và hơi ấm của lòng bàn tay anh.

Giống như có một chút ấm áp hiện lên, và cậu cảm thấy trái tim mình lại thắt lại.

"Cảm ơn." Rukawa mở miệng, nói gì đó mơ hồ.

"Hả? Anh không nghe rõ lắm."

"Cảm ơn," Cậu tránh ánh mắt của Sendoh. "Akira."

Sendoh không nói gì.

Rukawa không nhận được phản hồi, không khỏi đưa mắt quay lại nhìn người trước mặt, nhìn thấy hai má Sendoh đỏ bừng, sau khi bắt gặp ánh mắt của Rukawa liền bật cười đến không thấy con mắt.

"Ừ! Không có gì đâu~"

Dễ thương thật, Rukawa nghĩ. Giây tiếp theo, môi cậu bị ép vào một nụ hôn sâu.

Thành thật mà nói, ban đầu cậu nghĩ rằng việc xưng hô với đối phương như thế nào không phải là điều quan trọng nhất. Nhưng nhìn phản ứng của đối phương, Rukawa lại phát hiện, việc đổi xưng hô với người yêu là một quyết định đúng đắn.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com