Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện dài bất tận


20

Chuyện dài bất tận

"Khi nói đến việc kiểm soát con người thì không công cụ nào hữu hiệu hơn những lời nói dối. Bởi vì con người sống bằng niềm tin, mà niềm tin thì rất dễ bị thao túng. Khả năng thao túng niềm tin của người khác chính là thứ quan trọng duy nhất"

-Michael Ende, The Neverending Story

(Tên tạm dịch: Chuyện dài bất tận)

---

Lucy khẽ cười nhìn gương mặt khổ sở của Natsu khi hắn nằm vật xuống chiếc giường chật chội trong căn phòng nhỏ của họ. Đây là tất cả những gì họ có khả năng chi trả, nhưng đại khái là vẫn rất dễ chịu ngay cả với tiếng ngáy đáng ghét của hắn.

Và cả tiếng rên rỉ khổ sở đó nữa.

Erza, theo lẽ đương nhiên là đã đánh bại hắn không hề khoan nhượng. Đã có lúc tình hình như thể Natsu se thắng, thế nhưng, khi Mirajane mang ra món cuối cùng cho cuộc thi – bánh dâu, số phận của hắn đã được định đoạt.

"Đám người ăn gian," hắn vùi mặt vào gối rên rỉ.

Lucy ngồi bên chiếc bàn viết cũ cô đã mua lại và mỉm cười nhìn bóng lưng của Natsu. Hắn chầm chậm kéo chăn lên kín đầu, có vẻ khá khó khăn vì hình như nó bị người hắn đè lên. Hắn không thể nhấc hông lên cao khỏi giường để kéo, vì vậy đến cuối cùng hắn quyết định bỏ cuộc và nằm phịch xuống.

"Ôi, thôi nào, anh làm gì có cơ hội đánh bại Erza." Lucy cười trêu chọc. "Nói đến bánh dâu thì cô ấy là bất khả chiến bại rồi. Người ta từng nói là cô ấy từng đi dọc Fiore rồi mặc một bộ áo giáp dâu tây chỉ để chiến đấu với bầy Vulcan nhằm kiếm nguyên liệu hiếm về làm bánh đấy."

Natsu ngoái lại ném về phía cô ánh nhìn kỳ lạ.

"Cô ăn phải cái gì lạ à Lucy?" Mặt hắn có vẻ gần như là lo lắng thực sự và Lucy chợt nhận ra câu chuyện cô vừa kể đúng là có phần kỳ quái thật. Cô cắn môi lo lắng vì nhớ ra rằng đó là những điều cô biết được nhờ việc đọc cuốn sách mà Natsu không hề biết.

"À, không!" Cô đáp. "Đừng ngốc thế chứ Natsu!" Cô mỉm cười, đầu cố gắng suy nghĩ cách một cách giải thích mà không phải nhắc đến cuốn sách của mình, "Tôi nghe chuyện đó ở hội khi anh bận gây sự với Gray và Elfman."

Natsu chớp mắt, hắn cố nhớ xem Lucy đã nghe câu chuyện đó lúc nào, nhưng rồi bỏ cuộc ngay lập tức. Hắn không chú ý đến quá nửa câu chuyện xảy ra khi mải đánh lộn với Gray, và có mấy gã trong hội không khác gì mấy bà tám nhiều chuyện. Họ kể chuyện cho bất cứ ai có vẻ có hứng thú và từ những gì hắn quan sát được thì Lucy chẳng bao giờ từ chối. Đồ lập dị.

Hắn nhún vai và lại nằm xuống giường. "Sao cũng được." hắn lầm bầm rồi lại rên lên một tiếng khi bụng lại nhói lên đau đớn. Hắn hi vọng những kẻ khác, đặc biệt là Erza, cũng đang khổ sở thế này. Lũ đáng ghét.

Lucy lắc đầu, cô thấy khá tội nghiệp cho hắn. Cô tắt ngọn đèn trên đầu đi để hắn có thể chợp mắt. Đó có thể là điều duy nhất có thể khiến hắn thấy khá hơn lúc này. Và quả nhiên, cô vừa tắt đèn cái đã nghe thấy tiếng ngáy của hắn. Cô lắc đầu và quay lại viết tiếp nhật ký của mình. Đó là điều mà cô bắt đầu làm khi đến Magnolia, và quả thực là không ghi chép lại thế này cô phát điên lên mất. Những người bạn mới của cô rất tuyệt vời, nhưng có những việc họ chẳng thể nào hiểu được, thế nên nói chuyện với họ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Đây là cách tốt nhất rồi.

Khi viết xuông, cô vươn vai và nhìn về phía Natsu giờ đã say giấc. Hắn chắc chắn chẳng thể nào tỉnh giấc trước khi trời sáng. Cô có thời gian để đọc một chút.

Cô mỉm cười và lôi cuốn sách ra khỏi chỗ giấu bí mật, háo hức muốn đọc lại những câu chuyện yêu thích của mình. Thế nhưng, khi đặt lên đùi, cô nhận ra rằng nó dày hơn lúc trước. Tò mò nhíu mày, cô lật cuối cuốn sách ra để xem đó có phải là ảo giác do ánh sáng gây ra không.

Không phải vậy.

Cô phải kiềm chế hết sức mới không thốt lên thành tiếng và đánh thức Natsu. Những dòng về cô. Về chuyến đi đến Barnes & Noble và tìm thấy cuốn sách cô đang đặt trên đùi.

Cuốn sách này được cập nhật sao? Với câu chuyện về cô?

Cô gạt nó ra khỏi đùi và đẩy ra xa, tim đập thình thịch trong lồng ngực với những băn khoăn tự hỏi mình đang cảm thấy thế nào về việc này. Tất nhiên là cô đã đọc câu chuyện về những người khác, nhưng đọc về bản thân mình thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cô có thực sự muốn đọc câu chuyện về mình như thế không.

Ngạc nhiên thay, câu trả lời lại là có. Cô muốn.

Khi cú sốc qua đi, nhịp tim đã ổn định lại, cô nhận ra rằng mình đang rất tò mò. Cô đã bị cuốn vào hoàn cảnh nên không thể nhìn nhận sự việc một cách khách quan, và đây là cơ hội để cô làm điều đó. Đọc lại những trải nghiệm đã qua sẽ khiến cô có cái nhìn sâu sắc hơn để tránh những vấn đề tương tự trong tương lai. Hơn thế nữa, cô cũng rất tò mò về những suy nghĩ của Natsu. Và cả Leo nữa. Họ chắc chắn là có trong này. Có lẽ cô sẽ hiểu thêm được về họ. Điều đó sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.

Cô cười nhẹ rồi nhặt cuốn sách lên, lật ra đọc những chương mới.

Điều gì đã khiến cuốn sách thay đổi như vậy? Đó vẫn là một bí ẩn, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô muốn đọc những câu chuyện mới được viết, Nhất là khi cô chính là một sự bổ sung mới đầy bất ngờ vào những câu chuyện này.

Ngả người xuống giường như khi còn nhỏ, cô cuộn tròn trong chăn và đặt sách sang một bên để có thể đọc một cách dễ chịu.

Lucy Heartfilia không chỉ bước vào một thế giới mới mà còn dấn thân vào những nguy hiểm mới. Cô đến từ bên kia cánh cổng, ở vùng đất không ma thuật và vì thế không hề nhận ra năng lực đặc biệt mà mình đang sở hữu. Đó chính là sức mạnh được rất nhiều hắc hội săn đuổi và cũng là sức mạnh mà bọn chúng thờ phụng từ rất lâu trước khi những vì sao bị trói buộc trên bầu trời.

Nhưng những điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi cô chợt nhận ra số phận của mình vừa bị ràng buộc với một con rồng đang vùng vẫy gây chiến với những tiên nhân.

Hắn đúng như những lời đồn đại về mình. Độc ác, cáu kỉnh như trẻ con và vô cùng bạo lực. Thế nhưng, Lucy là một cô gái sinh ra trong gia đình gia giáo, cô đối phó với con rồng bằng thái độ đầy kiên nhẫn và hiền hòa.

Lucy tặc lưỡi.

Cuốn sách này khen tặng hào phóng thật.

Hành động của Lucy khiến con rồng bực bội, cuối cùng hắn cũng tiết lộ tên mình là 'Natsu.' Dù hắn có làm gì để đe dọa, cô vẫn khăng khăng làm những việc mình cho là đúng. Dù có ý đồ giết cô ngay khi có thể nhưng dần dần, sự tò mò cắm rễ trong đầu hắn, mở lối cho những lưỡng lự.

Natsu cẩn thận quan sát cô trong suốt cuộc hành trình của hai người. Những cuộc hành trình cuối cùng cũng đưa gia nhập Fairy Tail. Đó là quyết định gây chấn động toàn bộ Magnolia và trao cho người dân nơi đây những tia hi vọng đầu tiên sau hàng thế kỷ. Liệu sự thay đổi có thể đến không?

Cô gái trẻ Lucy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình mang đến những điều gì, và tác động của cô đến Natsu đã khiến hắn bình tĩnh.

Thế nhưng, giờ hắn cũng đã nhận ra được những tác động của cô đến mình, khi dù đã bắt đầu không chắc chắn trước ý định muốn giết cô, hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Natsu không tin cô, nhưng ngay chính hắn cũng không thể phủ nhận rằng mình bắt đầu quen dần với việc có cô ở bên.

Sau chuyến đi lên núi, hai người rơi vào tổ của gia đình cũ của Natsu. Hắn đã nhớ lại những móng vuốt cắm sâu vào cổ mình khi nghe tiếng gầm gừ của Mother Glare. Vết sẹo trên cổ là một dấu ấn độc ác nhắc cho hắn nhớ rằng mình đã bị xua đuổi khi còn là một đứa trẻ như thế nào. Từng từ từng từ sống dậy trong trái tim khi hắn nhớ lại rằng mình ghét da thịt con người của bản thân như thế nào.

Và vì sao hắn lại căm ghét mọi thứ.

Đã lâu lắm rồi hắn mới phải ở trong bộ dạng dễ bị tổn thương thế này, hắn đã dần quên mình có thể bị đau đớn dữ dội thế nào. Hắn ước giá như có thể biến thân trở lại hình dạng khiến hắn cảm thấy thoải mái, tránh xa nỗi hổ thẹn về việc mình là ai – mà không, là cái gì mới đúng.

Lucy nuốt nước bọt, cảm giác ngần ngại dâng lên trong lồng ngực. Những từ này rất riêng tư, cũng giống như câu chuyện về những thành viên khác trong hội. Cô ngước mắt nhìn Natsu đang ngủ không biết trời trăng gì ở bên kia phòng, không hề bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài cái bụng đau đớn.

Đây là lần đầu tiên cô đọc những điều thế này về hắn. Tính đến thời điểm này, Natsu chưa bao giờ được thể hiện theo cách khác với những con quái vật khác. Dù rồng là một nhân vật bất biến trong những câu chuyện nhưng chưa con rồng nào được đặt tên hay miêu tả suy nghĩ.

Điều đó khiến hắn trở nên thực hơn.

Khiến hắn trở nên "người" hơn.

Lucy nhìn xuống những trang giấy, lòng băn khoăn không hiểu hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết cô có những suy nghĩ như vậy. Cô không biết liệu mình có nên tiếp tục không. Cô có cảm giác như mình đang xâm phạm suy nghĩ của hắn, nhưng điều đó khiến cô biết thêm rất nhiều điều về Natsu. Có một số điều, chẳng hạn như khát khao muốn giết cô của hắn, hoàn toàn không phải là mới mẻ.

Thế nhưng việc ham muốn đó đang dần giảm đi thì lại hoàn toàn mới.

Cảm giác tội lỗi đè nặng ngón tay cô đang muốn lật những trang giấy, mắt cô lại ngước lên nhìn Natsu.

Hắn là một kẻ xấu tính đang ghét, nhưng ngay cả khi hắn đã chia sẻ một phần quá khứ với cô thì những điều cô đọc được trên giấy vẫn thật đau lòng.

Hắn có ổn không?

Cô không biết, vì thế cô đã đưa ra quyết định. Natsu sẽ chẳng bao giờ nói với cô những vấn đề của mình, những trang sách cũng đã chỉ ra điều đó. Hắn không tin cô, và dẫu có tin thì hắn cũng vẫn rất tự cao nên sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Trở lại với cuốn sách, cô ngấu nghiến những câu chuyện đang dần hé mở.

Khi xong, mắt cô mệt mỏi hết sức vì cố gắng thức quá khuya. Cô đã đọc, rồi đọc lại câu chuyện đến gần chục lần. Cô không muốn để lỡ một chi tiết nào và đã đọc đi đọc lại từng giây phút mình ở cùng Natsu để tìm kiếm dấu hiệu về những điều cuốn sách muốn nói với mình.

Cô không chắc mình có thể tin hắn hay không, ít nhất là khi không có liên kết, nhưng cô vẫn cảm thấy khá hơn khi biết rằng hắn không còn ghét mình như những gì hắn thể hiện.

Cô cất cuốn sách vào chỗ cũ, không muốn ngủ gục khi đang đọc và để Natsu phát hiện ra rồi nằm xuống giường.

Thế nhưng, dẫu mệt mỏi, Lucy vẫn không tài nào ngủ được. Sau vài giờ, cô vẫn ngạc nhiên khi thấy những suy nghĩ của Natsu, và cảm giác tội lỗi một lần nữa nhấn chìm cô. Cô có nên đọc điều này không? Nó thực sự rất riêng tư, và dù cách thành viên trong hội đã biết và không hề bận tâm nhưng Natsu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khi phát hiện ra, nhất định hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, và cô cũng chẳng thể nào trách hắn được.

Thế nhưng, cuốn sách đã mang đến cho cô những thông tin hết sức giá trị. Những thông tin mà cô thưc sự rất cần. Hắn sẽ chẳng bao giờ tình nguyện nói ra những điều đó về bản thân, và nếu mọi chuyện biến chuyển xấu và hắn lại quyết định là muốn giết cô... thì một chút cảnh báo sẽ giúp cô cứu được cái mạng này.

Cô thở dài, mắt bắt đầu cụp xuống, lòng thầm quyết định sau này sẽ tiếp tục đọc những chương về họ. Có lẽ đến một ngày, cô có thể tin tưởng hắn và bình tĩnh ngồi xuống giải thích cho hắn toàn bộ.

Thế nhưng cô sẽ không làm điều đó cho đến khi chắc chắn rằng hắn sẽ lắng nghe những điều cô nói mà không ngay lập tức nhảy đến kết luận.

Cô thầm mong ngày đó sẽ sớm đến.

Lucy thở dài nặng nề thêm lần nữa, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà và kéo chăn lên tận cằm. Cô cẳm thấy sự căng thẳng đang dần rời khỏi mình, những từ ngữ trong cuốn sách lại tìm về trong tâm trí.

Có lẽ cô không hoàn toàn ngớ ngẩn khi bấu víu vào hi vọng rằng một ngày hắn sẽ sẵn sàng để nghe về cuốn sách.

Lần đầu tiên Natsu cảm thấy không chắc chắn là khi Lucy đối mặt với Mother Glare, đứng lên bảo vệ cho hắn theo cái cách mà chẳng ai làm từ sau khi cha hắn chết. Một kẻ nhỏ nhắn và mong manh như thế lại đứng lên trước mặt một kẻ thù có thể nghiền nát mà không cho mình đến một cơ hội thứ hai. Không phải là cô không sợ, vì Natsu có thể dễ dàng đánh hơi thấy nỗi sợ từ cô.

Lucy rất sợ hãi, nhưng cô vẫn bảo vệ cho hắn. Điều đó đã gần như khiến hắn muốn tin một ai đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu thế kỷ.

Sự hoài nghi tự nhiên khiến hắn luôn tin rằng những bàn tay tử tế đưa ra trước mặt rồi sẽ rất nhanh chóng co lại thành nắm đấm giáng thẳng vào hắn. Bản năng sinh tồn trên chiến trường đang chực chờ trong người hắn, đợi đến khi một lớp mặt nạ nữa lại rơi xuống. Khoảnh khắc Lucy không còn là cô gái dịu dàng đầy quan tâm như cô đang sắm vai.

Thế nhưng hắn không hề cảm thấy chút lừa dối nào từ cô, và trái tim hắn như ngày một nhẹ đi.

Giống như lần đầu tiên hắn có thể bay cùng Igneel, được sưởi ấm dưới đôi cánh của cha.

Sức mạnh của cô, trầm tĩnh và mời gọi theo một cách riêng, khiến Natsu cảm thấy cảnh giác. Cô đã thuyết phục Hắc Thiết Long đưa họ về nhà mà không hề biết ý đồ chiếm lấy lãnh thổ của Natsu của hắn.

Thế nhưng, khi hắn giữ cô bên mình ngồi trên lưng con rồng mạnh mẹ, Natsu có thể thấy một cảm giác bình yên đang xâm lấn tâm hồn mình.

Lại một lần nữa, hắn lướt trên không gian, và bất chấp gió lạnh quật vào mặt cùng với lớp vảy sắt dưới thân, Natsu vẫn cảm thấy ấm áp khi có Lucy trong vòng tay.

Thật kỳ lạ...

Như thể hắn thực sự muốn tin cô.

Lucy lại thở dài, cô biết rằng không hiểu vì lí do gì mà Natsu không muốn tin tưởng cô. Nhưng điều đó cũng chẳng sao.

Cô khoang tay quanh người, nhớ lại cảm giác đôi tay hắn ôm chặt giữ mình trong lồng ngực. Cảm giác ấm nóng lan lên hai má, cô chớp mắt nhìn bông hoa cúc dưới lớp ga giường.

Cô sẽ chứng minh cho hắn thấy.

Hết chương 20

T/N: Hình như cũng khá lâu rồi mình mới update chương mới :))) Thực ra cái chương này mình đã dịch xong từ lâu lắm lắm rồi, nhưng chưa kịp check lỗi với edit chi cả, mà mỗi lần giở ra lại lười đóng vào nên là lâu thế đấy.

Và cũng phải nói là dạo này mình không có nhiều thời gian dành cho việc dịch dọt này nọ. Mặc dù cũng muốn hoàn thành những fic đã bắt đầu lắm, thỉnh thoảng gặp fic hay cũng ham hố lắm nhưng quả thực sức mình không thể gắng thêm được nữa.

Nhưng thực sự mà nói thì mình không muốn bỏ dở giữa chừng những fic đã bắt tay vào làm một tí nào hết. Thế nên mình xin phép được nhắn tìm đồng đội. Bạn nào đọc được dòng này mà có hứng thú với những fic mình đang dịch dở thì cứ inbox mình, chúng ta hợp sức cùng tác chiến, biết đâu lại được đà hợp tác thêm vài cái nữa :)))

Rất mong nhận được phản hồi của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com