Cỗ máy thời gian
22
Cỗ máy thời gian
"Hãy đối diện với thế giới này, học kỹ đường lối của nó; cẩn thận, đừng kết luận vội vàng, rồi mày sẽ khám phá ra mọi mấu chốt cần thiết."
― H.G. Wells, Cỗ máy thời gian
---
Lucy cố gắng để không tỏ ra lo lắng khi đứng trước Leo. Đây là lần mở cổng thứ năm của bọn họ sau công việc ở núi Hakobe, và từ đó đến nay cô đã dịch chuyển mình và Natsu đến nhiều vị trí hơn dự định. Những địa điểm đó bao gồm Oak Town và Harjeon. Thực ra thì Jura khá vui khi gặp họ, một vài thành viên khác của Lamia Scale cũng vậy, thế nhưng Lucy vẫn thấy xấu hổ.
Và cô thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến lần ở Oak Town.
Cô đã mở cổng dẫn họ đến ngay giữa một hội ở đó là Phantom Lord, và họ đã chứng minh cho cô thấy rất rõ ràng rằng không phải tất cả các hội "hợp pháp" đều thân thiện. Họ liếc nhìn hội huy của hai người và ngay lập tức đưa ra những bình luận chế giễu và thành công lôi kéo Natsu vào một cuộc ẩu đả hỗn loạn.
Cô cảm thấy mình vẫn được xem là may mắn khi bọn chúng có vẻ như chưa có bất cứ hành động trả đũa nào, và những thành viên mạnh nhất thì đang đi vắng. Cô chỉ hy vọng Master Makarov có thể giải quyết mọi chuyện suôn sẻ để người ngoài tin rằng đây là chỉ là một tai nạn khi tập luyện.
"Cố gắng thả lỏng đi Lucy." Leo cười nhẹ. "Không thành công không phải là thảm họa. Chúng ta có sẵn những phương án dự phòng, cô sẽ ổn thôi. Nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào cánh cổng cô muốn đi qua nhất. Hãy nhớ, hình thù của nó thế nào không quan trọng. Tất cả những gì cô cần là động cơ đằng sau đó. Cô phải cảm nhận được nơi mình muốn đến, và cảm nhận thật sâu sắc để cánh cổng không còn cách nào khác ngoài việc đưa cô đến đó."
Lucy gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu hình dung ra những tòa nhà. Gần đây, trong tâm trí của cô, cánh cổng nhìn giống như lối vào của Fairy Tail. Đó đã trở thành biểu tượng về lối vào nơi hạnh phúc và nhiều niềm vui nhất mà cô từng cảm nhận kể từ khi mẹ qua đời.
Và cô thực sự cảm thấy hạnh phúc. Bất chấp những hiểm nguy và hỗn loạn, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc ở đây. Cô không nói với ai, nhưng Earthland dường như đã trở thành nhà của cô thay vì thế giới mà cô thuộc về.
Leo không hề biết những điều cô đang suy nghĩ. Anh chỉ mỉm cười hài lòng khi thấy luồng ma thuật tràn ra xung quanh cô. "Tốt lắm." Anh nhẹ giọng, "Giờ thì hãy cố hình dung ra mình mở cảnh cửa đó và đưa mình đến cửa hội đi."
Lucy gật đầu và khẽ khàng đưa tay ra mở cửa. Cô chầm chậm bước qua và... hét lớn khi suýt nữa bị rơi xuống từ tháp chuông.
Thật may là Natsu bị kéo qua cánh cổng theo bất cứ nơi nào cô đến, vì ngay sau đó hắn đã lao theo kéo áo giữ cô lại trước khi cô ngã xuống.
Hắn thở dồn dập như lên cơn đau tim. Những cánh cổng khiến hắn có cảm giác như say tàu xe, nhưng thật may mắn khi mọi thứ diễn ra rất nhanh trước khi bụng dạ hắn kịp cảm thấy khó chịu.
"Ugh! Lucy, cô kém quá đấy!" Natsu vừa càu nhàu vừa vươn tay về phía sau để đặt cô vào mép đá hẹp. Bọn họ áp chặt lưng vào tường và hắn ném về phía cô cái nhìn rực lửa, "Cô thử cố đừng làm mấy trò có thể khiến chúng ta toi đời đi được không? Tôi chán lắm rồi đấy!"
"Tôi có cố tình đâu!" Lucy bực mình gắt, nhưng rồi lại hoảng hốt khi một cơn gió rít qua, "Thôi nào, đưa chúng ta xuống khỏi đây đi đã!"
Natsu rướn người ra khỏi gờ tường và giật mình khi Lucy kéo vai và lôi hắn vào vị trí an toàn. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra điều đó sau khi tò mò nhìn cô rồi lại hướng ánh mắt ra khoảng không phía trước.
"Chúng ta có thể nhảy mà?" Hắn đề nghị.
"Không đời nào!"
Natsu bĩu môi khi cô kéo hắn lại, đầu hắn đập mạnh vào bức tường phía sau, "Đừng nhát chết như thế. Tôi sẽ giữ chặt cô rồi đặt xuống! Cô gần như sẽ không cảm thấy gì đâu."
Cô cầm khăn quàng cổ kéo hắn về phía mình cho đến khi trán họ va vào nhau. Natsu gầm khẽ rồi đưa tay xoa đầu và cáu kỉnh nhìn cô.
"'Gần như' ý anh là gì?" Lucy gắt.
May mà Natsu vẫn còn dây thần kinh xấu hổ. Có vẻ như hắn không ngờ rằng Lucy lại bắt bẻ được câu chữ hắn buột miệng nói ra, "Cô sẽ ổn thôi! Chắc vậy."
"Chắc vậy."
"Ừ."
"Không đời nào."
"Ôi, Lucy, thôi nào..."
Lucy lắc đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang cố hết sức để bắt chước bộ dạng của một chú cún con, "Không. Tôi tuyệt đối không để anh vác lên vai rồi lao đầu xuống mặt đất và cầu nguyện chúng ta sẽ toàn thây đâu."
Natsu giơ tay đầu hàng, "Vậy lựa chọn duy nhất là cô mở cổng đưa chúng ta rời khỏi đây thôi, vì tôi chắc chắn không nhìn thấy cái cầu thang nào hết!"
Lucy vốn định lên tiếng phản bác nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng hắn nói đúng. Họ đã bỏ Leo lại phía sau và chắc chắn rằng anh ta đang tìm cách để tới chỗ họ mà không vô tình đẩy họ vào nguy hiểm.
Nhưng cô không biết phải làm sao để mở cổng mà không đưa họ đến một nơi còn tồi tệ hơn.
Natsu bực bội ngồi phịch xuống gờ đá một cách liều lĩnh. Thế nhưng dường như hắn ta không hề nhận ra điều đó. Nhìn hắn có vẻ khá thoải mái khi tựa vào bờ tường
Hắn một tay lên đầu gối và đưa mắt nhìn xa xăm. Chiếc khăn quàng của hắn tung bay trong gió, từng chiếc vảy trên đó đón lấy ánh sáng lấp lánh. Lạ thật, Lucy nhớ rằng nó từng bẩn hơn thế rất nhiều, và cô thì chưa từng thấy Natsu giặt nó bao giờ.
Cô lưỡng lự ngồi xuống bên cạnh hắn, hơi giật mình khi hắn đưa tay giữ để ngồi vững cạnh mình nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi nơi mình đang nhìn. Lucy nhìn hắn, trên môi cố giấu nụ cười. Natsu thật lạ, nhưng cô thích hắn.
"Mấy bài học của Leo dở ẹc," Hắn nói, hướng ánh mắt về phía cô nở một nụ cười đắc thắng, "Cô ở đây lâu quá rồi, liệu có còn nhớ gì về thế giới của mình không?"
Lucy chớp mắt, cô vần vò tay áo khi nghĩ về câu hỏi của hắn. Tất nhiên là cô còn nhớ chứ... nhưng dường như đó không phải điều mà cô thường nghĩ đến nhất. Càng yêu thế giới này, cô càng khó tưởng tượng đến ngày phải quay về thế giới của mình.
"Tôi nhớ chứ," cô thừa nhận, "Nhưng nó chẳng giống nơi này chút nào."
Natsu nghiêng đầu huých tay cô. Hắn nhếch mép nhìn cô với vẻ thích thú, "Nơi nó đầy rẫy những kẻ lập dị như cô đúng không? Tôi biết mà."
"Haha," Lucy cười nhạt, "Anh hài hước đấy, nhưng không. Chẳng có ai giống tôi ở thế giới của tôi cả, có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy thật khó để quay về đó."
Ánh mắt tò mò của Natsu khiến cô cười lảng thay lời giải thích, "Ở đó tôi giống như một kẻ ngoại đạo vậy.
"Ở đây cô cũng kỳ quái vậy mà," hắn nở nụ cười lười biếng. Và trước khi cô kịp nổi nóng vì bình luận của mình, hắn duỗi thẳng chân và nói tiếp, "nhưng ít ra thế còn đỡ hơn là nhàm chán."
Gương mặt Lucy giãn ra khi nhận ra đây là cách hắn nói rằng hắn thích tất cả những thứ kỳ quái về cô kể cả khi hắn khó khăn lắm mới thừa nhận điều đó.
Hai người bọ chìm vào im lặng, mặt trời dần lặn xuống sau đường chân trời. Hoàng hôn phủ một lớp ánh sáng vàng đỏ lên những nóc nhà và khắp thị trấn Magnolia. Lucy lặng ngắm nhìn và chợt nhận ra, hoàng hôn ở thế giới của cô cũng như thế này.
"Ít ra thì có vài thứ sẽ không bao giờ thay đổi," Lucy mỉm cười và chỉ về phía trước khi Natsu nhìn cô thắc mắc, "Mặt trời vẫn mọc và lặn hệt như thế, dẫu chúng ta có ở đâu."
"Nếu không thế thì kỳ lắm!" Natsu nhướn mày. Hắn vẫn nhìn cô đầy vẻ thắc mắc, "Thế chỗ cô có gì khác?"
"Nhiều lắm," cô thừa nhận. Lucy ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp, "Chẳng hạn như ma thuật không tồn tại ở thế giới của tôi này. Ít ra thì không giống như ở đây. Chúng tôi phải làm mọi thứ theo khoa học."
Cô cười khúc khích khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Natsu khi nghe đến việc ở thế giới của cô không có ma thuật.
"Thôi nào, không tệ đến thế đâu." Cô cười, "Bọn tôi có nhiều phát minh rất thú vị, và có thể làm được những điều mà ở đây chưa làm được đâu."
Natsu nghiêng đầu chờ đợi và Lucy cố gắng tìm một ví dụ mà hắn có thể hiểu được, "Chẳng hạn như mọi người đều có thể lái xe này. Xe không chạy bằng ma thuật mà chạy bằng xăng nên ai cũng có thể sử dụng được." Cô mím môi, "Chắc anh sẽ không thích đâu. Thứ đó đến mũi tôi còn cảm thấy khó chịu."
Cô tiếp tục, "Còn cả những thứ khác nữa. Ví dụ như chúng tôi in sách dễ dàng hơn nhiều. Ở thế giới của tôi sách được sản xuất hàng loạt trong khi ở đây thì không." Cô cười, "Hiệu sách là nơi yêu thích của tôi. Bộ sưu tập của tôi có khi ngang ngửa Levy đấy. Nhưng khác là, tôi có chỗ để trữ chúng."
Cô lại nghĩ đến Barnes and Noble cùng những hiệu sách và thư viện khác. Ở đó cô cảm thấy mình như được về nhà. Sách là những người bạn mà cô chưa từng có ở thế giới của mình, và phải thừa nhận rằng cô nhớ chúng mặc dù sẽ không đời nào cô đánh đổi những người bạn ở đây.
Lucy lắc đầu và quay sang nhìn hắn, "Giá mà tôi có thể cho anh thấy." Cô nói, "Tôi nghĩ anh sẽ thích khám phá thế giới của tôi đấy, dù nơi đó không có ma thuật." Cô cười. "Tôi biết anh muốn thử ăn thật nhiều món mà."
Ánh mắt Natsu sáng bừng lên khi nhắc đến đồ ăn. Chỉ cần nhắc đến ăn uống thì chẳng khó thuyết phục hắn làm bất cứ điều gì.
Nhưng việc cô muốn chỉ cho hắn thấy thế giới của mình vẫn làm hắn thấy ngạc nhiên và dường như có một thứ cảm giác ấm áp dâng tràn trong lồng ngực.
Thôi thúc đầu tiên của hắn là gạt thứ cảm xúc này đi bằng cách nói một lời chế nhạo nào đó. Chẳng hạn như chê thế giới của cô hẳn cũng bốc mùi khó chịu giống như cô vậy. Vấn đề duy nhất ở đây là hắn không thấy mùi cô khó chịu một chút nào.
Hắn hơi hơi thích mùi của cô. Giống mùi mật ong và dâu tây hòa lẫn với kem. Thứ đồ ngọt mà con người thích ăn. Natsu không phải là dạng hảo ngọt nhưng mùi hương đó vẫn rất dễ chịu.
Những suy nghĩ của hắn như nghẹn lại. Natsu đặt hai tay xuống gờ tường và cố ngồi vững ở đó. Hắn quay đầu về phía Lucy và nhìn cô với vẻ thích thú.
"Có lẽ tôi cũng muốn thấy thế giới của cô đấy," Hắn thừa nhận.
Má hắn nóng bừng lên khi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô. Natsu quay đi, giấu đi sắc hồng đang lan trên má mình.
Lucy mỉm cười nhìn theo hắn, ngạc nhiên khi thấy đến cổ hắn cũng đỏ bừng lên. Những lúc thế này hắn thật đáng yêu.
Cố nuốt vào trong câu chọc ghẹo có thể làm hỏng khoảnh khắc này, Lucy khẽ giọng, "Tôi cũng muốn thế."
Cô nhìn xuống mặt đất thở dài khi thấy hắn chỉ rụt vai lại không trả lời. Hệt như một đứa trẻ cố ra vẻ mạnh mẽ. Thật đáng yêu. "Nào, để xem tôi có thể mở cổng xuống đến mặt đất không nào."
Việc tập trung ma lực không quá khó khăn, nhưng tâm trí cô lại không đặt ở việc đưa họ xuống mặt đất. Lời hẹn với Natsu cứ chập chờn trong đầu cô khiến cô thấy thật ấm áp. Cô thực sự muốn một ngày nào đó có thể đưa hắn đến thế giới của mình. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đi du ngoạn khắp nơi cùng với mình, có lẽ sẽ còn chẳng say tàu xe nữa nếu cô kiếm được thuốc cho hắn, và hai người sẽ cùng nhau thử những món ăn địa phương.
Cô đã từng đi rất nhiều nơi trước khi lạc đến đây, chủ yếu là để tìm niềm vui. Nhưng dù cô có từng vui vẻ biết bao nhiều thì chắc chắn rằng có bạn đồng hành sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều. Có lẽ cô sẽ bắt đầu quanh nơi mình sống rồi dần dần đi nhiều chỗ hơn... sẽ vui lắm đây! Và Levy chắc cũng rất muốn đến đó nữa. Cô ấy sẽ thích mê mấy hiệu sách ở đó cho xem. Có khi họ sẽ chẳng lôi cô ấy ra khỏi đó được mất.
Suy nghĩ đó khiến Lucy mỉm cười, và trong một thoáng khi cô cố gắng hình dung cánh cổng dẫn họ xuống mặt đất, tâm trí cô lại lạc đến Barnes and Noble.
Cô giật mình ngạc nhiên khi ngã qua cánh cổng, kéo theo Natsu phía sau.
Họ không xuất hiện dưới mặt đất.Natsu cảm thấy như có thứ gì đó hết sức kỳ quặc lướt qua mình khoảnh khắc hắn rơi qua cánh cổng với Lucy. Hắn lao đầu về phía trước, cằm va mạnh xuống thứ gì đó giống như một tấm thảm.
Hắn rên rỉ đứng dậy, cáu kỉnh nhìn về phía ánh sáng màu trắng chói mắt từ những ống trắng trên đầu. Xung quanh hắn có những âm thanh kỳ lạ, những màu sắc tươi sáng dưới những ánh sáng kỳ lạ.
Natsu bỗng cảm thấy lạnh, thân nhiệt giảm đột ngột khiến hắn cảm thấy như phát ốm. Hắn kìm nén một tiếng gầm khẽ và cố đứng thẳng dậy, chớp mắt nhìn về phía Lucy vừa tiếp đất trên lưng hắn. Cô trượt xuống tấm thảm bên dưới.
Cô há hốc mồm ngạc nhiên nhìn quanh.
"Ôi Chúa ơi," Cô nắm lấy tay hắn lắc mạnh, "Natsu, tôi về rồi!"
"Về đâu cơ?" Natsu gầm khẽ. Hắn đưa tay lên xoa trán.
Sao tự dưng hắn thấy khó chịu thế nhỉ?
"Về thế giới của tôi!" Lucy nhỏ giọng để không ai nghe thấy họ. Cô đưa tay đỡ hắn dậy, "Đây chính là hiệu sách mà tôi kể với anh đấy!"
Cô cau mày nhìn gương mặt nhợt nhạt của Natsu, "Thôi nào. Về chỗ tôi đi. Nhìn anh không ổn tí nào." Và gục xuống ở đây sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, người ta sẽ gọi xe cấp cứu chưa biết chừng. Cô hoàn toàn không muốn điều đó chút nào.
Cô dìu hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa để về căn hộ của mình. Bộ dạng của hắn đủ để những người xung quanh dạt hẳn ra tạo lối đi cho họ. Nếu cô may mắn thì căn hộ sẽ không có vấn đề gì khi cô đi vắng và lớp bụi sẽ không đóng quá dày.
May mà cô không nuôi con gì nên không cần phải lo lắng về điều đó. Mọi hóa đơn điều được thanh toán tự động. Mọi chuyện đều ổn trừ núi thư chất đống. Có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra là cô đã biến mất.
Thật trớ trêu là điều làm cô sầu não tầm hai tháng trước giờ lại là một sự may mắn.
Ít ra thì bên ngoài vẫn còn nóng. Có vẻ như điều đó giúp Natsu cảm thấy khá hơn. Vẻ mặt của hắn khi được cô đưa vào bãi đỗ xe quả là vô giá. Tự dưng cô muốn hắn không bị ốm và cô thì có một cái máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này.
Vừa đặt chân ra ngoài, mặt Natsu xanh mét. Hắn đưa tay lên che mũi với miệng rồi đưa mắt hoang mang nhìn xung quanh. Bầu không khí dày đặc sương mù nhưng ít ra thì bên ngoài cũng nóng. Điều đó ít ra cũng làm hắn thấy khá hơn một chút.
Hắn ư hử rồi đưa tay lên mặt hít vào thứ không khí khó chịu mà dường như chẳng ai để ý và đưa mắt nhìn Lucy. Phổi cô làm từ thứ gì mà có thể hít vào thứ kinh khủng này mỗi ngày vậy.
Ít ra thì hắn là rồng, hắn có thể hít vào thứ không khí này mà không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng còn cô thì sao? Hắn không biết mình có nên kiếm cho cô một cái mặt nạ phòng độc không. Thứ này không thể tốt cho lá phổi mỏng manh của cô được.
Cả Natsu và Lucy đều không nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo họ rời khỏi Barnes and Noble và gã đàn ông lẩn vào căn phòng phía trong để gọi điện thoại.
Natsu vẫn đang bận rộn với việc định hình mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, đầu hắn đang quá tải khi tiếp thu những thứ kỳ quái không có ở thế giới của mình.
Rồi bỗng dưng một chiếc máy bay vụt qua và Natsu chính thức không trụ được nữa.
Hắn buông một tiếng chửi thề rồi kéo Lucy vào một bụi cây.
"Lucy, đó là rồng à" Hắn rít khẽ bên tai cô, "Tại sao cánh của nó không động đậy? Nó chết rồi à?"
Mắt hắn tròn xoe. Lucy cũng nhìn hắn, có vẻ như hắn đang gặp khó khăn để tiếp thu mọi thứ xung quanh.
"Con người ở chỗ cô bắt được rồng và biến chúng thành phương tiện giao thông rồi à?" Nghe giọng hắn sợ hãi thực sự.
Lucy trố mắt nhìn hắn. Cô vốn định giải thích với hắn rằng đó là máy bay chứ không phải rồng. Thế nhưng một ý nghĩ tai quái chợt xuất hiện và cô mỉm cười ranh mãnh. Đây là cơ hội tốt để cô trả thù hắn vì đã chế giễu cô nhiều lần trong suốt những tháng qua.
Mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm lên bầu trời, tuyệt lắm, "Đúng vậy đấy Natsu." Cô cố nén cười, "Chúng tôi đã làm vậy đấy. Giờ ngoan đi nếu không tôi biến anh thành xe chở hàng bây giờ."
Ánh mắt kinh hoàng của Natsu khiến cô không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô bật cười khúc khích, "Thôi nào," cô nói và tiếp tục kéo hắn về hướng căn hộ của mình, "Rời khỏi đây thôi nào."
Hắn để cô kéo mình đi theo, nhưng cô có thể nhận thấy hắn vừa kinh sợ vừa giận dữ vì điều cô vừa nói, "Đó không phải là rồng đâu." Cô thở dài và nhìn thích thú nhìn hắn, "Theo những gì tôi biết thì thế giới của tôi không có rồng. Đó là một vật thể cơ học có tên là máy bay."
May là dù còn sớm nhưng hiện tại không phải giờ cao điểm nên xung quanh không có nhiều người. Cô không muốn gặp kẻ nào tò mò thắc mắc vì sao cô lại giải thích về máy bay cho Natsu.
Nhìn bộ dạng của họ cũng đủ điên lắm rồi.
Nét mặt Natsu chuyển từ bối rối sang cáu kỉnh khi nhận ra Lucy đang trêu mình. Hắn bĩu môi, lè lưỡi với cô và họ tiếp tục đi về phía căn hộ.
Đoạn đường còn lại cũng có một số cản trở, nhưng cuối cùng họ cũng đến căn hộ của Lucy.
Căn hộ có một thứ mùi đặc trưng thể hiện rõ rằng đã không có người ở đây trong một thời gian dài. Lucy thử bật đèn và thở dài nhẹ nhõm khi bóng đèn bật sáng. Cô vốn lo nhà sẽ không có điện
Natsu rùng mình xoa hai bên cánh tay. Lạnh quá!
Hắn đưa tay lên trước mặt cố thổi lửa vào những đầu ngón tay và dừng lại khi nhận ra hắn không thể cảm thấy ma thuật bên trong cơ thể mình.
Không có lửa, không có hơi nóng – không có gì cả.
Phải rồi, hắn kinh hoàng nhận ra rằng thế giới này không có ma thuật.
Sức mạnh và giác quan của hắn vẫn còn, nhưng ma thuật thì đã mất. Natsu run người rền rĩ, "Lucy, tôi lạnh quá!"
Lucy bối rối nhìn hắn, "Cái gì? Anh có bao giờ lạnh..." Cô tròn mắt và chợt nhận ra lý do vì sao hắn bỗng dưng thấy lạnh. Hắn không có ma thuật, vì thế lửa của hắn không có phản ứng.
"Được rồi, ngồi im đi." Cô chỉ xuống cái sô ppha và chạy về phía tủ lôi ra vài tấm chăn dày cho hắn và chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Cô suýt nữa quên mất thứ phép màu có tên là điều hòa khi ở Earthland, và thú thực thì cô cũng hơi lạnh.
Cô quay lại sô pha và quấn chiếc chăn đầu tiên lên vai hắn. "Đây, đắp cái này lên. Đỡ lạnh hơn đấy."
May là cô đã chuẩn bị kỹ cho mùa tuyết lạnh.
Cô giúp hắn quấn chặt đống chăn như tổ kén, "Xin lỗi." Cô thì thầm đưa tay vuốt tóc hắn, "Tôi quên không bật điều hòa nhiệt độ. Thứ đó chưa được phát minh ở Earthland."
Ít ra thì giác quan của hắn không bị tra tấn ở trong nhà, nhất là khi có máy lọc không khí. Nhưng thứ đó chẳng giúp nhiệt độ ấm hơn chút nào.
Natsu hoang mang nhìn cô, "Điều hòa nhiệt độ là gì cơ?" Hắn hỏi, làm thế nào mà người ta điều hòa được nhiệt độ cơ chứ? Đó có phải là thứ Lucy dùng cho tóc của cô không?
Lucy mỉm cười với hắn, "Đó là một cỗ máy giúp làm ấm hoặc làm mát trong phòng." Cô giải thích, "Nó rất quan trọng vì tôi sống ở phương nam. Và trước khi anh hỏi thì không, tôi không chỉnh nhiệt độ nóng lên lúc này được. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng tôi sẽ nóng chết mất."
Hắn trề môi khiến cô bật cười, "Tôi có bật lên một chút rồi, chắc sẽ không còn lạnh đến thế đâu."
Hắn chun mũi khi thấy cô dỗ hắn như dỗ trẻ con rồi vùi mình xuống đống chăn trên ghế, "Tôi sẽ quen dần thôi."
From where Lucy stood, it sounded as if his voice was disembodied, coming only from the mounds of blankets. She laughed and reached over to him to mess with the pink spikes of hair that extended out of the folds by themselves.
"Với lại anh ăn mặc chẳng phù hợp với thế giới của tôi chút nào," Lucy tiếp, "Anh sẽ thấy ấm hơn nếu như ăn mặc, ừm... bớt thiếu vải hơn."
Hắn thò dầu ra nhìn cô ngờ vực, "Cách ăn mặc của tôi làm sao cơ? Nhìn tôi ngầu mà!"
Lucy không biết hắn lại quan tâm đến thời trang như thế. Cô bật cười thích thú rồi chỉ vào cái quần mỏng tang của hắn.
"Không. Bây giờ nhìn anh như sắp chết rét đến nơi ấy. Đầu tiên là anh không đi giày. Đây là vấn đề lớn đấy."
"Thế cao su cháy có làm ấm lòng bàn chân tôi được không," hắn đáp trả với nụ cười tự mãn, "Tiếp!"
Lucy đảo mắt, "Bây giờ anh còn chẳng thắp nổi nến chứ nói gì đến nung cháy cao su bằng chân. Đi giày không vấn đề gì đâu."
Cô nhếch mép cười với hắn, "Và biết đâu anh còn thích đấy chứ. Tôi chắc chắn là anh sẽ thích mấy đôi giày chiến đấu với đầu ngón chân bằng thép đấy."
"Với cả anh còn cần áo nữa. Mặc như thế này không trụ được ở thế giới của tôi đâu, với cả anh sẽ bị đuổi khỏi rất nhiều chỗ nữa. Vì không đi giày đấy." Cô nhìn anh một chút rồi đứng dậy, "Tôi biết cỡ người anh rồi, giờ tôi sẽ đi kiếm vài thứ cho anh mặc tạm rồi mình sẽ đi mua sắm tử tế sau nhé."
Natsu ngước mắt nhìn cô, "Nhưng mà Lucy, chúng ta làm gì có tiền?"
Lucy nhìn anh rồi phá lên cười, "Ôi Natsu!" Cô nói, "Ở đây tôi có nghèo đâu. Ở thế giới này tôi đủ tiền mua cả Magnolia nếu tôi muốn ấy chứ. Đừng lo nữa."
Cô xoa đầu hắn, hoàn toàn không nhận thấy việc hắn đang rất sốc khi cố tính thử xem là cô giàu đến mức độ thế nào. "Tôi đi khoảng một tiếng rồi về. Cố ngủ đi, thay đổi múi giờ giữa hai thế giới mệt lắm đấy."
Lucy bước ra ngoài và cố gắng đi nhanh một chút. Cô không muốn bỏ hắn lại quá lâu nhưng lại không muốn thấy vẻ mặt chỉ chực nôn ra của hắn khi bước ra ngoài cho đến khi hắn quen hơi với sương khói.
Thực ra thì cô cũng hơi khó chịu sau một thời gian dài được hít thở không khí trong lành ở Magnolia.
May thay, xe của cô vẫn còn dùng được sau một thời gian dài mà không gặp vấn đề gì cả. Giờ đang là giữa sáng thứ ba nên cô cũng không gặp trở ngại gì khi đến trung tâm thương mại để mua sắm.
Cô nhanh chóng vơ cả lố quần jeans, đồ lót, tất với hy vọng chọn đúng cỡ trước khi quay sang kiếm vài chiếc áo phông hay bất cứ thứ gì cô nghĩ Natsu sẽ thích.
Cô vốn mong ra sẽ chọn được chiếc áo có in hình con rồng màu đỏ, nhưng vì quá vội nên cô chỉ kịp vơ vội vài thứ rồi đi tiếp.
Chắc hẳn sẽ có vài món bị trả lại vì cô vốn chẳng biết gu của hắn thế nào.
Bình thường Lucy vốn thích đi mua sắm và cô đã cố hết sức để mua được nhiều thứ nhất có thể, nhưng cô thực sự không muốn để Natsu ở một mình quá lâu. Với lại, cô cũng cảm thấy kiệt sức rồi. Thay đổi múi giờ thật đáng sợ.
Nhiều khả năng khi về đến nhà cô sẽ làm một giấc.
Khi Lucy vác mấy túi quần áo về đến nhà thì đã là buổi chiều.
Cô gà gật bước vào nhà khóa cửa.
"Natsu?" Cô gọi để kiểm trả xem hắn có nghe lời cô mà ngủ một giấc không.
Không.
Tất nhiên là không rồi.
Phòng của cô như một bãi chiến trường. Lucy đánh rơi túi đồ xuống đất khi thấy Natsu vẫn đang quấn mấy cái chăn được cô tìm cho và đang bới tung tủ đồ của cô.
Một đống đồ lót được chất trên sàn nhà và hắn đang nhìn một chiếc với vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú.
"Cô mặc thứ này khi nào vậy?" Natsu hỏi. Hắn đưa bàn tay còn quấn chăn lên gãi đầu, "Khi ăn à?"
"Tất nhiên là không." Lucy rít lên. Cô nắm lấy tấm chăn của hắn và kéo ra.
Natsu giật mình ngã xuống và tiếp đất bằng mặt xuống đống đồ ren của cô. Lucy cố gắng ngó lơ cảm giác lòng tự tôn thiếu nữ bị tổn thương khi hắn chẳng thèm mảy may chú ý đến đống đồ đó.
"Cô làm gì thế Lucy? Trả chăn cho tôi đây!" Hắn gào lên.
"Cái gì cơ, đây là chăn của tôi!" Lucy rít lên và chỉ tay về mớ hỗn độn hắn vừa gây ra, "Anh nghĩ cái quái gì mà bới tủ đồ của tôi như thằng biến thái thế?"
Natsu vẫn chỉ chăm chăm nhìn tấm chăn và khẽ gầm lên khi nhận thấy nó bị kéo ra khỏi tầm với của mình.
"Tôi chán, tại cô đi lâu quá đấy!" Natsu lườm cô và lao về phía tấm chăn. Hắn nhảy lên như một con mèo và tóm được một mép chăn.
"Mà cô tức giận cái quái gì thế?" Natsu hỏi. Hắn ngáp dài một tiếng rồi vùi đầu vào chăn. Có vẻ như hắn đã cố gắng để thức chờ cô về, "Có phải là tôi tìm thấy cái gì tệ hại lắm đâu."
Lucy chớp mắt nhìn hắn tựa vai vào chân giường cô rồi thở dài một tiếng, gương mặt hắn giãn ra.
Chết tiệt, sao nhìn hắn lúc này lại đáng yêu thế chứ? Lẽ ra cô phải nổi cáu với hắn vì xâm phạm sự riêng tư của cô chứ không phải là cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì hắn thức chờ cô về như thế này.
Cô thở dài rồi lắc khẽ người hắn, "Mấy thứ đó là đồ riêng tư, Natsu." Cô cố gắng giải thích với hắn nhưng rồi chỉ lắc đầu, "Thôi nào... một là nằm lên giường, hai là để tôi cho xem tôi kiếm được cái gì cho anh này."
Natsu lại ngáp dài một tiếng rồi trèo lên giường, kéo cô xuống cùng khiến cô giật mình, "Xem sau đi. Giờ ngủ đã."
Lucy đỏ mặt khi Natsu vô thức rúc lại gần hơi ấm từ cô. Cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của hắn, "Tôi không mặc thế này đi ngủ đâu." Cô nói và vơ vội bộ đồ ngủ vào phòng tắm.
Cô còn chẳng buồn bảo hắn ra ngủ ngoài sô pha nữa. Lúc này chỉ có động đất mới lay hắn tỉnh nổi, mà cô nhường giường cho hắn cũng được. Ấy là nếu hắn đồng ý.
Họ đã quen ngủ chung một phòng và cô cảm thấy thật lạ nếu thay đổi.
Khi cô quay lại giường, Natsu đã vùi mặt trong đống chăn và có vẻ như đang say giấc rồi.
Cô đảo mắt rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Đây chẳng phải lần đầu họ ngủ chung và chắc cũng chẳng phải là lần cuối cùng.
Thi thoảng khi đi làm nhiệm vụ, cô sẽ nép vào gần chiếc túi ngủ của hắn, và hắn sẽ choàng tay qua vai cô để xua đi cái lạnh về đêm. Đó là một cách để họ có thể ấm áp nếu phải ngủ ngoài trời.
Lucy luôn cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ bất cứ khi nào hắn kéo cô về phía mình. Bất kể là trong một trận chiến hay chỉ đơn giản là xuất hiện sau lưng cô ở hội. Hắn giống như một tấm chăn bảo vệ của cô.
Điều này thật kỳ lại, nhất là với những tai tiếng của hắn trong quá khứ.
Hắn lẽ ra phải hoàn toàn ngược lại. Natsu là một con rồng độc ác chứ không phải là hoàng tử dịu dàng.
Hơi thở của Lucy nghẹn lại khi cô nằm xuống giường. Natsu chưa ngủ như cô nghĩ. Hắn vô thức đưa tay đặt lên đùi cô, lướt nhẹ qua hông và cuối cùng là đặt trên bụng.
Với Natsu, hành động này có lẽ chẳng có gì thân mật. Nhưng Lucy không thể ngăn cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân khi bàn tay thô ráp của hắn chạm lên làn da trần của mình. Cảm giác đó khiến cô giật mình, nhưng cô lại lắc đầu khi nó dần tan biến.
Hắn mơ màng thì thầm gì đó vào tóc cô như để phản kháng vì đô đã cử động rồi giữ cô chặt hơn vào ngực mình. Mũi hắn vùi vào hõm cổ cô và cố gắng rúc lại gần nhất có thể.
Hắn đang ôm cô.
Nếu trái tim Lucy chưa bật ra khỏi lồng ngực ngay từ khoảnh khắc hắn ve vuốt đùi và eo mình thì hẳn Lucy đã bật cười khi nghĩ đến việc Natsu âu yếm với bất kể thứ gì đó.
Cô có nên kiếm cho hắn một con mèo không nhỉ?
Thế nhưng giấc ngủ vẫn quá xa xôi. Natsu co người phía sau lưng cô. Cảm giác hắn ôm lấy cô thật vừa vặn, Lucy chưa bao giờ thấy thoải mái như thế trong vòng tay một người đàn ông.
Cô hơi xấu hổ vì ý nghĩ đó nhưng lại chẳng còn chút sức lực để kéo suy nghĩ của mình theo hướng khác, và cô cũng không muốn vùng khỏi vòng tay hắn. Được ôm thế này thật thích. Điều đó làm cô thấy an toàn và được bảo vệ và với cô lúc này điều đó quan trọng hơn nhưng cái vuốt ve gây mất tập trung nhiều.
Với lại, cảm giác này thật dễ chịu, và dù xấu hổ nhưng đây là một dấu hiệu tích cực từ Natsu. Cô sẽ cố gắng tìm càng nhiều càng tốt. Cô có lẽ không hiểu gì nhiều về mối quan hệ theo bầy đàn nhưng có lẽ rúc lại gần nhau là một trong số đó. Và nếu Natsu đang rúc lại gần cô dẫu chỉ trong vô thức thì đó hẳn là một dấu hiệu cho thấy hắn đang dần được chữa lành.
Và thế là cô làm điều duy nhất cô có thể làm trong hoàn cảnh thế này. Cô nằm thoải mái và nhắm mắt lại. Một ngày dài đã trôi qua và lúc này cô cần một giấc ngủ.
---
Hoàn thành mục tiêu hai năm một chương =))))
Đùa thế chứ hẹn sớm gặp lại các cậu nhé. Chắc chắn là lần tới không đến hai năm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com